Chương 23: Đe doạ
Chương 23
Trong kinh thành, người ta đã vẫn luôn bàn tán Ninh Vương vẫn xuất hiện — phong lưu, đĩnh đạc, nụ cười ung dung như thể chưa từng có gì xảy ra. Viên Vĩ Anh mỗi ngày đều thong dong dạo phố, có khi ghé vào mấy trà lâu luận thơ, có khi xử lý vài công vụ đơn giản do hoàng thượng phái xuống. Tối đến lại cùng một nữ nhân hoa nhường nguyệt thẹn nâng chén đối ẩm, tiếng cười khẽ vang trong phòng, lẫn vào hương son phấn.
Chẳng ai biết những lần nhắm mắt lại, trong men say, bóng dáng của một người vẫn chập chờn như sương khói cuối chân trời.
Ở trong cung, Như Tiên trở lại với cuộc sống yên bình vốn có, ngày ngày theo Thái hậu dùng trà, ngắm hoa, đọc sách như trước kia. Không ai biết rằng nàng đã từng yêu đến điên cuồng, từng chạm đến một con người khiến lòng mình rung động đến tận cùng. Viên Vĩ Anh là một cơn gió — thổi qua, khuấy động, và rồi rời đi. Nàng không để lộ điều gì, môi vẫn cười nhạt, mắt vẫn bình thản.
Một hôm, Thái hậu trong buổi trà đàm cùng các phi tần, vui vẻ nhắc:
"Gần đây nghe nói Ninh Vương và thiên kim Nhược phủ có qua lại, tâm đầu ý hợp. Cũng tốt. Duyên do trời định, có lẽ con bé sẽ sớm yên ổn." Bà cố tình nói cho Như Tiên nghe.
Mọi người cùng chúc mừng, chỉ có Như Tiên là trầm mặc. Nàng nhấc tách trà lên, nhấp một ngụm, nhưng vị đắng lập tức lan khắp đầu lưỡi. Phải rồi, đây chẳng phải kết cục mà nàng mong sao? Nhưng vì sao... lại khó chịu đến thế?
Nắng xuyên qua vòm cây ngoài hiên, vàng rực một góc sân. Trong ánh sáng chan hòa ấy, nàng chỉ thấy mình như một người dưng đang nhìn lại cơn mộng cũ — vừa muốn quên, lại không thể.
----------------------
Dưới bóng hoa mận nở ngoài hành lang, Như Tiên ngồi lặng trên chiếc ghế đá lạnh lẽo, tay lần giở từng trang sách nhưng mắt lại chẳng đọc được dòng nào. Trong lòng nàng, những ký ức về một người cứ lặng lẽ ùa về, chẳng cần gió, cũng chẳng cần mời.
Nàng nhớ lần đầu tiên Viên Vĩ Anh khẽ đặt lên trán mình một nụ hôn. Nhẹ như sương sớm, thoáng như cánh bướm lướt qua, nhưng lại khắc sâu vào tim đến tận bây giờ. Rồi cái ôm phía sau lưng, khi nàng còn chưa kịp xoay người, đã cảm nhận được hơi ấm rắn rỏi bao trùm lấy mình. Một bàn tay siết chặt, một tiếng gọi dịu dàng, một cái nhìn như có thể làm người ta tan chảy... Mỗi khoảnh khắc ấy, Như Tiên từng nghĩ rằng nó chỉ thuộc về nàng.
Thế nhưng hiện tại, những thứ đó — từng nụ hôn, từng cái ôm, từng ánh mắt thiết tha — rồi sẽ dành cho một nữ nhân khác.
Nghĩ đến đây, lòng nàng nghẹn lại. Không phải vì ghen tuông, mà là vì khát khao. Nàng không oán trách gì Viên Vĩ Anh cả, nàng biết rõ, chính mình là người đã chọn quay lưng. Nhưng trái tim con người không phải thứ có thể điều khiển bằng lý trí. Dù lý trí nàng đã rạch ròi, nhưng cảm xúc thì vẫn rối ren, như một cuộn chỉ tơ chưa kịp gỡ.
Một cơn gió lùa qua, làm tà áo lay nhẹ, hương hoa thoảng đến, không ngọt ngào, mà chỉ thấy thoang thoảng buồn. Như Tiên khẽ nhắm mắt lại.
"Vĩ Anh..."
Nàng gọi thầm trong lòng, như muốn giữ lấy một chút gì còn sót lại từ giấc mộng cũ. Nhưng đáp lại, chỉ có tiếng lá rơi lạo xạo bên hiên.
