Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 102: Tin tức

Nhạn Thanh Ca lúc này đang ngồi ở trong thư phòng mà phê tấu chương, lúc sau liền thấy A Dung bộ dạng hoảng hốt chạy vào không khiến nàng nhíu mày. Nhưng nàng biết A Dung, A Dung mặc dù không như Hỉ nhi thân cận với nàng nhưng mà một trong những nô tì có tính khí ổn trọng nhất, nếu không phải là chuyện khẩn cấp, A Dung nhất định sẽ không có bộ dạng như vậy.

_Xảy ra chuyện gì?-Nhạn Thanh Ca lên tiếng không vội vàng mà hỏi A Dung.

_Nương nương, có chuyện rồi, Nhiếp chính vương phi, có hỉ rồi.-A Dung một mạch bẩm báo lại cho Nhạn Thanh Ca.

_Cái gì? Ngươi đang hồ ngôn cái gì, ai có hỉ?-Nhạn Thanh Ca còn tưởng mình nghe nhầm, nàng đặt tấu chương xuống, nghiêm chỉnh mà nhìn A Dung.

_Là Nhiếp chính vương phi, thái hậu nương nương. Sáng sớm nay lúc người đang tảo triều, gia nhân của Thành vương phủ đã đến cung môn báo tin. Nô tì nghe xong liền cảm thấy hoảng sợ không thôi, rất nhanh cử thái y đến Thành vương phủ xem mạch cho Nhiếp chính vương phi, thái y cũng vừa hồi cung bẩm báo lại, quả thật là hỉ mạch. Thái y còn nói thai này của Nhiếp chính vương phi đã được 3 tháng, trùng khớp với ngày thành thân của Nhiếp chính vương.-A Dung không chần chờ liền nói hết mọi chuyện cho Nhạn Thanh Ca.

Tin này quả thực như sét đánh ngang tai Nhạn Thanh Ca, sao lại có thể có hỉ. Thiên hạ ai cũng biết Nhạc quốc có một phương thuốc có thể trợ nữ tử cùng nữ tử có hài tử, nhưng chưa ai trong triều đình Đại Thiên tận mắt chứng kiến, chẳng lẽ thiên hạ quả thật lại có chuyện hoang đường như thế? Sao có thể đây, Mạc Như Thuần như vậy là có hỉ rồi, là hài tử của Hàn Khuynh Vũ sao?

_Chuyện này Thành vương phủ phản ứng như thế nào?-Nhạn Thanh Ca cố đè nén tâm tình hoảng loạn mà hỏi A Dung.

_Thái y nói trên dưới Thành vương phủ đều vô cùng vui mừng thay cho Nhiếp chính vương cùng vương phi. Ngay cả vương phi cũng vô cùng hoan hỉ.

_Xem ra lời thiên hạ đồn thổi, rằng Nhạc quốc có một phương thuốc bí truyền, quả nhiên không sai.-Nhạn Thanh Ca cho dù nói vậy nhưng vẫn không hoàn toàn tin tưởng hài tử hiện tại của Mạc Như Thuần, chính là của Hàn Khuynh Vũ.-Chuẩn bị xe ngựa đi, ai gia muốn đích thân đến thăm Nhiếp chính vương phi. Còn nữa, phân phó thái y viện, đều đặn đến Thành vương phủ thay nhiếp chính vương phi chăm sóc cái thai này. Đừng để Nhạc quốc cho rằng triều đình Đại Thiên không xem trọng nữ vương của họ, càng đừng để dân chúng nghĩ rằng ai gia bạc đãi thê nhi của nhiếp chính vương đang chinh chiến xa trường.

_Thái hậu, nếu nhiếp chính vương quả thật đã có trưởng tử, như vậy nhiếp chính vương đã có hài tử dưới gối. Chỉ sợ sau này nhiếp chính vương sẽ không vì hài tử này mà trù tính lâu dài.-A Dung thấp giọng.

