Chương 20: Trao thân (H)
Chương 20
Ngoài hiên, tiếng chim hót vang lên trong trẻo, nhưng trong lòng Như Tiên lại chỉ còn nặng trĩu.
Nàng rất muốn gặp Viên Vĩ Anh vào lúc này.
Muốn được ôm lấy cô, gục đầu lên vai cô mà kể hết mọi bối rối trong lòng. Muốn nghe giọng nói dịu dàng ấy gọi tên mình, muốn cảm nhận một cái siết tay thôi cũng đủ khiến những lưỡi dao vô hình trong tâm trí này vụn vỡ.
Nhưng... nàng cũng rất sợ.
Sợ nhìn thấy đôi mắt trong trẻo ấy ánh lên vẻ lo lắng. Sợ phải nói ra những lời không nên nói. Sợ chính bản thân mình sẽ vì một phút yếu lòng mà khiến cả hai chìm sâu hơn vào đoạn tình không thể có kết cục.
Hai cảm xúc ấy đan xen, như con thuyền nhỏ lênh đênh giữa sóng lớn. Nàng dừng bước bên hành lang uốn lượn, ánh mắt ngước lên nhìn trời xanh qua vòm mái cung điện. Gió thoảng mơn man tà áo, mà tim nàng vẫn nặng trĩu một khoảng trống không tên.
"Viên Vĩ Anh..." nàng thì thầm, giọng khẽ như tiếng thở dài, như một lời gọi không dám cất lên rõ ràng.
Nàng biết, bản thân đang đứng giữa lằn ranh – một bên là tình, một bên là nghĩa, một bên là trái tim, một bên là bổn phận. Và chỉ cần bước lệch một bước... hậu quả là thứ cả hai đều không gánh nổi.
--------------------
Tại phủ Ninh Vương, ánh tà dương rơi qua rèm cửa khẽ lay động, nhuộm cả gian phòng bằng một màu vàng cam trầm lặng. Viên Vĩ Anh đứng bên cửa sổ, mắt lặng nhìn ra sân, trong tay là một mảnh giấy đã được bóp nhàu đôi phần.
Mấy ngày nay, Như Tiên không còn hay cười như trước. Nàng vẫn mềm mỏng, vẫn ôn hòa, nhưng trong mắt dường như lúc nào cũng có điều gì nặng trĩu, như lớp sương mỏng phủ trên mặt hồ yên ả. Viên Vĩ Anh nhìn ra điều ấy từ hôm cả hai trở về từ Vân Sơn Tự. Cô không hỏi, vì biết nếu nàng chưa muốn nói, có ép cũng chỉ khiến nàng lùi bước.
Thay vào đó, cô lặng lẽ cho người điều tra.
Cô biết được nhũ mẫu của Như gia từng xuất hiện tại đó, liền cho người điều tra về tình hình hiện tại của Như gia. Lúc này Viên Vĩ Anh mới sực tỉnh, bấy lâu nay cô chỉ nhìn Như Tiên với thân phận là Thái Phi cao quý nơi hậu cung, là người con gái mình yêu, lại quên mất nàng còn là một phần máu mủ của một dòng họ từng hiển hách nơi triều đình.
Khi tin tức được đưa đến, Viên Vĩ Anh lặng người. Như gia hiện tại đã không còn là Như gia của thuở trước. Từ sau khi lão Tướng quân qua đời, thế lực trong triều dần bị thu hẹp. Đại ca của Như Tiên bị giáng chức, chuyển về trấn thủ vùng biên ải xa xôi, người em út chưa lập công trạng, khó bề gầy dựng lại danh vọng xưa. Trong triều cũng không còn ai đứng ra nâng đỡ, dù từng là một trong tam đại thế tộc.
Viên Vĩ Anh không hề hay biết cuộc trò chuyện căng thẳng giữa Như Tiên và Thái hậu tại Từ Ninh cung. Trong mắt cô, sự trầm lặng những ngày gần đây của nàng chắc chắn có liên quan đến gia tộc.
