Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 96: Âm Dương Bọ Cạp Độc Thú

Giữa biển cát vàng mênh mông bất tận của sa mạc, nổi lên từng dãy núi đá khô cằn và cứng rắn gồ ghề. Nơi đây, vì có vô số người từ ngoài tiến vào nên di tích Chiến Vương đã yên ắng suốt ba năm bỗng trở nên náo nhiệt trở lại.

Đoạn Diệc Lam chăm chú nhìn ba người đang đứng trước mặt. Bọn họ đều có tu vi tam giai ma lực, trong đó người lên tiếng là kẻ mạnh nhất. Hắn vừa mở miệng đã đòi nàng giao nộp chiến bài, rõ ràng xem hai người các nàng như cá nằm trên thớt, sẵn sàng xử lý.

Đoạn Diệc Lam liếc nhìn Tư Đồ Trác Nhiên, nhanh chóng phân phối nhiệm vụ: "Tên bên trái phía sau để ngươi xử lý, còn lại giao cho ta."

Nàng giao đối thủ yếu nhất – vừa mới tiến vào tam giai – cho Tư Đồ Trác Nhiên, còn bản thân một mình đối đầu với hai võ giả tam giai trung kỳ.

Ba người kia thấy nàng không chỉ không sợ mà còn chia rõ người ra đối chiến, ngược lại còn làm như trò cười, cười phá lên.

Kẻ dẫn đầu liền trầm mặt, tế ra một thanh cốt đao. Dưới ma lực vận động, cốt đao hóa thành từng lớp ảnh trắng nhợt, bắn nhanh về phía Đoạn Diệc Lam. Nàng lập tức điều động Chu Tước Chi Viêm, hóa thành ba đạo viêm ảnh mờ mờ đón đỡ.

Nhưng ba đạo viêm ảnh kia lại không nhằm vào cốt đao mà lướt sang phía sau, tấn công một trong hai người còn lại. Nam tử bị đánh lén còn tưởng nàng ngạo mạn đến mức dám phân tâm, vừa vận binh khí định nghênh chiến, vừa chờ xem nàng xin tha thế nào.

Đoạn Diệc Lam chỉ khẽ nghiêng người đã tránh khỏi cốt đao, hai tay cùng xuất hiện, đè thẳng xuống thân đao, phát ra âm thanh chói tai như kim loại va chạm.

Kẻ dẫn đầu giật mình. Hắn phát hiện chỉ vừa chạm mặt mà cốt đao đã mất khống chế, liền lớn tiếng quát: "Hai ngươi cùng nhau tấn công nữ nhân mặc váy đỏ kia, nhanh chóng giải quyết!"

Dứt lời, hắn lướt người lao đến chỗ đất trống, cùng Đoạn Diệc Lam giao đấu.

Ba người kia đều cho rằng viêm ảnh của nàng sẽ nhanh chóng biến mất, nhưng lại không ngờ chúng dường như có ý thức, xoay quanh một người, lập tức phát động công kích liên tục khiến đối phương luống cuống tay chân.

Nam tử còn lại đang muốn đi hỗ trợ thì một roi dài bay đến, lao thẳng về phía đầu hắn. Hắn hoảng hốt dùng binh khí gạt ra, Tư Đồ Trác Nhiên đã nhẹ nhàng hiện thân trước mặt.

"Đối thủ của ngươi là ta."

Vừa dứt lời, nàng vung roi trong tay, bóng roi sắc bén mang theo kình phong chém tới từ bốn phía, phong tỏa mọi đường lui của đối thủ.

Chỉ nửa nén hương sau, Đoạn Diệc Lam đã kết thúc trận đấu. Nàng ném kẻ bị đánh đến nửa mê nửa tỉnh xuống đất, lớn tiếng thở dài: "Tưởng hắn mạnh đến cỡ nào, ta còn chưa kịp đánh hết sức mà đã xỉu rồi sao?"

Lời nói vang vọng rõ ràng truyền vào tai hai người còn lại. Cả hai lập tức phân thần kiểm tra, quả nhiên thấy đại ca đã bại, sắc mặt đều đại biến.

Thừa cơ lúc chúng phân tâm, Tư Đồ Trác Nhiên vung roi, đánh trúng ngực đối thủ khiến hắn hộc máu ngã nhào, mất đi năng lực tái chiến.

Người bị vây trong viêm ảnh thấy hai người bạn đã ngã, liền hét lớn: "Ta nhận thua! Chiến bài giao cho các ngươi!"

Đoạn Diệc Lam đưa tay thu lại Chu Tước Chi Viêm, năm ngón tay vừa khép lại, liền vận dụng Thất Tinh Thăm Túi Tay định trực tiếp rút chiến bài từ người đối phương.

