Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: Áo Bào Trắng Thị Vệ

Lời của Lãnh Sương Hoa chẳng khác gì chọc trúng nỗi đau của Hoắc Viêm. Hai năm trước hắn đã đạt đến Nhị giai Ma lực hậu kỳ, nhưng suốt hai năm vẫn không thể bước vào Tam giai, điều này khiến hắn vô cùng ảo não. Nếu thuận lợi đột phá Tam giai, Lãnh Sương Hoa còn dám trước mặt hắn buông lời như vậy sao?

Bất kể là Nguyên lực hay Ma lực, mỗi một lần tấn cấp đều như vượt qua vực sâu, càng về sau lại càng khó. Nhiều người bị kẹt ở ngưỡng cửa cuối cùng suốt mấy năm không thể bước tiếp, thậm chí có người cả đời cũng không thể đột phá bình cảnh. Việc tu luyện, thật đúng là gian nan như lên trời vậy.

Thế nhưng một khi bước qua được, liền như cá chép hóa rồng. Mỗi đại giai đều là sự khác biệt về bản chất. Hiện tại, tuy Lãnh Sương Hoa và Hoắc Viêm đều là Nhị giai hậu kỳ, thực lực tương đương, nhưng nếu một trong hai người tiến vào Tam giai, dù tu vi còn chưa ổn định, cũng có thể dễ dàng áp đảo đối phương.

Sắc mặt Hoắc Viêm trầm xuống, nụ cười biến mất, hừ lạnh:
"Đến giờ rồi, bắt đầu đi!"

Lãnh Sương Hoa vốn không muốn phí lời với hắn, lập tức bước đến một bàn đá gần đó. Bàn cao ngang eo, mặt vuông, trông hơi giống bàn cờ. Hoắc Viêm cũng tiến lại gần, hai người liếc nhau rồi đồng thời đưa tay đặt lên mặt bàn.

Nguyên lực thuần khiết và Ma lực từ lòng bàn tay hai người lan ra. Nguyên lực của Lãnh Sương Hoa là ánh kim nhạt, còn Ma lực của Hoắc Viêm lại như bóng đêm đen đặc. Hai luồng năng lượng khác biệt ấy rơi xuống bàn đá, lập tức hóa thành hai giọt nước, một trái một phải trôi nổi. Cuối cùng gặp nhau ở trung tâm, hợp lại thành hình một con cá âm dương linh khí sung mãn.

Thấy con cá âm dương xuất hiện, hai người đồng loạt thu tay lại. Tuy chỉ là một thoáng, nhưng mỗi người đã hao hơn nửa phần năng lượng vào bàn đá này.

Bàn đá vốn cũ kỹ, trong nháy mắt bừng lên ánh sáng rực rỡ, quầng sáng bắn thẳng lên trời rồi tụ lại thành một màn sáng rộng vài trượng trên bàn đá. Cùng với màn sáng này xuất hiện, Đoạt Kỳ Đại Hội chính thức bắt đầu.

Dưới chân ngọn núi bên kia, tổng cộng có hơn ngàn người của Nhân tộc và Ma tộc tham gia đại hội lần này. Ban đầu còn giữ trật tự, nhưng dần dần hai bên khiêu khích nhau khiến cả khu vực trở nên ồn ào náo loạn.

Đúng lúc này, mặt đất dưới chân mọi người đột nhiên lóe sáng. Thấy vậy, tất cả lập tức im bặt, ai nấy khoanh chân ngồi xuống. Họ đều biết đây là dấu hiệu của Truyền Tống Trận sắp mở ra. Ngay sau đó, tất cả sẽ bị truyền tống vào khu vực tỷ thí. Chỉ khi đoạt được lệnh kỳ, trận đấu mới dừng lại. Trong thời gian đó, bất kỳ thương vong nào cũng đều nằm trong phạm vi tỷ thí, người ngoài không được can thiệp.

Những người có thực lực dưới Nhị giai sẽ bị Truyền Tống Trận cảm ứng, phong ấn tu vi trước rồi mới truyền tống vào trong. Người có thực lực từ Nhị giai trở lên thì không có "đãi ngộ" này. Chỉ trong vòng mười nhịp thở, những người đông đúc ban nãy đã lần lượt biến mất trong làn sáng truyền tống.

Toàn trường chỉ có một người chẳng hiểu chuyện gì là Đoạn Diệc Lam. Khi thấy đất dưới chân phát sáng, phản ứng đầu tiên của nàng là... chạy! Trong khi mọi người đều khoanh chân ngồi yên, Đoạn Diệc Lam vội vã luồn lách giữa các nhóm người, hướng về rừng núi bỏ chạy. Nhưng nàng làm sao thoát nổi ánh sáng truyền tống, rất nhanh liền bị cuốn vào, trong chớp mắt biến mất tại chỗ.

