Chương 84: Cẩm Xuân Viện
Ma Chiến Thành, từ ngày thành được dựng nên, các trận đấu sống còn trên đài chiến không lúc nào ngừng nghỉ. Các cường giả vội vàng mở rộng thế lực, thu nạp nhân tài, những võ giả nhị giai, tam giai cũng vì muốn có tài nguyên tu luyện tốt hơn mà phần lớn đều đi khắp các chiến lâu để tham gia tỷ thí.
Còn lại những người khác thì càng rảnh rỗi hơn, ngoài việc đến chiến lâu xem chiến và đặt cược, việc yêu thích nhất chính là tụ tập cùng nhau trao đổi tin tức!
Chiến lâu nào vừa xuất hiện một con hắc mã mới, võ giả nào bị thương ngầm nên gần đây biểu hiện thất thường, chiến lâu nào do thua lỗ không gánh nổi tiền cược mà buộc phải rao bán... Những tin tức kiểu này chỉ cần lăn một vòng qua miệng bọn họ là chẳng mấy chốc sẽ lan truyền khắp toàn bộ Ma Chiến Thành như mọc cánh bay đi.
Ngoài các chiến lâu, Hoa Phố được xem là nơi náo nhiệt nhất trong thành! Trái ngược hoàn toàn với không khí đẫm máu của các đài chiến đấu, nơi đây chính là chốn yến oanh tụ hội, khiến người ta say mê trong ôn nhu hương sắc.
Vừa uống rượu vừa tựa vào ôn hương nhuyễn ngọc, lại có thể vừa phân tích ưu khuyết giữa các chiến lâu, men say vừa lên đầu, liền cảm giác như mình đang chỉ huy giang sơn vậy.
Ma Vũ Trúc vừa thấy Đoạn Diệc Lam lại muốn kéo nàng đến Hoa Phố để tìm mấy tên lưu manh kia, mặt nàng đã đỏ bừng cả lên. Nàng chưa từng đặt chân đến chốn này, chỉ nghe mấy mụ ma ma hay nhắc đến những cô nương ở Hoa Phố như thể yêu quái chuyên hút tinh khí đàn ông, khiến người ta sợ hãi!
Mỗi lần đi ngang qua đây, nàng đều chọn đường vòng, không ngờ hôm nay Đoạn Diệc Lam lại muốn kéo nàng vào trong. Nàng hồi hộp đến mức cảm thấy có bị cướp hết tiền cũng không sao.
Thế nhưng Đoạn Diệc Lam chẳng hề bận tâm đến chuyện này, còn định để Ma Vũ Trúc chờ bên ngoài một mình, tự mình vào trong. Ma Vũ Trúc lại liên tục lắc đầu, nàng thấy đã nợ Đoạn Diệc Lam quá nhiều vì chuyện tiền bạc, giờ mà để nàng một mình đi vào Hoa Phố tìm người còn bản thân mình trốn ở ngoài, thật sự quá kỳ cục.
Nắm lấy tay áo của Đoạn Diệc Lam, nửa kéo nửa lôi, cuối cùng cũng tới được trước cửa một thanh lâu tên là Cẩm Xuân Viện, nhưng Ma Vũ Trúc thế nào cũng không chịu bước vào cổng.
Đoạn Diệc Lam chỉ tay sang một quán bán phấn son gần đó nói: "Ngươi qua bên kia chờ ta, ta ra rất nhanh thôi."
Vừa xoay người định đi, Ma Vũ Trúc lại kéo lấy cánh tay nàng nói: "Ngươi phải cẩn thận một chút, nếu không được thì cứ bỏ số tiền đó đi."
Đoạn Diệc Lam vỗ vỗ vai nàng: "Yên tâm, ta tự biết chừng mực."
Dứt lời, nàng nhấc chân tiến vào Cẩm Xuân Viện. Hai cô nương đứng ở cổng thấy có khách liền cười tươi như hoa chạy đến đón tiếp, đưa nàng vào trong.
Chờ đến khi bóng dáng Đoạn Diệc Lam hoàn toàn biến mất, Ma Vũ Trúc mới xoay người bước tới quán phấn son bên kia, càng nghĩ càng thấy ủy khuất. Vì sự sơ suất của mình mà khiến Đoạn Diệc Lam vướng phải bao nhiêu phiền toái, nghĩ đến đó, nước mắt nàng lại bắt đầu rơi lã chã.
Cảnh hai người trước cửa viện khiến một đội võ giả cách đó không xa phải liếc nhìn. Dẫn đầu là một nam một nữ, nam tử mặc cẩm bào, mặt mũi anh tuấn, miệng như cười mà mắt lại lạnh lùng.
