Chương 179 - Thiên văn tịnh đế liên
Chu Tước viêm ảnh và băng khí giằng co suốt một lúc lâu, cuối cùng băng khí mới nổ tung. Từ trong đó, một cánh hoa ngọc băng nhuỵ rơi xuống, được Đoạn Diệc Lam đưa tay hút về.
"Ngọc lưu băng nhuỵ! Mau đoạt lấy!"
Bốn người Chung Ly mắt sắc hơn người, vừa thấy băng nhuỵ lộ diện liền nhận ra bảo vật này.
Ngọc lưu băng nhuỵ chỉ xuất hiện ở cực hàn chi địa, là thiên tài địa bảo hiếm có. Võ giả nuốt luyện nó không chỉ tăng mạnh tu vi, mà còn có tác dụng tôi luyện thân thể, đặc biệt hữu ích cho võ giả tứ giai.
Nếu đem đấu giá, một cánh băng nhuỵ có thể bán hơn vạn viên nguyên lực đan hoặc ma lực đan cấp Càn, mà thường là "hữu thị vô giá".
Giờ phút này lại xuất hiện đến sáu cánh – ai mà không động lòng? Thấy Đoạn Diệc Lam đã thu được một cánh, bốn người Chung Ly lập tức hành động, mỗi người lao tới một cánh khác. Nguyên lực bùng nổ, họ chém xuống băng khí như mưa dội, chấn động cả khu vực.
Bốn người vốn nghĩ, nếu Đoạn Diệc Lam dễ dàng lấy được một cánh, họ cũng sẽ làm được. Nhưng đuổi theo một hồi lâu, khí thế thì có, kết quả thì không – băng khí chẳng hề suy suyển. Khó khăn lắm mới phá ra một khe hở, chưa kịp hút băng nhuỵ thì băng khí đã liền lại như cũ.
Bởi lẽ nơi này chính là nơi băng nhuỵ hình thành, băng khí luôn được bổ sung từ xung quanh. Trừ khi dùng sức mạnh ngang hàng Chu Tước chi viêm – một trong những lực lượng cực hạn của thiên địa – thì nguyên lực hay ma lực thông thường khó mà phá giải.
Trong khi họ còn loay hoay, Khúc Lưu Oanh đã thành công thu một cánh băng nhuỵ khác.
Nàng sớm nhận ra ma lực thuần túy không hiệu quả, liền vận dụng Đoạn Thiên Quyết – một trong những công pháp huyền bí nhất Cửu Tiêu Đại Lục, vốn chỉ người mang huyết mạch thượng cổ tiên tri mới tu luyện được.
Từ hai tay kết ấn của nàng, hào quang nhè nhẹ trào ra rồi biến mất, tái hiện trên hư không thành những sợi tơ ánh sáng như mạng nhện bao bọc băng khí. Không dao động dữ dội, chỉ thấy băng khí dần yên tĩnh, rồi như tuyết tan mà biến mất.
Chưa đầy nửa nén nhang, băng khí hoàn toàn tiêu tán, băng nhuỵ được hào quang bao lấy, rơi vào lòng bàn tay nàng.
Bốn người Chung Ly trơ mắt nhìn – họ tốn công cả buổi không được gì, còn hai Ma tộc đã mỗi người một cánh. Nếu cứ thế, họ có nguy cơ tay trắng!
Không dám tách ra nữa, họ gọi đệ tử tông môn đến, hai người hợp sức đối phó một cánh băng nhuỵ.
Lúc này, Đoạn Diệc Lam đã quay lại bên Khúc Lưu Oanh:
"Lưu Oanh, ngươi đoán đúng. Ta dùng Tử Viêm bao lấy một tia thần thức lẻn xuống dưới băng, quả thật phát hiện dao động bí ẩn, thậm chí mạnh hơn cả băng nhuỵ. Chắc chắn đó là bí bảo."
Khúc Lưu Oanh gật nhẹ, truyền âm:
"Nhưng bí bảo thường có linh thú hoặc trận pháp hộ giữ. Tìm được thì lập tức rút lui."
Đoạn Diệc Lam đáp:
"Ngươi cũng cẩn thận, bọn chúng không đơn giản."
Nàng mỉm cười:
"Yên tâm, mấy kẻ đó sao qua mặt ta được."
Thấy nụ cười hơi cong nơi khóe môi nàng, Đoạn Diệc Lam bất giác nóng trong lòng.
Nhận ra ánh mắt kia, Khúc Lưu Oanh biết ngay đối phương nghĩ gì, liền khẽ nhún chân lao về phía một băng khí khác không có người.
"Lưu manh!" – Đoạn Diệc Lam khẽ cười, thầm nghĩ: Tức phụ vẫn thẹn thùng vậy sao? Chẳng lẽ là chưa thân thiết đủ?
Nàng cũng không chậm trễ, lợi dụng lúc không ai chú ý, lập tức nhảy xuống một băng động, Tử Viêm bao lấy toàn thân, lao xuống sâu.
Càng xuống, băng khí càng hung hãn, rét buốt thấu xương. Dù có Chu Tước chi viêm hộ thể, khi xuống đến trăm trượng, tốc độ của nàng cũng chậm lại. Tử Viêm thỉnh thoảng bị cắt vụn thành từng mảnh như cánh hoa tím rơi xuống – từ khi tu luyện Tử Viêm, đây là lần đầu nàng thấy nó bị thiên địa chi lực bào mòn.
Nàng tăng cường hỏa diễm, tiếp tục hạ thêm trăm trượng nữa. Lúc này, Tử Viêm quanh thân chỉ còn một lớp mỏng, dường như sắp tan, và nếu mất đi, nàng sẽ bị xé nát ngay tức khắc.
