Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 23: Xích quang tái hiện

Biến cố xảy ra quá nhanh, thân phận giữa thợ săn và con mồi lập tức đảo ngược. Trên mặt tên nam tử cầm đầu hiện lên vẻ kinh ngạc, nhưng rất nhanh liền bị sự tàn nhẫn thay thế. Hắn lập tức vung đao chém vào đóa Quỷ Huyết Hoa đang cắn mình. Thế nhưng, một kích toàn lực ấy chỉ để lại một vết chém mờ nhạt trên cánh hoa.

Ánh mắt tên nam tử co rút kịch liệt. Diễn biến trước mắt hiển nhiên đã vượt quá khả năng kiểm soát của hắn. Tuy nhiên, hắn cũng không định tay không quay về. Quyết đoán chém rời bốn ngón tay bị Quỷ Huyết Hoa cắn, rồi nhanh như chớp vung tay còn lại lao về phía nụ hoa màu lam.

Hành động của hắn cực kỳ dứt khoát, nhưng một đóa Quỷ Huyết Hoa khác như thể đã đoán trước được ý đồ đó, liền giành trước một bước nuốt trọn nụ hoa màu lam, sau đó lần nữa nở rộ, từ giữa cánh hoa hiện ra những chiếc răng nhọn đầy máu.

Nam tử kia thu tay lại, dốc toàn bộ nguyên lực trong người, thân hình nhanh chóng lui về phía sau. Khi hắn lướt qua hai đồng bọn cũng đang lao tới, không chút do dự mà vung hai chưởng, đẩy bọn họ vào trước mặt Quỷ Huyết Hoa, đổi lấy một giây để bản thân thoát thân.

Thế nhưng Quỷ Huyết Hoa cũng chẳng bận tâm đến hai người kia, chỉ một cú quét bằng rễ cây đã đục thủng thân thể họ. Đóa hoa màu lam như mũi khoan xoay tròn, lao thẳng về phía nam tử kia với tốc độ nhanh gấp mấy lần, trong chớp mắt đã bám sát sau lưng hắn. Nam tử vội vàng tung chưởng nghênh đón, khí huyết cuồn cuộn, nhưng chỉ một thoáng thất thần, hai chân đã bị rễ cây quấn chặt. Khi Quỷ Huyết Hoa lại lần nữa lao tới đầu hắn, hắn không thể né tránh, chỉ có thể rống lên hung hãn: "Muốn giết ta? Ngươi cũng đi chầu trời với ta đi!"

Vừa dứt lời, nguyên lực toàn thân hắn bạo phát, thân thể hắn phồng lên cực nhanh, và trong nháy mắt liền nổ tung. Sức ép từ vụ nổ quét ra tứ phía. Quỷ Huyết Hoa ở gần nhất bị oanh kích đến mức cánh hoa và rễ cây vỡ vụn, sóng chấn động lan khắp khu vực, cát đá tung bay, trời đất mù mịt.

Những người đang hái thuốc gần bờ cát bị sóng chấn động đánh gãy xương, thiệt mạng ngay tại chỗ. Nơi Đoạn Diệc Lam đứng cũng chẳng khá hơn. Dù sao cũng là một võ giả nhị giai tự bạo, các nàng căn bản không thể tránh kịp. Hai nam tử đang giao thủ với nàng cũng bị sóng chấn động đánh bay, va mạnh vào vách đá, phát ra hai tiếng trầm đục.

Ngay khi sóng năng lượng sắp quét tới chỗ Đoạn Diệc Lam và Lãnh Ngân, một luồng xích quang ảm đạm đột nhiên lóe lên từ thân thể nàng, cản lại trọn vẹn một kích mãnh liệt ấy. Sau đó, xích quang như tia chớp lao về phía trung tâm vụ nổ.

Quỷ Huyết Hoa bị đánh tan tành, một luồng hoa hồn trong suốt vừa tràn ra từ nhụy hoa đã bị xích quang cuốn lấy. Sau đó, xích quang mang theo hoa hồn nhanh chóng quay về, nhập thẳng vào cơ thể Đoạn Diệc Lam.

Đoạn Diệc Lam lập tức cảm nhận được một dòng năng lượng nóng rực, hỗn loạn, cuồng bạo ồ ạt chui vào đan điền, khiến cả nguyên lực và ma lực trong cơ thể nàng đồng thời chấn động. Nàng vội vã định tâm, cưỡng chế ổn định hai dòng lực lượng đang hỗn loạn. Nhưng điều khiến nàng hoảng sợ hơn cả, chính là dị vật vừa xông vào đan điền lại trong nháy mắt biến mất, như thể chưa từng tồn tại.

