Chương 16: Bắt tại trận
Chương 16
Vương phủ của cô, tuy không rộng lớn hay nguy nga như hoàng cung, nhưng lại mang một nét riêng không thể trộn lẫn. Bước qua cổng chính, Như Tiên lập tức bị thu hút bởi lối thiết kế độc đáo của nơi này — là sự giao thoa giữa cổ kính truyền thống và tinh thần hiện đại nhẹ nhàng mà tinh tế.
Cổng vào được giữ nguyên dáng vẻ gốc, với mái ngói rêu phong, hai bên là tường đá phủ dây leo xanh mướt. Nhưng ngay khi bước vào sân chính, không gian đã trở nên thoáng đãng khác thường. Lối đi lát đá vuông vức trải dài thẳng tắp, hai bên trồng những khóm hoa nhỏ nở theo mùa, màu sắc hài hòa, không phô trương nhưng vừa đủ để làm bừng sáng cả khoảng sân.
Các gian nhà trong phủ đều được sơn lại bằng tông màu nhã nhặn: xám đá, trắng ngà, xen kẽ là vài chi tiết gỗ nâu đậm được đánh bóng kỹ lưỡng. Mái hiên thay vì kiểu chạm trổ cầu kỳ thường thấy lại được thay bằng loại đơn giản, viền mảnh, tạo cảm giác nhẹ nhàng thanh thoát. Những bức rèm lụa mỏng treo ở hành lang khẽ lay động trong gió, tựa như hơi thở của ngôi nhà đang thầm thì điều gì đó.
Dọc theo hành lang dẫn vào chính điện, Viên Vĩ Anh cho lắp thêm những chiếc đèn treo kiểu mới — không dùng nến mà là loại đèn cơ quan nhỏ do cô chế tác, mỗi khi đêm xuống, ánh sáng tỏa ra dịu nhẹ như trăng sương, khiến toàn bộ Vương phủ chìm trong không khí yên bình, ấm áp.
Khu vườn phía sau phủ là nơi Viên Vĩ Anh tâm đắc nhất. Không trồng cây cảnh uốn tỉa cầu kỳ, cô để cây cối phát triển tự nhiên, chỉ cắt tỉa vừa đủ, tạo thành một khu rừng nhỏ yên tĩnh, có cả ghế đá, hồ cá và giàn hoa giấy nở rộ rủ bóng bên bậc thềm. Chính tại nơi ấy, cô thường ngồi đọc sách, hoặc đàn vài bản nhạc vu vơ cho riêng mình.
Như Tiên khẽ xoay người quan sát, ánh mắt nàng không giấu được vẻ tò mò. Mỗi bước đi đều là một bất ngờ nhỏ, những chi tiết tưởng chừng vô tình lại ẩn chứa sự dụng tâm của chủ nhân nơi này. Dù lần đầu bước vào, nàng đã cảm thấy thoải mái như thể từng quen biết từ lâu, mà sâu trong đáy lòng, còn có chút gì đó... dễ chịu và ấm áp khó nói thành lời.
"Vương phủ của nàng thật đẹp." – Như Tiên nhẹ nhàng nhận xét, ánh mắt dừng lại ở khu vườn rộng lớn, nơi những cây cối xanh tươi rợp bóng mát.
Viên Vĩ Anh mỉm cười, đôi mắt ánh lên tia sáng hệt như đứa trẻ vừa được khen ngợi món đồ chơi mình tự tay lắp ghép. Cô khẽ hất cằm về phía khu vườn, bước chậm lại, giọng nhẹ nhàng nhưng không giấu được vẻ đắc ý:
"Ta thích lối kiến trúc tối giản, không cần cầu kỳ phô trương, chỉ cần vừa mắt là đủ. Mỗi viên đá lát, mỗi chiếc rèm treo, cả mấy luống hoa kia cũng là do ta tự chọn. Mỗi sáng sớm đều đi một vòng xem cây nở đến đâu rồi, hôm nào nở sai màu là ta còn đòi thay lại cả khóm."