----------------------
Vài tháng đã trôi qua, nỗi đau không mất đi, nó chỉ bị vết tích thời gian che mờ. Cả hai người vẫn tiếp tục sống, vẫn trải qua mỗi ngày với ý nghĩa khác nhau.
Vĩ Anh bận rộn với những cuộc họp triều đình, những buổi tiệc rượu kéo dài không hồi kết, những tiếng cười nhạt hoét bên trong đại điện. Nhưng sau khi tàn cuộc, khi chỉ còn mình cô giữa căn phòng rộng lớn và lạnh lẽo, tất cả lại ùa về. Mỗi đêm, cô đều mơ thấy ánh mắt nàng, mơ thấy khoảnh khắc cuối cùng khi cả hai lặng lẽ buông tay, không ai quay đầu lại.
Còn nàng, Như Tiên, vẫn ở lại trong cung, sống từng ngày như chưa từng có một cuộc chia ly. Người ngoài nhìn vào, nàng bình thản đến lạ, dáng điềm đạm, lời nói ôn hòa. Nhưng chỉ khi đêm về, nàng mới để lộ ra một chút gì đó trong ánh mắt—thứ cảm xúc đã bị dồn nén quá lâu, như ngọn lửa lặng lẽ cháy âm ỉ trong lòng người.
Cả hai đều chọn cách im lặng. Không tìm, không hỏi. Như thể đã quên. Nhưng cũng chính sự lặng im ấy lại khiến mọi ký ức không thể phai mờ.
Phụ cận kinh thành có một trấn nhỏ bị dịch bệnh hoành hành. Trời vừa vào hạ, không khí oi ả, mà dân chúng nơi đó lại thiếu thuốc men, thiếu cả lương thực. Thái hậu nghe tin, liền có ý muốn đích thân đến Vân Sơn Tự – ngôi chùa cổ nằm trên lưng núi – để mang vật tư cứu trợ và cầu an cho muôn dân.
Như Thái Phi cũng sẽ cùng đi. Nàng vốn là người hiền hậu, từ tâm, lại luôn quan tâm đến chuyện dân sinh. Nhưng điều khiến người trong cung bất ngờ, là Thái hậu còn chỉ định thêm hai người: Nhược Ỷ Mộng và Viên Vĩ Anh. Nhược Ỷ Mộng không thể từ chối, thân phận không cho phép nàng kháng ý chỉ.
Còn cô... Viên Vĩ Anh, sau khi nghe truyền dụ chỉ khẽ nhíu mày. Không đồng ý. Cũng chẳng thèm giả vờ thuận theo. Từ đầu đến cuối, cô chỉ đứng yên, lạnh nhạt đáp một câu:
"Ta không muốn đi."
Giọng nói rất nhẹ, nhưng lại khiến nội thị đang truyền lệnh toát mồ hôi lạnh. Bầu không khí như đông cứng lại trong khoảnh khắc ngắn ngủi. Nhưng không ai dám nói thêm gì. Bởi ai cũng hiểu, Vĩ Anh không phải kẻ hay làm trái ý trời, nhưng một khi đã từ chối, nghĩa là trong lòng cô đã đóng kín mọi cánh cửa.
Cô chưa từng gây họa, nhưng cũng không phải người sống vì thiên hạ. Cô vốn lạnh lùng với thế giới này, mà lúc này, tâm trí cô lại càng thêm rối loạn. Từ sau ngày ấy, cô đã cố không nghĩ đến Như Tiên, cố quên đi từng hơi thở, từng cái chạm tay, từng đêm dài nằm cạnh nhau mà chẳng nói lời nào.
Cô không muốn đi. Không muốn gặp lại nàng. Trái tim cô... không chịu nổi nữa.
Trước đây, tuy tình cảm giữa Viên Vĩ Anh và Thái hậu không thể gọi là thâm tình, nhưng cô luôn giữ đúng khuôn phép. Dù tâm không hướng về cung cấm, nhưng mỗi lần Thái hậu truyền gọi, cô đều đến. Mỗi khi nhận được thư tay từ bà, dẫu ngắn ngủi vài hàng, cô vẫn đọc kỹ rồi hồi đáp bằng lời lẽ chừng mực.
Vậy mà lần này... hết lần này đến lần khác, Thái hậu gửi thư, dặn dò khuyên nhủ, thậm chí ngỏ lời tha thiết, cô đều không đáp lại. Mấy lần nội thị đến phủ, chỉ nhận được một câu lặp lại lạnh lùng:
"Ta sẽ không đi."
