PN: Lưu manh - Tiểu thư (4)
Viên Vĩ Anh chỉ cần nằm viện hai ngày là có thể xuất viện. Trong suốt hai ngày ấy, Nhược Dao luôn ở bên cạnh chăm sóc cô từng chút một, từ việc đút cơm, gọt trái cây đến lau mồ hôi trên trán cô bằng chiếc khăn ấm. Tuy cả hai đều hiểu rõ lòng mình không còn như ngày trước, nhưng lại chẳng ai chủ động mở lời để xác nhận mối quan hệ hiện tại là gì. Nhược Dao từng muốn hỏi, từng muốn nói ra tất cả, nhưng mỗi khi ánh mắt chạm vào vẻ điềm nhiên của Viên Vĩ Anh, nàng lại mềm lòng, chỉ có thể nuốt hết vào trong.
Sau khi xuất viện, nàng ngỏ ý muốn cô về biệt thự sống chung, viện lý do tiện chăm sóc. Nhưng Viên Vĩ Anh chỉ cười nhạt, lắc đầu từ chối:
"Ở đó tôi không quen. Nhưng tôi sẽ thường xuyên tới thăm em, ngoan nha."
Và đúng như lời hứa, trong khoảng thời gian đầu, những hôm rảnh rỗi, Viên Vĩ Anh đều sẽ tới biệt thự ở khu bán sơn. Lúc thì mang theo một túi đồ ăn đêm, lúc thì ghé qua chỉ để dụ nàng ra sân chơi xích đu rồi ngồi nói chuyện vẩn vơ. Nhược Dao dù không nói ra, nhưng lòng ấm áp vô cùng. Những tưởng hạnh phúc sẽ đều đều như thế, nhưng thời gian trôi đi, tần suất Viên Vĩ Anh đến biệt thự ngày càng thưa dần.
Gần đây, ổ gái do cô quản lý có thêm mấy cô nàng mới đến, dáng người bốc lửa, ăn nói lại ngọt ngào. Mỗi khi bước chân vào chốn này, Viên Vĩ Anh cũng chẳng thể tránh khỏi chuyện xã giao, tiếp rượu, thậm chí phải ở lại đến khuya vì "công việc". Mỗi đêm cô đều bận rộn, và cái tên Nhược Dao dần bị đẩy về phía sau lịch trình dày đặc của cô.
Nhược Dao không vui. Không vui một chút nào. Nàng biết rõ chỗ đó là nơi như thế nào, biết rõ những cô gái ở đó mặc đồ ra sao, nói năng thế nào. Mà Viên Vĩ Anh lại quá dễ gần, quá ưa trêu ghẹo, lại chẳng hề khước từ. Nàng chẳng yên lòng chút nào.
Càng ngày, sự buồn bực trong lòng nàng càng tích tụ. Từ một người chỉ cần thấy cô đến là vui vẻ cả ngày, Nhược Dao bắt đầu trở nên trầm mặc.
----------------------
Đã bốn ngày trôi qua, Viên Vĩ Anh không đến tìm Nhược Dao. Cô chỉ nhắn một câu vỏn vẹn:
"Gần đây bận lắm, đừng giận nha."
Nhược Dao không rõ công việc của cô bận đến mức nào, càng không hiểu rõ thế giới mà cô đang sống trong đó. Nhưng nàng vẫn im lặng, không chất vấn, không gọi điện, chỉ ngồi một mình nhìn đồng hồ từng buổi chiều.
Hôm nay, nàng không nhịn được nữa. Ăn mặc đơn giản, nàng bảo tài xế đưa đến khu đèn đỏ nơi Viên Vĩ Anh đang sống và làm việc. Khu phố vào ban ngày yên ắng đến lạ, khác hẳn với cảnh tượng rực rỡ đèn màu về đêm. Nhược Dao bước chậm rãi vào lối cầu thang cũ kỹ. Phòng của Viên Vĩ Anh nằm ở tầng ba, nàng đã đến vài lần nên nhớ rất rõ. Tầng dưới chủ yếu là phòng các cô gái, giờ này hầu hết vẫn còn ngủ hoặc đang trang điểm cho buổi tối.
Khi bước lên đến tầng hai, nàng bất giác khựng lại. Một đoạn hội thoại vang vọng từ hành lang phía trước, vì không gian quá yên tĩnh nên từng lời nói vang lên rõ mồn một.
Một giọng nữ, lả lơi và đầy ám chỉ:
"Cảm ơn Viên ca nhiều lắm nha, đêm qua chị làm người ta vui chết đi được."
Nàng còn nghe được tiếng cười khẽ, trầm thấp quen thuộc đến đau lòng.
"Ơn nghĩa gì, cả hai cùng vui mà." Giọng Viên Vĩ Anh nhẹ tênh, thoải mái như đang chào tạm biệt một người bạn tình tình cờ.
