Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 70: Ôn nhu




Chương 70

Tế Nguyệt dẫn Viên Vĩ Anh đến một tửu lâu tên Động Mật Viên. Nghe cái tên mềm mại như vậy, ai ngờ đây lại là sản nghiệp trực thuộc Tế Thiên cung.

Tửu lâu tọa lạc trong một hẻm lớn yên tĩnh, đèn hoa giăng mắc, người ra vào phần lớn đều mang vẻ giàu sang, ăn nói nhỏ nhẹ, hành vi tao nhã — một nơi phong nhã đến mức không ai nghĩ rằng nó có liên hệ với giới giang hồ.

Viên Vĩ Anh ngồi xuống một chiếc bàn sát cửa sổ tầng hai, ánh mắt vô thức liếc quanh. Cô bật cười thầm trong lòng.

Từ ngày vào Tế Thiên cung, cô mới dần hiểu ra — cái thân phận hoàng gia từng khiến người người e dè ngoài kia, vào đây chẳng là gì. So với gia sản, quan hệ, mạng lưới của Tế Nguyệt, hoàng tộc chỉ giống như trò tiêu khiển của kẻ lắm tiền.

Chẳng trách người trong Tế Thiên cung lại sống ung dung đến vậy.

Nhiều sản nghiệp của Tế Thiên trải rộng khắp nơi, nhưng phần lớn đều không treo bảng hiệu thật sự. Giống như tửu lâu này, hay những nơi như Trai Ngọc Đường, thanh lâu Đào Các, kỹ viện Tô Hương... nhìn thì tách biệt, kỳ thực đều có một đầu mối chung — là người đang ngồi đối diện cô đây.

----------------------

Ánh đèn mờ ảo từ những chiếc đèn lồng thả trong không gian tửu lâu chiếu lên khuôn mặt Viên Vĩ Anh và Tế Nguyệt, tạo nên một bầu không khí ấm áp và đầy mê hoặc. Không gian xung quanh yên tĩnh đến mức tiếng chén bát, tiếng cười rộn rã từ bàn khác dường như đều lùi lại phía xa, chỉ còn lại hai người họ.

Viên Vĩ Anh nhếch môi, tay cầm ly rượu, đôi mắt lấp lánh nhìn Tế Nguyệt, ánh mắt chứa đầy sự tinh quái. "Cung chủ," cô cười nhẹ, "nghe nói Tế Thiên cung vô cùng giàu có, không biết nếu ta muốn được nàng bao nuôi thì có thể không?"

Tế Nguyệt nghe vậy, đầu tiên là khẽ nhướng mày, sau đó bật cười, âm thanh trong trẻo như nước suối, làm không khí xung quanh cũng trở nên dịu dàng hơn. "Ngươi muốn ta bao nuôi ngươi?" Nàng nhướng một bên mày, giọng điệu nhẹ nhàng nhưng lại lắm phần trêu chọc.

"Ngươi là Ninh Vương Gia quyền cao chức trọng, sao lại muốn để một tiểu nữ như ta bao nuôi?"

Viên Vĩ Anh cười khúc khích, không có chút e ngại nào. Cô đưa ly rượu lên môi, uống một ngụm, rồi đặt xuống bàn. "Quyền cao chức trọng... ta cũng chẳng cần cái đó lúc này đâu."

Tế Nguyệt vẫn không hề mất đi vẻ điềm tĩnh của mình, nhưng ánh mắt nàng lại lấp lánh như đang trò chuyện với một đối thủ khó chơi. "Vậy sao? Nhưng để được ta bao nuôi, ngươi phải trả giá rất đắt đấy," nàng mỉm cười nhẹ, như muốn thử lòng Viên Vĩ Anh. "Ngươi nghĩ mình có đủ sức chịu đựng không?"

Viên Vĩ Anh chỉ cười khẽ, đôi mắt vẫn không hề rời khỏi gương mặt Tế Nguyệt. "Được nàng bao nuôi, hẳn là cũng đáng thử một lần nhỉ?" Cô nói, giọng điệu đầy ẩn ý, nhưng lại pha chút ngọt ngào như đang trêu ghẹo.

Tế Nguyệt khẽ mỉm cười, tựa như không hề có chút nghiêm túc nào trong câu trả lời của cô, nhưng bên trong ánh mắt nàng lại ẩn chứa một sự khó đoán. "Cẩn thận đấy, Viên Vĩ Anh, ngươi sẽ chẳng thể đoán trước được những điều ta sẽ yêu cầu đâu."