Nói rồi, cô bật cười một tiếng, đầy vẻ khoái chí với chính mình. Như Tiên đi bên cạnh khẽ liếc sang, ánh mắt dừng lại trên sườn mặt cô. Dưới ánh nắng sớm dịu nhẹ, gương mặt ấy mang theo nét tự nhiên của người đang say mê điều mình yêu thích — sống mũi cao, ánh mắt tinh nghịch, và khóe môi nhếch lên một cách tinh quái đến đáng yêu.
Nàng khẽ cắn môi, không giấu được một nụ cười mỉm. Cái vẻ đắc ý lém lĩnh ấy, cái cách cô nói về từng chi tiết nhỏ như thể đang giới thiệu một phần linh hồn mình — tất cả khiến trái tim nàng khẽ rung lên.
Nàng không lên tiếng ngắt lời, chỉ lặng lẽ nghe cô kể, nghe cái giọng vừa lười nhác vừa nhiệt thành ấy miêu tả từng mảng màu trong không gian mà cô đã vẽ nên cho chính mình. Có lẽ chính sự cuồng nhiệt trong cô, cái cách cô sống hết lòng với từng điều nhỏ nhặt, mới là thứ khiến Như Tiên yêu đến say đắm.
--------------------
Viên Vĩ Anh đưa Như Tiên vào phòng riêng, cánh cửa khẽ kêu lên một tiếng khi đóng lại phía sau họ. Cô bước đến tủ quần áo, nhẹ nhàng mở cửa và lấy ra một bộ nữ trang màu lam nhạt, cùng màu với bộ y phục Như Tiên đang mặc. Viên Vĩ Anh quay lại, đưa bộ y phục cho nàng, mỉm cười nói:
"Ta nghĩ nàng sẽ thích màu này, nó sẽ phù hợp với nàng."
Như Tiên mỉm cười, ánh mắt lướt qua bộ y phục một chút rồi ngẩng đầu lên nhìn Viên Vĩ Anh. Nàng nhận ra ngay chủ ý của cô, đôi mắt thoáng lấp lánh một chút tinh nghịch.
Như Tiên bước ra sau bình phong, trong lúc thay đồ, không khí trong phòng vẫn yên tĩnh và thoải mái. Khi nàng thay chiếc áo mới, ánh mắt vô tình lướt qua bàn cạnh giường, và dừng lại trên một chiếc khăn tay màu hồng sặc sỡ, vải mềm mại, nhìn vào là đã thấy không phải vật của cô. Trên chiếc khăn ấy, những câu thơ tình mơ màng được thêu rất tỉ mỉ, lãng mạn, Như Tiên càng chắc chắn rằng chiếc khăn này không phải của Viên Vĩ Anh.
Lòng nàng dâng lên một cảm giác khó chịu, như thể có ngọn lửa tức giận đang bùng cháy trong lồng ngực. Như Tiên không thể nào kìm nén được sự bực bội đang dâng lên trong người. Môi nàng khẽ mím lại, đôi mắt từ dịu dàng bỗng chốc trở nên sắc lạnh, như một tia chớp lóe lên trong sự yên tĩnh của phòng.
Nàng chậm rãi nhặt chiếc khăn lên, tay siết chặt, cảm giác tức giận càng lúc càng mạnh mẽ. Nàng không muốn giữ sự kiềm chế nữa, không muốn lặng lẽ đứng yên. Bàn tay vẫn giữ chiếc khăn, Như Tiên quay người bước ra khỏi bình phong, không che giấu sự tức giận đang trào lên trong lòng.
Viên Vĩ Anh vẫn đứng đó, ánh mắt ánh lên vẻ vui vẻ, chưa nhận ra sự thay đổi trong không khí. Cô cười tươi, như thể đang tận hưởng sự thoải mái của một buổi chiều bình yên, nhưng nụ cười ấy lập tức tắt ngấm khi nhìn thấy sự khác biệt trong ánh mắt Như Tiên.
"Vương gia, chiếc khăn này là của ai?" – Như Tiên hỏi, giọng nói mang theo sự lạnh lùng và căng thẳng, không giống như những lần trước, mà chứa đầy sự tức giận và nghi ngờ.
Viên Vĩ Anh sững người, ánh mắt lập tức lướt xuống chiếc khăn trên tay Như Tiên. Cô giật mình, nhận ra sự thay đổi trong không khí.
