Chương 98: Chân tướng
Chương 98
Nửa năm sau.
Bầu trời sớm tinh mơ phủ một lớp sương mỏng, ánh nắng chưa đủ xuyên qua mây xám, chỉ chiếu lờ mờ lên mặt hồ trước điện chính Tế Thiên cung. Trong tĩnh lặng, tiếng bước chân Viên Vĩ Anh vang lên đều đều giữa hành lang gỗ lạnh. Tế Nguyệt ngồi chờ sẵn trong thư phòng, tay cầm một bức thư vừa được chuyển về.
Nàng ngẩng đầu khi thấy cô bước vào, ánh mắt sâu thẳm nhưng bình thản: "Lễ Vương... động rồi."
Viên Vĩ Anh không hỏi gì, chỉ lặng lẽ bước đến bên cạnh nàng, cầm lấy tờ thư đã mở sẵn. Nét chữ run run của mật thám truyền về viết rõ từng dòng, Lễ Vương sẽ mượn danh nghĩa "trừ bỏ phế đế vô năng", khởi binh trong vòng một tháng tới. Nhưng thật ra, hắn đã âm thầm cấu kết với Hung Nô qua tay Thượng Quan Chính Ngã - tử tù năm xưa chạy thoát.
Viên Vĩ Anh đặt thư xuống, ánh mắt hờ hững như mặt hồ không gợn sóng. Cô không kinh ngạc, cũng chẳng nổi giận.
"Chuyện ai làm vua, ta chưa từng để tâm." cô thở ra, giọng khàn đặc.
"Nhưng trong hoàng cung kia, có hai người ta muốn bảo hộ một đời."
Chiều hôm ấy, khi tuyết đầu mùa rơi nhẹ bên thềm đá, Viên Vĩ Anh mang áo choàng đen, lưng đeo kiếm, cùng Tế Nguyệt khởi hành về kinh thành. Không phô trương, không phái đoàn, chỉ hai người và vài bóng hộ vệ tinh nhuệ nhất của Tế Thiên cung theo sát phía sau.
Trên lưng ngựa, Tế Nguyệt khe khẽ hỏi:
"Nếu đến lúc cần phải giết Lễ Vương... nàng có xuống tay không?"
Viên Vĩ Anh không quay đầu lại, nhưng gió lạnh thổi bay sợi tóc bên tai, để lộ ánh mắt lạnh tanh.
"Ta đã không muốn giết ai nữa." Cô nói chậm rãi.
"Nhưng nếu hắn chạm đến những gì ta muốn bảo hộ... ta sẽ không để hắn chết dễ dàng."
Cơn gió đầu đông cuốn bay lá phong đỏ cuối cùng còn sót lại, lặng lẽ báo hiệu một cuộc tương tàn sắp sửa bắt đầu.
Kinh thành đã không còn như xưa.
Tường thành từng được trát vàng giờ nhuốm màu tro bụi, những hàng cờ xí trên cổng Nam gió bấc thổi rách tơi tả, quân lính đi tuần dày đặc, sắc mặt đều lạnh lùng như sắt đá. Tin đồn Lễ Vương sẽ "dẹp loạn", "phò chính thống" lan truyền khắp ngõ phố, khiến dân chúng hoang mang mà không dám bàn tán công khai.
Tế Nguyệt xuống ngựa trước, cải trang như thường dân, khoác một chiếc áo vải thô, mặt che lụa mỏng. Nàng quay sang Viên Vĩ Anh lúc này cũng đã cởi áo choàng, để lộ bộ y phục đơn giản không khác gì một thư sinh nghèo hành tẩu.
"Chúng ta tạm ẩn ở dịch quán phía Tây, đợi tin từ trong cung." Nàng nói, giọng rất nhỏ.
Viên Vĩ Anh gật đầu. Trong đáy mắt cô, không có lấy một tia dao động nhưng hai bàn tay vẫn siết chặt quai cương ngựa như nén lại cảm xúc nào đó đang muốn trào ra.
----------------------
Vài ngày trước khi Thượng Quan Chính Ngã cùng Lễ Vương xông vào Thừa Minh Điện, trong đêm tối mịt mù, Dao Quý Phi đã lặng lẽ rời khỏi hoàng cung. Nàng ôm theo hai hài nhi đỏ hỏn còn chưa tròn tuổi, đi giữa gió lạnh, bước chân lảo đảo nhưng không ngừng lại.
