Chương 129: Lựa Chọn Quên Đi Đêm Mưa
Đêm dần buông xuống, toàn bộ Bắc Ấp Thành bị nhấn chìm trong bóng tối dày đặc. Không ai biết giọt mưa đầu tiên rơi xuống từ khi nào, chỉ nhớ là lúc đầu còn lác đác tí tách, rồi chẳng bao lâu đã biến thành trận mưa lớn dồn dập như trút.
Trong một khu nhà yên tĩnh của Bắc Ấp Thành, nơi Đoạn Diệc Lam cùng đồng đội vừa mua để làm chốn nghỉ chân, tiếng mưa đập vào mái nhà vang lên từng hồi, lách tách xen lẫn rào rào, khiến toàn thân Lãnh Sương Hoa như căng thẳng cực độ, từng giác quan đều trở nên vô cùng nhạy bén.
Nàng có thể cảm nhận rất rõ nhiệt độ từ lòng bàn tay Đoạn Diệc Lam, và áp lực từ nơi tay nàng đặt lên chỗ mềm mại đầy đặn của mình. Lời nói khe khẽ vang bên tai:
"Sương Hoa, đừng sợ... rất nhanh thôi sẽ ổn."
Một luồng Viêm Lực nóng rực, mềm mại mà bá đạo, ào ạt xâm nhập vào cơ thể Lãnh Sương Hoa. Cảm giác ấy vừa đau như thiêu đốt tận tâm can, lại vừa như có vô số kiến nhỏ gặm nhấm khiến nàng tê dại cả tâm trí – đau đớn mà lại như ngứa ngáy không nói thành lời.
Đoạn Diệc Lam nhíu mày, bởi lần trị thương này cho Lãnh Sương Hoa khó khăn hơn hai lần trước rất nhiều. Không phải vì việc khai thông kinh mạch gặp trở ngại, mà là do bản thân nàng không thể hoàn toàn tập trung.
Bởi Lãnh Sương Hoa mà nàng quen biết – vị nữ tướng khí khái hào sảng, luôn toát ra khí độ quân tử – giờ phút này lại đang dần biến thành một tiểu nữ nhân e thẹn dưới tay nàng.
Lãnh Sương Hoa cũng không còn phát ra những tiếng ngượng ngùng như hai lần trước. Nàng quay đầu sang một bên, nhắm chặt mắt, gò má đỏ ửng, môi cắn nhẹ một góc chăn, chỉ phát ra tiếng rên khẽ như tơ mỏng, xuyên qua từng lớp lụa mà len vào tai Đoạn Diệc Lam, làm tâm thần nàng rung động.
Đoạn Diệc Lam vội nhắm mắt, không dám nhìn thêm, nhưng hình ảnh Lãnh Sương Hoa đang mím môi cắn chặt răng, vẻ mặt e thẹn đầy chịu đựng vẫn hiện rõ trong tâm trí, gõ mạnh vào lý trí của nàng.
Nàng biết không thể kéo dài nữa, liền tăng tốc vận chuyển Chu Tước Chi Viêm, quyết tâm kết thúc quá trình trị liệu càng nhanh càng tốt.
Bất ngờ, một luồng hỏa khí nóng bỏng đột nhiên bùng lên, khiến Lãnh Sương Hoa không kìm được mà bật ra tiếng rên khẽ, đôi mắt đẹp mở to, con ngươi giãn rộng, tim đập dồn dập như muốn nhảy khỏi lồng ngực, lao vào lòng bàn tay Đoạn Diệc Lam đang đặt nơi yếu mềm nhất.
Trong đầu Lãnh Sương Hoa trống rỗng. Nàng không tự chủ được nâng hai tay, nắm lấy cánh tay nóng bỏng kia, hai chân khẽ co giật, muốn phản ứng theo bản năng cơ thể.
Cảm nhận được phản ứng của nàng, Đoạn Diệc Lam hoảng hốt mở mắt, vội dùng một tay đè lên vai nàng giữ lại, tay còn lại không ngừng truyền Viêm Lực, nhanh chóng đốt sạch tạp chất còn sót lại trong kinh mạch.
Cuối cùng, khi kinh mạch được khai thông hoàn toàn, Đoạn Diệc Lam buông tay ra, thì Lãnh Sương Hoa cũng phun ra một ngụm máu tươi. Máu nhuộm đỏ cằm trắng như tuyết, lan xuống cả ga trải giường xung quanh.
Đoạn Diệc Lam kinh hãi, tưởng rằng mình vận Chu Tước Chi Viêm quá mạnh làm tổn thương tâm mạch của nàng, vội đỡ nàng dậy, một bên truyền nguyên lực dò xét, một bên khẩn trương gọi:
"Sương Hoa! Ngươi sao vậy? Không sao chứ?!"
