Chương 85: Hành trình
Chương 85
Từ đêm Viên Chiêu Viễn nổi giận với Dao Quý Phi, hắn lập tức ra lệnh giam lỏng nàng tại tẩm cung, nghĩ rằng nàng sẽ mềm lòng cầu xin hắn tha thứ.
Nhưng hắn đâu biết với Nhược Dao, đây chẳng phải hình phạt. Là cơ hội.
Giam mình trong tẩm cung đồng nghĩa với việc không cần phải ra mặt ở các yến tiệc, không cần đóng vai cung phi dịu dàng nữa. Việc duy nhất hắn làm đúng... là để nàng có thêm thời gian, rảnh tay rời khỏi cung thực hiện việc riêng.
----------------------
Thượng Quan Lâm Huy – người đàn ông đầu trọc từng trao thuốc giải cho Nhược Dao – không chỉ là một kẻ giang hồ lang bạt. Hắn là dưỡng tử của người đã hãm hại cả cuộc đời nàng, là mảnh nối giữa quá khứ và hiện tại của một âm mưu đã ẩn mình suốt nhiều năm.
Chủ nhân nàng phụng sự, không ai khác ngoài Thượng Quan Chính Ngã, tên tử tù năm xưa từng bị kết án phản quốc. Ông ta lẽ ra đã phải chết dưới đao phủ, nhưng lại trốn thoát ngoạn mục, rồi mất hút về phương Bắc. Người đời ngỡ ông đã chết giữa tuyết phủ biên thùy, nhưng không, ông vẫn sống. Được cứu. Và âm thầm dựng lại thế cờ của riêng mình.
Giờ đây, ván cờ ấy đã sắp tàn.
Thượng Quan Lâm Huy truyền lệnh cho nàng là phải tìm bằng được tấm bản đồ. Theo điều tra, điểm đánh dấu trong bản đồ nằm ở ven biển phía Đông – một nơi chỉ xuất hiện đúng mùa này trong năm. Trong cung đã có người thế thân nàng, tạm thời ứng phó với hoàng đế. Còn Nhược Dao, nàng cần thoát ra, cần hành động, cần hoàn tất một mắt xích trong kế hoạch phục thù đã âm ỉ suốt mấy chục năm.
Nhược Dao không biết thế nào là trung thành. Từ khi nàng còn là một đứa trẻ bị vứt bỏ, nàng đã học được một bài học duy nhất, sống hoặc chết, tất cả đều là sự lựa chọn của kẻ mạnh.
Mỗi một mệnh lệnh của lão ta đều đi kèm với một điều kiện không thể từ chối. Đó là một thứ độc dược âm thầm bao trùm lấy nàng suốt bao năm tháng. Mỗi ngày, mỗi giờ, chất độc đó len lỏi trong máu nàng, hủy hoại từng tế bào, khiến nàng không thể thoát khỏi, dù có trốn chạy đến đâu.
Dù nàng đã cất công tìm kiếm khắp nơi, từ những danh y giỏi nhất, cho đến cả Tề gia thần y, tất cả đều không thể cứu nổi nàng. Cái thứ độc này không thể chữa. Đó là sự trừng phạt. Và nàng, chính là kẻ phải trả giá cho sự sống này.
Nàng không có sự lựa chọn.
Nàng có thể từ bỏ mọi thứ, nhưng nếu từ bỏ, nàng sẽ chết. Nếu chết, ai sẽ báo thù? Ai sẽ trả lại cho nàng những gì đã bị cướp đi? Nàng không có quyền chết, vì nếu chết, tất cả những kẻ đã làm hại nàng sẽ sống sót, không bị trừng trị.
Thượng Quan Chính Ngã, kẻ cầm quyền sinh sát nàng, chính là thứ duy nhất giữ nàng lại với cuộc sống này, một cuộc sống đau đớn không lối thoát. Vì thế, nàng phục tùng. Không phải vì lòng trung thành, mà chỉ vì một lý do duy nhất: Để sống.
Và nàng sẽ sống, cho đến khi những kẻ đã khiến nàng trở thành con quái vật này phải quỳ xuống. Không phải trong mơ, mà là trong thực tế, dưới mũi kiếm của nàng. Họ sẽ phải trả giá.
Dù có phải ném mình vào trong bóng tối này suốt đời, nàng cũng sẽ làm. Vì nếu không, nàng sẽ không còn gì nữa.
----------------------
Nhược Dao không sợ chết, nhưng nếu có thể lựa chọn, nàng muốn trước khi buông bỏ mọi thứ, nàng có thể một lần nữa nhìn thấy ánh sáng duy nhất trong cuộc đời mình, Viên Vĩ Anh. Nàng không muốn chết trước mặt cô, không muốn để cô phải chứng kiến sự tàn tạ của thân xác nàng, không muốn trong tâm trí Viên Vĩ Anh chỉ còn là hình ảnh của một người đau đớn, sắp sửa vĩnh viễn rời xa thế gian này.
