Chương 82: Chuyện xưa
Chương 82
Khi mọi người trong chính điện đang chìm trong im lặng suy nghĩ về Dịch gia, Viên Vĩ Anh như chợt nhớ ra điều gì đó. Cô rút từ trong áo ra một mảnh đồng nhỏ đã được lau sạch, mặt đồng hơi xước, ánh lên sắc đồng cũ kỹ dưới ánh nến.
Cô bước tới, đưa mảnh đồng cho Tế Nguyệt.
"Là ta tìm thấy trên một trong những tên hắc y nhân hôm trước. Trên đó... có khắc hai chữ."
Tế Nguyệt đón lấy, ánh mắt nàng nheo lại khi nhận ra hai chữ mờ nhưng vẫn rõ nét: Thượng Quan.
Không khí trong chính điện lập tức trở nên căng thẳng. Tả hộ pháp và Hữu hộ pháp cũng bước tới nhìn qua, vẻ mặt cả hai đều trầm mặc.
Tế Nguyệt nhìn chằm chằm vào hai chữ "Thượng Quan" khắc trên mảnh đồng, đầu ngón tay nàng khẽ vuốt nhẹ qua mép cạnh đã sờn. Không khí trong chính điện chợt như đông cứng lại.
Viên Vĩ Anh nheo mắt, cảm thấy được sự thay đổi vi tế trong thần sắc của Tế Nguyệt, bèn hỏi:
"Thượng Quan gia... là ai?"
Hữu hộ pháp trầm mặc giây lát, rồi chậm rãi lên tiếng:
"Thượng Quan gia không phải người trong giang hồ, mà thuộc về thế tộc triều đình. Hai mươi năm trước, từng là một trong những gia tộc quyền thế nhất kinh thành."
Nàng liếc nhìn Tế Nguyệt như để chắc rằng có thể tiếp tục, rồi kể:
"Thượng Quan Chính Ngã – trưởng tử của dòng chính, từng đảm nhiệm chức Hình bộ Thượng thư, danh tiếng thanh liêm, hành xử nghiêm minh, lại là bằng hữu thân thiết của Nhược Hành Can – đương kim Thừa tướng. Khi ấy, Nhược Hành Can mới chỉ là Lễ bộ Thượng thư, chưa có chỗ đứng vững."
Viên Vĩ Anh khẽ nhướng mày. Gia Lục Tuần Dương im lặng lắng nghe, vẻ mặt ngờ vực.
"Thế nhưng," Hữu hộ pháp nói chậm hơn, giọng càng thêm nặng nề, "chính vào thời điểm triều cục rối ren ấy, một cáo trạng bất ngờ được gửi lên Hoàng thượng. Nội dung tố cáo Thượng Quan gia cấu kết với ngoại ban, âm mưu tạo phản. Mà người đứng tên cáo trạng... không ai khác ngoài Nhược Hành Can."
Không khí trong phòng bỗng như lắng xuống, chỉ còn tiếng mảnh đồng lạch cạch trong tay Tế Nguyệt.
"Cáo trạng vừa dâng lên chưa đầy ba ngày, chiếu chỉ ban xuống: cả Thượng Quan gia – hai trăm chín mươi mốt nhân mạng – bị xử trảm. Không chừa một ai."
Viên Vĩ Anh chép miệng một tiếng:
"Thế là một cái tội mưu phản đổi lấy một bước thăng quan tiến chức... Nghe giống kịch bản cũ rồi đấy."
Tả hộ pháp nói tiếp:
"Khi đó, Thượng Quan Chính Ngã cùng với Mộc Tử Nghi là thanh mai trúc mã. Nhưng sau án tử vài tháng, Mộc Tử Nghi cũng tiến cung làm phi tử của Tiên đế, bây giờ chính là đương kim thái hậu."
Viên Vĩ Anh hơi giật mình, là mẫu thân của nguyên thân, và là 'cô' bây giờ.
Tế Nguyệt khẽ nghiêng đầu, ánh mắt nàng như có như không lướt qua mảnh đồng lần nữa rồi ngước nhìn mọi người trong điện.
"Nếu Thượng Quan gia thật sự đã bị diệt tộc, thì mảnh đồng này xuất hiện ở hiện tại là vì điều gì?"
Hữu hộ pháp nhìn sang Tả hộ pháp, rồi đáp thay cho cả hai:
"Trừ phi... có kẻ còn sống sót."
----------------------
Tế Nguyệt trầm ngâm một hồi lâu, ngón tay mảnh khảnh gõ nhè nhẹ lên mặt bàn. Đôi mắt nàng ánh lên vẻ suy tư sâu xa, tựa hồ đang lần từng mối chỉ vụn vặt để ráp thành một bức tranh toàn vẹn.
