Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 80: Nỗi lòng




Chương 80

Tiệc đêm sinh thần Thái hậu rực rỡ đèn hoa, tiếng nhạc êm dịu rót vào tai như khúc ru hờ hững. Khắp sảnh yến là quan khách quyền quý, gấm vóc rực rỡ, tiếng cười nói, tiếng chúc tụng đan xen, nhưng trong tất cả sắc màu náo nhiệt đó, có hai bóng người lặng thầm chìm giữa biển người.

Viên Vĩ Anh ngồi bên Tế Nguyệt, ánh mắt dịu dàng như nước mùa xuân. Nàng không cần nói gì quá nhiều, chỉ cần liếc mắt, cô đã hiểu. Một cái nghiêng đầu cũng khiến cô nghiêng người rót rượu. Một tiếng cười nhẹ, đủ để Viên Vĩ Anh cong môi đáp lại, dường như tất cả trong cô đều hướng về người bên cạnh.

Giữa ánh sáng lung linh đó, có hai đôi mắt cùng lúc dõi theo cảnh tượng ấy, nhưng tâm trạng lại cách nhau muôn trùng.

Nhược Dao ngồi phía xa, môi khẽ nhếch cười, nhưng ánh nhìn thì lạnh như gió đêm. Nàng nâng chén rượu, uống cạn, rồi lại rót thêm — không ai ngăn nàng, cũng chẳng ai hay nàng đang tự đốt cháy lòng mình.

Đó không chỉ là chua xót, mà còn là căm hận khôn nguôi. Thân phận lẽ ra thuộc về nàng — thiên kim thừa tướng, môn đăng hộ đối với Viên Vĩ Anh, một mối nhân duyên được định sẵn. Nàng lẽ ra đã có thể lớn lên trong an yên, trong yêu thương, cùng cô trải qua tháng năm dịu dàng. Thế mà vận mệnh nghiệt ngã lại đẩy nàng vào bóng tối, để rồi khi quay trở về, tất cả những gì từng thuộc về nàng đều đã nằm trong tay người khác.

Nhưng dẫu oán, dẫu hận... nàng vẫn không thể không nhìn theo bóng lưng ấy.

Ở một góc khác của yến tiệc, Như Tiên nhẹ xoay ly rượu trong tay, gương mặt dịu dàng vẫn giữ nụ cười nhàn nhạt, nhưng bên trong đã sớm nhuốm màu khổ sở. Nàng từng có tất cả dịu dàng đó, trong thoáng chốc, trong hồi ức, trong những đêm ngày ngắn ngủi ấy.

Chỉ ngần ấy thôi, cũng đủ để cả đời nhớ mãi.

Nhìn Viên Vĩ Anh đứng che ánh nhìn người khác cho Tế Nguyệt, trong lòng Như Tiên không khỏi nhói lên. Không phải vì ghen tuông. Mà bởi vì nàng hiểu, ánh mắt đó, bảo vệ đó, dịu dàng đó... là thật. Không còn là mơ hồ, không còn là do nàng tưởng tượng ra nữa.

Và như thế, cũng là đủ.

----------------------

Yến tiệc cuối cùng cũng kết thúc. Ánh đèn trong cung lần lượt lụi tắt, chỉ còn lại tiếng gió đêm nhè nhẹ lướt qua những bức tường son.

Tế Nguyệt đêm nay không về nơi nghỉ chân của nàng. Nàng nghiêng đầu nhìn Viên Vĩ Anh, chẳng nói gì, chỉ lặng lẽ để cô nắm lấy tay mình.

Từ cửa cung, hai người sóng bước chầm chậm trên con đường lát đá. Bóng đèn lồng vàng rải rác kéo dài, phủ lên hai thân ảnh như được rọi qua một giấc mộng êm đềm. Viên Vĩ Anh không buông tay, Tế Nguyệt cũng không hề tránh né. Dưới ánh sáng mờ, nét mặt nàng dịu đi, mái tóc dài khẽ lay động theo từng cơn gió khuya, như lụa mỏng vờn qua vai áo của người bên cạnh.

