PN: Giáo sư - Sinh viên (1)
Phiên ngoại Như Tiên
Trong phòng thí nghiệm tầng sáu của Viện Nghiên cứu Công nghệ Sinh học Ánh Dương, Viên Vĩ Anh lặng lẽ đứng cạnh bàn thao tác, ánh đèn huỳnh quang lạnh lẽo phản chiếu lên lớp kính trên mặt bàn, khiến gương mặt cô càng thêm trầm tĩnh.
Cô ít nói đến mức nhiều người trong tổ nghiên cứu tưởng cô là kiểu mọt sách nhút nhát, suốt ngày chỉ biết cắm đầu vào số liệu và thí nghiệm. Nhưng chỉ những người từng bước ra khỏi khuôn viên viện nghiên cứu mới biết, tối đến Viên Vĩ Anh có thể xuất hiện ở bất cứ đâu, sân khấu underground, sàn nhảy, thậm chí là trong một quán bar chơi nhạc sống. Khi ấy, cô như biến thành người khác, tự do, nổi loạn, cuốn hút và không ai đoán được nội tâm cô đang nghĩ gì.
Nhưng ở trước mặt giáo sư Như, cô lại thu mình như một con thú non cẩn trọng.
"Nhóm tiểu Viên, số liệu chạy thử đã đối chiếu chưa?" Như Tiên hỏi, giọng nhàn nhạt nhưng có chút áp lực không tên.
Viên Vĩ Anh gật đầu, không nói nhiều, đưa bảng báo cáo ra bằng cả hai tay.
Như Tiên nhận lấy, ánh mắt lướt qua trang giấy, thoáng dừng lại ở góc mép tài liệu, nơi có một vết mực đỏ rất nhỏ. Không ai để ý, nhưng nàng biết Viên Vĩ Anh luôn viết tay trước rồi mới đánh máy, một thói quen cổ điển giữa thế giới công nghệ hiện đại.
Cô gái ấy... từ ngày đầu bước vào tổ nghiên cứu của nàng, đã khiến lòng Như Tiên hơi chao đảo.
----------------------
Cuối ngày.
Viên Vĩ Anh tháo chiếc áo blouse trắng đang mặc, gập lại cẩn thận rồi đặt lên lưng ghế trong góc phòng. Bên trong, cô mặc một chiếc áo thun trắng trơn, ôm gọn lấy thân hình gầy gò nhưng vững chãi. Quần thể thao đen, giày sneakers sẫm màu, túi đeo chéo vắt ngang người, cô trông chẳng khác gì một sinh viên năm cuối vừa kết thúc giờ thực hành.
Hành lang vắng, ánh đèn vàng mờ phủ bóng cô kéo dài dưới chân. Viên Vĩ Anh dừng lại trước cánh cửa có ghi dòng chữ mạ bạc: Giáo sư Như Tiên. Phòng làm việc cá nhân.
Cô giơ tay, gõ hai tiếng nhẹ.
Bên trong không đáp, nhưng rồi tiếng cửa mở ra, khe khẽ. Như Tiên vẫn mặc áo blouse, mái tóc buộc cao, gương mặt không biểu cảm quá rõ ràng, chỉ hơi nghiêng đầu nhường lối. Viên Vĩ Anh gật đầu thay cho lời chào, bước vào, ngồi xuống chiếc ghế cạnh cửa sổ, chỗ quen thuộc của riêng cô.
Không ai lên tiếng. Chỉ có tiếng gõ bàn phím, tiếng giấy lật, và thỉnh thoảng là tiếng bút máy lướt nhẹ.
Không biết từ khi nào, điều này đã trở thành một thói quen.
Ngày nào cũng vậy, sau khi tan ca ở viện nghiên cứu, Viên Vĩ Anh đều đến đây. Ngồi lặng lẽ, không hỏi gì, không đòi hỏi gì. Chỉ đợi Như Tiên xử lý xong công việc.
Đến khi màn đêm phủ kín ngoài cửa kính, ánh đèn đường hắt vào vàng nhạt, Như Tiên sẽ tắt máy, đứng dậy, lấy áo khoác.
Rồi cả hai cùng rời khỏi tòa nhà.
Họ đi bộ qua con đường nhỏ rợp bóng cây, không nói nhiều, đôi khi chỉ là những câu chuyện vụn vặt về đề tài nghiên cứu hôm nay, hoặc về thời tiết ngày mai có mưa.