Lãnh Sương Hoa mở mắt, đôi mắt xưa nay điềm tĩnh như nước giờ lại bùng cháy ngọn lửa khát vọng. Nàng nhìn Đoạn Diệc Lam đang lo lắng sát bên, bỗng nhiên nghiêng đầu, hôn thẳng lên môi nàng.
Hương máu nồng nặc lan trong khoang miệng, môi nàng nóng bỏng, kịch liệt như lửa thiêu, áp lên môi Đoạn Diệc Lam như muốn nuốt trọn hết những lời chưa kịp thốt ra.
Đoạn Diệc Lam như bị sét đánh trúng, trong óc chỉ còn lại tiếng ù ù, trợn tròn mắt, cả người cứng đờ như một đứa trẻ mắc lỗi, cuống cuồng mà vô thố. Nàng đưa tay đẩy nhẹ hai vai Lãnh Sương Hoa, kéo khoảng cách hai người ra.
"Sương Hoa tỷ! Ta... ta... ngươi không sao chứ? Ngươi đừng dọa ta nha..."
Tiếng gọi "Sương Hoa tỷ" ấy khiến Lãnh Sương Hoa lập tức tỉnh lại. Nàng biết mình vừa làm gì, cũng hiểu rõ trái tim Đoạn Diệc Lam không thuộc về nàng. Nhắm mắt lại, nàng như người kiệt sức, chậm rãi nằm xuống, giọng khàn nhẹ như gió thoảng:
"Ra ngoài."
Đoạn Diệc Lam không rõ câu ấy là từ Lãnh Sương Hoa nói ra, hay chỉ là tiếng vang trong đầu mình. Nhưng thấy nàng không sao, nàng vội nhảy xuống giường, như chạy trốn mà lao ra khỏi phòng.
Cho đến khi âm thanh cửa phòng đóng lại vang vọng bên tai, nơi khoé mắt nhắm chặt của Lãnh Sương Hoa lặng lẽ rơi xuống hai hàng lệ lạnh lẽo.
Đoạn Diệc Lam đứng trước cửa phòng Lãnh Sương Hoa, không vội về phòng mình. Trước đó nàng đã cảm nhận được trời sắp mưa, nhưng không ngờ đêm nay mưa lại cuồng bạo đến vậy – như muốn nhấn chìm cả thành phố.
Nàng bước vài bước, rồi dừng lại, thu lại nguyên lực hộ thể, mặc cho trận mưa như trút nước tạt thẳng vào người. Nàng giống như muốn mượn cơn mưa này để rửa trôi toàn bộ hỗn loạn trong lòng.
Nàng cảm thấy như mình vừa chạm vào điều gì đó, nhưng cũng đồng thời mất đi thứ gì. Không dám nghĩ tiếp, cũng không dám đi sâu phân tích, nàng ngẩng đầu lên, toàn tâm cảm nhận từng giọt mưa lạnh giá rơi xuống làn da – không nghĩ, không cảm, không muốn gì cả – như một chiếc lá mặc cho gió thổi mưa sa.
Không biết đã bao lâu, tâm trí Đoạn Diệc Lam dần trở nên tỉnh táo, lòng cũng dần yên ổn. Nàng không hề biết rằng, ngay phía sau cửa sổ kia, có một đôi mắt đỏ hoe vì lệ, đang âm thầm nhìn theo bóng dáng mỏng manh của nàng – ánh mắt vừa kiên cường vừa bi thương.
Mà trong góc tối của đình viện, lại có một ánh mắt khác, lặng lẽ dõi theo cả hai. Người đó nhìn chăm chăm mọi cử động của họ, ánh mắt đen trắng rõ ràng – chính là Hoàn Duy.
Tuy Hoàn Duy mới đến Đoạn phủ chưa lâu, nhưng hắn hòa nhập rất nhanh. Một phần do hắn vốn có tâm tính linh hoạt, phần khác vì trong phủ cũng chỉ có bốn người, tạo mối quan hệ không mấy khó khăn.
Ban đầu Hoàn Duy tưởng Lãnh Sương Hoa là nữ nhân của Đoạn Diệc Lam, nhưng càng về sau càng thấy quan hệ giữa họ không hề giống tình nhân. Dù thân thiết, nhưng lại có một khoảng cách vô hình không thể vượt qua.
Đêm mưa đó, khi Hoàn Duy lặng lẽ đi ngang qua đình viện, hắn tận mắt thấy Đoạn Diệc Lam đứng dưới mưa, cùng Lãnh Sương Hoa đang ngồi nơi cửa sổ rơi lệ. Mọi chuyện trong lòng hắn liền trở nên rõ ràng.
Hôm sau, sau cơn mưa dữ dội, bầu trời sáng bừng một màu trong xanh rực rỡ.
