Chương 17: Dạo thanh lâu
Chương 17
Viên Vĩ Anh nắm tay Như Tiên bước vào tửu lâu lớn nhất kinh thành — nơi nổi danh không chỉ bởi món ăn tinh tế mà còn bởi lượng khách lui tới đều là quan lại quyền quý, danh môn thế tộc. Cô khẽ nghiêng người thì thầm bên tai nàng, nửa trêu chọc nửa đắc ý:
"Đưa nàng đến chỗ có món gà quay ngon nhất, xem như hôm nay bồi thường cho cái khăn tay oan nghiệt kia nhé?"
Như Tiên liếc cô một cái, ánh mắt vẫn vương chút hờn dỗi nhưng khóe môi đã khẽ cong, không lên tiếng phản bác.
Cả hai được dẫn lên tầng hai, nơi có những gian phòng riêng biệt dành cho khách quý. Viên Vĩ Anh chọn một gian phòng nằm ở góc cao, cánh cửa sổ rộng mở hướng ra phố xá tấp nập bên dưới. Từ đây, có thể thấy từng đoàn xe ngựa qua lại, người bán rong rao hàng, ánh đèn lồng vàng rực đung đưa theo gió đêm, tạo nên một khung cảnh nhộn nhịp và sống động.
"Phòng này ta thích nhất." – Cô vừa ngồi xuống vừa kéo Như Tiên ngồi cạnh, giọng nói mang theo vẻ hài lòng – "Vừa yên tĩnh, lại vừa ngắm được thiên hạ rộn ràng bên ngoài. Nàng xem, chẳng phải rất giống cuộc đời ta sao? Ở trong cao, nhìn ra ngoài rộng, nhưng vẫn chỉ muốn có một người ngồi cạnh."
Như Tiên nhìn cô, trong lòng dâng lên một cảm xúc khó diễn tả. Nàng từng nghĩ Viên Vĩ Anh là người phóng khoáng, vô tâm... nhưng những chi tiết nhỏ như thế này, lại cho thấy một trái tim rất mực chu đáo và tinh tế. Nàng không nói gì, chỉ lặng lẽ rót rượu, tay áo khẽ lướt qua tay cô như một lời đáp lại âm thầm.
--------------------
Bữa ăn được dọn lên nhanh chóng, từng món đều bày biện đẹp mắt, hương thơm lan toả khắp căn phòng. Trong đó nổi bật nhất là món gà quay nổi tiếng của tửu lâu — lớp da vàng ruộm óng ánh, mỡ gà vừa chảy ra quyện cùng lớp sốt đặc chế, khiến người ta chỉ ngửi thôi cũng đã thấy bụng cồn cào.
Viên Vĩ Anh xắn tay áo, không chút khách sáo mà tự tay cắt gà, động tác thuần thục như đã quen với việc này từ lâu. Cô chọn phần thịt đùi mềm mại, mọng nước, cẩn thận gắp vào chén của Như Tiên, còn không quên pha sẵn một chén nước chấm. Thứ nước chấm này là công thức riêng cô từng dày công thử nghiệm — pha giữa tương, một chút giấm trái cây và ít dầu mè, thêm vài lát ớt đỏ tươi.
"Ta từng thử ở nhiều nơi, nhưng thấy ăn thế này là vừa miệng nhất." – Cô nói, đưa chén nước chấm tới trước mặt nàng, ánh mắt đắc ý như một đứa trẻ mang kho báu ra khoe.
Như Tiên nhận lấy, mắt hơi ngạc nhiên. Nàng tưởng cô chỉ giỏi trêu đùa, không ngờ lại tỉ mỉ đến vậy. Khi nếm miếng gà, vị mềm ngọt thấm đẫm cùng nước chấm thanh mà đậm, nàng khẽ nhướng mày, nhìn cô với ánh mắt có phần không tin được:
"Ngươi học ở đâu ra thứ nước chấm này?"
"Bí quyết đấy." – Viên Vĩ Anh nghiêng đầu cười, mắt lấp lánh như đang ôm trong lòng cả một kho báu không muốn san sẻ.
Rồi cô ghé sát lại, giọng nhỏ đi như thì thầm điều gì cấm kỵ: "Nàng hôn ta một cái, ta sẽ chỉ nàng."
Gương mặt cô lúc này phóng khoáng và nghịch ngợm, đôi mắt như đang khiêu khích, môi nhếch lên đầy ý đồ. Cô còn cố tình nghiêng hẳn người sang phía Như Tiên, đưa má ra sát sát trước mặt nàng, ánh mắt lấp lánh mong chờ.