Viên Vĩ Anh liếc mắt nhìn chiếc khăn hồng trong tay Như Tiên, sắc mặt thay đổi hẳn, ho nhẹ một tiếng rồi cúi đầu nói nhỏ:
"Cái khăn đó... là của một nữ nhân ta quen biết trước đây. Nhưng... chuyện này lâu lắm rồi..."
Chưa dứt lời, cô đã bị Như Tiên véo mạnh lấy vành tai, giọng nàng cất lên đầy dỗi hờn:
"Lâu rồi? Vậy tại sao còn giữ? Lại còn để ngay trên giường ngủ của mình nữa?"
"Ái, đau, đau mà..." – Viên Vĩ Anh xoa tai, nhăn mặt ra vẻ đáng thương – "Ta đâu có cố ý... thật sự không nhớ nổi cái khăn đó của ai, chỉ thấy vải nó mềm, thêu đẹp quá nên... giữ lại..."
"Ừ, đẹp quá ha." – Như Tiên buông tay ra, khoanh tay trước ngực, ánh mắt đầy vẻ không tin – "Vậy để ta tặng nàng một cái khăn thêu câu thơ 'Trăm năm kiều mộng nguyện cùng ai', xem nàng có đem lên gối ngủ cho đỡ lạnh không."
Viên Vĩ Anh cười khổ, người cô yêu có máu ghen dữ dội, vội bước tới, định ôm lấy nàng dỗ dành nhưng Như Tiên tránh sang một bên, mặt hằm hằm:
"Vậy bao nhiêu cái 'đẹp quá' như vậy nàng còn cất ở đâu nữa? Dưới gối? Trong tủ? Hay dưới nệm?"
"Không có! Không có mà!" – Viên Vĩ Anh hoảng hốt, giơ hai tay như thề thốt – "Chỉ có một cái đó thôi. Mà từ lâu lắm rồi, ta còn tưởng nó mất luôn rồi ấy chứ..."
Như Tiên vẫn chẳng chịu dịu giọng, mắt nàng ánh lên sự giận dỗi lẫn ấm ức:
"Cái gì 'tưởng mất' chứ... Ta vào phòng còn chưa được mấy bước đã thấy nó nằm chễm chệ bên giường, rõ ràng có người nâng niu để đó."
Viên Vĩ Anh xị mặt, khổ sở như đứa nhỏ bị bắt quả tang ăn vụng:
"Ta không để ý thật mà... Lần sau nàng muốn thêu cái gì thì thêu, ta gối lên nằm mỗi đêm cũng được. Miễn đừng giận nữa..."
Như Tiên hừ nhẹ một tiếng, xoay người bỏ ra phía cửa, nhưng đi được vài bước lại dừng lại, không nỡ đi thật. Nàng nghiêng đầu, giọng nhỏ hơn chút, nhưng vẫn lườm:
"Chỉ lần này thôi. Lần sau mà thấy thêm món đồ nào khả nghi, ta không véo tai nữa đâu."
Viên Vĩ Anh chớp chớp mắt:
"Không véo nữa?"
Như Tiên nhếch môi:
"Ta lấy kéo cắt luôn."
Viên Vĩ Anh nghe vậy, mặt tái mét, vội vàng gật đầu như gà mổ thóc, có bản chất thê nô từ máu:
"Không dám! Không dám! Từ nay về sau, trong phòng chỉ có khăn tay của nàng, thơ tình cũng của nàng, thậm chí cả giường... cũng thuộc về nàng!"
Như Tiên nhìn chằm chằm vào Viên Vĩ Anh, ánh mắt hệt như đang dằn từng câu từng chữ xuống tim cô:
"Cái khăn này... nàng giữ lại chỉ vì nó đẹp, hay vì người tặng nó đẹp?"
Viên Vĩ Anh toát mồ hôi, lí nhí:
"Vì nó... nó đẹp thật mà..."
Chưa nói dứt câu, chiếc khăn tay đã bị Như Tiên nhét phắt vào trước ngực cô một cách đầy quyết đoán:
"Vậy thì giữ lấy mà nhớ lại xem người đó là ai. Nhỡ đâu nhớ ra rồi lại thấy tiếc."
