Chương 98 : Ác mộng
Buổi tối hôm đó không có gì khác biệt so với ngày bình thường.
Vì đã muộn, hai người không nấu ăn ở nhà mà tìm một quán ăn gần đó. Sau bữa tối, trời đã tối hẳn, vừa vặn thích hợp để nắm tay nhau đi bộ về nhà.
Chỉ là, khi nắm tay, Tiểu Ca nắm chặt hơn bình thường một chút, siết tay cô thật chặt.
Hơi ấm.
Thích Vô Ưu nghĩ vậy. Nhưng cô rất thích bàn tay của Tiểu Ca, lúc nào cũng ấm áp, như thể sẽ làm cô tan chảy trong sự dịu dàng ấy. Vì thế, cô chỉ nhẹ nhàng siết tay Văn Ca, khẽ nheo mắt mà im lặng.
Về đến nhà, Tiểu Ca còn tiện đường mua một hộp bánh mochi tuyết vị matcha, vị ngọt thanh thanh. Thích Vô Ưu vừa ăn vừa nhìn xa xăm, đến mức bột matcha dính lên mặt cũng không hay biết.
“Tuyên Tuyên ," Văn Ca vừa thu dọn tủ vừa cười, lấy một tờ giấy đến lau mũi cô, "Đang nghĩ gì thế?"
Thích Vô Ưu phồng má, mơ hồ đáp: "Ừm…"
… Nghĩ về Tiểu Ca.
Cô cứ cảm thấy, liệu có phải Tiểu Ca vẫn còn hơi buồn không…?
Không rõ nữa. Dù Tiểu Ca vẫn mỉm cười với cô bằng đôi mắt cong cong, nhưng cô lại thấy dường như có chút gì đó ẩm ướt vương lại trong ánh nhìn ấy.
Không hiểu sao.
Thích Vô Ưu lắc đầu mơ hồ, rồi ngước mặt lên cọ cọ vào tay Văn Ca.
Bộ dạng cô ngước lên như một bé mèo nhỏ, má còn dính bột matcha, khiến Văn Ca không nhịn được mà bật cười bất lực.
"Được rồi, Tuyên Tuyên," Nàng khẽ cười, "Lại làm nũng rồi."
Thích Vô Ưu nheo mắt, dùng đôi má mềm mại, mát lạnh của mình tiếp tục cọ cọ vào tay nàng như một câu trả lời.
Trong hương trà xanh thoang thoảng của chiếc bánh mềm mại, mọi thứ dường như đều ngọt ngào đến hoàn hảo.
Văn Ca cúi đầu, dịu dàng xoa xoa đôi má của Tuyên Tuyên, mặc cho cô nàng bị xoa đến mức nhăn mặt, rồi lí nhí phản đối trong bất mãn.
Từng chút một, cảm giác căng thẳng trong lòng nàng cũng dần dần thả lỏng.
Tuyên Tuyên đang ở đây, ngay bên cạnh nàng, sẽ không đi đâu cả.
Nàng sẽ bảo vệ Tuyên Tuyên , không để bất cứ nguy hiểm nào đến gần.
Mọi chuyện, đều đã ổn rồi.
Tương tự, nàng cũng nên thả lỏng một chút. Nếu cứ căng thẳng mãi như vậy, có khi còn ảnh hưởng đến Tuyên Tuyên nữa…
Nghĩ vậy, Văn Ca khẽ mỉm cười, rồi như đang nắn một viên bánh mochi, nàng lại vò nhẹ hai má của Tuyên Tuyên trước khi chịu buông tay dưới ánh mắt đầy bất mãn của đối phương.
"Tuyên Tuyên ," Nàng cười, "Vị này ngon không? Chị nghe nói quán này mới mở dịch vụ giao hàng. Nếu em thích, sau này mình có thể gọi về ăn nữa…"
Cuối cùng, để kết thúc một ngày, cả hai cùng ngâm mình trong bồn tắm thư giãn. Tuyên Tuyên vùi mình trong lớp bọt trắng ngần có hương sữa, cơn buồn ngủ kéo đến nặng trĩu, thậm chí còn tựa vào tay nàng mà ngủ gật một lát.
