Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 15: Thói quen




Chương 15

Trong một buổi chiều nhàn rỗi ở Vương phủ, Viên Vĩ Anh lững thững bước vào phòng chứa đồ quý – nơi cất giữ những cống phẩm, quà biếu từ khắp nơi. Giữa vô vàn hộp tơ lụa, bình sứ và thư họa, cô tình cờ nhìn thấy một viên ngọc bội xanh thẫm được đặt trong hộp gấm tím. Ánh sáng chiếu qua khiến bề mặt ngọc như gợn lên một tầng khói mỏng, mát lạnh và sâu hút.

Ngọc này là cống phẩm từ Nguyên quốc, trước kia bạn cũ tặng làm kỷ niệm, nhưng cô chưa từng dùng tới. Cô tự tay vẽ một bản thiết kế, đưa cho người điêu khắc.

Ngày hôm ấy trời trở gió nhẹ, nắng xiên xuống qua những tán cây trúc trước ngự hoa viên, chiếu loang loáng trên lối đi lát đá. Viên Vĩ Anh bước vào cung, y phục đơn sắc, tay áo dài nhẹ lướt theo mỗi bước chân. Trong tay áo, cô giấu một chiếc hộp gỗ mun nhỏ, bên trong là món quà cô đã tỉ mỉ chuẩn bị suốt nhiều ngày qua – một ngọc bội hình hoa lan, sắc xanh thẫm như lòng hồ sâu, trong vắt mà lạnh lẽo, lại ẩn chút dịu dàng.

Như Tiên đang ngồi bên hành lang dài, tay cầm quyển sách chưa đọc được mấy dòng thì nghe tiếng bước chân quen thuộc. Nàng không quay đầu lại, chỉ khẽ hỏi:

"Ngươi đến rồi à?"

"Ừ," cô đáp, bước tới ngồi xuống cạnh nàng, trong ánh mắt mang theo ý cười nhàn nhạt, "Hôm nay trời đẹp, ta mang cho nàng một món quà."

Như Tiên nghiêng mặt nhìn cô, khóe môi cong cong nhưng ánh mắt lại cố giữ vẻ thản nhiên.

"Quà gì? Lại là thứ gì lạ lùng ngươi mang từ mấy nơi trăng gió về đấy chứ?"

Viên Vĩ Anh bật cười, rút hộp gỗ từ tay áo ra, chậm rãi đặt vào tay nàng.

"Mở ra đi. Lần này không phải rượu, cũng không phải đồ chơi... là thật tâm ta muốn tặng."

Nàng mở hộp. Trong đó, ngọc bội xanh thẫm lấp lánh ánh bạc, được khắc thành hình một nhành hoa lan đang hé nụ, từng đường chạm khắc mềm mại đến không ngờ. Nàng im lặng một lúc lâu, như sợ động vào sẽ khiến viên ngọc ấy tan thành sương khói.

"Sao lại là hoa lan?" nàng hỏi khẽ.

"Vì ta nhớ lần đầu gặp nàng," Viên Vĩ Anh chậm rãi nói, giọng gần như thì thầm, "Nàng đứng trong màn sương sớm, y phục trắng nhạt, ánh mắt không cười cũng chẳng lạnh... Ta lúc đó chỉ nghĩ: nếu có một loài hoa để tả nàng, thì chỉ có thể là lan."

Nàng ngước nhìn cô. Gió thoảng qua, vài sợi tóc lòa xòa trước trán nàng khẽ rung rinh. Còn cô – vẫn là ánh mắt ấy, không chút lảng tránh, như đang dốc hết lòng mình ra trong từng lời.

"Nàng thích không?"

Như Tiên không trả lời ngay. Nàng khẽ siết tay lại, ngọc bội được đặt sát bên tim.

"Ta thích," nàng nói khẽ. "Nhưng... ta càng thích ngươi hôm nay."

Viên Vĩ Anh không nói gì nữa. Cô đưa tay, vuốt nhẹ qua mái tóc nàng, rồi khẽ tựa trán mình lên trán nàng, hít sâu mùi hương dịu nhẹ từ người trong lòng.

