Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 21: Hoàng kim giản

Mãi đến khi bóng dáng Lãnh Sương Hoa khuất hẳn, Đoạn Diệc Lam mới thu lại đồ vật mà nàng ấy đưa cho mình, sau đó xoay người bước về phía Lãnh Ngân, người vẫn đứng cách đó khá xa: "Tiếp theo ngươi định đi đâu?"

Lãnh Ngân lắc đầu, trong ánh mắt thoáng vẻ buồn bã: "Thiên hạ rộng lớn, lại không có chỗ cho Lãnh Ngân cắm dùi."

Đoạn Diệc Lam biết nàng chắc chắn có vài bí mật khó nói, mà bản thân mình so với nàng cũng chẳng khá hơn là bao, vì thế nói: "Nếu không thì tạm thời đi cùng ta đi, chúng ta còn có thể chiếu cố lẫn nhau."

Đối với người đã hai lần cứu mình, Lãnh Ngân cũng có ấn tượng rất tốt. Tuy không rõ vì sao Lãnh tướng quân lại giam nàng trước, rồi lại thả nàng theo cách này, nhưng Lãnh Ngân không phải người thích dò xét chuyện riêng của người khác, lập tức đồng ý: "Vậy hiện tại chúng ta nên làm gì?"

Đoạn Diệc Lam suy nghĩ một chút, nói: "Sương Hoa bảo ta rằng tiểu đạo này thông tới quận Bình Lan. Ta định tới đó xem sao, rồi đi đến nơi xa hơn. Ta nghĩ với tu vi hiện tại của chúng ta, đi đâu cũng chưa đủ sức tự bảo vệ."

Lãnh Ngân hoàn toàn đồng tình với cách nghĩ đó. Trên đại lục này, thực lực là trên hết, kẻ yếu chỉ có thể làm bậc thang cho kẻ mạnh, ai có quyền lực, người đó là quy tắc.

Hai người ngày đi đêm nghỉ, tu luyện không ngừng, tốc độ không nhanh không chậm tiến về phía quận Bình Lan. Vết thương của Lãnh Ngân dần hồi phục, còn Đoạn Diệc Lam thì ngày càng thuần thục hơn trong việc khống chế dao động nguyên lực. Có lúc nàng ngưng tụ ma lực ngay bên cạnh Lãnh Ngân mà đối phương cũng không hề phát hiện, dù Lãnh Ngân không có tu vi cao, nhưng khả năng thu liễm hai loại lực lượng khác nhau một cách tự nhiên đã nói lên thiên phú cao đến nhường nào.

Sau khoảng nửa tháng đi qua rừng rậm, hai người cuối cùng đến gần quận Bình Lan. Nhìn bức tường thành cao lớn vững chắc trước mặt, cảm nhận sự náo nhiệt ầm ĩ xung quanh, hai người đều hơi khó chịu. Ở rừng rậm yên tĩnh lâu ngày, nay đứng ngoài cửa thành màng tai cũng thấy đau nhức vì ồn ào.

"Đi, vào thành thôi!"

Đoạn Diệc Lam lên tiếng, đây là lần đầu nàng đặt chân tới quận Bình Lan, thành thị đầu tiên – Bình Khang Thành.

Lãnh Ngân nhanh chóng theo kịp, vừa đi vừa chăm chú nhìn khuôn mặt thanh tú bên cạnh: "Ta có một vấn đề vẫn luôn muốn hỏi ngươi. Vì sao ngươi lại thay đổi dao động khí tức thành nam tử?"

Đoạn Diệc Lam đáp: "Ta có thể có kẻ thù. Mà điều khiến ta đau đầu là không biết kẻ thù ấy là ai, ở đâu, thực lực ra sao. Vì để an toàn, ta cần ẩn đi thân phận."

Lãnh Ngân không ngờ thân thế nàng cũng ly kỳ như vậy, lại nói: "Nhưng ngươi không thể cả đời dùng thân phận nam tử để sống được."

Đoạn Diệc Lam nói: "Chờ đến khi ta biết rõ tình hình kẻ thù, hoặc có đủ năng lực bảo vệ bản thân, thì sẽ không cần như vậy nữa." Nói xong, nàng nghiêng đầu đánh giá Lãnh Ngân đang sóng vai đi cùng mình. Hai người vừa vào thành không bao lâu, liền bị vài ánh mắt chú ý – ánh nhìn đó không ngoại lệ đều hướng về phía Lãnh Ngân.