Nghĩ vậy, trong những buổi thượng triều kế tiếp, cô liền âm thầm hành động. Không muốn để ai nghi ngờ, Viên Vĩ Anh vờ như vô tình đưa ra nhiều đề nghị chỉnh đốn lại Cẩm y vệ, lấy cớ cải thiện tình hình nội cung, nhưng thực chất là nhằm dọn đường cho những người họ Như. Cô khéo léo đề xuất triệu hồi Như Tấn – huynh trưởng của Như Tiên – từ biên cương về kinh, lấy lý do cần một vị tướng có kinh nghiệm trong việc phối hợp giữa quân doanh và cẩm y vệ.
Cùng lúc, cô cũng âm thầm sắp xếp cho Như Hạo – hậu duệ của lão tướng Như gia – một vị trí nhỏ nhưng đủ trọng trong quân doanh, như một cách tái dựng niềm tin và danh vọng cho gia tộc từng một thời hiển hách này.
Viên Vĩ Anh chỉ mong một điều giản đơn: nếu có thể giải toả được đôi chút muộn phiền trong lòng nàng, vậy thì bao nhiêu toan tính cũng đều xứng đáng.
--------------------
Viên Vĩ Anh theo thường lệ bước vào tẩm cung của Như Tiên, trời chưa tối hẳn, ánh tà dương ngoài rèm chiếu nhẹ lên gò má nàng, làm rõ đôi mắt vừa xinh đẹp lại nhuốm buồn. Dù vẫn cười nói như mọi hôm, Viên Vĩ Anh vẫn thấy được sự mỏi mệt âm thầm sau đôi mắt ấy — một lớp sóng ngầm mà nàng đang cố giấu.
Suốt bữa ăn, Như Tiên vẫn trò chuyện với cô, vẫn gắp thức ăn như mọi khi, nhưng những động tác ấy như mang theo chút chậm rãi lặng lẽ. Viên Vĩ Anh chỉ lặng lẽ ngắm nàng, không nói gì, lòng dâng lên cảm giác xót xa khó tả.
Khi bữa cơm kết thúc, Viên Vĩ Anh không vội rời đi như mọi khi. Cô bước đến, nhẹ nhàng ôm lấy thân hình mềm mại của Như Tiên vào lòng, để nàng tựa lên vai mình. Gió xuân ngoài cửa lặng lẽ lướt qua, mùi hương ngọc lan thoang thoảng.
"Nếu nàng có gì không vui," cô khẽ thì thầm bên tai nàng, "hãy nói cho ta biết."
Như Tiên hơi run lên, nhưng vẫn không nói gì.
Viên Vĩ Anh tiếp lời, giọng nói trở nên nghiêm túc và dịu dàng: "Như gia là gia đình của nàng, cũng là gia đình của ta. Huynh đệ nàng, cũng là huynh đệ của ta. Ta sẽ không để họ phải chịu thiệt thòi. Ta đã cho người điều Như Tấn từ biên cương trở về, cũng sắp xếp một chỗ thích hợp cho Như Hạo trong quân doanh. Tất cả đều vì nàng."
Như Tiên khẽ ngẩng đầu, đôi mắt như vừa ngỡ ngàng, vừa cảm động. Nàng không ngờ rằng Viên Vĩ Anh lại lặng lẽ làm nhiều đến vậy, vì nàng mà lo cho cả một gia tộc. Trong một thoáng, bao nhiêu uất ức như được xoa dịu.
Nàng không nói lời nào, chỉ vươn tay ôm lấy cô thật chặt, như muốn đem tất cả những gì rối ren trong lòng, lặng lẽ gửi vào vòng tay vững chãi kia.
--------------------
Việc Viên Vĩ Anh âm thầm ra tay giúp đỡ nhà họ Như, chẳng mấy chốc đã truyền đến tai Thái hậu. Một buổi trưa nắng nhẹ, bà không báo trước, thẳng thừng bước vào Như Nghi cung.
Dáng vẻ đoan nghiêm của bà mang theo khí thế của người đứng đầu hậu cung bao năm, từng bước tiến vào đều nặng như tiếng chuông cảnh tỉnh. Như Tiên đứng dậy hành lễ, nhưng Thái hậu không đợi nàng mời ngồi, ánh mắt quét một lượt khắp phòng rồi dừng lại trên gương mặt bình tĩnh kia.
"Như Thái Phi, bản cung nhớ trước đây đã từng cho ngươi một con đường yên ổn, cũng từng nghĩ ngươi biết giữ bổn phận."