Chân Nhược Dao như bị đóng đinh ngay bậc cầu thang. Từ vị trí đó, nàng có thể thấy hai bóng người lấp ló ở hành lang, Viên Vĩ Anh đứng tựa tay vào khung cửa, mái tóc rối nhẹ sau gáy, dáng vẻ như vừa mới tắm xong, mặc một chiếc áo thun đơn giản, quần lửng, chân trần. Đối diện cô là một cô gái trẻ, thân hình đẫy đà, vòng một như muốn chạm vào cánh tay Viên Vĩ Anh đến nơi. Cô ta cười khúc khích, còn không ngại đưa tay sửa lại cổ áo cho Viên Vĩ Anh, động tác vô cùng thân mật.
Tim Nhược Dao như có ai bóp nghẹt.
Nàng không lên tiếng, cũng không tiến tới. Chỉ lặng lẽ đứng đó, ngón tay siết chặt lấy quai túi xách, đầu óc trống rỗng. Nàng không biết mình nên giận, nên ghen, hay nên quay đi cho kịp trước khi nước mắt trào ra.
----------------------
Từ ngày ở bệnh viện trở về, Viên Vĩ Anh vẫn luôn nhẹ nhàng với Nhược Dao, không một lời nặng tiếng, cũng chẳng có hành động nào khiến nàng tổn thương. Nhưng giữa hai người lại như có một lớp sương mờ không thể vén lên được. Sự dịu dàng của cô không còn là thứ thân thuộc của những năm tháng yêu đương cuồng nhiệt trước kia, mà giống như một lớp vỏ bọc giữ khoảng cách, lịch thiệp, và dè chừng.
Họ vẫn gặp nhau, vẫn trò chuyện, vẫn có những lần Viên Vĩ Anh đưa tay nắm lấy tay nàng, hoặc cúi đầu hôn nhẹ lên khoé môi nhẹ như gió thoảng, không đủ để làm tim nàng loạn nhịp, càng không đủ để khiến nàng yên lòng.
Nàng đã từng hy vọng, từng tin rằng sau lần suýt mất đi cô ấy, Viên Vĩ Anh sẽ một lần nữa ôm nàng thật chặt, nói những lời như thuở đầu yêu đương. Nhưng không. Từ bệnh viện về, mỗi lần gặp nhau chỉ là trong sân biệt thự, nơi có đầy đàn em của Thẩm Chấn Đông qua lại. Có lần nàng nhích người định tựa vào lòng cô, Viên Vĩ Anh khẽ đẩy ra, nói:
"Ở đây nhiều người nhìn lắm, em ngoan."
Nàng ngoan, nàng nghe lời, nàng gật đầu. Nhưng tim thì như bị bỏ lại trong những lần từ chối nhẹ nhàng ấy. Cô chưa từng chủ động bước lên phòng nàng lần nào nữa. Ngay cả khi trời mưa, nàng nói: "Lên phòng em đi, trời lạnh quá."
Cô chỉ nói lại:
"Vậy em lên nghỉ sớm đi, mai chị đến."
Vậy mà bây giờ, nàng đứng đây, trên cầu thang lầu hai khu đèn đỏ, nghe thấy tiếng cô nói chuyện với một cô gái khác bằng giọng điệu thoải mái và thản nhiên đến mức như thể chưa từng có một người tên Nhược Dao trên đời.
Tim Nhược Dao co rút, môi nàng mím chặt. Nàng hiểu rồi. Thì ra những lúc cô nói bận, không phải là những phi vụ, cũng không phải là lo lắng cho đàn em... mà là vì cô đang bận cùng người khác. Một người thân hình đẹp hơn nàng, trẻ hơn nàng.
----------------------
Viên Vĩ Anh đá cửa phòng rồi uể oải vứt mình xuống chiếc nệm ọp ẹp quen thuộc. Căn phòng tối om, chỉ có ánh sáng từ chiếc điện thoại cục gạch le lói khi cô bật nó lên xem tin nhắn. Dòng cuối cùng vẫn là "Ngủ ngon nha" từ Nhược Dao đêm qua, lặng thinh, không có thêm bất kỳ hồi âm nào.
Cô khẽ thở ra một hơi, chẳng phải nhẹ nhõm, cũng chẳng phải tiếc nuối. Chỉ là một hơi mỏi mệt như thói quen của người đã quen với những thứ không thuộc về mình.
Hôm qua cô cùng Lâm Thanh đánh bài suốt đêm, thắng được cả đống tiền. Con bé đó khéo miệng, đánh nhanh, biết ý, đúng kiểu bạn bài mà dân cờ bạc nào cũng muốn kè kè bên cạnh. Nhưng dẫu Lâm Thanh có chủ động đến mấy, Viên Vĩ Anh cũng chỉ xem là bạn chơi cùng một tụ. Thứ cô thiếu không phải là phụ nữ, càng không thiếu tình một đêm. Cái cô thiếu, lại là một thứ vừa đơn giản vừa không thể với tay, sự bình yên khi được ở cạnh người mà mình thương, mà không phải dè dặt, không phải nhìn trước ngó sau, không phải tự nhủ mình là loại người không xứng đáng.
Cứ ngỡ khi biết Nhược Dao không phải bạn gái của đại ca, lòng cô sẽ nhẹ đi, sẽ vui mừng mà tiến tới. Nhưng không, khoảnh khắc nàng được gọi là "nhị tiểu thư", được đưa lên xe sang rời bệnh viện, cô mới hiểu, khoảng cách giữa họ... lại một lần nữa giãn ra như cũ.
