Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 88: Nhược Dao - Tế Nguyệt

Chương 88

Những ngày sau đó, cuộc sống của Viên Vĩ Anh dần trở lại guồng quay vốn có.

Cô vẫn thức dậy lúc mười một giờ trưa, tóc tai rối bù, ngồi trên bậu cửa sổ với cốc cà phê đen đá, ánh nắng hắt lên gương mặt vẫn còn ngái ngủ. Trên người là chiếc áo sơ mi trắng rộng tay, quần thể thao vắt tạm từ đêm qua, trông vừa lười nhác, vừa ngầu đến mức không ai dám ý kiến.

Ăn mặc chỉnh chu, cô chọn blazer oversize phối cùng quần tây ống đứng, giày sneaker trắng sạch như mới. Mắt kính gọng tròn đen đặt hờ trên sống mũi, tóc xám khói cắt gọn lòa xòa phía trước trán. Mùi nước hoa unisex thoang thoảng lạnh lạnh theo gió. Trên hành lang trường, mỗi bước đi của cô khiến không ít sinh viên ngoái lại nhìn, thì thầm "Đẹp trai ghê...".

Học hành vẫn vậy, cô ngồi cuối lớp, tai đeo một bên AirPods, tay gác hờ lên bàn. Chép bài cho có, ánh mắt như đang đuổi theo một dòng suy nghĩ tận đâu đâu.

Tan học, cô cùng tụi bạn đi cà phê. Cô chọn chỗ khuất nắng, dựa lưng vào ghế, kéo áo khoác lên cao che bớt nửa mặt, im lặng lắng nghe tụi nó cười nói. Tay cô khẽ xoay ly trà lạnh, ánh mắt thi thoảng lướt qua màn hình điện thoại – chẳng có tin nhắn nào đáng mong chờ cả.

Chiều về, cô lên nhà, tắm rửa, rồi thay đồ đi bar. Cô vuốt nhẹ tóc mái, đeo thêm khuyên tai bạc nhỏ một bên, trông vừa bất cần, vừa cuốn hút một cách lạ lùng.

Tối đến, ánh đèn bar lại nhấp nháy, tiếng nhạc dập mạnh xuyên thẳng vào lồng ngực. Viên Vĩ Anh đứng tựa vào quầy, ly cocktail cầm hờ trong tay, ánh mắt lạnh lẽo nhìn dòng người trước mặt, họ cười, họ nhảy, họ la hét. Còn cô, như một bóng mờ đứng ngoài mọi cuộc vui.

Một đứa bạn ghé sát tai cô hét lớn giữa tiếng nhạc dập:

"Ê Vĩ Anh, nhập viện cái đổi tính luôn rồi hả? Tối nay im re quá trời!"

Viên Vĩ Anh không đáp ngay. Cô nhấc ly cocktail lên, khẽ nghiêng đầu uống một ngụm, ánh mắt nheo lại vì vị rượu cay trượt qua cổ họng. Một lúc sau mới cười nhạt, giọng trầm và khàn đặc đặc trưng:

"Uống kháng sinh còn chưa hết, hơi mệt thôi... Mai khỏi thuốc, lại quậy tiếp."

Cả đám cười ồ lên, có đứa còn đập vai cô cái bốp, trêu:

"Ủa rồi còn uống? Muốn nhập viện lần nữa hả?"

Viên Vĩ Anh nhún vai, ngón tay mân mê miệng ly, mắt không thèm liếc sang:

"Sống mà không đau một chút, thì đâu phải sống."

----------------------

Lúc sau, một cô gái tiến tới, dáng người nhỏ nhắn nhưng sắc sảo. Áo thun trắng rộng lộ xương quai xanh, quần short bò cũ phai màu. Cô ta không nói gì, chỉ nhìn Viên Vĩ Anh một cái, rồi thản nhiên ngồi xuống bên cạnh.

Không gian giữa họ chỉ cách nhau một cánh tay, mà ánh mắt thì như muốn nói nhiều hơn cả trăm lời.

Viên Vĩ Anh vốn không có tâm trạng, nhưng cô xưa nay chưa từng từ chối một cô gái – đặc biệt là gái xinh.

Cô ngả người dựa vào thành ghế, hơi nghiêng mặt sang bên, ánh đèn nhấp nháy phản chiếu trên vành khuyên tai bạc khiến cả khuôn mặt như lấp lánh hơn thường ngày.

Hai người trò chuyện cùng nhau, câu được câu không, phần nhiều là ánh mắt chạm nhau rồi lại tránh đi, đôi khi là tiếng cười khe khẽ giữa âm nhạc dồn dập. Viên Vĩ Anh ngồi chếch qua, cánh tay cô tự nhiên đặt lên đùi đối phương, một hành động quen tay mà cô chẳng để ý.

