Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 183 - Bạo lực


Ứng Vinh Hiên vừa mới kịp phô trương uy phong chưa được bao lâu. Đám thị vệ quanh hắn vừa bao vây được Trình Du và người đi cùng thì hắn lập tức cảm thấy mấy luồng sát khí mạnh mẽ từ xa đánh úp về phía mình.

Người bảo hộ bên cạnh hắn — một nữ tử quyến rũ — cũng lập tức biến sắc. Nàng vận khởi ma lực, bước nhanh lên che chắn cho Ứng Vinh Hiên, ánh mắt lạnh lẽo như rắn độc, dán chặt vào mấy người đang tiến lại.

Ban đầu, nhóm của Khúc Lưu Oanh chẳng mấy bận tâm đến việc Trình Du rời khỏi đội hình. Nhưng chưa đi bao xa, họ đã nghe tin có kẻ tìm tới gây chuyện, còn ồn ào đòi "dạy dỗ" bọn họ. Khúc Lưu Oanh chỉ khẽ nâng tay ngọc, lập tức ra hiệu cho hai tên Ma Vệ cùng quay lại.

Ứng Vinh Hiên thấy viện trợ của Trình Du đến nhanh như vậy thì thoáng chột dạ, nhưng khi ngẩng đầu thấy chỉ có ba người, hắn lập tức hừ lạnh:

"Nghe nói Ma Vệ của Ma Cung võ nghệ cao cường, Phi Vân Sơn Trang ta vẫn chưa có dịp được 'lĩnh giáo'. Nếu ngươi biết điều thì giao tàn trận đồ ra đây, mọi người bàn bạc rồi bỏ qua. Còn nếu không—"

"Nếu không thì ngươi làm gì được ta?"

Một giọng nữ trong trẻo nhưng sắc bén như thanh tuyền bỗng cắt ngang lời hắn. Ứng Vinh Hiên giật mình, ánh mắt co rụt lại, rồi thấy một nữ tử tuyệt mỹ chậm rãi bước tới.

Nàng mặc váy đen, mái tóc dài đen nhánh rũ xuống tận eo, gương mặt tinh xảo không tỳ vết như ngọc sứ. Đôi mắt nàng như chứa cả bầu trời sao, huyền ảo và mê hoặc đến mức chỉ một lần nhìn cũng đủ khiến người ta lạc vào đó.

Khí tức của nàng thu liễm, khó đoán được tu vi, nhưng từ bước chân đến dáng đứng đều toát lên vẻ cao quý và ung dung khiến ai cũng phải chú ý. Ứng Vinh Hiên gần như ngây dại, quên mất mình định nói gì tiếp theo.

Nữ tử váy đen ấy chính là Khúc Lưu Oanh. Trình Du và Nhã Đồng vừa thấy nàng xuất hiện đã lập tức cúi đầu, rút sang một bên, thầm nghĩ: "Nếu tên kia dám vô lễ với Thánh Nữ đại nhân, thì đúng là có trò hay để xem!"

Thấy nhóm của Khúc Lưu Oanh tiến lại, đám thị vệ vốn đang vây Trình Du cũng lập tức lùi về bảo vệ thiếu chủ của mình. Dù Ứng Vinh Hiên văn dốt võ tệ, nhưng thị vệ của hắn cảnh giác hơn nhiều — đặc biệt là hai võ giả tứ giai đỉnh. Họ trao đổi ánh mắt: "Nữ tử váy đen này khiến Trình Du tự nguyện lùi bước... thân phận chắc chắn không đơn giản."

Nhưng trước khi kịp khuyên ngăn, chuyện đã xảy ra.

Bản tính háo sắc trỗi dậy, Ứng Vinh Hiên dán chặt ánh mắt vào Khúc Lưu Oanh ngay khi nàng xuất hiện. Lý trí mất sạch, hắn đứng trơ như tượng, ánh mắt lộ rõ dục vọng, cổ họng khô khốc, thân dưới phản ứng không kiểm soát.

"Bậc vưu vật thế này, dù giảm thọ hai mươi năm cũng đáng một đêm..."

Ma Cung toàn cao thủ, ai cũng thấy rõ trò hề của hắn, nghe rõ cả câu lẩm bẩm. Nếu là trước đây, đám Ma Vệ đã sớm ra tay — Thánh Nữ đại nhân đâu phải hạng người mà phế vật này có thể khinh nhờn. Nhưng hôm nay khác: tất cả, kể cả Trình Du, đều hiểu Ứng Vinh Hiên sắp tự chuốc họa.

Một bóng người cao lớn sải bước ra, đứng chắn trước Khúc Lưu Oanh, hoàn toàn cắt đứt tầm nhìn nóng bỏng của hắn. Hơi thở của người này vững vàng, bước đi tự nhiên, không chút gấp gáp.

Là Đoạn Diệc Lam.

Ban đầu, thị vệ của Ứng Vinh Hiên không để tâm đến nàng, họ vẫn chăm chú để ý tới Chu Đáo Cẩn Thận — một Ma Vệ tứ giai đỉnh khác. Nhưng khi Đoạn Diệc Lam bất ngờ vung tay, giáng thẳng vào mặt thiếu gia của họ, tất cả đều sững sờ.

