Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 21: Lựa chọn của Như Tiên

Chương 21

Ánh sáng buổi sớm len lỏi qua lớp rèm lụa, vương trên làn da trần còn in dấu đêm dài. Viên Vĩ Anh khẽ trở mình, cánh tay buông xuống bên cạnh chỉ chạm phải khoảng trống lạnh lẽo. Cô mở mắt, chưa kịp quen với ánh sáng, đã thấy bóng dáng quen thuộc đứng nơi mép giường.

Như Tiên.

Nàng mặc y phục chỉnh tề, từng nếp vải được vuốt thẳng tắp như chưa từng có một đêm hoan ái. Gương mặt không chút biểu cảm, đôi mắt nhìn cô lạnh nhạt đến mức xa lạ. Trái tim Viên Vĩ Anh bỗng run lên một nhịp, cô nhỏm dậy, còn chưa kịp nói gì thì giọng nói của nàng đã vang lên, nhẹ như gió thoảng nhưng từng chữ lại nặng như đá tảng đè xuống ngực:

"Chúng ta... dừng ở đây thôi."

Cô sững người, cổ họng như nghẹn lại, không thể lập tức đáp lời.

"Ngươi không cần hỏi vì sao," Như Tiên cúi mắt, tay nắm chặt ống tay áo, "Chỉ cần nhớ, từ giờ, ngươi là ngươi, ta là ta. Mỗi người một đường."

"Như Tiên..." Viên Vĩ Anh cuối cùng cũng lên tiếng, giọng khàn hẳn đi, "Nàng đang nói gì vậy? Là vì chuyện hôm qua? Hay..."

"Không phải chuyện gì cả." Nàng cắt lời cô, không để cô tiến đến, không cho cô cơ hội níu lại. "Đừng tìm ta nữa, cũng đừng vào cung ta nữa. Ta mệt rồi."

Bàn tay vừa chạm được cổ tay Như Tiên, Viên Vĩ Anh như nắm lấy cả một đoạn giấc mộng đang tan biến. Cô bật dậy, vội vàng kéo nàng lại, giọng khàn đặc vì hoảng loạn:

"Như Tiên! Nàng đang nói gì vậy? Tối qua còn nói muốn thuộc về ta... Sao giờ lại..."

Như Tiên quay lại, gỡ tay cô ra như gỡ một mối dây đã thắt chặt quá lâu. Ánh mắt nàng lạnh lùng, không còn chút dịu dàng nào của người từng ôm ấp cô trong lòng, từng thì thầm gọi tên cô trong đêm.

"Giấc mộng này nên kết thúc rồi, Viên Vĩ Anh."

Một câu nói, như nhát dao khía sâu vào lòng cô.

"Ta và ngươi, vốn dĩ không có tương lai." Như Tiên hạ mi mắt, giọng nói không mang theo tình cảm, "Ngươi là Vương Gia, ta là Thái Phi. Đừng nói đến lễ nghĩa, chỉ riêng thân phận, cũng đã là vạn trượng hồng câu không thể vượt."

"Không!" Viên Vĩ Anh siết chặt tay, bước lên chắn trước mặt nàng, gần như gào lên, "Chúng ta có cách! Ta đã tính rồi, chỉ cần nàng giả bệnh..."

Như Tiên khựng lại, thoáng ngẩng đầu lên nhìn cô.

"Thái y đều có người của ta, sẽ chuẩn đoán nàng mắc bệnh nặng, không sống được bao lâu. Khi đó nàng sẽ không còn là Thái Phi, sẽ không còn ai giữ nàng lại trong cung. Chúng ta sẽ rời khỏi đây... đến bất kỳ nơi nào nàng muốn..."

Giọng Viên Vĩ Anh run lên vì xúc động, đôi mắt ánh lên hy vọng mãnh liệt.

"Chúng ta sẽ sống dưới một thân phận mới. Không Vương Gia, không Thái Phi, không lễ nghi, không gò bó. Chỉ có ta và nàng, chỉ cần nàng tin ta..."

Nhưng gương mặt của Như Tiên lại càng lạnh đi. Nàng không nhích lui, cũng không tiến tới, chỉ nhìn cô như đang nhìn một giấc mộng đẹp đến tàn nhẫn.

"Vậy ngươi muốn ta sống cả đời trong thân phận của một người đã chết? Không tên, không họ, không ánh sáng, không danh phận?"

"Chỉ cần nàng sống... chỉ cần chúng ta bên nhau..."

"Chỉ cần ta sống..." Như Tiên khẽ lặp lại, giọng nàng khô khốc, như thể từng chữ đã đốt rát cổ họng.

