Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 90: Thanh xuân

Chương 90

Thượng Quan Chính Ngã từng là ngọc diện thư sinh vang danh một thuở tại kinh thành, cuối cùng lại ôm mối hận vong quốc mà sống lay lắt nơi biên cương. Kể từ khi trốn được khỏi án tử năm ấy, nửa gương mặt bị hủy, dung nhan không còn, lão ta phải cạo đầu, thay tên đổi họ, chấp nhận làm trâu làm ngựa nơi đất lạ. Cũng nhờ một người Dịch gia từng mang ơn cha hắn cứu giúp, lão ta được cứu một mạng, ẩn nhẫn mà sống.

Chính từ Dịch gia, hắn vô tình nghe được một manh mối về bí bảo thất truyền. Nhưng chưa kịp đến tay, Thượng Quan Lâm Huy, quân cờ hắn dưỡng mười mấy năm nay đã bị phế bỏ.

Suốt hơn hai mươi năm, hắn câm lặng như đá. Làm nô, làm tỳ, làm quân sư, làm chó giữ cửa... từng chút một leo lên, cuối cùng mới khiến Tam hoàng tử Hung Nô coi trọng. Khi Tam hoàng tử tranh đoạt vương vị, chính hắn là người ra tay bày mưu, đổi lấy sự tin tưởng tuyệt đối từ gã. Hắn dùng chính lòng thù hận của mình để khích lệ Hung Nô xuất binh. Nếu Viên Quốc loạn, hắn có thể trở về một cách danh chính ngôn thuận, như rắn độc chui khỏi hố sâu, lặng lẽ mà trí mạng.

Hắn vẫn chưa quên được hai người: một là Mộc Tử Nghi, nữ nhân mà hắn yêu nhất đời, người nay đã là đương kim Thái hậu; hai là Nhược Hành Can, bằng hữu từng kề vai sát cánh, cũng là kẻ phản bội khiến hắn tan cửa nát nhà. Hắn dùng chính nữ nhi của Nhược Hành Can để phục thù: Nhược Dao. Một tay hắn nuôi lớn, dạy dỗ, tẩy não, biến nàng thành quân cờ trung thành nhất.

Nhược Dao đã thuận lợi nhập cung, từng bước bỏ thuốc khiến tên hoàng đế ấy thân thể hư nhược, hoang dâm vô độ, không lo triều chính. Kế hoạch gần như hoàn hảo, cho đến khi Gia Lục Tuần Dương xuất hiện như tia chớp giữa trời mù, đẩy lui từng bước tiến của Hung Nô.

Thượng Quan Chính Ngã nổi trận lôi đình, nhưng vẫn nhẫn nhịn. Hắn biết, chỉ cần Nhược Dao mang thai, tương lai của triều đình sẽ hoàn toàn thuộc về hắn. Huyết mạch mang dòng máu của cả Mộc Tử Nghi và Nhược Hành Can, một đứa trẻ như thế, sinh ra từ mối thù và tình yêu, sẽ là con cờ tối hậu của hắn.

----------------------

Hôm đó, nhóm bạn tụ họp đông đủ tại quán cà phê quen, hơn chục người, tiếng cười nói rôm rả vang lên khắp góc quán. Giữa lúc mọi người còn đang hàn huyên, một cô gái xinh đẹp với mái tóc nâu dài uốn xoăn nhẹ nhàng đưa ra một xấp thiệp cưới, mỉm cười bảo:

"Nhớ save the day nha, tớ cưới rồi đó."

Cả bàn ồ lên bất ngờ, rồi chuyển sang cười đùa rôm rả. Người con gái ấy tên là Hạ Ngọc, một cái tên quen thuộc và quan trọng trong đời Viên Vĩ Anh. Ngày mới bước vào giảng đường đại học, hai người tình cờ quen biết, khi ấy chỉ là bạn bè không quá hợp tính, vậy mà chẳng hiểu từ khi nào, họ lại trở nên thân thiết. Mỗi tối cùng nhau đi ăn, mỗi đêm cùng nhau dạo phố. Khi ấy, Hạ Ngọc vừa chia tay bạn trai, nàng ấy buồn, còn cô, luôn ở bên.

Rồi cô chứng kiến hai người ấy quay lại với nhau.