Nàng muốn trong lòng Viên Vĩ Anh, hình ảnh của nàng luôn là một ký ức đẹp đẽ, là những ngày hè ngọt ngào bên bờ biển, khi cả hai cùng nô đùa, cùng chạy nhảy trong nắng vàng. Là những cái chạm tay vụng về, ngượng ngùng nhưng tràn ngập sự ấm áp, những cái ôm thật chặt, đủ để cảm nhận trái tim của nhau đang đập cùng nhịp, những nụ hôn dịu dàng mà đầy đắm say, như một ngọn lửa cháy bỏng không thể dập tắt.
Nàng không muốn cái chết của mình là một vết nhơ trong ký ức của cô, không muốn cô phải nhớ đến hình ảnh một Nhược Dao héo mòn vì độc dược, một cơ thể thối rửa vì sự tàn phá của những chất độc đã ăn mòn từng chút, từng chút một. Nàng chỉ muốn trong ký ức của Viên Vĩ Anh, nàng là một hình ảnh tươi đẹp, là một người đã từng khiến cô mỉm cười, đã cùng cô tạo nên những kỷ niệm đẹp không thể quên.
Nàng không sợ cái chết, nhưng nàng sợ rằng, khi chết đi, Viên Vĩ Anh sẽ chỉ nhớ đến nàng như một nỗi đau, như một hình ảnh xấu xí, không còn chút gì đẹp đẽ để lưu giữ. Vì vậy, trước khi phải rời xa tất cả, Nhược Dao chỉ mong muốn có một lần cuối được nhìn thấy ánh sáng trong đôi mắt của Viên Vĩ Anh, để trong lòng cô, nàng vẫn là một phần ký ức tươi đẹp, không bao giờ phai nhạt.
----------------------
Ngày khởi hành đã đến, không khí trong cung vẫn bình lặng như mọi khi, chỉ có một chút thay đổi khi những người đã được chỉ định từ trước, cùng với ba tùy tùng mới của Tế Nguyệt, chuẩn bị lên đường. Lần lượt là A Đại, A Nhị và A Tam, ba người này tuy không nói nhiều nhưng mỗi khi xuất hiện lại mang đến một cảm giác bình yên, như những bóng mây nhẹ nhàng lướt qua bầu trời.
Tổng cộng có tám người cùng cưỡi ngựa lên đường, hướng về phía đông, nơi có bờ biển hoang vắng và những tảng đá lởm chởm. Khu vực này vắng bóng cư dân, chỉ có sóng biển vỗ vào bờ, cùng tiếng gió thổi qua những vách đá như thể cả vùng đất này đã chìm trong im lặng qua hàng thế kỷ.
Đến nơi, Gia Lục Tuần Dương nhảy xuống ngựa, mắt nhìn chăm chú về phía một gốc núi lớn. "Chính là nơi này," nàng nói, chỉ tay vào một chỗ trong bản đồ. Mặc dù bản đồ chỉ dẫn đến khu vực này, nhưng không có thêm chi tiết gì về lối vào, chỉ là một vùng đất toàn đá và cát. Mọi người bắt đầu phân tán tìm kiếm, mỗi người đều có nhiệm vụ của riêng mình.
Đột nhiên, Tế Nguyệt khẽ xoay cổ tay, ánh sáng lóe lên từ một động tác đơn giản của nàng. Một thi thể hắc y nhân từ vách núi không xa bất ngờ rơi xuống đất, cơ thể không một tiếng động, cùng với cây kim châm cắm thẳng vào giữa trán. Cảnh tượng ấy vừa lạnh lẽo, vừa tĩnh mịch, khiến không khí trở nên căng thẳng hẳn lên.
Tế Nguyệt lạnh lùng quan sát thi thể, đôi mắt không chút cảm xúc. "Bọn họ có lẽ đã biết chúng ta đến đây rồi," nàng nói, giọng điệu bình thản nhưng ẩn chứa sự cảnh giác. "Mọi người cẩn thận." Cảm giác nguy hiểm lơ lửng trong không gian, khiến mọi người đều lập tức chú ý, sẵn sàng cho bất cứ điều gì có thể xảy đến.
Từ phía xa, Nhược Dao âm thầm quan sát mọi thứ. Quả thật như nàng đã đoán, Tế Nguyệt chính là người có võ công cao nhất trong nhóm. Ánh mắt nàng lướt qua tất cả, mang theo vẻ lạnh lùng và quyết đoán, như thể không một ai có thể đe dọa được nàng. Nhưng khi ánh mắt ấy dừng lại ở Viên Vĩ Anh, một tia dịu dàng sáng ngời lóe lên, nhẹ nhàng như ánh bình minh vừa hé rạng, khiến Nhược Dao không khỏi cảm thấy một nỗi chua xót dâng lên trong lòng.