Trong phòng ngủ, ánh nến lay động, đổ bóng hai người lên nền tường như sóng nước. Viên Vĩ Anh vừa tắm ở phòng khác quay trở về, tóc còn hơi ẩm, trên người là áo lụa mỏng khoác vội. Cô vừa đẩy cửa bước vào, liền thấy Tế Nguyệt đã ngồi nơi mép giường, tóc dài đã được lau khô, lười biếng buông thả trên bờ vai mảnh.

Viên Vĩ Anh bước đến không tiếng động, nhẹ nhàng vòng tay ôm lấy nàng từ phía sau, cằm tựa lên vai nàng, hơi thở khẽ phả bên tai.

Tế Nguyệt khẽ nghiêng đầu, tựa như định nói gì, nhưng chẳng thốt nên lời. Nàng chỉ xoay người lại, đôi mắt đen nhánh ngẩng lên, rồi bất ngờ nghiêng nhẹ, đặt một nụ hôn rất khẽ lên khoé môi cô.

Viên Vĩ Anh khựng người lại.

Nàng không né tránh. Cũng không trêu chọc.

Chỉ là một cái chạm nhẹ đến mức như ảo giác, nhưng lại khiến lòng cô chấn động không thôi.

Từ trước tới nay, tuy hai người vẫn thường nằm cạnh nhau, ôm nhau qua từng đêm dài, nhưng tất cả thân mật đều dừng ở những cử chỉ đơn thuần, một cái siết tay, một nụ hôn lên trán. Lần đầu tiên, nàng là người mở lời, là người chủ động.

Viên Vĩ Anh nhìn nàng, mãi vẫn chưa lên tiếng. Nhưng ánh mắt ấy, dường như đã nói lên tất cả.

----------------------

Tế Nguyệt vẫn giữ nụ cười quyến rũ quen thuộc, ánh mắt không hề rời khỏi Viên Vĩ Anh. Nàng nhẹ nhàng đặt tay lên khoé môi nơi vừa hôn lên, giọng nói lười biếng nhưng cũng mang theo một chút gì đó sâu sắc:

"Đây là phần thưởng vì lúc nãy đã xử lý tên kia cho ta."

Viên Vĩ Anh chỉ bật cười khẽ, một tiếng cười đầy vui vẻ và không chút phòng bị. Cô ngồi xuống giường cạnh nàng, đôi mắt mỉm cười nhìn Tế Nguyệt, rồi nhún vai, nói với vẻ nghịch ngợm:

"Chẳng phải chính nàng đã tự ra tay rồi sao? Còn nói gì phần thưởng?"

Tế Nguyệt khẽ nhướng mày, đôi môi vẫn cong lên đầy mê hoặc. Nàng cúi đầu, nhìn đôi tay mình, rồi lại đưa chúng lên nắm lấy tay Viên Vĩ Anh. Sau một hồi im lặng, nàng mới lên tiếng, giọng thấp hơn một chút nhưng vẫn đầy sự quyến rũ:

"Nhưng... nàng biết không, ta rất thích nhìn dáng vẻ nàng bảo vệ ta. Thấy nàng luôn đứng bên cạnh, như thể không có gì có thể làm ta tổn thương. Cảm giác ấy thật sự rất đặc biệt."

Viên Vĩ Anh cảm thấy trái tim mình dường như ngừng đập trong khoảnh khắc ấy. Cô nhìn vào đôi mắt của Tế Nguyệt, cảm giác ấm áp và ngọt ngào lan tỏa từ ngực ra tận đầu ngón tay. Dường như cả không gian trong phòng bỗng trở nên tĩnh lặng, chỉ còn lại một sự đồng điệu không nói thành lời.

