Chương 1: Khởi đầu của cuộc sống mới
Chương 1
Viên Vĩ Anh lớn lên trong một gia đình không có tình thân đúng nghĩa, nhưng lại dư dả về mặt vật chất.
Cha mẹ cô kết hôn không phải vì tình yêu, mà để thuận lòng bề trên và củng cố liên minh giữa hai gia tộc giàu có. Sau khi cô chào đời, họ hoàn thành nhiệm vụ cho ra một người thừa kế, rồi nhanh chóng ly hôn, mỗi người theo đuổi cuộc sống riêng không vướng bận.
Từ nhỏ, Viên Vĩ Anh sống cùng ông bà nội. Nhưng ông bà cô đã lớn tuổi, chủ yếu chỉ lo chu cấp và để cô tự do lớn lên. Cô được nuôi dưỡng trong môi trường vật chất xa hoa, học trường quốc tế đắt đỏ nhất thành phố, sống trong căn hộ cao cấp ngay trung tâm và tiêu tiền không cần đắn đo.
Chỉ mới hai mươi tuổi, Viên Vĩ Anh đã nếm trải gần hết những thú vui phù phiếm: sáng cà phê, chiều shopping, tối quán bar, pub, tiệc tùng thâu đêm. Vẻ ngoài của cô không thuộc hàng tuyệt sắc nhưng lại có sức hút riêng: ngũ quan hài hòa, đôi mắt lạnh lùng, và nét nam tính đầy cuốn hút. Cô luôn là tâm điểm trong những cuộc vui, bên cạnh không thiếu những cô gái xinh đẹp, vì nụ cười của cô có thể khiến bất kỳ ai say đắm.
Tối cuối tuần, tại một căn hộ cao cấp.
Viên Vĩ Anh đang tụ tập cùng nhóm bạn thân quen — toàn là con nhà giàu, những gương mặt quen thuộc của các hội tiệc tùng. Trên bàn la liệt rượu ngoại, thuốc lá, và cả bóng cười — thứ khiến giới trẻ đắm chìm trong ảo giác ngắn ngủi. Dưới ánh đèn mờ xoay tròn, tiếng nhạc dập dìu như thôi thúc từng nhịp tim. Những cặp đôi quấn lấy nhau không phân biệt giới tính, ánh mắt mê ly như trôi vào một thế giới khác.
Một cô gái trong bộ váy đen bó sát đang ngồi sát bên Viên Vĩ Anh. Mỗi lần tiếng nhạc dâng cao, họ lại kéo nhau vào một nụ hôn ngấu nghiến. Cô gái tựa vào vai cô, cười nũng nịu, ngón tay khẽ lướt qua cổ áo Viên Vĩ Anh như trêu chọc. Nhưng cô chẳng đáp lại gì ngoài một cái nhếch môi hờ hững. Ánh mắt mơ hồ, không biết vì say, vì bóng, hay vì một cảm giác trống rỗng đang len lỏi trong lòng — chính cô cũng chẳng rõ.
Từ bao giờ những cuộc vui này không còn khiến cô thấy hưng phấn? Những cái ôm, những nụ hôn, những thân thể áp sát nhau trong ánh đèn lập lòe, tất cả bỗng chốc trở nên vô vị như một vở kịch diễn mãi không dứt. Người con gái đang rúc vào lòng cô kia cũng chỉ là một gương mặt trong chuỗi ký ức mờ nhạt ngày mai sẽ quên. Còn cô, vẫn ngồi đó, giữa rượu, bóng, và bạn bè, nhưng trong lòng lại trống rỗng như thể bị bỏ lại sau một buổi tiệc quá dài.
Ánh đèn mờ ảo quét qua làn da mịn màng như sương sớm của cô gái bên cạnh, mỗi cái chạm nhẹ giữa họ như những tia lửa nhỏ len lỏi trong cơn gió, không rực rỡ nhưng âm ỉ. Hơi thở của nàng phả sát bên cổ Viên Vĩ Anh, dịu nhẹ như một sợi lông vũ, mà cũng tựa nhành tơ đang quấn lấy hồn cô trong một mê trận không lối thoát.
