Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7: Khoảng cách mong manh

Chương 7

Sau lần hôn nhẹ lên má hôm trước, Viên Vĩ Anh như thể không còn hứng thú với những màn trêu chọc trắng trợn nữa. Nhưng cô không hề biến mất. Ngược lại, cứ cách hai ba ngày, cô lại thong thả ghé qua Cung Như Nghi, viện cớ "đàm đạo" cùng Thái phi.

Hôm thì mang theo mấy cuốn sách luận bàn triết lý nhân sinh, hôm lại mang theo tranh chữ cổ. Cô không còn chạm tay, cũng không gọi thẳng tên nàng như lần trước, càng không có động chạm thân mật nào nữa. Nhưng Như Tiên lại cảm thấy trong cái "lùi một bước" ấy có gì đó khiến nàng càng khó lảng tránh hơn.

Viên Vĩ Anh không giống với bất kỳ ai nàng từng gặp. Thẳng thắn mà ôn hoà, gần gũi mà lại giữ khoảng cách vừa đủ. Có hôm cô không nói nhiều, chỉ lặng lẽ ngồi bên góc bàn xem nàng, vừa đọc vừa sách, thỉnh thoảng lại ngẩng đầu hỏi một câu gì đó, ánh mắt cong cong như sóng nước đầu thu.

Ban đầu, Như Tiên nghĩ rằng chỉ là khách sáo, chỉ là nàng không tiện từ chối. Nhưng dần dần, nàng không còn chờ thị nữ đến bẩm báo mới nhớ tới giờ Viên Vĩ Anh thường đến — mà chính nàng lại là người nhìn ra ngoài cửa sổ trước.

Một ngày không gặp, nàng thấy trong lòng như có điều gì thiếu vắng.

Sáng sớm trong Cung Như Nghi, sương còn chưa tan hẳn, ánh nắng dịu nhẹ len qua tán cây ngoài cửa sổ, rọi lên bàn trà nơi Như Tiên thường ngồi tiếp khách. Trên bàn, ấm trà đã pha, hai chén nhỏ được đặt sẵn, bên cạnh là đĩa mứt mận do nàng đích thân chọn.

Như Tiên ngồi bên án thư, tay cầm bút vẽ nhưng mấy lần nhấc lên rồi lại buông xuống. Tranh giấy vẫn trắng, chỉ có đôi gò má thoáng chút hồng hồng vì nắng sớm hay vì điều gì khác.

Giờ này... lẽ ra người kia phải tới rồi.

Nàng khẽ liếc về phía cửa, giả vờ không trông đợi nhưng lòng lại thấp thỏm từng chút một.

Một cung nữ rón rén bước vào, nhẹ giọng hỏi:

"Thái phi, người vẫn chưa dùng trà... để nô tỳ hâm nóng lại nhé?"

Nàng thoáng giật mình, ánh mắt cụp xuống:

"Không cần."

Chén trà bên kia vẫn đầy, từ đầu đến cuối... chưa từng được ai động đến.

Nàng lặng lẽ nhìn về phía cửa, rồi lại cụp mắt.

Chẳng ai nói sẽ đến, nhưng trái tim lại lỡ mong.

Tự dưng nàng thấy mình thật buồn cười. Chỉ mới mấy ngày gặp gỡ, đã quen dần với sự hiện diện của một người. Đến nỗi khi họ vắng mặt, cả khoảng trời cũng trở nên trống vắng lạ kỳ.

Phải chăng... nàng ấy đã cảm thấy chán rồi?

Nàng khẽ lắc đầu, như muốn xua đi ý nghĩ đó, nhưng ánh mắt lại vương chút gì đó u uẩn – một thứ mong chờ chẳng dám nói thành lời.

Cùng lúc đó, trong ngự thiện phòng, Viên Vĩ Anh ngồi đối diện Hoàng thượng, bên cạnh là vài vị đại thần quen mặt. Nàng chống cằm, nhìn đũa trong tay mà không có chút hứng thú nào.

Hoàng thượng đang thao thao kể chuyện trận chiến mười năm trước, ánh mắt đầy tự hào, thỉnh thoảng lại quay sang hỏi:

"Vĩ Anh, trận ấy ngươi thấy bố trí binh lực có chỗ nào chưa ổn?"

Cô hơi gật đầu, đáp cho có lệ:

"Chi binh bên tả hơi yếu, nhưng khi viện binh tới thì tình hình lại ổn định."

Hoàng thượng cười ha ha, lại rót rượu mời:

"Quả nhiên vẫn là ngươi tinh mắt!"

