Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 43: Tát

Chương 43

Tất cả những ngổn ngang trong lòng ba người, đều chỉ diễn ra trong khoảnh khắc ngắn ngủi. Một khúc nhạc hạ xuống, những thiếu nữ vũ công cúi đầu lui ra, như cơn gió thoảng qua sân đình, để lại ánh đèn trầm mặc cùng dư vị chưa tan.

Ngay sau đó, tiếng chiêng nhẹ vang lên, món ăn kế tiếp đã được dâng lên bàn. Mọi người lại trở về dáng vẻ nghiêm cẩn, trò chuyện đôi câu, nâng chén cạn ly, giống như giữa bữa tiệc này chưa từng có những ánh nhìn đan xen, những nỗi lòng rối ren chẳng thể thốt thành lời.

Viên Vĩ Anh ngồi thẳng lưng, tay cầm đũa gắp thức ăn, đôi mắt nửa khép hờ, biểu hiện thản nhiên như gió lướt mặt hồ.

Chỉ có nàng biết, lòng cô, từ lâu đã chẳng còn bình yên như vẻ bề ngoài kia nữa.

Như Tiên nhẹ nhàng nhấp một ngụm trà, ánh mắt rũ xuống, hàng mi dài như cánh bướm che đi xúc cảm.

Nàng vẫn ngồi đó, ung dung như thuở nào, chỉ là ngực trái khẽ siết chặt, từng nhịp từng nhịp như không còn theo ý muốn.

Nhược Ỷ Mộng cũng cười nói như thường, bưng chén rượu kính người bên cạnh, dáng vẻ đoan trang, duy chỉ có bàn tay dưới gầm bàn khẽ siết lại, móng tay bấu vào lòng bàn tay đến mức trắng bệch.

Dưới ánh đèn vàng nhạt, ba người, mỗi người một góc, mỗi người một dáng vẻ, cùng che giấu những xúc cảm riêng mình.

----------------------

Tiệc rượu giữa chừng, Thái hậu bỗng nhiên liếc mắt một vòng quanh sảnh.

Ánh mắt già dặn ấy nhanh chóng dừng lại tại vị trí của Chiêu Bằng Quận Vương – hôm nay do Gia Lục Tuần Dương thay mặt.

Thái hậu hơi nheo mắt, khẽ gật đầu với Hoàng đế bên cạnh, sau đó cất giọng chậm rãi hỏi:

"Chỗ Chiêu Bằng Quận Vương hôm nay... sao lại đổi thành gương mặt xa lạ thế kia?"

Gia Lục Tuần Dương, đang nửa gắp thức ăn nửa giả vờ làm nền, nghe tiếng xướng danh thì giật thót, tay run lên suýt nữa làm rơi đôi đũa.

Nàng vội vàng đứng bật dậy, cúi người hành lễ, mặt mũi căng thẳng đến mức không giấu nổi. Trong đầu nàng, lại tự động tua nhanh những lời "giáo dục" vừa rồi của Viên Vĩ Anh:

"Cẩn thận đấy, Thái hậu già nhưng ánh mắt như chim ưng, không cẩn thận là một phát bị kéo vào hậu cung hầu chuyện, đến lúc đó đừng trách ta không nhắc."

Gia Lục Tuần Dương toàn thân lạnh buốt, trong lòng ớn ớn, chỉ thiếu điều muốn lập tức rút lui.

Nàng cất giọng đáp lễ, cố gắng bình tĩnh:

"Khởi bẩm Thái hậu, tiểu vương thay mặt Chiêu Bằng Quận Vương ở biên cương đến kinh thành trình tấu, hôm nay được dự yến là vinh hạnh ba đời."

Nghe vậy, Thái hậu chỉ "à" một tiếng nhàn nhạt, ánh mắt lướt qua nàng như đang cân đo, suy xét. Khoảnh khắc ấy, Gia Lục Tuần Dương cảm thấy như mình đã bị lột trần dưới đôi mắt sắc bén kia, da đầu tê dại.

Ngồi cách đó không xa, Viên Vĩ Anh lười nhác chống cằm, khoé môi hơi cong lên nhìn trò vui, ánh mắt còn cố ý lộ ra vẻ tiếc nuối: "Tiểu tử này xong rồi, chờ bị tra hỏi đây."

Thái hậu vẫn giữ nét hiền từ bên ngoài, ánh mắt hơi cong cong, nụ cười như xuân phong dịu dàng.