_Ngươi nghĩ ai gia không biết sao, nhưng ai gia có thể làm gì đây. Cứ coi như ai gia đủ nhẫn tâm động tay với hài tử này, ai gia bịt được miệng lưỡi triều đình nhưng có bịt được miệng lưỡi thiên hạ hay không. Nhiếp chính vương phi sảy thai khi nhiếp chính vương đang ở ngoài chinh chiến, tránh thế nào cũng tránh không được Nhạc quốc con dân truy vấn trách nhiệm về triều đình Đại Thiên, thiên hạ nổi lên nghị luận trùng trùng.-Nhạn Thanh Ca cho dù có đủ nhẫn tâm cũng không thể động thủ với hài tử này.-Xem ra đến nước này, ai gia vẫn là nên sớm một chút liên lạc với Ung vương rồi, triệu Tôn Chỉ đến gặp ai gia.

Tông thất Đại Thiên những ngày sau đó cũng đồng loạt đến Thành vương phủ chúc mừng. Nhưng hầu hết vẫn là đến để kiếm thị phi mà thôi, chỉ tiếc là trên dưới Thành vương phủ chủ tớ đồng lòng, một mực bảo hộ danh dự của Thành vương phủ, cho nên đám người nhiều chuyện kia cũng vẫn là chẳng thể moi được bất cứ tin tức hay bằng chứng gì chứng minh hài tử này không phải là của Nhiếp chính vương.

Khi Mạc Như Thuần vẫn đang nằm trên trường kỷ nghe đám người này huyên thuyên chuyện trên trời dưới đất thì có lẽ tin Nhạn Thanh Ca phụng giá đến Thành vương phủ chính là tin vui nhất mà nàng có thể nghe thấy trong ngày, có lẽ nàng nên cảm tạ vị thái hậu này đến giải vây cho nàng đi.

_Tham kiến thái hậu nương nương, thái hậu nương nương vạn phúc.-Đám tông thân thấy phụng giá của Nhạn Thanh Ca tiến vào Thành vương phủ liền rất nhanh quỳ xuống hành lễ.

_...-Nhìn Thành vương phủ đông vui như vậy, Nhạn Thanh Ca có chút nhíu nhíu mày, quả nhiên vẫn là đám người nhiều chuyện đến tìm thị phi.-Đông đủ như vậy? Ngay cả khi triều đình mở đại yến cũng không thấy các ngươi như vậy đông đủ có mặt.

Đám tông thân, gia quyến tông thất biết thái hậu đang ý tứ trách móc bọn chúng liền sợ đến mức không dám ngẩng mặt lên nhìn Nhạn Thanh Ca. Nhạn Thanh Ca cũng chỉ thở dài, dù sao hôm nay nàng đến đây cũng không phải vì đám người này, liền cũng lười cùng bọn chúng nhiều lời đi.

_Trịnh quản gia, đưa ai gia đến gặp Nhiếp chính vương phi.-Nhạn Thanh Ca cũng không truy cứu nữa mà trực tiếp quay sang Trịnh quản gia.

Lúc Nhạn Thanh Ca tiến vào tẩm phòng của Mạc Như Thuần, nơi này vẫn là như vậy, vẫn vương đạm hình bóng của Hàn Khuynh Vũ, vẫn là cách bài trí yêu thích của nàng ấy. Mạc Như Thuần một chút cũng không thay đổi bất cứ đồ vật nào ở nơi này. Quả nhiên khiến cho tâm tình của Nhạn Thanh Ca dễ chịu hơn một chút. Nhạn Thanh Ca cùng Mạc Như Thuần đều là như vậy, nhung nhớ Hàn Khuynh Vũ.

_Thái hậu vạn phúc.-Ở trong tẩm phòng của Mạc Như Thuần lúc này vẫn còn vài vị nữ quyến tông thất. Bọn họ thấy Nhạn Thanh Ca liền quỳ xuống hành lễ.

_Thái hậu nương nương vạn phúc.-Mạc Như Thuần cũng có ý đứng dậy hướng Nhạn Thanh Ca hành lễ nhưng rất nhanh bị nàng tiến tới ngăn lại.

