Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 105: Quan hệ

Mạc Như Khanh rất nhanh liền trở về Nhung Uyển phủ đệ, ngay thậm chí cả gia nhân cũng không ngờ Mạc Như Khanh như vậy lại đột ngột trở về, khiến chúng chuẩn bị không kịp. Mạc Như Khanh vừa trở về liền hỏi Hàn Linh Nhược, chỉ biết nàng ấy đang ở Biệt Uyển. Mạc Như Thuần cũng không ngại mệt mỏi mà hướng Biệt Trúc Uyển xa xôi đi tới. Lúc này Hàn Linh Nhược còn đang nhàn nhã ở hậu đình vẽ tranh, chưa thấy người liền đã nghe thấy giọng của Mạc Như Khanh đang ở gần

_Tiểu mỹ nhân.-Đây là cách gọi thân mật mà Mạc Như Khanh dành cho Hàn Linh Nhược, tất nhiên đây là cách gọi mà Mạc Như Khanh gọi nàng ở trên giường. Mạc Như Khanh thấy được thân ảnh của Hàn Linh Nhược, liền tiến tới ôm lấy nàng kéo chặt nàng vào lòng.-Tiểu mỹ nhân của ta, nhớ nàng chết mất.

_Nhớ sao, đi một lần là đi liền gần 3 tháng, số lần về phủ đệ không quá ba lần mỗi lần liền chỉ lưu lại phủ chưa quá 1 canh giờ. Đây là nhớ của ngươi sao?-Hàn Linh Nhược oán trách, ba tháng qua Mạc Như Khanh có hỏi qua nàng, có nhìn qua nàng sao, hiện tại liền trở về nói nhớ nàng, ai tin chứ?

_Được rồi, A Nhược, chẳng là chính vụ quá nhiều việc. Với lại nếu ta gặp nàng rồi, ta sẽ lại nhịn không được muốn bồi nàng thêm một chút, như vậy không tốt. Tỷ tỷ lại đang mang thai, ở đây chỉ có mình ta là thân thích, ta không thể bỏ mặc không quản.-Mạc Như Khanh không xin lỗi, cũng không phủ nhận lỗi lầm mà giải thích. Mạc Như Khanh thấy Hàn Linh Nhược không nhìn nàng liền biết Hàn Linh Nhược thực sự giận. Liền từ trong áo lấy ra một cái bao nhỏ, nhẹ đặt lần bàn rồi mở ra.-Xem ta mang gì về cho nàng này, còn giận ta nữa?

Hàn Linh Nhược ngửi thấy mùi hương quen thuộc liền quay đầu, là bánh hạt sen, không những thế còn là bánh hạt sen mới làm vẫn còn đang nóng. Nàng từ nhỏ đến lớn thích ăn nhất chính là bánh hạt sen, nhưng thứ bánh này chỉ có hoàng cung mới có, từ sau khi đến Nam tộc nàng không còn được ăn thứ bánh này, sau khi trở về cũng vì sự tình hạ độc Nhạn Thanh Ca mà quên mất không thử lại, sau đó lại bị giam cầm tất nhiên càng không thể được ăn nữa. Nàng nhớ thời gian trước, sau một lần lăn lộn ở trên giường, Mạc Như Khanh có ôm lấy nàng hỏi nàng thích ăn nhất là thứ gì, nàng lúc ấy chỉ có thể nhớ đến món này. Lúc ấy chỉ là thuận tiện liền nói, không nghĩ Mạc Như Khanh lại như vậy để trong lòng.

_Là bánh hạt sen, sao nàng lại có được?-Hàn Linh Nhược mỉm cười đến vui vẻ, quên hết đi tức giận liền cầm một miếng bánh lên ăn thử.

_Sau khi tỷ tỷ mang thai, thái hậu liền vì cái thai này mà an bài rất chu đáo, thái y và ngự trù trong hoàng cung đều được điều đến Thành Vương phủ. Mấy hôm trước ta nhớ ra nàng thích nhất là ăn món này, liền thử đến trù phòng hỏi ngự trù trong hoàng cung xem có biết làm không, may mắn là ông ấy biết làm bánh hạt sen, ta liền nhờ ông ấy làm một phần, định chắc hôm nay mang về cho nàng, nên đã xin tỷ tỷ cho nghỉ ba ngày.-Mạc Như Khanh giải thích, nàng chưa từng như vậy phí tâm tư lên một người. Nhưng nàng nhớ Hàn Linh Nhược, ắt sẽ để trong lòng những lời nàng ấy nói. Thấy Hàn Linh Nhược ngon lành như vậy ăn liền tục mấy miếng bánh, Mạc Như Khanh cùng không khỏi bật cười.-Được rồi, được rồi, từ từ một chút, cũng sẽ không ai ăn tranh với nàng. Ngon như vậy sao?

