Chương 181 - Tìm bảo và cuộc tụ họp
Thoáng chốc đã hai canh giờ trôi qua. Bầu không khí bên ngoài cự phong, nơi ba đội ngũ đang chờ đợi, càng trở nên căng thẳng hơn. Phía Chung Ly và Mặc Nghệ, sắc mặt ai nấy đều phủ một tầng mây u ám.
Ma tộc võ giả không hề vào tìm người, cũng chẳng cho phép bọn họ rời đi, chỉ đứng đó nhìn chằm chằm như canh giữ phạm nhân. Trước sự giám thị ngang ngược ấy, ai nấy đều giận mà không dám lên tiếng, đặc biệt sau khi nghe đồng môn kể lại chuyện vừa xảy ra ở băng hồ, trong lòng càng thêm thấp thỏm.
Ngay cả hung thú trấn bảo cũng không làm gì được hai người đang ở trong kia, nếu nhất thời bốc đồng mà động thủ với Ma tộc, lỡ đúng lúc hai người ấy từ cự phong đi ra, thì e rằng tất cả sẽ toi đời.
Phía Chung Ly còn đỡ hơn đôi chút, bởi đại sát chiêu của phe Mặc Nghệ chính là Bố Tử Dương kiếm trận. Kiếm trận này mất đi người khác còn có thể vá tạm, nhưng thiếu Mặc Nghệ thì không thể thành trận. Lúc này, sức chiến đấu tổng thể của bọn họ so với trước quả thực kém xa.
Hơn nữa, nếu Ma tộc ở cự phong chịu để Chung Ly và người của hắn rời đi, đó đã là thái độ "không truy sát tận diệt" rồi. Phía Nhân tộc tự nhiên chẳng dại gì chủ động gây sự.
Nhóm Trình Du vốn cẩn trọng, không phải không muốn vào trận tìm người, nhưng cũng có nỗi lo riêng. Trước đây Khúc Lưu Oanh từng nói tối đa chỉ có thể cho sáu người vào, nếu không trận bảo sẽ biến thành sát trận. Giờ tuy đã có bốn người ra ngoài, nhưng ai dám chắc bọn họ lại không đưa thêm người vào? Nếu làm sát trận rung chuyển, đó mới thật sự là hậu quả không thể cứu vãn.
Quan trọng hơn, bọn họ đặt niềm tin cực lớn vào Khúc Lưu Oanh và đồng hành. Nhìn từ nét mặt, cử chỉ của đội Nhân tộc cũng thấy rõ: nếu hai người kia gặp chuyện, sao họ có thể ngoan ngoãn chờ ở đây?
Thêm một canh giờ trôi qua, từ trong cự phong bỗng vang lên hai tiếng xé gió. Mọi người lập tức nhìn về phía đó, thấy Khúc Lưu Oanh và Đoạn Diệc Lam bình yên xuất hiện, căng thẳng trong lòng mới dần hạ xuống.
Hai đội Nhân tộc thở phào, nhưng ngay sau đó lại thoáng lo lắng. Trước đây, trong đại trận ở cự phong, họ từng định đoạt lấy ngọc lưu băng nhuỵ của Khúc Lưu Oanh và ra tay, dù cuối cùng Chung Ly và đồng đội lại bị Đoạn Diệc Lam đánh cho chỉ còn nửa mạng. Nhưng nếu giờ đối phương muốn truy cứu, thì thật khó xử.
Quả nhiên, đưa Khúc Lưu Oanh trở về doanh trại Ma Vệ xong, Đoạn Diệc Lam liền quay người, ánh mắt quét về phía hai người từng cùng tiến vào cự phong.
Dù đang đứng giữa đám đồng môn, nhưng khi ánh mắt Đoạn Diệc Lam quét tới, cả hai vẫn thấy sống lưng lạnh toát như bị kim châm.
Cuối cùng, một đại hán trong đội Chung Ly không nhịn được, khàn giọng nói với Đoạn Diệc Lam:
– Sư huynh đã bị ngươi đánh cho chỉ còn nửa cái mạng, ngươi còn muốn thế nào nữa?
Rồi lại lắp bắp thêm một câu yếu ớt:
– Hơn nữa... chúng ta cũng đâu có làm nàng bị thương.
Câu "nàng" kia dĩ nhiên chỉ Khúc Lưu Oanh. Hắn cố tình trộn lẫn giữa "bị thương" và "không bị thương" để tranh thêm chút lý.
