Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10: Nguyệt quang

Chương 10

Đêm nay, vẫn là loại rượu ngọt đậm mùi hoa quế ấy, vẫn là căn phòng ngập ánh đèn lồng đỏ rực, những mỹ nhân lượn lờ bên bàn như cánh bướm vờn quanh hoa.

Nhưng Viên Vĩ Anh chỉ ngồi im, chén rượu trong tay lắc nhẹ, ánh rượu dập dềnh như phản chiếu ánh mắt cô — tối tăm và dường như vô định. Nữ nhân trong lòng tựa vào vai cô, hơi thở thơm tho lướt qua cổ, tay còn vuốt ve vạt áo cô đầy ý tứ, nhưng Viên Vĩ Anh lại chẳng phản ứng gì, cũng không cự tuyệt, chỉ là... không có chút tâm tình nào để hưởng thụ.

Cô để mặc tất cả, như một thân xác rỗng tuếch ngồi giữa trần gian phù hoa, còn tâm trí đã bị ánh mắt ẩm ướt đầy uất ức của Như Tiên sáng nay níu lại nơi hí đài.

Cô nhớ ánh mắt ấy — kiên cường mà tủi thân, lạnh nhạt mà run rẩy, như thể đang cố kìm nén cả một cơn bão ngầm sau lớp vỏ ngoài điềm tĩnh.

Cô đã quen với những cuộc vui thế này, quen đến độ không cần nghĩ, cứ rót rượu, cứ cười, cứ ôm ấp. Nhưng từ lúc nào, những điều đó lại khiến cô thấy phiền.

Phiền vì chẳng còn cảm giác.

Phiền vì chỉ muốn một người... quay sang nhìn cô, dù chỉ một lần, bằng ánh mắt như khi nàng vẽ tranh, hoặc khi cẩn thận gấp khăn tay cho cô.

Viên Vĩ Anh khẽ cười nhạt, lắc đầu một cái, rồi uống cạn chén rượu — làn rượu chát ngấm vào cổ họng, nhưng chẳng làm lòng cô ấm hơn.

Đêm khuya, gió lướt nhẹ qua những hành lang im lìm trong hoàng cung, mang theo hương ngọc lan thoang thoảng. Viên Vĩ Anh đứng trước một mái hiên ẩn trong bóng tối, toàn thân vận hắc y bó sát, mái tóc dài được buộc gọn sau đầu, đôi mắt thâm sâu như màn đêm đọng lại ánh trăng nhàn nhạt.

Cô hạ người, thân hình lướt nhẹ qua nóc hành lang như một chiếc lá, không một tiếng động. Dựa vào trí nhớ về bản đồ cung cấm cùng võ công và khinh công mà nguyên thân để lại, Viên Vĩ Anh gần như không gặp trở ngại nào. Binh lính tuần tra đều tránh khỏi tầm mắt của cô, những đoạn tường kín, những cửa ngách khuất đều được cô dùng thân pháp linh hoạt vượt qua.

Cung Như Nghi hiện ra dưới ánh trăng, yên tĩnh và mỹ lệ như một ảo ảnh giữa đêm. Viên Vĩ Anh đáp xuống sau một bụi trúc, ánh mắt sắc bén đảo qua một lượt, sau đó nép mình qua cửa sau. Cô biết rõ nơi đây, từng lần lén đến đều âm thầm ghi nhớ đường đi nước bước.

Lúc đi ngang hành lang dẫn vào nội thất, Viên Vĩ Anh bất giác dừng lại. Có tiếng nước chảy, làn hơi ấm mỏng như sương phả ra khe cửa đang khép hờ. Tim cô khựng lại một nhịp — là phòng tắm.

Ánh nến chập chờn phản chiếu lên tấm rèm lụa mỏng manh, lờ mờ hiện ra bóng hình một nữ nhân đang cúi đầu, nước chảy từ gáy xuống bờ vai trắng ngần, từng giọt lăn qua sống lưng như những hạt châu.