Người này chính là nam tử cẩm bào mà Đoạn Diệc Lam từng chạm mặt ở tầng hai nhã gian Tinh Càn Lâu. Phụ thân hắn là một vị thống lĩnh trong Chiến Long Điện của Ma Cung, nên hắn chỉ cần liếc mắt đã nhận ra bốn tên tiểu Ma Vệ từng đuổi theo Đoạn Diệc Lam.
Sánh vai cùng hắn là một nữ tử vận váy dài đỏ rực, dáng người cao ráo đầy đặn, eo nhỏ buộc roi dài, tóc vấn cao cắm một cây trâm sắc bén như dao, khuôn mặt xinh đẹp như phù dung mới nở. Dáng đi yêu kiều khiến người qua đường phải ngoái lại nhìn.
Nhưng khi thấy phía sau nàng có cả một đội võ giả theo sau, ai nấy đều giả vờ như không có chuyện gì mà nhanh chóng quay đi, sợ chọc giận nàng mà rước họa vào thân.
Nàng tên là Tư Đồ Trác Nhiên, phụ thân là Tư Đồ Kính, chủ lâu của Thật Võ Lâu – một chiến lâu không lớn không nhỏ nhưng thực lực thì không thể xem thường.
Tư Đồ Trác Nhiên vừa mới tấn thăng tam giai, một cây roi trong tay nàng đã thành thần, không ít võ giả tới gây chuyện ở Thật Võ Lâu đều bị nàng đánh bại.
Lần này nàng xuất hiện ở Hoa Phố là để truy tìm một nội gián trốn trong lâu, nghe nói đã lẩn vào đây. Không nói hai lời, nàng dẫn người đến truy lùng. Khi bắt được kẻ đó, hắn còn mơ mơ màng màng, liền bị nàng thẳng tay phế cả hai tay.
Vừa ra khỏi một gian các bên hông Cẩm Xuân Viện, liền thấy Đoạn Diệc Lam và Ma Vũ Trúc đang lôi kéo nhau. Tư Đồ Trác Nhiên hừ lạnh: "Không hiểu nổi mấy tên đàn ông thúi, không lo chăm sóc thê tử mà cứ thích tìm tới mấy chỗ như thế này!"
Thấy Ma Vũ Trúc ăn mặc giản dị, mặt mày lấm lem nước mắt, còn Đoạn Diệc Lam thì tỏ vẻ chẳng bận tâm, rõ ràng là loại phụ tình chuyên tìm vui ở thanh lâu, nàng không khỏi khẽ hừ một tiếng.
Người đi cùng nàng là La Tranh, tu vi trung kỳ tam giai. Hắn vốn đến Ma Chiến Thành theo lệnh cha mình để thu một vài chiến lâu. Chiến lâu nhỏ thì hắn không thèm, lớn thì khó chiếm, cuối cùng nhắm vào Thật Võ Lâu.
Không ngờ Tư Đồ Kính cứng rắn không chịu nhượng bộ, người hắn phái đến nói chuyện còn bị đánh ra ngoài, hắn đành tự mình đến gặp.
Vừa vào Thật Võ Lâu, hắn đã thấy Tư Đồ Trác Nhiên đang tỷ thí trên đài, dáng người thướt tha, roi dài vung lên như lửa, khiến hắn mê mẩn. Thế là bỏ luôn ý định thương lượng, quyết tâm theo đuổi cả mỹ nhân lẫn chiến lâu!
Dĩ nhiên những chuyện này Tư Đồ Trác Nhiên hoàn toàn không hay biết. Với nàng, chỉ là "ngẫu nhiên gặp gỡ" La Tranh. Hắn thường tới lâu thỉnh giáo phụ thân nàng vì muốn kinh doanh chiến lâu, dần dà cũng trở thành bạn hữu. Lần này bắt nội gián cũng là nhờ kế sách của La Tranh.
Nghe nàng lẩm bẩm, La Tranh cười nói: "Đa số nam nhân đều thích tam thê tứ thiếp, so với bọn họ ta đúng là dị loại."
Tư Đồ Trác Nhiên quay đầu hỏi: "Vì sao?"
La Tranh nhìn nàng chăm chú, thành khẩn nói: "Bởi vì ta chỉ nguyện cưới một người như nàng, song túc song phi là đủ rồi."
Tư Đồ Trác Nhiên không vui vì hắn thẳng thừng nói thế. Mới vừa xem hắn như bằng hữu, hắn đã bày tỏ ý muốn cưới nàng, lại còn nói điều đó trước mặt phụ thân nàng. Hai người mới quen chưa tới một tháng, đến tiểu nhị trong lâu cũng mập mờ gọi hắn là cô gia, nàng không hiểu sự việc phát triển thế nào lại thành như vậy.
