Chương 46: Để ý
Chương 46
Đến lúc men rượu ngấm đến tận óc, cả ba người gục đổ trong một đống gối mềm và tay chân lộn xộn, mỗi đứa ôm một bình rượu riêng, không còn phân biệt ai với ai.
Gia Lục Tuần Dương say khướt, ôm lấy cái gối như ôm bảo vật, lắc lư cái đầu nói mơ màng:
"Đại ca... Linh tỷ... hay là bọn mình lập nhóm đi... đặt tên cho oách."
Hà Tập Linh khoát tay, giọng lè nhè nhưng vẫn cực kỳ phách lối:
"Đặt tên gì... bộ ba báo thủ! Báo đời báo làng báo xóm cho đủ bộ!"
Nói xong, nàng phấn khích đến mức nâng chén ực một hơi, rồi tiện tay kéo một kỹ nam bên cạnh lại, hôn đánh chụt lên mặt hắn. Kỹ nam bị hôn bất ngờ, chỉ biết đỏ mặt cười, dịu dàng vuốt lưng nàng dỗ dành như đang dỗ một đứa trẻ say rượu.
Viên Vĩ Anh dựa vào cột, cười đến run cả người, một tay quơ lấy bình rượu, vừa uống vừa lắc đầu: "Gọi là tam cầm thú đi... cầm thú ăn chơi, uống rượu, trêu đùa mỹ nam mỹ nữ, vui gần chết."
Hà Tập Linh ngửa cổ cười như điên, đập tay đánh chát một cái vào lưng Viên Vĩ Anh. Gia Lục Tuần Dương thì cười đến co cả người lại, tay chân đập loạn xạ trên sàn.
Bọn họ lúc ấy, đã chẳng còn giữ hình tượng gì nữa. Một đám "cầm thú" chính hiệu, lấy tiếng cười, tiếng chửi thề và tiếng cụng chén làm nhịp điệu cho đêm vui trụy lạc.
----------------------
Gia Lục Tuần Dương uống tới mức hai mắt díp lại, ngã vật xuống ghế, miệng còn lẩm bẩm mấy câu linh tinh, chẳng biết mơ thấy cái gì mà cười ngây ngô. Một tiểu mỹ nhân dịu dàng đắp áo cho nàng, dỗ dành như dỗ trẻ con.
Hà Tập Linh thì khác, nàng ngật ngưỡng đứng dậy, khoác tay lên vai một kỹ nam tuấn tú, cười phóng khoáng: "Đi thôi, đêm dài lắm mộng."
Nói xong liền ngang nhiên dắt người vào phòng riêng, để lại sau lưng tiếng cửa đóng khẽ vang lên. Bên trong sẽ xảy ra chuyện gì, e là chẳng cần ai phải đoán.
Trong đại sảnh chỉ còn lại mình Viên Vĩ Anh, tay cô còn lười biếng lắc lắc ly rượu, ánh mắt lấp lánh trong ngọn đèn mờ ảo. Say thì say đấy, nhưng cô vẫn còn chưa đến mức bất tỉnh nhân sự. Viên Vĩ Anh ngửa đầu tựa lên lưng ghế, để cho cơn chếnh choáng từ men rượu dâng lên từng tầng từng lớp. Cô cảm giác được tâm trạng mình đang từ từ trượt xuống, một chút trống trải quen thuộc đang lặng lẽ bò lên chiếm cứ lấy lòng ngực.
Không muốn để bản thân trầm luân vào cái khoảng tối đáng ghét ấy, cô cười khẽ một tiếng, rồi quay sang nhìn nữ nhân bên cạnh — một kỹ nữ cũng đã ngà ngà say, đang ngây ngốc tựa vào vai cô, môi mấp máy như mơ màng gọi ai.
Viên Vĩ Anh nghiêng người, một tay vòng qua eo nàng, tay còn lại nâng cằm nàng lên.
Trong không khí ngọt nồng mùi rượu, cô cúi thấp, hôn xuống.
