Chương 143: Ngự Ma Điện
Trận chiến tại Quỷ Huyết Tông đã khiến toàn bộ tông môn này bị hủy diệt. Những võ giả bị bắt để làm "thịt đỉnh" chỉ còn sót lại một số ít người sống sót. Mà phần lớn trong số họ còn chưa kịp chờ đến lúc quân đội đến cứu viện thì đã bị xử lý rồi.
Đoạn Diệc Lam giao mảnh xương bắt được trong rừng quỷ cho Lữ Thiên Dật, đến đây nhiệm vụ của các nàng xem như đã hoàn thành. Sau khi nhận thù lao xứng đáng, Đoạn Diệc Lam bảo Lãnh Sương Hoa cùng hai người khác về phủ trước, còn nàng thì muốn ở lại bàn thêm một việc với Lữ Thiên Dật.
Vào đến Bắc Ấp Thành, việc đầu tiên Đoạn Diệc Lam làm là tìm nhà trọ để nghỉ lại, đồng thời thu thập thêm tài nguyên phục vụ tu luyện. Trong lòng nàng vẫn canh cánh mong muốn giúp Lãnh Sương Hoa một lần nữa bước lên vị trí tướng quân. Xét cho cùng, lỗi lầm mà Lãnh Sương Hoa từng phạm phải vốn không phải trọng tội, tội cũng đã chịu rồi. Mà bản thân nàng gây náo loạn doanh trại lớn đến thế, vậy mà chẳng có lệnh truy nã nào được ban ra. Nay lập được công lớn, cũng là thời điểm thích hợp để xử lý việc này giúp Lãnh Sương Hoa.
Sau khi kể sơ tình hình của Lãnh Sương Hoa, Đoạn Diệc Lam nhìn Lữ Thiên Dật, nghiêm túc nói:
"Lữ thành chủ, lần này có thể tìm được chứng cứ phạm tội của Quỷ Huyết Tông, công lao của Sương Hoa tỷ không thể phủ nhận. Tỷ ấy chí ở quân doanh, lại có năng lực trị quân. Chuyện này... không biết ngươi có thể giúp nghĩ biện pháp gì chăng?"
Nghe xong lời giãi bày, Lữ Thiên Dật chậm rãi đáp:
"Thật ra những việc ngươi nói... ta sớm đã biết rồi. Đại khái là sau kỳ thi hội Song Thành, tướng quân bên quân doanh từng đến tìm ta, muốn nhờ ta hỗ trợ truy bắt toàn thành."
Đoạn Diệc Lam lúc này mới tỉnh ngộ, hóa ra trước giờ không phải bên quân doanh nhẫn nhịn bỏ qua, mà là nhờ Lữ Thiên Dật âm thầm đè chuyện xuống.
Chỉ nghe Lữ Thiên Dật nói tiếp:
"Lãnh Sương Hoa tu vi tam giai, nhiều năm mang binh trấn giữ biên cương, tư lịch thì không có vấn đề gì. Nhưng chuyện trong quân lại không thuộc quyền quản lý của ta. Lúc trước ngươi gây náo loạn đến mức đó, làm bị thương không ít binh sĩ, chuyện này quả thật không dễ xử lý."
Đoạn Diệc Lam cười khổ. Việc nàng làm chẳng khác nào khiến hồ sơ của Lãnh Sương Hoa thêm xấu đi. Khi còn đang buồn rầu, Lữ Thiên Dật đột nhiên nhớ ra gì đó, nhìn nàng rồi nói:
"Thật ra cũng không phải là không có cách, chỉ là xem ngươi có bằng lòng làm hay không."
"Cách gì? Xin Lữ thành chủ chỉ dạy."
"Ngươi còn nhớ Khổng Sơn – Ngự Ma Sư ở kỳ thi hội Song Thành không? Ngươi thấy công pháp của hắn thế nào?"
Đoạn Diệc Lam nghe hắn đột ngột nhắc đến Khổng Sơn, tim bất giác đập mạnh, nhưng vẫn giả vờ trấn định đáp:
"Ngự Ma Sư có thể đồng thời điều khiển cả linh khí lẫn ma lực, quả là cường đại."
