Chương 96: Đối lập
Chương 96
Tế Nguyệt đã lặng lẽ canh ngày, từ sau khi nghe Viên Vĩ Anh kể về Tử Thai Đan, lòng nàng khẽ rung lên một niềm khao khát khó gọi thành tên. Nàng muốn có một đứa trẻ... một sinh linh mang huyết mạch của cả hai người. Viên Vĩ Anh thì vẫn hay trêu đùa, chưa một lần nói thật lòng, nàng biết, nhưng lòng nàng lại không chờ thêm được nữa.
Vì vậy, trong một đêm gió nhẹ trăng sáng, sau khi uống trọn lọ thuốc ấy, nàng nhẹ nhàng áp môi hôn cô, dịu dàng đưa cả hai chìm vào hơi men quen thuộc của đêm dài. Giữa vòng tay quấn quýt, nàng cắn nhẹ đầu ngón tay Viên Vĩ Anh, một vệt máu đỏ rướm ra.
Cô khẽ nhíu mày, nhưng chưa kịp hỏi, thì đã bị đôi môi kia dẫn dụ trở lại trong làn hơi thở ngọt ngào. Nàng thì thầm bên tai:
"Ngươi nói sẽ dịu dàng với ta... vậy đêm nay, đừng từ chối ta điều gì."
Ngón tay nàng đan chặt lấy tay cô, giữ chặt như thể sợ lỡ một nhịp thì tất cả sẽ tan biến. Viên Vĩ Anh bị cuốn vào từng ánh mắt, từng cử chỉ quyến rũ và dịu dàng của nàng, không hề hay biết, trong từng hơi thở đêm nay, Tế Nguyệt đã lặng lẽ gieo xuống một hạt mầm sinh mệnh, kết tinh của một tình yêu vụng về nhưng tha thiết.
Tế Nguyệt thức dậy khi trời còn chưa hửng sáng, ánh trăng mỏng manh ngoài song cửa hắt bóng lên nửa gương mặt nàng. Nàng nằm yên lặng một lúc, rồi khẽ vén chăn, đưa tay đặt lên bụng mình. Động tác rất nhẹ, như thể đang vuốt ve một điều gì đó rất quý giá, rất mong manh.
Gương mặt nàng nhuốm chút suy tư, nhưng ánh mắt lại có phần dịu dàng hơn thường ngày. Nàng không nói ra điều gì, chỉ lặng lẽ nằm đó, tay vẫn xoa nhẹ bụng, như trông chờ một phép màu nhỏ sẽ nảy mầm từ đêm qua.
Một lúc sau, Viên Vĩ Anh mới trở mình, giọng còn mơ màng:
"Nàng làm gì mà dậy sớm vậy...?"
Tế Nguyệt ngoảnh lại nhìn cô, khóe môi cong cong, nàng chỉ lắc đầu, không đáp. Cô dụi mắt, còn chưa tỉnh hẳn, đã thấy người kia rúc trở lại vào lòng mình, rất ngoan ngoãn, rất ấm áp.
"Không có gì, chỉ là... ta muốn ngắm ngươi khi ngươi còn ngủ."
Nàng nói rất khẽ, như thể sợ chính mình phá vỡ điều đang ấp ủ trong lòng. Một bí mật ngọt ngào, nàng muốn giữ riêng, đến một ngày thích hợp, sẽ khiến Viên Vĩ Anh phải ngạc nhiên mà mỉm cười thật lâu.
----------------------
Dạo gần đây, Viên Vĩ Anh nhận ra Tế Nguyệt có chút khác thường.
Nàng dịu dàng hơn, không còn thản nhiên trêu chọc cô đến mức mặt đỏ tai hồng như trước, cũng không hay nổi cáu hay ra tay đòi "phạt" cô bằng mấy vết bầm xanh tím nữa. Thay vào đó là những cử chỉ nhẹ nhàng, ánh mắt như phủ một tầng sương ấm, mỗi lần nhìn cô đều có vẻ gì đó vừa trìu mến vừa sâu kín khó đoán.
Khi cả hai quấn quýt, Tế Nguyệt thường chủ động ôm lấy cô, thì thầm dặn cô phải dịu nhẹ, có lần còn bắt cô dừng lại chỉ vì... "cảm thấy hơi đau". Điều này khiến Viên Vĩ Anh ngẩn người mất một lúc, lo lắng hỏi nàng có khó chịu ở đâu, có phải do mệt hay có thương tích nào không. Nhưng nàng chỉ mỉm cười, gạt đi, rồi áp mặt vào ngực cô mà không nói thêm lời nào.
