Chương 53: Giả ma giả quỷ
Chương 53
Những ngày sau đó, Hà Tập Linh cải trang thành khách nhân, khoác trên mình bộ xiêm y thanh nhã, bước vào tiệm trang sức lớn nhất của Sở gia. Giả vờ chọn lựa vòng ngọc, trâm cài, nàng vừa trò chuyện đôi câu với người bán, vừa kín đáo dò hỏi tin tức về Sở Thập Bát.
Nhờ miệng lưỡi khéo léo, Hà Tập Linh chẳng mấy chốc đã moi được vài chuyện thú vị. Thì ra tên Sở Thập Bát cực kỳ mê tín dị đoan, hễ có việc trọng đại liền mời đạo sĩ xem quẻ, cầu may, nghe đâu còn thỉnh tượng thần về nhà thờ phụng, ngày ngày cúng bái không thiếu một lần.
Viên Vĩ Anh quay lại Trạch phủ tiếp tục làm việc như thường, vừa đặt chân đến sân viện, đã thấy ánh mắt của Vân Kiều không rời khỏi mình nửa khắc. Một ngày không gặp, nàng ta như thiếu dưỡng khí, liếc mắt đưa tình tới tấp, đôi mắt ngấn nước ngập tràn dục vọng chẳng hề giấu giếm.
Chiều hôm ấy, trời còn chưa tắt nắng, Vân Kiều đã cho người mời Viên thị vệ vào phòng riêng, lấy cớ mỏi vai đau lưng vì thời tiết oi ả. Khi Viên Vĩ Anh bước vào, ánh mắt cô thoáng chậm lại. Vân Kiều nằm nghiêng bên giường, áo lụa mỏng manh chỉ buộc hờ một dải, cổ áo trễ nải lộ ra đường cong trắng nõn, tấm lưng ngọc mịn màng lộ ra gần nửa, tóc xõa rối, ánh mắt long lanh nhìn cô.
"Anh cận vệ, giúp ta xoa bóp chút... vai đau quá," nàng ta cất giọng uốn éo, thở nhẹ ra hơi đầy mê hoặc.
Viên Vĩ Anh khẽ nhếch môi, nụ cười quen thuộc như có như không hiện lên. Cô chắp tay bước đến gần, giả vờ trầm giọng cung kính:
"Phu nhân thân thể yếu nhược, để tại hạ tận tâm hầu hạ."
Viên Vĩ Anh từng bước tới gần giường, động tác không nhanh không chậm, ánh mắt dừng lại trên tấm áo lụa mỏng manh của Vân Kiều. Cô cúi người, nhẹ nhàng vén mái tóc dài sang một bên, rồi tự nhiên cởi bỏ áo choàng ngoài của nàng ta, lộ ra bờ vai trắng muốt cùng làn da mịn màng như tơ.
Cô không nói gì, chỉ khẽ nhếch môi như thể chuyện này với mình chẳng đáng gì. Đôi tay điêu luyện đặt lên bả vai Vân Kiều, bắt đầu xoa bóp từng chút một. Động tác mạnh nhẹ vừa đủ, dường như đã quen với việc chạm vào da thịt nữ nhân. Đôi ngón tay cô lướt chậm rãi dọc theo sống lưng, thỉnh thoảng lại ấn nhẹ nơi gân cốt, khiến Vân Kiều khẽ rùng mình, không biết là do đau hay do khoái cảm thoáng qua.
"Phu nhân căng thẳng quá rồi đó," Viên Vĩ Anh cười khẽ, giọng điệu lười nhác nhưng đầy trêu chọc.
Vân Kiều cắn nhẹ môi, trong mắt như có lửa, nhưng chỉ khẽ rên một tiếng mơ hồ, để mặc cô muốn làm gì thì làm
Vân Kiều nằm nghiêng, tấm áo lụa mỏng bị Viên Vĩ Anh kéo xuống thấp hơn một chút, lộ rõ phần lưng nõn nà như tuyết. Hương thơm từ da thịt hòa với mùi trầm nhang trong phòng tạo thành một thứ hương vị nửa mộng nửa mê.
Viên Vĩ Anh cúi thấp hơn, hơi thở chạm nhẹ sau tai nàng ta, giọng nói cợt nhả như gió lướt mặt hồ:
"Phu nhân, ngươi cứ thế này... ta thật sự rất khó làm việc đấy."