Lữ Thiên Dật gật đầu:
"Muốn đạt được sức mạnh không tầm thường thì phải chịu đánh đổi và thống khổ tương xứng. Chưa nói đến việc phải vứt bỏ thân phận Ngự Ma Sứ, chỉ riêng chuyện dẫn ma khu nhập thể, chịu đựng sự ăn mòn của ma lực thôi đã không phải ai cũng chịu được rồi."
"Hơn nữa, địa vị của Ngự Ma Sư cực kỳ đặc biệt. Một người Ngự Ma Sư tứ giai còn có địa vị cao hơn cả thành chủ ngũ giai. Nếu ngươi trở thành Ngự Ma Sư, chuyện để Lãnh Sương Hoa nhận chức tướng quân sẽ không còn trở ngại gì."
Nghe xong lời Lữ Thiên Dật, trên mặt Đoạn Diệc Lam thoáng hiện vẻ kỳ quái, thầm nghĩ:
"Ta vốn đã có thể khống chế ma lực, nhưng nếu còn cố tình dẫn ma khu nhập thể, chẳng phải là việc làm ngược đời sao?"
Lữ Thiên Dật thấy nàng hơi nhíu mày, liền nói tiếp:
"Ta biết chuyện này không dễ quyết định. Ngươi không cần trả lời ngay, cứ về suy nghĩ kỹ."
"Không giấu gì ngươi, sau kỳ thi hội Song Thành, thám tử đưa tin Ma Tộc có động tĩnh khác thường. Vực chủ Thanh Long Vực đích thân điều động mấy trăm Ngự Ma Sư đi làm nhiệm vụ bí mật, không ngờ đó lại là âm mưu của Ma Tộc. Cuối cùng toàn bộ đội đó không ai trở về. Vực chủ vì chuyện này mà nổi giận, xử tử hơn ngàn người, và ra lệnh trong nửa năm phải đào tạo được một nhóm Ngự Ma Sư ưu tú mới."
"Ta có hai suất đề cử. Nếu ngươi đồng ý thử, ta sẽ toàn lực hỗ trợ. Còn thành công hay không thì xem ở chính ngươi."
Đoạn Diệc Lam âm thầm suy nghĩ: Hóa ra một tháng trước Khổng Sơn và những người khác đột nhiên rời đi là để làm nhiệm vụ bí mật. Khó trách họ từng hao tổn nhiều sức lực để vây bắt mình, rồi cuối cùng lại bỏ cuộc.
Muốn trở thành Ngự Ma Sư rõ ràng không dễ. Nhưng thử một lần cũng không sao. Nếu thấy tình hình không ổn thì có thể rút lui.
Đã quyết định trong lòng, Đoạn Diệc Lam vẫn chưa vội đồng ý, chỉ nói với Lữ Thiên Dật rằng mình cần suy nghĩ thêm. Sau đó hai người trò chuyện thêm một lúc rồi nàng cáo từ rời đi.
Về đến Đoạn phủ, Đoạn Diệc Lam triệu tập mọi người, nhanh chóng phân phát phần thưởng nhận được sau nhiệm vụ tại Quỷ Huyết Tông. Sau đó, nàng thông báo rằng bản thân định tham gia tuyển chọn Ngự Ma Sư.
Ba người Hoàn Duy không phản đối. Hiện tại Đoạn Diệc Lam là người được toàn bộ Đoạn phủ tín nhiệm, quyết định của nàng họ đương nhiên ủng hộ. Nhưng Lãnh Sương Hoa thì lại tỏ ra lo lắng.
Lãnh Sương Hoa nghiêm giọng nói:
"Vì sao đột nhiên lại muốn tham gia tuyển chọn Ngự Ma Sư? Một khi trở thành Ngự Ma Sư thì sẽ không còn tự do nữa. Hơn nữa, Ngự Ma Sư tồn tại là để đối phó Ma Tộc. Lúc cần thiết, còn phải tự bạo thân thể để tiêu diệt lực lượng trung tâm của Ma Tộc. Ngươi nhất định không thể đi!"