Giọng bà nhẹ như khói trà, nhưng từng chữ rơi xuống lại như đá đập vào lòng.
"Ngươi vốn đã là người của tiên hoàng, nay lại ngả nghiêng bên một vương gia đương triều. Ngươi nghĩ bản cung không thấy sao?" Bà khẽ cười, không mang theo ý vị dịu dàng nào. "Năm đó bản cung bỏ qua một công chúa, chọn giữ lại một vương gia. Nhưng nếu hôm nay vương gia ấy không thể khống chế, thì dù là ai, bản cung cũng không ngại bỏ tiếp."
Như Tiên đứng đó, không nói lời nào. Trong lòng nàng biết rõ, những lời vừa rồi không phải cảnh cáo. Đó là mệnh lệnh. Thái hậu không cần phải nói "ngươi nên lui", vì chỉ một ánh nhìn của bà thôi cũng đủ để cung đình này đổi sắc.
--------------------
Ra khỏi Từ Ninh cung, bước chân nàng như đạp trên lớp sương mỏng, mỗi bước đều lạnh lẽo len vào tận tâm can. Những lời Thái hậu vừa nói vẫn văng vẳng bên tai, không cần cao giọng, cũng không cần quát mắng, nhưng lại nặng nề đến mức khiến lòng nàng không yên nổi một khắc.
Nàng yêu Viên Vĩ Anh, yêu đến mức chỉ cần nghĩ đến việc phải rời xa cô, tim đã như bị ai bóp nghẹt. Nhưng sau lưng nàng, còn là cả một dòng họ Như gia — danh tướng trăm năm, bao đời hy sinh vì quốc gia, máu đổ đầy biên cương mới đổi lấy yên bình hôm nay. Nếu mối tình này lộ ra ánh sáng, sẽ không phải chỉ một mình nàng gánh tội. Khi quân phạm thượng... là tội tru di cửu tộc.
Nàng sao có thể ích kỷ? Sao có thể vì hạnh phúc của bản thân mà đem trăm mạng người nhà ra đánh đổi?
Nhưng quan trọng hơn tất thảy... là Viên Vĩ Anh.
Cô là Ninh Vương, nhân trung long phượng, trí tuệ hơn người, chí lớn bao la. Nếu không có nàng trong cuộc đời, Vĩ Anh sẽ sống thanh thản, có thể bước lên ngôi cao, hoặc chí ít cũng yên ổn một đời, trọn vẹn một kiếp. Nhưng từ ngày gặp nhau... mọi thứ đã thay đổi. Nàng không cam lòng buông tay, nhưng cũng không dám để cô tiếp tục bước vào con đường mịt mù này vì mình.
Yêu cô, là điều nàng không hối hận.
Nhưng để cô đánh mất tất cả vì tình yêu ấy, thì nàng... không xứng đáng.
Nếu đã không thể bên nhau, nếu đoạn đường phía trước chỉ toàn gai nhọn và bóng tối, nếu tương lai tốt đẹp kia không dành cho cả hai... thì ít nhất, nàng muốn, được một lần yêu cô trọn vẹn. Không còn dè dặt, không còn kiêng kỵ. Muốn được ở trong vòng tay cô, không chỉ với trái tim, mà là cả thân thể, cả linh hồn.
Một lần này thôi, nàng muốn là của cô. Toàn vẹn. Không che giấu, không sợ hãi. Dù ngày mai có ra sao, dù tương lai có nghiệt ngã thế nào... thì đêm nay, nàng vẫn muốn được tự tay tháo bỏ từng lớp xiềng xích đã giam cầm lòng mình bao năm.
Không phải với tư cách một Thái phi. Không phải là người mang họ Như.
Chỉ là một nữ nhân đang yêu, khát khao được gần người nàng yêu.
Chỉ là một trái tim, run rẩy trước tình yêu đầu đời, biết rõ là sai, mà vẫn muốn lội qua dòng nước ngược.
--------------------
Ánh trăng rọi qua lớp rèm lụa mỏng, nhuộm cả gian tẩm điện một tầng sáng dịu dịu như sương khói. Trong không gian quen thuộc ấy, mọi vật đều yên lặng như đang nín thở. Chỉ có trái tim của hai người, đang đập cùng một nhịp.