Trên đỉnh núi Vân, trong tĩnh mịch của Vân Sơn Tự, Như Tiên đang chuẩn bị thiền tĩnh, thì một bóng đen bất ngờ nhảy qua cửa sổ. Nàng giật mình hoảng hốt, tay chạm vào chuỗi hạt, nhưng chưa kịp gọi ai thì nhìn rõ người trước mặt, là Dao Quý Phi.
Trên tay nàng, một bé trai một bé gái được bọc kỹ trong tã lụa. Gương mặt Nhược Dao xanh xao, mồ hôi túa ra thấm ướt tóc mai, nhưng ánh mắt nàng vẫn dịu dàng.
"Như Tiên..." Nhược Dao khẽ gọi, giọng khản đặc vì mệt mỏi, "Ta mang chúng đến đây, là vì tin nàng."
Như Tiên ngỡ ngàng, hai chân mềm nhũn: "Dao Quý Phi... sao lại... sao lại mang theo trẻ con? Đây là..."
"Là cốt nhục của ta... và Viên Vĩ Anh."
Như Tiên bàng hoàng. Làm sao hai nữ nhân có thể...? Nhưng khi nàng nhìn kỹ đôi mắt của hai đứa trẻ kia, trong sáng đến ngây thơ, lại giống Viên Vĩ Anh đến kỳ lạ, nàng không thể phủ nhận.
Nhược Dao ngồi xuống bên giường, giao hai đứa bé cho Như Tiên. Tay nàng run rẩy, không biết vì lạnh hay vì biết đây là lần cuối cùng.
"Ta không sống được lâu nữa... Cơ thể ta đang dần suy kiệt. Nhưng ta không hối hận. Như Tiên, ta van nàng... hãy giữ lấy chúng, bảo vệ chúng. Khi nào Vĩ Anh đến, nàng sẽ biết phải làm gì."
Nói rồi, Nhược Dao đứng dậy, ánh mắt kiên định:
"Ta phải quay về."
Như Tiên đứng đó, nhìn theo bóng nàng khuất dần trong màn đêm, lòng quặn thắt. Hai đứa trẻ khẽ cựa mình trong tay nàng, mang theo hơi ấm mong manh còn sót lại của mẹ chúng.
----------------------
Sáng hôm đó, trời âm u như vận số triều đình đang chao đảo. Mây đen vần vũ trên đỉnh hoàng cung, báo hiệu cơn mưa máu sắp đổ xuống Thừa Minh Điện.
Lễ Vương thân chinh dẫn người xông thẳng vào điện, trong lòng sục sôi chí thắng. Hắn nghĩ mình đã tính đủ mọi đường, đã gài sẵn người trong triều, đã hợp tác cùng Thượng Quan Chính Ngã và cả một đạo quân ngoài biên cảnh. Thừa Minh Điện chỉ là hình thức. Một khi lệnh truất phế ban ra, ngôi vị sẽ về tay hắn.
Thế nhưng, hắn không ngờ ngay từ ngoài thành, những toán viện binh định kéo vào kinh đã bị chặn đứng bởi một cái tên hắn tưởng đã lui về ẩn dật từ lâu.
Viên Vĩ Anh.
Trời phương nam chuyển màu xám chì, mây kéo đầy trời, gió lớn cuộn từng lớp bụi mù dọc theo con đường lớn hướng vào kinh thành. Cờ hiệu Ninh Vương phấp phới trên nền trời xám, một đội quân chỉnh tề, giáp bạc sáng loáng, tiến bước đều như một cỗ máy khổng lồ.
Dẫn đầu là Viên Vĩ Anh, áo choàng đen viền đỏ tung bay trong gió, ấn tín Ninh Vương buộc trước ngực, lấp lánh ánh kim như vầng dương giữa bóng mây. Bên cạnh cô là Gia Lục Tuần Dương, sắc mặt nghiêm nghị, ánh mắt kiên định. Phía sau họ là hàng vạn quân sĩ đã chinh chiến nơi biên cương, thân thể mang mùi máu và khói lửa, từng bước một giẫm lên đất cũ, như từng nhịp trống vang vọng lòng người.
Từ phía bắc, nhân thủ của Tế Thiên cung cũng đã đến, toàn thân áo trắng như tuyết, vũ khí gọn nhẹ nhưng khí thế không kém phần hiển hách. Đội hình ấy chia làm hai cánh, phối hợp nhịp nhàng với binh mã Ninh Vương, dễ dàng vây chặt các lối dẫn vào hoàng thành.
Tin báo truyền về liên tục, từng thành trì trung gian rơi vào tay họ trong một ngày một đêm. Quân phòng thủ không kịp kháng cự, dân chúng hai bên đường kéo nhau ra quỳ bái, rải hoa tung lụa như đón thần minh trở về.