Như Tiên trợn mắt nhìn cô một thoáng, rồi gương mặt nàng thoáng đỏ bừng. Không khí trong phòng chợt như ngưng đọng. Nàng mím môi, nhìn người kia đang ra sức làm trò, vừa buồn cười vừa tức.
"Ngươi... thật là—"
Nàng chưa kịp nói dứt câu, thì Viên Vĩ Anh đã nhắm mắt lại, làm ra vẻ chờ đợi.
"Ta chuẩn bị sẵn tinh thần rồi, nàng đừng làm ta đợi lâu..."
"Đáng ghét." – Như Tiên bật cười khẽ, nhưng trong tiếng cười lại ẩn chứa một niềm vui dịu dàng rất riêng.
Như Tiên nhìn gương mặt Viên Vĩ Anh đang ra vẻ chờ đợi, đôi môi kia cong cong, lộ rõ vẻ ranh mãnh. Nàng khẽ lườm một cái, rồi không nói không rằng, nghiêng người hôn nhẹ lên môi cô.
Khoảnh khắc ấy, cả gian phòng như bỗng chốc trở nên yên lặng đến lạ. Nụ hôn không quá dài, không quá vội, chỉ là một cái chạm dịu dàng, nhưng đủ để làm lòng ai đó rung động.
Viên Vĩ Anh mở mắt, thoáng ngạc nhiên, sau đó liền cười đến cong cả khóe miệng. "Ta... chỉ đùa nàng hôn má ta thôi mà," – cô giả vờ xoa xoa cằm, gật gù như vừa phát hiện ra điều gì thú vị – "Không ngờ nàng lại muốn thân mật với ta đến vậy."
Như Tiên lập tức đỏ mặt, hậm hực quay đi chỗ khác: "Ngươi nói nhiều quá!"
"Không nhiều, chỉ là... cảm động quá nên phải ghi lại trong tim." – Viên Vĩ Anh nghiêng người tới, cố tình chọc nàng thêm một câu, ánh mắt lấp lánh ý cười.
"Nụ hôn đầu do ta dụ được, cũng tính là có chút bản lĩnh, đúng không?"
"Còn nói nữa ta lấy đũa chọc ngươi bây giờ!"
"Chọc thì chọc, chọc vào tim ta cũng được." – Cô cười toe, vui vẻ như thể vừa thắng được cả một trận lớn.
--------------------
Trước đây, Như Tiên từng nghĩ, chuyện phu thê chỉ là một loại lễ nghi ràng buộc—tương kính như tân, đối đãi nhã nhặn nhưng xa cách, giống như cách phụ mẫu của nàng vẫn sống suốt mấy chục năm qua. Nàng tin rằng hôn nhân là trách nhiệm, còn tình yêu... chỉ là thứ xa vời trong những câu chuyện người ta kể cho vui.
Vào cung rồi, nàng càng thấm thía sự lạnh lẽo trong những mối quan hệ ràng buộc bởi thân phận, lễ giáo. Ở nơi đó, ân tình dễ phai, lời nói dễ đổi, có ai thực lòng để tâm đến một nữ nhân như nàng?
Thế nhưng từ khi gặp Viên Vĩ Anh—một kẻ kỳ quặc, luôn miệng trêu chọc, luôn làm ra những chuyện không giống ai—nàng mới bắt đầu hoài nghi cái khuôn mẫu mà bản thân từng tin tưởng.
Lúc thấy cô chọn phần thịt gà mềm nhất cho mình, chấm nước sốt đúng vị nàng thích, cẩn thận gắp từng miếng vào chén, Như Tiên không khỏi cảm thấy nghẹn ngào.
Tình yêu, hóa ra là thế.
Là không cần phải nói ra, cũng biết người kia muốn gì.
Là để tâm đến cả những chi tiết nhỏ nhặt, từ món ăn nàng thích cho đến ánh mắt nàng trầm ngâm.
Là khi Viên Vĩ Anh nghiêng người hứng lấy một câu cằn nhằn của nàng, vẫn cứ cười, vẫn cứ thương nàng như thể đó là chuyện đáng yêu nhất trên đời.
Và cũng từ khoảnh khắc ấy, Như Tiên biết—nàng đã thực sự yêu.
--------------------
Dùng xong bữa trưa, Viên Vĩ Anh nghiêng người về phía Như Tiên, tay chống cằm, ánh mắt vừa lười biếng vừa quan tâm nhìn nàng: "Nàng có mệt không? Muốn về phủ nghỉ một lát không?"