_Nhiếp chính vương phi đang hoài thai, không cần đa lễ như vậy trước mặt ai gia.-Nhạn Thanh Ca bày ra một vẻ hiền cô mẫu, chính là diễn cho đám nữ quyến kia xem.-Hôm nay ai gia đến là để chúc mừng nhiếp chính vương phi cùng nhiếp chính vương, đây là hài tử đầu tiên của Khuynh Vũ, ai gia trong tâm cũng là thay Khuynh Vũ vui mừng.

_Đa tạ thái hậu.-Mạc Như Thuần nhếch môi, xem ra Nhạn Thanh Ca quả nhiên thích hợp với cái vị trí thái hậu luôn phải diễn kịch này.

_Thái hậu nương nương đại giá quang lâm nhất định có nhiều chuyện muốn cùng với nhiếp chính vương phi nói, vậy chúng ta thỉnh trước cáo lui. Hy vọng nhiếp chính vương phi có thể hảo hảo an thai.-Đám nữ quyến kia cũng rất tức thời, lũ lượt kéo nhau hành lễ có ý rời đi.

_Đa ta các vị đã đến thăm, Như Thuần vô cùng cảm kích. A Mẫn, thay ta tiễn khách.-Mạc Như Thuần rất nhanh phân phó xuống.

_Vậy thái hậu nương nương, chúng ta thỉnh trước cáo lui.-Bọn chúng thấy Nhạn Thanh Ca chưa có phản ứng cũng không dám rời đi.

_Được rồi, lui xuống hết đi.-Nhạn Thanh Ca phất tay để đám nữ quyến kia rời đi hết. Để lại mình nàng cùng Mạc Như Thuần lại tẩm phòng.

_Xem ra trên dưới Đại Thiên đều tin tưởng hài tử này là của Khuynh Vũ, cho nên mới kéo đến đây đông đu như vậy để chúc mừng.-Nhạn Thanh Ca sau khi thấy đám người kia khuất bóng, liền quay lại trào phúng nhìn Mạc Như Thuần.

_Hoặc chính là không tin, cho nên mới đến đây tìm thị phi. Nhưng ta không quan tâm đến bọn chúng nghĩ gì, cũng không rảnh để quan tâm. Ta chỉ đang quan tâm là thái hậu nghĩ sao, rằng thai này của ta không phải là của Khuynh Vũ, là ta lừa gạt, ở sau lưng nàng ấy cùng người khác tư thông?-Mạc Như Thuần thừa biết Nhạn Thanh Ca không có đủ lòng tốt để đến đây chúc mừng nàng, càng không quan tâm đến cái thai này của nàng tốt hay không tốt. Cái Nhạn Thanh Ca muốn biết, chính là cái thai này rốt cuộc có đúng hay không là của Hàn Khuynh Vũ mà thôi.

_Vậy không biết vương phi có thể giải đáp cho ai gia được hay không?-Nhạn Thanh Ca nhếch môi, ung dung ngồi xuống đàn kỷ lúc này đang được đặt bên giường của Mạc Như Thuần.

_Thái hậu nói xem, ta từng là nhất quốc chi quân, là Đại Nhạc chi chủ, với phẩm hạnh của ta, ta có thể làm như vậy hay không?-Mạc Như Thuần ưu nhã mỉm cười, nàng từng là hoàng đế của Đại Nhạc, là thiên tử chí tôn vô thượng, nhân phẩm của nàng như thế nào, cũng không thể để cho đám tiện dân suy đoán bừa bãi.-Ồ, nhưng ta quên mất, thái hậu cũng là nhất quốc chi hậu, là hoàng đế thân mẫu, nhưng không phải cũng chính là cùng thê tử của ta làm ra những chuyện cẩu thả kia hay sao?

