Chương 5: Đụng chạm vô hình
Chương 5
Sau khi dùng ngự thiện, cả đám người liền di chuyển đến ngự hoa viên để cùng nhau thưởng trà ngắm hoa. Viên Vĩ Anh không hề có hứng thú gì với những hoa đỏ nơi đây, đang nhàm chán thì cô đưa mắt nhìn quanh một vòng, chợt bắt gặp ánh mắt đầy ẩn ý của Như Thái Phi.
Cả hai người đều vờ như không có chuyện gì xảy ra, nhưng ánh nhìn ấy như một sợi dây vô hình kéo chặt tâm trí Viên Vĩ Anh, khiến cô càng lúc càng để tâm đến nàng hơn. Dù nàng chẳng hề làm gì nổi bật, chỉ đơn giản là nâng chén trà, đưa mắt nhìn hoa, nhưng mỗi cử chỉ đều như có sự tao nhã toát ra từ xương cốt, làm Viên Vĩ Anh càng nhìn càng thấy tâm động.
Nhận thấy sự khác thường phía sau, Như Thái Phi khẽ quay đầu nhìn lại thì liền nhìn thấy gương mặt đăm chiêu của Viên Vĩ Anh. Viên Vĩ Anh đang mất tập trung suy nghĩ về mấy chuyện vẩn vơ thì cảm nhận được ánh nhìn mình chằm chằm, cô ngước mặt lên thì nhìn thấy gương mặt xinh đẹp của Như Thái Phi, Viên Vĩ Anh lịch sự mỉm cười đáp lại.
Như Thái Phi đối mặt với nụ cười đó thì hơi khó xử quay đi, lâu lắm rồi mới có nam nhân dám nhìn thẳng mặt nàng như vậy. Viên Vĩ Anh mất hứng nghĩ:
'Người gì mà kỳ cục, nhìn mình cho đã cái mình nhìn lại, còn tốt bụng cười một cái thật dễ thương thì bị lơ đi.'
Do Hoàng Thượng còn phải giải quyết tấu chương nên đã cùng Thừa tướng và Võ Thanh Trác đi trước, chỉ còn lại bốn người ở ngự hoa viên dùng trà. Như Thái Phi khẽ liếc về phía Viên Vĩ Anh, nào ngờ lại bắt gặp tình cảnh mà Viên Vĩ Anh liên tục nhìn lén mình, khẽ chau mày, Như Thái Phi liền lên tiếng:
"Ninh Vương năm nay đã trưởng thành, lại hào hoa phong nhã như vậy, không biết đã để ý vị cô nương nào chưa?"
Một câu nói tưởng chừng rất bình thường của Như Thái Phi nhưng lại cái thể thu hút sự chú ý của cả ba đại nhân vật ở đây.
Thấy mọi người đều đang nhìn mình, Viên Vĩ Anh khó xử uống một ngụm trà, sau đó mới lên tiếng đáp:
"Ta hiện tại vẫn đang lo nghĩ cho giang sơn của hoàng huynh, còn chuyện thê thiếp để sau đi."
Vừa nói vừa cười hòng làm cho mọi người xao lãng qua chuyện khác, cô có chút tò mò về nữ nhân của tiên hoàng này, nhìn cũng chẳng lớn hơn cô bao nhiêu cả, lại còn xinh đẹp, khí chất đối phương mang lại toát lên hai chữ 'Cấm dục'.
"A mẫu hậu, không biết hôm nay người dùng trà gì mà thơm như vậy?"
Mọi người làm sao không nhìn ra cái cách đánh trống lãng dở ẹt đó của Viên Vĩ Anh, nhưng cũng không ai có ý làm khó cô liền xem như chưa có gì xảy ra.
"Là trà Ơ Rây, đây là cống phẩm mới nhất của Phú Lan Sa."
Chỉ là câu hỏi đại mà thôi nên Viên Vĩ Anh cũng không để tâm lắm, nhưng mà khi nghe đến tên loại trà thì mới nhận ra là trà earl grey mà.
'Phú Lan Sa nhớ không lầm là Anh hay là Pháp gì đó thì phải. Vậy là thời nay đã có hữu nghị với Châu Âu rồi hả? Ở vũ trụ của mình, đời Đường mở ra con đường tơ lụa, nhưng để cho các đồ vật nước ngoài thâm nhập đất nước đến tận đời nhà Thanh, vậy mà ở đây lại phát triển dữ dội.'
Mọi diễn biến tiếp theo trong buổi tiệc trà cũng không có gì đáng nói ngoài trừ hai việc:
Viên Vĩ Anh thường xuyên lén nhìn về phía Như Thái Phi, và hai là Như Thái Phi lại không dưới mười lần bắt gặp tình huống trên.
"Bẩm Thái Hậu, thần thiếp thấy hơi mệt, xin được về cung nghỉ ngơi trước."
Viên Vĩ Anh đã chán lắm rồi, nay nghe Như Thái Phi lên tiếng muốn về thì cô liền phụ hoạ thêm:
"Mẫu hậu, nhi thần cũng có chuyện phải về phủ giải quyết."