Không, còn hơn cả trước kia.
Trước kia, nàng là một cô gái sống trong khu chung cư cũ, mơ ước một cuộc sống đủ đầy hơn, có thể vì lý tưởng mà buông tay cô. Còn bây giờ, nàng đã thực sự đạt được điều ấy, sống trong biệt thự khu bán sơn, có người hầu, tài xế riêng, quần áo toàn là hàng hiệu đắt tiền mà cô chỉ dám ngó qua ô kính tiệm thời trang. Còn cô, vẫn là con lưu manh mặc áo ba lỗ cũ, vẫn đánh bài, trông gái, thỉnh thoảng làm vài việc sai vặt để sống qua ngày.
Chuyến đi từ ổ gái đến khu biệt thự kia tốn ba tuyến bus và một đoạn đường đi bộ dài tới mỏi chân. Mỗi lần đứng trước cánh cổng lớn, cô lại thấy mình như một con chó hoang đứng nhìn vào nhà người khác. Nàng ra đón cô bằng nụ cười dịu dàng, bằng giọng nói ngọt ngào, nhưng ánh mắt mấy người hầu, cả đám đàn em trong sân, chưa một lần che giấu sự khinh thường.
Viên Vĩ Anh vuốt mặt, ném điện thoại sang một bên, ngửa đầu nhìn trần nhà mốc trắng.
"Lưu manh với tiểu thư nhà giàu," cô lẩm bẩm, giọng khàn đặc vì thiếu ngủ, "mày mơ cái quái gì vậy chứ?"
----------------------
Tiếng bước chân giày thể thao chạm lên bậc thềm cũ kỹ khẽ vang vọng trong đêm tĩnh mịch. Viên Vĩ Anh mệt rã rời sau một buổi tối căng thẳng tại sòng bài, cánh tay vẫn còn ê ẩm vì phải kéo Lâm Thanh ra khỏi một vụ xô xát nhỏ. Cô cúi đầu lục chìa khóa, nhưng ánh mắt bỗng khựng lại khi thấy một dáng người quen thuộc đang ngồi co ro trước cửa.
Dưới ánh đèn vàng ố hắt từ tầng hai, Nhược Dao ngồi xổm, hai tay ôm gối, tóc dài rũ xuống che gần hết khuôn mặt. Chiếc váy dài màu nhạt đã nhuốm chút bụi đường, và vai nàng khẽ run như thể vừa trải qua một cơn gió lùa quá lạnh. Viên Vĩ Anh thoáng ngỡ mình hoa mắt. Nhưng chỉ vài giây sau, tim cô đã đập mạnh một cái, rồi lập tức lao về phía trước.
"Em làm gì ở đây? Sao không gọi chị? Hửm?" Cô quỳ xuống, lay nhẹ vai nàng.
Nhược Dao ngẩng đầu, đôi mắt đỏ hoe, như thể đã ngồi đó rất lâu rồi. Đôi môi nàng mấp máy, nhưng lại chẳng nói nên lời. Thấy vậy, Viên Vĩ Anh không hỏi nữa, cô cúi người, vòng tay qua vai nàng, đỡ nàng đứng lên. Nhưng Nhược Dao vừa đứng đã khuỵu xuống, ngồi xổm quá lâu khiến chân tê cứng không còn cảm giác.
"Chết tiệt... em tê chân rồi đúng không?" Viên Vĩ Anh bật ra một câu chửi khẽ, nhưng giọng nói đầy lo lắng.
Nhược Dao không đáp, chỉ dựa cả người vào lòng cô. Lồng ngực cô ấm áp, có mùi khói thuốc nhàn nhạt trộn lẫn chút mùi rượu, nhưng vẫn quen thuộc đến mức khiến tim nàng nhói lên.
"Chị cõng em lên được không?"
"Ừ." Cô không nói nhiều, lập tức khom người, để nàng leo lên lưng mình. Nhược Dao ngoan ngoãn vòng tay qua cổ cô, tựa má lên vai, để mặc mình được cô cõng qua hành lang tối om, dọc theo những bậc cầu thang cũ kỹ.
Khi vào đến phòng, Viên Vĩ Anh cẩn thận đặt nàng ngồi xuống giường, cúi người tháo giày cho nàng rồi xoa nhẹ mắt cá chân.
"Đau không?"
"Không đau..." Giọng Nhược Dao khàn khàn, ánh mắt rũ xuống nhìn cô, đầy dịu dàng, đầy ủy mị.
"Vậy sao không chịu nói sớm với chị? Lỡ em ngồi ngoài đó thêm chút nữa là cảm rồi biết không?"
Nhược Dao mím môi, khẽ nói như thở:
"Em muốn đợi chị... Em sợ gọi điện thì chị không về..."
Viên Vĩ Anh sững người. Cô đứng dậy, kéo một chiếc áo khoác choàng lên người nàng, sau đó ngồi xuống bên cạnh, khẽ vòng tay ôm nàng vào lòng, bàn tay vuốt nhẹ tấm lưng gầy:
"Chị xin lỗi... Đáng ra chị phải tìm em trước..."