Như Tiên vươn tay ôm lấy cổ cô, kéo sát lại, rồi đặt lên môi cô một nụ hôn thật sâu.
Nụ hôn ấy không vội vã, không cuồng nhiệt, mà mang theo chút nghẹn ngào, như muốn dùng tất cả chân tình để xoa dịu nỗi bất an trong lòng mình. Hơi thở hai người quấn lấy nhau, tim cô đập thình thịch, lòng tràn đầy xao động.
Ngoài kia, trăng vẫn sáng vằng vặc. Một đêm không lời hứa, không tương lai, nhưng đầy chân tình. Cả hai cùng biết, sau đêm này, có thể sẽ phải đối diện với muôn trùng sóng gió. Nhưng ít nhất, họ đã có nhau – trọn vẹn, trong khoảnh khắc thuộc về nhau.
Nàng tự tay vén nhẹ vạt áo, ánh trăng rọi xuống làn da mịn màng thoảng một lớp mỏng sương sớm. Khuôn ngực trắng ngần phập phồng theo nhịp thở, giọng nàng khẽ thì thầm bên tai cô, run rẩy như cánh hoa đậu vào gió:
"Ta muốn... được thuộc về ngươi."
Cô siết chặt lấy nàng, cả người run lên một khắc. Tất cả trêu ghẹo, ám muội trước đây chỉ là lời đùa vui, nhưng bây giờ... là thật. Là sự trao gửi đầy ý thức và chủ động. Là lời thề không thành tiếng. Là ngọn lửa không còn e dè trước mưa gió, muốn thiêu đốt cả đêm dài.
"Như Tiên..." Cô gọi tên nàng như thở, ánh mắt như muốn ngập trong bóng hình ấy mãi mãi.
"Ta sẽ rất dịu dàng."
Nàng không đáp, chỉ khẽ gật đầu, nhắm mắt lại. Đôi tay trắng nõn đặt lên lưng cô, chậm rãi kéo sát khoảng cách cuối cùng.
--------------------
Dưới vầng trăng mờ ảo, Viên Vĩ Anh cúi đầu xuống, chạm vào đôi môi mềm mại đang khẽ run của nàng. Ban đầu chỉ là một nụ hôn dịu dàng, như đang nâng niu đoá hoa trong tay, nhưng hơi thở nóng bỏng từ cả hai chẳng mấy chốc đã khiến sự dịu dàng đó vỡ òa thành cuồng nhiệt.
Cô siết chặt lấy eo nàng, kéo nàng sát vào lồng ngực mình, bàn tay lần theo đường cong mềm mại mà nàng đã dâng hiến không chút ngại ngần. Làn da dưới tay cô mềm như lụa, nóng rực đến mức gần như thiêu đốt lòng bàn tay.
Như Tiên khẽ rên rỉ khi Viên Vĩ Anh hôn xuống xương quai xanh nhạy cảm, từng dấu vết nóng bỏng lưu lại trên da thịt trắng ngần. Nàng không còn giấu mình, đôi tay run rẩy cũng tìm kiếm, đáp lại cô, như một lời mời gọi ngây ngô mà cám dỗ.
Viên Vĩ Anh bế bổng nàng lên, đi về phía giường, từng nụ hôn lướt dọc theo làn da nàng như dấu ấn không thể xóa mờ. Khi đặt nàng xuống đệm, cô cúi nhìn người trong lòng — thân thể trắng nõn như ngọc, ánh mắt trong veo đã ngập nước, hơi thở dồn dập chờ đợi.
"Như Tiên..." Cô khàn giọng gọi tên nàng, lòng ngập tràn khát khao lẫn yêu thương.
Bàn tay cô lần tìm, đôi môi tham lam chiếm giữ từng tiếng thở dốc, từng nhịp rung động. Dưới sự dẫn dắt dịu dàng nhưng mãnh liệt của cô, Như Tiên dần tan ra trong đêm tối, chỉ còn lại tiếng rên rỉ đứt quãng, những cơn run rẩy mềm mại, và tiếng lòng thổn thức hòa cùng nhịp đập điên cuồng.
Viên Vĩ Anh cúi xuống, khẽ gọi tên nàng giữa những nụ hôn miên man:
"Như Tiên... Như Tiên..."