Nụ hôn không có dịu dàng, không có tình yêu, chỉ toàn hơi men và khát khao tìm một thứ gì đó để níu lấy. Người dưới thân bất ngờ run lên, rồi cũng thuận theo bản năng, vùi vào vòng tay cô, nỉ non những âm thanh khẽ khàng như thể tìm được nơi để nương tựa.
Bàn tay Viên Vĩ Anh lướt nhẹ qua lưng nàng, cảm nhận được sự mềm mại dưới lớp vải mỏng manh. Cô cười khẽ, chẳng buồn để tâm xem người trong tay là ai, chỉ thuận theo men say, thuận theo cảm giác muốn trốn chạy những suy nghĩ buồn phiền đang rình rập.
Cô ôm ngang eo nàng, nhấc bổng lên, mặc cho người kia giật mình khẽ kêu một tiếng, rồi lại ngoan ngoãn rúc vào lòng cô.
Viên Vĩ Anh ôm nàng vào lòng, bước từng bước ung dung dọc hành lang mờ tối. Dưới ánh đèn lồng đỏ quạch, bóng hai người nhập thành một vệt mơ hồ, lay động như sóng nước. Mùi phấn son, rượu mạnh và tơ lụa ấm áp lẩn quẩn quanh họ, càng khiến bầu không khí thêm mờ ám.
Cô đá nhẹ cửa phòng bằng mũi giày, đưa người trong lòng vào, rồi thong thả buông xuống giường như ném một đóa hoa rũ cánh. Một tay chống hông, cô khẽ cười, dáng vẻ ung dung cợt nhả.
Áo ngoài hơi trễ xuống vai, lộ ra xương quai xanh sắc nét. Cô ngồi xuống mép giường, nhấc cằm nàng lên, ngón tay thon dài lướt chậm qua cánh môi mềm, như người thợ săn lão luyện đang thưởng thức con mồi đã sẵn sàng khuất phục.
"Say thế này," cô nheo mắt cười, hơi thở phả ra mùi rượu nồng đượm.
Nói rồi, chẳng cho người kia kịp phản ứng, cô cúi xuống cắn nhẹ lên môi nàng — không mạnh, không đau, chỉ vừa đủ để kích thích. Đầu lưỡi lướt qua như chơi đùa, nhử cho nàng thở dốc, rồi mới nghiêm túc hôn sâu.
Viên Vĩ Anh hôn như muốn thiêu đốt, từng nhịp từng nhịp đều đầy kỹ xảo lẫn ám muội, giống như một kẻ lão luyện trong mọi trò ăn chơi trên đời. Cô vừa ôn nhu như dụ dỗ, vừa cuồng nhiệt như muốn đoạt lấy tất cả.
Nữ nhân dưới thân rên khẽ, hai tay níu lấy vạt áo cô như bản năng cầu xin. Viên Vĩ Anh bật cười trong cổ họng, nụ cười khàn khàn pha lẫn chút tàn nhẫn lười biếng.
"Ngọt thật." Cô thấp giọng khen, rồi chẳng chút do dự, luồn tay vào trong lớp váy áo mỏng manh, đầu ngón tay lạnh lạnh chạm vào da thịt nóng hổi.
Đêm đó, trong căn phòng nhỏ phủ kín hương sắc tình ái, Viên Vĩ Anh — vị Ninh Vương từng khiến cả kinh thành dậy sóng vì những cuộc ăn chơi trác táng — lần nữa phô bày trọn vẹn bản chất ăn chơi lão luyện của mình: điêu luyện, thành thạo, nhưng vẫn mang theo nét phong lưu phóng khoáng đến mức người ta không thể trách móc.
Cô không cần lời hứa, cũng không cần tương lai. Cô chỉ cần một đêm say, một khoảnh khắc quên hết nhân gian.
Đêm khuya, ánh trăng lạnh lẽo rọi qua những khe cửa khép hờ, chiếu lên hành lang gỗ dài thăm thẳm. Trong tòa thanh lâu xa hoa ấy, ba căn phòng sát cạnh nhau, mỗi nơi lại mang một nhịp điệu rất riêng.