Nhược Dao gật đầu, ôm cô chặt hơn, không nói gì nữa.
Trong vòng tay Viên Vĩ Anh, Nhược Dao vùi mặt vào vai cô, hơi thở ấm nóng phả lên làn da lạnh buốt vì sương khuya. Một lát sau, nàng khẽ thì thầm:
"Chị còn yêu em không?"
Câu hỏi ấy rất khẽ, nhưng như lưỡi dao rạch ngang lồng ngực Viên Vĩ Anh. Cô không trả lời ngay. Im lặng kéo dài trong căn phòng nhỏ, chỉ còn tiếng kim đồng hồ tích tắc và tiếng thở nhè nhẹ của hai người. Cô không biết nên nói gì, khoảng cách giữa họ không còn là một cuộc cãi vã hay một hiểu lầm, mà là cả một thế giới khác biệt. Một bên là nhị tiểu thư xã đoàn được nuông chiều trong biệt thự giữa khu bán sơn, một bên là tên ma cô dắt gái trong khu đèn đỏ, ngủ không ấm, ăn chẳng đúng bữa.
Sự chần chừ ấy, lọt vào tai Nhược Dao lại giống như một nhát dao lạnh ngắt. Nàng đẩy nhẹ người ra khỏi vòng tay cô, ngẩng mặt lên, đôi mắt hoe đỏ đã rơm rớm nước.
"Vậy thì... em không làm phiền chị nữa."
Giọng nàng run rẩy, nhưng vẫn cố nở một nụ cười yếu ớt. Nàng đứng dậy, loạng choạng vì chân vẫn còn tê, nhưng chưa kịp đi thì cổ tay đã bị ai đó giữ lại.
Viên Vĩ Anh kéo nàng vào lòng, lần này là một cái ôm thật chặt, như thể nếu buông ra, người trong ngực sẽ biến mất mãi mãi. Cô úp mặt vào tóc nàng, khàn giọng:
"Chị yêu em... Yêu đến mức không chịu nổi."
"Vậy sao chị lại..."
"Vì chị chẳng có gì cả, em hiểu không?" Giọng cô đứt quãng, bàn tay siết chặt lưng nàng.
"Chị vẫn là con nhỏ nghèo rớt, làm gì cũng phải liều, đánh bài kiếm sống, nói chuyện giang hồ... Còn em... Em là tiểu thư nhà họ Thẩm, em có tất cả. Chị không dám kéo em xuống nữa."
"Chị nói như thể em cần những thứ đó hơn chị vậy." Nhược Dao vùi mặt vào cổ cô, nước mắt thấm ướt vai áo.
"Em chỉ cần chị thôi... Em yêu chị, không phải vì chị là ai, mà vì chị là Viên Vĩ Anh."
Viên Vĩ Anh siết nàng thật chặt, môi mím thành một đường mỏng. Cô không nói gì thêm, chỉ đưa tay nâng mặt nàng lên, cúi xuống hôn lên trán, rồi môi, rồi mắt.
Ngoài cửa sổ, trời sắp hừng sáng. Trong gian phòng nhỏ lụp xụp giữa khu đèn đỏ, hai người ôm nhau, như thể cả thế giới ngoài kia đều đã lùi lại phía sau.
Nàng ôm chặt lấy cổ Viên Vĩ Anh, như sợ chỉ cần buông tay ra thì người này sẽ tan biến vào hư vô.
Nàng hôn cô, không còn là cái chạm môi nhẹ như trước, mà là nụ hôn đầy khao khát và quyết liệt. Như thể gom hết bao năm tiếc nuối, như thể muốn bù đắp cho những tháng ngày cô đơn mà nàng đã để cô phải chịu đựng.
Viên Vĩ Anh hơi ngạc nhiên, nhưng cũng không tránh né. Đôi tay cô vô thức ôm chặt eo nàng, cơ thể khẽ run vì xúc động. Đã bao lâu rồi... bao lâu rồi cô không được nàng hôn như thế này? Không còn là ánh mắt dè chừng, không còn là lời nói úp mở, mà là sự xác nhận không thể rõ ràng hơn, rằng nàng cũng cần cô, như cô cần nàng.
Giữa nụ hôn ấy, Viên Vĩ Anh nghe nàng nghẹn ngào:
"Em từng bỏ chị... là em sai rồi. Nhưng em sẽ không rời khỏi chị nữa đâu... Cho dù chị ở đâu, em cũng sẽ theo."
Viên Vĩ Anh cúi đầu, để môi mình trượt dần xuống khóe mắt nàng, nơi vẫn còn vương lại nước. Cô khẽ thì thầm:
"Chị không cần em hứa gì cả. Chị chỉ cần em ở đây, lúc này thôi."
Nàng gật đầu trong vòng tay cô, như một đứa trẻ vừa tìm lại được nhà sau cơn lạc đường. Căn phòng tuy nhỏ, nhưng lúc này, ấm áp hơn bất kỳ nơi nào trên thế giới.