--------------------

Ánh tà dương buông nghiêng ngoài rèm lụa, rọi vào phòng một màu vàng nhạt dịu dàng như chính buổi chiều mùa thu. Trong tẩm điện yên ắng chỉ còn tiếng gió khẽ lay động chậu trúc ngoài hiên, và tiếng thở chậm rãi của hai người đang nằm cạnh nhau.

Viên Vĩ Anh nằm nghiêng, một tay gối đầu, tay còn lại nhẹ ôm lấy Như Tiên. Nàng dựa vào lòng cô, đầu tựa lên bả vai, ngón tay vuốt nhẹ tà áo mỏng manh của người kia. Áo màu xanh ngọc nhạt, viền tay thêu mây trắng – không phải là sắc phục thường thấy nơi cô.

"Vĩ Anh." Như Tiên cất giọng khẽ, ánh mắt đong đầy ngờ vực lẫn tò mò. "Dạo này... sao ngươi hay mặc màu sáng thế? Trước kia toàn là đen, xám, xanh sẫm, cứ như chẳng muốn ai nhìn thấy."

Viên Vĩ Anh mỉm cười, cằm khẽ tựa lên đỉnh đầu nàng.

"Vì nàng toàn mặc màu sáng."

Như Tiên nhướng mày, định ngồi dậy, nhưng cô đã vòng tay siết nhẹ, giữ nàng trong lòng.

"Ta chỉ nghĩ, nàng mặc màu nào, thì ta cũng nên mặc màu đó. Để khi đứng cạnh nhau, không lạc nhau ra nữa."

Như Tiên bật cười khẽ, nhưng trong nụ cười là cả một vùng mềm yếu nơi trái tim bị chạm đến. Nàng ngước lên, đặt tay lên má cô, ánh mắt long lanh:

"Thì ra ngươi cũng có lúc ngốc đến vậy."

"Ngốc vì nàng thôi."

Nàng chạm nhẹ vào cổ áo cô, nhìn kỹ từng đường kim mũi chỉ. Đôi mắt ánh lên niềm thích thú dịu dàng.

"Vậy ta nói thật lòng mình được không?"

"Ừm?"

"Ta thích nhất là khi ngươi mặc y phục màu lam." Nàng dụi nhẹ vào ngực cô, giọng mềm như nước. "Trông ngươi vừa trong lành, lại vừa xa vời như trời tháng tư... mà chỉ ta chạm được tới."

Viên Vĩ Anh im lặng. Cô cúi xuống, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên mặt nàng – thật chậm, thật sâu.

Từng ngày trôi qua, y phục của cô dần mang sắc trời, vì lòng cô đã lặng lẽ ngả về một người – người đang nằm trong vòng tay cô lúc này.

--------------------

Trong cung gió nhẹ, hương bách mộc lan tỏa, và những yêu thương không cần lời nói vẫn len lỏi khắp gian phòng nhỏ.

Những ngày bên nhau, Viên Vĩ Anh chưa từng nghĩ mình có thể yên lòng đến thế. Mỗi sáng mở mắt thấy Như Tiên nằm bên, mỗi lần nghe giọng nàng gọi tên cô trong cung gió sớm... mọi điều đều khiến cô cảm thấy thỏa mãn như thể cuộc đời này chỉ cần có vậy là đủ.

Nhưng cũng chính trong sự đủ đầy ấy, lòng cô lại dấy lên một nỗi xót xa. Như Tiên luôn bị ràng buộc bởi thân phận, bởi trách nhiệm, bởi những lễ giáo của cung đình. Nàng không thể bước chân ra khỏi hoàng cung, dù chỉ một lần dạo phố ngắm cảnh, dù chỉ để đứng dưới một tán cây mà ngẩng đầu nhìn bầu trời tự do.