Bên trong, một hồ tắm xây bằng đá trắng tạc từ ngọc thạch, viền đá được mài nhẵn, nước nóng bốc hơi mờ như khói phủ. Cánh hoa hồng vương vãi trên mặt nước, phảng phất hương thơm dịu nhẹ. Như Tiên đang ngồi nơi bậc thấp của hồ, mái tóc dài được gỡ xuống, xõa nhẹ trên mặt nước. Làn da nàng ẩn hiện trong màn sương nước, trắng như ngà, lấp lánh dưới ánh nến hắt từ các chân đèn đồng treo trên vách.

Nàng khẽ nhắm mắt, làn mi cong ướt nước, đôi tay đưa lên vuốt nhẹ cần cổ, từng động tác đều khiến trái tim người đứng ngoài khẽ thắt lại.

Viên Vĩ Anh quay mặt đi, cắn nhẹ môi dưới. Cô không phải kẻ thiếu lễ nghĩa đến mức đi rình trộm, nhưng... rõ ràng bản thân đã đến đây, trong đêm khuya, không báo trước — thì cũng không thể xem là quang minh chính đại. Thứ cô muốn... không phải chỉ là gặp mặt.

Cô lặng lẽ vòng ra cửa bên, nép sát vào mép tường, rồi men theo lối nhỏ dẫn vào nội thất. Trong lòng, những suy nghĩ đan xen hỗn loạn — nếu đã đến đây, thì phải gặp nàng, không thể cứ đứng ngoài mãi. Cô cần lời giải thích, cần được nghe giọng nàng, dù chỉ một câu.

Như Tiên là con nhà võ, dẫu vào cung lâu năm nhưng bản năng cảnh giác chưa từng mai một. Khi bước chân khẽ khàng dẫm lên sàn đá ngoài nội thất, nàng đã nhận ra.

Tiếng động rất nhẹ, gần như bị hơi nước và tiếng nước rơi rì rào che mất, nhưng nàng vẫn cảm thấy được — như có ai đó đang lặng lẽ tiến gần. Mày liễu khẽ chau, Như Tiên mở mắt, ánh nhìn sắc bén lướt về phía cửa bên.

Nghĩ rằng chỉ là cung nữ mang khăn hoặc thay nước như mọi khi, nàng cũng không quá để tâm. Dù sao nơi này cũng là cung riêng, không phải ai cũng có thể tùy tiện ra vào. Nàng khẽ gọi, giọng nhàn nhạt:

"Đông Nhi, là ngươi sao?"

Không có tiếng trả lời.

Một luồng gió nhẹ lướt qua, mang theo mùi rượu nhè nhẹ, khác hẳn hương thơm của hoa hay nước ấm.

Tim Như Tiên khẽ run lên.

Nàng nắm lấy khăn lụa bên bờ hồ, che hờ lên vai, cơ thể khẽ nghiêng, ánh mắt giờ đã đầy cảnh giác — nhưng cũng xen lẫn chút tò mò. Trong lòng đột nhiên thoáng hiện một cái tên, khiến nàng hơi mím môi, cố ép mình không nghĩ đến.

Chẳng lẽ... là người ấy?

Tiếng bước chân khẽ khàng cuối cùng cũng dừng lại bên mép hồ đá.

Tấm rèm lụa mỏng lay động trong hơi nước, một bóng người cao gầy xuất hiện sau lớp sương mờ.

"Là ta."

Giọng nói trầm thấp quen thuộc, vừa vang lên đã khiến tim Như Tiên như bị ai đó siết chặt.

Nàng lập tức xoay người, kéo khăn che lên cao hơn, toàn thân gần như lập tức chìm trong cảnh giác và hoảng hốt.

"Vĩ Anh?! Sao... sao ngươi lại ở đây?! Mau ra ngoài!"

Trong vô thức, nàng gọi tên người kia, Viên Vĩ Anh không đáp, chỉ khẽ nhếch môi, đôi mắt dừng lại trên gương mặt đỏ bừng của người kia.

Mái tóc dài ướt át rủ xuống đôi vai trần trắng mịn, làn da nàng dưới ánh sáng nhàn nhạt phản chiếu mặt nước trông càng thêm lấp lánh như ánh trăng rơi trên tuyết.