Viên Vĩ Anh nâng chén, đầu ngón tay miết nhẹ miệng ly, mắt thì đã dõi về phía ánh sáng xuyên qua rèm cửa.

Đáng lẽ giờ này... cô đang ngồi uống trà hoa cùng một mỹ nhân, nghe nàng kể mấy câu chuyện phật pháp nhạt nhẽo nhưng dịu dàng đến mức khiến người ta chẳng nỡ ngắt lời. Đáng lẽ... phải thấy được ánh mắt long lanh của Như Tiên khi trộm nhìn cô, phải nghe giọng nàng lí nhí hỏi:

"Vương gia hôm nay... có bận không?"

Chỉ nghĩ đến đó, lòng đã ngứa ngáy.

Nàng xoay nhẹ chén rượu trong tay, nụ cười trầm thấp khẽ hiện bên khóe môi.

Ngày mai nhất định phải bù lại.


Dạo gần đây, ngoài những buổi "đàm đạo" đầy ẩn ý ở Cung Như Nghi, Viên Vĩ Anh còn có một thú vui khác — đó là tự mình đi khắp kinh thành, sống trọn vẹn trong cái thời đại mà cô từng chỉ thấy qua sách vở và phim ảnh.

Cô không đi kiệu, càng không mang theo quá nhiều tùy tùng. Chỉ một thân áo gấm giản đơn, cưỡi ngựa dạo qua những con phố lát đá, giữa tiếng rao của hàng quán buổi sớm, mùi thơm của bánh nướng lan tỏa theo gió, người qua kẻ lại náo nhiệt mà cũng rất đỗi thân tình.

Viên Vĩ Anh chưa từng là kiểu tiểu thư nhà giàu khinh người, sống ở hiện đại chẳng thiếu gì, nhưng cô vẫn rất lễ phép, ăn chơi nhưng không sa đoạ, vẫn rất tận hưởng cuộc sống độc thân giàu có. Những gánh hát ven đường, những bà lão bán thảo dược nói giọng địa phương cô chẳng hiểu hết, hay mấy đứa trẻ con chân trần chạy đuổi nhau dưới tán cây... Tất cả gom lại thành một thế giới sống động, thực đến nao lòng.

Cô còn đặc biệt để tâm đến việc vận hành của Vương phủ. Lúc trước, nguyên chủ phó mặc hết cho quản sự và thân tín lo liệu. Giờ đây, cô đích thân gọi các bộ đầu, quan lại nhỏ trong phủ, đầu bếp, hạ nhân... hỏi han từng chuyện, từ sổ sách thu chi cho đến việc cơm nước của lính tráng. Nhiều người ban đầu dè chừng, nhưng rồi lại bị sự phóng khoáng, không câu nệ thân phận của cô thu hút, dần dần mở lòng.

Viên Vĩ Anh chẳng màng giữ vẻ uy nghiêm của một vị vương gia, càng không quan tâm đến ánh mắt người đời. Cô thích cảm giác tự mình bước đi, tự mình hiểu, tự mình lựa chọn cuộc sống này.

Thỉnh thoảng, khi dừng chân ở một quán trà bên đường, nhìn ánh nắng rơi xuống mái ngói nhuốm màu thời gian, cô lại bất giác mỉm cười.

Cô nhớ ánh mắt của Như Tiên, nhớ đôi má đỏ bừng khi bị trêu chọc, nhớ cái giật mình khẽ khàng lúc cô khẽ nắm tay.

Giữa muôn vàn điều mới mẻ của thế giới cổ đại, cô vẫn chỉ nhớ một người.

Đêm ấy, phủ Vương gia tĩnh lặng hơn thường lệ. Trăng non treo lửng giữa trời, gió nhẹ lướt qua mái ngói cổ kính, mang theo hương rượu nhè nhẹ từ sân sau.

Viên Vĩ Anh ngồi trên bậc đá, tay cầm chén ngọc, trong lòng có men cay, mà cũng có chút men tình. Rượu không mạnh, nhưng đủ khiến lòng người dễ mềm ra.

Cô từng sống phóng túng, từng xem chuyện tình một đêm như một trò tiêu khiển — có tiền, có sắc, ai chẳng dễ dàng tìm được một vòng tay để ấm qua đêm? Thế nhưng những người lướt qua đời cô, chẳng ai đủ để ở lại lâu. Không phải cô không tin vào tình yêu, chỉ là cái thế giới hiện đại đó, quá vội vã, quá dễ buông bỏ. Giữa những ánh đèn rực rỡ và tiếng nhạc xập xình, thứ cô cần... chưa xuất hiện.