Viên Vĩ Anh nhìn nàng, đôi môi nhẹ cong lên. "Ta rất thích thử thách mà," cô nói, ánh mắt thoáng một tia tinh nghịch. Ánh mắt của Viên Vĩ Anh không hề rời khỏi Tế Nguyệt, cảm giác như mọi lời nói và cử chỉ đều mang một sức hút không thể chống lại. Tế Nguyệt lại nhẹ nhàng mỉm cười, không vội vã, nhưng dường như trong đó có điều gì đó không thể ngờ tới

----------------------

Viên Vĩ Anh đang ngồi nhàn rỗi, thư thái dưới mái lương đình, tận hưởng chút yên bình hiếm hoi. Ánh nắng nhẹ nhàng chiếu xuống, không gian xung quanh im ắng, chỉ có tiếng chim hót líu lo và cơn gió mát thổi qua. Cô cảm thấy nhẹ nhõm, thả lỏng sau những ngày làm việc vất vả ở sòng bạc.

Đúng lúc đó, cô tình cờ nhìn thấy Hữu hộ pháp đi ngang qua. Viên Vĩ Anh mỉm cười, vẫy tay chào:

"Hữu hộ pháp, sao lại đi một mình vậy?"

Hữu hộ pháp dừng lại, gật đầu chào lại Viên Vĩ Anh, nhưng chỉ định đi tiếp. Đột nhiên, nàng dừng lại, quay lại nhìn Viên Vĩ Anh với một vẻ suy tư, như thể vừa nhớ ra điều gì đó. Ánh mắt nàng thoáng chút lạ lùng, rồi mở lời, giọng điệu nhẹ nhàng nhưng cũng không thiếu phần sắc sảo:

"Cung chủ hôm nay không khỏe."

Nói xong, Hữu hộ pháp không chần chừ nữa, chỉ để lại câu nói đó rồi quay lưng bước đi, không nói gì thêm. Viên Vĩ Anh hơi ngẩn người, ánh mắt dõi theo bóng dáng của nàng.

Khi nghe tin Tế Nguyệt không khỏe, Viên Vĩ Anh không còn chút hứng thú nào với cảnh vật xung quanh. Cảm giác lo lắng bỗng dâng lên trong lòng, khiến cô vội vã đứng dậy. Đôi chân cô tựa như không còn thuộc về mình nữa, chỉ biết hướng thẳng về phía chính điện, nơi Tế Nguyệt đang ở.

Nếu là lúc bình thường, Viên Vĩ Anh có thể nhận ra rằng, lính gác quanh đây chẳng ai ngăn cản bước chân cô, dường như họ tự động nhường đường, không cần nói gì cũng biết đó là lệnh của ai. Nhưng lúc này, trong đầu cô chỉ có một suy nghĩ duy nhất: Tế Nguyệt không khỏe, và cô chỉ muốn được bên nàng.

----------------------

Viên Vĩ Anh bước vào phòng ngủ của Tế Nguyệt, không phải lần đầu tiên, nhưng lần này cảm giác khác hẳn. Đã nhiều lần, hai người cùng ngồi uống rượu, trò chuyện thân mật tại chính phòng này. Nhưng hôm nay, không khí có phần trầm lặng, im ắng lạ thường.

Tế Nguyệt nằm trên giường, khuôn mặt không còn vẻ quyến rũ thường ngày. Nàng trông có phần yếu đuối, mái tóc rối nhẹ xõa ra trên gối, đôi mắt nhắm lại nhưng vẫn không giấu được vẻ mệt mỏi. Thi thoảng, nàng khẽ nhíu mày như đang khó chịu điều gì đó, làm cho Viên Vĩ Anh cảm thấy một nỗi lo lắng mơ hồ trong lòng.

Cô đứng bên cạnh giường, nhìn Tế Nguyệt một lúc lâu, cảm giác như nàng đang chìm vào một giấc ngủ không được yên bình. Cảm giác này khiến Viên Vĩ Anh không khỏi cảm thấy bất an.

Tế Nguyệt cảm nhận có người bên cạnh, cảm giác quen thuộc khiến nàng chậm rãi mở mắt. Ánh sáng mờ mờ từ cửa sổ chiếu vào, đôi mắt sắc lạnh của nàng thoáng chốc bừng lên một tia cảnh giác. Nhưng khi nhìn thấy Viên Vĩ Anh đứng đó, vẻ lạnh lùng ấy dần dần tan biến, chỉ còn lại một sự dịu dàng khó nhận ra trong ánh mắt nàng.

Viên Vĩ Anh ngồi xuống bên giường, cẩn thận lấy khăn tay lau đi giọt mồ hôi ướt trên trán Tế Nguyệt, từng động tác nhẹ nhàng, đầy quan tâm. Cô nhìn nàng, đôi mắt lộ rõ sự lo lắng. "Nàng bị gì vậy?" cô hỏi, giọng trầm nhẹ, như muốn vén bức màn sương mờ xung quanh nàng.