Đến khi leo lên giường, vị chủ tịch ban ngày còn sắc sảo giờ đã buồn ngủ đến mức như sắp tan chảy, theo bản năng dụi dụi vào vai Văn Ca, mềm mại và ấm áp như nước nóng, có vẻ như chỉ cần chớp mắt một cái là sẽ ngủ say ngay lập tức.
"Tiểu Ca…" Tuyên Tuyên thì thầm, giọng nói giống mơ ngủ hơn cả khi trò chuyện. Cô vẫn không quên ôm lấy eo Văn Ca, rồi ậm ừ vài tiếng…
Nhưng còn chưa kịp nói hết câu, cô đã dựa vào vai Văn Ca mà ngủ mất rồi.
Có lẽ vì mới tắm xong, hai má của Tuyên Tuyên nóng hơn bình thường một chút, mềm mại áp vào vai nàng, khiến làn da hơi phồng lên. Bộ dạng ấy trông cứ như một đám mây nhỏ ấm áp, làm lòng Văn Ca tan chảy.
Nàng lặng lẽ mỉm cười, ôm chặt lấy bờ vai của Tuyên Tuyên , kéo cô vào lòng gần hơn một chút, rồi dịu dàng giúp cô hoàn thành nốt nửa câu nói còn dang dở.
"…Ừm."
Nàng nhẹ nhàng đáp lại, trong hơi ấm quen thuộc áp vào vai mình, cảm giác như những con sóng bất an cuộn trào trong lòng cũng dần dần lặng xuống, chìm vào đáy biển sâu, không còn vương vấn nữa.
Mọi thứ đều ổn rồi.
Cảm nhận nhịp thở nhẹ nhàng của Tuyên Tuyên bên tai, Văn Ca khẽ mỉm cười.
"Tuyên Tuyên , ngủ ngon."
…Thế nhưng, đêm đó, đã lâu lắm rồi, Văn Ca lại mơ một giấc mơ.
Phần đầu của giấc mơ là một màu đen kịt, chẳng có gì cả, trong bóng tối chỉ có thể nghe thấy tiếng tim mình đập.
Mơ hồ, Văn Ca cảm thấy một nỗi hoảng hốt dâng trào, như thể mình đã đánh mất thứ gì đó vô cùng, vô cùng quan trọng.
Là gì chứ?
Nàng điên cuồng tìm kiếm trong bóng tối, không rõ mình đang tìm cái gì, nhưng nỗi hoảng loạn mỗi lúc một lớn, nhịp tim và hơi thở càng ngày càng nặng nề, gần như vang vọng trong đầu đến nhức nhối. Nàng không tìm thấy. Dù thế nào cũng không thể tìm thấy.
Không được!
Trong mơ, nàng lo lắng đến cùng cực. Nàng nhất định phải tìm ra nó.
Nếu không tìm được, nhất định… nhất định sẽ có chuyện rất tồi tệ xảy ra. Vì vậy, nàng phải tìm thấy nó bằng mọi giá.
Trong màn đêm trống rỗng, Văn Ca liều mạng tìm kiếm khắp nơi, không chút phương hướng, cứ thế cắm đầu lao vào khoảng không vô tận, dò dẫm từng ngóc ngách có thể, chỉ mong có thể tìm lại thứ mà mình đã đánh mất…
Nhưng rốt cuộc là gì? Rốt cuộc là thứ gì—
Một ý niệm, như thể phá vỡ lớp băng dày, ầm vang trong tâm trí nàng.
—Tuyên Tuyên!
Ngay khoảnh khắc nhận ra điều đó, bóng tối xung quanh ầm vang tan biến. Trong chớp mắt, nàng lại đứng trên sân thượng ấy.
Nhưng lần này, người đang chênh vênh bên mép sân thượng, bị gió thổi lay động đến mức dường như sắp ngã xuống, không còn là người bạn cũ mà nàng từng đánh mất nữa—mà là Tuyên Tuyên.
Tuyên Tuyên mặc chiếc áo sơ mi của nàng, cúc áo chưa cài hết, quần dài rộng thùng thình, khiến cả người trông yếu ớt vô cùng, như một chiếc bóng mong manh, trắng nhợt. Dường như chỉ cần thêm một cơn gió mạnh thổi qua, cô sẽ ngay lập tức tan biến giữa khoảng không.
