Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 69: Thách đấu




Chương 69

Tô Uyển Lam là một nữ nhân cao ngạo, khí chất mạnh mẽ, từng trải qua vô vàn trận đấu trong sòng bạc mà chưa từng gặp phải đối thủ nào khiến nàng thua thảm như Viên Vĩ Anh. Chính vì thế, niềm kiêu hãnh của nàng bị tổn thương nghiêm trọng khi để người này đánh bại mình. Nàng không cam lòng, và trong lòng trỗi dậy một ngọn lửa khát khao muốn tái đấu, không phải vì muốn giành chiến thắng, mà vì muốn phục thù cho sự tổn thương tự ái của mình.

Mỗi lần nhớ lại trận thua đó, nàng không thể nào quên được cảm giác mất mặt khi phải rời đi với tay trắng, không còn gì ngoài cảm giác tức giận và xấu hổ. Vì vậy, nàng quyết tâm sẽ không để Viên Vĩ Anh đi một cách dễ dàng như thế.

Tô Uyển Lam nhìn Viên Vĩ Anh với ánh mắt kiên quyết, trong lòng ẩn chứa sự tự tôn không dễ dàng bị lung lay. Nàng đứng thẳng, đôi môi mím chặt, giọng nói lạnh lùng nhưng lại mang chút kiêu ngạo: "Ta muốn chơi lại một ván với ngươi. Lần này, ta sẽ không để mình thua nữa."

Viên Vĩ Anh nhìn nàng, đôi mắt lấp lánh sự thích thú. Cô khẽ mỉm cười, môi cong lên đầy trêu chọc. "Ồ? Nàng thật sự muốn tái đấu sao?" Cô liếc nhìn Tô Uyển Lam, rồi mới chậm rãi nói tiếp: "Nhưng mà, nàng nhớ không, phần thưởng một đêm của nàng ấy... ta vẫn chưa lấy đâu, sao giờ lại muốn chơi tiếp?"

Tô Uyển Lam bối rối, một thoáng đỏ mặt vì câu nói thẳng thắn của Viên Vĩ Anh, nhưng nàng nhanh chóng lấy lại vẻ lạnh lùng thường thấy. "Được, nếu ngươi muốn, ta sẽ để ngươi lấy... Nhưng phải chờ ván bài này xong đã."

Viên Vĩ Anh khẽ nhướng mày, nụ cười trên môi càng thêm sâu lắng.

Viên Vĩ Anh nhướng mày, ánh mắt lấp lánh như vừa nảy ra một ý nghĩ thú vị. Cô bước lại gần Tô Uyển Lam, khoảng cách giữa hai người chỉ còn là một hơi thở nhẹ, rồi chậm rãi nói:

"Trước khi bắt đầu, ta muốn một thứ gì đó... như là đặt cọc trước vậy. Một nụ hôn chẳng hạn."

Câu nói của cô mang theo một chút đùa cợt, nhưng cũng không thiếu phần lôi cuốn. Viên Vĩ Anh đứng đó, đôi mắt sáng ngời nhìn vào Tô Uyển Lam, như đang chờ đợi một phản ứng, còn đôi môi cô hơi mím lại, đầy mê hoặc.

Tô Uyển Lam hơi bất ngờ, nhưng sau một thoáng im lặng, nàng nhìn vào Viên Vĩ Anh, đôi mắt lóe lên sự kiên quyết. "Ngươi thật sự muốn như vậy sao?" Nàng hỏi, giọng điệu lạnh lùng nhưng ẩn chứa một chút thử thách.

Viên Vĩ Anh chỉ mỉm cười, không trả lời ngay mà chỉ nhẹ nhàng nâng cằm Tô Uyển Lam lên, ánh mắt như có chút chế nhạo nhưng cũng rất hài lòng. "Ván bài này không dễ đâu, nàng phải đảm bảo mình có đủ can đảm để chơi."

Tô Uyển Lam hít một hơi sâu, đôi mắt nàng lóe lên sự quyết tâm mạnh mẽ. Chỉ trong giây lát, nàng vươn tay ra, nhẹ nhàng nắm lấy cổ Viên Vĩ Anh, kéo cô về phía mình. Cảm nhận được hơi thở của đối phương gần đến mức chỉ một nhịp thở nữa là có thể chạm vào nhau, Tô Uyển Lam không ngần ngại nữa. Cô nhắm mắt lại và để cho sự cuốn hút của khoảnh khắc này chiếm lấy mình.