Tuy nhiên, Đoạn Diệc Lam biết rõ, đó tuyệt đối không phải ảo giác. Dị vật kia hẳn đã dùng thủ đoạn nào đó để ẩn thân trong cơ thể nàng, khiến nàng không thể dò xét. Nếu nàng đoán không sai, dị vật ấy có liên quan đến linh vũ màu đỏ đậm từng gặp ở Âm Thủy Thành. Khi đó nàng bị năng lượng nóng rực đó tra tấn suốt ba ngày, cơn đau đốt cốt ấy vẫn còn như in trong ký ức.

Lãnh Ngân cũng rất bất ngờ khi bản thân và Đoạn Diệc Lam không bị thương trong vụ nổ vừa rồi. Quay đầu nhìn sang, nàng thấy sắc mặt Đoạn Diệc Lam tái nhợt, trán đẫm mồ hôi lạnh, liền hoảng hốt hỏi: "Ngươi sao vậy?"

Đoạn Diệc Lam không biết giải thích thế nào, chỉ nói: "Ta không sao. Đi thôi, nhanh rời khỏi chỗ này."

Hai người vừa nói xong, đã nghe tiếng gọi quen thuộc vang lên từ xa.

"Các ngươi tưởng dễ thoát vậy sao!"

Thân ảnh của Đồng Phương và Cảnh Long nhanh chóng xuất hiện trước mặt. Rõ ràng, bọn chúng không thể để hai người Đoạn Diệc Lam sống sót rời đi.

Dù trên người mang theo vết thương không nhẹ, nhưng cả hai tin rằng Đoạn Diệc Lam và Lãnh Ngân còn bị thương nặng hơn, nên hơi thở không có gì thay đổi khiến bọn chúng càng thêm nghi ngờ, nhưng không đủ để khiến chúng lùi bước. Cả hai đều là nhất giai nguyên lực hậu kỳ, không phải dễ bị đe dọa.

Thấy bọn chúng quyết ý giết người diệt khẩu, Đoạn Diệc Lam cũng nổi giận. Nàng thì thầm với Lãnh Ngân: "Lát nữa ngươi đánh nghi binh vào tên bên trái. Ta sẽ nhanh chóng chế trụ tên còn lại. Nhớ canh thời cơ ra tay dứt khoát, phải hạ gục một tên mới có cơ hội sống."

Lãnh Ngân gật đầu. Khi hai người đang chuẩn bị liều mạng với Đồng Phương và Cảnh Long, chợt có tiếng gió rít vang, một chưởng lực mạnh mẽ đánh bật hai tên kia ra xa.

Người xuất hiện là một nam tử trung niên khoảng ba mươi tuổi, dáng người to lớn, lưng hùm vai gấu, ria mép rậm đen, khí thế anh hùng. Khi hai tên Đồng Phương nhận ra người đó, khuôn mặt đang hùng hổ của chúng lập tức tái xanh, không dám đánh trả, mà chỉ liếc nhau rồi chia nhau chạy trốn theo hai hướng khác nhau.

Nam tử trung niên cũng không đuổi theo, chỉ lát sau từ phương hướng hai tên kia trốn chạy vang lên tiếng đánh nhau. Lúc ấy, hắn mới quay lại phía Đoạn Diệc Lam, chìa tay nói: "Hai vị theo ta."

Sau khi đi theo người kia một đoạn đường, họ gặp một đội nhân mã. Nam tử trung niên dẫn hai người đến trước mặt một thiếu nữ trẻ tuổi mặc váy lam nhạt, cung kính nói: "Thư Vân tiểu thư, người ra tay quả nhiên là người của Huyễn Đao Môn. Bọn chúng nhắm vào Quỷ Huyết Hoa bên bờ cát. Tiếc là thuộc hạ đến chậm một bước, kẻ địch đã tự bạo. E rằng Quỷ Huyết Hoa cũng đã bị hủy."

Thiếu nữ tên Thư Vân khẽ nhíu mày, sau một hồi mới nói: "Vậy thì thông tin chúng ta thu được quả không sai. Huyễn Đao Môn cuối cùng cũng không kiềm chế được mà ra tay với Thiên La Bang. Chuyện này ta sẽ về bẩm lại với phụ thân."

Nói rồi nàng quay sang nhìn Đoạn Diệc Lam và Lãnh Ngân, nhẹ giọng hỏi: "Hai vị là ai?"

Nam tử trung niên còn chưa trả lời, Đoạn Diệc Lam đã ôm quyền kể lại mọi chuyện: từ việc hai người theo nhóm tiến vào rừng hái Xích Huyết Hoa, bị Huyễn Đao Môn gài bẫy, đến khi Quỷ Huyết Hoa xuất hiện và vụ nổ.

Sau khi nghe xong, Thư Vân gật đầu, nhìn kỹ Đoạn Diệc Lam rồi nói: "Thì ra là vậy. Lần này Huyễn Đao Môn tổn thất sáu người, trong đó có một kẻ tu vi nhị giai. Bọn chúng chắc chắn sẽ không bỏ qua. Hai vị không giống người bản địa, nếu chưa có nơi trú ngụ, có thể tạm đến Thiên La Bang lánh nạn."

