Chương 31: Khoảng cách
Chương 31
Viên Vĩ Anh nằm nghiêng, cánh tay vòng qua eo Nhược Ỷ Mộng, hơi thở phả nhè nhẹ bên tai nàng. Trong ánh đèn leo lét, khuôn mặt cô lặng lẽ, không còn vẻ bỡn cợt thường ngày, chỉ còn sự dịu dàng và trân trọng đến lặng lòng. Cô chạm vào gò má nàng, đầu ngón tay lướt qua như ve vuốt một báu vật.
"Nhược Ỷ Mộng..." – cô gọi tên nàng rất khẽ, như sợ làm gió động – "Ta vẫn chưa hiểu vì sao nàng lại chấp nhận ta dễ dàng như vậy, lại nguyện lòng theo ta đi xa như thế."
Nhược Ỷ Mộng xoay người đối mặt với cô, ánh mắt nàng ánh lên sự yên tĩnh, sâu lắng như một hồ nước thu tàn. Nàng vươn tay chạm nhẹ vào vết sẹo nhỏ nơi xương quai xanh của cô, một dấu vết mà nàng từng từng vô tình phát hiện, từng hôn lên đầy thương tiếc.
"Vì ta biết, trong tất cả những lời nói đùa và ánh mắt tinh quái của ngươi... là thật lòng."
Viên Vĩ Anh khẽ bật cười, chóp mũi hôn nhẹ lên trán nàng, rồi dần dần trượt xuống chóp mũi, rồi đôi môi, không còn là nụ hôn vội vàng trêu đùa, mà là sự kết nối đầy chậm rãi và dịu dàng. Đôi môi cô mềm mại, hơi thở thơm mùi trà nhài, từng chút một truyền sang Nhược Ỷ Mộng, khiến trái tim nàng run rẩy.
Họ ôm lấy nhau, tay lướt qua lưng, cổ, xương bả vai. Không cuồng nhiệt, không vội vã. Chỉ là sự khát khao gần gũi, và mong muốn giữ lấy nhau giữa khoảng thời gian mong manh này.
Viên Vĩ Anh hôn nàng, nụ hôn dài như thể muốn khắc ghi hình bóng ấy vào tận xương tủy. Khi buông ra, cô áp trán mình lên trán Nhược Ỷ Mộng, mắt khép hờ, giọng khàn đi vì xúc động.
Dưới bóng tối mờ ảo của khoang thuyền, gió đêm lùa qua khe cửa khẽ khàng, mang theo hương nước sông lặng lẽ mà se lạnh. Viên Vĩ Anh ngồi nghiêng người, mắt không rời khỏi Nhược Ỷ Mộng đang tựa vào vai cô. Một lúc lâu, cô lên tiếng, giọng thấp trầm như muốn giấu đi hồi hộp trong lồng ngực:
"Nhược Ỷ Mộng... nàng có muốn thành thân với ta không?"
Nàng giật mình, không vì câu hỏi, mà vì sự dịu dàng trong cách cô thốt ra bốn chữ đó.
"Chúng ta sẽ cùng nhau bước tiếp... cuộc đời còn lại. Không quan tâm người ngoài nói gì, không màng vương quyền hay xuất thân, chỉ cần nàng nguyện ý..."
Viên Vĩ Anh ngừng lại, ánh mắt như van nài mà cũng như kiên định. "Chỉ cần nàng nói một lời."
"Chờ ta, khi về đến kinh thành..." – cô nói, từng lời nặng như máu thịt – "Nàng sẽ là Vương Phi của ta. Ta sẽ dùng nghi thức long trọng nhất... cưới nàng về nhà."
Nhược Ỷ Mộng mở to đôi mắt, ánh nến chập chờn phản chiếu nét bàng hoàng trong đáy mắt nàng, rồi chậm rãi hóa thành dịu dàng. Nàng mím môi, như muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng chỉ là một nụ cười mỏng manh, ươn ướt ánh nước.