May mà La Tranh vẫn luôn giữ lễ, nàng không tiện phát tác. Giờ nghe hắn nói vậy, nàng cũng lười để ý, việc trong nhà còn đang rối đây.
Nàng khẽ phất tay ra hiệu cho người phía sau theo kịp, rồi dẫn cả đoàn chạy thẳng về hướng Hoa Phố. La Tranh cũng không giận vì bị lạnh nhạt, chỉ mỉm cười đi theo. Trong lòng nghĩ: mỹ nhân mà dễ có được thì lại kém thú vị.
Quay lại Đoạn Diệc Lam, nàng vừa vào Cẩm Xuân Viện đã bị một bà thím trung niên tô son trát phấn đón tiếp. Dù nàng ăn mặc giản dị nhưng vẻ ngoài tuấn tú khí chất lại hiên ngang, nếu thay bộ quần áo khác, chắc chắn là một công tử phong lưu!
"Ai da, công tử đúng là lạ mặt, chắc là lần đầu tới Cẩm Xuân Viện chúng ta rồi? Nô gia chọn vài tiểu nương xinh ngoan ngoãn cho ngài thế nào?"
Nói xong liền đưa tay định khoác lấy tay nàng. Nhưng vừa đụng tới thì lại bị lắc ra, chỉ nghe Đoạn Diệc Lam cười: "Không cần phiền, ta tự tìm người."
Từ nương thấy vậy liền nghĩ nàng là người quen thuộc đường đi nước bước, cười khúc khích hai câu rồi quay đi tiếp đón khách khác.
Đoạn Diệc Lam đảo mắt nhìn quanh, nhanh chóng phát hiện một bàn có năm tên nam tử đang ăn uống, bên cạnh có hai cô nương rót rượu. Chúng đang hả hê kể chuyện cướp bóc Ma Vũ Trúc.
"Mới tính tìm ít tiền thưởng cho đại ca, ai ngờ con nha đầu đó lại giàu thế!"
"Ta thấy tiền đó chắc không phải của nàng, chắc trộm từ chủ nhân!"
"May mà ca bọn ta giúp nàng tiêu tiền giùm, chứ không thì bị chủ nhân bắt được là tiêu!"
Đoạn Diệc Lam bước tới, ngồi luôn xuống bên cạnh, rót rượu cho mình rồi uống từng chén một cách thản nhiên.
Năm người ngơ ngác nhìn nhau. Một tên nói: "Ê! Tiểu tử ở đâu đến vậy? Dám uống rượu bọn ta!"
Đoạn Diệc Lam ngửa đầu cạn ly, rót tiếp ly nữa, thong thả đáp: "Gan ta không lớn bằng các ngươi đâu. Đồ của Tinh Càn Lâu, các ngươi nói cướp là cướp?"
Câu nói vừa dứt, tim cả đám đập thình thịch, chẳng lẽ lúc trước cướp của người ta là người Tinh Càn Lâu? Nhưng nghĩ lại thấy không giống.
Tuy vậy, ngoài mặt vẫn quát lên: "Ngươi nói bậy! Chúng ta nào có đụng tới Tinh Càn Lâu?"
Tên khác tiếp lời: "Ngươi có bằng chứng gì mà vu khống?"
"Muốn chứng cứ hả?"
Đoạn Diệc Lam xoay nhẹ chén rượu, búng tay một cái, một giọt rượu nhỏ như mũi tên bắn thẳng vào một tên. Ngay lập tức, 'hô' một tiếng, ngọn lửa bùng lên thiêu sạch áo hắn, nhưng không làm hắn bị thương. Một chiếc bình sứ từ người hắn rơi xuống, Đoạn Diệc Lam vươn tay bắt lấy.
Nàng đổ hết rượu trong bình ra, chỉ vào con hổ ngửa mặt gầm in dưới đáy bình: "Nhìn thấy tinh càn hổ chưa? Nói lại lời vừa rồi ta nghe thử xem?"
Năm người thấy thế không dám cãi nữa, run rẩy muốn mở miệng cầu xin cũng nói không thành câu.
Đoạn Diệc Lam vốn định dạy cho bọn họ một bài học, nhưng thấy bọn họ nhanh chóng nhận tội, lại chưa làm gì quá đáng với Ma Vũ Trúc, nên đành tha cho.
Vừa dạy dỗ vài câu, định rời đi thì bị mấy hộ vệ của Cẩm Xuân Viện chặn lại. Họ không quản khách bên ngoài có thù oán gì, nhưng nếu khách trong viện bị người bắt nạt mà họ không làm gì, sau này ai còn dám tới?
Bốn tên hộ vệ xông tới, hung hăng nói: "Không được gây sự ở đây! Mau trả đồ lại!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com