Không giận, nhưng cũng chẳng mềm lòng. Cô như người đứng ngoài mọi ràng buộc cũ. Không còn là vị Vương gia thuở nào, cam chịu bước đi giữa cung đình đầy âm u, chỉ để giữ một chút yên ổn cho người khác.
Thái hậu – người đã quen với việc nắm giữ từng mạch đập trong triều – lần đầu tiên cảm thấy khó chịu đến vậy. Một đứa con mà bà từng nghĩ là dễ kiểm soát nhất, nay lại cứng đầu, vô lễ, phũ phàng như người dưng nước lã.
Cuối cùng, bà không gửi thêm thư nữa. Thay vào đó, là một đạo chỉ:
"Mời Vương gia nhập cung, gặp gỡ dùng trà."
Không còn lời mềm mỏng, không còn khuyên nhủ dịu dàng. Bà gọi cô như gọi một vị thần tử trong triều – không có mẫu tử, không có yêu thương – chỉ có sự tồn tại giữa người giữ quyền và kẻ dám bước lệch khỏi đường đã định.
----------------------
Viên Vĩ Anh vào cung.
Gió sớm thổi nhẹ qua mái hiên, vương mùi hoa nhài mới nở. Lối xưa vẫn như cũ – hành lang dài lát gạch xanh, tường son bạc màu vì năm tháng, từng viên ngói vẫn còn dấu rêu bám nơi chân tường. Cô bước chậm, tiếng giày vang khẽ trên nền đá, mỗi bước đều nặng tựa vạn cân.
Rồi đến ngã rẽ. Một bên là cung Từ Ninh – nơi Thái hậu đang đợi. Bên còn lại... là con đường dẫn về tẩm điện của Như Tiên.
Cô đứng yên thật lâu. Ánh mắt khẽ nghiêng về phía cánh cửa đã khép, nơi từng có ánh đèn hắt ra dịu dàng giữa đêm, nơi một nữ nhân từng ngồi lặng lẽ bên cửa, đợi cô về. Là nơi đôi tay mềm mại từng siết chặt lấy cô, từng cất tiếng gọi tên cô trong đêm khuya lạnh buốt. Là nơi trái tim cô từng nương náu, tưởng như mãi mãi.
Mắt cô đỏ lên.
Một giây thôi – chỉ một giây.
Nhưng trước khi giọt lệ kịp rơi, cô đã khẽ đưa tay lên, lạnh lùng lau đi.
Không ngoái lại, không dừng bước, cô rẽ về bên phải, hướng về cung Từ Ninh – nơi một người mẹ quyền quý đang chờ, cùng với những câu hỏi không có đáp án dễ dàng.
Tất cả... đều dẫn về một người.
----------------------
"Ninh Vương từ khi nào, lại si tình đến thế.. nhưng Vĩ Anh con phải nhớ kỹ, ai nên yêu, ai nên buông. Đừng để mọi thứ không còn đường quay lại."
"Thái hậu." Giọng cô khàn đi, trầm hẳn xuống.
"Ý người là gì?"
Thái hậu vẫn giữ nụ cười như không, tay đặt trên thành ghế, nhẹ nhàng nhấp ngụm trà:
"Ta chỉ nói vài lời cảm khái, sao con lại căng thẳng như thế?"
Viên Vĩ Anh đứng bật dậy, ánh mắt như băng vụn vỡ ra trong lửa giận:
"Người đã làm gì nàng?"
Lần đầu tiên, cô không gọi là Thái Phi. Lần đầu tiên, giọng nói mang theo đầy lửa giận và đau đớn đến vậy.
Thái hậu ngẩng đầu, nụ cười nhạt đi một chút, nhưng vẫn chưa mất vẻ hiền từ:
"Ta chỉ làm những gì cần thiết để giữ yên cho cung cấm này, cũng là vì muốn tốt cho con thôi. Một người như con... không nên vướng vào thứ tình cảm đó."
"Không phải vì tốt cho thần," Viên Vĩ Anh gần như gằn từng chữ, "mà là vì người không chấp nhận có điều gì vượt khỏi sự kiểm soát của mình."
Không khí trong Từ Ninh cung đột nhiên như đặc quánh lại. Tĩnh lặng đến mức có thể nghe rõ tiếng gió thổi qua rèm lụa, khe khẽ lay động như một làn sóng mỏng.
Viên Vĩ Anh đứng đó, hai tay siết chặt đến run nhẹ. Cô hít sâu một hơi, rồi lại thở mạnh ra, như đang dồn hết khí lực để kìm nén cơn giận vừa trào lên. Đôi mắt vẫn còn ánh sắc lạnh, nhưng giọng nói đã trở nên chậm rãi, khô khốc:
"...Vậy rốt cuộc, người muốn gì?"