Nói xong, nàng xoay người đi thẳng, bước chân dứt khoát, dáng vẻ tuy uyển chuyển nhưng toát lên khí thế dỗi hờn vô cùng rõ ràng. Cửa phòng bị đẩy ra một cái "rầm", rồi khép lại như thể cả phòng cũng run lên vì sự giận dỗi của nàng.
Viên Vĩ Anh luống cuống ôm cái khăn, miệng méo xệch:
"Ôi trời... nàng đi thật rồi..."
Không kịp suy nghĩ thêm, cô vứt luôn chiếc khăn lên giường, vén vạt áo chạy theo:
"Như Tiên! Nàng nghe ta giải thích đi! Ta sai rồi! Khăn đó ta không cần nữa, đốt luôn cũng được!"
--------------------
Ngoài hành lang, Như Tiên vẫn bước đi không quay đầu lại, giọng nàng vọng về sau, lạnh mà đầy mùi thuốc nổ:
"Còn giữ mấy thứ 'không cần' như vậy, ta thật lo trong tim nàng cũng có người 'không nhớ' mà nàng vẫn để nguyên đó."
Viên Vĩ Anh càng nghe càng sốt ruột, ba chân bốn cẳng đuổi kịp, tay nhẹ kéo tay áo nàng, ánh mắt đầy nịnh nọt:
"Không có không có! Trong tim ta chỉ có mỗi nàng, tuyệt đối không có ngăn nào khác đâu, ta thề!"
Như Tiên liếc cô một cái, không nói lời nào, chỉ hừ nhẹ rồi bước đi tiếp, bỏ lại Viên Vĩ Anh vừa đuổi theo, vừa vò đầu bứt tai:
"Trời ơi... dỗi mà cũng xinh dữ vậy trời..."
--------------------
Phố xá rộn ràng tiếng người qua lại, hương bánh nướng lẫn mùi trà thơm phảng phất trong không khí. Viên Vĩ Anh dắt tay Như Tiên đi chậm rãi dọc theo các hàng quán, ánh mắt cô cứ dõi theo từng nét mặt nàng, cố tìm một chút mềm lòng.
Như Tiên vẫn không nói gì, chỉ nhìn quanh, lâu lâu lại buông một câu như tiện miệng: "Bánh hạnh nhân kia có vẻ thơm đấy."
Chưa kịp nói hết câu, Viên Vĩ Anh đã chạy vèo tới hàng quán bên kia, mua hẳn hai gói lớn, quay lại chìa ra như cún con lấy lòng chủ nhân: "Ta mua rồi, nàng ăn thử xem, có ngon không? Nếu không ngon ta đổi chỗ khác!"
Như Tiên nhận lấy, ăn một miếng rồi cắn môi. Ngon thật, nhưng nàng vẫn không nói lời khen, chỉ lặng lẽ nhai, mắt vẫn không thèm nhìn cô.
Đi thêm một đoạn, nàng dừng lại trước hàng xiên nướng. "Xiên thịt ở đây... cũng tạm."
Lần này Viên Vĩ Anh thậm chí không đợi nàng nói thêm, đã nhanh chân chen lên trước, mua ba xiên nóng hổi, còn cẩn thận thổi nguội trước khi đưa tận miệng nàng. "Như Tiên, nàng ăn thử cái này nè. Thịt mềm lắm, không bị dai đâu... Ta thử rồi, ngon lắm đó!"
Nàng không đáp, nhưng vẫn mở miệng cắn một miếng từ xiên cô đang cầm. Động tác nhỏ ấy khiến Viên Vĩ Anh sáng mắt lên như được ân xá, lập tức rót trà, mua thêm bánh, chẳng khác gì tiểu thái giám hầu hạ công chúa.
Dù thái độ Như Tiên vẫn còn dỗi, ánh mắt vẫn thỉnh thoảng lạnh lùng lườm cô, nhưng trong lòng đã bớt giận đi nhiều. Chỉ là nàng vẫn muốn kéo dài một chút — vì nhìn dáng vẻ Viên Vĩ Anh khúm núm xin tha, thật sự... có chút đáng yêu.
Hết Chương 16
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com