Viên Vĩ Anh nhếch môi cười, ánh mắt ánh lên chút lười biếng, mà cũng rất đỗi thấu hiểu. Nụ cười ấy từng khiến bao nhiêu người si mê, nhưng đêm nay, nó lại mang theo một tia dịu dàng không nói thành lời.

Cô ngửa mặt nhìn trời, khẽ lẩm bẩm:

"Có lẽ ông trời để ta xuyên về đây... là để gặp nàng ấy."

Trái tim từng rong ruổi không điểm dừng, giờ đã vì một ánh mắt e thẹn mà mềm lại. Không phải là nàng đẹp nhất, cũng không phải là người đầu tiên làm cô rung động. Nhưng sự ngại ngùng chân thật, cái cách nàng cẩn trọng giữ khoảng cách, rồi dần dần buông lơi một chút... khiến cô chẳng nỡ buông bỏ.

Cô bật cười khẽ, chén rượu trong tay sóng sánh dưới ánh trăng.

"Không cần biết thân phận là gì, không cần biết kết thúc ra sao. Chỉ cần... là nàng, thì ta sẽ theo đuổi đến cùng."


Cùng lúc ấy, tại Cung Như Nghi, đèn lồng vẫn le lói ánh sáng dịu nhẹ. Bên trong tẩm điện, Như Tiên trằn trọc trên giường, đôi mày thanh khẽ chau lại, ánh mắt vẫn hướng ra cửa sổ như đang đợi điều gì đó... dù biết rõ người đó không thể xuất hiện.

Nàng xoay người, kéo chăn sát hơn, nhưng hơi lạnh trong tim lại chẳng vì thế mà ấm lên.

Mấy hôm nay, nàng đã quen với việc có Viên Vĩ Anh ghé qua — lúc thì viện cớ đàm đạo, khi thì đọc sách, vẽ tranh, hay chỉ là nhìn nàng mà cười. Nụ cười ấy có chút vô lễ, có chút cợt nhả... nhưng cũng rất thật, rất sống động, như một ngọn gió lạ lẫm ùa vào cuộc sống vốn yên lặng như mặt hồ của nàng.

Viên Vĩ Anh không giống bất kỳ ai nàng từng gặp. Tự do, phóng khoáng, chẳng màng lễ nghi, chẳng bận tâm ánh mắt người đời. Nhưng cũng vì thế... nàng mới thấy bất an.

Một người như vậy, dễ dàng bước vào thế giới tẻ nhạt của nàng, làm nó rung động, rồi đảo lộn. Nàng từng nghĩ bản thân đã đủ kiên định, đủ lạnh nhạt để không ai có thể chạm tới trái tim mình. Thế nhưng, từng cái nhìn, từng lời nói của cô, lại cứ âm thầm khiến lòng nàng xao động.

Như Tiên đưa tay lên ngực, nhẹ siết lấy lớp áo ngủ mềm. Trái tim nơi ấy đang đập từng nhịp không yên. Nàng khẽ nhắm mắt, tự nhủ với bản thân:

"Không được... không thể như vậy..."

Nàng sợ. Sợ thứ tình cảm đang nảy mầm ấy sẽ khiến mọi thứ rối loạn. Sợ cả việc bản thân sẽ không còn đủ lý trí để giữ lấy khoảng cách. Nàng là Thái Phi, nàng sống trong khuôn khổ lễ nghi, trong lặng thầm và cẩn trọng.

Nàng không thể mềm lòng.

Thế nhưng... đêm đó, nàng vẫn không ngủ được.

Sáng hôm sau, khi mặt trời vừa nhô lên khỏi những tán cây ngoài cổng cung, Viên Vĩ Anh đã từ phủ vội vã tiến cung như thường lệ. Tâm trạng cô nhẹ nhàng, thậm chí còn có chút háo hức, trong tay còn mang theo một hộp điểm tâm mua từ quán nổi tiếng ngoài thành, định bụng sẽ vừa ăn vừa trêu ghẹo nàng một chút.

Thế nhưng, khi vừa đến trước cửa Cung Như Nghi, Viên Vĩ Anh đã bị hai cung nữ ngăn lại.

Một người cúi đầu, giọng nhỏ nhẹ mà cứng rắn:

"Vương gia thứ lỗi, hôm nay Thái Phi thân thể không khỏe, không tiện tiếp khách."

Viên Vĩ Anh hơi sững người, ánh mắt dừng trên gương mặt cung nữ, khẽ cau mày:

"Ta chỉ đến thăm một chút, sẽ không quấy rầy nàng lâu đâu."