----------------------

Trong căn phòng tối đen, ánh trăng mờ nhạt chiếu qua cửa sổ, chiếu lên hai người nằm đối mặt nhau. Viên Vĩ Anh cảm nhận được hơi thở của Tế Nguyệt gần kề, và lần này, cô không còn giỡn hớt, cũng không còn đùa bỡn như mọi khi. Cô nghiêm túc, ánh mắt sâu thẳm nhìn vào đôi mắt đen huyền của nàng, và lời nói của cô, lần này thật sự khác biệt.

"Ta yêu nàng," Viên Vĩ Anh thì thầm, giọng nói đầy chân thành, "Nàng có muốn cùng ta trải qua quãng đời còn lại không?"

Tế Nguyệt ngẩn ra một lúc, rồi khẽ mỉm cười. Cô ấy luôn quen với những trò đùa và sự tự do, nhưng lúc này, khi đối diện với lời tỏ tình đầy thật lòng của Viên Vĩ Anh, nàng cảm nhận được sự khác biệt. Nàng vỗ nhẹ lên má cô, ánh mắt dịu dàng nhưng lại ẩn chứa sự sâu xa mà chỉ mình nàng mới hiểu.

"Ta cũng có cảm giác thích nàng," Tế Nguyệt nói, giọng nàng mềm mượt, "Nhưng... chưa phải bây giờ."

Viên Vĩ Anh nghe xong, chỉ khẽ cười nhẹ, dù trong lòng vẫn có chút buồn bã, nhưng lại chẳng hề trách móc. Cô biết rõ, với Tế Nguyệt, mọi thứ không thể vội vã, và điều này, cũng là một phần lý do cô yêu nàng. Tế Nguyệt luôn khiến mọi thứ trở nên khó nắm bắt, và chính cái khó nắm bắt ấy lại khiến cô càng thêm say mê.

Cả hai im lặng trong một lúc, chỉ còn lại tiếng thở đều đặn trong bóng tối, như là sự đồng điệu giữa hai tâm hồn, dù chưa thể trọn vẹn, nhưng cũng đã dần dần gần lại.

----------------------

Sau đêm yến tiệc hôm ấy, kinh thành dần trở lại vẻ yên tĩnh vốn có. Các môn phái, quan viên, khách mời lần lượt rời đi, mỗi người mang theo một tâm tình khác nhau. Gia Lục Tuần Dương cũng không ngoại lệ, ngày rời đi cận kề, nàng biết mình sắp phải nói lời chia xa với Hoả Linh Nhi.

Mấy ngày ngắn ngủi sau lần gặp lại, hai người gần như chẳng rời nhau nửa bước. Dạo phố, chèo thuyền ngắm cảnh hồ thu, rồi lại theo chân Viên Vĩ Anh cùng Hà Tập Linh ra ngoài thành cắm trại. Nụ cười của Linh Nhi tựa nắng sớm, thanh thuần trong trẻo, còn ánh mắt của Gia Lục Tuần Dương lại như lặng sóng, cứ dõi theo nàng, từng chút một, không nỡ rời.

Chẳng ai nói ra điều gì, nhưng cả hai đều ngầm hiểu, đoạn ngày bình yên này, có lẽ sẽ là ký ức đẹp nhất giữa họ trong lần hội ngộ này.

Hoả Linh Nhi bước đi bên sư tỷ, tay nải nhẹ nhàng trên vai. Khi nàng mở tay nải ra để lấy nước uống, ánh mắt chợt dừng lại trên một phong thư nhỏ nhắn lạ thường. Đưa tay mở phong thư, Hoả Linh Nhi dần dần đọc những dòng chữ mềm mại bên trong, trái tim nàng bất giác nhói lên khi nhận ra đó là thư của Gia Lục Tuần Dương.

"Ta thích nàng." Từng câu từng chữ như in sâu vào tâm trí Hoả Linh Nhi. Gia Lục Tuần Dương không hề giấu giếm tình cảm, mặc dù cả hai đều là nữ tử, nàng ấy vẫn bày tỏ sự chân thành không chút e ngại. Những lời ấy mang theo sự dịu dàng, một tình cảm chân thành mà Hoả Linh Nhi không thể phủ nhận.

