Chương 177 - Đối chiến nhị tông
Nghe Khúc Lưu Oanh căn dặn rõ ràng, nhóm Ma Vệ mới lần lượt gật đầu đáp lệnh. Họ không phải hạng người ngu dốt, lập tức thu liễm tâm tư, lặng lẽ theo sau hai nàng, giữ khoảng cách vừa đủ. Chỉ còn Trình Du vẫn đứng ngây như tượng, trông cứ như toàn thân bị hóa đá.
Nhã Đồng và Hứa Ngân sóng vai bước cùng nhau, ánh mắt thỉnh thoảng nhìn về phía trước, nơi Khúc Lưu Oanh và Đoạn Diệc Lam đang đi cạnh nhau. Nàng khẽ nói nhỏ:
"Xem ra Thánh Nữ đại nhân lần này muốn được ăn cả ngã về không. Thật ra từ hội Ngưng Hương Thành trước kia, ta đã nhìn ra Đoạn Diệc Lam tuyệt đối là thích Thánh Nữ đại nhân."
Hứa Ngân nghe vậy, trong lòng khẽ nhói, nhưng gương mặt vẫn không đổi sắc. Hứa Thừa Bình biết con gái mình khó chịu, song tình cảm vốn là chuyện không thể cưỡng ép. Điều ông cần làm là bảo vệ Hứa Ngân, không để nàng làm chuyện dại dột.
Hôm Thánh Nữ rơi xuống vực, Hứa Ngân đến cứu hơi muộn khiến ông từng nghi ngờ. Nhưng biến cố khi đó diễn ra quá nhanh, cơn cuồng phong cũng thực sự không phải thứ một võ giả tam giai như nàng có thể chống nổi. Huống hồ, Thánh Nữ sau đó cũng không truy cứu. Chuyện ấy vì thế ông tạm gác lại, nhưng ông tuyệt đối không cho phép tái diễn lần nữa.
Mọi người cứ thế nối gót hai nàng, thong thả bước trên con đường mòn quanh co như đang dạo chơi sau vườn nhà.
Tình hình giằng co chừng nửa canh giờ thì có biến.
Đường mòn kết thúc trước một ngọn cự phong, dưới chân núi rõ ràng phân ra hai nhóm nhân mã – đều là võ giả Nhân tộc. Khi Khúc Lưu Oanh và đoàn Ma tộc xuất hiện, bầu không khí căng thẳng giữa hai nhóm Nhân tộc lập tức trở nên vi diệu.
Hai nhóm đồng loạt nhìn về phía đoàn Ma tộc. Một bên có bảy người, bên còn lại tám người. Trước đây họ từng giao thủ, nhưng nhìn nhân số và thực lực, ai cũng vượt trội so với từng cá nhân trong nhóm Khúc Lưu Oanh. Vì thế, ý đối địch ban đầu nhanh chóng được thu lại.
Nhóm Ma Vệ lập tức xóa sạch mọi tạp niệm, nhanh chóng tiến lên hộ vệ hai bên tả hữu của Khúc Lưu Oanh, ánh mắt cảnh giác nhìn chằm chằm hai đội Nhân tộc.
Đoạn Diệc Lam âm thầm vận ma lực, đánh giá hai nhóm. Bên trái có cả nam lẫn nữ, ai cũng mang kiếm dài, cử chỉ phối hợp nhịp nhàng, khí thế trầm ổn như mặt nước yên ả. Bên phải toàn là nam tử cao lớn, vai u thịt bắp, nửa người trên trần trụi, cơ bắp cuồn cuộn, nguyên lực dao động mạnh mẽ – rõ ràng thuộc tông phái chuyên tu đoán thể công pháp.
Quanh cự phong không có bóng dáng linh thảo hay dị quả, vậy mà hai nhóm lại giằng co tại đây – thật khác thường.
Ánh mắt Khúc Lưu Oanh thoáng lóe sáng. Chỉ trong khoảnh khắc không ai kịp nhận ra, nàng đã vận Đoạn Thiên Quyết để dò ra bí mật ẩn giấu tại đây.
Không dừng bước, nàng dẫn đoàn tiến thẳng về cự phong. Cách đó không xa, một nam tử cao tráng, mày kiếm mắt hổ, vung tay quát:
"Đứng lại! Nơi này là chỗ bọn ta nghỉ chân, các ngươi đi chỗ khác!"
Cạnh hắn là một nam tử trẻ tuổi tuấn tú, ăn mặc như nho sinh, một tay cầm kiếm, một tay đặt sau lưng, toát ra khí chất ấm áp lễ độ. Người này chắp tay nói:
"Chung huynh nói không sai. Vị cô nương này, ai cũng đến đây tìm bảo, không cần thiết phải liều mạng. Tránh được thì cứ tránh."
Hai Ma Vệ đứng đầu thấy họ dám vô lễ với Khúc Lưu Oanh liền tức giận quát:
"Các ngươi là cái thá gì mà dám đuổi đại nhân của chúng ta!"
Khúc Lưu Oanh khẽ nâng tay, ra hiệu cho Ma Vệ im lặng, rồi nhìn sang nho sinh kia, lạnh nhạt hỏi:
"Ngươi cũng nói ai cũng tìm bảo. Các ngươi tranh được thì giữ, nhưng bắt chúng ta đi nơi khác – thế là đạo lý gì?"
Lời vừa dứt, hai nam tử Nhân tộc nhìn nhau, ánh mắt lộ vẻ kinh ngạc. Quả thật cự phong này có bảo vật, ẩn giấu rất kỹ. Họ chỉ phát hiện ra trong lúc giao tranh, không ngờ nữ Ma tộc này vừa nhìn đã nhận ra. Việc đuổi người lúc trước giờ lại thành trò cười.