Chỉ trong khoảnh khắc nhìn thấy bóng dáng ấy, tim Văn Ca giật thót một cái.
Nàng hoàn toàn quên mất đây chỉ là một giấc mơ. Cả người lạnh lẽo đến run rẩy, tựa như đang đứng bên bờ vực sâu hun hút.
Mà Tuyên Tuyên vẫn cứ lắc lư đứng đó, đôi chân trần, lặng lẽ nhìn nàng.
"Tuyên Tuyên."
Văn Ca thử cất tiếng gọi, nhưng lại sợ làm cô giật mình. Nàng ra sức bảo bản thân phải bình tĩnh, phải trấn tĩnh lại, nhưng nỗi sợ hãi vẫn siết chặt lấy nàng, khiến cả giọng nói cũng run lên.
"Tuyên Tuyên, lại đây một chút được không? Gió lớn quá, đừng đứng đó nữa, để chị đưa em về nhà—"
Nhưng chẳng có ích gì.
Tuyên Tuyên chỉ đứng yên, đôi mắt xanh lặng lẽ phản chiếu bóng hình nàng.
Thế nhưng, trong đôi mắt phản chiếu ấy, nàng không còn là Văn Ca của hiện tại.
Nàng vẫn là nữ sinh trung học năm đó—người đã bỏ lỡ tín hiệu cầu cứu cuối cùng của bạn mình, bất lực trước tất cả.
Nàng mở miệng, nhưng chẳng thể thốt lên bất cứ lời nào.
Cuối cùng, Văn Ca chỉ có thể lặp lại những câu nói ấy, giọng nói khàn đặc vì run rẩy, gần như là một lời cầu cứu tuyệt vọng.
"Tuyên Tuyên, chỗ đó nguy hiểm lắm… đừng đứng gần quá, để chị qua đó được không? Để chị đưa em xuống, được không, Tuyên Tuyên?"
Tuyên Tuyên không trả lời. Trên gương mặt cô bỗng nhiên xuất hiện một vẻ trưởng thành, u sầu—vẻ mặt của người bạn năm xưa.
Hai bóng dáng ấy như chồng lên nhau trong thoáng chốc.
Rồi Tuyên Tuyên khẽ nghiêng đầu.
Vẻ mặt vừa rồi vụt tan biến, chỉ còn lại sự ngây thơ thuộc về riêng cô.
Cái vẻ ngây thơ ấy—một sự ngây thơ có phần cố chấp, không quan tâm đến bất cứ thứ gì trên thế gian này.
Văn Ca nghẹn thở. Nàng gần như không thể đứng vững.
Chỉ cần di chuyển một bước, chỉ cần tiến lên phía trước thêm chút nữa, nàng có cảm giác bản thân sẽ ngã gục xuống đất ngay lập tức.
Nhưng nàng không thể gục ngã.
Nàng phải bước tới, thật chậm rãi, thật dịu dàng, không được làm Tuyên Tuyên hoảng sợ—rồi sẽ đưa cô về nhà.
"Tuyên Tuyên," Nàng gọi, "về nhà với chị… Chúng ta về nhà thôi, Tuyên Tuyên, đừng như vậy mà—"
Nhưng ngay khoảnh khắc tiếp theo, bóng dáng Tuyên Tuyên ngã ngửa ra sau.
Gió trên sân thượng gào thét, giây phút ấy lại trở nên yên tĩnh và dài đằng đẵng đến đáng sợ.
Mắt Văn Ca mở to đến cực hạn, nhưng nàng không nghe thấy bất cứ âm thanh nào—
"TUYÊN TUYÊN——!!"
Văn Ca giật mình mở bừng mắt.
Trước mắt nàng là một mảng tối mờ. Lồng ngực phập phồng dữ dội, nỗi hoảng sợ vẫn bủa vây lấy nàng, đến mức phải mất một lúc nàng mới ý thức được mình đang ở đâu.
Tuyên Tuyên… không rơi xuống.
Không có chuyện gì xảy ra.