Đoạn Diệc Lam nhấp một ngụm trà, nhìn nàng dịu dàng nói:
"Trước đây thì đúng là vậy. Nhưng lần này vực chủ chỉ cho nửa năm, tìm được người phù hợp đã là khó, huống chi còn có điều kiện hà khắc. Sợ rằng ngay cả một người Ngự Ma Sư cũng khó mà đào tạo nổi."
"Các ngươi có biết không, Lữ thành chủ nói có người mất đến nửa năm mới chỉ thích nghi được với ma lực. Còn muốn từ ma dịch luyện ra ma lực, kích phát bằng linh khí thì lại càng khó. Người làm được những điều đó không nhiều."
Lãnh Sương Hoa nhíu mày, dường như đang cân nhắc từng lời nàng nói. Nhưng chưa kịp mở miệng thì đã bị Đoạn Diệc Lam cắt lời:
"Các ngươi cứ yên tâm, ta không bao giờ làm chuyện vô ích. Cũng chỉ là đi thử thôi. Có được chọn hay không còn chưa biết mà. Mọi người cứ tiếp tục tu luyện đi."
Dứt lời, nàng vội vàng rời khỏi.
Lãnh Sương Hoa vốn hiểu nàng rất rõ, Đoạn Diệc Lam sợ nếu nói thêm sẽ bị phát hiện sơ hở. Hơn nữa, trong lòng nàng còn một việc khiến lo lắng: Từ khi hấp thu tinh huyết của Huyền Vũ Vương ở kết giới bia đá Quỷ Huyết Tông, Linh Tịch đã rơi vào trạng thái huyền diệu khó tả.
Về đến phòng, nàng lấy quả trứng nhỏ ra khỏi lòng ngực. Màu đỏ đậm ngày trước giờ đã biến mất, vỏ trứng trở nên trong suốt, óng ánh lấp lánh. Đoạn Diệc Lam cảm nhận được Linh Tịch vẫn đang ngủ, nhưng không giống như trước. Nàng cũng không thể nói rõ vì sao, chỉ biết rằng thời khắc Linh Tịch tỉnh lại đã đến gần – có lẽ chỉ còn vài ngày, hoặc cũng có thể là vài tháng.
Trong lúc nàng đang ngồi suy nghĩ, bỗng cảm nhận được một luồng khí tức quen thuộc đang đến gần. Lập tức, Đoạn Diệc Lam cất kỹ quả trứng, khoanh chân bắt đầu tu luyện.
Lãnh Sương Hoa đứng bên ngoài cửa, thấy nàng đã nhập định liền không vào nữa, lặng lẽ xoay người rời đi.
Hôm sau, Đoạn Diệc Lam rời phủ từ sáng sớm, đến thẳng Thành Chủ phủ.
Vệ binh của Thành Chủ phủ đều nhận ra nàng, vừa nghe nàng nói muốn gặp Lữ thành chủ, liền cung kính đưa nàng vào. Trên đường đi, ngay cả những người phụ tá bình thường luôn ngạo mạn cũng chủ động chào hỏi nàng. Rõ ràng, tất cả đều cảm nhận được Lữ Thiên Dật rất coi trọng nàng.
Lữ Thiên Dật thấy nàng đến sớm như vậy thì rất vui. Hôm qua hắn còn giấu một số chuyện chưa nói. Nếu người được hắn đề cử thành công trở thành Ngự Ma Sư, đó sẽ là công lao lớn giúp ích rất nhiều cho hắn.
Dù sao Ngự Ma Sư trực thuộc Vực chủ, nếu sau này Đoạn Diệc Lam có thành tựu, hắn cũng được thơm lây. Công trạng này còn quý giá hơn cả việc cai quản tốt một thành trì.
Toàn bộ Thanh Long Vực có mười tòa Ngự Ma Điện, nhưng Bắc Ấp Thành không có. Gần nhất là ở Gia Dương Thành. Cầm lệnh ấn và thư tay do Lữ Thiên Dật viết, Đoạn Diệc Lam liền đến Truyền Tống Trận. Chỉ một chén trà sau, nàng đã đặt chân lên đất Gia Dương Thành.