Bà lên tiếng, giọng điệu ôn hoà, chẳng khác nào trưởng bối quan tâm vãn bối:

"Nhìn ngươi còn trẻ tuổi, đã có hôn phối chưa? Trong kinh thành có để ý tiểu thư nhà ai chưa?"

Câu hỏi tưởng chừng vô hại ấy khiến Gia Lục Tuần Dương lạnh cả sống lưng.

Nàng nuốt khan một cái, trong đầu hiện lên đủ loại gương mặt tiểu thư khuê các mà nàng từng gặp thoáng qua, nhưng gắng giữ bình tĩnh đáp:

"Khởi bẩm Thái hậu, tiểu vương còn chuyên tâm quốc sự, chưa nghĩ tới việc hôn phối."

Nói xong, nàng còn cố làm ra vẻ chân thành, cúi đầu thêm sâu hơn.

Thái hậu nghe vậy chỉ nhẹ nhàng cười, không hỏi tiếp, như thể vừa rồi chỉ là tuỳ tiện trò chuyện, lại như đã ngầm ghi nhớ gì đó.

Ánh mắt già dặn kia quét một vòng các nữ tử trong sảnh, ý tứ sâu xa.

Gia Lục Tuần Dương ngồi xuống, lưng đã ướt mồ hôi lạnh.

Từ xa, Viên Vĩ Anh vừa cắn trái nho, vừa nghiêng người nhìn nàng, ánh mắt như cười như không, vẻ mặt rõ ràng là "ta đã bảo rồi mà".

Thấy bộ dạng nín nhịn thảm thương của Gia Lục Tuần Dương, cô suýt chút nữa thì bật cười thành tiếng.

Ở một góc khác, Như Tiên yên lặng thu hết vào mắt vẻ tươi cười đầy tinh quái của Viên Vĩ Anh, ánh mắt nàng hơi cụp xuống, giấu đi cảm xúc mềm mại vừa nhen nhóm.

Còn Nhược Ỷ Mộng, nàng chẳng còn lòng dạ đâu chú ý đến câu chuyện này, bởi vì từ đầu tới cuối, trong mắt Viên Vĩ Anh, chưa từng liếc về phía nàng lấy một lần...

----------------------

Buổi gia yến cuối cùng cũng khép lại trong tiếng nhạc nhẹ nhàng, từng nhóm người lần lượt đứng dậy cáo lui. Viên Vĩ Anh cũng tranh thủ lúc mọi người còn mải chào hỏi mà lặng lẽ rút lui, dự định nhanh chân ra khỏi cung trước khi ai đó để ý.

Chỉ là số cô hôm nay chẳng được thuận lợi.

"Ninh Vương xin dừng bước, Thái hậu có lời mời, cùng vào bên trong dùng trà."

Tiếng gọi bất ngờ vang lên khiến cô khựng lại, quay đầu thì đã thấy thái giám cung kính đứng sau, không cho cô đường lui.

Cô còn chưa kịp rủa thầm, Thái hậu từ xa đã đích thân ra hiệu, cười hiền từ: "Vĩ Anh, lại đây trò chuyện với ai gia một chút."

Viên Vĩ Anh không thể từ chối, đành gượng cười, chỉnh lại y phục, chậm rãi bước theo. Cô liếc mắt nhìn quanh, tìm kiếm một cái cớ nào đó để trốn, nhưng vận xui chưa dừng ở đó — Thái hậu thong dong quay đầu, nhẹ nhàng dặn thêm:

"Như Thái Phi, ngươi cũng tới cùng."

Câu nói ấy như một gáo nước lạnh tạt thẳng vào Viên Vĩ Anh.

Trong lòng cô thầm gào lên, nhưng ngoài mặt vẫn phải giữ vẻ bình tĩnh. Bước chân nàng phía sau cũng rất nhẹ, thế nhưng chỉ riêng sự hiện diện của nàng thôi cũng đủ khiến trái tim cô hỗn loạn thành một mớ tơ vò.

Ba người, một lớn hai nhỏ, lặng lẽ tiến vào một gian phòng yên tĩnh hơn, gió nhẹ hương trà, thoảng cả hương hoa nhàn nhạt từ vườn sau.

Trong khi Thái hậu chậm rãi pha trà, Viên Vĩ Anh lén liếc Như Tiên — nàng vẫn bình tĩnh đoan trang như thường, chỉ riêng đáy mắt thấp thoáng một tia cảm xúc khó tả.