Giọng cô khàn đặc nhưng rõ ràng, từng chữ như cắt gió mà ra. Không còn cơn giận thô bạo, mà là một tầng bình lặng đến lạnh lẽo. Trong đôi mắt ấy, Thái hậu lần đầu nhìn thấy một tia gì đó không thể nắm bắt – không còn là đứa trẻ ngoan ngoãn bà từng dạy dỗ.
Thái hậu hơi nheo mắt, bà chậm rãi đáp, như thể đang giảng một bài học cũ:
"Ta chỉ muốn con nhớ lấy thân phận của mình. Con là Viên Vĩ Anh, là vương gia, không thể vì một chút tình riêng mà đánh mất con đường nên đi."
Viên Vĩ Anh không đáp. Cô lặng im một thoáng thật dài. Rồi môi khẽ cong lên, ánh mắt cũng rũ xuống, như cười mà không hẳn là cười.
"Người đã khiến nàng rời đi?"
Thái hậu không nói. Bà chỉ nâng chén trà lên nhấp một ngụm, như tránh né. Chính sự im lặng đó, đã là một lời thừa nhận.
Trái tim cô đau như bị ai siết lại, nhưng khuôn mặt vẫn không chút biểu cảm. Giọng nói vang lên khẽ khàng, gần như tan vào mùi hương đàn trầm trong phòng:
"Ta không nghĩ đến chuyện phản nghịch, nhưng cũng chưa từng hứa sẽ phục tùng. Nếu người muốn thần sống như cái bóng dưới chân người thì xin lỗi... thần không làm được."
Thái hậu khẽ đặt chén trà xuống bàn, âm thanh va vào khay ngọc vang lên một tiếng nhẹ như chuông đồng. Bà ngước nhìn bóng lưng Viên Vĩ Anh đang xoay đi, chậm rãi cất giọng:
"Vĩ Anh... Dù sao con cũng là cốt nhục ta mang nặng đẻ đau, trên đời này làm gì có người mẹ nào nhẫn tâm hại chính đứa con của mình?"
Giọng bà ôn hòa như nước, nhưng trong đó lại len lỏi một tầng ẩn ý khó tả. Viên Vĩ Anh không đáp, chỉ dừng chân, xoay nửa người lại. Lặng lẽ chờ câu nói kế tiếp.
Thái hậu thở dài một hơi, ánh mắt đột nhiên sâu thẳm:
"Nhưng hậu cung không giống ngoài kia. Ở nơi này, một chén canh, một cái trâm cài, một chiếc khăn gấm... cũng có thể trở thành hung khí. Người chết rồi, chẳng ai buồn hỏi vì sao."
Bà nghiêng đầu, đôi mắt phượng hẹp lại, ánh nhìn như kim tuyến xuyên qua làn lụa mỏng:
"Ta không muốn thấy một người nào đó... bị cuốn vào những điều ấy."
Viên Vĩ Anh nhíu mày, ánh mắt thoáng biến sắc.
Thái hậu mỉm cười, rồi nhẹ nhàng nhấn thêm một câu:
"Gia tộc họ Như tạo dựng tên tuổi bằng cách ra trận giết giặc, thế lực không lớn, cũng chẳng thuộc dòng chính. Nếu một ngày nào đó có ai đó lấy cớ điều tra phản loạn, muốn nhổ cỏ tận gốc... con nghĩ, bọn họ có đủ sức mà đứng vững sao?"
Câu nói rơi xuống như một vốc đá nhỏ ném vào mặt hồ lặng. Tưởng chừng nhẹ tênh, nhưng lại khuấy lên từng đợt sóng ngầm nhấn chìm mọi thứ.
Viên Vĩ Anh đứng im, đôi mắt lạnh tanh nhìn bà. Một cơn lạnh chạy dọc sống lưng cô – không phải vì sợ hãi, mà vì cảm nhận được tận cùng của sự máu lạnh.
"Người dám."
Cô nói khẽ, nhưng rõ ràng, rành rọt từng chữ.
Thái hậu vẫn cười, nụ cười đầy từ ái:
"Ta không muốn dám. Nhưng con đừng ép ta."
Viên Vĩ Anh không đáp, ánh mắt dần trở nên trống rỗng. Những câu chữ của Thái hậu vẫn vang lên đều đặn trong tai, nhưng lòng cô đã lạnh đi từ lúc nào chẳng rõ.
Hết Chương 23
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com