Hoả Linh Nhi ngẩng đầu lên, trong mắt là một màn sương mờ. Cảm giác xốn xang khiến nàng lúng túng. Nàng đỏ mặt, nhẹ nhàng gấp lại tờ thư, bàn tay khẽ siết chặt. Trong lòng, một phần của nàng không thể ngừng nghĩ về Gia Lục Tuần Dương, nhưng lại sợ hãi cảm giác này. Nàng chưa từng yêu ai, trái tim vốn luôn yên tĩnh giờ đây lại nhảy múa hỗn loạn. Nàng không rõ mình nên làm gì với tình cảm này, cũng không biết liệu tình yêu thật sự có thể nảy nở giữa hai người như vậy không.

Sư tỷ bên cạnh nhìn thấy vẻ mặt do dự của Hoả Linh Nhi, khẽ cười, biết rằng nàng đang suy nghĩ rất nhiều. Nhưng trong khoảnh khắc ấy, Hoả Linh Nhi chỉ biết lặng im, cảm nhận sự ấm áp từ những dòng chữ trong thư và tự hỏi lòng mình: Liệu nàng có thể đáp lại tình cảm ấy không?

----------------------

Tế Nguyệt rời kinh thành sớm hơn, cùng Hà Tập Linh trở về Tế Thiên cung. Nàng vẫn giữ thói quen lười nhác, dựa lưng trên xe ngựa, nửa nằm nửa ngồi, ánh mắt lặng lẽ ngắm phong cảnh hai bên đường. Hà Tập Linh ngồi bên cạnh, vừa ghi chép lại những món cần sửa sang trong lô hàng lần tới, vừa thỉnh thoảng liếc mắt sang nàng. Không nói gì, nhưng rõ ràng, trên nét mặt người kia là một thứ thỏa mãn và yên tâm lặng lẽ.

Viên Vĩ Anh và Gia Lục Tuần Dương thì nán lại thêm vài ngày, xử lý nốt việc trong vương phủ và Gia Lục Tuần Dương phải đợi Chiêu Bằng Quận Vương rời đi. Mỗi người đều mang trong lòng một chút lưu luyến, một chút bận lòng – nhất là Viên Vĩ Anh. Từ khi Tế Nguyệt rời đi, cô thường hay ngẩn người không lý do, đôi lúc còn thẫn thờ nhìn bóng xe ngựa nào đó ngoài phố, cứ như mong ảo ảnh.

Gia Lục Tuần Dương trêu:

"Đại ca, ngươi ngẩn ngơ thế kia, người ta mà biết thì mất mặt lắm đấy."

Viên Vĩ Anh chỉ bật cười, không đáp, khẽ vuốt mặt dây chuyền nhỏ có tua đỏ mà Tế Nguyệt từng buộc lên cổ cô trước lúc chia tay.

"Không sao, để ta ngẩn thêm vài hôm nữa cũng được."

Gia Lục Tuần Dương khẽ bật cười, không nói gì thêm, chỉ ngửa mặt nhìn trời. Dường như cả hai đều đang chờ đợi – một chuyến trở về, một câu trả lời, hay một điều gì sâu xa hơn thế.

----------------------

Trước ngày rời kinh, Viên Vĩ Anh ngồi thật lâu dưới tán cây trong sân sau của Vương phủ. Gió nhẹ lay động những chiếc lá úa cuối mùa, nắng đầu ngày hắt lên bậc thềm từng vệt sáng vàng nhạt.

Cô ngẩng mặt, ánh mắt lặng lẽ nhìn về hướng hoàng cung, nơi những mái ngói lưu ly chỉ còn là một dải mờ xa trong tầm mắt.

Không biết bao giờ gặp lại – Như Tiên, và cả Ỷ Mộng.

Viên Vĩ Anh khẽ nhắm mắt. Những tháng ngày ở Tế Thiên cung, cô sống rất tự tại. Có người chọc ghẹo, có người cùng học võ, có người lười biếng nằm kề ngủ chung. Không xa hoa, không ràng buộc, không toan tính.