----------------------
Trong căn phòng nhỏ chỉ vừa đủ một chiếc giường đơn, ánh đèn vàng mờ nhạt hắt xuống hai thân hình đang quấn lấy nhau như không thể tách rời. Hơi thở đan xen, môi chạm môi, đầu ngón tay siết chặt những ngón tay, cứ như thể nếu buông ra thì sẽ mất nhau mãi mãi.
Viên Vĩ Anh nhẹ nhàng ôm lấy mặt nàng, hôn lên từng hàng mi, từng khóe mắt vẫn còn ướt nước. Nhược Dao nhắm mắt lại, cả người run lên vì cảm xúc dồn nén. Nhưng giữa khoảnh khắc thân mật tưởng như chỉ còn tiếng tim đập, nàng bỗng khựng lại.
Một hình ảnh lướt ngang trong đầu, vòng một của cô gái kia gần như ép vào tay Viên Vĩ Anh, ánh mắt ve vãn, giọng nói lả lơi... Nhược Dao đột nhiên đẩy cô ra.
Viên Vĩ Anh bất ngờ lùi lại nửa bước, hai tay vẫn còn chưa kịp buông khỏi người nàng, ánh mắt sững sờ, ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì.
Nhược Dao nhìn thẳng vào mắt cô, giọng hơi run:
"Chị còn nhớ mấy hôm trước không? Cô gái đó là ai? Chị có gì muốn giải thích không?"
Viên Vĩ Anh chau mày, ánh mắt lộ rõ vẻ khó hiểu.
"Em đang nói cô gái nào nữa chứ?" Cô hỏi, giọng thật thà.
Trong đầu cô còn đang tính toán, từ sau khi Nhược Dao quay về, cô đã ngoan ngoãn hẳn, những cuộc chơi thâu đêm, những lời ong bướm ở ổ gái cũng đều bỏ bớt. Ngoại trừ đánh bài, thì cô gần như chẳng đụng chạm gì đến mấy cô kia nữa. Mà mấy lần đánh bài, cô đều giữ khoảng cách, nói năng đàng hoàng... Cô gái nào mới được?
Nhưng câu hỏi vô thức ấy lại đâm vào lòng Nhược Dao như mũi dao cùn. Nàng thoáng sững lại, rồi nước mắt lại tràn lên mi.
Vậy là... thật sự nhiều đến mức không nhớ nổi?
Không kịp kiềm chế, Nhược Dao chồm tới, cắn mạnh vào cổ cô một cái.
"Á!" Viên Vĩ Anh đau đến hít sâu một hơi, tay theo phản xạ ôm lấy gáy.
"Chị còn hỏi là ai?" Nhược Dao run giọng, nhưng trong mắt đã long lên.
"Viên ca làm nhiều em gái khác vui vẻ lắm hả? Nhiều đến mức không nhớ được một người thôi sao?"
Lúc này, Viên Vĩ Anh mới sực nhớ.
"Lâm Thanh?" Cô hỏi lại, nhíu mày.
"Hôm đó... em thấy à?"
Nhược Dao không trả lời, chỉ quay mặt đi, hít mũi một cái đầy tức giận. Viên Vĩ Anh ngơ ngác, nhưng cũng dần hiểu ra. Cô rút điếu thuốc ra, chưa kịp châm thì bỏ lại lên bàn, lại gần ôm lấy vai nàng từ phía sau.
"Chị với Lâm Thanh chỉ là bạn đánh bài thôi. Em thấy rồi thì chắc cũng thấy rõ mà, chị đứng ngoài cửa, còn em ấy thì trong nhà. Không có gì hết, chị thề."
Viên Vĩ Anh ngồi tựa vào thành giường, tay luồn qua mái tóc ngắn của mình, khẽ cười khổ.
"Chị chỉ chơi bài với cổ thôi, thiệt đó. Không có gì hết."
Nhược Dao ngồi đối diện, ánh mắt vẫn đầy nghi ngờ, cánh môi đỏ mím lại đầy bướng bỉnh.
"Không có gì mà cô ta cứ cố tình ép ngực vào tay chị à? Chị cũng đâu có đẩy ra."
Viên Vĩ Anh cứng họng, ánh mắt dao động một chút, rồi lại rũ xuống, như thể không biết nên giải thích thế nào. Cô nhớ lại đêm hôm đó, quả thật Lâm Thanh có hơi quá trớn, nhưng cô vì đang tập trung chơi bài, cũng vì quá quen với mấy trò này ở chốn ổ gái nên không phản ứng gì.
"Chị... quên mất," cô đáp khẽ, "chị nghĩ mấy chuyện đó cũng chẳng nghiêm trọng."
"Với chị thì không nghiêm trọng," Nhược Dao rướn người lên, ánh mắt đầy đau lòng, "nhưng với em thì khác. Em không thích chị chạm vào người khác, cho dù là vô tình."
Viên Vĩ Anh ngước mắt nhìn nàng, lần đầu tiên thật sự nhận ra khoảng cách trong lòng nàng không chỉ đến từ địa vị hay tiền bạc, mà đến từ chính sự buông lơi của cô. Cô giang tay kéo Nhược Dao vào lòng, ôm nàng thật chặt.