"Nếu chúng ta đã thắng, như vậy chắc cũng không phạm quy chứ?"

Thế nhưng nàng phát hiện – công pháp này không thể dùng được trong không gian này.

"Quả nhiên, pháp môn như Thăm Túi Tay ở nơi này không hiệu nghiệm."

Đành phải thu tay lại, Đoạn Diệc Lam vươn tay ra. Người vừa nhận thua đành lộ vẻ mặt đau khổ, móc chiến bài ra ném tới.

Nàng tiếp lấy rồi lại hỏi: "Hai người còn lại đâu? Hay là muốn đánh thêm lần nữa?"

Nghe vậy, người lúc nãy đấu với Tư Đồ Trác Nhiên miễn cưỡng bước đến bên huynh trưởng đã hôn mê, móc ra hai chiến bài ném cho Đoạn Diệc Lam.

Ngay khi chiến bài rời tay, cả ba thân ảnh mờ dần, bị kết giới truyền tống ra ngoài.

Đoạn Diệc Lam cầm ba chiến bài, đưa một đạo ánh sáng về phía Tư Đồ Trác Nhiên: "Tới chia chiến lợi phẩm nào."

Tư Đồ Trác Nhiên vội đưa chiến bài ra, ánh sáng nhập vào, con số "ba" lập tức biến thành "mười".

Khi tiến vào, mỗi người chỉ có ba điểm chiến giá trị. Muốn tăng lên thì phải chiến thắng, thu về chiến bài của người khác. Khi đạt 20 điểm có thể đổi Khôn cấp Ma Lực Đan, đạt 50 điểm thì đổi được Càn cấp Ma Lực Đan.

Đổi đan dược rất đơn giản, chỉ cần truyền niệm vào chiến bài, điểm sẽ tự động khấu trừ. Miễn sao không dưới ba điểm, sẽ không bị đá ra khỏi kết giới.

Ba người lúc nãy đã có 15 điểm, giờ toàn bộ rơi vào tay Đoạn Diệc Lam và Tư Đồ Trác Nhiên.

"Đi thôi, tiếp tục tìm đối thủ, biết đâu sắp được Càn cấp Ma Lực Đan rồi đấy."

Tư Đồ Trác Nhiên hừ nhẹ: "Nói nghe nhẹ nhàng ghê. Người tham gia Chiến Vương Hội toàn là cao thủ đấy, đừng chủ quan!"

Miệng thì nói vậy, nhưng trong lòng nàng thầm may mắn vì đã đi cùng Đoạn Diệc Lam. Nếu không, chỉ cần gặp phải ba người khi nãy, nàng đã bị loại rồi.

Mười ngày tiếp theo, hai người không chủ động tìm đối thủ nhưng hễ gặp người là lập tức nổ ra chiến đấu. Dù đối phương là võ giả đơn độc hay đi theo nhóm, thấy các nàng liền xông tới cướp chiến bài.

Ở di tích Chiến Vương, tu vi tam giai sơ kỳ chỉ là đá lót đường. Đoạn Diệc Lam dù mới tam giai trung kỳ nhưng từng đánh bại Giang Trọng Hải, người tam giai đỉnh phong. Dù khi đó nàng khắc chế được đối thủ bằng Chu Tước Chi Viêm, nhưng tổng thể mà nói, thực lực nàng đã vượt xa cả tam giai hậu kỳ thông thường.

Chỉ trong 10 ngày, nàng đã đổi được bốn viên Ma Lực Đan, còn Tư Đồ Trác Nhiên thì đổi được hai viên.

Ban đầu, Đoạn Diệc Lam luôn chia đều điểm chiến giá trị sau mỗi trận. Nhưng sau vài trận, Tư Đồ Trác Nhiên thấy không ổn vì đa phần công lao là của nàng nên kiên quyết chỉ lấy phần nhỏ. Đoạn Diệc Lam thấy nàng cố chấp, đành thuận theo.

Sau khi luyện hóa ma lực đan, tu vi cả hai đều có bước tiến rõ rệt. Trong di tích này, ai có đan đều chọn luyện hóa ngay để nhanh chóng nâng cao thực lực, giành được nhiều chiến lợi phẩm hơn.

Một ngày nọ, hai người tiến vào một khu vực đầy nham thạch. Nơi đây nóng hơn nhiều so với những chỗ khác, đi cả nửa ngày vẫn không thấy bóng người.

Đoạn Diệc Lam cảm nhận được thần thức bất thường, nàng linh cảm trong đống nham thạch này có gì đó, nhưng sau khi đập vỡ vài khối đá lớn, vẫn không phát hiện gì.