Lãnh Ngân mặc bộ luyện công phục màu đen, dáng người mảnh mai, dung mạo tú lệ. Do thể chất yếu bẩm sinh nên khí huyết không sung mãn, nhưng giữa nét mặt không hề có chút u oán hay tiếc nuối, loại nữ tử như thế rất dễ khiến người khác muốn che chở.

Cảm nhận được những ánh mắt không có thiện ý đang nhìn về phía mình, Đoạn Diệc Lam bất đắc dĩ thở dài: "Cũng may ta đang giả làm nam tử, nếu không mấy người gọi là 'hộ hoa sứ giả' kia e là đã nhào tới rồi. Xem ra chúng ta phải nhanh chóng tăng thực lực thôi."

Vừa dứt lời, từ đằng xa truyền đến tiếng rèn lách cách. Là một cửa hàng binh khí rất lớn, từ xa cũng có thể cảm nhận được hơi nóng bốc ra từ lò rèn.

Thấy ánh mắt Lãnh Ngân hơi dao động khi nhìn về phía cửa hàng ấy, Đoạn Diệc Lam liền nói: "Đi, vào xem một chút."

Vào trong cửa hàng binh khí, Đoạn Diệc Lam âm thầm lắc đầu. Dù nơi này có rất nhiều loại binh khí khiến người hoa mắt, nhưng phẩm chất thì không bằng những món trong doanh trướng của Lãnh Sương Hoa. Lãnh Ngân chỉ quét mắt nhìn một lượt, ánh mắt cũng không dừng lại trên bất kỳ món nào lâu hơn.

Cửa hàng rất đông người, tiểu nhị cũng không ít. Một người trong số đó thấy một nam một nữ khí chất bất phàm vừa vào, đoán chắc là công tử tiểu thư nhà quyền quý lén trốn ra ngoài chơi. Kiểu người này rất dễ "vặt lông", ra tay hào phóng, không mặc cả.

Tên tiểu nhị ấy ánh mắt đảo một vòng, lập tức nở nụ cười niềm nở đón tiếp: "Tiểu nhân xin chào công tử, tiểu thư! Không biết hai vị có món nào ưng ý không?"

Đoạn Diệc Lam gật đầu hỏi: "Bên ngươi chỉ có ngần này binh khí thôi sao?"

Tên tiểu nhị lập tức cười tươi: "Công tử quả nhiên tinh mắt! Xin mời hai vị lên tầng hai, hàng tốt đều ở phía trên."

Vừa lên tầng hai, tầm mắt liền trở nên rộng rãi. Không gian bày biện thưa thớt, người cũng ít, vài người đang đứng trước quầy đá chọn lựa.

Đoạn Diệc Lam nhìn quanh, hài lòng gật đầu, nói với Lãnh Ngân: "Tự chọn đi, xem có món nào ngươi thích không."

Tên tiểu nhị nghe vậy, càng khẳng định vị công tử này muốn lấy lòng mỹ nhân. Hắn vội vàng giới thiệu từng món cho Lãnh Ngân, trong lòng biết chỉ cần nàng gật đầu, vị công tử chắc chắn sẽ lập tức ra tay hào phóng.

Sau một vòng lựa chọn, ba người dừng lại trước một quầy đá. Lãnh Ngân nhìn chăm chú vào một cây giản toàn thân màu vàng kim, ánh mắt lóe lên tia kinh ngạc.

Tên tiểu nhị lập tức nịnh nọt: "Tiểu thư thật tinh mắt! Cây hoàng kim giản này là món tốt nhất ở đây, được rèn từ một viên tinh hạch của linh thú tam giai – Đồng Hoàng Hổ, hơn nữa còn..."

"Đủ rồi, ngươi nói thẳng giá đi." Đoạn Diệc Lam thấy hắn ba hoa liền biết định hét giá.

Tên tiểu nhị hạ giọng: "Nói nhỏ thôi công tử, nếu hai vị có duyên với nó, coi như phúc phận, tiểu nhân lỗ vốn bán cho công tử – chỉ một trăm tích nguyên lực dịch."

Nghe xong, mặt Lãnh Ngân lập tức sầm lại, kéo tay Đoạn Diệc Lam bỏ đi: "Một trăm tích nguyên lực dịch?! Sao ngươi không đi cướp luôn đi!"