_...-Hàn Linh Nhược liền đưa một miếng bánh đến miệng Mạc Như Khanh.-Nếm thử xem.

_...-Hàn Linh Nhược đưa bánh tới, Mạc Như Khanh cũng vô thức mà tiếp nhận, sau khi cắn một miếng liền cảm giác có vị ngọt lan tỏa ra khoang miệng khiến Mạc Như Khanh có phần không tiếp thu. Mạc Như Khanh trời sinh đã chán ghét những loại cao điển quá ngọt như vậy.-Quá ngọt.

_Ta là quên mất, nàng không thích đồ ngọt.-Hàn Linh Nhược thấy gương mặt nhăn nhó của Mạc Như Khanh, lúc này mới nhớ ra Mạc Như Khanh không ăn được đồ ngọt. Hàn Linh Nhược rất nhanh đưa cho Mạc Như Khanh ly trà bên cạnh.

_Ta thích các loại cao điển làm từ hoa hơn, chúng có vị thanh hơn những thứ bánh này.-Mạc Như Khanh không phải không ăn được đồ ngọt, chỉ nếu là quá ngọt, nàng sẽ không thể tiếp thu. Nàng tiếp nhận lấy ly trà, một hơi uống cạn, vị nhẹ đắng của trà rất nhanh đánh trôi đi cái vị ngọt lịm trong miệng nàng, khiến nàng thoái mái hơn rất nhiều.

_Nàng là vị quận vương gia rất khó chiều.-Hàn Linh Nhược nhẹ cười đánh giá, Mạc Như Khanh đâu chỉ kén chọn trong cao điển, đến đồ mặn nàng ấy cũng vô cùng kén chọn.

_Nhưng đổi lại, ta rất giỏi trong việc chiều chuộng nữ nhân, không phải sao?-Mạc Như Khanh nhếch môi, giảo hoạt mỉm cười. Nàng kéo Hàn Linh Nhược vào lòng, ôm sát lấy eo của nàng ấy. Nhẹ hôn lên môi của Hàn Linh Nhược, nhấm nháp mùi hương đặc trưng trên cơ thể Hàn Linh Nhược.-A Nhược, ta quả thực, quả thực rất nhớ nàng.

_Nàng không phải nói chính vụ phiền muộn sao, nhất định là rất mệt đi, còn có sức lực mà cầu hoan?-Hàn Linh Nhược cũng rất phối hợp, vòng tay ôm lấy cổ của Mạc Như Khanh. Trong chuyện này cả Hàn Linh Nhược và Mạc Như Khanh đều suy nghĩ rất phóng khoáng, cả hai đều cho rằng ở trên giường phát sinh quan hệ chính là nhu cầu sinh lý, cho nên trong chuyện này nàng hay Mạc Như Khanh đều rất nhiệt tình. Thực ra thì cũng không thể trách Mạc Như Khanh, Mạc Như Khanh không có ở đây ở phương diện kia cả hai đều không có cách giải tỏa, cho nên Mạc Như Khanh nhớ nàng, nàng tất nhiên cũng nhớ Mạc Như Khanh.

_Chính là thật sự mệt, cho nên mới muốn cùng nàng nghỉ ngơi đây.-Mạc Như Khanh gian xảo mỉm cười. Nàng xoay người liền bế Hàn Linh Nhược lên, hướng tẩm phòng của Hàn Linh Nhược mà đi tới.