"Thượng Quan gia có thể đã bị diệt tộc," nàng chậm rãi nói, "nhưng không loại trừ khả năng có kẻ đã trốn thoát. Nếu thật sự có người may mắn sống sót, nơi duy nhất để lẩn trốn triều đình... chính là biên ải."
Viên Vĩ Anh khẽ gật đầu.
"Nơi đó vừa hoang vu, vừa hỗn loạn, người trong triều sẽ không phí công truy lùng."
Tả hộ pháp trầm giọng chen vào:
"Mà trùng hợp thay, nơi Dịch gia ẩn cư... cũng chính là biên ải phía Đông."
Tế Nguyệt nhẹ nhàng ngước mắt lên, ánh nhìn rơi vào Hữu hộ pháp.
"Có thể nào... người Thượng Quan từng được Dịch gia cứu giúp?"
"Hoặc..." nàng khẽ nhíu mày, "có một mối oán thù nào đó giữa hai nhà. Nhưng chỉ với manh mối hiện tại, chưa thể kết luận."
Hữu hộ pháp trầm mặc một lát rồi gật đầu.
"Không sai. Dịch gia hành sự quái dị, khó đoán. Nếu Thượng Quan gia có kẻ sống sót, lại từng mang trọng thù, không chừng đã cấu kết, hoặc lợi dụng bí thuật độc dược của Dịch gia để báo thù triều đình."
Tế Nguyệt khép hờ mắt, ngón tay chỉ vào điểm đỏ đánh dấu trên bản đồ.
"Dù là thù hay là ơn, nếu hai gia tộc thật sự có liên hệ, hẳn bảo vật này là đầu mối kết nối. Nhưng muốn biết rốt cuộc là gì..."
Nàng mở mắt, giọng lãnh đạm mà kiên quyết:
"Phải biết bản đồ này dẫn đến đâu, thứ được gọi là 'bảo vật' kia... rốt cuộc là cái gì."
Viên Vĩ Anh cười nhẹ:
"Nghe hấp dẫn đấy. Nếu thứ đó đủ sức thay đổi cả giang hồ hoặc triều chính, thì có khi nó chẳng phải chỉ là châu báu đâu nhỉ."
----------------------
Trăng lưỡi liềm treo lơ lửng nơi tầng mây mỏng, ánh sáng bạc len lỏi qua mái ngói cong vút của hoàng cung, rơi xuống đôi giày thêu của một thân ảnh mảnh mai. Nhược Dao khoác ngoại bào mỏng, lặng lẽ rời khỏi cung trong bóng đêm, tựa như một hồn ma lướt qua hành lang tĩnh lặng.
Nàng đi sâu vào một khu nhà tồi tàn nằm ở rìa kinh thành, bước vào căn phòng nhỏ, nơi chỉ có duy nhất một ngọn đèn dầu lập lòe cháy. Trong gian phòng đó, một nam nhân đầu trọc vận áo vải thô đang ngồi sẵn, tay lần chuỗi hạt, ánh mắt sâu không thấy đáy.
Hắn ngẩng đầu, giọng khàn khàn nhưng trầm ổn:
"Thế nào rồi?"
Nhược Dao không ngồi xuống, chỉ lạnh nhạt liếc qua, đôi mắt phủ đầy sương đêm.
"Mọi việc suôn sẻ. Mỗi lần hắn đến chỗ ta, thức ăn đều đã được chuẩn bị kỹ lưỡng, trong đó có thuốc. Thêm vào huân hương dùng trong cung, độc tố đang dần dần tích tụ."
Người đàn ông nhẹ gật đầu, nụ cười thoáng hiện nơi khóe môi, tựa như sương đêm thoảng qua rồi tan biến.
"Hắn là thiên tử, thân thể trời ban, không dễ ngã xuống. Nhưng chỉ cần thêm vài lần nữa... sẽ có chuyện xảy ra."
Nhược Dao khép mắt, giọng nói không chút cảm xúc:
"Ta không quan tâm đến sống chết của hắn, chỉ cần kế hoạch thành công, những kẻ kia... sẽ phải trả giá."
Nam nhân đầu trọc nghe vậy, khóe môi khẽ nhếch, nụ cười nửa miệng lướt qua như thể chẳng buồn che giấu sự khinh bạc. Hắn lặng lẽ đưa tay vào trong tay áo, lấy ra một bình sứ nhỏ, rồi phóng về phía Nhược Dao.
"Thuốc giải kỳ này của chủ nhân cho ngươi, ba viên."