"Chị sai rồi. Lần sau nếu còn có đứa nào nhào vào chị, chị thề sẽ đá bay nó ra khỏi phòng."
Lời vừa dứt, Viên Vĩ Anh cúi xuống, nhẹ hôn lên khóe mắt Nhược Dao, nơi vẫn còn vương giọt nước mắt chưa khô.
"Tha cho chị một lần nha?"
Nói rồi không đợi nàng đáp, cô đã áp môi mình lên môi nàng, lần này là một nụ hôn sâu và chậm rãi. Nhược Dao còn chưa kịp phản kháng, đã bị vòng tay rắn rỏi của cô ôm trọn. Cô nhẹ nhàng đẩy nàng ngã xuống giường, thân người khẽ nghiêng qua, như bao trọn lấy nàng trong hơi thở gấp gáp.
Môi lướt từ môi xuống cổ, từng nơi một đều lưu lại dấu vết mềm mại. Nhược Dao mím môi, bàn tay vòng qua cổ cô, không còn nói gì nữa.
Bàn tay Viên Vĩ Anh men theo đường cong thắt lưng nàng, qua lớp áo mỏng, làn da ấm áp khiến cô chẳng muốn rời. Nhược Dao rúc vào lòng cô như một con mèo nhỏ, vừa mềm mại vừa chủ động. Ánh mắt nàng ngước nhìn cô, trong veo như nước nhưng ánh lên một tia nghịch ngợm.
"Chị yêu em..." Viên Vĩ Anh thở nhẹ bên tai nàng, đầu ngón tay đã nhẹ nhàng luồn vào trong áo.
Nàng bật cười khẽ, kéo cổ áo cô xuống thấp, nói rất nhỏ, giọng ngọt mà sắc:
"Vậy thì chứng minh đi, đừng chỉ nói."
Viên Vĩ Anh khẽ hít sâu, cả người như bị ánh mắt ấy thiêu cháy. Cô cúi xuống, hôn nàng từ môi đến vành tai, rồi cổ, từng chỗ một như muốn khắc ghi mọi đường nét trên thân thể quen thuộc này. Nhược Dao nhắm mắt, vòng tay ôm siết lấy cô, đầu ngón tay lần theo sống lưng, mang theo chút run rẩy ngầm ẩn.
"Chị đừng nhẹ tay như thế..." Nàng mím môi, đôi má hồng hồng, giọng nói ngập ngừng.
Cô bật cười, vùi mặt vào hõm cổ nàng, giọng khàn đi vì kìm nén:
"Nhược Dao, em lại hư rồi."
"Vì em biết... chị thích em như vậy."
Quần áo rơi dần khỏi vai, rối loạn dưới chân giường. Trong ánh đèn vàng, làn da trắng ngà phản chiếu ánh sáng như lụa, mỗi cái vuốt ve, mỗi cái hôn sâu đều mang theo khát vọng đã kìm nén quá lâu. Tiếng thở gấp, tiếng thì thầm lẫn tiếng gọi tên nhau đầy vội vã, tất cả đều bị nhấn chìm trong hơi ấm nồng nàn của đêm.
Khi tất cả qua đi, Nhược Dao nép vào lòng cô, mồ hôi thấm ướt tóc mai.
"Chị không được rời xa em nữa đâu..."
Viên Vĩ Anh ôm nàng, ngón tay vuốt ve lưng như dỗ dành:
"Không rời nữa... Chị nói rồi, chị yêu em."
----------------------
Sau hai năm quay lại với Nhược Dao, cuộc sống của Viên Vĩ Anh thay đổi rõ rệt. Nhờ sự nâng đỡ của Thẩm Chấn Đông, cùng khả năng tính toán và kinh nghiệm thương trường tích góp trong những năm lăn lộn, cô dần khẳng định được mình. Giờ đây, cô không còn là một tay lưu manh vật vờ ngoài ổ gái nữa, mà đã trở thành người phụ trách quản lý mấy quán bar lớn của anh Thẩm, công việc tuy bận rộn nhưng ổn định, không còn cảnh đêm ngày phơi mặt ngoài đường.
Viên Vĩ Anh dọn khỏi khu đèn đỏ, thuê một căn hộ chung cư sáng sủa gần trung tâm, không rộng nhưng đủ để hai người cùng sinh hoạt. Cô cũng cẩn thận trang trí lại, từng món đồ trong nhà đều do chính tay cô chọn, ngay cả lọ hoa trên bàn ăn sáng cũng được thay mỗi tuần. Nhược Dao đến chơi lần đầu đã ngẩn người một lúc, sau đó mím môi cười suốt cả buổi, ánh mắt đầy vẻ mãn nguyện.
Tình cảm của hai người cũng vì thế mà thêm gắn bó. Không còn những buổi chờ nhau trong hoài nghi, không còn những giận hờn vì hiểu lầm, chỉ còn sự hiện diện rõ ràng và ổn định của người kia trong cuộc sống. Nhược Dao không còn lo sợ cô sẽ rời đi, còn Viên Vĩ Anh thì mỗi lần tan làm đều muốn về thẳng nhà, nơi có một người con gái đang đợi mình bên bàn ăn ấm áp.