Đoạn Diệc Lam bắt đầu bế quan tu luyện. Lãnh Sương Hoa, nhờ khai thông kinh mạch hoàn toàn, cũng chính thức khôi phục tu luyện. Đường Hạ và Ngao Kỳ đều vui mừng khôn xiết – bởi nếu thuận lợi, Lãnh tướng quân có thể tiến vào tam giai không chừng!
Đến ngày Song Thành Thi Hội, Đoạn Diệc Lam mới từ phòng bước ra. Vừa ra đến sân, nàng đã thấy Lãnh Sương Hoa, Hoàn Duy, cùng những người khác đang chờ.
Đoạn Diệc Lam có chút ngượng ngùng, không dám nhìn thẳng vào mắt Lãnh Sương Hoa, liền giả vờ nói đùa:
"Các ngươi hôm nay tích cực thật, còn dậy sớm hơn cả ta nữa."
Lãnh Sương Hoa mỉm cười dịu dàng, tiến đến chỉnh lại áo choàng cho nàng như mọi khi, vừa nói:
"Ngươi bây giờ là trụ cột trong phủ, bọn ta đương nhiên không dám chậm trễ. Ngươi cứ yên tâm tham gia Song Thành Thi Hội. Sau khi ngươi giúp ta rửa sạch kinh mạch, tốc độ nạp khí của ta tăng lên rõ rệt. Có khi vài ngày nữa ta sẽ đột phá tam giai cũng nên."
Đoạn Diệc Lam vừa mừng vừa thở phào. Thấy nụ cười rạng rỡ trên mặt nàng, đôi mắt sáng trong như chẳng hề lưu giữ chút dư âm nào của đêm mưa ấy, lòng nàng vừa nhẹ nhõm, vừa vui thay cho Lãnh Sương Hoa.
"Tốt quá rồi! Sương Hoa tỷ, chờ ta thắng trở về, mỗi người một viên nguyên lực đan!"
Lãnh Sương Hoa bật cười:
"Đi nhanh đi, nhớ mang theo Hoàn Duy, cẩn thận mọi điều."
Khi Đoạn Diệc Lam và Hoàn Duy đến Thành Chủ phủ, Lữ Thiên Dật đã sắp xếp xong mọi việc. Sau khi bị trợ thủ của hắn trách nhẹ vài câu vì đến muộn, cả đoàn liền lên đường tiến về nơi thi đấu.
Địa điểm thi đấu được đặt ở vùng đất hoang giữa Bắc Ấp Thành và Gia Dương Thành. Mấy năm gần đây nơi này được dọn dẹp làm sân tổ chức Song Thành Thi Hội.
Dù không có đài cao hay khán đài như trong thành, nơi này chia thành từng khu vực thi đấu rộng lớn. Không cần bố trí trận pháp phòng hộ, vì chỉ cần không phải ngũ giai cường giả đại chiến thì không gây tổn hại nghiêm trọng gì.
Lữ Thiên Dật đích thân dẫn đội, mang theo Đoạn Diệc Lam và mười mấy võ giả tam, tứ giai bay thẳng qua không trung thành ngoại. Dân chúng bên dưới chỉ thấy bóng người lướt qua, rồi chẳng thể nhìn thấy gì nữa.
Hoàn Duy chỉ có tu vi nhị giai, phải nhờ Đoạn Diệc Lam hỗ trợ mới đuổi kịp đội. Trên đường, hai người dùng nguyên lực truyền âm trò chuyện:
"Ta cứ tưởng Song Thành Thi Hội long trọng thế này, sẽ có nhiều người ồ ạt xuất phát khỏi thành, không ngờ lại đơn giản thế."
"Ngươi không biết đó thôi, quân đội hai bên đã đến từ mấy ngày trước. Giờ đang nghỉ ngơi chờ lệnh xuất chiến. Còn dân chúng và võ giả thì cũng sớm tụ tập ở đó."
"Thảo nào... ta cứ thấy yên ắng lạ."
"Chúng ta là tuyển thủ đại diện, phải giữ bí mật chặt chẽ. Nếu để lộ tu vi hay công pháp, đối thủ có thời gian nghiên cứu, sẽ rất bất lợi. Đến giờ chúng ta vẫn chưa biết hai người còn lại là ai."
"Đành đợi đến lúc đó vậy. Dù thế nào cũng phải đoạt lấy hai mươi viên Nguyên Lực Đan!"
Vài canh giờ sau, đoàn người đến khu vực thi đấu giữa hai thành. Còn chưa kịp đáp xuống, đã bị tiếng hò reo như vỡ trời từ dưới núi làm chấn động tinh thần.
Khu thi đấu là một vùng núi lớn, khoảng đất giữa hai ngọn núi chính là sàn đấu. Võ giả và dân chúng từ khắp nơi đã tụ về đông nghịt, đứng kín cả các đỉnh núi – biển người tấp nập, náo động đến rợn người.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com