Tiễn Như Tiên về tới cửa nhà, Viên Vĩ Anh gật đầu một cái rất khẽ. Sau đó xoay người rời đi, không quay đầu lại.
Tối nào cũng vậy.
Không ai phá vỡ quy tắc này. Cũng không ai hỏi xem liệu ngày mai có còn tiếp tục
----------------------
Trời bất chợt đổ mưa khi hai người chỉ còn cách khu căn hộ vài con hẻm nhỏ. Không lớn, nhưng đủ để ngấm lạnh. Viên Vĩ Anh không chạy, cô cứ đi như cũ, bước đều, mặc cho những hạt mưa bám đầy trên vai áo.
Đến dưới căn hộ, tóc đã ướt, áo cũng đã ướt. Ánh đèn ở hiên phản chiếu lớp vải mỏng dính sát vào da, trắng tới mức gần như trong suốt.
Như Tiên dừng lại trước cửa, mở khóa xong vẫn quay đầu nhìn cô.
"Muốn bệnh à? Lên nhà thay đồ đã."
Viên Vĩ Anh nhìn nàng, không nói gì, chỉ gật nhẹ rồi theo sau.
Căn hộ hai phòng ngủ trên tầng năm lặng lẽ mở ra, mang mùi gỗ thơm và thoang thoảng bạc hà dịu nhẹ. Không gian ngăn nắp, sạch sẽ. Ghế sofa màu ghi, rèm trắng, và một kệ sách đặt cạnh bếp, mọi thứ đều mang phong cách điềm đạm y như người chủ của nó.
Đèn sáng lên, ánh mắt Như Tiên vô thức lướt qua người Viên Vĩ Anh.
Chiếc áo thun trắng đã ướt nhẹp, dính vào da như một lớp màn mỏng. Lộ rõ bên trong là chiếc bra thể thao màu đen. Dưới ánh đèn, nước mưa khiến mọi đường nét trên cơ thể cô như được vẽ ra rõ ràng vừa trẻ trung, vừa mang theo một chút hoang dã khó gọi tên.
Nhưng điều khiến Như Tiên khựng lại một nhịp là ở bắp tay trái của cô.
Dưới lớp vải mỏng, những hình xăm nhỏ nhấp nhô hiện ra, ký hiệu lạ, vài dòng chữ bé tí, có cả một chiếc mặt cười như vẽ bằng bút mực, một bông hoa đơn giản, và đường viền mảnh kéo dài theo sống tay. Không rõ chúng có ý nghĩa gì, nhưng sắp xếp ấy lại lạ lùng hài hòa như một bản nhạc ngầm vang lên dưới làn da.
Thứ từng bị áo blouse che khuất hoàn toàn, giờ đây phơi bày một cách vô thức.
Cô đứng đó, im lặng, không vội vàng, như thể đã quen với việc bị nhìn.
"Trong tủ có áo sơ mi sạch, lấy mặc tạm đi." Giọng Như Tiên cố giữ bình thản.
Viên Vĩ Anh gật đầu, đi về phía phòng tắm, bước chân trầm ổn.
Như Tiên nhìn cánh cửa khép lại, trong đầu vẫn là hình ảnh khi nãy, áo ướt, hình xăm, và đôi mắt trầm lặng đến mức khiến người khác không biết nên tránh xa hay bước lại gần.
Nàng thở ra một hơi, không rõ vì sao mình thấy tim đập hơi nhanh.
----------------------
Phía sau cánh cửa phòng tắm, Viên Vĩ Anh cúi đầu vắt nhẹ mái tóc ướt, nước nhỏ tí tách xuống sàn. Khóe môi cô khẽ cong lên.
Cô thích ánh mắt khi nãy của nàng, ánh nhìn khựng lại đúng chỗ ướt đẫm, gò má khẽ ửng nhưng giọng vẫn cố giữ bình thản.
Mặc chiếc áo sơ mi trắng Như Tiên để sẵn, cô kéo cúc gài lại từng cái. Áo hơi ngắn, cổ áo trễ, để lộ một bên xương quai xanh cùng vài hình xăm nhỏ ở bắp tay trái. Gấu áo cũng không đủ che hết thắt lưng. Vải mềm, thơm mùi bạc hà nhẹ, là mùi của nàng.