Càng lúc, Viên Vĩ Anh càng cảm thấy, từ nàng tỏa ra một thứ khí chất khác lạ. Không phải sự quyến rũ sắc bén thường ngày, cũng không phải sự nguy hiểm lạnh nhạt trong ánh mắt từng khiến người ta e dè. Mà là một cảm giác... rất đỗi bao dung và dịu dàng, như thể nàng đang âm thầm che chở điều gì đó, như thể đang nuôi nấng một hy vọng rất riêng trong lòng.
Cô không nói ra, chỉ cẩn thận hơn mỗi lần chạm vào nàng, trong lòng dấy lên một nỗi bối rối lạ lẫm.
"Lạ thật... nàng dạo này... như có chút mẫu tính vậy."
Cô nghĩ thầm, rồi bật cười vì chính suy nghĩ ấy. Nhưng ánh mắt cô vẫn luôn dõi theo nàng, dịu dàng không kém.
----------------------
Gần đây, Viên Vĩ Anh thường phụ giúp Tế Nguyệt xử lý một số công việc đơn giản trong Tế Thiên cung. Hôm nay, cô được phân đến Mỹ Duyệt Các, một trong những thanh lâu nằm dưới sự quản lý của cung, để tổng kết lại sổ sách. Tuy ngoài mặt là kỹ viện, nhưng thực chất nơi đó chỉ là điểm tập hợp thông tin, lấy danh tiếng để dụ kẻ lắm tiền nhiều chuyện, từ đó thu về cả bạc lẫn tình báo.
Viên Vĩ Anh làm việc từ sớm đến muộn, đến khi trở về trời đã tối hẳn.
Vừa đẩy cửa phòng, cô đã thở phào một hơi, nhìn thấy bóng dáng quen thuộc bên đèn, lòng lập tức nhẹ nhõm. Không nói một lời, cô bước tới, dang tay muốn ôm lấy nàng như thói quen sau một ngày dài xa cách.
Tế Nguyệt cũng vừa quay người lại, ánh mắt có chút mừng rỡ, nhưng chỉ trong khoảnh khắc, gương mặt nàng sầm xuống. Mùi son phấn và hương hoa từ cổ áo cô lượn lờ lướt qua mũi, nồng nặc đến khó chịu.
Nàng né người, gỡ tay cô ra, lạnh nhạt hỏi:
"Cả ngày ở Mỹ Duyệt Các... vui vẻ lắm phải không?"
Viên Vĩ Anh hơi ngẩn người, chưa kịp hiểu, liền bị nàng đẩy nhẹ ra, giọng càng lúc càng trầm:
"Trên người toàn mùi son phấn thế này, còn đòi ôm ta à? Vị cô nương nào đã để lại dấu tích đậm như vậy, hửm?"
Cô luống cuống muốn giải thích, nhưng Tế Nguyệt đã quay lưng, cầm lược chải tóc một cách lạnh lùng, dáng vẻ y hệt như đang trừng phạt cô bằng sự thờ ơ.
Viên Vĩ Anh đứng lặng một lát, ánh mắt lộ rõ vẻ oan ức. Lần đầu tiên cô bước chân vào thanh lâu mà cẩn trọng hết mức, không dám đụng chạm tới bất kỳ cô nương nào như vậy. Nhưng ở trong đó cả ngày, sổ sách trao tay, người ra kẻ vào, mùi son phấn vương lại trên áo là điều không thể tránh khỏi.
Cô muốn giải thích, nhưng nhìn dáng vẻ lạnh lùng của Tế Nguyệt, trong lòng lại sinh mỏi mệt. Bao nhiêu mệt nhọc cả ngày chất đống, vậy mà về đến nơi còn bị giận dỗi vô cớ. Cô không nói thêm một lời, chỉ lẳng lặng xoay người, rút bộ đồ sạch rồi đi thẳng ra phía sau để tắm.
Tế Nguyệt ngồi đó, ban đầu còn giận, nhưng đến khi cánh cửa khép lại, tim nàng bỗng thắt lại từng nhịp.
Từ hôm mang thai, cơ thể nàng đã khác, tâm tình cũng khác. Nàng biết rõ bản thân trở nên nhạy cảm hơn, dễ vui dễ giận hơn. Lẽ ra chỉ cần cô ôm mình một cái, nói một câu:
"Ta nhớ nàng", mọi hờn dỗi đều có thể tan biến. Nhưng giờ cô lại im lặng quay đi, không buồn giải thích.
Ánh nến lay lắt trước gió, Tế Nguyệt cắn môi thật khẽ. Bỗng nhiên, nàng thấy cổ họng mình nghẹn lại, sống mũi cay cay. Nàng đưa tay lên bụng, cảm giác sinh linh nhỏ bé kia đang ngủ yên, còn lòng nàng lại chực trào nước mắt.