"Vĩ Anh..." – nàng khẽ gọi, giọng như gió xuân lướt qua cánh đồng mạch nha – "Ngươi... đừng để ta chờ lâu quá."
Viên Vĩ Anh siết chặt nàng vào lòng, cằm tựa lên mái tóc mềm mại:
"Chỉ cần nàng không rời xa, dù cả thiên hạ quay lưng với ta... ta cũng sẽ không bỏ cuộc."
Những lời hứa hẹn của Viên Vĩ Anh, dịu dàng như gió xuân thổi qua cõi lòng vốn khô cằn của Nhược Ỷ Mộng. Mỗi chữ, mỗi câu như đang dệt nên một giấc mộng đẹp, khiến trái tim nàng run lên, từng nhịp đập đều trở nên bối rối và rối ren. Nàng ngẩng mặt nhìn cô, ánh mắt dâng đầy xúc cảm không tên, như đang muốn khắc ghi gương mặt ấy vào tận sâu tâm trí.
Nhưng bên cạnh rung động là một nỗi chua chát âm ỉ trong lòng. Nàng không phải không muốn tin, chỉ là... có những điều, nàng biết, không thể chỉ dùng tình cảm để bảo vệ.
Trái tim nàng mềm như nước, mà lý trí lại như tường đá. Nàng đưa tay lên, chạm nhẹ lên má cô, ánh mắt ngập ngừng, giọng nói khẽ khàng như gió thoảng:
"Ngươi nguyện cưới ta, ta tin."
"Nhưng có những sự thật... không phải cứ yêu là đủ."
Nói rồi, nàng nhẹ nhàng ôm lấy Viên Vĩ Anh, vùi mặt vào hõm cổ cô như muốn tìm một chút yên ổn. Trong vòng tay ấy, nàng mỉm cười, nhưng trái tim lại âm thầm chảy máu — bởi càng gần đến giấc mộng, nàng lại càng sợ... một ngày nó sẽ vỡ tan.
Cả kiếp này, 'Nhược Ỷ Mộng' sẽ không bao giờ quên giây phút ấy.
Khoảnh khắc người đó — Viên Vĩ Anh — nhìn nàng bằng ánh mắt như gom cả nhân gian vào lòng, nói muốn thành thân với nàng.
Trái tim nàng như bị kéo giãn đến tận cùng rồi co lại đột ngột, đau đến mức không thể thở. Bao nhiêu lừa dối, bao nhiêu mưu toan, bao nhiêu lần cố gắng dặn mình rằng tất cả chỉ là giả — đến giây phút ấy, tất cả sụp đổ.
Viên Vĩ Anh muốn thành thân với nàng. Không phải với một 'thiên kim thừa tướng', không phải vì quyền lực hay binh quyền, mà là với 'nàng'.
Chỉ là nàng thôi.
Nếu có kiếp sau, nàng vẫn muốn được làm nương tử của cô.
----------------------
Hoàng cung nhận được tin báo từ đội quân tiền trạm, nói rằng Ninh Vương và Nhược tiểu thư đã được tìm thấy, người bình an trở về. Trong khoảnh khắc ấy, mọi âm thanh như chìm xuống, gió xuân bên ngoài khẽ thổi qua song cửa, nhưng trong lòng Như Tiên lại dâng lên một cơn bão.
Nàng ngồi đó, lặng yên như tượng đá, đôi mắt mở lớn, ánh nhìn trống rỗng trong tích tắc như không thể tin nổi vào những lời vừa nghe được. Đông Nhi bước đến gọi nhỏ, bàn tay run run nắm lấy tay áo nàng, lúc này Như Tiên mới bừng tỉnh. Nàng khẽ gật đầu, môi mấp máy như muốn nói điều gì đó, nhưng chẳng thể thốt thành lời.
Nước mắt nóng hổi rơi xuống từ đôi mắt đã cạn khô suốt mấy tháng trời. Không ai biết nàng đã trải qua bao nhiêu đêm không ngủ, bao nhiêu lần thức giấc giữa cơn mơ chỉ để gọi một cái tên trong vô vọng.