Cô vẫn ổn, vẫn đang say ngủ trong vòng tay nàng. Chỉ là do cú giật mình của nàng mà có hơi cựa quậy bất an.
Văn Ca cúi đầu xuống, ánh mắt dừng lại trên gương mặt Tuyên Tuyên.
Nỗi sợ hãi vừa rồi, thứ cảm giác gần như cướp đi toàn bộ lý trí của nàng , khiến nàng chỉ muốn ôm chặt cô thêm chút nữa. Thêm chút nữa.
Nhưng…
Nàng vẫn chưa thể bình tĩnh lại được. Hơi thở vẫn hỗn loạn, đầu ngón tay vẫn run rẩy. Trong màn đêm tĩnh lặng, âm thanh thở gấp của nàng vang lên rõ rệt đến chói tai.
…Sẽ đánh thức Tuyên Tuyên mất.
Vì cô vẫn đang dựa vào vai mình, Văn Ca cố gắng cử động nhẹ nhàng hơn, định lặng lẽ rời khỏi giường, vào nhà vệ sinh để ổn định lại cảm xúc.
Nhưng—
Tuyên Tuyên nhạy cảm hơn nàng tưởng.
Có lẽ là do vốn dĩ cô ngủ không sâu, chỉ một cử động nhỏ của Văn Ca cũng đã đủ làm cô thức giấc.
"Tiểu Ca…"
Tuyên Tuyên vừa mới tỉnh dậy, vẻ mặt vẫn còn ngái ngủ.
Cô ngẩng đầu nhìn Văn Ca, theo bản năng lại siết chặt vòng tay ôm lấy nàng, không chịu để nàng rời đi.
Khẽ nhíu mũi, cô thì thầm với giọng ngái ngủ:
"Ưm… Tiểu Ca gặp ác mộng sao?"
…Ánh mắt ấy.
Giống hệt như trong giấc mơ, ngây thơ mà đầy ỷ lại, như một chú mèo nhỏ nép vào lòng nàng.
"Không có gì đâu."
Lòng Văn Ca thắt lại, nhưng nàng chỉ mỉm cười, nhẹ nhàng vỗ về bờ vai của Tuyên Tuyên.
"Ngoan nào, chị chỉ đi vệ sinh chút thôi—không cần đợi chị đâu, chị sẽ quay lại ngày. "
Nói rồi, nàng cong ngón tay, nhẹ nhàng chạm vào chóp mũi của Tuyên Tuyên.
Lúc này, Tuyên Tuyên mới nhăn mũi, miễn cưỡng buông tay, để nàng rời đi.
Văn Ca ở trong nhà vệ sinh khá lâu.
Nàng dùng nước lạnh rửa mặt liên tục, nhìn chằm chằm vào hình ảnh phản chiếu của mình trong gương, cố gắng trấn tĩnh bản thân nhanh nhất có thể.
Chỉ là một giấc mơ thôi.
Nàng hiểu rõ điều đó.
Chắc là vì chuyện hôm nay… vì nàng lo lắng cho Tuyên Tuyên quá mức nên mới mơ thấy cảnh tượng như vậy.
Nghĩ kỹ lại, thực ra Tuyên Tuyên và người bạn kia của nàng không hề giống nhau.
Tuyên Tuyên tuy mềm mại, ngoan ngoãn trước mặt nàng, như một chú mèo nhỏ dễ bị trêu chọc, nhưng thực tế lại không phải người cam chịu đến mức làm ra hành động như thế—
Như hành động mà người ấy đã từng làm.
Tuyên Tuyên rất ngây thơ, đôi khi còn trẻ con, nhưng cũng có một kiểu tàn nhẫn của riêng mình.
Cô thông minh, và khi cần thiết, sẽ không nương tay với bất cứ ai.
Chuyện giữa Tuyên Tuyên và cha con Thích Ngạn Bân, ngoài những gì xuất hiện trên tin tức, trợ lý Ôn cũng đã kể sơ qua với nàng.
Dù đến giờ Văn Ca vẫn cảm thấy việc Tuyên Tuyên tự mình cầm bút máy đe dọa Thích Ngạn Bân quá nguy hiểm, thà để vệ sĩ giải quyết sẽ tốt hơn—
Ngay cả chuyện xảy ra hôm nay cũng vậy.