Ánh mắt của nàng bỗng có một tầng nước mỏng phủ lên, nhưng rồi lại tan nhanh như sương sớm.

"Ta từng nghĩ như ngươi." Nàng cất giọng, chậm rãi, từng chữ như khắc lên đá. "Từng nghĩ chỉ cần được ở bên ngươi, thế gian này dù có nghiêng đổ cũng không đáng sợ. Nhưng ta không phải là một nữ tử tự do muốn đi đâu thì đi, muốn yêu ai thì yêu."

Nàng ngẩng đầu, đôi mắt không còn ấm áp như thường ngày, mà lặng lẽ như hồ nước mùa đông, sâu không thấy đáy.

"Ta là Như Tiên, là trưởng bối của đương kim hoàng thượng, là quả phụ của Tiên đế, là Như Thái Phi được ngự ban tôn hiệu. Và hơn hết, ta là nữ nhi của Như gia—một gia tộc đã tồn tại qua ba đời quân vương, đang bị thâu tóm từng chút một."

Giọng nàng cứng rắn, không chút chần chừ.

"Ta sống không chỉ cho riêng mình. Mỗi bước chân của ta, mỗi lời ta nói, mỗi người ta gần gũi... đều bị đem ra soi xét. Chỉ một sơ sẩy thôi, không chỉ ta mất, mà cả trăm nhân mạng trong Như phủ sẽ bị liên lụy. Phụ thân, mẫu thân, huynh đệ, gia nô trung thành bao năm—ngươi bảo ta phải làm sao có thể mặc kệ họ?"

"Ngươi muốn ta giả chết? Đổi thân phận? Rời khỏi cung?" Nàng cười nhẹ, nhưng ánh mắt đã đỏ hoe. "Vậy sau lưng ta thì sao? Sau khi ta biến mất, Như gia sẽ bị coi là thông đồng mưu phản, là giấu diếm Thái Phi, là phạm thượng. Ngươi có thể gánh nổi không?"

Nàng khẽ lắc đầu, từng lời lạnh lùng như nhát chém.

"Ngươi có thể vứt bỏ tất cả để yêu ta. Nhưng ta... không thể vứt bỏ tất cả để được yêu."

Nàng im lặng một thoáng, như muốn để trái tim kẻ đối diện tự cảm nhận sức nặng trong từng lời nói của mình. Nhưng rồi vẫn tiếp tục, lần này giọng đã có chút nghèn nghẹn, lại càng thẳng thắn, không né tránh điều gì.

"Ngươi nói ta giả bệnh, để Thái y chẩn đoán là không qua khỏi. Ta biến mất, không còn là Như Thái Phi... Vậy Như gia thì sao?"

Ánh mắt nàng rực lên, không còn là sự trốn tránh, mà là đau đớn đan xen cùng lý trí cứng cỏi.

"Cho dù không bị quy tội mưu phản, cho dù triều đình không truy tra... thì khi Như Thái Phi chết đi, Như gia cũng sẽ như rắn mất đầu. Ai sẽ còn kiêng nể một gia tộc không người đứng mũi chịu sào trong cung?"

Nàng hít một hơi sâu, nắm tay cô nhưng không còn ấm áp như những lần trước, mà là thứ chạm khẽ của một lời từ biệt.

"Không ai hậu thuẫn, không ai bảo hộ, giữa triều đình đầy thị phi tanh tưởi, Như gia sẽ dần bị gặm nhấm, bị phân chia, bị ép lui về góc tối như bao đại tộc trước đó. Đừng nói là giúp họ, chỉ e còn chưa kịp nắm tay nhau đi, ta đã gián tiếp giết cả nhà rồi."

Một giọt nước mắt rơi xuống tay áo nàng, nàng vẫn cúi đầu, vẫn không nhìn vào mắt cô.

"Ta không phải không yêu ngươi, Viên Vĩ Anh... nhưng giữa tình yêu và một dòng họ, ta không có quyền chọn lựa."

Dưới ánh sáng mờ nhạt của bình minh, khi sương còn chưa tan trên mái ngói cung đình, Viên Vĩ Anh vẫn còn đắm chìm trong giấc mộng chưa trọn vẹn. Nhưng hơi lạnh từ đầu ngón tay nàng chạm vào má, khiến cô bừng tỉnh.

Như Tiên đang đứng trước giường, thân hình cao gầy khoác y phục gọn gàng, gương mặt thanh nhã như nước mùa thu, nhưng ánh mắt lại sâu thẳm như vực không đáy.