Còn kinh thành... dù hoa lệ đến đâu, mỗi bước chân đều như giẫm lên đá mỏng. Không tự tại. Không yên bình.

"Gặp lại Như Tiên rồi, thấy nàng vẫn sống tốt, như vậy là đủ." – Cô lẩm bẩm một mình. "Ỷ Mộng... nàng cũng có con đường riêng của nàng. Chúng ta... đã không thể quay lại được như ngày xưa rồi."

Cô cúi đầu, tựa trán lên đầu gối. Bỗng chốc lòng nhẹ tênh. Lần này đi rồi, không quay về nữa.

----------------------

Đêm hôm đó, Viên Vĩ Anh ngủ sớm. Hành lý đã gói ghém từ chiều, chỉ còn đợi trời sáng là lên đường. Cô nằm yên trong căn phòng vương phủ quen thuộc, ánh trăng nhàn nhạt rọi qua song cửa, in bóng người cô lên nền đất lạnh.

Cô không hay biết, đêm ấy có một bóng người khoác hắc y lặng lẽ đáp xuống sân sau, nhẹ nhàng tiến vào phòng cô. Người ấy lướt qua màn che, điểm nhẹ một huyệt đạo sau gáy khiến cô chìm sâu vào giấc mộng, không thể tỉnh lại.

Dưới ánh trăng, Nhược Dao ngồi bên mép giường. Nàng đưa tay chạm lên khuôn mặt đang say ngủ kia, từng đường nét nàng đã khắc sâu trong tim mình, nhưng chưa một lần dám đối diện thật gần như thế.

"Ngươi ngủ rồi, tốt quá..." – nàng khẽ thì thầm, giọng nhẹ như hơi thở. "Bằng không, ta không biết phải đối diện với ánh mắt ngươi thế nào."

Ngón tay run nhẹ khi chạm vào hàng mi, sống mũi, khoé môi của cô. Một giọt nước mắt rơi xuống, tan vào làn da ấm áp mà nàng đã bao lần mơ thấy trong đêm dài.

Cuối cùng, nàng cúi người, khẽ hôn lên môi cô – cái chạm thoáng qua như một giấc mộng mà chính nàng cũng không dám níu giữ lâu.

"Vĩ Anh... nếu có một kiếp khác, ta muốn là người đầu tiên được gặp ngươi, không phải muộn màng như thế này..."

Nhược Dao không rời đi ngay. Nàng nhìn gương mặt đang ngủ yên trước mắt, bỗng nhiên cảm thấy một loại khát khao không sao kiềm giữ nổi.

Chầm chậm, nàng trèo lên giường, nằm xuống bên cạnh Viên Vĩ Anh. Thân thể nàng co lại khẽ khàng như sợ làm cô tỉnh giấc. Một tay nàng nhẹ nhàng kéo lấy cánh tay của cô, đặt lên eo mình, như thể muốn giữ lại hơi ấm từng bị tước đoạt suốt bao năm dài đằng đẵng.

Nước mắt lặng lẽ rơi, từng giọt thấm đẫm vỏ gối. Nàng không phát ra tiếng khóc, chỉ yên lặng như thế, để mặc nỗi bi thương chảy thành dòng dưới gối.

"Chỉ một đêm này thôi, ta xin ích kỷ một lần..." – nàng nghĩ, cằm nhẹ tựa vào bờ vai của cô, mi mắt khép lại, run run.

Không ai hay biết, trong bóng tối mịt mờ của đêm chia xa, có một người đã đem cả trái tim giấu vào một cái ôm thầm lặng mà suốt đời không dám nhắc lại.

Hết Chương 80

Hôm nay trời mát mẻ, nên tui đăng 10 chương luôn
Mng đọc tới đâu tiện tay bấm vote cho tui nha, comment luôn càng tốt. Lỡ zui mai lại 10c nữa vì truyện tui viết xong rồi, muốn đăng nhiu đăng à

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com