Sau khi lắc đầu cho đỡ say truyền tống, nàng lần theo bản đồ, tiến về phía Ngự Ma Điện. Càng đi, nàng càng thấy khó hiểu. Tưởng rằng nơi đó phải là đại điện cao lớn uy nghi, ai ngờ đi qua bao ngõ hẻm lại đến trước một quán rượu náo nhiệt.
Nhìn quán rượu ồn ào, Đoạn Diệc Lam lấy bản đồ ra đối chiếu thật kỹ, rồi mới bước vào với vẻ mặt đầy nghi ngờ.
Bên trong, mùi rượu nồng nặc xộc thẳng vào mũi. Võ giả hò hét ầm ĩ. Quán không lớn nhưng rất sâu, nàng đi mãi vẫn chưa thấy hết, cũng chẳng có ai đến tiếp đãi.
Nàng chặn một tiểu nhị đang mang rượu, chưa kịp nói gì thì hắn đã mất kiên nhẫn quát:
"Muốn uống rượu thì để nguyên lực dịch lại rồi ra sảnh chờ! Đừng đi lung tung!"
Đoạn Diệc Lam nhẹ nhàng đặt một bình sứ nhỏ lên khay gỗ trong tay hắn:
"Ta không đến uống rượu. Ta tìm Trúc thư thủ Trúc đại nhân."
Tên tiểu nhị ngạc nhiên nhìn nàng từ đầu đến chân rồi đáp:
"Ở đây không có Trúc đại nhân gì cả. Ngươi say rồi à?"
Nói xong, hắn bỏ nàng lại đó và rời đi.
Đoạn Diệc Lam thấy lạ, không tin Lữ Thiên Dật lại sai sót như vậy, chắc chắn có ẩn tình bên trong.
Không tìm người nữa, nàng bắt đầu đi dạo khắp quán. Cuối cùng, nàng đến một giếng trời. Ánh nắng từ trên cao chiếu xuống, khiến những bức tường cao xung quanh càng thêm u ám. Nền gạch xanh lát đất cũng lạnh lẽo lạ thường. Khi nàng đặt chân lên gạch xanh, một luồng âm thanh ong ong vang lên, mọi tiếng ồn đều biến mất. Bên kia gạch xanh, xuất hiện một người.
Là một lão giả mặt mũi mờ đục, râu tóc rối bù, lưng gù, chân đi tập tễnh chậm rãi tiến đến.
Đoạn Diệc Lam không cảm nhận được tu vi từ người lão, nhưng lại thấy nguy hiểm cực độ. Nàng âm thầm tụ nguyên lực, vừa cảnh giác vừa tiếp tục bước đi.
Lúc hai người sắp lướt qua nhau, nàng đột nhiên cảm nhận một luồng ma lực dữ dội đánh tới. Nàng lập tức tung quyền, lùi nhanh về sau, xoay người lại thì thấy kẻ đánh lén là một cây ma trùy.
Ma trùy phá vỡ chiêu nàng vừa tung ra, lao tới với tốc độ khủng khiếp. Chu Tước chi viêm nhanh chóng bốc lên, hóa thành hỏa thuẫn chắn trước người. Ma trùy xoáy vòng liên tục, đâm mạnh vào hỏa thuẫn, phá ra những âm thanh rền rĩ, dường như muốn xuyên thủng lớp chắn này.
Đoạn Diệc Lam nắm chặt tay, thu hỏa thuẫn lại, bọc lấy ma trùy vào trong. Tử Viêm lan ra, dần dần ăn mòn ma trùy, khiến nó nhỏ lại.
"Phá!"
Theo tiếng quát của nàng, ma trùy liền nổ tung, tan biến trong không khí.
Giao chiến kết thúc, Đoạn Diệc Lam không tấn công tiếp, chỉ hơi cúi đầu hành lễ với lão giả vẫn đứng trong trung tâm sân gạch xanh:
"Trúc đại nhân, ta phụng mệnh Lữ phủ chủ Bắc Ấp Thành, đến tìm ngài."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com