Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Đoạt Kỳ Đại Hội

Bất kể là Nhân tộc hay Ma tộc, những người trẻ tuổi có biểu hiện xuất sắc tại Đoạt Kỳ Đại Hội đều sẽ được các thống lĩnh hai bên coi trọng và dốc sức bồi dưỡng. Bởi vậy, mỗi người đủ tư cách tham gia đại hội này đều vô cùng để tâm đến sự kiện diễn ra hằng năm ấy, hy vọng có thể thể hiện tốt để tranh thủ thêm tài nguyên tu luyện cho bản thân.

Chớp mắt đã ba ngày trôi qua. Đến sáng sớm ngày Đoạt Kỳ Đại Hội, Đoạn Diệc Lam từ từ tỉnh lại. Vừa mở mắt ra liền thấy bốn nữ tử dung mạo thanh tú đang ngồi cách nàng không xa. Họ mặc áo bào trắng sạch sẽ, thần sắc tinh anh, tóc búi cao gọn gàng trên đỉnh đầu. Trong tay mỗi người đều cầm một thanh đoản đao, vỏ đao để bên cạnh, thân đao bóng loáng đến mức có thể soi gương được.

Đoạn Diệc Lam lặng lẽ nhìn các nàng, trong đầu nhanh chóng hồi tưởng lại tình cảnh trước khi hôn mê. Bốn người thấy nàng cuối cùng đã tỉnh, vốn định lập tức dẫn nàng đi gặp tướng quân, nhưng nghĩ lại thì có lẽ lúc này tướng quân đã đến Quan Chiến Đài, không chừng đang cùng thống lĩnh bên Ma tộc âm thầm giao phong, giờ mà mang người qua đó thì không hợp lắm.

Thế là một trong số họ lên tiếng nói với Đoạn Diệc Lam:
"Ngươi đã hôn mê vài ngày, thân thể còn suy yếu, nên ở lại nghỉ ngơi cho tốt. Lát nữa ta sẽ bảo người mang chút đồ ăn đến, nhớ kỹ ngàn vạn lần đừng tự ý đi lại. Nơi này là quân doanh, nếu bị hiểu lầm là thám tử Ma tộc thì sẽ bị xử trảm ngay tại chỗ, lúc đó chẳng ai cứu được ngươi đâu."

Lúc mới xuyên đến đây, Đoạn Diệc Lam đã tìm hiểu qua chút ít về đại lục này. Ở nơi xa lạ này, con người có thể thông qua tu luyện để tăng thực lực. Toàn đại lục lấy thực lực làm tôn, theo như ghi chép trong sách, đại lục có vô số thế lực và tông môn, người sáng lập tông phái đều là cường giả có thể dời núi lấp biển chỉ trong chớp mắt.

Các tông phái ở mỗi vùng đều tranh đấu lẫn nhau từ khi đại lục hình thành, chưa bao giờ ngừng. Sau này Ma tộc xuất hiện, Nhân tộc liền có thêm một kẻ địch chung, khiến cuộc tranh đấu càng thêm phức tạp, nội chiến và ngoại chiến kéo dài quanh năm. Trong lịch sử từng nhiều lần tổ chức bao vây diệt trừ Ma tộc quy mô lớn, nhưng chưa từng tiêu diệt được hoàn toàn. Sau vài năm yên lặng, Ma tộc lại trỗi dậy với thế mạnh hơn xưa.

Nhân tộc và Ma tộc công kích lẫn nhau, thương vong vô số, máu nợ chất chồng.

Những thông tin đó là do cơ thể này của Đoạn Diệc Lam đọc được trong sách trước khi nàng xuyên đến, nàng vẫn chưa từng thấy tận mắt cái gọi là "tàn nhẫn thích giết chóc, ma lực ngập trời" Ma tộc trông ra sao. Trong lòng nàng tưởng tượng, chắc là cái giống loài mặt mũi dị dạng, cả người phủ đầy gai nhọn hoặc dịch nhầy như sinh vật ngoài hành tinh vậy.

Bốn người kia thấy ánh mắt nàng mờ mịt, tóc dài như mực rũ xuống vai, cả người yếu ớt như một con vật nhỏ đi lạc. Một nữ tử lớn tuổi hơn chút trong số họ ngồi xuống bên cạnh Đoạn Diệc Lam, đưa tay đỡ nàng ngồi dậy rồi nói:
"Chúng ta phải đi rồi. Tuy ngươi không thuộc quân đội, nhưng vài quy củ cơ bản cũng cần tuân theo. Nếu lỡ phạm quân kỷ mà bị đánh roi thì với thân thể hiện giờ của ngươi chắc chắn chịu không nổi."

Cảm nhận được thiện ý và sự quan tâm từ bốn nữ tử xa lạ, Đoạn Diệc Lam vội vàng nói:
"Đa tạ các tỷ tỷ đã nhắc nhở."