Chiến kỳ rợp trời, tiếng vó ngựa dồn dập như sấm. Trong ánh hoàng hôn nhạt dần, hình bóng Viên Vĩ Anh cưỡi ngựa đứng trên đỉnh đồi cao, áo giáp nhuốm ánh chiều, sừng sững như tượng đồng, không cần nói một lời cũng khiến kẻ địch run sợ. Cô không chỉ trở về, mà mang theo cả sấm sét và công lý, quét sạch những gì tàn dư u ám còn sót lại trong kinh thành.
----------------------
Lễ Vương không biết rằng khi hắn còn đang chuẩn bị yến tiệc mừng thắng, thì Viên Vĩ Anh đã bí mật dẫn một nhóm tướng thuộc cố quân trực tiếp xuất chinh, phong tỏa đường tiếp viện, trừ khử nội gián trong cung, dọn sạch mọi dấu vết. Đến lúc hắn xông vào Thừa Minh Điện, binh lính hắn mang theo chỉ còn là đám ô hợp.
Ngay khi Lễ Vương vừa bước vào bậc thềm đại điện, chưa kịp dõng dạc tuyên bố, một giọng nói trầm thấp nhưng lạnh lùng vang lên giữa gió sớm:
"Loạn thần tặc tử, ai cho ngươi bước chân vào đây?"
Tất cả quay đầu.
Ninh Vương Viên Vĩ Anh trong bộ giáp đen đơn bạc, gươm còn chưa rút, đã đứng đó như một vách núi sừng sững giữa lòng cung thất. Gió cuốn áo choàng cô bay phấp phới, như một tấm cờ tàn vẫn chưa chịu cúi đầu.
Lễ Vương tái mặt, không hiểu chuyện gì xảy ra.
Sau lưng Viên Vĩ Anh, từng lớp tướng sĩ bước ra, áo giáp sáng loáng, ánh mắt lạnh tanh. Cung thủ đã giương cung. Binh sĩ đã dàn trận. Thừa Minh Điện phút chốc biến thành pháp trường cho kẻ phản nghịch.
----------------------
Trong hậu cung, tiếng bước chân rối loạn vang vọng khắp hành lang đá lạnh. Bên trong điện Khánh Tường, Hoàng đế Viên Chiêu Viễn vốn đã ốm yếu, vừa bị xô ngã xuống bậc thềm, máu từ trán chảy dài xuống khóe mắt, lăn theo gương mặt tái nhợt không chút sinh khí.
Thái hậu Mộc Tử Nghi hoảng hốt chạy đến, quỳ xuống đỡ lấy thân thể con mình. Nhưng khi vừa ngẩng đầu, bà chết sững.
Người đàn ông đứng trước mặt bà, toàn thân phủ áo choàng đen sẫm, mặt đã huỷ dung, nhưng đôi mắt kia, lạnh băng và căm hận, là thứ mà cả đời bà không bao giờ quên.
Thượng Quan Chính Ngã.
Hắn cười khùng khục, nụ cười kéo dài như vỡ ra từ hố sâu điên dại:
"Mộc Tử Nghi, ngươi còn nhớ ta là ai không? Hay ngươi đã quên rồi? Năm đó, vì phú phụ bần, ngươi quay lưng với ta. Cả nhà ta bị xử trảm chưa đầy một tháng ngươi đã nhập cung làm phi."
Mộc Tử Nghi run rẩy, môi trắng bệch. Bà không ngờ người đàn ông năm xưa đã từng vì bà mà vào sinh ra tử, nay lại trở thành ác mộng giáng xuống chính con trai bà.
Thượng Quan Chính Ngã gào lên như dã thú bị dồn vào đường cùng, rút kiếm ra, mũi kiếm lóe ánh sáng lạnh thấu xương:
"Hắn không đáng sống! Là con trai của ngươi và hắn ta, vị hoàng đế ấy. Vậy thì, ta giết hắn, coi như đòi lại mọi thứ!"
Kiếm vừa đâm tới, một thân ảnh lao ra chắn trước—là Mộc Tử Nghi. Bà hét lớn:
"Dừng tay! Viên Chiêu Viễn là con của ngươi, là hài tử của ta và ngươi năm đó!"
Tiếng gió như dừng lại.
Thượng Quan Chính Ngã sững người. Thanh kiếm trong tay lảo đảo rơi xuống đất, lưỡi kiếm gõ lên nền đá phát ra âm thanh chát chúa.