Khi bước ra, ánh đèn ngoài phòng đã ấm hơn.
Không còn là nàng giáo sư cấm dục với giọng giảng đều đều mỗi chiều, Như Tiên giờ đây mặc áo thun rộng màu kem, quần vải lanh dài, tóc búi cao, tay áo xắn gọn. Nàng đứng trong bếp, lật trở chảo trứng, dáng người thon gầy, sống lưng thẳng.
Viên Vĩ Anh lặng lẽ đi đến, dựa lưng vào bệ đảo, mắt dừng lại nơi vòng eo mảnh mai, nơi ánh đèn bếp rọi lên mái tóc đen và phần cổ trắng ngần lộ ra sau lớp áo mỏng.
Cô lên tiếng, giọng lười biếng:
"Chị cũng biết nấu ăn hả?"
"Biết chút chút." Nàng trả lời mà không quay đầu.
"Em tưởng chị sống bằng tài liệu với cà phê."
"Thì cũng gần vậy."
"Hôm nay trứng thơm hơn mọi ngày đó."
Lần này, Như Tiên mới quay đầu nhìn cô một cái, ánh mắt bình thản nhưng mang theo ý cười nhàn nhạt.
"Em ăn trứng chị nấu hồi nào đâu mà so?"
Viên Vĩ Anh cong môi không nói, chỉ nghiêng người rót nước, vai chạm nhẹ vào nàng khi đưa tay qua.
Khoảng cách giữa hai người không còn nhiều. Cô nghe rõ tiếng dầu nóng lách tách trong chảo, nghe rõ cả nhịp tim mình chậm lại trong thứ yên tĩnh dịu dàng ấy.
----------------------
Bữa tối diễn ra trong không khí yên bình. Món ăn đơn giản nhưng ấm bụng, có lẽ vì được ăn cùng nhau nên mọi thứ đều trở nên ngon miệng hơn. Như Tiên nấu, nên Viên Vĩ Anh tình nguyện rửa chén.
Căn bếp nhỏ vang lên tiếng nước chảy, tiếng bát đĩa va nhẹ vào nhau. Như Tiên đứng bên, lau quầy bếp, thỉnh thoảng liếc nhìn áo sơ mi trên người cô, vạt áo ngắn hơn khiến khi cúi xuống rửa bát, sống lưng cô lộ ra một khoảng nhỏ, ẩn hiện trên nền da trắng là những hình xăm nhỏ bé mà nàng chưa từng thấy qua.
"Xong rồi." Cô rửa chén xong, lau tay rồi quay sang nàng.
Ngoài trời vẫn còn lất phất mưa nhưng đã tạnh dần. Như Tiên lấy cho cô một chiếc ô.
"Đi đường cẩn thận."
"Vâng. Mai gặp chị."
Cô nói, khóe môi cong nhẹ, rồi quay người rời đi, bước chân vững chãi biến mất sau cánh cửa.
Một buổi tối bình thường, nhưng dư vị tĩnh lặng ấy kéo dài mãi đến tận khuya.
Vài ngày sau.
Phòng nghiên cứu có người tổ chức sinh nhật. Sau khi ăn uống xong ở một quán ăn gần trường, không khí vẫn còn sôi nổi nên vài người đề xuất kéo nhau đi bar "đổi gió".
Như Tiên lúc đầu không nói gì, nhưng khi thấy Viên Vĩ Anh gật đầu đồng ý, nàng cũng không từ chối.
Quán bar nằm trên tầng cao, nhạc điện tử đập nhè nhẹ như nhịp mạch, ánh đèn mờ ảo quét qua từng gương mặt ngồi trong góc. Bàn của nhóm nghiên cứu ngồi gần lan can kính, bên ngoài là thành phố lấp lánh ánh đèn đêm.
Đa số người trong tổ đều là kiểu thanh niên chỉ biết đến luận văn và deadline, cuộc sống lành mạnh đến mức tẻ nhạt. Vậy nên khi bước vào bar, bị bao vây bởi âm nhạc và tiếng cười nói náo nhiệt, ai nấy đều như cá vừa được vớt khỏi bể nuôi.
Người thì cầm ly cocktail mà chưa kịp uống, người lại ngồi gò bó, chỉ dám nhìn quanh cho biết.
