Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 68: Mập mờ




Chương 68

Một năm đã trôi qua kể từ khi họ đến Tế Thiên cung, và cũng đã gần hai năm kể từ ngày họ rời khỏi kinh thành. Giờ đây, Viên Vĩ Anh, Gia Lục Tuần Dương và Hà Tập Linh ngồi với nhau, rầu rĩ, nhưng không phải kiểu chán nản mà là kiểu vừa than thở, vừa thấy tình huống này thật buồn cười.

Rõ ràng là Tế Nguyệt đang cố tình chơi đùa với Viên Vĩ Anh. Cô không chỉ thêm tên cô vào chuyến đi mà còn lôi cả Gia Lục Tuần Dương và Hà Tập Linh vào, khiến ba người bất đắc dĩ phải chuẩn bị về lại kinh thành. Nhưng dù có rầu rĩ, họ vẫn không thể không thừa nhận rằng về kinh thành cũng chẳng có gì đáng sợ. Dù sao thì bây giờ, họ đã không còn là những người thuộc về hoàng tộc, mà chỉ đơn giản là đệ tử của Tế Thiên cung.

Viên Vĩ Anh nhún vai, nở một nụ cười lắc đầu, nhưng giọng cô lại đầy tựa như đang trêu đùa chính mình.

"Thôi thì về thì về," cô nói, "Cũng chẳng có gì phải lo. Dù sao giờ chúng ta chỉ là đệ tử của Tế Thiên cung mà."

Gia Lục Tuần Dương gật đầu, giả vờ nghiêm túc.

"Về kinh thôi, có gì mà phải sợ chứ?"

Viên Vĩ Anh cười nhẹ, nhún vai một cái rồi quay lại nhìn hai người bạn thân.

"Chắc Tế Nguyệt muốn chúng ta làm 'kẻ giấu mặt' trong chuyến đi này, để xem chúng ta có thể làm gì. Nhưng mà nói thật, không thể từ chối được đâu, cứ để cho nàng ấy vui vẻ vậy."

----------------------

Một năm trôi qua, mối quan hệ giữa Viên Vĩ Anh và Tế Nguyệt vẫn như ván cờ chưa có kết thúc, không tiến cũng chẳng lùi. Những lần gặp gỡ ngắn ngủi, Tế Nguyệt luôn cố tình tạo ra những khoảnh khắc quyến rũ, đôi mắt nàng ta luôn ánh lên sự lôi cuốn không thể chối từ, những cử chỉ như mời gọi, nhưng lại không bao giờ tiến xa hơn.

Viên Vĩ Anh, với bản tính phóng khoáng, không thể từ chối những ánh nhìn ấy. Cô chẳng ngại ngùng, muốn tiến đến hôn nàng, nhưng mỗi lần như thế, Tế Nguyệt lại khéo léo ngăn lại, một cái lùi nhẹ, một nụ cười bí ẩn, dường như không muốn để cho mọi thứ dễ dàng như vậy. Viên Vĩ Anh cứ thế bị giữ lại trong một trò chơi đầy dây dưa, chẳng biết làm sao để thoát ra.

Cứ thế, mỗi lần họ gặp nhau lại như một ván cờ mới, Viên Vĩ Anh chẳng thể nắm chắc được những gì nàng ta muốn, chỉ cảm thấy mình cứ bị cuốn vào vòng xoáy mà chẳng có lối ra. Mối quan hệ này cứ trôi qua như một khúc nhạc du dương, vừa ngọt ngào lại vừa day dứt, chẳng thể cắt đứt, cũng chẳng thể tiến xa hơn.

----------------------

Viên Vĩ Anh nhớ lại một lần cách đây không lâu, khi Tế Nguyệt gọi cô đến uống rượu cùng nàng trong một đêm trăng sáng. Ánh đèn dầu lặng lẽ hắt xuống mái hiên, rọi lên dáng vẻ có phần lười biếng nhưng lại xinh đẹp đến nao lòng của cung chủ Tế Thiên cung.

Tế Nguyệt tựa lưng vào gối mềm, vạt áo hơi xộc xệch, mái tóc đen buông lơi quá vai, tay cầm chén rượu, môi chạm men sứ rồi cong lên cười nhạt:

"Ngươi đến muộn, ta uống trước vài chén rồi."