Tế Nguyệt lắc đầu, ánh mắt nàng trở lại bình thản như mọi khi. "Chỉ là vài ngày trong tháng thôi, không có gì to tát." Nàng nói, giọng điệu không có chút gì là nặng nề, nhưng đôi tay khẽ siết chặt lấy chăn, dấu hiệu của sự kiềm chế.

Viên Vĩ Anh nghe vậy, nhưng trong lòng vẫn có chút khó hiểu. Dù là nữ nhân như nhau, nhưng cô chẳng bao giờ cảm thấy cơn đau như Tế Nguyệt đang chịu đựng. Mỗi tháng, Viên Vĩ Anh chỉ thấy tính tình đặc biệt khó chị. Cảm giác lo lắng càng thêm mãnh liệt, khiến cô chỉ muốn làm gì đó để giúp nàng ấy đỡ đau.

Viên Vĩ Anh cảm nhận được sự căng thẳng của Tế Nguyệt qua từng cử động của nàng. Không nói gì, cô nhẹ nhàng đưa tay xoa lên bụng dưới của nàng, như muốn giúp nàng giảm bớt cơn đau đang hành hạ. Đầu ngón tay của cô chạm vào làn da mềm mại của Tế Nguyệt, một cảm giác ấm áp lan tỏa trong không gian tĩnh lặng.

Tế Nguyệt khẽ run lên, một phản ứng không thể che giấu. Cảm giác nhạy cảm ở vùng bụng dưới khiến nàng bất giác siết chặt tay, ánh mắt lướt qua Viên Vĩ Anh, thoáng một sự lúng túng không dễ nhận ra. Tuy nhiên, nàng không rút lui, cũng không nói gì, chỉ nhắm mắt lại, để cho cơn đau dần dần được xoa dịu.

Viên Vĩ Anh nhận ra điều đó, nhưng không vội vã rút tay lại. Cô tiếp tục xoa nhẹ, một cách dịu dàng và kiên nhẫn. Động tác của cô không có gì vội vã, chỉ như một lời an ủi, một cách thể hiện sự quan tâm mà không cần lời nói. Tế Nguyệt vẫn không nói gì, nhưng trong ánh mắt nàng, có một chút gì đó mềm yếu mà không thể giấu nổi.

"Nếu cần, ta có thể ở lại với nàng lâu hơn, ít nhất cho đến khi nàng cảm thấy đỡ hơn." Cô khẽ nói, giọng mềm mại và chân thành.

Tế Nguyệt lặng lẽ mở mắt, đối diện với ánh mắt của Viên Vĩ Anh. Dù vẫn giữ sự lạnh lùng quen thuộc, nhưng nàng không thể phủ nhận rằng, có một cảm giác ấm áp nào đó len lỏi vào lòng, một cảm giác mà nàng ít khi nào cảm nhận được từ người khác.

"Ngươi không cần phải lo lắng quá, ta đã quen rồi." Tế Nguyệt nói, nhưng không hề có sự từ chối trong giọng nói của nàng. Có lẽ, lần này nàng cũng muốn có một chút yên bình bên cạnh người mà nàng chưa bao giờ nghĩ đến.

----------------------

Viên Vĩ Anh ngồi ngay mép giường, đôi tay nhẹ nhàng xoa bụng Tế Nguyệt, từng cử động ấm áp như để xoa dịu cơn đau đang hành hạ nàng. Trong không gian im lặng, chỉ có tiếng thở đều đặn của cả hai, khiến cảnh vật như ngừng lại, chỉ còn lại sự tĩnh lặng êm đềm.

Tế Nguyệt nhìn Viên Vĩ Anh với ánh mắt không hề rời khỏi cô, như thể muốn nhắc nhở điều gì đó. Nàng khẽ nhíu mày, rồi mở lời nhẹ nhàng nhưng kiên quyết: "Lên giường nằm đi, nếu không sẽ mỏi lắm."

Viên Vĩ Anh nhìn nàng, đôi môi cong lên một nụ cười nhẹ, không mấy bận tâm về sự bất tiện của mình, nhưng khi nhìn vào ánh mắt lo lắng của Tế Nguyệt, cô hiểu rằng nàng chỉ muốn cô thoải mái hơn. Cô nhẹ nhàng lắc đầu, "Không sao đâu, ta vẫn ổn," nhưng cuối cùng, dù không muốn nàng phải lo lắng, Viên Vĩ Anh vẫn vâng lời nàng, nhẹ nhàng nằm xuống bên cạnh Tế Nguyệt.