Không rõ tình cảm bắt đầu từ lúc nào, chỉ biết đến một giai đoạn, mỗi lần nàng và bạn trai cãi nhau, mỗi lần nhìn thấy Hạ Ngọc khóc, lòng cô lại nhói lên. Cô chỉ muốn nàng được vui, được cười. Một đêm nọ, sau khi uống rượu cùng nhau, trong cơn men chếnh choáng, Hạ Ngọc nghiêng người hôn nhẹ lên má cô.

Nếu lúc đó cô không đáp lại... có lẽ mọi thứ đã không bắt đầu. Nhưng cô đã quay sang hôn môi nàng.

Dù khi ấy, Hạ Ngọc vẫn đang trong mối quan hệ với người đàn ông kia.

Tình cảm lén lút kéo dài – một tháng, nửa năm, rồi tròn một năm. Không một lời xác định, không một khởi đầu rõ ràng, và cũng chẳng có kết thúc đúng nghĩa. Cho đến một ngày, nàng bắt đầu từ chối cái ôm, cái nắm tay, từ chối luôn cả những nụ hôn ngắn ngủi nơi hành lang vắng. Cô hiểu, họ đã kết thúc.

Nàng vẫn vui vẻ bên bạn trai, giờ đã là chồng sắp cưới.

Viên Vĩ Anh không còn yêu Hạ Ngọc nữa. Nhưng khi nhìn thấy tấm thiệp cưới nàng trao, một cảm giác chùng xuống nơi lồng ngực, không phải đau, mà là hoài niệm. Hoài niệm về một thời tuổi trẻ, một người từng đi bên cạnh cô trong đoạn đường nhiều nỗi buồn và cả những lần ngốc nghếch.

Hạ Ngọc từng dạy cô biết yêu thương, biết dịu dàng hơn với cuộc đời, đừng mãi sống trong cái vỏ bất cần. Và đến cuối cùng, cô thật lòng chúc nàng hạnh phúc.

Là bạn thân, Viên Vĩ Anh vẫn có mặt trong phòng khách sạn từ sớm, ngồi lặng bên góc sofa nhìn Hạ Ngọc được trang điểm, làm tóc. Cô không nói gì nhiều, chỉ giúp nàng chỉnh lại một lọn tóc lệch, đặt chiếc khăn voan nhẹ lên đầu, cài cố định bằng tay run run. Mối tình không trọn vẹn, sẽ kết thúc khi cô đồng hành cùng Hạ Ngọc trong khoảnh khắc quan trọng nhất đời người.

Giây phút ấy cuối cùng cũng đến.

Âm nhạc vang lên. Cánh cửa sảnh cưới mở ra, Hạ Ngọc xuất hiện trong bộ váy trắng tinh khôi, ánh mắt lấp lánh niềm vui, tay khoác tay người bạn trai từ thời cấp ba, cùng nhau tiến về phía lễ đường ngập ánh sáng.

Viên Vĩ Anh ngồi hàng ghế khách mời, im lặng. Nước mắt rơi, không ai thấy, nhẹ nhàng, âm thầm, rơi vì hoài niệm, vì một đoạn ký ức chẳng thể gọi tên, vì tất cả những gì đã từng có mà nay chỉ còn lại trong tim cô.

Cô mỉm cười. Thật lòng.

Chúc nàng hạnh phúc.

----------------------

Đêm hôm đó, cả nhóm bạn chơi đến tận ba giờ sáng mới giải tán. Viên Vĩ Anh về đến nhà, vừa đặt lưng xuống giường đã chìm ngay vào giấc ngủ sâu.

Trong mơ, cô như rơi vào một làn sương mỏng. Không gian mờ ảo, thời gian lặng câm. Mọi thứ như bị bóp nghẹt giữa thực và ảo.

Rồi cô thấy ba nữ nhân ấy.

Ba gương mặt không rõ ràng, nhưng lại khiến tim cô nhói lên từng cơn. Chỉ cần nhìn thấy họ, ngực cô như thắt lại, như thể có điều gì chưa kịp hoàn thành, chưa kịp nói ra.

Một giọng nói lạ vang lên giữa hư vô, không rõ từ đâu, không mang hình hài:

"Ngươi còn muốn quay về không? Ở đây... ngươi đâu còn điều gì vương vấn nữa."