Ngón tay nàng khẽ lướt dọc theo cánh tay Viên Vĩ Anh như dòng nước mùa thu trôi qua một tảng đá mát lạnh — chậm rãi, có chủ đích, nhưng cũng ẩn chứa một điều gì đó mong manh. Cái ôm không quá chặt, mà lại khiến cô thấy như bị giam trong một chiếc hộp thủy tinh, nơi chỉ có tiếng nhạc xa vắng và nhịp tim đang đập lệch nhịp của chính mình.
Họ kề sát bên nhau, chẳng ai nói gì, chỉ có đôi môi tìm thấy nhau như hai cánh hoa đêm lặng lẽ khép lại trong ánh sương. Không có lời đường mật, không có hứa hẹn, chỉ có dư vị nồng nàn như rượu ủ lâu năm, đọng lại trên đầu lưỡi — ngọt, cay, và không dễ quên.
Đến trái bóng thứ chín, đầu óc bắt đầu lâng lâng quá mức, Viên Vĩ Anh đứng dậy loạng choạng, phất tay bước vào nhà vệ sinh. Nhưng chỉ vài bước, chân cô bỗng tê rần, cả người như mất kiểm soát. Cô trượt ngã, đầu đập mạnh vào bồn rửa mặt.
Mọi thứ tối sầm.
...
Cô như đang trôi giữa một cơn mộng dài. Xung quanh là không gian đổ vỡ, những mảnh thủy tinh bay lơ lửng giữa hư vô. Trong từng mảnh vỡ phản chiếu những hình ảnh lạ lẫm: cung điện, chiến mã, trường kiếm, những dáng người mặc cổ y phục... và một nữ nhân quay lưng trong khói sương.
"A... đây là đâu vậy?"
Ý thức dần hồi tỉnh, Viên Vĩ Anh hé mắt. Trước mắt là một gian phòng rộng với chăn gối thêu chỉ vàng, cột trụ khắc hoa văn tinh xảo — hoàn toàn khác với thế giới hiện đại cô quen. Cô hoảng hốt ngồi bật dậy, tim đập nhanh:
"Không lẽ mình xuyên không rồi sao...?"
Cô đưa tay sờ lên mặt, sờ lên thân thể mình. Cảm giác vẫn là mình, nhưng rõ ràng nơi đây không phải thế giới cô từng sống. Khi còn đang hoang mang, cánh cửa gỗ mở ra, vài người nha hoàn rụt rè bước vào. Nhìn thấy cô ngồi dậy, một người hoảng hốt đến mức đánh rơi ấm trà.
Người đứng đầu liền chạy đến, mừng rỡ kêu lên:
"Vương gia! Người tỉnh rồi! Trời đất phù hộ!"
Viên Vĩ Anh há hốc miệng. Cô sững người trong vài giây, đầu óc quay cuồng. Vương gia? Ai là vương gia? Cô vẫn là con gái mà!
Bàn tay dưới chăn vội mò xuống kiểm tra. Khi xác nhận cơ thể vẫn là nữ, cô mới nhẹ nhõm thở ra.
"Chuyện gì đang xảy ra vậy trời...?"
Cô cố trấn tĩnh, nhớ lại mấy tình huống xuyên không trong phim truyện, rồi nảy ra một kế để dò hỏi thông tin:
"Tiểu... Tiểu Ngọc đúng không? Ta thấy đầu còn hơi choáng, ký ức có chút rối loạn. Ngươi nói thử ta nghe, ta có nhớ nhầm gì không?"
Nha hoàn kia gật đầu, lễ phép đáp:
"Vâng thưa Vương gia. Người là Bát Vương Gia của Viên Quốc, đệ đệ thân sinh của đương kim hoàng thượng. Năm nay vừa tròn mười bảy, tuy chưa lập Vương phi nhưng thân thể cường kiện, võ nghệ cao cường, lại được hoàng thượng sủng ái vô cùng."
Nghe đến đây, Viên Vĩ Anh đành âm thầm tiếp nhận sự thật: cô đã xuyên không, và còn vào thân thể của một vương gia hoàng tộc thời cổ đại.
Bỗng, cô chú ý đến chân mình được băng bó kỹ lưỡng, cảm giác đau nhức âm ỉ truyền đến:
"Vậy ta... vì sao lại bị thương?"