Tuyên Tuyên đã chuẩn bị sẵn cả một bộ công cụ, còn biết phải "bồi thêm một nhát" để chắc chắn.
Ít nhất thì, Tuyên Tuyên không phải kiểu người vì bị tổn thương mà quay sang làm hại chính mình—
Cô sẽ không làm vậy.
Mặc dù biết thế…
Văn Ca chống tay lên bồn rửa lạnh buốt, đầu ngón tay vô thức siết chặt lại.
Nhưng… nhưng, nguy hiểm vẫn là nguy hiểm.
Mà Tuyên Tuyên lại không hề có khái niệm rõ ràng về những thứ ấy.
Nếu như—
Nếu như có một ngày nàng không ở bên cạnh, mà Tuyên Tuyên thực sự gặp chuyện ngoài ý muốn, thì phải làm sao đây?
Văn Ca không biết.
Chỉ cần nghĩ đến điều đó, đầu nàng đã đau như búa bổ.
Nàng dường như lại quay về con hẻm nhỏ đêm nay.
Bóng dáng gã đàn ông cúi xuống, gần như che phủ hoàn toàn Tuyên Tuyên.
Mà nàng—lại chẳng thể làm gì được.
Nhưng bây giờ vẫn còn là rạng sáng, không phải lúc thích hợp để suy nghĩ quá nhiều về những chuyện này.
Văn Ca cũng lo rằng nếu để Tuyên Tuyên ở một mình trong căn phòng tối đen, cô sẽ sợ hãi.
Vậy nên, nàng cố gắng gạt đi những suy nghĩ hỗn loạn trong đầu, để bản thân có thể bình tĩnh lại thật nhanh.
Đợi đến khi tâm trạng hoàn toàn ổn định, nàng mới lau mặt một lần nữa, sau đó nhẹ nhàng quay lại phòng ngủ.
Đúng như nàng đoán, Tuyên Tuyên vẫn chưa ngủ.
Ánh sáng từ hành lang hắt vào qua khe cửa hé mở, để lại một khoảng sáng nhỏ trên giường.
Và ngay bên cạnh khoảng sáng ấy, Tuyên Tuyên cuộn tròn trong chăn như một viên cơm nắm rong biển, chỉ để lộ một chút gương mặt nhỏ nhắn, lặng lẽ ngồi đó nhìn nàng.
"Tuyên Tuyên."
Văn Ca mỉm cười ngồi xuống, xoa nhẹ mái tóc của cô.
"Ở một mình có sợ không?"
Đáp lại, Thích Vô Ưu chỉ lắc đầu khe khẽ.
Cô thuận theo lực tay của Văn Ca, mềm mại tựa lên vai nàng, rồi ngẩng lên, khẽ hỏi bằng giọng nhỏ xíu:
"…Tiểu Ca gặp ác mộng ạ?"
Nghe thấy câu hỏi ấy, Văn Ca có chút áy náy, chỉ cười nhẹ.
"Tuyên Tuyên, chị có làm em thức giấc không?"
Nàng dịu dàng nói, "Không có gì đâu, được rồi, ngủ tiếp nhé?"
Vừa nghe thấy câu trả lời đó, biểu cảm của Tuyên Tuyên lập tức trở nên bất mãn.
Cô bĩu môi, phồng má trừng Văn Ca.
Trong bóng tối, đôi mắt xanh lục của cô càng trở nên trong veo, vì không hài lòng mà lấp lánh sáng ngời.
Chân mày cô hơi nhíu lại một cách nghiêm túc, trông hệt như một chú mèo nhỏ đang cáu kỉnh.
…Đáng yêu quá mức.
Văn Ca ôm nhẹ bờ vai cô, mềm lòng nở nụ cười, trong lòng chỉ muốn áp mặt vào cô một chút.
Nhưng Tuyên Tuyên không chịu ôm lại.
Cô trốn trong chăn, lăn qua lăn lại, rất nghiêm túc phản đối:
"Tiểu Ca——"
Cô như một chú mèo con khó mà nắm bắt.