Dù Như Tiên hoảng loạn muốn lùi lại, nhưng cô đã nhanh hơn.

Chỉ trong một bước, Viên Vĩ Anh đã kịp nhảy xuống bậc đá, vươn tay ôm chầm lấy người trong nước.

Tấm khăn lụa mỏng trượt khỏi tay Như Tiên, vạt áo ướt sũng dính vào người cô, cơ thể cả hai áp sát vào nhau trong làn nước ấm.

"Đừng... buông ra..."

Giọng Như Tiên run rẩy, chẳng rõ là vì lạnh hay vì ngượng. Nàng cố đẩy cô ra, nhưng bàn tay Viên Vĩ Anh lại siết chặt hơn.

"Ta sẽ không buông ra. Ta nhớ nàng."

Chỉ ba chữ, đủ khiến toàn thân Như Tiên mềm nhũn.

Nước hồ khẽ gợn sóng, mùi rượu trên người Viên Vĩ Anh hòa cùng hương thơm dịu nhẹ của nước hoa cánh sen, khiến nàng bối rối, tay vẫn đặt lên ngực cô nhưng không còn sức đẩy.

"Nàng giận ta sao?"

Viên Vĩ Anh nghiêng đầu, ghé sát bên tai nàng thì thầm. Hơi thở ấm áp phả lên da, khiến nàng như bị thiêu cháy từ bên trong.

Cả hồ nước như im lặng, chỉ còn tiếng tim đập hỗn loạn trong lòng ngực hai người.

Bàn tay Như Tiên đặt lên ngực nàng khẽ run, nhưng không đẩy ra.

Nàng không ôm lại, chỉ lặng yên để Viên Vĩ Anh giữ mình trong vòng tay, trái tim như bị kéo căng bởi hai phía—một bên là cảm giác dịu dàng ấm áp, một bên là những lời nói ban sáng vẫn còn văng vẳng bên tai.

Nàng cúi đầu, giọng rất nhỏ, như đang hỏi chính lòng mình:

"Ngươi... cũng từng ôn nhu như vậy với người khác sao?"

Viên Vĩ Anh hơi khựng lại, đôi tay vẫn siết chặt.

Ánh nước phản chiếu những gợn sóng nhỏ, như lòng nàng lay động từng hồi.

"Ngươi từng nói... chỉ cần muốn, thì không có thân phận nào trói được lòng."

Một nhịp thở chậm trôi qua, giọng nàng khe khẽ, không rõ là trách hay đau:

"Nhưng lòng người... có thể chỉ giữ cho một người thôi sao?"

Không có giọt nước mắt nào rơi xuống, nhưng ánh mắt nàng đã mờ đi dưới làn hơi nước trắng xóa.

Nàng muốn được cô ôm lâu thêm một chút.

Nàng cũng rất nhớ cô.

Càng nghĩ tới những lời sáng nay nghe được, những ánh mắt cười cợt giữa Viên Vĩ Anh và Võ tướng quân, Như Tiên càng cảm thấy ngực mình nghẹn lại. Rõ ràng là người khiến nàng rung động, rõ ràng là người từng thì thầm lời mật ngọt, lại có thể dễ dàng cùng người khác ôn nhu như thế.

Trong lòng cuồn cuộn sóng dữ, nàng không thể khống chế được nữa.

Nàng đẩy mạnh người trước mặt, dù sức lực không bằng người kia, nhưng sự tức giận khiến động tác bất ngờ và mạnh mẽ hơn thường lệ.

Viên Vĩ Anh bị đẩy lùi một bước, còn chưa kịp phản ứng thì nghe giọng Như Tiên vang lên, run rẩy vì giận:

"Ngươi đã nói chỉ đối tốt với ta. Vậy những nữ nhân bên cạnh ngươi là gì?"

Ánh mắt nàng đỏ hoe, nhưng lại cố chấp ngẩng đầu nhìn thẳng cô.

"Hay là... ngươi chưa từng nghiêm túc với ta? Ta trong lòng ngươi... cũng chỉ giống như họ?"