Viên Vĩ Anh không hiểu. Cô không biết đó là nơi nào, càng không rõ mình là ai trong giấc mộng ấy.

Nhưng chỉ cần nghĩ đến ba nữ nhân kia — nghĩ đến ánh mắt họ, giọng nói, sự dịu dàng, và cả những nuối tiếc chưa từng được nói thành lời — cô đã có câu trả lời.

Không do dự, cô gật đầu.

Rồi bước theo giọng nói kia, quay về.

----------------------

Viên Vĩ Anh mở mắt ra.

Ánh sáng yếu ớt lọt qua song cửa gỗ, một mùi hương dịu nhẹ thoảng trong không khí – hương gỗ đàn, lẫn đâu đó là mùi tóc của ai kia. Cô cau mày, định ngồi dậy, nhưng cánh tay lại bị ai đó giữ chặt.

Một nữ nhân đang ôm lấy cô ngủ.

Khoảng cách gần đến mức hơi thở ấm áp của người ấy phả vào cổ cô, mang theo nhịp điệu chậm rãi, yên bình. Viên Vĩ Anh ngơ ngác một lúc, rồi hạ mắt nhìn kỹ gương mặt nàng.

Tim cô khẽ nhói lên.

Là một trong ba người, một trong ba nữ nhân từng hiện về trong những giấc mộng không đầu không cuối, từng khiến cô hoảng hốt giữa đêm tỉnh giấc. Là người từng nhìn cô bằng ánh mắt rực cháy như lửa, ánh mắt có thể thiêu rụi mọi do dự, mọi phòng bị trong lòng cô.

Nhưng tất cả chỉ từng là mộng.

Mà giờ đây, người ấy đang thật sự nằm trong vòng tay cô, đang thở đều đều, đang áp sát vào lồng ngực cô, không phòng bị, không xa cách.

Viên Vĩ Anh hít một hơi sâu.

Cô không biết mình đã xuyên không thành ai. Không biết thân phận ở nơi này là gì. Cũng không biết người đang ôm cô tên gì, vì sao lại ở bên cô.

Người trong lòng vừa khẽ động, Nhược Dao liền bật dậy.

Đôi mắt nàng đỏ hoe, ngấn nước, nhìn chằm chằm vào Viên Vĩ Anh như sợ rằng nếu chớp mắt một cái, người kia lại biến mất. Môi nàng mấp máy, nhưng không nói được lời nào. Cảm xúc dâng trào quá nhanh, quá mạnh, chỉ khiến nước mắt cứ thế trào ra, từng giọt rơi xuống tay áo người nằm trên giường.

Viên Vĩ Anh nhìn nàng mà sững người.

Mỹ nhân trước mắt đẹp đến mức khiến tim cô lỡ một nhịp – là kiểu đẹp tươi mới, trẻ trung, năng động nhưng thấm vào tận xương tủy, vừa nhìn đã muốn ôm trọn vào lòng. Mà giờ đây, người ấy đang khóc vì cô.

Cô nào nỡ để mỹ nhân khóc?

Không cần biết là ai, không cần biết chuyện gì đã xảy ra, bản năng của cô là đưa tay lên, nhẹ nhàng lau nước mắt cho nàng. Động tác không vội, không lúng túng, tựa như một thói quen dịu dàng đã tồn tại từ lâu.

"Nè, đừng khóc. Mỹ nhân mà khóc, là ta đau lòng đó."

Cô cười nhẹ, nửa đùa nửa thật. Giọng khàn khàn vừa tỉnh dậy, mang theo chút dịu dàng khó cưỡng.

Nhược Dao nghe thấy giọng cô, lại càng khóc lớn hơn. Bàn tay run run nắm lấy tay cô áp lên má mình, như muốn xác nhận người này thật sự đã tỉnh lại, thật sự còn ở đây, còn gọi nàng là "mỹ nhân" bằng giọng điệu quen thuộc đó.

Nàng không thể nói thành lời, chỉ lắc đầu, rồi lại gật đầu, nước mắt không ngừng rơi.

Viên Vĩ Anh có chút hoảng, khẽ nghiêng người ngồi dậy, vẫn bị nàng ôm lấy, không nỡ gạt ra.