Nam tử trung niên nghe tiểu thư mình lại muốn giúp người thì hơi không vui. Lần trước nàng cũng cứu một tên tiểu nhân, cuối cùng bị phản bội, còn hại nàng suýt gặp nạn. Tuy vậy, hắn vẫn không lộ ra, chỉ lặng lẽ nhìn Đoạn Diệc Lam bằng ánh mắt cảnh giác.

Đoạn Diệc Lam nhìn thẳng vào hắn, sau đó cúi người cảm tạ Thư Vân: "Đa tạ tiểu thư."

Thư Vân không nói thêm, vung tay dẫn mọi người rời khỏi rừng rậm.

Lúc trước thấy ánh mắt không thiện chí kia, Đoạn Diệc Lam kỳ thực cũng không muốn đi cùng Thiên La Bang, nhưng tình hình lúc này khá phức tạp. Vừa đến Bình Khang Thành đã đắc tội Huyễn Đao Môn, nếu cứ chạy loạn trong thành như ruồi không đầu chắc chắn sẽ gây rắc rối lớn.

Hơn nữa nàng còn một khúc mắc — luồng xích quang biến mất trong đan điền. Nếu không làm rõ, chẳng khác nào mang bom nổ chậm trong người. Nàng cần một nơi an toàn để kiểm tra thân thể.

Hai ngày sau, đoàn người trở lại Bình Khang Thành, bước vào đại môn Thiên La Bang. Dọc đường đi đều có tiếng chào Thư Vân tiểu thư, cho thấy địa vị nàng rất cao trong bang.

Đoạn Diệc Lam đánh giá sơ qua trụ sở Thiên La Bang, phát hiện bang chúng toàn là tu giả, hơn nữa chỉ trong một lúc đã thấy hai người tu vi nhị giai — thực lực không tầm thường.

Vào đến nội viện, vài thị nữ đến đón Thư Vân. Nàng thì thầm vài câu với trung niên nam tử rồi rời đi, chắc là phải lập tức báo cáo tình hình với phụ thân.

Ba ngày qua, trung niên nam tử đã quan sát kỹ Đoạn Diệc Lam và Lãnh Ngân, thấy cả hai luôn khiêm tốn, hành xử chừng mực, nên cũng dần hạ cảnh giác. Sau khi giới thiệu sơ lược tình hình Thiên La Bang, hắn dẫn hai người đến phòng khách.

Qua lời hắn, Đoạn Diệc Lam biết bang chủ Thiên La Bang tên là Triệu Hoành, tu vi tam giai, có hai nữ nhi. Đại tiểu thư chính là Triệu Thư Vân, nhị tiểu thư là Triệu Thư Hương. Trong thành, Thiên La Bang là thế lực không nhỏ, vẫn luôn xung đột với Huyễn Đao Môn.

Tới khách thất, trung niên nam tử chỉ vào hai phòng liền kề: "Phòng bên trái là của Đoạn công tử, bên phải là của Lãnh cô nương. Đã đi đường nhiều ngày, hai vị nên nghỉ ngơi sớm."

Hắn thấy Đoạn Diệc Lam chăm sóc Lãnh Ngân, nhưng không có hành động thân mật, đoán họ không phải tình nhân, nên sắp xếp hai phòng riêng.

Hai người không phản đối. Đoạn Diệc Lam vốn định nhân đêm yên tĩnh để kiểm tra luồng xích quang thần bí kia. Suốt mấy ngày nàng đã cảm nhận được một vài manh mối, nhưng ngại xung quanh có người, không dám liều lĩnh.

Đêm đến, Đoạn Diệc Lam ngồi xếp bằng trên giường, thần thức chìm sâu vào đan điền, khẽ nói: "Ra đây đi. Ngươi đã nuốt hoa hồn Quỷ Huyết Hoa mấy ngày rồi, không cần luyện hóa sao?"

Tiếng vừa dứt, vẫn không có phản hồi. Nhưng nàng không vội, cứ kiên nhẫn chờ đợi trong đan điền.

Một lúc sau, một luồng dao động mờ nhạt truyền ra, kèm theo đó là giọng khàn khàn: "Tiểu súc sinh! Dám nói chuyện với bổn hoàng như vậy, ngươi chán sống rồi sao?!"

Xích quang lóe lên. Tuy chỉ là một điểm sáng yếu ớt, nhưng Đoạn Diệc Lam vẫn cảm nhận được nguy hiểm khó diễn tả từ trong đó. Thế nhưng, nàng chẳng những không bị dọa sợ, mà còn cười nhạt đánh giá: "Không ngờ thân thể ngươi nhỏ thế, mà khẩu khí lại lớn thật. Nếu có bản lĩnh giết ta, sao còn trốn trong đan điền của ta không chịu ra mặt?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com