Vân Kiều xoay đầu nhìn cô, ánh mắt như phủ một lớp sương, trong đó không giấu được ý tứ mời gọi.
"Vậy... ngươi muốn làm gì?" – giọng nàng ta khẽ như tơ lụa vờn bên tai.
Viên Vĩ Anh bật cười, môi nhếch lên thành một đường cong nguy hiểm. Cô đưa tay vuốt nhẹ theo xương bả vai, rồi bất ngờ áp sát, bàn tay lướt dọc cánh tay trần, dừng lại ngay sát vòng eo thon nhỏ.
"Muốn làm gì à..." – Cô rướn người, môi gần kề vành tai Vân Kiều, thì thầm – "Nếu phu nhân dâng đến tận giường, ta từ chối chẳng phải bất kính sao?"
Lời vừa dứt, hơi thở nóng bỏng của cô lướt qua gáy, khiến Vân Kiều run lên một thoáng. Nhưng đúng lúc bầu không khí như có thể bùng cháy bất cứ lúc nào, Viên Vĩ Anh lại bật dậy, sửa sang lại áo choàng cho nàng ta một cách lịch sự đến mức đáng ghét.
"Tiếc quá, ta còn nhiệm vụ chưa xong. Phu nhân ngoan ngoãn đợi đi, biết đâu một ngày nào đó, ta lại rảnh rỗi thật sự."
Nói rồi, cô rời khỏi phòng, để lại Vân Kiều trừng mắt nhìn theo, trong lòng vừa uất vừa khát, mà chẳng thể phát tiết ra đâu được.
----------------------
Gia Lục Tuần Dương xuất thân từ biên ải, lớn lên trong khói lửa chiến trường, từ nhỏ đã được rèn giũa như một binh sĩ thực thụ. Dù ở bên Viên Vĩ Anh hay Hà Tập Linh, nàng hay đỏ mặt cúi đầu, nhút nhát như một tiểu cô nương chưa từng thấy cảnh đời. Nhưng một khi đã bước vào công việc, ánh mắt của nàng lập tức trở nên sắc bén, hành động dứt khoát không chần chừ.
Lần này, nàng lặng lẽ trà trộn vào khu chợ đen ở ngoại thành phía nam. Nhờ thân thủ nhanh nhẹn cùng bản lĩnh quan sát, Gia Lục Tuần Dương không mất nhiều thời gian để nhận ra những mắt xích bất thường trong dòng người giao dịch. Kẻ bán, người mua đều quen mặt, có cả những tên quan sai đi tuần nhưng lại cố tình lơ đi, vờ như không thấy. Đám người điều hành đường dây vận chuyển á phiện thậm chí còn công khai mang hàng ra bày bán như loại thuốc bổ quý hiếm, ỷ vào thế lực sau lưng mà chẳng buồn che giấu.
Nàng thầm ghi nhớ từng gương mặt, từng địa điểm, từng chuyến hàng ra vào. Sau mấy ngày theo dõi, một cái tên bắt đầu xuất hiện nhiều lần trong các cuộc giao dịch – kẻ này tự xưng là "Bát Ca". Gia Lục Tuần Dương không nói gì, chỉ siết nhẹ ngón tay đang đặt trên chuôi dao giấu trong ống tay áo, ánh mắt lặng lẽ hiện lên tia nghiêm nghị hiếm thấy.
----------------------
Dưới ánh trăng mờ nhạt, Viên Vĩ Anh lặng lẽ nhấc chiếc chậu nhỏ được phủ vải đen ra khỏi tay áo, tiến sát đến cổng Sở phủ. Mùi tanh hôi nhức mũi vừa bốc lên đã khiến cô giật lui nửa bước, cau mày bịt mũi lại, nhỏ giọng than trời:
"Trời ơi Linh tỷ... cái này thúi như nước cống luôn á! Không đổi gì thơm thơm được hả?"
Từ bên kia đường, Hà Tập Linh khoanh tay tựa vào thân cây, mắt liếc qua, giọng thản nhiên:
"Ngươi sợ thúi thì đừng làm. Muốn dọa kẻ mê tín mà còn bày đặt chọn mùi? Tạt hết một vòng cho ta, đừng để sót."