Viên Vĩ Anh ngồi xuống bên cạnh, không nói gì. Cô nhìn thấy sắc mỏi mệt ẩn sau vẻ ung dung của nàng, ánh mắt hơi trĩu, vai hơi rũ, có lẽ hôm nay nàng đã làm việc không ít. Thay vì trêu chọc như mọi khi, cô chỉ khẽ cười, đưa tay ra từ phía sau lưng nàng, dịu dàng xoa bóp hai bên bả vai.

Tế Nguyệt hơi khựng lại một nhịp, nhưng cũng không ngăn cản. Nàng lười biếng nhắm mắt, để mặc cho đôi tay kia day nhẹ từng đốt sống vai, từng vòng tròn thong thả trấn an mệt nhọc.

"Đệ tử hầu hạ cung chủ thế này có được tính là vượt lễ không?" – Viên Vĩ Anh hỏi khẽ bên tai, giọng nửa đùa nửa thật.

Tế Nguyệt hé mắt, quay đầu nhìn cô một cái, cười mà như không cười:

"Ngươi mà còn nói nữa, ta sẽ tính là khi quân phạm thượng đấy."

Cô bật cười, bàn tay vẫn không ngừng lại.

Tế Nguyệt ngã người ra sau, lười biếng tựa thẳng vào lòng cô, mùi hương dịu nhẹ từ mái tóc nàng khẽ lướt qua chóp mũi khiến lòng người rung động. Viên Vĩ Anh theo bản năng vòng tay ôm lấy nàng, lòng bàn tay khẽ siết nhẹ nơi vòng eo mềm mại, cảm giác như ôm cả một mùa xuân vào ngực.

Ánh đèn trong phòng vàng nhạt, rọi lên hai bóng người tựa sát. Không gian như khựng lại trong một hơi thở. Viên Vĩ Anh cúi đầu, ngón tay chạm nhẹ lên gò má mịn màng, ánh mắt dừng lại nơi đôi môi khẽ mím của nàng. Đỏ mọng, tinh xảo, như được khắc ra từ giấc mơ nào đó của cô.

Cô nghiêng đầu, nhịp tim như dồn dập hơn. Một khoảng cách chỉ vừa đủ để hơi thở chạm nhau—chỉ một chút nữa thôi, là có thể nếm được mùi vị của nàng.

Nhưng Tế Nguyệt chợt cử động.

Nàng ngồi dậy thản nhiên như chẳng có gì vừa xảy ra, mái tóc đen nhánh lướt qua cổ cô khi nàng nghiêng người về phía bàn, tay áo lụa trượt xuống, lộ ra một đoạn cổ tay trắng nõn, mảnh mai.

Nàng rót rượu, rót thong thả, rồi quay lại đưa cho cô một chén, đầu ngón tay cố tình chạm vào tay cô khi trao qua.

"Uống đi," giọng nàng thấp nhẹ, câu chữ mềm như rượu ủ lâu ngày, "chén này... ta mời riêng ngươi."

Viên Vĩ Anh nhìn nàng, cười mà không uống ngay. Cô ngửa đầu tựa vào ghế, một tay đỡ lấy cằm, tay kia vẫn còn hơi ấm từ lòng bàn tay nàng.

"Ta cứ tưởng," cô khẽ nói, giọng khàn đi một chút, "nàng mời ta đến... không chỉ để uống rượu."

Tế Nguyệt chỉ cong môi cười, nửa như đáp, nửa như lảng tránh. Nàng không phủ nhận, cũng không thừa nhận. Ánh mắt liếc sang, rượu trong chén lấp lánh như đôi mắt nàng lúc này—vừa như đang trêu ghẹo, vừa như đang chờ đợi.

Nếu đó là một ván cờ ái tình, thì rõ ràng, không ai chịu đi nước cuối cùng trước.

----------------------

Ở Như Tiên là sự dịu dàng, thanh thuần, khiến Viên Vĩ Anh yêu một cách nhẹ nhàng như gió lướt qua mặt hồ — sâu thẳm mà êm ả.

Ở Nhược Dao là một tình yêu mãnh liệt như lửa, đốt cháy lý trí, khiến cô cam lòng lao vào không tiếc thân mình.

Còn ở Tế Nguyệt... là sự trầm luân. Nàng không cho cô đáp án, cũng không cho lối thoát. Chỉ bằng đôi mắt nửa buồn nửa biếng, bằng nụ cười phong tình khó đoán, đã khiến Viên Vĩ Anh nguyện ý bị nàng cuốn vào, mơ hồ mà si mê, không rõ thật giả, vẫn cam tâm không lối về.