Giọng cô khàn đục, mang theo cơn khát cháy bỏng không cách nào giấu nổi.
Như Tiên ngước nhìn cô, ánh mắt như đọng sương, đôi môi đỏ mọng hé mở, khẽ thở ra một tiếng rất nhẹ, nhưng lại như một nhát dao đâm sâu vào lòng cô.
"Vĩ Anh..."
Chỉ hai tiếng, Viên Vĩ Anh đã như mất hết lý trí. Cô cúi xuống, đan siết lấy nàng như sợ nàng sẽ tan biến mất.
Da thịt họ quyện vào nhau, mềm mại ấm áp, từng đợt sóng ướt át mơ hồ quấn lấy thân thể, cuốn họ vào cơn lốc cảm xúc hỗn loạn, vừa dịu dàng vừa mãnh liệt.
Như Tiên vòng tay qua cổ cô, đôi chân cũng quấn lấy cô theo bản năng, môi không ngừng gọi tên cô trong tiếng rên rỉ ngắt quãng, vừa thẹn thùng vừa khao khát:
"Vĩ Anh... chậm một chút..."
Viên Vĩ Anh khẽ cười, nụ cười vừa yêu chiều vừa bất lực, động tác dần chậm lại, ôm siết lấy nàng như ôm lấy cả thế giới.
Tiếng rên khẽ, tiếng thở dốc, tiếng thì thầm tên nhau không ngừng vang lên trong màn đêm, trộn lẫn vào tiếng tim đập loạn nhịp.
Giữa hơi thở nồng nàn và những cái ôm cuồng si, chỉ còn lại cô và nàng — không còn quá khứ, không còn ràng buộc, chỉ có tình yêu đơn thuần nhất, cháy bỏng nhất.
Tấm thân Như Tiên khẽ run rẩy dưới những ve vuốt dịu dàng mà kiên định, nàng nhắm mắt, mặc cho mình tan ra trong từng nhịp thở của cô. Bầu không khí dày đặc như sương mù, chỉ còn tiếng rên khe khẽ, tiếng thở dồn dập, và những lời gọi tên nhau như một lời cầu nguyện tha thiết.
Dưới ánh mắt của Viên Vĩ Anh, làn da Như Tiên như phủ một tầng sương mỏng, vừa mong manh vừa quyến rũ đến nghẹt thở.
Nàng rướn người lên đón lấy cô, từng đợt sóng mê đắm ào đến, quét sạch mọi e dè thường ngày. Mái tóc dài của nàng rối nhẹ trên gối, đôi mắt ngập nước, môi mím chặt khẽ bật ra những tiếng thở dốc khó nhịn, ngón tay mảnh mai siết chặt lấy tấm lưng trần của cô như tìm kiếm điểm tựa giữa cơn mê tình.
"Vĩ Anh..."
Giọng nàng nức nở gọi tên cô, khàn đi vì kích tình, âm thanh mềm mại như lưỡi dao nóng, chém sâu vào lòng cô từng nhát một.
Nàng cong người theo từng nhịp đưa đẩy, thân thể trắng ngần ướt át dưới ánh trăng lấp loáng, mềm mại mà nóng bỏng như thể đang tan ra trong vòng tay cô.
Bàn tay run rẩy của nàng tìm kiếm, vuốt ve bờ vai, tấm lưng, rồi ôm chặt lấy cô hơn, gương mặt vùi vào hõm cổ cô, khẽ cắn lên da thịt để kiềm lại từng đợt sóng tình đang đẩy nàng lên đến tận trời xanh.
"Ta yêu nàng... Vĩ Anh... ta yêu nàng..."
Trong khoảnh khắc đỉnh cao ấy, toàn thân nàng run rẩy dữ dội, gục hẳn vào lòng cô, giọng nói lẫn tiếng nấc nghẹn hoà quyện vào từng nhịp thở dồn dập, như một đóa hoa ngát hương, cuối cùng cũng bung nở trọn vẹn dưới tay người mình yêu.
Đêm ấy, Như Tiên thực sự trao thân. Mà Viên Vĩ Anh – từ nay, mang theo nàng trong cả trái tim lẫn máu thịt.
Hết Chương 20
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com