----------------------
A Tam, sau khi quan sát xung quanh, bỗng nhiên phát hiện ra một mảnh đá có hình dáng kỳ lạ. Đó là một khối đá nhỏ, giống như hình dáng con rắn cuộn mình, đó là kí hiệu đặc trưng của Dịch gia.
Hắn nhanh chóng báo cáo với Tế Nguyệt. Nàng không vội vàng, chỉ khẽ ra hiệu cho A Tam tiến lại gần và chạm vào khối đá. Khi ngón tay hắn vừa chạm vào, cả vách đá bất ngờ xê dịch, mở ra một khe hở. Nhưng ngay lập tức, từ trong bóng tối, hàng loạt mũi tên độc với tốc độ cực nhanh lao vọt ra.
Thái Thản, A Đại, A Nhị và A Tam phản ứng nhanh như chớp, đồng loạt rút kiếm ra, vung mạnh để chắn những mũi tên đang lao tới với sự chính xác tuyệt đối. Trong không khí căng thẳng, chỉ còn tiếng thép va vào nhau vang vọng trong không gian im lặng của khu vực này.
Một đợt mũi tên bị đẩy lùi, nhưng ngay lập tức, từ khe đá mở ra, một đám khói độc dày đặc tràn ra, lan tỏa khắp không gian, khiến không khí trở nên nặng nề và khó thở. Những người đứng gần đều cảm nhận được hơi thở gấp gáp, cơ thể bắt đầu ngấm dần cơn độc.
Tề Phục Huy, một người không hề nao núng trước những tình huống nguy hiểm, liền rút từ trong tay nãi ra một chiếc hồ lô nhỏ, mở nút và hất mạnh nước trong đó vào đám khói. Chỉ sau một lúc ngắn, đám khói độc bắt đầu tan dần, không khí lại dần trở nên trong lành như cũ. Mọi người không giấu được sự thở phào nhẹ nhõm.
Nhưng Tề Phục Huy không vội vàng thở nhẹ, hắn tiếp tục lấy ra một bình thuốc nhỏ khác, mở nắp và lấy từng viên thuốc đưa cho mỗi người. Lúc này, ánh mắt của hắn nhìn mọi người, giọng nói bình thản nhưng mang theo chút nghiêm túc.
"Loại độc này không phải thứ thường thấy, ta không thể chắc chắn nó sẽ có hiệu quả ngay lập tức, nhưng đối với những loại độc bình thường, viên thuốc này sẽ giúp chống lại."
Mọi người đều nhận thuốc và nuốt ngay, cảm nhận rõ ràng vị đắng đắng ngấm dần xuống cuống họng. Tế Nguyệt, người đứng đầu, nhìn thoáng qua, không nói gì, nhưng đôi mắt nàng lộ rõ sự tính toán, đoán chắc rằng đây chỉ mới là khởi đầu của những thử thách trong chuyến đi này.
----------------------
Cách đó một đoạn núi đá lởm chởm, Thượng Quan Lâm Huy đứng lặng trong bóng râm, ánh mắt lạnh lẽo nhìn về phía đám người đang bắt đầu tiến vào cơ quan. Phía sau hắn, gần hai mươi hắc y nhân đã mai phục sẵn, tất cả đều đang đợi tín hiệu từ hắn, chờ nhóm người Viên Vĩ Anh thay họ dọn đường, tìm được bí bảo rồi mới ra tay cướp đoạt.
Thượng Quan Lâm Huy khẽ nuốt nước bọt, sống lưng bất giác lạnh toát. Tên thủ hạ hắn cài sẵn kia rõ ràng đứng ở vị trí an toàn, không quá gần mà cũng chẳng hề xa, vậy mà chỉ một cái xoay tay nhẹ của Tế Nguyệt, hắn ta đã ngã xuống với cây ngân châm cắm thẳng vào trán, chết không kịp kêu một tiếng.
Hắn nhíu mày. Tế Thiên cung... quả thật danh bất hư truyền. Cung chủ của họ ra tay tàn nhẫn, chuẩn xác, còn võ công thì vượt xa tưởng tượng. Cơ quan nơi này lại càng hiểm ác, dù hắn đã cử người thăm dò nhiều lần vẫn không thể tìm được đường vào nếu không có bản đồ.
Giờ đây, mới chỉ là cửa vào đã có mưa tên, khói độc bủa vây, vậy bên trong còn nguy hiểm đến nhường nào? Dù hắn có tham lam, cũng chẳng dám mạo hiểm tính mạng mà xông vào trước.