----------------------

Trong suốt một tháng, ba người – Viên Vĩ Anh, Gia Lục Tuần Dương và Hà Tập Linh – tất bật chuẩn bị cho chuyến công tác đến kinh thành. Tưởng đâu sắp phải từ biệt núi rừng yên tĩnh, rời xa những ngày tháng thong dong bên suối, ba người đành ngậm ngùi gấp hành lý, lau kiếm, kiểm tra từng cuộn sổ sách.

Ấy vậy mà chỉ một buổi trưa nắng nhẹ, tin tức từ nội viện truyền xuống: chuyến đi hoãn lại. Lý do là hoàng cung lại đặt thêm hàng, phải chuẩn bị thêm.

Khi tin ấy đến tai, ba người đồng loạt thở phào nhẹ nhõm. Không ai bảo ai, ánh mắt đều ánh lên vẻ rạng rỡ. Gia Lục Tuần Dương huýt sáo một tiếng, ngả người xuống thảm cỏ, dang tay đón nắng. Hà Tập Linh nhướng mày nhìn trời, cười nhạt:

"Ta đã bảo rồi, cung chủ thế nào cũng giữ chân Vĩ Anh lại."

Viên Vĩ Anh thì bật cười khoái chí, giơ tay búng vào trán Tuần Dương:

"Chưa được rời núi đâu, mấy kẻ bỏ trốn như tụi mình, có khi phải ở đây bồi thường cả đời."

Cả ba lại quay về với cuộc sống thường ngày trong Tế Thiên cung – tự do, nhàn tản, chẳng ai vội vã phải nhớ rằng mình từng thuộc về một nơi gọi là hoàng thành.

Trong lòng Viên Vĩ Anh tuy nhẹ nhõm vì không phải trở về kinh thành – nơi vừa ngột ngạt vừa đầy những ký ức chẳng mấy vui vẻ với cô – nhưng giữa cảm giác khoan khoái ấy lại len lỏi một nỗi hụt hẫng mơ hồ.

Nếu chuyến đi bị hoãn lại, thì có nghĩa là cô sẽ không gặp được họ.

Trong lòng Viên Vĩ Anh tuy nhẹ nhõm vì không phải trở về kinh thành – nơi vừa ngột ngạt vừa đầy những ký ức chẳng mấy vui vẻ với cô – nhưng giữa cảm giác khoan khoái ấy lại len lỏi một nỗi hụt hẫng mơ hồ.

Nếu chuyến đi bị hoãn lại, thì có nghĩa là cô sẽ không gặp được họ.

Đã hai năm rồi. Hai năm kể từ lần cuối cô nhìn thấy Như Tiên xoay người bước vào hậu cung, không ngoảnh đầu lại. Hai năm kể từ khi tận mắt trông thấy Ỷ Mộng vận giá y đỏ thẫm, giữa tiếng pháo hoa rền vang, chầm chậm bước qua cổng thành, theo kiệu hoa mà tiến vào cung cấm.

Cô vẫn luôn nghĩ mình đã dứt được rồi. Nhưng hóa ra, chỉ một tin hoãn chuyến đi cũng đủ khiến tim khẽ chùng xuống.

Dù gì... cũng từng là người cô yêu, từng là người vì cô mà đau lòng.

----------------------

Thế là mọi thứ lại trở lại như cũ. Viên Vĩ Anh, Gia Lục Tuần Dương và Hà Tập Linh tiếp tục công việc hàng ngày, không có gì thay đổi nhiều. Viên Vĩ Anh vẫn làm phó quản lý ở sòng bạc, một công việc chẳng có gì quá căng thẳng. Vì Tế Thiên cung có uy thế lớn, chẳng ai dám gây rối, nên mọi việc của cô đều khá nhẹ nhàng. Những ngày trôi qua, cô chỉ cần kiểm tra sổ sách, đôi khi lại ngồi trò chuyện với mấy người làm, uống trà và thư giãn.

Tô Uyển Lam, khách chơi đã thua cược "một đêm" với Viên Vĩ Anh lần trước, lâu lâu lại ghé qua sòng bạc để chơi lại. Nhưng không hiểu sao, mỗi khi Tô Uyển Lam đến, quản lý của sòng bạc – người cũng là cấp trên của Viên Vĩ Anh, lại luôn cố tình sắp xếp để cô làm công việc khác. Dù chẳng nói ra, nhưng Viên Vĩ Anh không thể không cảm thấy có điều gì đó không ổn.