Trong gian phòng yên tĩnh, ba người vừa yên vị thì Hoàng thượng cũng bước vào, trên người vẫn khoác long bào thêu chỉ vàng rực rỡ, gương mặt mang theo ý cười ôn hòa.

"Viên Vĩ Anh, đệ dạo này rảnh rỗi quá nhỉ?"

Lời mở đầu nghe như đùa, nhưng ai tinh ý đều nhận ra ẩn sau sự vui vẻ ấy là một tầng trách mắng kín đáo.

Viên Vĩ Anh hơi cúi đầu, ngón tay gõ nhẹ lên chén trà trước mặt, không phản bác cũng không tỏ thái độ chống đối.

Hoàng thượng khẽ thở dài, chậm rãi nói tiếp: "Trẫm không can thiệp việc riêng của đệ. Nhưng thân là vương gia, là trọng thần của triều đình, không thể cứ mãi sống buông thả, không lo chính sự."

Giọng nói uy nghi mà không quá nặng nề, như một lời khuyên bảo tận tình của huynh trưởng.

Thái hậu ngồi một bên, tay chậm rãi xoay chén trà, ánh mắt dịu dàng quét qua Viên Vĩ Anh và Như Tiên.

"Vĩ Anh, chuyện nhân duyên nam nữ, ai gia không ngăn cản," Thái hậu mỉm cười, "chỉ mong ngươi đừng vì tư tình mà quên đi trách nhiệm với giang sơn này."

Nói đến đây, ánh mắt bà lướt nhẹ qua Như Tiên, ý tứ sâu xa.

Viên Vĩ Anh siết nhẹ ngón tay, cười nhạt đáp: "Thần hiểu."

Nàng bên cạnh vẫn lặng thinh, chỉ khẽ cúi đầu, mái tóc đen mềm mại che đi ánh mắt khó dò.

Trong không khí thoảng qua một tầng cảm xúc khó tả — lời thì nhẹ nhàng, nhưng từng chữ từng câu như dây thừng xiết chặt lòng người.

Sau vài câu nhắc nhở, Hoàng thượng uống cạn chén trà, đứng dậy vỗ vai cô một cái thật mạnh: "Điều trẫm muốn thấy, là một Viên Vĩ Anh tung hoành ngang dọc, chứ không phải một kẻ vùi mình trong khói hương nữ sắc."

Dứt lời, người và Thái hậu cùng nhau rời đi, để lại trong phòng chỉ còn cô và nàng, không khí bỗng chốc trầm lặng.

Viên Vĩ Anh cười khổ, cúi đầu nghịch nghịch chén trà, không dám nhìn thẳng vào ánh mắt dịu dàng kia.

Bởi cô biết, chỉ cần nhìn một lần thôi... lòng cô sẽ không nỡ rời đi nữa.

----------------------

Nhưng lý trí không thắng nổi trái tim.

Ngay khoảnh khắc nàng xoay người định rời đi, Viên Vĩ Anh đã không thể kìm được nữa, cánh tay vươn ra, mạnh mẽ ôm chặt lấy eo nàng từ phía sau.

Hơi thở cô phả lên làn tóc mềm mại, mang theo bao nhiêu nỗi niềm chưa thể nói thành lời.

"Đừng đi..."

Âm thanh nghẹn lại nơi cổ họng, khẽ khàng, run rẩy.

Như Tiên toàn thân cứng đờ, trái tim đập hỗn loạn trong lồng ngực.

Hơi ấm từ cánh tay cô, từ lồng ngực rộng lớn ấy, như một cơn sóng vỗ về bao nhiêu lạnh lẽo nàng từng gắng gượng nuốt vào tim suốt hơn một năm nay.

Nàng khẽ nhắm mắt, đôi môi run rẩy, cố gắng không để nước mắt trào ra.

"Ta..."

Chỉ một chữ ấy, cũng đã nặng nề như đè ép cả thế gian.

Viên Vĩ Anh siết chặt vòng tay hơn, mặt vùi vào hõm vai nàng, giọng khản đặc:

"Như Tiên... Đừng tàn nhẫn với ta như vậy nữa."

Nàng run rẩy, bàn tay vô thức đưa lên, chạm vào cánh tay đang ôm chặt lấy mình.

Bao nhiêu giãy giụa, bao nhiêu phòng bị, vào giây phút này, đều tan thành mây khói.

Nàng khẽ nghiêng đầu, ánh mắt như phủ một tầng sương mỏng, nhìn cô — người từng bước vào cuộc đời nàng, từng khiến nàng yêu, từng khiến nàng đau.