Tất cả Truyền Tống Trận đều mang thuộc tính không gian, mà không gian thì cực kỳ bất ổn. Không ai dám làm loạn trong quá trình truyền tống, bởi nếu khiến không gian rối loạn hay sụp đổ, ngay cả thần hồn cũng có thể tan vỡ.

Đoạn Diệc Lam chỉ cảm thấy cả người nhẹ bẫng, cảnh vật trước mắt – cây cối, đất đá – như bị kéo thành từng dải mờ nhòe, vụt qua hai bên. Nàng choáng váng như đang xem phim 4D trong rạp chiếu phim đời trước. Nàng vội nhắm mắt lại, tay vung loạn xạ, mong tìm được thứ gì đó giữ thăng bằng.

Một cú loạng choạng ấy khiến quá trình truyền tống vốn chỉ mất mấy phút kéo dài đến nửa canh giờ. Khi nàng bị đẩy ra khỏi làn sóng không gian và rơi xuống đất, ánh mắt còn chưa kịp lấy lại tiêu cự. Giống như ngồi tàu lượn siêu tốc một giờ đồng hồ, chân vừa chạm đất, cả người nàng liền đổ sập sang bên.

Nơi Đoạn Diệc Lam rơi xuống là một thung lũng hẹp, cảnh sắc xung quanh tươi đẹp nhưng tuyệt nhiên không nghe thấy tiếng chim hót hay côn trùng kêu. Một cơn gió nhẹ thổi qua, mùi tanh nồng pha lẫn mùi gỉ sắt xộc vào mũi, khiến nàng không nhịn được mà quay đầu nôn khan một trận.

Nghỉ ngơi một lát, Đoạn Diệc Lam thận trọng đứng dậy, men theo lối đi trong thung lũng. Càng đi sâu, mùi máu tươi càng đậm đặc. Khi đi hết thung lũng, cảnh tượng trước mắt khiến nàng kinh hãi.

Phía trước là một bãi cỏ trũng rộng lớn, ở trung tâm loang lổ vết máu đỏ tươi. Trên cỏ nằm la liệt mấy chục xác người, xen lẫn vài mảnh xác động vật không còn nguyên vẹn. Hiển nhiên nơi này vừa trải qua một trận giao chiến thảm khốc.

Đoạn Diệc Lam tuy trước khi xuyên đến không phải chưa từng thấy người chết, nhưng cảnh tượng máu me rợn người như thế này, lần đầu tiên nàng tận mắt chứng kiến. Chân mày vô thức nhíu chặt. Xem ra nàng đã đánh giá thấp sự tàn khốc của thế giới này.

Đang định quay người rời đi, ánh mắt nàng đột nhiên dừng lại. Không xa trong đống xác, có một điểm màu trắng.

Nàng biết áo bào trắng là trang phục của người trong quân doanh mình, hơn nữa còn là thị vệ cấp cao. Đoạn Diệc Lam vội vàng men theo bãi trũng tiến đến, quỳ xuống bên người mặc áo trắng kia, gọi mấy tiếng nhưng không có phản ứng. Nàng lật người ấy lại, không ngờ lại là nữ tử đã cẩn thận giảng giải quân quy cho mình sáng sớm hôm đó.

Nàng vội vươn tay lên mũi kiểm tra – vẫn còn thở! Đoạn Diệc Lam liền kéo nàng đặt lên bãi cỏ khô ráo.

Không dám ở lại nơi này quá lâu vì mùi máu quá nặng, sợ dẫn đến dã thú hay địch nhân, Đoạn Diệc Lam xoay người chạy đến chỗ các xác chết, cố nén ghê tởm mà lục lọi trong tay áo vài người, nhặt được lọ bình gì đó đều nhét vào vạt áo mình.

Cuối cùng, nàng nhặt lên một thanh chủy thủ còn dính máu trong vũng nước, cắt một mảnh vải tay áo quấn kỹ thanh đao, cắm vào bên hông, rồi quay lại cõng nữ tử kia lên lưng, hướng về phía rừng xanh cách đó không xa. Có cây cối che chắn, ít ra còn an toàn hơn phơi mình giữa bãi cỏ thế này.

Tuy nhìn không xa, nhưng đi mất một canh giờ mới đến được bìa rừng. Đoạn Diệc Lam phát hiện dù cõng người suốt quãng đường dài, nàng lại không thấy mệt chút nào. Điều này rất kỳ lạ, nhớ lại mấy hôm trước đến thở mạnh còn không nổi, vậy mà giờ...