Văn Ca cũng không trêu chọc nữa, sợ rằng nếu chơi đùa quá đà, Tuyên Tuyên sẽ tỉnh táo hẳn, phá hỏng cơn buồn ngủ vất vả lắm mới có được.
Đến lúc đó lại phải uống thuốc để ngủ, thì thật không tốt chút nào.
Đôi khi, Tuyên Tuyên thực sự rất khó ngủ, ngay cả khi có nàng bên cạnh cũng vậy.
Nhưng cô lại vô cùng ngoan ngoãn, dù không ngủ được cũng chỉ lặng lẽ cuộn tròn bên cạnh, chỉ nắm lấy tay nàng.
Mỗi lần như vậy, Văn Ca vừa mềm lòng vừa cảm thấy xót xa.
"…Được rồi."
Vậy nên, Văn Ca mỉm cười nói:
"Chúng ta không nghịch nữa. Không buồn ngủ sao, Tuyên Tuyên?"
Tuyên Tuyên lại hỏi:
"Tiểu Ca gặp ác mộng à?"
Dù lần trước không nhận được câu trả lời, nhưng lần này, cô vẫn rất nghiêm túc hỏi lại.
Đôi mắt xanh trong veo chăm chú nhìn Văn Ca, ngây thơ mà kiên định—
Giống hệt như trong giấc mơ.
Văn Ca vẫn có thể thấy được bóng dáng mình phản chiếu trong đôi mắt ấy.
Rất… mờ nhạt.
Là chính mình của hiện tại, mặc bộ đồ ngủ giống hệt Tuyên Tuyên.
Nàng đã lớn rồi, không còn là bản thân của ngày xưa nữa… đúng không?
Văn Ca ngẩn ra, thậm chí nét mặt cũng sững lại trong giây lát.
Và sự chần chừ của nàng đã trở thành câu trả lời.
Nàng vội lấy lại tinh thần, định tìm cách lấp liếm, nhưng lại thấy Tuyên Tuyên phồng má, trông như thể đang mang biểu cảm "Em rất chuyên nghiệp đấy".
—Lần gần đây nhất cô có vẻ mặt này, có lẽ là khi làm bánh nướng.
Khi ấy, cô nghiêm túc xử lý phần bột bị pha loãng quá mức, không cho phép Văn Ca quấy rầy công việc bận rộn của mình.
Vì biểu cảm này quá đáng yêu, hoàn toàn khác xa với dáng vẻ nhợt nhạt đến mức có thể bị gió cuốn đi trong giấc mơ, nên Văn Ca nhất thời có chút ngẩn người.
Ngay lúc đó, nàng nghe thấy Tuyên Tuyên gọi mình:
"Tiểu Ca."
Văn Ca mỉm cười đáp:
"Ừ?"
Và rồi, Tuyên Tuyên chui ra khỏi chăn, ngẩng mặt lên, ôm lấy cổ nàng.
"Tiểu Ca," cô khe khẽ nói, "hôn một cái đi…"
Dĩ nhiên, Văn Ca đồng ý.
Tuyên Tuyên quỳ trên đùi nàng, có chút chênh vênh như thể không ôm chặt được.
Vậy nên, Văn Ca đỡ lấy eo cô, nhẹ nhàng cúi xuống, đặt một nụ hôn thật dịu dàng.
Nàng cười hỏi:
"Như thế này được không, Tuyên Tuyên?"
Nàng giữ vững Tuyên Tuyên, cảm nhận hơi ấm mềm mại truyền qua lòng bàn tay.
Văn Ca không hề động đậy, chỉ lặng lẽ làm một điểm tựa vững chắc.
Nhưng trong lòng, một suy nghĩ lại chợt trào lên.
Nàng muốn… ôm chặt hơn một chút.
Nàng muốn ôm Tuyên Tuyên chặt hơn một chút, dùng cánh tay siết lấy hơi ấm ấy, rồi hoàn toàn giữ cô lại trong vòng tay mình.
Eo của Tuyên Tuyên rất nhỏ, cả người cũng mảnh mai gầy gò, ôm vào lòng có cảm giác quá mức mong manh.