Với chuyện này gia nhân trong phủ cũng không còn lạ gì nữa, cho nên mỗi lần thấy Mạc Như Khanh bế Hàn Linh Nhược về tẩm phòng thì bọn chúng cũng chỉ có xoay người mà không dám nhìn chủ tử. Mạc Như Khanh và Hàn Linh Nhược một khi đã quấn lấy nhau đôi khi sẽ là bất chấp địa điểm, còn biết trở về tẩm phòng là còn may rồi, đôi khi Mạc Như Khanh và Hàn Linh Nhược còn quần nhau ở tiểu đình ngoài hoa viên kìa, như vậy mới là khiến tất cả mọi người đều khó xử đây. Sau khi mây mưa một hồi, lúc này Mạc Như Khanh mới thật sự cảm thấy mệt đây, nàng ôm Hàn Linh Nhược vào lòng, an tĩnh có ý định ngủ.

Lúc Mạc Như Khanh tỉnh dậy, cũng đã là sáng sớm ngày hôm sau, nàng trở về phủ đệ từ ngày hôm qua lúc sắc trời còn chưa tối, vậy mà nàng cùng Hàn Linh nhược mây mưa xong liền ngủ đến tận sáng hôm sau. Hàn Linh Nhược lúc này vẫn là an tĩnh ngủ thật ngon, dường như đã lâu rồi chưa từng được ngủ ngon đến thế. Mạc Như Khanh nhìn bộ dạng này của người dưới thân liền vô thức mỉm cười, lại nghĩ đến nàng và Hàn Linh Nhược tối qua còn bỏ cả vãn thiện, như vậy tảo thiện nên chuẩn bị nhiều lên một chút. Hàn Linh Nhược tỉnh dậy, nhất định sẽ rất đói đây.

Mạc Như Khanh nhẹ nhàng rời giường, tránh làm kinh động đến Hàn Linh Nhược, nàng mặc lại y phục trước rời đi biệt phòng, hướng trù phòng của Biệt Trúc Uyển mà đi tới. Mạc Như Khanh từ khi sinh ra là công chúa, thân phận khi ấy lại vô cùng thấp kém, cho nên so với các vị công chúa khác, nàng phải chịu thiệt thòi hơn rất nhiều. Nàng nhớ khi ấy tỷ tỷ được đưa đến Hợp Hoa cung là dưỡng nữ của Hoa quý phi, còn nàng chỉ được ở Thanh Tâm Uyển, nơi nuôi dưỡng các hoàng tử công chúa bị thất sủng trong hoàng cung. Nàng ở Thanh Tâm Uyển, thân cận nhất cũng chỉ có duy nhất Lục ma ma, Lục ma ma từ nhỏ nuôi nấng nàng, đối với nàng hết lòng yêu thương và chăm sóc, nàng coi Lục ma ma là người thân thứ hai của mình, sau hoàng tỷ. Lục ma ma ban đầu là một trù nương ở ngoài cung, tay nghề nấu ăn không thua bất cứ ai. Lục ma ma hay lén đưa nàng đến trù phòng ở trong Thanh Tâm uyển, lén nấu những món ăn yêu thích cho nàng. Khi trưởng thành rồi, được mẫu hoàng phong làm vương gia, ban cho phủ đệ riêng, Lục ma ma khi ấy cũng không còn nữa, Mạc Như Khanh cũng hay tự mình xuống bếp làm những món ăn ngày ấy mà Lục ma ma hay làm cho nàng nhằm nguôi ngoai đi nỗi thương tiến của nàng dành cho Lục ma ma. Cho nên những chuyện nấu ăn, đối với Mạc Như Khanh cũng không còn xa lạ gì nữa. Mạc Như Khanh hôm nay tự mình xuống bếp, cũng chính là muốn nấu cho Hàn Linh Nhược một vài món ăn, cũng là để chính bản thân mình tĩnh tâm lại một chút.

Lúc Hàn Linh Nhược tỉnh lại, vừa tự mình rửa mặt thay quần áo xong, đồ ăn đã rất nhanh được đưa lên. Nhìn một bàn đồ ăn đầy đủ màu sắc, mùi hương lại cứ như vậy lan tỏa ra khắp phòng, quả thật kích thích vị giác của Hàn Linh Nhược, hôm nay trù phòng làm sao vậy, lại có thể nấu ra những món ăn nhiều màu sắc lại đặc biệt như thế, những món này, nàng chưa từng thấy qua bao giờ. Vừa ngồi xuống định động đũa, Mạc Như Khanh liền tiền vào, trên tay vẫn cầm món ăn cuối cùng, món ăn này làm có chút mất thời gian, cho nên vừa làm xong đích thân Mạc Như Khanh đã đem lên cho Hàn Linh Nhược.