Cực nhọc lắm mới vào được rừng, nàng tìm chỗ kín gió, đặt nữ tử ngồi dựa vào thân cây to.

Người kia tuy không có vết thương nặng, nhưng lại chậm mãi không tỉnh. Đoạn Diệc Lam cởi túi nước ở hông nàng ta, nhẹ nhàng nâng cằm uy uống vài ngụm nước.

Nữ tử kia bất ngờ ho khan kịch liệt, nước vừa uống vào lại ho ra. Đoạn Diệc Lam thấy nàng cuối cùng cũng tỉnh, vội vỗ lưng an ủi:
"Tỷ tỷ, ngươi còn nhớ ta không? Ngươi sao vậy?"

Nàng kia nhìn chằm chằm khuôn mặt quen thuộc ấy. Chính mình và mấy tỷ muội đã thay phiên chăm sóc nàng ba ngày, sao lại không nhớ được? Tướng quân từng kiểm tra qua, trong cơ thể nàng không có chút dao động nào – một người chưa từng tu luyện. Tuy lần tỷ thí này mọi người đều không thể dùng đến tu vi, nhưng dù vậy, người yếu đuối như nàng sao có thể bị đưa đến nơi này?

Nàng lập tức nhíu mày hỏi:
"Ngươi sao lại tới đây?"

Đoạn Diệc Lam đương nhiên không thể nói mình trốn đi không được, lại bị nhận nhầm rồi đưa đến đây. Nàng bèn viện cớ qua loa, rồi nói:
"Tỷ tỷ, ngươi bị thương rồi, đừng tiếp tục tham gia cái gì tỷ thí nữa. Ngươi nói cho ta lối ra, ta cõng ngươi đi chữa thương được không?"

Nữ tử kia nhắm mắt lại, một lúc sau mới nói:
"Sợ rằng chúng ta phải ở lại đây vài ngày nữa. Có sống sót nổi hay không, chỉ có thể trông vào số phận..."

Biết Đoạn Diệc Lam không phải người trong quân, nàng liền kể hết những gì liên quan đến Đoạt Kỳ Đại Hội cho nàng nghe. Nàng tên là Đường Hạ, là thị vệ thân tín nhất bên cạnh Lãnh Sương Hoa. Lần này vốn là người có hi vọng nhất giành hạng nhất cho Nhân tộc, không ngờ vừa truyền tống đến đã gặp người Ma tộc.

Hai bên vừa giáp mặt đã đánh nhau. Không thể dùng Nguyên lực hay Ma lực, cũng không vận dụng được công pháp, tất cả đều dựa vào vũ khí mà chiến đấu. Máu nóng chảy khắp nơi, chẳng mấy chốc đã nhuộm đỏ cả bãi đất.

Không may là trận chiến đó đã làm kinh động đến hai con Xích Mục Tê Thú gần đó. Loài này hiếu chiến, liền gầm lên lao vào. Các nàng vừa phải tránh thú, vừa phải chống đỡ ám khí của kẻ địch. Kết quả, cả hai bên đều tổn thất nặng nề.

Cuối cùng, chỉ còn Đường Hạ sống sót, nhưng nàng cũng bị thương nặng. Ngực trúng một chưởng khiến ngũ tạng đều bị chấn động, tay còn dính ám tiêu có độc. Tuy đã gỡ ra kịp thời, nhưng độc tố còn sót lại khiến nàng mất toàn bộ sức chiến đấu. Mà ở nơi này, không thể chiến đấu chẳng khác gì đã đặt một chân vào Quỷ Môn Quan. Huống chi, nàng còn là người có tên trong danh sách mà Ma tộc quyết giết bằng mọi giá trong tỷ thí lần này.

Nghe xong, Đoạn Diệc Lam mặt mày tái nhợt. Nếu không thể rời đi, đành phải chờ tỷ thí kết thúc. Thấy nàng trầm ngâm, Đường Hạ nói thêm:
"Không bao lâu nữa sẽ bị người Ma tộc phát hiện. Ngươi nhanh đi đi. Chỉ cần gặp được một trong mấy thị vệ buổi sáng, là có thể bảo vệ ngươi an toàn."

Thấy Đoạn Diệc Lam đưa tay muốn đỡ mình, Đường Hạ khó hiểu hỏi:
"Ngươi làm gì vậy?"

Đoạn Diệc Lam cũng ngây người, nhìn nàng đáp:
"Ta cõng ngươi đi tìm bọn họ mà."

Tác giả có lời muốn nói: Chúc các bạn đọc lễ Trung Thu vui vẻ!

Muốn gì có đó!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com