Văn Ca luôn lo lắng rằng liệu có làm cô vỡ tan không, nên vô thức nới lỏng lực ôm, nhẹ nhàng thêm một chút.
Nhưng ít nhất, vào lúc này—
Khi đang ôm nhau thế này, Tuyên Tuyên sẽ không giống như một cái bóng yếu ớt mà tan biến.
Không giống như trong giấc mơ, bị gió cuốn đi, giây tiếp theo liền tan vào hư vô—
Ý nghĩ ấy cuộn trào trong lòng nàng, như những đợt sóng biển nối tiếp nhau vỗ vào ghềnh đá.
Nhưng so với đại dương, chúng nóng rực hơn nhiều.
Văn Ca gần như vô thức siết chặt vòng tay, còn Thích Vô Ưu—bị nàng ôm lấy—chỉ khẽ lắc đầu.
Khoảng cách giữa hai người rất gần, rất gần.
Nên khi Tuyên Tuyên lắc đầu, hơi thở nhàn nhạt mùi kem đánh răng bạc hà cũng lướt qua môi Văn Ca.
"Không phải như thế này đâu…"*
Thích Vô Ưu nhỏ giọng nói, rồi ngẩng lên, lại hôn lên môi Văn Ca.
Nụ hôn của cô ươn ướt, vẫn còn vụng về, không có bao nhiêu kỹ xảo dù trước đó đã được Văn Ca dạy dỗ.
Có lẽ, Tuyên Tuyên thực sự không có thiên phú về chuyện này.
Cô giống như một chú mèo con, cứ hôn rồi cắn, lặp đi lặp lại hồi lâu.
Khiến Văn Ca hơi nhột, nhưng chính hơi thở của Tuyên Tuyên lại đã trở nên gấp gáp rối loạn.
"Là… như thế này…"
Cô dừng lại, thở dốc, thì thào:
"Tiểu Ca, phải hôn thế này…"
"…Không phải như thế đâu, Tuyên Tuyên."
Nhìn vào đôi mắt xanh ướt át vì thiếu dưỡng khí, Văn Ca chỉ có thể bất đắc dĩ mà mỉm cười.
Nàng khẽ hỏi:
"Muốn chị dạy lại em lần nữa không, Tuyên Tuyên?"
Nghe vậy, Thích Vô Ưu khẽ gật đầu.
Thế là, Văn Ca làm theo trái tim mình—ôm chặt Tuyên Tuyên vào lòng.
Hơi ấm chân thực, vững vàng tồn tại trong vòng tay nàng.
…Là Tuyên Tuyên của nàng.
Rõ ràng là Tuyên Tuyên tự mình đưa ra lời mời trước, muốn biết cách làm thế nào để có một nụ hôn phù hợp nhất.
Vậy mà, cũng chính cô là người đầu tiên buông vũ khí đầu hàng.
Văn Ca dịu dàng dẫn dắt, nhẹ nhàng hôn lên môi Thích Vô Ưu. Nàng cố gắng kiềm chế bản thân, không hôn quá mạnh mẽ, nhưng người trong lòng lại nhanh chóng trở nên mềm nhũn.
Tuyên Tuyên nép vào lòng Văn Ca, chỉ có thể rên khẽ, bị cuốn theo làn sóng ấm áp, chẳng mấy chốc đã đánh mất cả năng lực chống cự lẫn hơi thở.
Cô trong lòng khẽ nức nở, bấu chặt lấy cổ áo ngủ của Văn Ca, dường như muốn kết thúc nụ hôn này.
Văn Ca dừng lại, dịu dàng hôn nhẹ lên môi cô.
"Tuyên Tuyên," Nàng nhìn vào đôi mắt xanh long lanh đã ngập nước của Tuyên Tuyên, khẽ cười hỏi, "Muốn dừng lại không?"
Đáp lại nàng, Tuyên Tuyên chỉ khe khẽ nức nở lắc đầu.
Cô mê man ngẩng mặt lên, chủ động hôn xuống, hàng giọt nước mắt trong suốt rơi theo.
Những vệt nước trượt dài qua gò má nóng bừng, như dấu vết của một ngôi sao băng lướt qua bầu trời.
—Thế nên, Văn Ca để mọi thứ tiếp tục.