_Nàng tỉnh rồi, vừa kịp lúc dùng tảo thiện đây.-Mạc Như Khanh nhìn thấy Hàn Linh Nhược hào hứng ngồi trước bàn ăn, tâm tư liền cảm thấy vui vẻ.

Nhìn một thân còn đang mặc tạp dề của Mạc Như Khanh, Hàn Linh Nhược không khỏi cảm thấy kinh ngạc, lẽ nào những món này, là một tay Mạc Như Khanh làm. Mạc Như Khanh như vậy mà lại biết nấu ăn, nàng ta không phải là công chúa sao?

_Những điều nàng không biết về ta còn nhiều lắm, thời gian còn dài, chúng ta sẽ dần dần tìm hiểu.-Nhìn ánh mắt kinh ngạc của Hàn Linh Nhược, Mạc Như Khanh cũng biết nàng ấy đang nghĩ gì, nàng đưa tay cởi bỏ tạp dề đưa cho hạ nhân đem đi.

_Mạc Như Khanh, nếu nàng không thực sự quá hoang đường thì có lẽ nàng sẽ là nữ nhân hoàn hảo nhất thiên hạ đấy. Nhưng con người mà, ai mà chẳng có tật xấu đây.-Hàn Linh Nhược dành cho Mạc Như Khanh một nụ cười.

_A Nhược là đang khen ta?-Mạc Như Khanh nghe vậy cũng cảm thấy vui vẻ.

Hàn Linh Nhược không nói gì, cũng coi như là thừa nhận nàng đang khen Mạc Như Khanh. Mạc Như Khanh quả thực rất tốt, nếu như không có những thói xấu kia... Nhưng cho dù thế nào, Hàn Linh Nhược cũng hiểu rất rõ, nàng và Mạc Như Khanh chỉ có thể dừng ở quan hệ tình nhân này thôi, nàng là Đại Thiên tội thần, còn nàng ấy là Quận vương gia cao quý của Đại Nhạc. Cho dù Mạc Như Khanh có thành thân, cũng sẽ cùng một vị tiểu thư xuất thân danh môn thành thân, vĩnh viễn sẽ không bao giờ đến lượt nàng.

Sau khi dùng tảo thiện xong, Mạc Như Khanh một mực ở lại Biệt Trúc Uyển bồi Hàn Linh Nhược. Hàn Linh Nhược là Đại Thiên công chúa, tất nhiên cầm kỳ thi họa tất cả đều tinh thông. Nàng năm ấy là công chúa được sủng ái nhất của Hàn Chính Lăng bởi vì trong mọi phương diện, nàng đều là có thiên tư cao nhất, nhưng do tính tính nàng quá xốc nổi, mẫu thân nàng lại hay gây họa, cho nên nàng càng ngày càng thất sủng trong mắt của Hàn Chính Lăng.

Nhớ hồi nhỏ, nàng thân cận nhất cũng chỉ là với biểu tỷ, Hàn Khuynh Vũ cũng vô cùng yêu quý nàng, chiều chuộng nàng. Nàng cùng Hàn Khuynh Vũ luôn là như hình với bóng, Hàn Khuynh Vũ học gì, nàng cũng sẽ theo nàng ấy học cái đó. Hàn Khuynh Vũ thiên tư thông minh, học ít hiểu nhiều, cho nên Hàn Khuynh Vũ trong mắt Hàn Linh Nhược luôn là vô cùng tài hoa, không biết từ lúc nào mà nàng đã đem lòng ái mộ sang Hàn Khuynh Vũ. Hàn Linh Nhược thích nhất, chính là khi nhìn thấy hình ảnh Hàn Khuynh Vũ đánh đàn tranh, bởi khi một khi đã động vào đàn, Hàn Khuynh Vũ sẽ dồn hết tâm hồn mình lên từng âm thanh, từng tiếng đàn. Hàn Khuynh Vũ giỏi nhất chính là đánh đàn tranh, bởi vì mẫu phi của nàng ấy năm xưa cũng là tinh thông loại nhạc cụ này nhất. Cho nên là hiện tại, Hàn Linh Nhược đang đánh bài Cao sơn nhược thủy, cũng là bài nhạc mà Hàn Khuynh Vũ yêu thích nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com