Viên Vĩ Anh bất ngờ nhưng lại không thể không thừa nhận sự táo bạo của Tô Uyển Lam. Đôi môi nàng chạm nhẹ vào môi cô, một nụ hôn không quá vội vã nhưng cũng không thiếu phần quyết liệt, như muốn khẳng định sự thách thức trong ánh mắt và từng cử chỉ của nàng.

Mùi hương nhẹ của hoa nhài từ Tô Uyển Lam hòa vào trong không khí, khiến không gian như ngừng lại, chỉ còn lại sự va chạm nhẹ nhàng giữa đôi môi. Viên Vĩ Anh hơi ngạc nhiên, nhưng rồi không kiềm chế được sự cuốn hút trong nụ hôn ấy, đáp lại một cách tự nhiên, đôi môi cô nhẹ nhàng đáp trả như để xác nhận phần "đặt cọc" mà nàng vừa yêu cầu.

Tô Uyển Lam chưa từng hôn ai, chỉ biết để môi chạm nhẹ vào nhau, nhưng không ngờ rằng nụ hôn này lại khiến nàng cảm thấy tim mình đập mạnh mẽ. Cảm nhận được sự ngượng ngùng trong nụ hôn của nàng, Viên Vĩ Anh thấy thú vị, ánh mắt lấp lánh sự trêu chọc.

Không thể để đối phương chỉ dừng lại ở mức độ đó, Viên Vĩ Anh đưa tay lên ấn nhẹ vào gáy Tô Uyển Lam, kéo nàng lại gần hơn, đẩy nụ hôn sâu hơn. Đôi môi của cô chiếm lấy đôi môi Tô Uyển Lam, kiên định nhưng không thiếu phần nhẹ nhàng, như một lời dạy dỗ không lời.

Tô Uyển Lam khẽ run lên, không biết nên phản ứng như thế nào, chỉ biết mình bị cuốn theo từng chuyển động của Viên Vĩ Anh, như thể bị một cơn sóng cuốn đi. Cảm giác môi Viên Vĩ Anh chiếm lĩnh hoàn toàn khiến nàng cảm thấy một sự kích động mà chưa từng có, đôi mắt hơi nhắm lại, để bản thân đắm chìm vào cảm giác lạ lẫm này.

Viên Vĩ Anh vẫn tiếp tục, nhẹ nhàng hướng dẫn nàng, khiến đôi môi Tô Uyển Lam mở ra đôi chút, rồi như thể muốn kiểm tra sự đáp lại của đối phương, cô chạm lưỡi vào môi nàng một cách dịu dàng, nhưng đầy quyến rũ.

Tô Uyển Lam không biết làm gì ngoài việc để mình bị cuốn theo, không còn nghĩ đến việc ngừng lại. Thay vào đó, nàng chỉ cảm thấy một cảm giác lạ lẫm, đầy thôi thúc mà nàng chưa từng trải qua.

Sau một lúc, Tô Uyển Lam buông ra, ánh mắt như có lửa cháy trong đó, vẻ kiên quyết đã chuyển thành sự thử thách. "Như vậy đã đủ chưa?" nàng hỏi, giọng điệu lạnh lùng nhưng lại có chút khát khao ẩn sâu trong đó.

Viên Vĩ Anh lùi lại một chút, đôi môi vẫn còn đọng lại chút dư âm của nụ hôn. Cô mỉm cười, nhìn Tô Uyển Lam đầy mê hoặc, rồi nói: "Đủ rồi, giờ thì chúng ta bắt đầu thôi."

----------------------

Viên Vĩ Anh đưa Tô Uyển Lam lách qua cửa sau của Long Vân sòng bạc. Ánh đèn vàng ấm áp len qua các khe cửa giấy, chiếu lên bóng dáng hai người đi sát nhau giữa hành lang yên tĩnh. Không khí ban đêm có chút ẩm mát, yên ắng đến mức có thể nghe rõ tiếng bước chân của họ chạm sàn gỗ.

Cánh cửa phòng làm việc được cô mở ra bằng một chìa khóa nhỏ nơi thắt lưng. Bên trong, mọi thứ bài trí đơn giản nhưng tinh tế: một chiếc bàn tròn bằng gỗ lim, vài chồng bài được xếp gọn trên khay, và hai chiếc ghế đối diện nhau. Một chiếc đèn lồng treo giữa trần rọi ánh sáng vàng nhạt lên khuôn mặt cả hai.

Viên Vĩ Anh kéo ghế ngồi trước, đôi chân thon dài bắt chéo một cách lười nhác, ánh mắt lại như cười như không. Cô rút ra một bộ bài mới, lật nhanh các quân, trộn bài bằng một tay, động tác mượt mà và có chút phách lối.