Hắn quay đầu nhìn thuộc hạ phía sau, gằn giọng:
"Chờ. Để bọn chúng đi trước, nếu có người chết thay, đó là chuyện tốt. Chúng ta chỉ cần chờ thời cơ."
Lời nói vừa dứt, phía sau lập tức yên lặng, chỉ còn tiếng gió biển rít qua vách đá lạnh lẽo, như báo hiệu một cơn giông sắp kéo đến.
----------------------
Bên trong hang tối lạnh, âm u như cổ mộ. Gió từ khe đá thổi ra từng đợt lạnh buốt, mang theo mùi ẩm mốc của đá và cát lâu ngày không có dấu chân người. Thái Thản đi đầu, lấy trong tay nải ra bộ dụng cụ bắt lửa, nhanh nhẹn đốt lên các ngọc đuốc dọc hai bên vách đá. Ánh sáng màu xanh lục từ ngọc hỏa chiếu lên gương mặt mọi người, như phủ một lớp huyễn hoặc kỳ bí, ánh lên cả sự căng thẳng đang dần nặng nề trong không khí.
Đến ngã rẽ đầu tiên, Gia Lục Tuần Dương giở bản đồ ra đối chiếu. Lối vào theo chỉ dẫn là hướng bên phải. Tất cả không chần chừ, bèn tiếp tục tiến bước.
Thế nhưng khi cả nhóm sắp rẽ vào đường nhỏ kia, giọng Tế Nguyệt nhẹ nhàng vang lên giữa làn khói lạnh:
"Chờ đã."
Nàng nghiêng đầu nhìn Tề Phục Huy, tay ra hiệu. Không cần thêm lời nào, Tề Phục Huy lập tức lấy ra một cây nến đen nhỏ, cắm xuống nền đá ngay giao lộ. Hắn cẩn thận đốt nến, để mùi khói đặc quánh từ ngọn lửa rỉ ra, như tơ nhện chậm rãi lan khắp bốn phương tám hướng.
Đó không phải nến thường, mà là nến độc chế từ thảo dược vùng biên – họ đã dùng đan dược của Tề Phục Huy tất nhiên không sao, chỉ có tác dụng với những ai ẩn thân gần đó, sẽ khiến chúng ho ra máu, chóng mặt, hoặc chí ít cũng lộ khí tức.
Tế Nguyệt đứng yên, mắt vẫn lạnh nhạt nhìn vào bóng tối phía sau.
"Nến này, không phải để soi đường," nàng nói, giọng nhẹ như gió biển, "chỉ là để tiễn vài kẻ bám đuôi về lại chỗ của chúng. Khi nãy ta chỉ giết một tên... là để bọn chúng biết rằng, Tế Thiên cung chưa từng nhân nhượng với rác rưởi."
----------------------
Ánh lửa ngọc đuốc rọi hắt bóng người lên vách đá gồ ghề, cả đoàn cẩn thận tiến sâu vào lối rẽ bên phải. Không gian bên trong càng lúc càng hẹp, đá nhọn từ trần rủ xuống như răng thú dữ, gió lùa từng đợt như có thứ gì đang thở sát sau lưng. Tiếng bước chân đập lên nền đá vọng dài, đứt quãng, như thể họ đang bước vào lòng của một con mãnh thú đã ngủ quên từ nghìn năm trước.
Giữa làn ánh sáng mờ, Viên Vĩ Anh tiến sát lại gần Tế Nguyệt. Tay cô chạm nhẹ vào mu bàn tay nàng, rồi không tiếng động mà siết lấy, ngón tay đan vào nhau. Trong khoảnh khắc yên lặng ấy, như chẳng có ai để ý, Viên Vĩ Anh bất ngờ nghiêng người, môi khẽ chạm lên má nàng một cái thật nhanh.
Một nụ hôn nghịch ngợm, vụt đến như gió biển xô nhẹ qua vách đá.
Tế Nguyệt khẽ khựng lại, mắt nàng chưa kịp chuyển động, thì bên tai đã vang lên tiếng thì thầm gần đến mức cảm nhận được hơi thở:
"Ta nói thật đó... nàng ngầu quá."
Ánh mắt Viên Vĩ Anh lúc ấy như có cả biển sao, rực rỡ và thành thật đến mức khiến đá núi cũng phải mềm lại. Dưới ánh lửa yếu ớt, đôi má Tế Nguyệt không rõ là bị ánh sáng phủ lên hay thực sự ửng hồng đôi phần. Nhưng nàng chỉ liếc cô một cái, khóe môi thoáng cong.
"Ta ngầu... thì đừng có giở trò lén lút nữa."
Lời thì nghiêm, nhưng tay nàng lại không hề rút ra khỏi tay cô.
Hết Chương 85
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com