Nam tử cao tráng lập tức vận nguyên lực, hừ lạnh:
"Mặc huynh, chúng ta tạm thời liên thủ, đuổi bọn họ rồi tính chuyện chia bảo vật."
"Mặc huynh" gật đầu:
"Cũng được."
Thấy đối phương định liên thủ, Ma Vệ cũng không hề sợ hãi. Dù nhân số ít hơn, họ vẫn sẵn sàng chiến, chỉ chờ Khúc Lưu Oanh ra lệnh.
Nàng không vội tấn công, chỉ quay đầu khẽ nói với Đoạn Diệc Lam:
"Tự lo cho mình một chút."
Một câu nhẹ nhàng, nhưng khiến Đoạn Diệc Lam cảm thấy ấm áp lan khắp người. Nàng mũi chân khẽ điểm, lao thẳng về phía nam tử mắt hổ to lớn – kẻ khi nãy rống to nhất. Đã ỷ mạnh thân thể thì nàng sẽ đánh hắn bằng chính thứ đó.
Khúc Lưu Oanh thấy vậy liền hiểu ý, khóe môi khẽ cong, mỉm cười nhìn bóng dáng thon gọn mà mạnh mẽ kia:
"Lòng dạ hẹp hòi."
Nụ cười ấy khiến bách hoa cũng phải lu mờ. Ma Vệ chỉ dám nuốt nước bọt, thầm may mắn mình không phải mấy tiểu tử trẻ máu nóng ở Ma cung, nếu không chắc đã tự băng trước khi kịp giao chiến.
Trình Du thấy Đoạn Diệc Lam đã nhập trận thì cũng không chịu kém, kết ấn tạo ra một màn sáng, vây lấy nho sinh cầm kiếm – "Mặc huynh" – để phát tiết cơn giận dồn nén bấy lâu.
Hứa Thừa Bình dặn con gái:
"Ngân nhi, ở lại bên Thánh Nữ."
Rồi ông cũng xông vào đấu với một võ giả cùng cấp. Chỉ trong chốc lát, trừ Khúc Lưu Oanh và hai nữ nhân khác, toàn bộ đều đã nhập trận. Kình phong cuồn cuộn cuốn sạch cỏ cây, mặt đất đầy hố sâu, tiếng va chạm dội vang khắp nơi.
Nhã Đồng lập tức dựng một quang trận phòng ngự bao quanh các nàng, vừa an toàn vừa tiện quan sát toàn bộ cục diện.
Tuy Ma tộc ít người hơn, nhưng cao thủ lại áp đảo, chưa kể Đoạn Diệc Lam có thực lực vượt xa tu vi bề ngoài.
Đối diện với tráng hán Chung Ly, nàng lập tức vận ma lực, song quyền áp sát. Ban đầu Chung Ly khinh thường, nghĩ rằng so sức mạnh với hắn là tự chuốc khổ. Nhưng chỉ vài chục chiêu quyền, chưởng, khuỷu tay, đầu gối... tiếng nổ và kình khí tỏa ra khiến những võ giả xung quanh phải kinh hãi.
Đánh hơn trăm chiêu, Chung Ly buộc phải bỏ ý xem thường. Hắn vốn tu luyện đoán thể công pháp, rèn thân như tháp sắt, thường không ai cùng cấp có thể lay chuyển. Thế mà Đoạn Diệc Lam, nhìn mảnh khảnh như vậy, lại ngang sức với hắn.
Từ khi ở khôi điện nhận được Phong Lôi Thần Công, thân thể nàng ngày càng mạnh mẽ. Công pháp này ba phần dựa ngộ, bảy phần dựa chiến, nên càng đánh càng tinh vi. Giờ đây, một quyền bình thường của nàng cũng đủ rung chuyển núi đá.
Chung Ly âm thầm thu bớt lực. Nếu hắn bị thương, cơ hội tranh bảo sẽ mất. Hắn cũng chẳng tin bọn kiếm khách Nhân tộc kia – lỡ đâu mình yếu đi, họ quay sang phản chiến thì nguy.
Đoạn Diệc Lam cũng không tung hết sức. Thắng được Chung Ly lúc này sẽ phải trả giá lớn, trong khi bảo vật còn chưa thấy đâu. Nàng biết rõ, bên nào thắng cũng sẽ thành mục tiêu của hai nhóm còn lại.
Trận kịch liệt nhất lúc này lại là giữa Trình Du và Mặc Nghệ. Trình Du dồn hết tức giận vào đối thủ, liên tục bày trận công thủ tinh diệu khiến Mặc Nghệ phải toàn lực chống đỡ.
Không chịu nổi nữa, Mặc Nghệ quát:
"Tử Dương Kiếm Tông nghe lệnh – bố Tử Dương kiếm trận!"
Hắn phóng lên không, kiếm khí bùng nổ. Các kiếm khách còn lại lập tức nhập trận, tạo thành vòng tròn quanh hắn. Kiếm trận vừa khởi, khí thế đã khiến mọi người xung quanh phải dừng tay đề phòng.
Mặc Nghệ nhận ra nếu dùng kiếm trận liều mạng với Ma tộc, Tử Dương Kiếm Tông sẽ là bên tổn thất nặng nhất, trong khi các phe khác chỉ ngồi xem hổ đấu. Ý nghĩ ấy khiến hắn cau mày, nhưng giờ đã cưỡi hổ khó xuống – mà Ma tộc cũng sẽ chẳng dễ buông tha.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com