Tô Uyển Lam không nói gì, chỉ kéo ghế đối diện ngồi xuống. Nàng không nhìn cô mà cúi đầu, tự rút ra từ tay áo một đồng bạc trắng, đặt lên bàn.

"Đặt cược." Nàng nói ngắn gọn.

Ván bài bắt đầu. Họ chơi một biến thể dân gian, dùng năm lá để tạo thế mạnh. Ngay từ những quân đầu tiên, không khí đã căng như dây đàn.

Tô Uyển Lam nghiêng người, đôi mắt sáng lạnh như nước hồ thu. Đôi tay nàng thoăn thoắt xếp bài, từng động tác dứt khoát, tự tin – phong thái của người từng thắng cả trăm trận, chỉ thua một người duy nhất: kẻ ngồi trước mặt.

Viên Vĩ Anh thì trái lại, dáng vẻ thong dong, thỉnh thoảng còn vuốt cằm cười, ánh mắt vừa ngạo nghễ vừa thưởng thức. Cô xem bài không gấp gáp, động tác đủ lười biếng để khiến người đối diện phải nghi ngờ không biết cô thật sự đang chơi hay đang chơi đùa.

Một lá bài được hạ xuống, hai ánh mắt giao nhau. Tô Uyển Lam siết nhẹ tay áo, môi mím lại như thể đang tính toán bước kế tiếp. Viên Vĩ Anh vẫn giữ nụ cười nhàn nhạt, chỉ đặt bài xuống nhẹ như gió, nhưng lại khiến lòng đối phương rúng động.

----------------------

Kết quả vẫn không có gì thay đổi.

Như một vòng tròn khép lại, người thắng vẫn là Viên Vĩ Anh.

Tô Uyển Lam nhìn chằm chằm vào quân bài cuối cùng mà cô đặt xuống, trong lòng không phục nhưng lại chẳng tìm được lý do để phản bác. Vẫn là kiểu đánh ấy, vẫn là cái dáng ngồi lười nhác như chẳng buồn để tâm ấy—mà lần nào nàng cũng thua.

Viên Vĩ Anh nghiêng người tới gần, chống tay lên bàn, khoảng cách giữa hai người bỗng nhiên thu ngắn. Giọng cô thấp và êm như gió đêm lướt qua tai:

"Vậy bây giờ... ta có thể lấy phần thưởng chưa?"

Tô Uyển Lam siết chặt tay, ánh mắt dao động, rồi như lấy hết can đảm, nàng nhắm mắt thật chặt. Đôi vai hơi run, cả người như căng lên chờ đợi điều gì đó. Nàng nghĩ, có lẽ lần này, mình thực sự bị cô ta chiếm lấy rồi.

Nhưng một lúc lâu sau vẫn chẳng có gì xảy ra.

Chỉ có một bàn tay nhẹ nhàng đặt lên đầu nàng, xoa khẽ hai cái, kèm theo tiếng cười khẽ trêu ghẹo.

"Ngốc quá." Viên Vĩ Anh cười, giọng mang theo một tia dịu dàng lẫn tinh quái. "Về đi. Lần sau muốn chơi thì nhớ biết dừng lại đúng lúc, đừng đặt cược cả thân thể mình như vậy."

Nói rồi, cô đứng dậy, quay lưng bước về phía cửa sổ, chậm rãi đẩy cánh cửa ra, để gió đêm mát rượi thổi vào.

Tô Uyển Lam mở mắt ra, hơi ngơ ngác, rồi nhìn bóng lưng người kia dưới ánh đèn lồng như bị phủ lên một tầng ánh sáng mờ ảo. Nàng không biết là tức giận hay nhẹ nhõm, nhưng trong lòng lại có chút trống rỗng khó nói thành lời.

----------------------

Sau khi Tô Uyển Lam rời đi, căn phòng làm việc trở lại vẻ yên tĩnh ban đầu. Viên Vĩ Anh đứng bên cửa sổ một lúc, nhìn bóng nàng khuất dần trong đêm, khóe môi cong cong như cười mà chẳng rõ là cười ai.

Viên Vĩ Anh đứng một mình giữa căn phòng vắng, đưa tay vuốt nhẹ lên môi, ánh mắt thoáng hiện vẻ trầm ngâm. Đã hơn một năm cô không gần nữ nhân, vậy mà chỉ một nụ hôn chưa đến vài nhịp thở thôi, lại như châm vào lòng ngọn lửa âm ỉ, thiêu rát cả tim gan.