Khi tắm xong quay lại, Viên Vĩ Anh định lên tiếng thì bỗng thấy Tế Nguyệt ngồi thu mình ở đầu giường, vai khẽ run run. Nàng khóc. Cô đứng sững lại một thoáng, tim như thắt lại. Không kịp lau khô tóc, cô lập tức nhảy lên giường, ôm chặt lấy nàng.
"Nguyệt Nguyệt, là ta không tốt... Là ta vô tâm, ta xin lỗi. Sau này nhất định không để có bất kỳ mùi lạ nào trên người nữa, nàng đừng khóc... Đừng khóc nữa mà."
Giọng cô cuống quýt, tay luống cuống xoa lưng nàng, hôn lên tóc, lên má, dỗ dành chẳng khác gì đang vỗ về một đứa trẻ.
Tế Nguyệt tuy đã nín, nhưng vẫn dụi đầu vào lòng cô, hai tay ôm siết eo cô, giọng nàng rấm rứt:
"Hài tử ơi... người ta không cần hai mẹ con mình nữa rồi..."
Lời nói mềm mỏng như tiếng than, nhưng lại như đâm vào tim cô một nhát dao. Viên Vĩ Anh hoảng hốt, ôm lấy mặt nàng, hôn lên từng giọt nước mắt đang lăn dài:
"Không đâu... Ta cần. Ta cần cả nàng lẫn hài tử. Là ta sai, là ta quá vô tâm. Nàng muốn đánh ta thế nào cũng được, nhưng đừng nói mấy lời khiến ta sợ như vậy..."
Tế Nguyệt không nói thêm gì, chỉ chôn chặt mặt vào ngực cô, để mặc nước mắt thấm ướt vạt áo. Viên Vĩ Anh ôm nàng thật lâu, bàn tay đặt lên bụng nàng, dịu dàng đến đau lòng.
----------------------
Viên Vĩ Anh ôm nàng chặt đến độ tưởng như chỉ cần lơi tay một chút là nàng sẽ biến mất. Hơi thở vẫn còn rối loạn, cô cúi xuống nhìn người trong lòng, giọng run nhẹ:
"Nàng... từ khi nào có thai?"
Tế Nguyệt không đáp, chỉ khẽ quay mặt sang một bên. Mí mắt nàng còn vương ướt, hàng mi cong rủ xuống như đang che giấu điều gì.
Viên Vĩ Anh nhìn nàng, cắn môi, rồi khẽ thở dài.
"Vì sao nàng lại giấu ta?"
Tế Nguyệt vẫn im lặng, chỉ có đôi tay ôm lấy cô là siết chặt hơn. Viên Vĩ Anh vuốt ve gò má nàng, nhẹ giọng hỏi tiếp:
"Vì sao nàng lại muốn mang thai chứ?
Thấy Viên Vĩ Anh cứ hỏi tới tấp, lại chẳng tỏ vẻ gì là vui mừng, ánh mắt Tế Nguyệt dần trầm xuống. Nàng khẽ nghiêng mặt đi, giọng nhẹ mà buốt:
"Hay là... nàng không thích đứa bé này?"
Viên Vĩ Anh thoáng sững người, liền cúi xuống hôn lên trán nàng, ôm nàng thật chặt, giọng trầm thấp:
"Sao ta lại không thích được chứ? Đó là con của ta và nàng mà."
Cô khựng lại một chút, rồi khẽ thở dài, trong giọng nói mang theo chút hối tiếc và lo lắng:
"Chỉ là... ta vốn muốn cùng nàng thành thân trước. Bây giờ lại thành ra như vậy rồi. Hơn nữa, mang thai, sinh con... mệt nhọc và nguy hiểm lắm, ta chỉ sợ nàng đau."
Tế Nguyệt tựa trong vòng tay cô, mắt vẫn hơi đỏ nhưng khóe môi đã khẽ cong lên. Nàng không nói gì, chỉ đưa tay ôm lấy eo cô, vùi mặt vào lòng cô như một lời tha thứ.
----------------------
Chứng ốm nghén khiến Nhược Dao ngày một mệt mỏi. Dù có thái y dâng thuốc bổ, cung nữ hầu hạ bên cạnh, sớm tối đều xoa bóp chăm nom, nhưng tâm trí nàng vẫn luôn bất an, như thể có một khoảng trống nào đó mãi chẳng thể lấp đầy.