_...-Nhạn Thanh Ca đen mặt, nữ nhân này, dám như vậy công khai miệt thị nàng.-Mạc Như Thuần, đừng nghĩ có Hàn Khuynh Vũ thay ngươi chống lưng, là ai gia không thể làm gì ngươi. Và ngươi cũng đừng quên, là thê tử của người tìm mọi cách để truy ai gia, ai gia cũng không hề ép buộc nàng ấy. Thay vì ở đây mà châm chọc ai gia, không phải người nên tìm nhiều cách hơn để làm Khuynh Vũ vui vẻ, tránh để nàng ấy thỉnh thoảng lại đến Thọ Khang cung của ai gia mà cầu hoan đi. Là do ai gia câu dẫn thê tử của ngươi, hay là do mị lực trên giường của ngươi không đủ giữ nàng ấy đây?

_...-Mạc Như Thuần cứng miệng, xem ra Nhạn Thanh Ca miệng lưỡi cũng giảo hoạt lắm. Có thể như vậy mà đấu khẩu với nàng, không hổ là nữ nhân của Mạc thị, quyết không thể để kẻ khác bắt nạt. Nhưng cũng trách nàng, nàng lại là tùy hứng đi chọc tức Nhạn Thanh Ca rồi, nhiều lúc nàng đã quên mất nữ nhân trước mắt này, chính là thân muội muội của nàng.-Được rồi, thái hậu nương nương, là Như Khanh trước vô lễ, mong người thứ tội. Còn về hài tử này, thái hậu có thể yên tâm, là của Vũ nhi. Phương thuốc bí truyền của Nhạc quốc, tất nhiên không phải là giả. Biết thái hậu hôm nay đến, ta cũng đã chuẩn bị sẵn phương thuốc của Nhạc quốc cho ngươi xem qua rồi, nghe nói người cùng Vũ nhi đã có phúc phận gặp được Y thánh, và Y thánh cũng cho hai người một phương thuốc như vậy, Vũ nhi bảo phương thuốc đang được lưu giữ ở thái y viện để các thái y nghiên cứu. Thiết nghĩ hai phương thuốc đều là từ 1 nguồn gốc, nhất định sẽ không có khác biệt, người có thể cầm về để đối chứng một chút. Còn về thời điểm ta hoài thai hài tử, ta tin tưởng là từ đêm động phòng hoa chúc của ta với Vũ nhi, là ta lén nàng ấy uống, ta khi ấy chỉ là uống thử, không nghĩ là quả thật sẽ có.

_Xem ra là Khuynh Vũ cũng không lường trước được là có hài tử này, là ngươi lừa nàng ấy.-Nhạn Thanh Ca thở dài, tay nhận lấy phương thuốc.-Dù sao nàng ấy cũng có quyền được biết, là người muốn đích thân viết thư cho nàng ấy hay để ai gia thông báo mọi chuyện cho nàng ấy đây.

_...-Mạc Như Thuần nhẹ mỉm cười, từ dưới gối lấy ra một phong thư đưa cho Nhạn Thanh Ca.-Mong thái hậu thay Như Thuần gửi thư, Như Thuần cảm kích bất tận.

Nhạn Thanh Ca nhận lấy phong thư không được niêm ấn của vương phủ liền hướng ánh mắt hiếu kỳ về phía Mạc Như Thuần. Mạc Như Thuần làm sao không hiểu ý chứ, Nhạn Thanh Ca nhất định sẽ không tin tưởng mà cứ như vậy gửi thư đi, nàng ấy nhất định sẽ đọc thư của nàng gửi cho Vũ nhi, cho nên việc đóng dấu của vương phủ là hoàn toàn vô ích. Với lại để phong thư như vậy càng chứng tỏ Mạc Như Thuần cùng Hàn Khuynh Vũ không có gì phải giấu diếm, một hành động liền có thể đánh tan nghi tâm của Nhạn Thanh Ca.

_Ta nghĩ nếu là phụng ấn của người thì thư sẽ được gửi đi nhanh hơn, càng đám bảo được sự tin cậy của phong thư này đối với Khuynh Vũ.-Mạc Như Thuần nhẹ giải thích, cũng là cho Nhạn Thanh Ca một bậc thang để xuống.

---------------------------

Lời của tác giả: Thỏ con đôi khi cũng sẽ hóa cáo, Nhạn Thanh Ca trong 5 năm này sẽ trưởng thành hơn như thế nào đây a các nàng ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com