Viên Vĩ Anh sững sờ. Đây là lần đầu tiên cô thấy Như Tiên bộc lộ cảm xúc dữ dội đến vậy. Không còn vẻ điềm tĩnh, cũng chẳng còn sự lạnh nhạt, ánh mắt nàng lúc này đầy oán giận, thất vọng... và cả tổn thương.

Cô chưa từng nghĩ, người con gái luôn giữ mình trong khuôn phép ấy, lại có thể vì cô mà ghen tuông, mà nổi giận như thế.

Tim Viên Vĩ Anh như bị bóp nghẹt. Cô bỗng nhận ra... nàng thật sự quan tâm đến mình nhiều đến nhường nào.

Viên Vĩ Anh khẽ thở ra một hơi, chậm rãi bước tới, đưa tay ôm lấy Như Tiên đang tức giận run rẩy. Nàng vùng vẫy một chút nhưng lại không đủ sức chống lại vòng tay kia. Cuối cùng vẫn để mặc cho cô ôm chặt lấy mình.

"Ngươi buông ra..." Như Tiên khàn giọng nói, âm thanh nhỏ dần đi, như không còn sức để chống đỡ nữa.

Nhưng Viên Vĩ Anh không buông, cô cúi đầu, giọng nhẹ như gió đêm:

"Ta chưa từng xem nàng giống bất kỳ ai khác."

Tay siết chặt hơn, như sợ nếu không ôm chặt thêm một chút, người trong lòng sẽ rời khỏi mình.

"Như Tiên, nàng đặc biệt... ngay từ cái nhìn đầu tiên đã khiến ta không dứt ra được. Những người khác... không ai có thể khiến ta muốn quay đầu như nàng."

Cô không nhắc đến quá khứ, cũng không biện minh, bởi vì khoảnh khắc này, trong lòng cô, chỉ có người con gái trước mặt.

Như Tiên không nói gì, chỉ đứng yên trong vòng tay cô. Lòng nàng mềm nhũn, không phải vì lời ngọt ngào kia, mà vì sự chân thành trong giọng nói. Dù giận, dù tổn thương, nhưng khi nghe cô nói như vậy... trái tim vẫn dễ dàng bị lay động.

Viên Vĩ Anh cúi đầu nhìn nàng, ánh mắt tối đi như một đêm không trăng, sâu không thấy đáy. Cô đưa tay nâng nhẹ cằm Như Tiên, đầu ngón tay khẽ run vì xúc động lẫn dè dặt.

"Ta xin lỗi... khiến nàng đau lòng."

Nói rồi, cô chậm rãi cúi xuống, đôi môi kề sát bờ môi khẽ mím lại của Như Tiên. Lúc đầu chỉ là một nụ hôn thoáng qua, nhẹ nhàng như chạm vào cánh hoa. Nhưng rồi, như có gì đó bùng cháy trong cô, Viên Vĩ Anh nghiêng đầu, môi lướt sâu hơn, hôn nàng thật chậm rãi, đầy kiên nhẫn và nâng niu.

Như Tiên run lên, định đẩy ra, nhưng chỉ trong thoáng chốc, bàn tay vốn đặt lên ngực cô lại trượt xuống, siết lấy vạt áo. Nàng khẽ nhắm mắt lại, đáp lại nụ hôn kia bằng một sự vụng về đầy bản năng, như thể trái tim đã vượt qua lý trí.

Không còn lời nào giữa họ, chỉ có tiếng thở dốc khe khẽ vang lên trong không gian mờ tối, và tiếng nước nhỏ giọt từ hồ tắm đá vọng lại, lạnh lẽo mà cũng vô tình làm nền cho sự ấm áp đang lan dần nơi trái tim hai người.

Nụ hôn kéo dài như chẳng muốn dứt, cho đến khi Viên Vĩ Anh khẽ rời khỏi môi nàng, vùi đầu vào hõm cổ, thở một hơi thật dài.

"Đừng đẩy ta ra nữa..." – giọng cô trầm thấp, như nài xin, như thú nhận. – "Một lần này thôi, để ta ích kỷ một chút..."

Hết chương 10

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com