Viên Vĩ Anh nhớ có lần, khi nàng mơ màng ngủ, vô tình thốt lên hai tiếng "ngoài kia". Cô không hỏi nàng mơ thấy gì, cũng không đánh thức nàng dậy — chỉ lặng lẽ ngồi nhìn gương mặt ấy, lòng mềm như nước.

Chính khoảnh khắc đó, cô đã hạ quyết tâm.

Nếu nàng không thể đi ra ngoài, thì cô sẽ là người đưa nàng đi.

--------------------

Như Tiên vừa tỉnh dậy, tóc còn hơi rối, tà áo ngủ lụa mỏng rũ xuống vai. Nàng chưa kịp rửa mặt, đã nghe tiếng cửa khẽ động.

Viên Vĩ Anh bước vào không một lời báo trước, động tác nhẹ nhàng như mèo, dáng vẻ thần thần bí bí. Trên môi cô vương nụ cười khó đoán, đôi mắt sáng long lanh như đang giấu một chuyện lớn.

Nàng còn chưa kịp hỏi, Viên Vĩ Anh đã sải bước tới, vòng tay ôm trọn lấy nàng từ phía sau. Cằm cô nhẹ tựa lên vai nàng, giọng nói khàn khàn còn mang theo hơi thở của sớm mai.

"Ta nhớ nàng."

Như Tiên hơi ngẩn ra, rồi khẽ bật cười: "Đêm qua chẳng phải chúng ta vừa gặp nhau đó sao?"

"Ừ thì gặp rồi..." – cô vùi mặt vào gáy nàng, mùi hương quen thuộc khiến lòng người dịu lại – "...nhưng ta không ngủ lại. Về rồi mới biết, không ôm nàng một đêm thôi mà lòng đã thấy trống rỗng."

Như Tiên khẽ nghiêng đầu nhìn cô, ánh mắt dịu dàng như nước.

"Nếu ta nói... mỗi ngày nàng đều đến như vậy, ta sẽ quen mất."

"Thế thì ta càng phải đến mỗi ngày." – Viên Vĩ Anh thủ thỉ, tay siết chặt hơn một chút – "Để nàng quen rồi, không có ta thì sẽ thấy nhớ."

Như Tiên khẽ nghiêng mặt tránh ánh mắt ấy, giọng nhỏ như gió lướt qua tai: "Vậy nếu ta quen thật rồi... mà một ngày nàng chẳng tới nữa, thì phải làm sao?"

Viên Vĩ Anh thoáng ngẩn người, nhưng chưa kịp đáp, nàng đã hơi cúi đầu, hàng mi cong khẽ rung. "Vạn nhất có ngày... nàng thấy ta phiền, rồi chạy đến chỗ những nữ nhân trẻ trung, ngọt ngào hơn thì sao? Còn ta, đã quen được nàng dỗ dành rồi, ai dỗ ta nữa?"

Câu nói nửa thật nửa đùa ấy khiến lòng Viên Vĩ Anh như mèo cào. Cô nhẹ nâng cằm nàng lên, để mắt họ chạm nhau.

"Như Tiên..."

Giọng cô trầm lại, chân thành không lẫn đi đâu được: "Trong mắt ta, không có nữ nhân nào khác. Ngay từ đầu, ta chỉ chọn nàng để dỗ dành cả đời. Dù sau này nàng có già đi, tóc có bạc, hay suốt ngày cằn nhằn, ta vẫn cùng nàng thức dậy mỗi ngày... để nghe nàng than phiền, và để hôn nàng mỗi sáng."

Như Tiên mím môi, vừa muốn cười vừa muốn quay đi giấu mặt. Nàng khẽ đẩy nhẹ vai cô một cái: "Miệng ngọt như vậy, chẳng trách lại khiến người ta dễ xiêu lòng..."

Viên Vĩ Anh cười khẽ, ghé sát môi nàng, thì thầm: "Vậy nàng xiêu rồi sao?"

"Ta..." – Như Tiên chớp mắt – "...có thể cho nàng một nửa trái tim trước. Nửa còn lại, xem nàng giữ được bao lâu."