Bình đan dược xoay tròn trên không, được Nhược Dao dễ dàng đón lấy. Hắn tiếp lời, giọng nói tuy nhẹ nhàng nhưng mang theo tầng tầng ý cảnh báo:
"Đợt truy kích Dịch lão nhân lần trước thất bại vì có cao thủ nhúng tay. Để tránh ảnh hưởng đến việc lớn, từ nay hạn chế gặp mặt."
Nhược Dao không đáp, chỉ siết chặt bình sứ trong tay. Nàng xoay người, tà áo khẽ phất qua mặt đất lạnh lẽo. Trong khoảnh khắc ánh đèn hắt lên từ sau lưng, gương mặt nàng chìm trong bóng tối, chỉ đôi mắt lạnh lùng hắt ra một tia sáng lặng như băng đá.
Cửa vừa mở ra, gió đêm lùa vào, thổi tung mấy sợi tóc mai rủ xuống. Nàng bước đi, lưng thẳng tắp, bước chân không hề ngập ngừng.
Ánh mắt nàng khi quay đi, lóe lên vẻ căm phẫn sâu thẳm tận đáy lòng, không phải vì sợ hãi, mà là thứ thù hận đã ăn vào máu, hun đúc từng hơi thở.
----------------------
Trong tẩm cung vắng lặng, chỉ có ánh đèn mờ nhòe lay động theo từng cơn gió nhẹ. Trên chiếc giường lớn, Nhược Dao nằm nghiêng, làn da trắng muốt phủ đầy mồ hôi, ánh lên dưới ngọn lửa yếu ớt, như thể vừa được nhúng qua một tầng sương ướt lạnh.
Những tiếng rên rỉ khe khẽ thoát ra từ đôi môi đỏ mọng, không rõ là khổ sở hay luyến tiếc, chỉ càng khiến không gian thêm ngột ngạt. Cả cơ thể nàng trần trụi, từng đường gân xanh hằn lên rõ rệt dọc theo cánh tay, bắp chân, kéo dài đến tận chiếc cổ mảnh mai và gương mặt tái nhợt. Chúng nổi cộm, giật giật dưới làn da căng mỏng, tựa như muốn nứt toạc ra bất cứ lúc nào.
Nàng co người lại theo bản năng, từng ngón tay bấu vào đệm chăn, ánh mắt long lanh lệ chỉ đọng lại một tầng đau thương. Cơn đau như có trăm ngàn kim châm đâm vào lục phủ ngũ tạng, xé rách từng sợi thần kinh.
Trong phút giây kiệt quệ, nàng khẽ gọi một cái tên, giọng nói lạc đi giữa cơn run rẩy:
"Vĩ... Anh... ta nhớ nàng."
Đêm dài như bất tận. Phải qua trọn một canh giờ, những sợi gân xanh mới dần rút lại, các dây thần kinh vốn co giật cũng trở nên tê dại, để lại thân thể mềm nhũn, vô lực như chiếc lá úa vừa rơi xuống nền đá lạnh.
Đó là tác dụng phụ của thuốc giải. Một khi đã uống, thì phải chịu đựng cơn đau như bị xé nát từng tấc thịt. Nhưng nếu không uống... chắc chắn là tử vong.
Nhược Dao thở dốc, ánh mắt đờ đẫn nhìn trần màn, chẳng biết vì thể xác đau đớn, hay vì trong lòng nàng, cơn khát khao một người đã dày vò còn đáng sợ hơn cả cái chết.
----------------------
Tề Phục Huy là đại phu của Tế Thiên cung, vốn mang họ Tề – hậu nhân của danh y trứ danh Tề gia. Nhưng khác với những người trong tộc vẫn giữ lối hành y truyền thống, Tề Phục Huy từ nhỏ đã say mê độc dược, lại đi ngược lẽ thường, chủ trương "lấy độc trị độc", từng khiến trưởng bối trong Tề gia giận đến tím mặt, cuối cùng bị đuổi khỏi tộc, gán danh là ngoại tộc.
Tưởng chừng lưu lạc vô môn, lại may mắn được Tế Thiên cung thu nhận. Từ đó, Tề Phục Huy ở lại núi, một lòng theo đuổi y đạo — nhưng không còn bó buộc trong lễ nghi cũ kỹ. Người trong cung không ai là không biết đến hắn: vị đại phu luôn mặc áo chùng dài, tóc tai rối bời như chưa từng chải chuốt, tay thường đen vì dính dược liệu, ánh mắt lạnh nhạt vô tình, lại hay lẩm bẩm điều gì đó khó hiểu.
Tính tình hắn cổ quái, cả ngày cắm đầu trong dược phòng, không màng thế sự, chẳng gần gũi ai. Nhưng khi động đến y thuật, dù là bệnh quái ác nhất, chỉ cần Tề Phục Huy mở miệng nói "Có thể thử một cách", người ta liền như thấy được hy vọng cuối cùng.