Đêm xuống, nằm một mình giữa tẩm cung rộng lớn, Nhược Dao khẽ ôm lấy bụng, nơi đang cưu mang một sinh linh nhỏ bé. Nàng nhớ đến đôi tay ấy, đôi tay từng nhẹ nhàng ôm lấy nàng giữa căn biệt viện năm xưa, trong những đêm tối lạnh lẽo, nhớ giọng nói dịu dàng bên tai, nhớ hơi thở trầm ổn quen thuộc.
Nàng chỉ mong một lần nữa, được cô ôm vào lòng như khi ấy... để không còn thấy cô đơn đến thế này.
----------------------
Trong thời gian Dao Quý Phi mang thai, hoàng đế ngày càng sa đọa. Hắn như một con dã thú chỉ biết hưởng lạc, ngày đêm say sưa giữa chốn yến tiệc hậu cung, mặc kệ triều chính mục ruỗng, mặc kệ lời can gián của quần thần.
Thái hậu đành phải đứng ra xử lý việc nước thay nhi tử mình, nhưng điều đó chỉ càng khiến triều đình dậy sóng. Không ít đại thần bất mãn, âm thầm dâng sớ thỉnh cầu lập Ninh Vương làm Nhiếp chính vương, giao toàn quyền xử lý quốc sự. Trước làn sóng đó, Thái hậu ngoài mặt bình thản, nhưng trong lòng như lửa đốt. Bà hiểu rõ, nếu bước này thành, Viên Chiêu Viễn, đứa con bà yêu thương nhất e rằng sẽ bị phế bỏ.
Không. Bà sẽ không cho phép điều đó xảy ra.
Viên Chiêu Viễn là đứa con bà mang nặng đẻ đau với người bà yêu nhất đời, Thượng Quan Chính Ngã. Năm xưa, bà và y vốn là thanh mai trúc mã, từng có hôn ước, từng mộng một mái nhà nhỏ bình yên. Nhưng tiên đế khi đó đã si mê nhan sắc bà đến phát cuồng. Biết không thể có được trái tim bà, hắn bèn sai Nhược Hành Can vu oan cho cả nhà Thượng Quan Chính Ngã mưu nghịch.
Hai trăm chín mươi mốt mạng người, trong đó có cả cha mẹ, người thương của bà, đã bị xử trảm dưới lưỡi đao triều đình.
Khi ấy bà đã mang thai.
Và chính trong lúc đó, tiên đế lại ban chiếu lập bà làm phi. Không còn đường lui, bà cắn răng bước vào hậu cung, mang theo giọt máu cuối cùng của Thượng Quan gia. Đứa bé ấy, dù đã đủ tháng đủ ngày, cũng buộc phải giả làm sinh non để che giấu chân tướng.
Còn Viên Vĩ Anh...
Là đứa con bà sinh ra với kẻ thù. Với kẻ đã hủy diệt tất cả những gì bà từng có. Với chính tiên đế.
Quả nhiên, dòng dõi hoàng gia vẫn có tư chất hơn người. Viên Chiêu Viễn, dù là nam nhân, nhưng từ nhỏ đã không có sự xuất sắc vượt trội như Viên Vĩ Anh. Cậu ta không giỏi về học hành, không mạnh mẽ về võ công, không sắc bén trong chiến thuật. Dù thế nào, cậu vẫn là hoàng tử, là người có thể kế thừa ngôi vị, nhưng so với Viên Vĩ Anh, kém xa một trời một vực.
Viên Vĩ Anh, từ nhỏ đã thể hiện tài năng vượt trội, từ chiến thuật đến võ công, tất cả đều đứng đầu. Nhưng, đáng tiếc, cô lại phải sống một cuộc đời gò bó. Dưới sự thao túng của bà, cô không được phép sống như một nữ nhi, không được phép sống cuộc đời mình mong muốn. Bà đã ép cô phải cải nam trang, phải gánh vác những trách nhiệm không đáng có. Mọi điều bà làm là vì muốn bảo vệ ngai vàng cho nhi tử của bà. Nhưng không ai hiểu được, sự tổn thương đó đã khiến tâm hồn cô vặn vẹo, cô dần trở thành một con người lạnh lùng, không còn cảm xúc, không còn tình thương.
Và khi cô đã có quyền lực trong tay, khi đã đủ sức để đẩy bà ra khỏi những quyết định cuối cùng, cô lại nhường lại ngôi vị cho Viên Chiêu Viễn, một kẻ không đủ khả năng, không đủ tư cách. Dù Viên Vĩ Anh đã không còn bị bà khống chế nữa, nhưng trong cung này, bà cho rằng bà vẫn nắm trong tay rất nhiều điểm yếu của cô. Như Tiên là một trong số đó.
Hết Chương 96
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com