Cung nữ vẫn giữ lễ:

"Nô tì chỉ phụng mệnh truyền lời, mong Vương gia thông cảm."

Cô im lặng trong chốc lát, ánh mắt thoáng hiện vẻ ngờ vực. Nhưng rồi chỉ cười nhạt một tiếng, không nói thêm lời nào, chỉ gật đầu.

"Vậy được, ta sẽ quay lại vào ngày khác, phiền ngươi mang thứ này vào giúp ta. Bánh mới mua sáng nay, vẫn còn ấm."

Cung nữ do dự một chút, rồi nhận lấy, cúi người hành lễ lần nữa.

"Vâng, Vương gia bảo trọng."

Khi cô rời đi, không ngoảnh lại nhìn, chỉ có bóng lưng cao gầy khuất dần sau hành lang rợp nắng.

Bên trong Cung Như Nghi, ánh sáng nhẹ nhàng len qua rèm cửa. Như Tiên ngồi trước bàn trà, ngón tay vuốt nhẹ mép áo nhưng tâm trí chẳng đặt vào đâu cả. Khi hộp điểm tâm được cung nữ đặt xuống bàn, nàng chỉ khẽ liếc mắt, mím môi không nói.

"Hôm nay là bánh gì?"

"Bẩm Thái Phi, hình như là bánh hoa quế... và bánh đậu đỏ."

Ngón tay nàng khựng lại giữa không trung. Như Tiên nhìn chiếc hộp gỗ tinh tế ấy thật lâu, không mở ra ngay. Đôi mắt dường như thoáng mất đi tiêu cự, tưởng như có thể nhìn thấy hình ảnh ai đó từng ngồi đối diện, vừa cười vừa đút nàng một miếng bánh, còn cợt nhả:

"Đừng nhăn mặt, ăn cái này xong ta sẽ kể nàng nghe chuyện kỳ lạ ở nhân gian..."

Trái tim như bị nhấn chìm vào một góc lặng, rồi khẽ gợn sóng.

Như Tiên cúi đầu, im lặng thật lâu, mới nhẹ giọng hỏi cung nữ:

"Lúc đi, nàng có nói gì không?"

Cung nữ lắc đầu:

"Chỉ dặn đưa hộp bánh vào thôi, rồi đi ngay."

Như Tiên mím môi, ánh mắt cụp xuống, hàng mi dài khẽ run. Nàng không biết vì sao lại thấy lòng nhoi nhói, cũng không biết vì sao ánh mắt lại cứ vô thức nhìn về phía cửa điện đã đóng kín.

Đông Nhi đứng lặng sau bức rèm trúc, nhìn theo bóng dáng chủ nhân đang ngồi một mình trong điện, trước mặt là hộp điểm tâm vẫn chưa mở ra. Đã hơn mười năm theo hầu Thái Phi, từ ngày nàng ấy mới nhập cung còn là một thiếu nữ tuổi mười tám, Đông Nhi vẫn luôn lặng lẽ ở phía sau, chăm chút mọi việc lớn nhỏ, chưa từng rời đi dù đã quá tuổi thành thân.

Nàng từng nghĩ mình đã quen với sự yên tĩnh trong cung Như Nghi, quen cả sự lãnh đạm mà Thái Phi dùng để che giấu tâm tư. Ấy vậy mà hơn một tháng nay, mỗi lần Ninh Vương bước vào, ánh mắt Thái Phi liền rực sáng, những nét dịu dàng tưởng đã ngủ quên theo năm tháng bỗng sống dậy một cách rõ ràng.

Ninh Vương – cái tên ấy nàng đã thuộc nằm lòng, không phải vì quyền thế hay địa vị, mà vì người ấy đã khiến chủ nhân của nàng thay đổi. Mỗi lần Thái Phi cười, Đông Nhi đều thấy trong lòng có gì đó thắt lại. Vui mừng – có, vì chủ nhân cuối cùng cũng biết vui vẻ là gì. Nhưng nỗi lo cũng theo đó lớn dần.

Thái Phi là người của hoàng thất, thân phận cao quý, danh tiết càng phải giữ như ngọc. Mà người kia... lại là đương triều Vương gia. Đông Nhi không biết hai người họ đang nghĩ gì, cũng không dám hỏi. Chỉ biết, càng gần gũi thì càng nhiều hiểm nguy. Cung đình này đâu phải nơi có thể yêu thương một cách tự do?

Hết Chương 7

Mỗi ngày 1 chương nhá

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com