Không ít người trong Tế Thiên cung vẫn lén thì thầm rằng: Tề Phục Huy trông như tên điên, nhưng một khi bước chân vào dược thất của hắn, thì sống chết là do hắn định.
----------------------
Trong căn dược thất bừa bộn mùi thuốc đắng và các loại thảo dược kỳ dị, Tề Phục Huy đang loay hoay điều chế một loại dịch lỏng màu đen sánh đặc thì cánh cửa ken két mở ra. Người bước vào là Tế Nguyệt, vẫn y phục đỏ rực, ánh mắt thản nhiên nhưng đầy tính toán.
Tề Phục Huy không ngẩng đầu lên, chỉ lẩm bẩm:
"Nếu ngươi bị trúng độc, thì ở lại. Còn nếu ai đó trúng độc nặng... thì chết luôn đi cho khỏi phiền."
"Lần này là chuyện liên quan đến Dịch gia." Giọng Tế Nguyệt nhẹ như gió, nhưng từng chữ rơi xuống rõ ràng.
Tề Phục Huy thoáng khựng lại, đôi tay vẫn còn cầm chén thuốc đang sôi. Hắn ngẩng đầu, ánh mắt lóe sáng như dã thú vừa nghe thấy tiếng động:
"Dịch gia? Ngươi chắc chứ?"
Tế Nguyệt gật đầu, chậm rãi trải bản đồ ra bàn:
"Bản đồ này do Viên Vĩ Anh lấy được trên người lão nhân bí ẩn, trên đó có ký hiệu của Dịch gia. Bên cạnh đó còn liên quan đến Thượng Quan gia, vốn đã bị diệt môn hai mươi năm trước. Ta nghi ngờ hai nhà từng có liên kết gì đó."
Tề Phục Huy như quên mất tay mình đang bị bỏng vì chén thuốc tràn ra, hắn không rên, cũng không buông, mà chỉ bước nhanh tới nhìn bản đồ, lẩm bẩm một mình:
"Dịch gia... truyền thuyết về phương pháp dùng độc hoàn toàn khác biệt... Nếu đúng là nơi này cất giấu bí thuật độc y của họ, thì..."
Hắn quay phắt sang Tế Nguyệt, đôi mắt sáng như lên cơn điên:
"Ta đi. Ta phải đi! Ngươi không thể để ta ở lại được."
Tế Nguyệt liếc nhìn hắn, môi khẽ nhếch thành nụ cười khó đoán:
"Ngươi không thấy chuyến này nguy hiểm sao? Nếu không trở về được.."
"Nếu là thứ ta muốn, thì chết cũng đáng." Hắn ngắt lời, giọng hạ thấp, gần như run lên vì kích động.
Tề Phục Huy lập tức lôi từ kệ ra một túi vải thô cũ kỹ, nhét vào mấy bình dược màu sắc khác nhau, còn chưa kịp đóng nắp đã nói:
"Lên đường càng sớm càng tốt. Nếu ta tìm được phương pháp kia..."
Hắn không nói hết câu, nhưng Tế Nguyệt đã hiểu. Nàng quay lưng bước ra ngoài, giọng thanh đạm vọng lại:
"Vậy chuẩn bị đi. Mười ngày sau, chúng ta khởi hành."
Sau khi bàn bạc cẩn thận, Tế Nguyệt quyết định đích thân dẫn đội xuất phát đến biên ải phía Đông, nơi bản đồ kho báu có liên quan đến Dịch gia đang chỉ tới. Đội hình lần này gồm năm người: Viên Vĩ Anh, người phát hiện đầu mối về mảnh đồng mang tên Thượng Quan, Gia Lục Tuần Dương, am hiểu địa hình và giỏi điều tra, Tề Phục Huy, đại phu dị biệt, hậu nhân Tề gia, có thể đối phó độc dược lẫn thương tích trên đường đi, Thái Thản, người trầm lặng ít nói nhưng thân thủ phi phàm, và cuối cùng là chính Tế Nguyệt – cung chủ Tế Thiên cung, luôn khoác lên mình bộ y phục đỏ rực, như một ngọn lửa lãnh đạm nhưng áp đảo mọi thứ xung quanh.
Hai vị hộ pháp sẽ tạm thời lưu lại Tế Thiên cung để trấn giữ và điều phối công việc nội bộ. Còn Hà Tập Linh, tuy thông tuệ, khéo léo nhưng do không biết võ công nên lần này đành ở lại, hỗ trợ hậu cần và thông tin từ xa nếu cần thiết.
Hết Chương 82
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com