Từ trước đến giờ, công việc của cô tại sòng bạc khá đơn giản, nhưng những lần Tô Uyển Lam ghé thăm lại thường xuyên khiến cô phải làm việc khác, chẳng mấy khi được gặp nàng. Dù chỉ là chuyện nhỏ, nhưng Viên Vĩ Anh không thể không tự hỏi, liệu có phải cấp trên của mình đang cố tình ngăn cản cuộc gặp gỡ đó. Có lẽ là do cuộc cược lần trước, nhưng một phần trong cô lại cảm thấy có gì đó không được thỏa đáng.

----------------------

Một hôm, sau khi hoàn thành công việc ở sòng bạc, Viên Vĩ Anh chuẩn bị về Tế Thiên cung. Đang bước qua một con hẻm nhỏ vắng vẻ, đột nhiên, một bóng đen nhanh chóng lao đến, lướt qua bóng tối như một làn gió. Viên Vĩ Anh không hề hoảng hốt, phản xạ nhanh chóng, cô liền ra tay chống trả. Chỉ qua hai ba chiêu, đối phương đã bị ép sát vào tường, không thể nào di chuyển được.

Khi ánh sáng mờ ảo từ những ngọn đèn dầu ngoài phố chiếu sáng lên khuôn mặt đối phương, Viên Vĩ Anh giật mình nhận ra người đó là Tô Uyển Lam

Viên Vĩ Anh nhìn Tô Uyển Lam với ánh mắt đầy thú vị, đôi môi khẽ cong lên như đang tìm hiểu thái độ của đối phương. Nhưng ngay khi cô đang muốn lên tiếng, thì Tô Uyển Lam bất ngờ đỏ mặt, vội vàng nói: "Ngươi là đăng đồ tử! Mau buông ra!"

Lúc này, Viên Vĩ Anh mới giật mình nhận ra tình hình. Cô đang ép Tô Uyển Lam vào tường, một tay vô tình đặt trên ngực người kia. Cảm giác mềm mại ấy khiến cô hơi bất ngờ, không kịp phản ứng liền làm một cử động nhẹ khiến tay cô vô thức di chuyển.

Tô Uyển Lam lập tức cảm nhận được ngực mình bị bóp nhẹ, khuôn mặt lập tức đỏ bừng vì tức giận, cô muốn đánh Viên Vĩ Anh một cái nhưng lại bị cô né sang một bên, khiến động tác của Tô Uyển Lam không thể tiếp tục.

Viên Vĩ Anh mỉm cười, ánh mắt đầy ngạo nghễ và tinh nghịch. "Ôi, thật xin lỗi, ta không thể cưỡng lại được sự mềm mại của ngươi." Cô nói với giọng cợt nhả, ra vẻ như một tên háo sắc, hoàn toàn không hề lo lắng hay ngượng ngùng. Cô cố tình khiến tình huống trở nên mơ hồ, chỉ để thấy phản ứng của đối phương.

Viên Vĩ Anh chống hai tay lên tường, cúi người sát lại Tô Uyển Lam, ánh mắt chứa đầy sự trêu chọc. Cô nở một nụ cười cợt nhả, giọng nói nhẹ nhàng nhưng đầy thách thức:

"Ngươi tự đi theo ta, tự nhào vào ngực ta trước, rồi lại nói ta là đăng đồ tử sao? Ngươi có chắc mình không phải là kẻ làm trước, rồi lại quay ra trách người khác không?"

Giọng Viên Vĩ Anh mượt mà, nhưng cũng ẩn chứa một chút ngạo mạn. Cô không hề vội vàng rút lui, mà ngược lại, vẫn giữ khoảng cách sát sao với Tô Uyển Lam, khiến đối phương càng thêm lúng túng.

Tô Uyển Lam ngẩng đầu lên, nhìn vào đôi mắt của Viên Vĩ Anh, cảm giác có chút bối rối, nhưng cũng không thể phủ nhận sự thú vị trong tình huống này. Cô chỉ biết im lặng, đỏ mặt nhưng không dám nói gì thêm, cảm giác khó chịu không biết nên giấu đi hay bộc lộ ra ngoài.

Hết chương 68

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com