Cô bước ra khỏi Long Vân sòng bạc, ban đêm ở trấn nhỏ không quá náo nhiệt, từng dãy đèn lồng đong đưa theo gió nhẹ. Viên Vĩ Anh kéo áo choàng, tay đút vào ống tay áo, thong thả rẽ vào một con ngõ nhỏ. Đầu óc vẫn còn vương mùi hương thanh nhã của ai đó, lại thấy toàn thân như nóng lên không rõ lý do.

Cô khẽ nhếch môi, ánh mắt nhìn xa xăm:

"Không ổn rồi... thế này thì phải uống chút rượu mới hạ được hỏa."

Ý nghĩ ấy vừa lướt qua, bước chân cô liền chuyển hướng. Không về thẳng Tế Thiên cung như mọi hôm, Viên Vĩ Anh quyết định đi bộ đến Thanh Phong viện – thanh lâu nổi tiếng nhất vùng, nơi từng có không ít mỹ nhân khiến giới phong lưu say mê.

----------------------

Chưa đến được thanh lâu, Viên Vĩ Anh còn đang thong dong dạo bước thì bỗng khựng lại. Đầu ngõ phía trước, một cỗ xe ngựa sang trọng dừng hẳn, màn trướng lay động theo gió đêm. Một nữ nhân trong y phục đỏ rực bước xuống, váy áo thướt tha như mây lửa, cả thân hình uyển chuyển tựa như bước ra từ tranh lụa. Dưới lớp khăn che mạng màu hồng nhạt, ánh mắt nàng như chứa cả trời thu, lạnh nhạt mà quyến rũ vô cùng.

Viên Vĩ Anh vừa định rẽ sang lối khác thì nữ nhân ấy lại ngẩng đầu, nhìn thẳng về phía cô. Đôi mắt kia cong cong, khoé môi nhẹ nhếch thành nụ cười rất mực quen thuộc—lười biếng, nhưng lại khiến tim người đập sai một nhịp.

Tế Nguyệt.

Khăn che mặt chẳng thể giấu nổi phong thái của nàng. Dù chỉ lướt qua nhau một lần nơi phố xá, e rằng cũng đủ để bao kẻ say lòng. Nhưng lần này, nàng không để cô lướt qua.

Tế Nguyệt giơ tay lên, khẽ ngoắc một cái, động tác nhẹ nhàng mà như có ma lực:

"Vĩ Anh, ngươi định đi đâu mà vẻ mặt lại như vậy?"

Giọng nàng mềm mại như khói, lại mang theo chút vui đùa, khiến Viên Vĩ Anh khựng chân, chẳng biết nên cười hay nên than. Cô thở nhẹ, giang tay cười khổ:

"Ta còn chưa vào thanh lâu, đã bị yêu tinh gọi lại rồi."

Viên Vĩ Anh khẽ nhướng mày, tay đút trong tay áo, dáng vẻ như chẳng có gì quan trọng:

"Không có gì đâu, ta chỉ định đi bộ loanh quanh, tìm chỗ ăn tối cho ấm bụng."

Tế Nguyệt đứng dưới ánh đèn lồng hắt nhẹ từ xe ngựa, thân khoác trường bào đỏ rực như lửa, đôi mắt nửa cong nửa nhạt sau lớp khăn che mặt, mang theo ý cười không rõ ràng:

"Vậy thì đi với ta."

Lời mời nhẹ tênh như một câu thở dài, không nhanh không chậm, không cho phản ứng. Nói rồi nàng nghiêng đầu, xoay người về phía xe ngựa, tà áo khẽ lướt qua bên tay Viên Vĩ Anh, để lại chút hương thơm thoảng qua như khói nhẹ — mơ hồ, gợi nhớ.

Viên Vĩ Anh đứng yên một thoáng, ánh mắt dõi theo bóng lưng mềm mại kia, môi mím lại thành nụ cười ngả ngớn:

"Nàng cứ thế mời người ta sao? Không sợ ta ăn rồi còn không chịu rời bàn?"

Tế Nguyệt hơi quay đầu, mắt liếc nghiêng về phía cô, cười khẽ:

"Vậy thì còn xem bản lĩnh của ngươi có đủ để ta muốn giữ lại hay không."

Câu nói thả ra như vuốt ve, vừa xa xôi vừa trêu chọc. Viên Vĩ Anh khẽ cười, cuối cùng cũng bước theo, bước chân thong thả. Trong lòng nghĩ, thôi thì tối nay... bỏ qua thanh lâu một bữa cũng không uổng.

Hết Chương 69

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com