Viên Vĩ Anh thì khác, cô ngồi yên lặng, tựa lưng vào ghế, ánh mắt thờ ơ lướt qua quầy pha chế. Trong ánh đèn nhấp nháy, những hình xăm nhỏ trên bắp tay trái ẩn hiện sau lớp áo phông đen càng khiến cô thêm phần lặng lẽ mà sắc nét.
Ngồi bên cạnh, Như Tiên bỗng thấy lòng hơi chộn rộn.
"Không ngờ em quen mấy chỗ thế này," nàng khẽ nói, nửa trêu chọc.
"Em không thường đến, nhưng cũng không xa lạ." Cô đáp, nhếch môi cười nhẹ.
Khi không khí bắt đầu trùng xuống, một người trong nhóm, cậu nghiên cứu sinh bằng tuổi Viên Vĩ Anh, năng động và có chút liều lĩnh đứng bật dậy, giơ ly lên.
"Thôi nào, mọi người mà cứ như vậy là phí tiền quán lắm đấy. Chơi truth or dare không?"
Cả bàn hơi ngập ngừng, vài người cười lắc đầu, vài người thì lén nhìn Như Tiên như chờ nàng quyết định.
Nhưng chính Viên Vĩ Anh là người đầu tiên lên tiếng:
"Chơi cũng được. Chị chơi không?"
Nàng quay sang nhìn cô. Gương mặt cô vẫn điềm đạm như thường, nhưng ánh mắt lại lấp lánh thứ gì đó vừa mời gọi vừa khiêu khích.
"...Chị ngồi xem thôi."
"Không vui đâu," cô nói, giọng đều đều. "Chơi đi, chị thua thì em uống cho."
Câu nói khiến mấy người xung quanh cười rộ. Không ai rõ lắm cô đang nói đùa hay thật, nhưng trong ánh mắt ấy, hình như có gì đó ẩn sâu hơn lời nói.
Như Tiên nhìn cô một lúc, cuối cùng thở nhẹ:
"Được. Chị chơi."
Người trẻ tuổi kia reo lên:
"Tuyệt! Có chị Như thì mới gọi là chơi lớn chứ!"
Anh ta nhanh chóng bày ra một vòng trò chơi đơn giản, một chai thủy tinh đặt giữa bàn, xoay tròn trong ánh đèn mờ.
Và rồi, trò chơi bắt đầu.
----------------------
Mấy vòng đầu trôi qua trong không khí vui vẻ nhưng không ai quay trúng cả. Mọi người dần thấy thoải mái hơn với trò chơi, tiếng cười lại càng thêm lớn. Thế nhưng, đến lượt của một người đàn chị trong nhóm nghiên cứu, Hà Thục Linh, người có tính cách khá mạnh mẽ và thường hay trêu chọc Viên Vĩ Anh thì mọi chuyện mới thật sự trở nên thú vị.
Cô ta quay chai, một lúc sau, chai dừng lại, đầu mũi chai chỉ đúng về phía Viên Vĩ Anh. Cả nhóm đều trông chờ vào cô, vì mọi người đều biết cô thường thích chơi trò này đến cùng.
Viên Vĩ Anh nhoẻn miệng cười, không chút ngần ngại đáp:
"Chọn dare."
Hà Thục Linh mỉm cười, ánh mắt lóe lên vẻ nghịch ngợm. Cô nhìn về phía quầy bar, nơi có một cô gái ăn mặc khá gợi cảm, trang điểm tỉ mỉ và thu hút ánh nhìn của không ít người. Cô ta liếc nhìn Viên Vĩ Anh, rồi giọng điệu tỏ vẻ thách thức:
"Được rồi, em đi mời rượu cô gái kia, xem có dám làm không."
Viên Vĩ Anh không hề do dự. Cô cầm ly rượu trên bàn, đi đến quầy bar, thân hình cao ráo tựa như một bóng hình quyến rũ trong không gian mờ ảo. Mọi ánh mắt đều dõi theo từng bước đi của cô, trong đó có Như Tiên, người vẫn giữ vẻ im lặng, nhưng đôi môi mím chặt, ánh mắt không rời khỏi cô.
Như Tiên không hiểu tại sao, nhưng tâm trí nàng lại không thể nào ngừng dõi theo bóng dáng ấy, như thể một sợi dây vô hình đang kéo nàng lại gần cô hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com