Thấy vậy, Thái hậu đã ra một quyết định mà sau này bà hối hận không kịp:
"Vậy Ninh Vương, con hãy tiễn Như Thái Phi về cung đi."
Con đường từ ngự hoa viên về cung Như Nghi không xa, nhưng trời đã vào xuân, cây cỏ đâm chồi, gió mát lồng lộng, lại thêm ánh hoàng hôn đang buông phủ khắp lối đi, khiến bước chân cả hai có chút chậm lại. Ban đầu chẳng ai nói gì, chỉ là tiếng gió thổi qua kẽ lá và tiếng guốc va nhẹ trên nền đá. Viên Vĩ Anh đưa mắt nhìn bóng lưng mảnh mai phía trước, bỗng buột miệng:
"Thái Phi không cần phải giữ lễ với ta như vậy, nếu thấy mệt, cứ để ta dìu một chút cũng được."
Như Thái Phi dừng bước, nghiêng đầu nhìn cô, ánh mắt phức tạp mà khó đoán. Một thoáng sau, nàng khẽ cười, giọng nói nhẹ như gió thoảng:
"Ninh Vương thật biết cách khiến người khác khó xử."
Viên Vĩ Anh cũng dừng lại, tay chắp sau lưng, nửa đùa nửa thật:
"Ta lại thấy Thái Phi mới là người khiến ta khó xử."
Như Thái Phi không đáp, chỉ quay đầu đi tiếp, nhưng dáng lưng ấy dường như đã không còn lạnh lùng như ban đầu nữa. Còn Viên Vĩ Anh, trong lòng lại dâng lên một cảm giác khác lạ—một loại cảm xúc vừa ngọt ngào, vừa bất an.
Cô không biết rằng, từ khoảnh khắc đó trở đi, từng cử chỉ, từng câu nói của nàng đã dần dần len lỏi vào trong tim mình.
Bỗng nhiên, bên phía bụi hoa nhảy ra một con thỏ làm Như Thái Phi bị bất ngờ, hai chân vô tình quíu vào nhau khiến nàng ngã nghiêng. Người gần đó nhất không ai khác chính là Viên Vĩ Anh, cô nhanh tay lẹ mắt liền ôm lấy người ra có nguy cơ ngã xuống bên cạnh mình. Tình hình bây giờ là Viên Vĩ Anh đang ôm lấy Như Thái Phi nằm gọn hẵn trong vòng tay mình. Thời gian như chậm lại, bốn mắt nhìn chằm chằm nhau, Viên Vĩ Anh bị kinh diễm vì vẻ đẹp động lòng người của Như Thái Phi, còn nàng thì vừa mới thoát khỏi sự mất bình tĩnh khi vấp té, thì liền cảm nhận được một vòng tay đang ôm chặt lấy mình...
"Nương nương, người không sao chứ?"
Tiếng gọi lo lắng vang lên từ một tiểu cung nữ khiến cả hai giật mình, vội vàng buông nhau ra. Viên Vĩ Anh đưa tay vuốt mũi để che giấu sự lúng túng, cất giọng nghiêm nghị:
"Trong hoàng cung lại có thỏ chạy loạn như vậy sao? Còn không mau đi bắt lại."
Đông Nhi — cung nữ theo hầu Như Thái Phi — đang khẽ đỡ lấy chủ tử của mình, thoáng do dự. Nàng đâu thể để Thái Phi một mình, lại càng không dám trái lệnh Ninh Vương.
"Nhưng mà..."
"Đông Nhi, ngươi cứ đi tìm con thỏ kia đi," Như Thái Phi dịu dàng lên tiếng thay nàng, "ở đây có Ninh Vương là đủ rồi."
Viên Vĩ Anh chờ bóng cung nữ khuất hẳn mới chậm rãi bước tới, nhẹ nhàng đỡ lấy cánh tay nàng.
"Thái Phi, chân người có sao không?" Cô khẽ hỏi, ánh mắt lo lắng nhìn vẻ mặt gượng gạo của nàng.
Như Thái Phi thử bước một bước, nhưng đau điếng đến mức khuỵu người xuống. Bản năng khiến nàng vội vàng bám lấy cánh tay gần nhất — cũng chính là tay của Viên Vĩ Anh. Cô vội đỡ nàng ngồi xuống bệ đá cạnh lối đi.
"Chắc là ta bị trật chân rồi... Ninh Vương không ngại dìu ta về cung chứ?" Như Thái Phi nhìn cô, môi cong lên nhẹ như gió thoảng, chưa đợi được câu trả lời đã thấy Viên Vĩ Anh khom người xuống, chăm chú quan sát mắt cá chân bị thương.
"Thái Phi, người lên lưng ta đi. Ta cõng người về, nếu cố đi sẽ khiến vết thương nặng thêm đó."