Lúc này, ngoài điện, tiếng binh khí va chạm vang vọng. Cửa điện bị đạp tung. Hai bóng người bước vào giữa ánh sáng trắng nhợt của ngày đông.
Viên Vĩ Anh trong áo giáp đen, ánh mắt quét qua căn điện hỗn loạn như gió bão. Bên cạnh cô, Tế Nguyệt tay cầm quạt, sắc mặt lạnh như sương sớm.
"Chậm một bước," Viên Vĩ Anh lẩm bẩm, ánh mắt chạm phải gương mặt đầy máu của hoàng đế, rồi lại nhìn sang Thái hậu đang run rẩy, và kẻ phản nghịch đứng ngây dại như tượng đá.
Tế Nguyệt nheo mắt:
"Lão chó điên này, xem ra... cũng từng là người."
----------------------
Thái hậu ngước mặt, nước mắt lăn dài không ngăn được. Giọng bà run rẩy, khàn khàn như từ đáy cổ họng nghẹn lại sau nhiều năm:
"Là hắn, là tiên đế đã chia rẽ ta và chàng. Hắn dựng chuyện, ép ta tiến cung, rồi sai người vu oan cho cả nhà họ Thượng Quan... Chính Ngã, ta chưa từng quên chàng, ta... ta chưa từng muốn phản bội..."
Thượng Quan Chính Ngã đứng chết lặng. Thanh kiếm rơi khỏi tay hắn đã lâu, giờ ngay cả sức để thở hắn cũng thấy xa xỉ. Mọi thứ xung quanh như tan vỡ trong cơn mộng dài. Hắn lẩm bẩm:
"Ta có... nhi tử? Là... Chiêu Viễn?"
Gương mặt hắn tái dại. Hắn nhìn Viên Chiêu Viễn đang nằm bất tỉnh, máu me đầy người, thân thể run rẩy dưới chân điện, rồi lại nhìn đôi tay đầy máu của chính mình.
Hắn là người hại con trai mình. Hắn âm mưu, hắn đầu độc, hắn muốn đoạt lại những gì đã mất... mà không biết mình đã tự tay giẫm nát cốt nhục.
Đúng lúc đó, một tiếng gió rít qua.
Từ xa, một bóng trắng bay đến như quỷ ảnh trong đêm. Là Nhược Dao — môi tái nhợt, nhưng đôi mắt đỏ ngầu tràn đầy hận thù. Nàng không nói một lời, chỉ một kiếm, đâm thẳng xuyên qua bụng Thượng Quan Chính Ngã.
Máu phụt ra thành dòng.
Thân thể to lớn của hắn khựng lại giữa không trung, rồi đổ rạp xuống như một thân cây mục.
Nhược Dao lảo đảo lùi về sau một bước, cười lớn, tiếng cười sắc như dao: "Cuối cùng ta cũng giết được ngươi... kẻ đã tàn phá đời ta,... kẻ khiến ta sống không bằng chết suốt bao năm qua."
Nhưng chưa kịp đứng vững, một bóng người khác xông tới. Là Thái hậu. Gương mặt đẫm nước mắt của bà giờ trở nên dữ tợn, đau đớn như phát cuồng.
"Tiện nhân! Ngươi giết chàng... ngươi giết chàng của ta!"
Bà cầm lấy thanh kiếm của Thượng Quan Chính Ngã, chém thẳng về phía Nhược Dao đang lảo đảo.
Soạt
Một thân ảnh lao đến, chắn lấy mũi kiếm vừa giáng xuống.
Viên Vĩ Anh ôm trọn Nhược Dao vào lòng, gương mặt cô lạnh lùng mà bình tĩnh đến rợn người. Thanh kiếm rạch qua vai cô, máu bắn lên áo choàng đen như đóa hoa đỏ nở rộ trong gió đông.
"Đủ rồi." Giọng cô trầm thấp, sắc như thép, vang vọng khắp điện lớn.
"Bà muốn báo thù, ta không trách. Nhưng kẻ đáng chết... đã chết rồi. Bà đừng làm ta phải ra tay với mẫu thân của mình."
Thái hậu sững sờ, lưỡi kiếm rơi khỏi tay. Gương mặt bà trắng bệch, rồi gào khóc như điên như dại, đổ gục Thượng Quan Chính Ngã, gọi tên hắn như muốn gọi lại những năm tháng không thể trở về.
Trong vòng tay của Viên Vĩ Anh, Nhược Dao ho khẽ, khóe môi dính máu, nhưng vẫn gắng gượng mỉm cười. Cô biết... lần này, mình thực sự không còn bao nhiêu thời gian nữa.
Hết Chương 98
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com