"Vậy thì..." – cô chậm rãi cúi xuống, hôn lên khoé môi nàng – "...ta sẽ giữ cả đời, không để rơi mất dù chỉ một chút."

Như Tiên dựa vào ngực cô một lát rồi bất chợt hỏi, giọng khẽ khàng nhưng đầy tò mò: "Sao hôm nay nàng đến sớm thế?"

Viên Vĩ Anh bật cười, ôm nàng chặt hơn một chút rồi lùi lại nửa bước, tay lấy ra từ trong tay áo một bộ y phục màu đen sẫm, thêu viền bạc tinh xảo – chính là đồ thị vệ thân cận của vương phủ. Cô đưa bộ y phục ra trước mặt nàng, ánh mắt tràn đầy ranh mãnh.

"Vì ta có kế hoạch. Hôm nay, ta tiến cung cùng một người trong đội thị vệ thân tín. Nhưng vừa vào đến nơi, ta đã bảo hắn dùng khinh công trốn ra rồi."

Như Tiên mở to mắt nhìn cô, vẻ mặt có chút không hiểu:

"Trốn ra? Vậy... hắn đâu?"

"Đã về vương phủ rồi, an toàn." – Cô khẽ bật cười – "Còn nàng, chỉ cần thay vào bộ y phục này, giả làm hắn là được. Chúng ta sẽ đi ra cung từ cổng dành cho thị vệ trực ban. Không ai để ý đâu."

Nàng chau mày, ánh mắt hiện lên tia nghi hoặc: "Nhỡ người khác nhận ra thì sao?"

Viên Vĩ Anh bước lại gần, giúp nàng vuốt thẳng tay áo đang cầm: "Người này vẫn luôn đội mũ che mặt, ít nói, ít ai nhìn kỹ. Mà có ta đi bên cạnh, ai dám hỏi nhiều?"

Nàng nhìn bộ y phục trong tay, rồi lại nhìn ánh mắt sáng rực của cô. Dường như do dự vài giây, nhưng cuối cùng vẫn nhẹ nhàng thở dài một tiếng.

"Viên Vĩ Anh, nàng đúng là... dám làm những chuyện ta không bao giờ nghĩ tới."

Cô mỉm cười, cúi đầu, thì thầm bên tai nàng một câu tràn đầy dụ dỗ: "Bởi vì ta muốn đưa nàng ra ngoài. Muốn nàng được ngắm cảnh đẹp, được ăn ngon, và... ở cạnh ta, giữa phố phường đông người, chứ không chỉ trong bốn bức tường lạnh lẽo này."

Nàng hơi cúi đầu, hai má ửng đỏ. Nhưng một lúc sau, vẫn yên lặng bước vào sau bình phong. Viên Vĩ Anh ngồi chờ bên ngoài, lòng khẽ rạo rực. Không lâu sau, tiếng vải sột soạt vang lên, rồi bóng người bước ra – là một thị vệ cao gầy, áo giáp vừa vặn, thần sắc trầm ổn.

Cô ngẩng đầu nhìn, khóe môi khẽ nhếch lên: "Đẹp lắm."

Như Tiên lạnh mặt đáp, giọng trầm xuống mấy phần: "Ta mà bị phát hiện, nàng chuẩn bị sẵn đường thoát đi."

Viên Vĩ Anh bật cười lớn, tay đỡ lấy tay nàng, lồng vào trong tay áo rộng của mình, khẽ ghé tai nói nhỏ: "Yên tâm, có ta ở đây, trời có sập xuống cũng không để nàng chịu một vết thương nào."

--------------------

Dưới ánh nắng ban sớm, hai bóng người sóng vai rời khỏi tẩm cung. Viên Vĩ Anh bước đi ung dung, tay áo nhẹ phe phẩy theo gió. Bên cạnh cô, Như Tiên trong bộ y phục thị vệ, mũ kéo thấp che nửa khuôn mặt, lặng lẽ sải bước theo. Dáng đi của nàng có phần cứng nhắc, nhưng từng động tác lại hết sức cẩn trọng, giống đến mức khó ai nghi ngờ.