Viên Vĩ Anh nhăn mặt, méo miệng lầm bầm:
"Ta sống hai đời, chưa từng có đêm nào đi đổ máu gà trước cửa người ta... phong lưu cái kiểu gì nữa trời..."
"Phong lưu?" – Hà Tập Linh khẽ bật cười – "Ngươi mà còn phong lưu gì? Chỉ có nữ tử mới vào đời ngây thơ mới bị ngươi lừa, bớt giỡn với tỷ. Làm đi, lề mề nữa ta lấy luôn chậu đó úp đầu ngươi bây giờ."
"Chà... đúng là sống lâu lên lão làng, càng lớn càng hung dữ ha..." – Viên Vĩ Anh thở dài một hơi rồi hít vào thật sâu, vung tay hắt chậu máu quanh cửa Sở phủ, chân thì nhanh như chớp rút lui, vừa chạy vừa la thầm:
"Đổ máu gà mà cũng phải chuyên nghiệp dữ vậy sao trời!"
----------------------
Sở Thập Bát mấy hôm nay quả thực thần hồn nát thần tính. Từ sau khi nữ nhi Sở Hoa đột ngột mất tích không rõ tung tích, hắn đã đắc tội với Trạch tri phủ, ngày đêm lo sợ bị liên lụy. Thêm vào đó, liên tiếp mấy ngày liền, sáng nào cũng có vật lạ đặt trước cửa phủ.
Hôm đầu là cặp chân gà khô queo, cong queo như vừa được đào lên từ mộ cổ. Hôm sau thì hình nhân rơm bị đâm kim tua tủa, trán còn dán một tờ bùa mực đỏ nhòe nhọ nhem. Đến hôm thứ ba, một con rối gỗ bị chặt đứt đầu, miệng còn vẽ nụ cười rợn tóc gáy.
Hắn nổi trận lôi đình, tăng cường gia đinh gác đêm, cho người rình rập suốt đêm ngoài cổng, vậy mà kỳ lạ thay, không ai phát hiện được kẻ nào ra tay. Dường như là có ma thần, yêu quái nào đó cố ý trêu ghẹo hắn, khiến lòng người trong phủ đều hoang mang, rén sợ.
Đỉnh điểm là sáng hôm nay — cả sân phủ Sở ngập trong máu gà tươi. Mùi tanh xộc lên nồng nặc, ruồi nhặng bu đầy, lũ gia nhân vừa mở cửa đã nôn thốc nôn tháo. Sở Thập Bát sắc mặt tái mét, chân còn chưa bước ra hiên đã suýt ngã, miệng không ngừng lẩm bẩm:
"Thần linh ơi... là ai... là ai muốn hại ta...?"
----------------------
Sở Thập Bát hoảng hốt đến mức không còn tin tưởng nổi bọn quan y, thầy thuốc hay pháp sư trong phủ. Sau mấy đêm mất ngủ, hắn rốt cuộc cho người lén đi mời một thầy bà giang hồ được đồn đại là "cao nhân đắc đạo, pháp lực cao cường, chuyên trừ yêu diệt quái".
Mà nào ai ngờ được — vị "cao nhân" ấy lại chính là Hà Tập Linh cải trang. Nàng khoác lên người bộ áo choàng thêu bùa đỏ bùa vàng, đầu đội khăn phủ mạng che mặt, xõa tóc rối bù, mặt tô vẽ trắng bệch với hai vòng tròn đỏ chót nơi má. Giọng nàng lúc trầm lúc cao, tay cầm chuông, tay lắc quạt bùa, chốc chốc lại hô to những câu nửa Hán nửa tiếng trời, thần thần bí bí, bước đi từng vòng quanh sân phủ Sở mà gõ mõ rung chuông vang rền.
Nàng bảo nơi này bị quỷ khí ám, cần yểm trấn bảy chỗ, đốt vàng mã, dán bùa, xông trầm, rải muối, dựng linh vật... Cứ thế một ngày rộn ràng, ai thấy cũng phải kiêng dè.