Ứng Vinh Hiên nằm mơ cũng không ngờ, được bảo vệ kín như vậy mà vẫn bị thanh niên kia đánh trúng, lại còn ra tay dứt khoát đến thế. Cơn đau dữ dội từ bên má lan lên sống mũi rồi vào tận hốc mắt, nửa mặt như sắp nát vụn. Chưa kịp phản ứng, hắn đã bị hất văng ra xa.

Đoạn Diệc Lam đã lâu không dùng "Thất Tinh Tham Túy Thủ", nhưng tu vi càng cao, nàng càng tinh thông môn công pháp này. Một chưởng vừa rồi đủ khiến đối phương trở tay không kịp.

"Còn nhìn được nữa không?" — nàng hừ lạnh, rồi biến mất tại chỗ.

Ứng Vinh Hiên choáng váng, tai ù như có trăm chiếc chuông gõ dồn dập. Mặt tê liệt, mắt chỉ hé được một khe nhỏ. Hắn nhận ra mình nằm trên đống gỗ vụn nhuốm đầy máu, chẳng biết máu từ đâu ra.

Thấy Đoạn Diệc Lam tiến lại, hắn hoảng loạn hét:

"A! Ngăn hắn lại! Đừng để hắn tới gần ta!"

Nhưng hắn chẳng nghe nổi chính tiếng mình, càng hét càng hoảng loạn. Tiếng kêu thảm thiết vang khắp khu chợ, khiến nhiều người tò mò kéo đến.

Thị vệ dù xấu hổ vẫn không dám lộ vẻ khinh thường với chủ tử. Một nhóm ở lại bảo vệ, số khác xông lên chặn Đoạn Diệc Lam.

Trước đây, nàng từng bỏ qua cơ hội vây công Khúc Lưu Oanh và Chung Ly vì việc đoạt bảo vốn dĩ là tranh đấu công khai. Nhưng lần này khác: Ứng Vinh Hiên dám để lộ ánh mắt dâm dục với Khúc Lưu Oanh — nghịch lân của nàng. Mà rồng có nghịch lân, chạm vào ắt phải chết.

Ba võ giả tứ giai trung kỳ xông lên, quyền như mưa.

"Cút ngay!" — Đoạn Diệc Lam quát, Tử Viêm bùng lên bao phủ toàn thân như hỏa ma. Nàng vận hết phong lôi thần công và Hỗn Nguyên Diệt Thần Chưởng, liên tiếp đánh ra ba chưởng, chặn đứng từng cú đấm.

Ba người bị hất lùi hàng chục bước, miệng phun máu, mắt tràn đầy khiếp sợ: "Rõ ràng tu vi ngang mình... sao ba người liên thủ vẫn không đỡ nổi một chiêu?"

Hai thị vệ tứ giai đỉnh thấy vậy lập tức truyền âm cho nữ tử quyến rũ và những người khác đưa thiếu gia rời khỏi đây, còn họ nhảy ra chặn đường Đoạn Diệc Lam.

Ngay lập tức, hai Ma Vệ khác — trong đó có Chu Đáo Cẩn Thận — lao tới chặn họ lại. Chu Đáo Cẩn Thận mỉm cười hiền từ, nhưng ra tay thì thẳng thừng:

"Chuyện của người trẻ tuổi, để bọn ta 'chơi' một chút."

Được đồng đội cầm chân đối thủ mạnh nhất, Đoạn Diệc Lam lách qua, chưởng thẳng vào nhóm thị vệ đang hộ tống Ứng Vinh Hiên chạy.

Họ vội hợp lực dựng ma thuẫn khổng lồ, hy vọng cản được một chiêu. Nhưng ngay khi đôi cánh lửa rực rỡ của nàng vỗ xuống, tấm chắn vỡ vụn, cả nhóm bị hất bay.

Nữ tử quyến rũ hoảng hốt. Dù sợ hãi, nàng không thể bỏ mặc Ứng Vinh Hiên — hắn vừa là chủ nhân, vừa từng muốn thân thể nàng. Nàng dùng lực đẩy hắn ra xa, rồi quay lại, vận toàn bộ công lực, phóng mưa ngân châm dày đặc về phía Đoạn Diệc Lam.

Nàng chỉ thấy cánh lửa khẽ vỗ, một nửa số ngân châm cháy thành nước, nửa còn lại quay ngược lại phía nàng. Tu vi mới vào tứ giai, nàng không thể đỡ nổi, huống chi còn phải bảo vệ Ứng Vinh Hiên.

Trong lúc ấy, Ứng Vinh Hiên đã tỉnh táo lại. Đòn trước dù trông hung hiểm, nhưng thương thế không nặng — kinh mạch và tạng phủ vẫn nguyên vẹn. Thấy Đoạn Diệc Lam đến gần, hắn vội hét:

"Cha ta là—"

Chưa kịp nói hết, nàng đã vươn chưởng. Không dùng cánh lửa hay Hỗn Nguyên Diệt Thần Chưởng, bàn tay nàng biến thành vuốt đỏ thẫm, tóm lấy vai hắn, nhấc bổng lên, rồi ném mạnh vào bậc đá bên cạnh.

Tiếng đá vỡ hòa cùng tiếng xương gãy khiến người xem ê răng. Nàng không buông tay, tiếp tục vung hắn xuống đất nhiều lần. Mỗi lần, lại thêm một tiếng rắc và một tiếng kêu thảm thiết... cho đến khi hắn im bặt. Lúc đó, Đoạn Diệc Lam mới thả ra, quẳng cái xác bê bết máu như con cá chết sang một bên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com