Đoạn Diệc Lam nhếch môi:
– Nếu không phải thế, ngươi nghĩ ta còn để các ngươi toàn mạng đi ra sao?
Nghe vậy, phía Mặc Nghệ cũng không ngồi yên. Một nam tử đeo kiếm hỏi thẳng:
– Vậy ngươi muốn thế nào?
Đoạn Diệc Lam đáp gọn:
– Hai người kia là chủ mưu, đã bị trừng phạt. Còn các ngươi cũng tham gia ra tay, vậy thì lấy ngọc lưu băng nhuỵ ra bồi thường đi. Nếu tiếc không muốn đưa, cũng được thôi... nhưng lần tới ở Vô Nhai phủ, sẽ không còn chỗ cho hai đội các ngươi chen vào nữa.
Hai nam tử lập tức biến sắc. Ngọc lưu băng nhuỵ là bảo vật họ phải trả giá rất đắt mới có được, giờ đối phương chỉ mở miệng đã đòi, quả thực tức đến nghẹn thở. Nhưng dù bất mãn, họ vẫn không dám từ chối – bởi phe Đoạn Diệc Lam thừa sức đánh tàn phế cả hai đội họ. Bảo vật quý giá, nhưng không đáng để liều mạng cả đội. Giữ thực lực, biết đâu sau này còn cơ hội gặp bảo vật khác.
Hai người lặng lẽ nhìn nhau một cái, rồi đầy miễn cưỡng giơ tay, phóng ra hai luồng quang mang – chính là hai đóa ngọc lưu băng nhuỵ. Năng lượng nồng đậm toả ra giữa không trung khiến đám Ma Vệ sáng mắt. Còn hai nam tử kia thì mặt đen kịt như đưa tang.
Đoạn Diệc Lam không trực tiếp nhận lấy, mà vung tay áo, một luồng quang mang khác bay ra, gom luôn cả ba đóa ngọc lưu băng nhuỵ (hai của đối phương và một của mình) đưa tới trước mặt Khúc Lưu Oanh. Đó là số nàng thu được trước khi nhảy xuống băng động. Đã cùng nhau có được bí bảo chân chính, nên ngọc lưu băng nhuỵ tất nhiên cũng chia cho "người nhà".
Hai đội Nhân tộc "ăn trộm gà không xong còn mất nắm gạo", chẳng muốn nán lại thêm, giao bảo vật xong liền rời đi.
Sáu đóa ngọc lưu băng nhuỵ lơ lửng trước mặt Khúc Lưu Oanh, là toàn bộ thành quả thu hoạch của nàng và Đoạn Diệc Lam. Là thủ lĩnh, nàng không quên thưởng cho thuộc hạ trung thành.
Chúng Ma Vệ thấy Khúc Lưu Oanh không những không giữ riêng ba đóa mới được, mà còn lấy thêm ba đóa khác ra, ai nấy đều hiểu nàng chuẩn bị luận công ban thưởng, ánh mắt tràn đầy mong chờ.
Ngón tay Khúc Lưu Oanh khẽ búng, một đóa băng nhuỵ bay về phía Nhã Đồng. Nàng vội vàng đón lấy, mắt sáng rực. Với một trận pháp sư, bảo vật này vô cùng quan trọng – không chỉ tăng tu vi, mà còn giúp lĩnh ngộ linh khí thiên địa.
Đệ nhị đóa được trao cho Chu Đáo Cẩn Thận, đệ tam cho Hứa Thừa Bình, hai đóa tiếp theo cho hai Ma Vệ khác. Khi còn lại đóa cuối, Khúc Lưu Oanh chợt khựng lại.
Khoảnh khắc ngắn ngủi đó khiến Trình Du tim như bị bàn tay vô hình siết chặt. Hắn rất muốn bảo vật này, nhưng không tiện mở miệng xin. Hơn nữa, nhìn những người vừa nhận thưởng đều là kẻ thân cận với Đoạn Diệc Lam, hắn tự nhủ mình chắc chẳng có phần.
Thế nhưng, bất ngờ thay, một luồng sáng rơi xuống trước mặt hắn. Trình Du lập tức đưa tay đón lấy, rồi cùng mọi người cúi đầu cảm tạ.
Khúc Lưu Oanh không lập tức dẫn đội rời đi, mà quyết định nghỉ lại một đêm để những người vừa nhận băng nhuỵ kịp luyện hoá. Theo thời gian, đối thủ gặp phải sẽ càng mạnh, nên tăng cường toàn đội là điều cần thiết.