Người lên tiếng kia thấy khí chất của nàng bất phàm, giọng nói lại ôn nhu như ngọc, nghe nàng gọi mình là "tỷ tỷ" thì càng thấy thiện cảm. Nàng ta bèn nói thêm một vài quy tắc quân doanh quan trọng rồi dẫn ba người còn lại rời khỏi nơi ở.

Sau khi họ rời đi, Đoạn Diệc Lam mới bắt đầu nghiêm túc kiểm tra thân thể mình. Những cảnh tượng xảy ra trong đêm hôm đó nàng vẫn nhớ rõ, dù sau đó hôn mê bất tỉnh rồi chẳng rõ vì sao lại đến quân doanh này, nhưng nàng vẫn nhớ ánh sáng ùa vào cơ thể mình trong hồ là thứ gì? Tại sao giờ lại không cảm nhận được gì hết?

Tự kiểm tra một hồi nhưng chẳng có kết quả, Đoạn Diệc Lam giơ tay ngửi thử hai bên, mùi kỳ lạ như nàng tưởng tượng cũng không có, đành phải bỏ qua.

Nàng không biết rằng, những luồng sáng kia chính là nguyên khí do dị bảo xuất thế mà hình thành. Những nguyên khí đó không biến mất mà đang ẩn sâu trong kinh mạch và tạng phủ, lặng lẽ chữa trị và cải tạo cơ thể yếu ớt của nàng lúc nàng hôn mê — tương đương một lần tẩy tủy đổi cốt. Còn viên Địa Linh Châu dung nhập vào cơ thể nàng thì vẫn đang không ngừng tinh lọc thân thể.

Tất cả chúng đều đang âm thầm ẩn mình trong cơ thể Đoạn Diệc Lam, như mãnh thú nằm phục lặng lẽ chờ đợi. Một ngày nào đó khi nàng bước vào con đường tu luyện, những năng lượng khổng lồ đang ẩn giấu ấy sẽ bị đánh thức như long uốn lượn giữa sóng lớn.

Đoạn Diệc Lam suy nghĩ mãi, cuối cùng quyết định rời khỏi nơi này. Nghe bốn nữ tử vừa nãy nói đây chính là ranh giới giữa Nhân tộc và Ma tộc, tuy đại chiến không nhiều nhưng tiểu chiến diễn ra không ngừng. Người như nàng – tay trói gà không chặt – ở lại chỉ vướng chân vướng tay, chẳng giúp được gì mà còn gây phiền phức.

Còn đi đâu sau khi rời đi thì nàng vẫn chưa nghĩ ra. Trước mắt cứ tránh xa Ma tộc rồi mới tìm nơi an toàn nghiên cứu kế hoạch trở về nhà.

Nhìn quanh bốn phía, tuy nơi này bài trí đơn giản nhưng nàng vẫn nhận ra đây là phòng của nữ tử, chắc là chỗ ở của bốn người kia. Nàng dễ dàng tìm được một bộ áo bào trắng sạch sẽ, thay cho chiếc áo cũ rách tả tơi, rồi học theo cách họ búi tóc lên đỉnh đầu, sau đó mới bước ra ngoài.

Quân doanh rất lớn, nhìn quanh toàn là những lều trắng xếp hàng chỉnh tề, lại chẳng thấy ai canh gác. Đoạn Diệc Lam đi khá xa mới nghe thấy phía trước có tiếng người trò chuyện, nàng vội vàng rẽ sang hướng khác để tránh bị hỏi han, kẻo bị coi là thám tử trà trộn thì nguy to.

Không ngờ vừa vòng qua một dãy lều, nàng liền thấy một khoảng đất trống giữa hai lều, nơi có hơn năm mươi người ngồi xếp bằng. Họ đều mặc áo đen chỉnh tề, lặng lẽ ngồi đó. Khi thấy Đoạn Diệc Lam, tất cả đồng loạt nhìn nàng bằng ánh mắt tò mò.

Đoạn Diệc Lam hơi lúng túng, định giả vờ chỉ đi ngang qua để tiếp tục đi thẳng thì nghe một nam tử ngồi hàng đầu lớn tiếng hô:

"Đứng dậy toàn đội! Theo Thị vệ đại nhân đến điểm tập hợp của Đoạt Kỳ Đại Hội!"

Các binh sĩ đồng loạt hô to: "Rõ!", rồi nhanh chóng xếp thành hai hàng. Người vừa nói đi tới trước mặt Đoạn Diệc Lam, ôm quyền hành lễ:

"Thị vệ đại nhân, chúng ta lập tức xuất phát."

Tuy hắn không nhận ra Đoạn Diệc Lam, nhưng thấy nàng mặc áo bào trắng – loại áo chỉ có tướng quân và thị vệ thân cận mới được mặc – liền cho rằng nàng đến thúc giục đội mình nhanh chóng đến tập hợp.