Như Tiên khẽ lắc đầu, khóe môi cong cong, giọng điệu như đang làm nũng:
"Không mệt. Ta còn muốn đi chơi nữa. Ở bên nàng ta không mệt."
Cô bật cười khẽ, ánh mắt thoáng lên vẻ ngạc nhiên đầy vui thích, như vừa nghe được một lời tỏ tình ngọt ngào nhất trong ngày. Nữ nhân mới ngày nào còn ngượng ngùng, dè dặt, vậy mà giờ đây, được tắm mình dưới tình yêu của cô, đã có thể thoải mái nói những câu đầy tình ý như vậy.
"Vậy thì được, hôm nay ta theo nàng, nàng muốn đi đâu, ta đưa đi."
Như Tiên ghé sát vào tai Viên Vĩ Anh, giọng nói nhẹ nhàng mà khiến người ta lạnh sống lưng:
"Có lẽ ta nên về Vương phủ thay một bộ nam trang... vì ta muốn đến thanh lâu."
Viên Vĩ Anh ho khẽ một tiếng, cố giữ nét mặt bình thản:
"Nơi đó có gì mà chơi đâu? Rượu lạt, người ồn ào... không hợp với nàng."
Như Tiên nheo mắt liếc nhìn cô, giọng vẫn mềm mỏng nhưng từng chữ như thấm từng giọt giấm chua: "Không hợp với ta, nhưng chẳng phải hợp với ngươi đấy thôi? Ta muốn đến cái nơi ngươi thường xuyên lui tới nhất."
Câu nói chưa kịp kết thúc, nàng đã vòng tay ôm lấy eo cô từ phía sau, đầu ngón tay chậm rãi lướt trên lưng áo như vô tình, rồi bất ngờ bấu mạnh vào phần eo mềm mại. Viên Vĩ Anh giật mình, suýt kêu thành tiếng.
"Á..." Cô nghiến răng giữ lại tiếng rên, quay đầu cười gượng:
"Nàng ghen thì đáng yêu lắm... nhưng để bị đánh ghen kiểu này... ta tiêu thật rồi."
--------------------
Viên Vĩ Anh đành thở dài đầu hàng, sai người chuẩn bị một bộ nam trang tinh tế cho Như Tiên. Áo choàng màu xanh trầm, thắt lưng mềm ôm sát eo, đường chỉ sắc sảo, từng chi tiết đều do cô lựa chọn kỹ lưỡng. Nhưng khi Như Tiên thay xong bước ra, Viên Vĩ Anh đứng nhìn một lúc lâu, khóe miệng co giật.
"Ừm... dáng thì có vẻ ra dáng công tử đấy... nhưng gương mặt nàng..." – cô đưa tay chỉ chỉ, "mắt thì cong cong, môi lại đỏ, cười một cái là... thôi, không ai tin nổi đâu."
Nói đoạn, cô đành lục trong tủ ra một chiếc hộp gỗ nhỏ, lấy từ trong đó một hàng ria mép giả mỏng dính, gắn cẩn thận lên môi nàng. Sau đó còn lùi lại hai bước ngắm nghía.
"Ừm... đỡ hơn một chút. Nhưng mà..." – cô thử nói nhỏ, "hay là đừng đi thì hơn? Thanh lâu thì có gì mà chơi đâu..."
Chưa dứt lời, đã thấy Như Tiên liếc qua, ánh mắt kia mang theo lưỡi dao mảnh.
"Chẳng phải là nơi ngươi thường xuyên ghé đó sao?" – nàng nghiêng đầu, giọng ngọt lịm nhưng từng chữ như rót băng. "Hôm nay ta nhất định phải tận mắt xem thử."
Viên Vĩ Anh cười khan một tiếng, tay xoa nhẹ bên hông vừa bị nàng nhéo đau ban nãy. "Được rồi được rồi... ta đi... ta dẫn nàng đi là được chứ gì."
Và thế là, dưới ánh tà dương buông nhẹ nơi đầu phố, một "nam nhân" xinh đẹp vai kề vai cùng vị Vương gia phong lưu, cùng nhau bước đến Xuân Vãn Các – nơi phồn hoa ẩn giấu không ít gió trăng.
Viên Vĩ Anh thầm mặc niệm trong lòng, bước chân chậm rãi mà tâm trí như đang ngồi trên bàn thờ tự tưởng tượng hậu sự. Chỉ mong nàng đừng ghen tới mức xé xác ta ra làm tám mảnh là tốt rồi... Nhưng đời thì đâu có cho ai mơ yên lành.