Đây là lần đầu tiên trong suốt thời gian dài ấy, cơ thể nàng như được thả lỏng, đôi vai nhỏ không còn cứng cỏi gồng lên, trái tim thổn thức như đứa trẻ tìm lại được người thân lạc mất.
Người nàng yêu... đang trở về.
Người ấy... vẫn còn sống.
----------------------
Ngày Viên Vĩ Anh cùng đoàn người trở về kinh, cổng thành mở rộng, dân chúng hai bên đường kéo đến đông nghịt, tiếng hô vang trời. Đội quân cưỡi ngựa dàn thành hàng ngũ chỉnh tề, dẫn đầu là Võ Thanh Trác, phía sau là Viên Vĩ Anh trong y phục quan võ nghiêm chỉnh, khí chất uy nghi, mà bên cạnh cô — Nhược Ỷ Mộng khoác áo choàng mỏng, dung nhan dịu dàng, ngồi vững vàng trên lưng ngựa, như hình với bóng.
Thái hậu thân chinh đến tận cổng thành, sắc mặt vẫn còn tái nhợt vì bệnh chưa dứt hẳn, nhưng ánh mắt bà sáng rỡ khi nhìn thấy Viên Vĩ Anh an toàn trở về. Hoàng thượng cùng đi bên, trầm mặc nhìn đệ đệ mình, trong lòng dâng lên một cảm xúc phức tạp mà không nói thành lời.
Sau khi quỳ lạy bẩm báo đầy đủ, Viên Vĩ Anh dập đầu theo quy củ, kể lại hành trình lưu lạc và được dân chài cứu giúp. Nhược Ỷ Mộng đứng bên, trầm tĩnh không nói nhiều, nhưng mỗi lời cô nói ra đều mang theo ánh mắt ấm áp nhìn nàng, khiến Thái hậu cũng phải âm thầm quan sát đôi trẻ.
Nghi lễ kết thúc, hoàng thượng và Thái hậu quay về hoàng cung. Nhược Ỷ Mộng theo kiệu trở lại phủ Thừa tướng.
Khi đến ngã rẽ chia đường, Viên Vĩ Anh đứng lại, nắm tay nàng thật lâu. Hai người không ai nói một lời, nhưng trong đôi mắt là cả ngàn điều muốn giữ. Mấy tháng sống nương tựa bên nhau, từng bữa ăn, từng giấc ngủ, từng buổi chiều ngồi ngắm biển, mọi thứ đều thấm vào xương tuỷ.
Bàn tay nắm lấy nhau thật chặt, như không nỡ buông.
"Về phủ nghỉ ngơi trước đi, ta sẽ đến tìm nàng," Viên Vĩ Anh nói, giọng khẽ như lời dỗ dành.
"Ừm." Nhược Ỷ Mộng gật đầu, ánh mắt phủ một tầng sương mỏng.
Kiệu phủ Thừa tướng dần đi xa, Viên Vĩ Anh vẫn đứng đó nhìn theo, đến khi bóng nàng khuất hẳn sau cánh cổng lớn, cô mới thở dài một hơi, lòng chùng xuống như mất đi một nửa cơ thể.
Sự thân mật giữa Viên Vĩ Anh và Nhược Ỷ Mộng thu hết vào mắt Như Tiên. Trong khoảnh khắc ấy, nàng đứng giữa hành lang dài của cung điện, lặng im như tượng đá.
Cô vẫn là cô — dáng người ấy, ánh mắt ấy, khí chất ấy — tất cả đều quen thuộc đến nao lòng. Nhưng người đứng bên cạnh cô, là một nữ tử khác, không phải nàng. Hoặc có lẽ... chưa từng là nàng.
Tim Như Tiên siết chặt. Nàng không trách, cũng không hờn ghen. Người kia từng cùng cô trải qua gian nan hoạn nạn, sống chết có nhau, tình cảm từ đó mà nảy nở, chẳng ai có thể trách ai. Huống chi... trong mấy tháng dài đằng đẵng ấy, cô không ở bên nàng, mà nàng cũng không hề ngăn bước cô.