Như Tiên siết chặt tay áo, quay đầu lại nhìn cô, ánh mắt mông lung. Nhưng ngay khoảnh khắc Viên Vĩ Anh siết eo nàng chặt hơn, nàng lại khẽ đẩy cô ra, giọng khẽ như tiếng gió:

"Viên Vĩ Anh, đừng như vậy... Chúng ta... không thể..."

Chưa kịp dứt lời, môi nàng đã bị đôi môi nóng rực kia chiếm lấy.

Một nụ hôn bất ngờ, mãnh liệt đến cuồng dại.

Viên Vĩ Anh như đã dồn nén tất cả ngày tháng thương nhớ, cả yêu thương lẫn tuyệt vọng, trộn thành cuộn sóng nhấn chìm lý trí, hôn nàng không chút kiềm chế.

Đôi tay cô giữ chặt gáy nàng, gần như đè nàng về phía mình, như muốn hòa tan nàng vào tận xương máu.

Như Tiên trợn tròn mắt, cả người run lên, vừa sững sờ vừa nghẹn ngào. Nàng chưa từng thấy cô thế này — một Viên Vĩ Anh thường ngày ôn nhu, khắc chế, lúc này lại thô bạo, lại mạnh mẽ như muốn chiếm đoạt tất cả những gì nàng có.

Lưỡi cô cạy mở môi nàng, quấn lấy không cho nàng đường trốn chạy.

Hơi thở hai người đan vào nhau, nóng bỏng đến mức thiêu rụi cả không gian tĩnh lặng xung quanh.

Như Tiên đẩy cô một chút, lại bị cô mạnh mẽ kéo lại, càng hôn sâu hơn, tựa như trừng phạt, tựa như cầu xin, tựa như dùng tất cả sinh mệnh để níu giữ.

Trán hai người vẫn tựa vào nhau, hơi thở quyện vào nhau hỗn loạn.

Viên Vĩ Anh mở mắt, đau lòng nhìn đôi môi mềm mại trước mặt đã sưng đỏ cả lên vì nụ hôn quá mức thô bạo của mình.

Cô run rẩy đưa tay, muốn khẽ chạm lấy, muốn xoa dịu, muốn dỗ dành... nhưng bàn tay ấy vừa nhích lên, đã bị Như Tiên hất mạnh ra.

"Chát."

Tiếng gạt tay vang lên rõ ràng trong không khí trống trải.

Như Tiên lùi lại một bước, ánh mắt lạnh lùng chưa từng thấy. Giọng nàng, cũng lạnh buốt như băng tuyết:

"Vương gia, xin tự trọng."

Từng từ từng chữ như dao khắc sâu vào tim Viên Vĩ Anh.

Cô chết lặng nhìn nàng xoay người bỏ đi, tà áo lướt qua trong làn gió nhẹ, dứt khoát không ngoảnh lại.

Chỉ còn cô đứng đó, bàn tay vẫn còn lơ lửng giữa không trung, trong lòng trống rỗng đến tuyệt vọng.

Một cơn gió lạnh thổi qua, mang theo mùi hương quen thuộc của nàng, nhưng Viên Vĩ Anh lại không dám giơ tay giữ lấy nữa.

Chỉ có ánh mắt, vẫn dõi theo bóng lưng ấy cho đến khi khuất hẳn sau cánh cửa...

Viên Vĩ Anh đứng lặng một hồi lâu trong gian phòng trống trải, hương thơm mỏng manh mà quen thuộc của Như Tiên vẫn còn vương vất nơi không khí, như một nhát dao nhỏ âm thầm rạch vào lòng cô. Bàn tay cô khẽ siết lại trong không trung, nơi lúc nãy còn có hơi ấm của nàng.

Không ai biết, phía sau dáng vẻ an tĩnh ấy, là một cơn sóng ngầm đang gào thét dữ dội.

Rồi cô cười khẽ một tiếng, rất nhạt. "Được rồi... ta biết rồi, Như Tiên."

Viên Vĩ Anh tự lẩm bẩm, như đang nói với chính mình, cũng như nói với bóng lưng vừa khuất của nàng.

"Ta sẽ... tự trọng."

Cô xoay người, bước ra khỏi gian phòng kia, từng bước, từng bước nặng nề như dẫm vào lòng mình.

Bên ngoài, hoàng cung đêm nay đèn hoa rực rỡ, nhưng trong lòng cô, đã tắt từ lâu rồi.

Hết chương 43

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com