Từ phòng bên trái, nơi Hà Tập Linh khuỵa khuỵa tựa vào lòng mỹ nam, vang lên tiếng thở dốc xen lẫn tiếng va chạm hỗn loạn, như những đợt sóng dập dềnh trong cơn bão dục vọng. Thỉnh thoảng lại chen vào vài tiếng cười khàn, hoang dã, tràn ngập sự cuồng dã bất cần.
Cách một vách tường mỏng, căn phòng chính giữa là sân khấu của Viên Vĩ Anh. Tiếng rên rỉ kiều mị của nữ nhân dưới thân cô vang lên từng hồi, kéo dài run rẩy như những nốt nhạc mê hoặc, hòa cùng nhịp thở trầm thấp đứt đoạn của chính cô. Chiếc giường cũ kẽo kẹt theo từng nhịp chuyển động, mùi rượu, hương da thịt quấn quýt đến nghẹt thở.
Phòng cuối cùng, nơi Gia Lục Tuần Dương ngủ say, lại chỉ có tiếng ngáy khẽ, đều đặn như tiếng mèo con cuộn mình trong chăn ấm, ngây thơ không biết trời đất ngoài kia đã loạn thành thế nào.
Trong không gian đêm thăm thẳm, ba nhịp điệu ấy chồng lên nhau, đan xen thành một khúc ca phóng đãng, mê muội và hoang đường, tựa như thế giới này chưa từng có ranh giới đúng sai, chỉ còn lại đam mê bản năng thuần túy.
----------------------
Cuối cùng cũng đến ngày triều đình mở yến tiệc chính thức chào đón sứ giả cùng công chúa nước Đại Dực.
Bởi Viên Vĩ Anh và Gia Lục Tuần Dương là người phụ trách đón tiếp đoàn sứ thần từ những ngày đầu, nên tất nhiên, cả hai phải có mặt tham dự.
Từ sáng sớm, Vương phủ đã bận rộn chuẩn bị. Gia Lục Tuần Dương vốn không quen chải chuốt, bị Viên Vĩ Anh cưỡng ép mặc vào một bộ trường bào màu lam nhạt, cắt may vừa vặn, thoạt nhìn cũng có vài phần phong lưu nho nhã. Nàng cau có nửa ngày, cuối cùng cũng bị Viên Vĩ Anh lười biếng quăng cho một câu: "Ra ngoài đại diện mặt mũi Vương phủ, mặc cho tử tế vào, đừng làm ta mất mặt."
Còn cô, vẫn như mọi khi, áo khoác đen thêu chỉ bạc thả lơi nửa vai, thắt lưng buộc tùy ý, cả người vừa biếng nhác lại vừa tà khí, cứ thế cưỡi ngựa tiến thẳng vào hoàng cung.
Dọc đường đi, Gia Lục Tuần Dương ghé sát vào cô, thấp giọng hỏi:
"Đại ca, Linh tỷ có đi không?"
Viên Vĩ Anh nhếch môi cười khẩy, nhàn nhạt đáp:
"Người ta là công chúa nước Đại Dực, hôm nay là khách quý, ngươi hỏi thử coi nàng có đi không... Chỉ e là đến lượt chúng ta phải cung kính dâng rượu thôi."
Nói xong, hai người nhìn nhau, khóe miệng cùng nở một nụ cười ngầm hiểu.
Trên sân rồng, hương thơm ngào ngạt, phường nhạc nổi trỗi từng hồi uy nghiêm. Triều thần chỉnh tề xếp hàng, mặt ai cũng nghiêm cẩn, chỉ có Viên Vĩ Anh và Gia Lục Tuần Dương đứng giữa đám người, lười biếng đến độ tỏa ra một khí chất chẳng liên quan gì tới bầu không khí trang trọng này.
Ở chính điện, Hoàng đế ngồi cao trên ngai vàng, ánh mắt quét qua đám thần tử, rồi hạ giọng tuyên bố:
"Hôm nay mở yến thiết đãi công chúa Đại Dực, các khanh hãy cùng trẫm tận tình chiêu đãi."
Tiếng chấp tay đồng loạt vang lên: "Tuân chỉ."