Lạ lùng thay, từ sau buổi trấn trạch ấy, quả thực những chuyện dị thường không còn xảy ra nữa. Sáng sớm chẳng còn vật lạ, đêm đêm cũng không có tiếng động lạ lùng nào vang lên ngoài sân. Sở Thập Bát mừng rỡ như người chết đuối vớ được bè, ngày nào cũng sai người bưng trà dâng trái, biếu rượu quý, lễ vật vàng bạc dâng lên "thầy bà" như thần nhân giáng thế.
Mấy túi vàng ấy đều âm thầm chuyển tay đưa về nơi ở bí mật của Sở Hoa và Mã Lương, để lo liệu cuộc sống cho hai người đang lẩn trốn.
----------------------
Những lúc rảnh rỗi, cả ba người lại tụ tập ở khách điếm, trải chiếu ngồi quanh bàn thấp, mở vò rượu cay nồng do Viên Vĩ Anh trộm được từ Trạch phủ, bày ra mấy dĩa đồ nhắm đơn sơ. Gia Lục Tuần Dương ngồi khoanh chân nghiêm chỉnh như đang nghe quân lệnh, nhưng uống được vài chén thì bắt đầu đỏ mặt, cười ngây ngô. Hà Tập Linh thì thong thả dựa vào vách, rót rượu như rót trà, vừa uống vừa trêu chọc hai người còn lại, lúc thì chê Viên Vĩ Anh trông như con hát, lúc thì gọi Gia Lục là "muội muội ngây thơ".
Viên Vĩ Anh đứng lên, vươn vai một cái rồi bắt đầu nhảy, từng bước điệu nghệ như nước chảy mây trôi. Cô chuyển động cơ thể theo nhạc, tựa như một nghệ sĩ thực thụ, ánh mắt lấp lánh sự vui vẻ và tự do. Hà Tập Linh không mấy ngạc nhiên, chỉ mỉm cười nhìn cô như những lần trước, trong khi Gia Lục Tuần Dương ngồi bên, đôi mắt mở lớn, ngạc nhiên không giấu được.
Viên Vĩ Anh dừng lại, nhìn thấy vẻ mặt sửng sốt của Gia Lục Tuần Dương, cô cười khẽ: "Chắc là không ngờ ta lại có lúc như thế này, phải không?"
Gia Lục Tuần Dương vẫn chưa hoàn hồn, gãi đầu: "Không phải vậy... chỉ là không ngờ đại ca lại có thể nhảy đẹp như thế..."
Viên Vĩ Anh hờ hững cười, nhưng ánh mắt lại sáng ngời: "Khi đã là nghệ sĩ, mọi thứ trong người đều tự nhiên chảy ra thôi. Nhưng chỉ là... lâu rồi không có cơ hội thể hiện."
Hà Tập Linh nhìn Viên Vĩ Anh, khẽ lắc đầu, miệng thì cười: "Lần sau ngươi muốn nhảy, nhớ chọn bài hay hơn chút, lần này ta cảm thấy hơi thiếu kịch tính."
Viên Vĩ Anh trêu lại, "Vậy lần sau để Linh tỷ chọn bài cho ta nhảy, chắc chắn sẽ làm khán giả phấn khích."
Viên Vĩ Anh từng là một người tài năng toàn diện. Cô giỏi từ nghệ thuật đến các môn tự nhiên, một học sinh xuất sắc trong nhiều lĩnh vực. Nhưng cuộc sống không phải lúc nào cũng như ý muốn, và cú sốc tuổi thơ đã khiến cô từ bỏ con đường học vấn. Những mơ ước lớn lao dần dần bị gạt sang một bên, nhường chỗ cho những ngày tháng lạc lõng, bê tha. Tuy vậy, đam mê nghệ thuật trong cô chưa bao giờ tắt. Cô vẫn yêu thích nhảy nhót, âm nhạc, và đặc biệt là nhiếp ảnh. Viên Vĩ Anh từ nhỏ đã rất yêu thích nhiếp ảnh. Cô mê mẩn việc chụp lại những khoảnh khắc, những cảnh vật tưởng như bình thường nhưng lại ẩn chứa vẻ đẹp đặc biệt. Mỗi bức ảnh đối với cô không chỉ là một tác phẩm nghệ thuật, mà còn là cách cô ghi lại những kỷ niệm, những câu chuyện cuộc đời mà chỉ có cô mới cảm nhận được.
Hết chương 53
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com