Nhưng lần này, cô gái kia không né tránh, cũng không phản ứng. Cứ để yên như thế, ngón tay cô thản nhiên chạm vào da thịt mát lạnh bên dưới lớp vải ngắn ngủi.

Chỉ một cái không né ấy, với Viên Vĩ Anh, đã là một lời mời không cần nói.

Cô tựa người sát hơn, hơi thở mang mùi rượu và bạc hà phả nhẹ nơi cổ đối phương. Cô gái kia nghiêng đầu, không lùi lại, đôi môi hé mở chờ đợi.

Viên Vĩ Anh mỉm cười.

Căn hộ của Viên Vĩ Anh lần nữa bật đèn đón khách. Nơi từng chứng kiến vô số mảnh tình không tên, giờ lại mở cửa đón thêm một người lạ nữa – hoặc có lẽ không hoàn toàn lạ, nếu xét theo cách ánh mắt họ cứ níu lấy nhau không dứt.

Cửa vừa khép lại, tiếng khóa vừa xoay, môi chạm môi.

Cô hôn nàng từ cửa vào đến phòng ngủ. Mỗi bước chân là một món quần áo rơi xuống – áo khoác, áo thun, thắt lưng, rồi đến quần short... tất cả rải rác như vệt dấu vết mơ hồ dẫn vào đêm.

Không ai lên tiếng. Họ chỉ im lặng mà cảm nhận nhau. Trong ánh đèn dịu nhẹ, mái tóc màu xám khói rũ xuống trán Viên Vĩ Anh, ánh mắt cô sâu và tối như đáy rượu vang.

Cô cúi xuống, lại hôn.

Trên chiếc giường rộng phủ ga trắng, bóng đêm ngoài cửa sổ dần bị che lấp bởi hơi thở và tiếng thì thầm không rõ ràng.

Ban đầu là sự nồng nàn, là những cái chạm ngẫu hứng của hai kẻ xa lạ, chẳng cần hỏi tên. Nhưng khi môi Viên Vĩ Anh lướt dọc xương quai xanh của nàng ấy, khi những ngón tay cô lần tìm từng góc khuất như thể đã quen thuộc từ kiếp nào, nàng khi ấy thực sự cho rằng, mọi thứ không chỉ đơn thuần là dục vọng.

Cô gái ấy không nói ra, nhưng trái tim lại mềm xuống từng chút một. Viên Vĩ Anh rất dịu dàng, một cách khiến người ta lầm tưởng mình đang được yêu thật sự. Những động tác vuốt ve, những ánh mắt trao nhau dưới làn tóc rối... tất cả đều quá nhẹ nhàng, quá cẩn thận.

Chẳng có lời hứa hẹn, chẳng ai tin vào điều gì lâu dài. Nhưng đêm ấy, trong khoảnh khắc chạm vào nhau, nàng cảm nhận rõ ràng một thứ gì đó sâu hơn xác thịt – như thể mình được giữ gìn, được trân trọng.

Cao trào qua đi, mồ hôi thấm đẫm tóc mái cô, đôi mắt khép hờ. Nhưng Viên Vĩ Anh không rời đi, không quay lưng như thói quen của những kẻ lãng du tình ái. Cô chỉ siết chặt nàng hơn trong vòng tay mình.

Cô gái kia nằm im, không dám thở mạnh, nghe rõ nhịp tim Viên Vĩ Anh nơi ngực mình. Một nhịp, rồi một nhịp... đều đặn, ấm áp, khiến nàng bất giác mỉm cười buồn.

"Ngủ rồi sao?" nàng khẽ hỏi.

Không có tiếng đáp. Viên Vĩ Anh đã an tĩnh, hơi thở phả đều đều bên tai nàng, như một người yêu thực thụ, trong một đêm tưởng chừng chỉ là qua đường.

----------------------

Sáng hôm sau, khi Viên Vĩ Anh thức dậy, cô gái kia đã rời đi. Lúc nào cũng vậy. Cô thích mình là người dậy sau, cảm giác tỉnh dậy trong một căn phòng trống không khiến người ta thấy dễ chịu hơn việc là người rời đi trước.

Viên Vĩ Anh vươn tay vuốt mái tóc rối, nhìn trần nhà một lúc rồi cười nhạt. Cô nghĩ, nếu đối phương còn đang ngủ mà mình đã thu dọn đồ rồi lẳng lặng đi mất, thì có hơi tệ. Dù biết rõ bản thân cũng chẳng tốt lành gì, nhưng ít nhất... cô không muốn mình tệ.