Nàng khẽ cúi người, đưa tay lên vuốt nhẹ má cô, từng cử động như khắc ghi vào tận đáy tim.

"Ít nhất thì đêm qua," nàng nói khẽ, giọng nói nhẹ như làn gió sớm, "ta cũng đã hoàn toàn thuộc về ngươi."

Viên Vĩ Anh không thể nói gì, cổ họng như bị nghẹn cứng. Nàng nhìn cô thật lâu, rồi chậm rãi rút tay lại, như thể mỗi khoảng cách kéo ra là một đoạn tim gan bị xé lìa.

"Vĩ Anh," nàng gọi tên cô lần nữa, lần cuối cùng bằng âm thanh dịu dàng mà kiên định, "quên ta đi."

Người đứng dưới ánh sáng nhợt nhạt kia khẽ mỉm cười, nhưng nụ cười đó chẳng có chút vui vẻ nào, chỉ có bi thương sâu kín.

"Sau này," nàng nói, "sẽ có nữ nhân khác, có thể đường đường chính chính nắm tay ngươi đi hết con đường đời này."

Rồi nàng quay người, bóng dáng không chút lưu luyến. Cửa phòng khẽ mở, rồi đóng lại, nhẹ đến mức như thể chưa từng có ai bước vào.

Mà lòng Viên Vĩ Anh, từ giây phút ấy, như rơi vào một khoảng không lạnh lẽo vô tận.

Tâm tư Như Tiên lúc này như mặt hồ phẳng lặng dưới đáy giấu đi nghìn lớp sóng ngầm.

Nàng biết rõ, Viên Vĩ Anh là người thế nào. Một khi đã yêu, cô sẽ không để bất cứ ai, bất cứ điều gì làm tổn thương người mình yêu. Nếu biết nàng muốn kết thúc chỉ vì những lời đe dọa của Thái hậu, Viên Vĩ Anh chắc chắn sẽ nổi giận, bất chấp tất cả mà xông vào Từ Ninh cung, cùng Thái hậu đối mặt cho ra lẽ.

Nhưng Thái hậu là ai? Là người từng có thể hy sinh cả con gái ruột để bảo vệ quyền lực, làm sao lại nương tay khi quân cờ của mình dám trái lệnh? Nàng không thể để Viên Vĩ Anh đi con đường đó. Nàng không muốn nhìn thấy cô mang lấy thương tích, không muốn cô rơi vào cạm bẫy mưu mô hiểm độc mà người kia đã giăng sẵn.

Thế nên, nàng lựa chọn lặng im. Lựa chọn giấu đi sự tổn thương của chính mình, dùng cái cớ "gia tộc" và "trách nhiệm" để buộc Viên Vĩ Anh chấp nhận. Làm như vậy, ít nhất cô sẽ không quá đau, không quá giận, cũng sẽ không đem tính mạng ra mà mạo hiểm.

Nàng thà để bản thân trở thành người phụ bạc, chứ không thể để Viên Vĩ Anh thành người gánh chịu.

Bởi vì... yêu một người, không phải là cùng nhau đi hết con đường — mà là dám buông tay khi biết, con đường ấy có thể dẫn đến nơi không còn lối về.

--------------------

Viên Vĩ Anh không nhớ rõ mình đã rời khỏi cung như thế nào.

Chỉ khi cơn gió đầu chiều lùa qua khe cửa, mang theo mùi hương hoa nhài nhạt nhòa trong sân, cô mới phát hiện bản thân đang nằm trong phòng của mình — gian phòng trong vương phủ đã lâu không ghé đến. Nơi vốn dĩ thuộc về cô, vậy mà lúc này lại trở nên xa lạ.

Không có mùi hương của nàng, không có bóng dáng người kia quẩn quanh nơi rèm cửa, cũng chẳng có tiếng sách lật khẽ mỗi lần gió thổi qua. Căn phòng này, trong phút chốc, chẳng còn gì ấm áp.

Như Tiên đã nói ra tất cả.

Cô nghe. Cô hiểu. Từng lời, từng chữ đều như mũi kim xuyên qua trái tim.

Vì càng hiểu, cô lại càng tuyệt vọng — cô biết mình không thể thay đổi được gì.

Cô không thể khiến nàng gạt bỏ trách nhiệm, cũng không thể ép nàng sống một cuộc đời mà gia tộc nàng sẽ phải cúi đầu. Những toan tính trốn đi, danh phận giả, đều trở thành trò đùa vụng về trước sự thật nghiệt ngã. Cô biết, và càng biết rõ, càng cảm thấy bất lực đến đau đớn.