Vị trí của cô gần nàng hơn một chút, đủ để cảm nhận hơi ấm từ cơ thể nàng, nhưng không quá gần để làm nàng cảm thấy khó chịu.

Cơn buồn ngủ dần dần ập đến, Tế Nguyệt không thể chống lại được, đôi mắt nặng trĩu, thân thể nàng như nhẹ bẫng, dần dần chìm vào giấc ngủ. Cảm nhận được sự thay đổi trong hơi thở của nàng, Viên Vĩ Anh nhẹ nhàng lướt tay qua mái tóc của Tế Nguyệt, một động tác nhẹ nhàng, như thể không muốn làm phiền nàng dù chỉ là một chút.

Trong lúc ngủ say, Tế Nguyệt vô thức xoay người, quay về phía Viên Vĩ Anh, cơ thể nàng tìm đến sự ấm áp, dễ chịu trong vòng tay của cô. Không có sự do dự, nàng tựa vào lòng cô, như một bản năng không thể cưỡng lại. Viên Vĩ Anh cảm nhận được sức nặng nhẹ nhàng từ cơ thể nàng, không khỏi thấy tim mình đập mạnh hơn một chút.

Vì không muốn làm nàng tỉnh giấc, Viên Vĩ Anh nhẹ nhàng ôm lấy Tế Nguyệt, để nàng ngủ yên ổn trong vòng tay mình. Đầu nàng tựa vào ngực cô, và Viên Vĩ Anh có thể cảm nhận được nhịp tim đều đặn của nàng, nghe như những âm thanh du dương, bình yên đến lạ.

Cảnh tượng này làm Viên Vĩ Anh nhớ lại lần đầu tiên họ gặp nhau, khi hai người cũng đã từng ở trong một tình huống tương tự, với Tế Nguyệt nằm trong vòng tay của cô, chỉ khác là lúc đó, mọi thứ đều còn mới mẻ, ngập tràn sự thử thách và e dè. Nhưng giờ đây, giữa hai người đã có một sự gắn kết vô hình, mặc dù không ai nói ra, nhưng cảm giác thân thuộc đã lặng lẽ chảy qua từng cử chỉ, từng hơi thở.

Cô nhìn Tế Nguyệt một lúc, khẽ mỉm cười, rồi lại nhìn về phía cửa sổ, để nàng ngủ một giấc yên bình, không bị quấy rầy. Viên Vĩ Anh nhẹ nhàng xoa đầu nàng, rồi tựa đầu vào chiếc gối, nhắm mắt lại, nhưng không thể ngừng nghĩ về những gì sẽ đến, những cảm xúc mà cả hai đang chia sẻ trong sự im lặng này.

----------------------

Khi ánh sáng chiều buông xuống, Tế Nguyệt từ từ tỉnh dậy, đôi mắt khẽ mở, nhắm lại rồi lại mở ra, những tia sáng yếu ớt từ cửa sổ chiếu vào, khiến không gian trở nên mơ màng. Cảm giác đầu tiên nàng nhận thấy là sự vắng lặng xung quanh, căn phòng trước mắt giờ đây trống trải, không còn sự hiện diện của Viên Vĩ Anh.

Một cảm giác hụt hẫng bất ngờ dâng lên trong lòng nàng, như thể một thứ gì đó vừa bị lấy đi, nhưng lại chẳng thể nắm bắt được. Tế Nguyệt nhìn quanh, khẽ hít một hơi, trong lòng hơi bồn chồn. Dù nàng không muốn thừa nhận, nhưng sự vắng mặt của Viên Vĩ Anh khiến nàng có chút không quen, thậm chí là có cảm giác thiếu vắng.

Nàng cười nhạt một mình, tự an ủi bản thân rằng đó chỉ là do cơ thể không khỏe, tâm lý yếu đuối vì mệt mỏi, không phải là điều gì đáng nói. Mấy ngày nay, những cơn đau kéo dài khiến nàng ít nhiều cảm thấy kiệt quệ. Nhưng ngoài cơn đau thể xác, còn một thứ khác đang đè nặng lên tâm trí nàng, là cái cảm giác kỳ lạ mà nàng vừa trải qua.

Nhưng dù sao đi nữa, Tế Nguyệt vẫn là Tế Nguyệt, không để cảm xúc làm ảnh hưởng quá lâu. Nàng ngồi dậy, vươn vai một cái, cố gắng xua tan cảm giác không thoải mái. Mặc dù cơ thể vẫn chưa thật sự khỏe mạnh, nhưng nàng không thể để mình yếu đuối quá lâu. Dù thế nào, Tế Nguyệt luôn biết cách tự đứng vững, dù những gì xảy ra trong lòng có là gì đi nữa.

Hết Chương 70

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com