Có lẽ nàng vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo, hoặc có thể là vì mọi thứ trong giấc mơ quá đỗi đáng sợ.
Nàng không thể nào quên được nỗi kinh hoàng tột độ ấy—nỗi sợ hãi ăn sâu tận xương tủy, khi nàng không thể nào tìm thấy Tuyên Tuyên giữa bóng tối vô tận.
Vậy nên, ngay giây phút này, nàng ôm chặt lấy Tuyên Tuyên của mình, hôn cô với tất cả sức lực.
Nàng sẽ không đánh mất Tuyên Tuyên.
Nàng sẽ không buông tay Tuyên Tuyên.
Nàng sẽ không để những điều đáng sợ đó xảy ra.
Thích Vô Ưu nấc nghẹn trong hơi thở đứt quãng, đến cả sức lực cũng bị rút cạn.
Trong đầu cô trống rỗng, mơ màng như những làn sương ẩm ướt, quấn lấy cô, rồi nhấn chìm cô vào đại dương sâu thẳm.
Cô nép vào Văn Ca, ngay cả khóc cũng không còn đủ sức.
Cô gần như không thở nổi.
Cô chưa từng bị Tiểu Ca hôn mãnh liệt đến thế này bao giờ.
Tựa như chính Tiểu Ca cũng là một đợt sóng biển rực cháy, nhấn chìm cô, cuốn lấy cô, cướp đi toàn bộ những mảnh lý trí rời rạc cuối cùng.
Chóng mặt quá…
Cô đáng thương khe khẽ nức nở, từng giọt nước mắt nối tiếp nhau lăn xuống, rồi lại bị những ngón tay nóng ấm của Văn Ca lau đi—để rồi nụ hôn ướt đẫm lại tiếp tục.
Khi nụ hôn dài dằng dặc cuối cùng cũng kết thúc, Thích Vô Ưu gần như ngất đi.
Cô cuộn tròn trong lòng Văn Ca, đôi vai nhỏ run lên từng hồi, nhưng vẫn cố chấp không buông tay khỏi cổ áo ngủ của Tiểu Ca.
“……Ừm, Tuyên Tuyên.”
Văn Ca nhẹ nhàng vuốt dọc theo tấm lưng gầy của cô, giúp Tuyên Tuyên từ từ điều chỉnh lại hơi thở run rẩy và đứt quãng. Một tay nàng vẫn ôm chặt eo Tuyên Tuyên, giữ cô thật yên ổn trong lòng mình.
“Đỡ hơn chưa, Tuyên Tuyên?” Văn Ca khẽ hỏi. “Có muốn uống chút nước không? Để chị đi lấy cho em một ít nhé…”
Nhưng Thích Vô Ưu chỉ lắc đầu.
Cô lại nức nở một lúc lâu, mãi mới có thể điều hòa hơi thở được một chút. Sau đó, cô ôm lấy cổ Văn Ca, ngẩng khuôn mặt ướt đẫm lên, giọng nhỏ xíu hỏi:
“Tiểu Ca.”Tuyên Tuyên thút thít. “Tiểu Ca… chị… đã thấy khá hơn chưa?”
Văn Ca thoáng ngẩn ra, nhìn vào đôi mắt ngập nước của cô, có chút khó hiểu.
Tuyên Tuyên bèn giải thích tiếp, giọng vẫn còn nghẹn ngào:
“Bởi vì… em… ưm… mỗi khi em gặp ác mộng… em rất thích Tiểu Ca hôn em…”
“Vậy nên… bây giờ, Tiểu Ca đã cảm thấy tốt hơn chưa?”
—--
Tác giả có điều muốn nói :
Đã an ủi rồi! Hôm nay là ngày mèo con nghiêm túc dỗ dành chú cảnh sát chó con gặp ác mộng, cẩn thận chải lông cho chó lớn, kết quả là tự mình cũng bị cuốn vào, bị liếm lông ướt sũng luôn ww
Mèo con khóc rồi! Mèo con này thật sự không biết hôn gì cả XD
Và cả Tiểu Ca, người thực sự đã bị dọa sợ, ngày mai cũng cần được an ủi thật tốt nữa ~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com