Cảnh tượng trước mắt đẹp như một bức họa — Viên Vĩ Anh nhìn Nhược Ỷ Mộng với ánh mắt dịu dàng đến mức khiến người đứng ngoài phải tin rằng, đó chính là người cô nguyện ý dùng cả đời để bảo hộ.
Như Tiên khẽ siết tay lại trong tay áo, gió đầu xuân thổi qua, lay động một sợi tóc rơi xuống bờ vai nàng. Nàng nên mừng, vì người ấy vẫn còn sống, vẫn bình an. Nhưng sao trong lòng lại nhoi nhói, như thể thứ gì đó đã vuột khỏi tay rồi, không còn cách nào với lại được nữa.
Nàng quay đi, không muốn nhìn thêm nữa.
Khoảnh khắc Như Tiên quay người đi, nàng không hề hay biết rằng có một ánh mắt đã dõi theo mình — ánh mắt ấy thuộc về Viên Vĩ Anh, chứa đựng một nỗi nhớ nhung sâu kín, như sóng ngầm chảy mãi không thôi.
Cô đứng giữa thành, xung quanh là tiếng bước chân, tiếng hô vang chào đón, nhưng tất cả đều trở nên mờ nhạt trước bóng dáng quen thuộc kia. Chiếc váy lụa mỏng khẽ lay trong gió, mái tóc đen buộc gọn phía sau, dáng người vẫn kiêu hãnh như lần cuối họ gặp nhau. Chỉ là... lần này, nàng quay lưng lại với cô.
Viên Vĩ Anh siết chặt tay, trái tim như bị một bàn tay vô hình bóp nghẹt. Làm sao cô có thể quên được? Làm sao có thể dứt bỏ một nữ nhân đã từng bước vào lòng mình bằng tất cả dịu dàng và kiên cường?
Từ lúc đặt chân vào thành, ánh mắt Như Tiên chưa từng rời khỏi cô — cô cảm nhận được. Là ánh nhìn mà chỉ những người từng yêu sâu mới có thể mang. Nhưng sau cùng, nàng vẫn chọn rời đi, nhẹ nhàng như cánh hoa rơi, không một lời trách móc, cũng không một tia níu kéo.
Cô muốn chạy đến, muốn hỏi nàng một câu: "Vì sao lại quay lưng? Vì sao không giữ ta lại?"
Nhưng Viên Vĩ Anh không bước tới. Bởi cô biết, có những khoảng cách, không thể chỉ bằng vài bước chân là có thể vượt qua. Có những cảm xúc, chỉ cần chậm một nhịp, đã trở thành chuyện của quá khứ.
----------------------
Tại phủ Thừa tướng, khi hay tin nữ nhi của mình bình an trở về, Nhược Hành Càn cùng phu nhân không giấu nổi xúc động. Cả hai vội vã ra đón, đôi mắt đã từng trải qua bao sóng gió triều đình giờ lại đỏ hoe như những bậc phụ mẫu bình thường.
Nhược Ỷ Mộng ngồi yên lặng giữa tiền sảnh, nhìn hai người trước mặt mà lòng có chút xao động lạ lùng. Nàng không nhớ được những ký ức xưa, nhưng cảm giác thân thuộc lại len lỏi trong tim. Bàn tay của mẫu thân nắm lấy tay nàng, run run mà siết chặt, miệng không ngừng nói:
"Ỷ Mộng, là con thật rồi... Con bình an là tốt, không sao cả, quên cũng được, chỉ cần con trở về là được rồi."
Nhược Hành Càn thì nén mọi cảm xúc lại sau dáng vẻ điềm đạm thường ngày, nhưng đôi mắt lại ánh lên tia nhẹ nhõm không giấu được. Ông gật đầu, trầm giọng mà nói:
"Chuyện đã qua, quên đi cũng tốt. Từ nay chỉ cần sống yên ổn, tất cả đều có phụ mẫu gánh vác."
Hết chương 31
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com