Như Thái Phi ngập ngừng thoáng chốc, cuối cùng vẫn khẽ gật đầu. Viên Vĩ Anh quỳ xuống trước mặt nàng. Khi cảm nhận thân thể mềm mại dựa vào lưng, cô khẽ khựng lại một nhịp.
Người xưa nói nữ tử cổ đại thân thể nhẹ như mây, tưởng là lời đồn, giờ mới biết là thật. Mềm thật, nhẹ thật... mà còn thơm nữa.
Còn Như Thái Phi, đây là lần đầu tiên nàng để một "nam nhân" cõng mình trên lưng. Đến cả Tiên Đế cũng chưa từng thân mật với nàng đến mức này.
Đoạn đường đến cung của nàng không xa, lại ít cung nhân qua lại. Viên Vĩ Anh cứ thế cõng nàng đi suốt, cho đến khi đặt chân vào tẩm điện.
Khẽ cúi người, cô đặt nàng nằm xuống giường rồi ngồi bên mép, cẩn trọng nâng chân nàng lên.
"A..."
Như Thái Phi khẽ bật ra tiếng rên theo phản xạ, rồi vội vàng định rút chân lại. Chân nữ tử vốn là nơi kín đáo, không dễ gì để nam nhân ngoài trượng phu chạm vào.
"Đừng nhúc nhích. Ta chỉ xem vết thương thôi." Viên Vĩ Anh nghiêm túc nói, chẳng nghĩ gì ngoài việc giúp đỡ.
Bàn tay cô nhẹ nhàng chạm vào mắt cá chân, cảm giác nóng rực lan khắp gương mặt Như Thái Phi.
Người kia... đang chăm chú vì mình mà xem xét vết thương như thế...
Tim nàng bất giác khẽ run lên một nhịp.
"Không nghiêm trọng lắm, nhưng vẫn nên mời thái y xem qua." Cô mỉm cười trấn an, rồi định đứng dậy đi. Nhưng vừa xoay người, chân lại vướng phải chiếc hài nhỏ đặt dưới sàn.
"Ưm..."
Cả người Viên Vĩ Anh nghiêng xuống, theo phản xạ chống tay lên giường để không đè trúng nàng — nhưng quên mất... gương mặt.
Môi cô chạm đúng vào môi Như Thái Phi.
Không gian như đông cứng lại.
Viên Vĩ Anh còn đang ngỡ ngàng thì cảm giác mềm mại nơi đầu môi khiến cô theo bản năng khẽ mút nhẹ.
Thơm quá... mềm quá...
Như Thái Phi giật mình, vội đưa tay đẩy cô ra. Bàn tay nàng chạm vào ngực người kia — cảm nhận được thứ gì đó không thuộc về một nam nhân.
Mắt nàng mở to.
Viên Vĩ Anh bị đẩy ngã ra phía sau, lúc này mới tỉnh táo lại, chỉ cảm thấy môi mình đau rát, hẳn là bị tứa máu khi va vào. Nhìn thấy biểu cảm sững sờ của Như Thái Phi, cô chỉ nghĩ nàng đang sốc vì nụ hôn vừa rồi.
"Ta đi gọi thái y."
Cô luống cuống đứng dậy, gần như chạy vụt ra ngoài, để lại Như Thái Phi ngồi thẫn thờ trên giường.
Nàng đưa tay chạm nhẹ lên môi mình, vẫn còn cảm giác mềm mại chưa tan. Trái tim đập rộn trong lồng ngực, từng nhịp như đang gõ vào tĩnh lặng. Hình ảnh ánh mắt say đắm của Viên Vĩ Anh vụt qua tâm trí, khiến nàng bỗng thấy toàn thân như đang nóng lên, gò má khẽ ửng đỏ.
Là vô tình chạm môi... hay không hẳn chỉ là vô tình?
Nàng không rõ. Nhưng cảm giác vừa rồi quá thật — là một loại cảm xúc mà bao năm rồi nàng chưa từng trải qua. Không phải hoảng sợ, không phải phản cảm... ngược lại, còn mang theo chút gì đó khiến tim nàng rung động.
Một nụ cười khẽ thoáng qua nơi khóe môi, lặng lẽ mà dịu dàng như gió xuân. Trong lòng nàng, có điều gì đó đang âm thầm trỗi dậy — nhẹ nhàng như giọt nước rơi vào mặt hồ tĩnh lặng, tạo nên những gợn sóng lan xa.
Không hiểu vì sao, chỉ nghĩ đến hình bóng Viên Vĩ Anh — dáng vẻ nghiêm túc, ánh mắt lo lắng, hành động vụng về đến ngốc nghếch... nàng lại muốn cười. Một cảm giác ấm áp và vui vẻ len lỏi từng chút một, chiếm lấy tâm trí nàng.
Người đó... thật kỳ lạ.
Hết Chương 5
hello guys, chính thức quay lại đây, những đoạn đầu chưa chỉnh sửa gì nhiều đâu, nhưng cốt truyện về sau sẽ sửa nhiều lắm nha 🫶🏻
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com