Đoạn Diệc Lam muốn chạy cũng chẳng được. Rõ ràng nam tử này đã hiểu nhầm nàng là thị vệ gì đó, mà nguyên nhân tám phần là do bộ y phục nàng đang mặc. Trước đó nàng nào biết bốn nữ tử kia có địa vị cao như vậy trong quân doanh. Giờ có nói áo này là "thuận tay tiện lấy" thì cũng chẳng ai tin. Nàng đành bình tĩnh gật đầu:
"Dẫn đường đi."

Hai người sóng vai đi đầu đội ngũ. Chẳng bao lâu đã gặp thêm vài đội ngũ khác đang hướng cùng một nơi chạy tới.

Khác với đội của nàng, những đội kia không có ai mặc áo bào trắng đi đầu. Đoạn Diệc Lam thở phào nhẹ nhõm. Nếu có thị vệ thật xuất hiện, thân phận giả của nàng chắc lộ tẩy ngay.

Người khác không biết chuyện, thấy đội của nàng có cả thân vệ tướng quân dẫn đầu thì đều thầm hâm mộ. Trong quân doanh này ai mà không muốn được tướng quân nhìn bằng con mắt khác?

Mà binh sĩ đi cùng Đoạn Diệc Lam, thấy đội mình duy nhất có thị vệ áo trắng dẫn đầu, lại nhìn ánh mắt hâm mộ từ các đội khác, trong lòng liền dâng lên cảm giác tự hào. Ai nấy đều đứng thẳng tắp, ngẩng đầu mà bước đi.

Rời quân doanh khoảng nửa canh giờ, mọi người đến chân một ngọn núi cao xanh ngắt. Lúc này dưới chân núi đã tụ tập đông người, chia làm hai trận doanh rõ rệt.

Đoạn Diệc Lam đứng cuối đội ngũ trong một bên trận doanh, giữa hai bên cách nhau rất xa, thỉnh thoảng còn có tiếng chửi bới vang lên phía trước.

Giờ nàng mới hiểu Đoạt Kỳ Đại Hội là gì – thì ra là trận tỷ thí giữa Nhân tộc và Ma tộc. Trong lòng nàng lập tức chua xót. Ban đầu định tránh xa Ma tộc, ai ngờ giờ lại bị kéo vào đánh nhau với họ, ông trời cũng thật biết trêu người!

Dù trong lòng khó chịu, nàng vẫn không nhịn được mà nhìn sang phía Ma tộc, muốn xem họ trông như thế nào. Nhưng nhìn xong lại giật mình – thì ra Ma tộc cũng giống hệt con người, điểm khác biệt duy nhất là trang phục.

Phía nàng chủ yếu mặc áo đen, xen kẽ chút trắng; còn bên kia phần lớn mặc áo lục, chỉ có một số ít mặc huyền bào. Những người mặc huyền bào gồm cả nam lẫn nữ, dường như cấp bậc không thấp, thần sắc kiêu ngạo, ánh mắt lạnh lẽo nhìn chằm chằm về phía Nhân tộc.

Đoạn Diệc Lam cảm thấy không ổn, lập tức dừng quan sát Ma tộc, âm thầm suy nghĩ lát nữa nên tìm cách rút lui.

Trên một đỉnh núi cao gần đó, có sáu thân ảnh đang đứng. Một người mặc giáp bạc, dáng vẻ dịu dàng chính là Lãnh Sương Hoa. Phía sau nàng là hai nam tử tu vi Nhị giai Nguyên lực trung kỳ.

Đối diện họ là thống lĩnh của Ma tộc – Hoắc Viêm, kẻ đang cười tủm tỉm nhìn chằm chằm Lãnh Sương Hoa với ánh mắt đầy âm hàn. Hắn nói:

"Lãnh tướng quân, Đoạt Kỳ Đại Hội ba năm liền chúng ta toàn thắng. Các ngươi là vì thực lực quá kém, hay sợ mất nhân tài nên giấu hết hạt giống đi, không dám để bọn trẻ tinh anh của ta giết?"

Lãnh Sương Hoa không chút nhường nhịn:
"Hoắc tướng quân, lâu ngày không gặp, tài ăn nói của ngươi xem ra tiến bộ vượt bậc. Nếu thực lực cũng tiến bộ nhanh như vậy, chắc ngươi đã không phải ở cái biên thùy này suốt năm năm rồi."

Tác giả có lời muốn nói: Quần áo tiểu tỷ tỷ không phải nói mặc là mặc được đâu nha, áo khoác cũng không được!

Lại đến Tết Trung Thu, chúc các vị lễ hội vui vẻ!

Đừng quên cất giữ và chấm điểm giúp ta nha ~ rất quan trọng đó ~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com