Cười với cái suy nghĩ vừa vô lý vừa vô nghĩa của mình, cô trở mình cuộn chăn lại, vùi mặt vào gối.

"Hôm nay không có lớp."

Nói rồi, cô nhắm mắt lại, mặc kệ ánh nắng đang lười biếng trườn qua rèm cửa. Mọi thứ đều có thể để sau. Cô, vẫn muốn ngủ thêm một chút nữa.

----------------------

Tại Tế Thiên cung, Tế Nguyệt vẫn không ngừng phái người đi khắp nơi tìm kiếm tung tích của Viên Vĩ Anh và Nhược Dao. Suốt hơn một tháng, tin tức cứ như gió thổi qua khe núi, chẳng để lại chút dấu vết nào. Nàng đứng bên thềm đá, mắt nhìn về phương xa, trong lòng chỉ còn lại một nỗi lo day dứt mà không cách nào dập tắt được.

Cuối cùng, Tế Nguyệt quyết định vào hoàng cung. Nàng hiểu rất rõ, Nhược Dao không thể ở ngoài hoàng cung quá lâu, nàng vẫn là người của nội viện, dù có chuyện gì xảy ra cũng buộc phải quay về.

Và quả nhiên, nàng đoán không sai.

Nhược Dao đã trở về.

Nàng biết đã đến lúc phải về hoàng cung. Nhưng có một điều nàng không thể để lại, Viên Vĩ Anh, người vẫn còn hôn mê, không thể để cô nằm lại nơi hoang vắng.

Nàng quyết định mang Viên Vĩ Anh về kinh thành, nhưng không thể để mọi người biết đến sự tồn tại của cô. Đó là lý do tại sao Nhược Dao phải cải trang thành một người dân bình thường, không để lại dấu vết nào của người trong hoàng cung.

Nàng thuê một biệt viện cũ kỹ, khuất lấp giữa những con đường vắng, nơi không ai để ý. Nơi này từng là nơi tĩnh lặng của những người đi qua, giờ trở thành mái nhà che chở cho Viên Vĩ Anh trong suốt những ngày dài tháng rộng mà cô không thể tỉnh lại.

Viên Vĩ Anh được mang vào căn phòng mộc mạc, với những bức tường xám và ánh sáng yếu ớt của những ngọn đèn dầu. Mọi thứ đều đơn giản, không chút xa hoa hay phồn vinh. Nhược Dao thuê những người không biết chữ, có người thì câm điếc, tất cả đều không hiểu chuyện gì đang xảy ra, và cũng không thể nhận ra Viên Vĩ Anh là ai.

Viên Vĩ Anh vẫn nằm đó, bất động. Những ngày tháng trôi qua trong sự im lặng, không ai biết đến sự tồn tại của một người từng là nữ tử của hoàng cung, người mà cả thế giới từng ngưỡng mộ.

Nhược Dao một mình, ngày qua ngày, tự tay chăm sóc cô. Nàng lau người, thay thuốc, và mỗi buổi tối, khi ngọn đèn dầu mờ tỏ, nàng lại ngồi bên giường, nhìn chăm chú vào gương mặt thanh thoát của Viên Vĩ Anh. Nỗi lo lắng và hy vọng cứ lẩn quẩn trong lòng nàng, nhưng nàng không bao giờ nói ra, vì nàng hiểu rằng, chỉ có sự im lặng mới có thể bảo vệ họ.

----------------------

Đêm tĩnh mịch, không gian biệt viện yên lặng chỉ còn lại tiếng lá khẽ rơi, làn sương mờ ảo bủa vây. Nhược Dao ngồi bên ấm trà, ánh sáng yếu ớt từ đèn dầu phản chiếu lên khuôn mặt nàng, tạo nên một vẻ đẹp lạ thường, như thể nàng đang ở giữa hai thế giới. Cảm giác đó, như thể mọi thứ xung quanh đều có thể nhạt nhòa, chỉ còn lại mình nàng trong thế giới ấy.

Một tiếng động nhẹ như bước chân vang lên trên cỏ, nhưng không làm xao động cái không gian yên bình. Nàng liếc mắt lên, ngay lập tức nhận ra bóng dáng không xa lạ.

Tế Nguyệt luôn xuất hiện trong những khoảnh khắc không ngờ, như một cơn gió lạnh, khiến Nhược Dao không thể nào không chú ý. Dưới ánh sáng mờ của đèn dầu, Tế Nguyệt vẫn giữ nguyên phong thái kiêu ngạo, tựa như một nữ thần không bao giờ vướng phải bụi trần.

Nhược Dao nhìn nàng, một nụ cười thoáng qua, lạnh lùng nhưng cũng đầy vẻ quyến rũ, rồi nàng khẽ lên tiếng:

"Người đã đến, sao lại không vào?"