Cửa cung phía tây dành cho thị vệ trực ban luôn nhộn nhịp người qua lại. Dù là sáng sớm, nơi này đã có vài đội tuần tra thay ca, lính canh nghiêm ngặt.

Viên Vĩ Anh không hề chậm bước, cũng không để lộ chút khẩn trương nào. Cô khẽ nghiêng đầu, thì thầm vào tai người bên cạnh, giọng nói nhẹ đến mức chỉ đủ cho hai người nghe: "Đi theo sát ta, đừng nói gì cả. Họ sẽ không hỏi."

Như Tiên khẽ gật đầu.

Khi tới gần cổng, một đội lính canh đang kiểm tra sổ sách. Tên đội trưởng thấy Viên Vĩ Anh, lập tức cúi đầu hành lễ, giọng dõng dạc:
"Tham kiến Vương gia."

"Vương gia đi thong thả."

Cô khẽ gật đầu.

Cổng lớn mở ra, hai bóng người lặng lẽ lướt qua, rời khỏi nơi cung cấm. Khi đã rẽ vào một con hẻm nhỏ, tách khỏi lối chính, Viên Vĩ Anh mới khẽ thở ra một hơi, tay nhẹ nắm lấy cổ tay nàng, kéo đi nhanh hơn.

"Thế nào?" – Cô cười, mắt ánh lên vẻ đắc ý – "Ta đã nói mà, không ai nhận ra."

Như Tiên không nói gì, chỉ khẽ liếc Viên Vĩ Anh một cái. Đáy mắt nàng vẫn còn vương chút lấp lánh của hồi hộp chưa tan hết, như một làn sóng vừa lặng xuống nhưng dư chấn vẫn còn đó.

Một lúc sau, nàng khẽ thở ra, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời đầy sao, giọng nói nhỏ như gió thoảng:

"Thì ra cảm giác ra khỏi cung, lại tự do như thế này... là như vậy."

Nàng nói, mà như đang tự thì thầm với chính mình.

Năm mười tám tuổi, nàng được sắc phong nhập cung, mang thân phận tôn quý, sống trong cung cấm rập khuôn lễ nghĩa. Bảy năm qua, nàng vẫn từng bước đi trong khuôn khổ đó—dù có những lần ra ngoài làm thiện nguyện, có những dịp vân du đến các chùa lớn, nhưng mỗi bước chân vẫn như mang theo dây xích vô hình. Bên cạnh luôn là cung nữ, thị vệ, ánh mắt giám sát, và những cái gật đầu cúi mình đầy khách sáo nhưng xa cách.

Còn hôm nay...

Là lần đầu tiên nàng được tự tay cởi bỏ mọi quy củ, khoác lên mình y phục bình thường chứ không còn là cung bào, được Viên Vĩ Anh dẫn đi trên những con đường đông đúc, ăn một bữa cơm không cần nghi lễ, dạo qua phố phường mà không phải e dè từng cử chỉ.

Được ôm, được hôn, được cảm nhận một phần thế giới vốn chưa từng thuộc về nàng.

Đêm nay, tự do như gió... mà nàng thì đang thả lòng mình trôi theo làn gió đó, bay về phía người con gái đang ôm lấy nàng, bằng một trái tim thổn thức đã bị kìm nén suốt bảy năm.

Viên Vĩ Anh siết nhẹ tay nàng: "Chúng ta vẫn còn một ngày dài phía trước. Bây giờ, muốn đi đâu trước?"

Như Tiên nhìn Viên Vĩ Anh, mỉm cười dịu dàng, ánh mắt ấm áp: "Chỉ cần cùng với nàng, đâu cũng được."

Viên Vĩ Anh nghe vậy, trong lòng bất giác dâng lên một cảm xúc khó tả. Cô mỉm cười, đưa tay nhẹ nhàng nắm lấy tay Như Tiên, rồi dẫn nàng ra khỏi hẻm nhỏ, bước dọc theo con phố trở về Vương phủ.

Hết Chương 15

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com