Những người được thưởng vui vẻ tìm chỗ yên tĩnh luyện hoá. Hứa Thừa Bình lại đem đóa băng nhuỵ tặng cho con gái Hứa Ngân. Nàng nhận lấy, rồi khẽ đưa mắt về phía Đoạn Diệc Lam.
Khoảng cách giữa hai người không xa, nhưng vì bên cạnh nàng luôn là Khúc Lưu Oanh, Hứa Ngân bỗng thấy như cách cả chân trời. Trước đây, khi chưa tìm được phụ thân, Đoạn Diệc Lam là người luôn quan tâm, khiến nàng cảm thấy dù không có cha thì mình cũng không đơn độc. Nhưng từ khi Khúc Lưu Oanh xuất hiện, tất cả thay đổi. Lần bất ngờ gặp lại ở Vô Nhai phủ vài tháng trước, nàng từng vui mừng tột độ. Nhưng rồi, theo thời gian, niềm vui ấy lại biến thành chua xót – bởi ánh mắt và trái tim của Đoạn Diệc Lam đã hoàn toàn hướng về Khúc Lưu Oanh.
Hứa Ngân lặng lẽ nhìn hai người đang trò chuyện, rồi xoay người bước đi.
Sáng hôm sau, mọi người lại lên đường. Đoạn Diệc Lam thoáng cảm giác lạ – dường như Trình Du vừa khẽ mỉm cười với mình, nhạt đến mức khó phân biệt là thật hay chỉ thoáng động khoé môi. Dù sao thì đó cũng là tín hiệu tốt, ít nhất hắn không đến gây phiền phức.
Đi suốt nửa ngày, ai nấy đều nhận ra một điều kỳ lạ: hương thuốc quý tràn ngập không gian, nhưng dọc đường hiếm thấy kỳ hoa dị quả. Vậy mùi dược liệu đậm đặc này từ đâu ra?
Đi thêm một đoạn vẫn không phát hiện gì, Khúc Lưu Oanh định dùng Đoạn Thiên Quyết tìm kiếm thì bị Đoạn Diệc Lam ngăn lại. Nàng biết dùng công pháp này tiêu hao nhiều, nên dịu dàng nói:
– Chậm đã, để ta thử trước. Nếu không được thì ngươi hãy ra tay.
Hiểu rõ tấm lòng ấy, Khúc Lưu Oanh ngoan ngoãn gật đầu lùi lại. Đám Ma Vệ đã quen với sự thân mật của hai người, thậm chí còn thấy họ rất xứng đôi nếu bỏ qua địa vị Thánh Nữ.
Đoạn Diệc Lam kết ấn, phóng thần thức ra bốn phía. Huyền giới bảo điện hẳn không chỉ có mỗi bọn họ, tìm được nơi người đông có thể sẽ thu được tin tức hữu ích. Thấy vậy, Trình Du cũng không chịu kém, vận dụng thần thức tìm kiếm.
Cả hai nhắm mắt đứng yên, mọi người im lặng chờ. Khoảng một chén trà sau, họ đồng thời mở mắt.
Trình Du lắc đầu:
– Trong phạm vi ba ngàn dặm có vài đội khác, nhưng họ cũng đang lạc đường, không giúp được gì cho chúng ta.
Nghe thế, nhiều người thầm khen hắn xứng danh đại sư trận pháp – tu vi đã chạm ngưỡng ngũ giai, mà vẫn chỉ dò được ba ngàn dặm.
Khúc Lưu Oanh khẽ gật, rồi đưa mắt nhìn Đoạn Diệc Lam. Mọi ánh nhìn cũng dồn về nàng – chẳng lẽ nàng tìm được gì?
Đoạn Diệc Lam suy nghĩ rồi nói:
– Hướng đông năm ngàn dặm có nhiều đội đang tụ họp. Chúng ta nên đến xem.
Lời vừa dứt, mọi người thoáng lặng đi. Thần thức dò được năm ngàn dặm vốn chỉ có cường giả ngũ giai mới làm nổi. Dù Đoạn Diệc Lam rất mạnh, nhưng việc này vẫn khiến họ khó tin. Song Khúc Lưu Oanh nghe vậy chỉ bình thản như không có gì lạ, lập tức dẫn đội rẽ hướng đông.
Cuối đoàn, vài Ma Vệ trao đổi ánh mắt:
– Nếu tới nơi mà chẳng thấy ai thì sao?
– Thì Thánh Nữ đã muốn giảng hoà cho nàng, chúng ta chỉ việc phụ hoạ.
– Người trẻ tuổi vẫn là nóng nảy quá...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com