Tiểu Ngọc chần chừ, mắt nhìn xuống chân cô rồi lí nhí:
"Thưa Vương gia... là do hôm trước người... trêu chọc Nhược tiểu thư, khiến nàng giận dữ, đẩy người ngã trật chân và đập đầu vào bàn. Từ đó đến giờ người hôn mê mãi không tỉnh."
Viên Vĩ Anh nhíu mày.
"Trêu chọc nữ nhân nhà người ta làm gì để rồi bị đánh đến ngất xỉu vậy trời... Thân xác này đúng là rước họa."
Cô đành gượng cười, ra vẻ uy nghi:
"Bổn vương thân mang võ nghệ, nào có lý lại ra tay với một nữ tử? Chắc là trời trêu chọc thôi. Được rồi, đầu còn hơi đau. Lui hết đi, ta muốn nghỉ."
Tiểu Ngọc cúi đầu dạ một tiếng, rồi cùng các nha hoàn lui ra, nhẹ nhàng đóng cửa lại. Trong phòng chỉ còn lại một mình, Viên Vĩ Anh thở dài, vén chăn lên kiểm tra cơ thể.
Thân thể này không có sẹo, không có hình xăm, tóc đen dài buộc nhẹ phía sau. Làn da trắng hơn, xương vai mảnh dẻ hơn cô nhớ. Có lẽ đây là dạng "hồn xuyên", cô mang linh hồn mình đến thế giới này, nhưng vẫn là thân thể phụ nữ.
"Ít ra còn giữ được khuôn mặt. Vậy cũng đỡ..."
Cô nhìn ra khung cửa sổ, lòng dấy lên nỗi lo lắng mơ hồ. Thế giới này sẽ ra sao? Thân phận này liệu có yên ổn? Và quan trọng nhất — cô sẽ sống tiếp cuộc đời này như thế nào?
Ngoài cửa sổ, những tia nắng chiều chiếu xuống khu vườn cổ kính, phảng phất mùi trầm hương từ xa. Cuộc đời mới đã chính thức bắt đầu, và cô — Viên Vĩ Anh — từ nay là Bát Vương Gia của Viên Quốc.
Ban đầu là sốc. Cô không thể tin nổi cái kiểu chết lãng xẹt nhất trần đời – trượt chân trong nhà vệ sinh – lại đẩy mình vào một thế giới hoàn toàn xa lạ. Không bạn bè, không điện thoại, không internet, không cà phê sáng và càng không có những đêm dài bay nhảy với hội bạn thân quen. Nghĩ đến đó, trong lòng Viên Vĩ Anh bỗng thấy trống rỗng, một chút tiếc nuối nhói lên — tiếc những ngày tháng tự do vô ưu, tiêu tiền như nước, sống một cuộc đời không ai quản thúc.
Thế nhưng cảm xúc ấy chẳng kéo dài bao lâu. Nhìn xung quanh, từ giường màn đến sàn đá bóng loáng, từ y phục đang mặc đến thái độ cung kính của đám nha hoàn, cô chợt nhận ra — thân phận hiện tại cũng không tệ. Thậm chí là rất không tệ. Một Vương gia, đệ đệ của đương kim hoàng đế, trong một triều đình trật tự và quyền lực — chỉ nghe sơ qua thôi đã khiến máu phiêu lưu trong người cô sôi trào.
"Ừm... không có điện thoại, không có wifi... nhưng có quyền lực, có phủ đệ, có mỹ nhân..." Viên Vĩ Anh cong khóe môi, tự nhủ, "Có vẻ mình không xuyên nhầm chỗ."
Là một kẻ từ nhỏ đã chẳng thiếu gì, cô vốn dĩ đã quen với sự mới mẻ, luôn khao khát những thứ lạ lẫm. Mà đây — cả một thế giới mới lạ, cả một thân phận hoàn toàn khác. Cô thấy mình như bước vào một trò chơi nhập vai hoành tráng mà chẳng cần đeo kính thực tế ảo. Tò mò, phấn khích, thậm chí có chút hưng phấn đến mức nhịp tim đập nhanh hơn thường lệ.
"Được thôi. Đời hiện đại đã chán rồi... để xem ở đây, Viên Vĩ Anh này có thể sống kiểu gì."
Hết chương 1
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com