"Nè, ta thật sự tỉnh rồi mà... Ta chưa biết nàng là ai, nhưng mà... nếu là người thân thiết thì đừng khóc nữa, ta không đành lòng nhìn."

Nhược Dao áp mặt vào bờ vai cô, bật ra một tiếng nức nở nữa.

"Ta... ta cứ tưởng... ngươi sẽ không tỉnh lại nữa..."

----------------------

Ánh mắt nàng vẫn nhìn cô không rời, trong đó lẫn lộn vui mừng, lo lắng, và... hoảng sợ.

Viên Vĩ Anh nghiêng đầu, hơi nghi hoặc. Cô không nhớ nổi gì cả, nhưng trực giác mách bảo rằng người trước mặt này... vô cùng quan trọng. Một loại cảm giác rất lạ, như đã từng ôm nàng hàng ngàn lần, nhưng lại chẳng nhớ nổi một lần nào cả.

"Nàng tên gì vậy? Ta là ai?" Cô bật cười, vừa hỏi vừa giơ tay làm động tác gãi đầu, ánh mắt vẫn tinh nghịch như thể không cảm nhận nổi không khí nặng nề đang bao trùm quanh hai người.

Nhược Dao sững người.

Nàng run rẩy, mím môi một lúc lâu rồi mới dám thốt lên:

"Ngươi... không nhớ gì sao?"

Viên Vĩ Anh nhướng mày, cười hì hì:

"Ta đoán chắc là đầu mình đập trúng đá rồi. Vừa mở mắt ra thì thấy một mỹ nhân như nàng đang ôm lấy ta khóc, thế này mà còn nhớ được gì thì đúng là kỳ tích."

Dừng một chút, cô đưa tay đặt nhẹ lên ngực mình.

"Tim vẫn đập, đầu thì trống rỗng. Nhưng chắc ta là người tốt mà."

Nhược Dao bật cười, nhưng tiếng cười nghe còn cay đắng hơn cả tiếng khóc.

Nàng rũ mi, nước mắt rơi thêm một giọt, rơi xuống đúng mu bàn tay cô.

Khi xưa... nàng từng rơi xuống vực, mang theo một kế hoạch trong lòng, tiếp cận người này bằng lời nói dối: "ta không nhớ gì cả". Để rồi bị ánh mắt, nụ cười và cả sự chân thành của cô làm rung động.

Bây giờ... trái đất xoay vòng, người ấy lại thật sự không nhớ gì nữa. Lần này, đến lượt Viên Vĩ Anh quên nàng.

Cười làm gì khi trái tim như rách toạc? Nhược Dao tự hỏi, nhưng vẫn cố ép nụ cười:

"Mất trí cũng tốt."

Nàng khẽ nói, như nói cho chính mình nghe.

"Ít nhất... ngươi sẽ không nhớ rằng ta từng phản bội ngươi... sẽ không nhớ thân phận cấm kỵ của hai ta."

Viên Vĩ Anh không nghe rõ, nghiêng người về phía nàng.

"Nàng nói gì vậy?"

Nhược Dao lắc đầu, cố giấu đi giọt lệ cuối cùng trên khóe mắt, nhẹ nhàng đỡ cô nằm xuống lại.

"Không có gì. Ngươi cứ nghỉ ngơi đi... ta sẽ chăm sóc cho ngươi."

Cô gái kia ngơ ngác nhìn nàng, nhưng rồi cũng ngoan ngoãn nhắm mắt.

Nhược Dao ngồi bên mép giường, tay nắm tay cô, lòng chua xót.

Ngươi quên hết cũng được... để ta một lần nữa, bắt đầu lại, từ đầu.

Hết Chương 90

Đoạn nói về mối tình thời hiện đại của VVA, là từ câu chuyện có thật của mình. Qua truyện mình viết, mình muốn viết lại câu chuyện của bản thân.

Khi có thể viết về nó một cách bình thường nhất, thì tớ cũng không còn vấn vương nữa, chúng ta sẽ mãi là bạn, còn đoạn thời gian ấy, cứ để thời gian phủ đầy nó đi, tớ và cậu vẫn phải tiến về phía trước, về tương lai của riêng 2 mình mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com