Tế Nguyệt không đáp ngay, đôi mắt lướt qua Nhược Dao một cách không vội vã, sắc bén, như đang thưởng thức từng cử động của nàng. Lúc lâu sau, nàng mới bước gần hơn, nhìn thẳng vào mắt Nhược Dao, ánh mắt thâm trầm.

"Vĩ Anh... nàng ấy đâu?" – Tế Nguyệt hỏi, giọng đầy ẩn ý.

Nhược Dao, vẫn giữ vẻ điềm tĩnh, nhẹ nhàng trả lời: "Lúc rơi xuống vực, ta không thấy nàng ấy."

Tế Nguyệt vẫn cười, không một chút bất ngờ. Nàng biết rõ Nhược Dao đang nói dối, nhưng không vội chỉ trích. Nàng chỉ nhìn nàng ta, ánh mắt lấp lánh một cách đầy khiêu khích:

"Dù sao thì, Nhược tiểu thư, hãy nhớ kỹ. Năm xưa, ngươi từ chối Ninh Vương, chọn bước đi và bay lên cao, trở thành phượng hoàng. Đó là lựa chọn của ngươi. Một bước đi tuyệt đẹp."

Nhược Dao hít một hơi dài, cảm giác đau đớn như thể nàng vừa bị xé nát. Nhưng nàng không để điều đó lộ ra ngoài. Đôi mắt nàng bỗng trở nên lạnh lùng, giọng nói cũng cứng rắn hơn:

"Đó là chuyện của ta. Ngươi không cần bận tâm."

Tế Nguyệt tiến lại gần hơn, cười khẩy một cách sắc sảo, ánh mắt vẫn không rời khỏi Nhược Dao:

"Nhược Dao, ngươi thật sự không hối hận sao? Nếu ngươi không từ bỏ, làm sao Viên Vĩ Anh phải rời kinh, để rồi gặp ta? Cùng ta viết nên câu chuyện tình duyên đẹp đẽ này. Ta nên cảm ơn ngươi mới phải."

Nhược Dao đứng lên, đôi mắt lóe lên một tia sáng lạnh lẽo, tay không khẽ vung lên, như thể muốn thử sức một lần với Tế Nguyệt. Cả hai không cần lời nói thừa thãi, chỉ là những ánh mắt sắc bén, như hai mũi kiếm đâm vào nhau trong không gian im lặng.

Tế Nguyệt nhìn Nhược Dao với một nụ cười nhạt, không hề lùi bước, chỉ chờ đợi đối phương ra chiêu. Cú ngã từ vực thẳm kia đã khiến nàng bị trọng thương.

Cả hai lao vào nhau, chiêu thức nhanh như chớp, âm thanh của những đòn đánh vang lên trong không gian tĩnh lặng của tẩm cung. Nhưng dù thế nào, Tế Nguyệt vẫn luôn đi trước một bước, mỗi cú ra đòn đều chuẩn xác và mạnh mẽ. Nhược Dao, tuy có bản lĩnh, nhưng vết thương trên người và tình trạng sức khỏe không cho phép nàng chiến đấu một cách toàn lực.

Chỉ một lúc sau, Nhược Dao đã bị đánh ngã xuống đất, hơi thở khó nhọc. Cảm giác đau đớn xâm chiếm cơ thể nàng, nhưng nàng vẫn không chịu buông tha. Tế Nguyệt bước tới gần, cúi xuống nhìn nàng với ánh mắt lạnh nhạt.

Nhược Dao khó khăn ngẩng đầu lên, ánh mắt vẫn kiên cường, nhưng cũng không thể phủ nhận sự thất bại hôm nay. Tế Nguyệt đứng trước mặt nàng, không hề có chút thương xót. Lời nói của nàng vang lên, chậm rãi nhưng đầy châm biếm:

"Những chuyện đã làm, có hối hận cũng đã muộn. Cách nào cũng không thể sửa chữa trọn vẹn, Dao Quý Phi. Hãy trả nó về đúng quỹ đạo vốn có đi."

Nhược Dao không đáp lại, chỉ im lặng nhìn nàng. Nỗi đau trong lòng nàng không thể che giấu, nhưng nàng cũng hiểu, sự lựa chọn của mình đã đẩy cô đến con đường này, và dù có cố gắng thế nào, nó vẫn không thể quay lại như xưa.

Tế Nguyệt quay lưng, rời đi trong im lặng. Chỉ để lại Nhược Dao ngồi đó, với những vết thương chưa lành, và một tâm hồn đầy những nỗi niềm không thể nói ra.

Hết Chương 88

Mng thấy 2 char nữ gặp nhau oke kh nè

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com