Hai người giữ cảnh giác suốt quãng đường. Khi vừa định nghỉ ngơi, mặt đất đột nhiên rung lên dữ dội. Chưa kịp phản ứng, một cái đuôi to lớn phá đất chui lên, quét ngang qua người họ.

"Cẩn thận! Dưới đất có thú hồn!"

Theo tiếng hét của Đoạn Diệc Lam, hai người vội nhảy ra xa, tránh được đòn bất ngờ.

Thú hồn là sinh vật đặc biệt chỉ có trong di tích Chiến Vương. Sau khi linh thú chết đi, nhờ vào tinh hạch, có thể ngưng tụ nguyên khí lại để chiến đấu. Dù yếu hơn lúc sinh thời, nhưng chúng không biết sợ hãi hay chết chóc, gặp người là đánh.

Con quái vật vừa tấn công là một Âm Dương Bọ Cạp Độc Thú, khi còn sống là tứ giai, hiện tại còn tam giai nhưng vẫn cực kỳ hung tàn. Một đòn hụt liền lập tức nhắm vào Đoạn Diệc Lam.

Nàng vừa điều động thần thức để khống chế, vừa né đòn. Với loại vô trí như vậy, chỉ có ép buộc điều khiển mới hiệu quả. May mắn nàng từng luyện tập với Tinh Càn Hổ, nếu không đã khó ứng phó.

Khi Âm Dương Bọ Cạp đầu tiên lao đến, lại thêm một con khác chui từ đá lên. Con này nhỏ hơn, nhưng mang đến cảm giác nguy hiểm hơn hẳn.

Nó không tham chiến, chỉ chăm chăm nhìn Tư Đồ Trác Nhiên, đuôi cạp khẽ đung đưa, phát ra âm thanh "sàn sạt" rợn người.

Tư Đồ Trác Nhiên nghiêm túc đề phòng, vung roi dài, ma lực bùng phát cao nhất.

Sau một hồi giằng co, không gian trước mắt nàng bỗng méo mó. Nàng lắc đầu cho tỉnh, định tiếp tục cảnh giới thì thấy cả hai con bọ cạp... đã quay đầu rời đi!

Trước mắt nàng, "Đoạn Diệc Lam" với vẻ mặt dịu dàng đi về phía nàng.

"Chúng rút lui sao? Có chuyện gì vậy?" nàng ngập ngừng hỏi.

"Đoạn Diệc Lam" không đáp, chỉ lặng lẽ tiến lại gần, ánh mắt không rời nàng. Rồi bất ngờ, nàng ta đưa tay chạm vào má Tư Đồ Trác Nhiên, vuốt ve xuống cổ.

Tư Đồ Trác Nhiên lập tức đỏ mặt, không dám nhìn vào mắt "Đoạn Diệc Lam", cúi đầu thì thầm: "Đoạn công tử, chúng ta nên rời khỏi đây... nhỡ đâu thú hồn quay lại thì sao..."

Cách đó không xa, Đoạn Diệc Lam thật sự kinh hoảng: Con bọ cạp thứ hai đã đặt đuôi độc lên cổ Tư Đồ Trác Nhiên, nàng lại đứng yên như hóa đá!

Nàng hét lớn: "Tư Đồ cô nương! Mau tránh ra!"

Nhưng Tư Đồ Trác Nhiên cứ như trúng tà, để mặc đuôi độc đâm dần vào cổ. Đoạn Diệc Lam gấp đến phát cuồng, thần thức bùng nổ, ép mạnh con bọ cạp trước mắt rồi tung quyền phá vỡ tinh hạch, thiêu nó thành tro bụi.

Thần thức nàng tiếp tục phóng ra, đánh thẳng vào con bọ cạp đang đâm gai độc vào cổ Tư Đồ Trác Nhiên. Nó rít lên chói tai, co đuôi lại rồi biến mất vào nham thạch.

Tư Đồ Trác Nhiên cảm thấy đầu óc choáng váng, hình ảnh "Đoạn Diệc Lam" trước mắt bắt đầu mờ đi. Cơ thể nàng mềm nhũn, sắp ngã thì được ai đó đỡ lấy.

Khi mở mắt ra lần nữa, nàng thấy Đoạn Diệc Lam đang nôn nóng gọi nàng, nhưng nàng vừa mệt vừa buồn ngủ, nói cũng chẳng ra hơi.

Đoạn Diệc Lam thấy nàng có vẻ trúng độc, lập tức cúi người cõng nàng, chạy nhanh ra khỏi khu vực đầy nham thạch kia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com