Đến một độ sâu nhất định, nàng dừng lại, chăm chú nhìn băng đài rắn chắc trước mặt. Giữa băng đài mọc một đóa sen xanh sáu cánh – lục liên. Khác với bảo vật thường rực rỡ, nó mang vẻ cổ kính, huyền bí phù văn bao trùm cả thân và cánh hoa.
Điều khiến nàng chấn động hơn cả: từ một thân sen mọc ra hai đóa hoa, và mỗi đóa đều có nhụy đế – đây chính là tịnh đế liên!
Khi nàng vừa định tiến lại gần, băng đài đột ngột lan ra từng vòng sóng gợn. Một đôi mắt đỏ tươi xuất hiện trong hư không – đỏ như máu, lạnh đến cực điểm. Chưa thấy bản thể, nhưng sát khí và lệ khí đã tràn ngập khắp nơi.
Đoạn Diệc Lam lập tức dừng bước, đứng yên quan sát.
Giằng co chưa lâu, một tiếng chim vang lan khắp băng vực. Sau lưng nàng, đôi cánh lửa dài hơn mười trượng bung ra, uy áp cuồn cuộn quét đi. Ánh mắt kim đồng lạnh lùng của nàng khiến đôi huyết đồng kia thoáng co lại.
Thừa cơ, Đoạn Diệc Lam lao lên cực nhanh, nhổ trọn lục liên, bỏ vào túi Càn Khôn, rồi phóng thẳng lên.
"Rống!" – Tiếng gầm giận dữ vang dội. Một con hung thú khổng lồ tựa bạch tuộc hiện ra trên băng đài, đuổi sát nàng. Trước linh thú trấn bảo đang nổi giận, ngay cả Ngọc Thiềm Linh Phổ cũng không giúp ích được bao nhiêu, chỉ có chạy mới là thượng sách.
Trong lúc ấy, trên mặt băng, bốn người Chung Ly chia ra bốn hướng, vây Khúc Lưu Oanh ở giữa.
Chung Ly khoanh tay, nhìn nàng nói:
"Giao băng nhuỵ ra. Chúng ta không muốn lấy đông hiếp ít."
Mặc Nghệ cũng nói:
"Nơi này vốn do ta và Chung huynh phát hiện. Cho các ngươi cùng vào đã là nhường nhịn. Ngươi một mình chiếm ba cánh, vậy là quá đáng."
Khúc Lưu Oanh lạnh mắt lướt qua, không thèm đôi co. Nàng lật tay, một thanh tế kiếm đen nhánh hiện ra:
"Ta còn thấy băng nhuỵ ít quá. Nếu các ngươi tự dâng tới cửa, ta sẽ nhận lấy."
Dứt lời, mũi kiếm khẽ run, mấy đạo kiếm ý vô hình bổ thẳng vào Chung Ly.
Hắn hừ lạnh, khoanh tay thành thế phòng thủ, toàn thân tựa như một ngọn núi thép:
"Thiết hổ kim sư thuẫn!"
Khúc Lưu Oanh lập tức lao vào giao đấu với Mặc Nghệ – kẻ mạnh nhất trong bốn.
Mặc Nghệ tu luyện Tử Dương kiếm đạo, vốn tự tin vô địch cùng giai. Nhưng mới giao thủ, hắn đã bị nàng áp chế. Kiếm chiêu của nàng quỷ mị, không theo quy tắc nào hắn từng gặp, khiến hắn có cảm giác phải đấu với nhiều người cùng lúc.
Cùng lúc đó, kiếm ý chém về Chung Ly ngày càng nặng, mỗi nhát đều khiến thân hình hắn lùi lại. Đến nhát thứ sáu, thuẫn phòng ngự vỡ tan; hắn tránh kịp, không mất cánh tay, nhưng đã trọng thương, máu nhỏ giọt từ cánh tay trái.
Bị thương, Chung Ly vẫn gắng bùng nổ toàn lực, lao tới Khúc Lưu Oanh với quyết tâm đoạt băng nhuỵ.
Nhưng chưa kịp tới gần, từ dưới băng vang lên tiếng động dữ dội. Một bóng người phá băng bay vút lên, sau lưng là đôi cánh lửa rực rỡ hơn mười trượng – khiến tất cả sững sờ.
Đó chính là Đoạn Diệc Lam. Thấy Mặc Nghệ và hai kẻ khác đang hợp công Khúc Lưu Oanh, còn Chung Ly đang lao tới sau lưng nàng, Đoạn Diệc Lam nổi giận.
Mấy bóng Chu Tước viêm hợp thành một cây trường mâu đỏ thẫm đâm thẳng vào Mặc Nghệ. Viêm cánh rung lên, nàng lao đến Chung Ly, tung Hỗn Nguyên Diệt Thần Chưởng.
Chung Ly không ngờ nàng trở lại nhanh như vậy, lại còn từ dưới băng. Không kịp suy nghĩ, hắn vội oanh quyền đón đỡ.
Nhưng Đoạn Diệc Lam khẽ nhếch môi – ngay sát người hắn, chưởng kình biến mất, viêm cánh thu hồi, thân hình nàng nghiêng đi né tránh, để quyền kình của hắn lao thẳng ra sau.
Quyền ấy đánh trúng đầu của hung thú vừa trồi lên khỏi băng. Máu tươi tung tóe, trong huyết nhục mơ hồ, đôi mắt đỏ rực của nó lập tức khóa chặt Chung Ly.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com