Một buổi chiều giữa tuần, trời hơi nắng nhưng gió mát, Viên Vĩ Anh tan làm sớm hơn thường lệ. Cô mang theo một túi đồ ăn vặt mà Nhược Dao thích, ghé qua tiệm hoa dưới chân chung cư mua thêm một bó mẫu đơn trắng. Đẩy cửa vào, cô thấy đèn trong phòng khách đã sáng, Nhược Dao đang ngồi trên sofa đọc sách, chiếc áo len mỏng bó sát làm nổi bật đường cong cơ thể, mái tóc uốn nhẹ buông thả sau vai.
"Về rồi hả?" Nhược Dao ngẩng lên, giọng nhẹ tênh nhưng ánh mắt sáng lên rõ rệt.
Viên Vĩ Anh bước đến, đặt bó hoa lên bàn rồi cúi người ôm lấy nàng từ phía sau. Mùi tóc quen thuộc khiến cô thấy lòng mềm nhũn. "Em tan sớm hôm nay, mang đồ ăn vặt về cho chị nè."
"Ừm," Nhược Dao ngả đầu vào ngực cô, cọ cọ nhẹ. "Nhớ chị quá."
Viên Vĩ Anh cười khẽ, cúi đầu hôn lên mái tóc nàng một cái, rồi từ từ trượt xuống tai, dịu dàng thì thầm: "Chị cũng nhớ em." Tay cô vòng qua eo nàng, siết nhẹ, cảm nhận nhịp thở của cả hai hòa vào nhau.
Nhược Dao nghiêng người lại, ngửa mặt lên để môi mình khớp lấy môi cô. Nụ hôn ban đầu chỉ là chạm nhẹ, nhưng dần dần trở nên sâu hơn, dịu dàng như dòng nước len lỏi qua kẽ đá, kéo dài mãi không dứt. Trong ánh chiều chạng vạng đổ vào ô cửa sổ, hai người phụ nữ ôm nhau thật chặt, như thể cả thế giới ngoài kia chẳng còn gì quan trọng.
Sau nụ hôn, Nhược Dao dụi vào vai cô, nói nhỏ như mèo con: "Hôm nay ăn lẩu nha, em muốn ăn thịt bò với nấm kim châm."
"Chị muốn ăn em hơn."
Viên Vĩ Anh vừa dứt câu "Chị muốn ăn em hơn", Nhược Dao lập tức đẩy nhẹ vai cô, má đỏ lên nhưng vẫn cố làm bộ nghiêm khắc:
"Ai cho mà ăn?"
Viên Vĩ Anh cười khẽ, nghiêng đầu nhìn nàng, giọng lười biếng lại đầy ý trêu:
 "Không cho thì thôi, chị ăn tạm ai khác cũng được..."
Vừa dứt lời, Nhược Dao đã trừng mắt, đẩy cô ngã xuống sofa. Viên Vĩ Anh nằm dài ra, còn nàng thì ngồi thẳng lên bụng cô, hai tay chống hai bên hông, từ trên nhìn xuống, ánh mắt vừa giận vừa yêu:
"Em thách chị nói lại lần nữa coi?"
Viên Vĩ Anh vẫn cố tình trêu chọc, ánh mắt lấp lánh ý cười:
"Nếu em không cho chị ăn, thì thôi... chị đi ăn người khác vậy, nhâm nhi từng chút một..."
Câu chưa nói hết, môi cô đã bị chặn lại bởi một nụ hôn bất ngờ. Nhược Dao hôn mạnh, rồi cắn nhẹ một cái lên môi dưới của cô như phạt:
"Cấm nói bậy."
Viên Vĩ Anh ngơ ngác chưa kịp phản ứng thì đã bị Nhược Dao kéo tay cô, nhẹ nhàng đặt lên ngực mình qua lớp áo len mỏng. Đôi mắt nàng long lanh, giọng nói khẽ đến mức chỉ hai người nghe thấy:
"Chị không được chạm vào ai khác... chỉ được chạm vào em thôi."
Viên Vĩ Anh siết nhẹ tay, tim đập rộn ràng vì lời nói ấy. Cô nhìn nàng không rời mắt, bàn tay còn lại ôm lấy eo nàng, kéo nàng sát vào người hơn. Mùi hương quen thuộc từ cơ thể Nhược Dao lượn lờ trước mũi, khiến mọi lời trêu chọc tan thành nhu tình.
"Ừ... chị không chạm ai cả, từ đầu đến cuối, chị chỉ muốn chạm vào em."
Không gian như lặng đi một nhịp, chỉ còn lại hơi thở ấm áp quấn lấy nhau.
Viên Vĩ Anh siết eo nàng chặt hơn, ngón tay dưới lớp áo len khẽ di chuyển, vuốt ve theo từng nhịp thở mong manh. Cô ngước nhìn lên, chậm rãi nói, giọng khàn hẳn:
"Chị chỉ muốn em... từng chút một."