Ngay sau đó, đoàn sứ thần Đại Dực bước vào giữa những tiếng chiêng trống rộn ràng.
Đi đầu là Hà Tập Linh — nay mặc lễ phục công chúa trang trọng. Nhưng so với vẻ đoan trang nghiêm nghị thường thấy của những nữ tử nơi cung đình, nàng lại toát ra sự phóng khoáng lười biếng, đôi mắt đảo qua Viên Vĩ Anh, khóe môi khẽ nhếch, thần sắc tràn đầy vẻ thích thú.
Trong tiếng nhạc dập dềnh và hương rượu ngào ngạt, đoàn người tiến vào. Hà Tập Linh ngẩng đầu, phất nhẹ tay áo, trao đổi ánh mắt ngầm với cả Viên Vĩ Anh lẫn Gia Lục Tuần Dương. Khóe môi nàng cong cong, tựa như một nụ cười lười nhác nhưng sắc sảo, chỉ cần một cái liếc mắt cũng đủ hiểu ba người bọn họ đang toan tính trò vui ngầm dưới lớp lễ nghi trang trọng này.
Viên Vĩ Anh đáp lại nàng bằng ánh mắt nhàn nhã, bỡn cợt, còn Gia Lục Tuần Dương thì cười đến mức đôi mắt cũng cong cong, gần như không kiềm được sự phấn khích.
Nhưng ở một góc khác của điện tiệc, Như Tiên lặng lẽ nhìn thấy hết thảy.
Ánh mắt nàng không rời khỏi Viên Vĩ Anh.
Nhìn thấy cô, trong bộ trường bào đen bạc lười nhác, ánh mắt nhàn nhạt mà cuốn hút, dễ dàng mỉm cười trêu chọc với nữ tử khác.
Như Tiên nắm chặt ly rượu trong tay, ngón tay khẽ siết chặt đến trắng bệch.
Nàng chua xót nhận ra — người từng nói yêu nàng, từng dịu dàng thì thầm bên tai rằng chỉ có nàng trong lòng, giờ đây lại dễ dàng như thế, cười đùa, ngả ngớn, trao ánh mắt thân mật cho kẻ khác.
Tim nàng như bị ai bóp chặt, cảm giác nghẹt thở dâng lên từng đợt. Nhưng trên khuôn mặt, nàng vẫn giữ nụ cười nhàn nhạt như bao phi tần quý nữ khác trong điện tiệc. Chỉ có ánh mắt là không giấu được một thoáng ảm đạm, đau lòng.
Một ngụm rượu, nàng lặng lẽ uống cạn.
Viên Vĩ Anh cầm ly rượu trong tay, ngón tay thon dài khẽ xoay nhẹ thành ly, ánh rượu trong suốt dưới ánh đèn càng thêm lung linh.
Vị cay nồng trượt xuống cổ họng, đọng lại trong ngực một mảng nóng bỏng khó chịu.
Theo một thói quen vô thức, cô đưa mắt nhìn về góc điện nơi Như Tiên đang ngồi.
Dáng người ấy, váy áo nhẹ nhàng mà đoan trang, ngồi im lặng giữa muôn vàn hoa lệ ồn ã, lại nổi bật đến mức khiến lòng người run rẩy.
Chỉ cần liếc mắt, cô đã nhận ra nàng đang cố gắng cười, nhưng nụ cười kia lại mỏng manh như sương khói, tựa như chỉ cần một làn gió nhẹ cũng có thể tan biến.
Tim Viên Vĩ Anh khẽ siết lại.
Nhưng rồi, trong khoảnh khắc ấy, ký ức như đột ngột ùa về.
Cái tát giáng xuống bên bờ hành lang vắng vẻ hôm ấy — Tiếng "tự trọng" lạnh lùng, từng chữ một như dao cứa vào lòng cô.
Viên Vĩ Anh cụp mắt, nụ cười nơi khóe môi nhạt đi không dấu vết.
Một ngụm rượu nữa, cô lặng lẽ nuốt xuống, cay đắng đến tê dại đầu lưỡi.
Hết chương 46
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com