--------------------
Hai người vừa bước chân qua cổng Xuân Vãn Các, đèn lồng đỏ treo cao, tiếng đàn sáo rộn ràng, hương phấn thoảng qua như đón khách quý. Mấy cô nương trông thấy Viên Vĩ Anh, lập tức reo lên đầy phấn khích:
"Ninh Vương gia tới kìa!"
"Lâu rồi người ta không thấy ngài, nhớ gần chết!"
Một vài cô còn nồng nhiệt chạy tới chào hỏi, vươn tay định ôm lấy cánh tay cô. Như Tiên đứng cạnh, vẫn trong dáng vẻ "nam tử", môi mím chặt, mắt lóe ánh nguy hiểm, sắc như dao lướt.
Viên Vĩ Anh thấy tình hình không ổn, lập tức kéo nàng về phía mình, tay ôm sát eo nàng, giọng gấp gáp như tránh bom:
"Tú bà đâu! Mau dẫn chúng ta lên phòng riêng đi!"
Tú bà đang từ xa đi tới, thấy tình hình thì liền gật đầu lia lịa, vội vã sai người chuẩn bị phòng. Còn mấy cô nương bên dưới thì nhìn nhau cười cười: "Chậc, Ninh Vương hôm nay cùng mỹ nhân chơi trò tình thú cải trang giả dạn hả?"
Viên Vĩ Anh nghe mà chột dạ, liếc mắt sang "mỹ nhân" của mình — chỉ thấy Như Tiên đang cười, nhưng cái kiểu cười đó lại khiến gáy cô lạnh toát. Thôi rồi, có khi hôm nay không chỉ xé xác, mà còn thiêu xác ta luôn cũng nên...
Mùi son phấn nồng nặc trong không khí khiến nàng khẽ nhíu mày. Làn hương nồng gắt này chẳng khác gì thứ mùi nàng từng ghét nhất trong hậu cung — giả tạo, hoa mỹ, chỉ dùng để che giấu những tính toán thấp hèn.
Nhưng chưa kịp phản ứng gì thêm, trước mắt đã thấy một vài cô nương xúng xính áo lụa nhào tới, ríu rít cười đùa rồi quấn lấy Viên Vĩ Anh như rắn nước tìm hơi ấm. Có người còn táo bạo đặt tay lên ngực cô, người khác lại kéo tay cô ra vẻ thân mật, miệng ngọt như rót mật:
"Ninh Vương gia, người quên tiểu Kiều rồi sao?"
"Lâu như vậy không tới, người có còn nhớ ai hay không đó~"
Như Tiên đứng bên cạnh, bàn tay trong tay áo đã siết khẽ, lòng dặn đi dặn lại — là nàng đòi tới đây, là nàng muốn biết quá khứ của cô, là nàng không được nổi giận vô cớ. Nhưng ánh mắt vẫn không giấu được hờn dỗi, từng tia ghen tuông như dập dềnh nơi đáy mắt.
Nàng quay đi, vờ như không để tâm, nhưng ánh mắt thỉnh thoảng lại liếc sang một cách sắc lạnh. Khuôn môi khẽ mím lại, gò má hơi phồng lên, vẻ mặt ấy... vừa như giận, vừa như tủi.
--------------------
Vừa bước chân vào gian phòng riêng, cánh cửa gỗ khép lại sau lưng, Viên Vĩ Anh lập tức quay người ôm chầm lấy Như Tiên từ phía sau.
Nàng nghiêng đầu né khỏi hơi thở nóng rực kia, đôi tay đưa lên toan gỡ lấy cánh tay đang siết chặt eo mình.
"Tránh ra, ta còn chưa tính sổ với ngươi đâu."
Viên Vĩ Anh ngoan ngoãn buông ra một chút, nhưng vẫn không chịu lùi lại hẳn. Cô nắm lấy tay nàng, nghiêng đầu, nở nụ cười xấu xa:
"Ta có làm gì đâu. Tự dưng các nàng ấy nhào tới, ta còn chưa kịp đẩy ra mà."
"Ồ, chưa kịp đẩy? Hay là... ngươi chưa muốn đẩy?" Như Tiên liếc cô một cái sắc như dao, rồi quay người đi thẳng vào trong phòng, áo bào khẽ phất qua mũi giày, dáng vẻ tao nhã nhưng không giấu được giận hờn.
Viên Vĩ Anh đi theo, mặt mày như cún con bị bỏ rơi, mắt nhìn quanh tìm cơ hội dỗ dành.
Cánh cửa phòng vừa khép lại chưa được bao lâu, tiếng gõ nhè nhẹ lại vang lên. Viên Vĩ Anh còn chưa kịp phản ứng thì đã có thân ảnh tiến vào.
Hết Chương 17
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com