Tên tiểu nhị làm như không nghe thấy, chỉ nhìn chằm chằm Đoạn Diệc Lam, nghĩ vị công tử này sẽ không từ chối đâu — mỹ nhân mà, ai nỡ tiếc tiền?

Quả nhiên, Đoạn Diệc Lam giữ lại Lãnh Ngân, ra hiệu đừng nói nữa, rồi mỉm cười bảo: "Quá đắt."

Tên tiểu nhị đang định cười đắc ý, nhưng nghe xong thì cứng đờ. Câu trả lời khiến hắn sượng mặt, cười gượng: "Vậy thì 70, tiểu nhân cũng không thể quyết định thấp hơn nữa."

Đoạn Diệc Lam thản nhiên đáp: "Vẫn quá đắt." Rồi kéo Lãnh Ngân chậm rãi rời đi.

"Chờ đã!" – tên tiểu nhị đau khổ gọi lại.

Khi hai người ra khỏi cửa hàng, trong tay Lãnh Ngân đã có một cây hoàng kim giản uy nghi lẫm liệt, nhưng ánh mắt nàng lại nhìn Đoạn Diệc Lam đầy kỳ quái. Nàng không ngờ cuối cùng Đoạn Diệc Lam chỉ dùng mười tích nguyên lực dịch là mua được, tiểu nhị kia suýt khóc khi tiễn họ đi.

Đoạn Diệc Lam bất đắc dĩ cười: "Đừng nhìn ta như vậy. Dù sao Sương Hoa cũng chỉ cho ta mười tích nguyên lực dịch. Giờ chúng ta nghèo rớt mồng tơi, tiền trọ cũng không có."

Ở Cửu Tiêu Đại Lục, giao dịch phổ biến là dùng nguyên lực dịch — nguyên lực được nén thành chất lỏng, tu luyện giả có thể trực tiếp hấp thu. Nhưng luyện nguyên lực dịch rất khó. Còn nguyên lực đan – dạng rắn – thì càng xa xỉ, ngũ giai cao thủ cũng chưa chắc luyện thành.

Tương tự có ma lực dịch và ma lực đan, hoặc dùng tinh hạch linh thú để trao đổi cũng là cách thông dụng.

Thấy Lãnh Ngân có vẻ ngượng vì tiêu hết nguyên lực dịch, Đoạn Diệc Lam vỗ vai nàng: "Đừng khách khí. Thực lực ngươi tăng lên thì cả hai chúng ta đều có lợi. Đi thôi, tiêu rồi thì kiếm lại."

Lãnh Ngân nghi hoặc hỏi: "Đi đâu?"

Đoạn Diệc Lam: "Đi thuê chợ."

Lúc ở tầng một cửa hàng binh khí, Đoạn Diệc Lam nghe người khác nói về thuê chợ ở góc Đông Nam Bình Khang Thành, bên ngoài là khu rừng rậm rộng lớn, nơi có nhiều linh dược và linh thú. Thuê chợ vì thế mà xuất hiện, là nơi náo nhiệt nhất thành, mỗi ngày đều có người đến tuyên bố nhiệm vụ hoặc tập hợp nhân lực vào rừng.

Ngoài lính đánh thuê, còn có nhiều đệ tử trẻ tuổi các tông môn đến đây rèn luyện. Chỉ khi trải qua nguy hiểm, ngọc thô mới mài thành khí lớn.

Khi đến thuê chợ, không khí náo nhiệt gấp nhiều lần bên ngoài cổng thành. Khắp nơi vang tiếng la hét, mặc cả không thành thì đánh nhau, vô cùng hỗn loạn.

"Theo sát ta."

Đoạn Diệc Lam vừa tìm nhiệm vụ phù hợp, vừa dẫn Lãnh Ngân len lỏi khắp nơi.

Dù tu vi Lãnh Ngân hơi cao hơn, nhưng thường thì mọi quyết định đều do Đoạn Diệc Lam đưa ra, Lãnh Ngân chỉ làm theo.

Cuối cùng, Đoạn Diệc Lam chọn một nhiệm vụ thu thập linh dược, cần tập hợp 50 người đi tìm xích huyết hoa, hoàn thành hay không cũng được nhận 5 tích nguyên lực dịch. Nhiệm vụ đơn giản, thù lao thấp, nên người có thực lực cao không thèm nhận.

Nhưng với hai người vừa mới đến, cần thăm dò quy củ nơi đây thì bắt đầu từ nhiệm vụ đơn giản thế này là an toàn nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com