Nhược Dao nhìn xuống, ánh mắt lóe lên tia ươn ướt và mềm mại. Mặt nàng hơi đỏ, nhưng không né tránh. Nàng nhấc nhẹ tay Viên Vĩ Anh lên, lùa vào trong áo len, để lòng bàn tay ấm áp kia áp thẳng lên da thịt mình. Môi nàng khẽ mím lại, thở một hơi rất khẽ:
"Vậy thì... chạm cho đàng hoàng vào."
Viên Vĩ Anh gần như nín thở. Đầu ngón tay cô chạm vào làn da mềm mại, ấm áp đến mức khiến cả người cô run lên. Mắt cô nhìn nàng không rời, môi mím lại như muốn kiềm nén một thứ gì đó sâu bên trong.
Nhược Dao cúi xuống, tựa trán lên trán cô, chóp mũi cọ vào nhau, giọng như thì thầm giữa đêm khuya:
"Chị mà dám chạm vào ai khác nữa, em cào nát lưng chị luôn đấy."
Viên Vĩ Anh bật cười khẽ, đưa tay kia vuốt dọc sống lưng nàng, thả giọng trầm trầm:
"Ừ, vậy thì... em nhớ cào nhẹ thôi, kẻo chị nghiện mất."
Ngón tay Viên Vĩ Anh lướt qua làn da mịn màng, như thể đang dò dẫm từng điểm yếu mềm trên cơ thể người con gái trong lòng. Ánh mắt cô tối lại, không còn sự đùa cợt ban đầu nữa. Cô ngồi dậy, một tay giữ eo Nhược Dao, tay còn lại luồn hẳn vào trong áo, vuốt ve từ hông lên đến sống lưng, rồi kéo nàng lại gần.
Nhược Dao khẽ rùng mình, cả người như nhũn ra trong vòng tay ấy. Nàng ngước mắt nhìn cô, ánh mắt ngập nước nhưng đầy khiêu khích. Viên Vĩ Anh cúi đầu hôn lên môi nàng lần nữa, lần này là nụ hôn sâu đến nghẹt thở. Hai thân thể sát lại không còn khe hở. Tiếng thở dốc nhẹ vang lên giữa căn phòng yên ắng.
Tay nàng siết lấy cổ áo cô, kéo mạnh về phía mình, như muốn hòa tan cả hai vào nhau. Một chân nàng trượt nhẹ xuống sàn, đầu gối gập lại, cơ thể nghiêng xuống theo đà mà ngã hẳn xuống sofa, kéo theo cả cô đè lên mình.
"Đi làm cả ngày... chị còn sức không?"
Giọng nàng êm như tơ mà ngọt như rót mật vào tai. Viên Vĩ Anh khựng lại một giây, rồi cười khẽ bên tai nàng, hơi thở phả nóng:
"Em đừng thách chị, chị sợ em không chịu nổi thôi."
Viên Vĩ Anh siết eo nàng, bàn tay nóng rực áp sát làn da trơn mịn, cảm nhận từng cơn rùng mình khẽ khàng mà Nhược Dao đang cố giấu. Môi cô dời khỏi đôi môi ngọt lịm kia, hôn xuống xương quai xanh mảnh khảnh, rồi trượt dần đến hõm cổ, để lại từng dấu vết mờ ấm.
Nhược Dao cong nhẹ lưng theo từng điểm chạm. Áo len đã bị kéo lên nửa vạt, để lộ làn da trắng ngần và lớp áo lót mỏng manh như sương mờ sớm mai. Tay cô vòng ra sau, nhẹ nhàng tháo móc áo, từng cử động cẩn thận đến lạ kỳ, như thể đang mở một món quà quý giá nhất đời.
"Chị..." Giọng nàng nghẹn lại, tay ôm chặt lấy bờ vai cô, hơi thở đứt quãng hòa vào nhau trong không khí nóng bức.
Viên Vĩ Anh không đáp, chỉ đưa tay nắm lấy bàn tay nhỏ của nàng, dắt lên ngực trái mình. "Em cảm nhận được không?" Cô thì thầm bên tai, "Chỗ này... đập vì em."
Bàn tay Nhược Dao run nhẹ. Trong đôi mắt ươn ướt kia là tất cả yêu thương lẫn khao khát không lời. Nàng đưa tay vòng qua cổ cô, kéo cô xuống, môi chạm môi, không còn dịu dàng mà hoàn toàn chìm trong khát vọng chiếm giữ.
Hai cơ thể quấn lấy nhau, trong nhịp điệu ngày càng không thể kìm nén. Áo quần rơi rụng từng lớp, từng mảnh vải như gỡ bỏ những dè dặt còn sót lại. Mỗi cái chạm đều mang theo một lời hứa không thành tiếng, rằng từ nay về sau, dù bao nhiêu thăng trầm, cũng không rời nhau thêm một lần nào nữa.
HOÀN TOÀN VĂN
Bộ truyện "Phú nhị đại xuyên không" chính thức kết thúc. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ mình.
Mình đã viết được vài chương cho tác phẩm mới, nhưng do cốt truyện chưa xong nên mình sẽ tạm nghỉ chút, sau này mới đăng truyện mới nha. Hẹn gặp lại mọi người. Spoil chút là thể loại ABO, giới giải trí.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com