Ngón tay siết chặt tấm chăn gấm dưới người. Ánh sáng xuyên qua ô cửa, chiếu lên gương mặt xám lại của cô.

Chưa từng có ai dạy cô rằng, yêu một người, cũng có thể là một loại thua cuộc. Một loại đau, không thể khóc ra nước mắt.

Gió đêm thổi qua cửa sổ khẽ rung tấm rèm trúc, mang theo một luồng hơi lạnh len vào phòng. Trong gian phòng yên tĩnh của phủ Ninh Vương, ánh nến lay lắt như đang phản chiếu cõi lòng người chủ nhân đang dần sụp đổ.

Viên Vĩ Anh ngồi bên giường, bàn tay nắm chặt lấy mép chăn như muốn níu lấy một điều gì đó đã tuột khỏi tầm tay. Môi mím chặt, ánh mắt đỏ hoe, nhưng rồi... cuối cùng, cô cũng không chịu nổi nữa.

Từng tiếng nức nở bật ra như một đứa trẻ, không còn uy nghi của một vương gia, không còn khí thế của một chủ tướng. Chỉ còn lại một nữ tử đang yêu, đang đau.

Nước mắt rơi từng giọt, lăn qua gò má rồi nhỏ xuống vạt áo. Trái tim cô như bị bóp nghẹt, đau đến khó thở. Cô chưa từng nghĩ một ngày lại yếu đuối đến thế, lại bất lực đến thế.

"Ta không thể..." – cô siết tay vào ngực, gập người lại, giọng nói đứt quãng như bị xé rách từ sâu trong tâm can – "Ta không thể bắt nàng từ bỏ tất cả, không thể kéo nàng theo ta mà rời khỏi chốn này... nhưng nếu không như vậy... ta phải làm sao để buông nàng..."

Tiếng khóc của cô hòa vào bóng đêm, nghẹn ngào và tuyệt vọng.

Cô đã từng cho rằng mình mạnh mẽ đến mức có thể bảo vệ được cả thiên hạ, nhưng hoá ra... lại không thể giữ lấy một người.

Nàng nói yêu cô. Nàng đã hoàn toàn thuộc về cô. Nhưng chỉ một đêm. Một đêm rồi thôi.

Cô biết, nàng sẽ rời đi. Cô biết, đây không phải là kết thúc có hậu. Nhưng Viên Vĩ Anh không thể cam lòng. Cô không muốn buông tay. Không thể.

Dưới tán cây quế cổ thụ trong vườn sau phủ Ninh Vương, Viên Vĩ Anh ngồi lặng bên bàn đá, các bình rượu rỗng lăn lốc trên bàn. Mắt cô nhìn xa xăm về phía chân trời đỏ rực ánh chiều, nơi ấy chẳng có ai, nhưng trong lòng cô, hình bóng Như Tiên lại hiện lên rõ đến nhức nhối.

Ngày qua ngày, nỗi mất mát trong lòng cô vẫn không hề vơi đi. Cô không cam lòng. Không cam lòng buông bỏ ánh mắt ấy, giọng nói ấy, từng lời "ta yêu nàng" vẫn còn rõ ràng như mới vừa hôm qua. Mỗi đêm về, cô vẫn thường mơ thấy bóng dáng nàng lặng lẽ bước vào phòng, ngồi bên giường, mỉm cười dịu dàng gọi tên cô. Nhưng khi tỉnh dậy, chỉ còn lại trống rỗng.

Viên Vĩ Anh siết chặt bàn tay, ngón tay run lên vì kìm nén. Cô nhớ từng cái ôm – những cái ôm khiến cô cảm thấy cả thiên hạ này không còn gì đáng sợ nữa. Cô nhớ từng nụ hôn – ngọt ngào nhưng cũng mang theo chút dè dặt của người luôn mang trong lòng nỗi sợ. Mỗi lần nghĩ đến việc từ nay về sau, cô sẽ không thể nào chạm vào nàng nữa, tim cô như bị bóp nghẹt.

Thế nhưng... nếu nàng chọn cách rời xa cô để bảo vệ điều gì đó – gia tộc, thanh danh, hay chính tương lai của cô – thì liệu cô có tư cách trách nàng hay không?

Gió thổi nhẹ qua, mang theo hương hoa quế thoảng vào mũi. Viên Vĩ Anh khẽ nhắm mắt, tay đặt lên ngực mình.

"Nếu nàng vẫn còn yêu ta..." – cô lặng thầm thốt lên trong gió – "Thì dù là đến cuối đời, ta cũng sẽ tìm nàng trở lại."

Hết Chương 21

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com