Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 107: Lâm bồn


Thấm thoát đã gần một năm trôi qua, nhờ diễn biến bất ngờ của triều đình Lâm quốc. Tân hoàng Lâm quốc, Lâm Tử Huân trị quốc vô năng, tin lời của gian thần, nghi kỵ trung thần, 3 tháng trước liền hạ chiếu lệnh xử tử thân nhạc phụ của mình, cũng là người đã giúp hắn đăng cơ kế vị, Lâm quốc phiêu kỵ tướng quân, Du Trí Dĩnh, khiến cho thập đạo quân từng dưới trướng của Du Trí Dĩnh liền bất mãn với tân hoàng, đối với Lâm Tử Huân một mực chống đối, quân thần không đồng lòng. Đây là cơ hội cho Hàn Khuynh Vũ mua chuộc nhân tâm, Hàn Khuynh Vũ vung tiền mua chuộc được đa phần tướng lĩnh dưới trướng của Du Trí Dĩnh. Thuận lợi công đánh được liên tiếp 5 thành trì của Lâm quốc, tiến gần hơn tới kinh đô Hòa Lâm.

Ngày mà Hàn Khuynh Vũ dồn toàn lực lượng công đánh Hòa Lâm, cũng là thời điểm Mạc Như Khanh lâm bồn, sinh hạ hài tử đầu tiên của Thành Vương phủ trong suốt mấy chục năm qua. Mạc Như Thuần lúc này đang ở trong phòng sinh, Thành Vương phủ chưa bao giờ lại bận rộn như thế, gia nhân phải ra vào liên tục trong phòng sinh của Mạc Như Thuần. Mạc Như Khanh, Nhạn Thanh Ca và Hàn Nhã Uyển lúc này đang lo lắng ở bên ngoài phòng sinh. Nghe từng đợt gào thét vì đau đớn của Mạc Như Thuần vang lên, tâm tình của Mạc Như Khanh lại nóng như lửa đốt. Mạc Như Khanh hiện tại có mức nào lo lắng cho Mạc Như Thuần, hận không thể xông vào phòng sinh cùng với tỷ tỷ.

_Khanh nhi, bình tĩnh một chút đi, bên trong toàn là thái y giỏi nhất của thái y viện, Thuần nhi nhất định sẽ không sao đâu.-Hàn Nhã Uyển nhìn bộ dạng lo lắng của Mạc Như Thuần cũng lên tiếng trấn an.

_Nữ nhân sinh nở, như bước một chân vào quỷ môn quan. Tỷ tỷ của ta là vì Hàn gia các ngươi mà sinh hài tử, nếu tỷ tỷ xảy ra chuyện, ta nhất định không bỏ qua cho đám thái y cùng với triều đình Thiên Quốc.-Mạc Như Khanh vì lo lắng cho Mạc Như Thuần, mà tâm tình lúc này tính tình cũng trở nên không tốt.

Nhạn Thanh Ca cũng không muốn cùng Mạc Như Khanh tranh chấp, dù sao người ở trong kia cũng là thân tỷ tỷ của Mạc Như Khanh, nàng ấy lo lắng như vậy cũng phải thôi, nhưng để ý đến thái độ của mẫu thân, dường như mẫu thân cũng rất lo lắng như Mạc Như Thuần, đây là vì sao đây, chẳng lẽ vì Mạc Như Thuần là nữ nhi của người kia sao?

Nghe thấy lâu như vậy mà Mạc Như Thuần vẫn chưa sinh xong, lại thấy thái y như vậy tấp nập ra vào, Mạc Như Khanh nhịn không được nữa liền một mạch hướng phòng sinh đi tới, túm lấy một tên thái y.

_Tỷ tỷ của bản vương như thế nào, sao lâu như vậy vẫn chưa xong?-Mạc Như Khanh tức giận chất vẫn.

_Nhiếp chính vương phi là lần đầu sinh sản, cho nên có triệu chứng bị khó sinh, chúng thần đang gấp rút chuẩn bị thúc sản dược. Quận vương gia, người càng như vậy, càng làm chúng thần vướng chân vướng tay mà thôi.-Tên thái y kia cũng can đảm nói.

_...-Khó sinh, Mạc Như Khanh nghe thấy lời này, liền như sét đánh ngang tai, nàng liên tục nghĩ đến cảnh tượng Mạc Như Thuần vì hài tử này mà mất mạng, vì hài tử mà rời khỏi nàng, những cảnh tưởng đó không ngừng làm Mạc Như Khanh đổ mồ hôi lạnh đến không ngừng. Nàng hoảng hồn nắm lấy vạt áo của thái y, gằn rõ từng tiếng.-Nếu nhiếp chính vương phi có xảy ra chuyện gì, bản vương muốn các ngươi nhớ rõ, phải bỏ tử giữ mẫu. Các ngươi hiểu chưa?

_Việc này không luận đến Quận vương gia quyết định, hài tử này là huyết mạch Hàn gia, làm sao có thể như vậy dễ dàng nói bỏ là bỏ.-Nhạn Thanh Ca vừa vẹn nghe thấy được lời này liền lên tiếng.

_Ở bên trong là tỷ tỷ của bản vương, bản vương nói như thế nào, thì chính là như thế.-Mạc Như Khanh liếc mắt, hướng Nhạn Thanh Ca trầm giọng, ngữ khí vô cùng nguy hiểm.

_Đây là Thành Vương phủ, thuộc địa phận của Đại Thiên, không phải là Đại Nhạc của ngươi. Quận vương gia, đừng quên vị phận của bản thân mình.-Nhạn Thanh Ca là đương triều thái hậu, nàng còn đang ngồi ở đây, há có thể để cho Mạc Như Khanh như vậy hỗn xược.

_Nhạn Thanh Ca, ngươi đừng lấy giọng đó hăm dọa bản vương, đừng nghĩ rằng bản vương không dám làm gì ngươi.-Mạc Như Khanh nhếch môi, lúc này trong mắt nàng tất nhiên không có vị muội muội làm thái hậu này, mà chỉ có thân tỷ tỷ của nàng đang sinh nở ở trong kia.

_Mạc Như Khanh, ngươi đang ở trên lãnh thổ của Đại Thiên, mà ai gia là đương triều nhiếp chính thái hậu của Đại Thiên, ở đây không luận đến ngươi có thể hỗn xược trước mặt ai gia.-Ngữ khí của Nhạn Thanh Ca cũng như vậy nguy hiểm mà cảnh cáo Mạc Như Khanh.

Mạc Như Khanh tức giận, từ tay của một thị vệ rút kiếm ra chĩa về phía Nhạn Thanh Ca. Ngự tiền thị vệ rất nhanh cũng rút kiếm, chạy đến hộ trước mặt Nhạn Thanh Ca. Bầu không khí căng thẳng vô cùng, cũng không kém gì ở trong phòng sinh kia là mấy.

_Khanh nhi, Thanh nhi, hai con như vậy là ý gì đây. Thuần nhi còn đang ở bên trong sinh nở, cũng chưa có gì nguy hiểm, vậy mà hai con đã như vậy đối đầu, công kích nhau như vậy, chuyện này đồn ra ngoài sẽ thành như thế nào hả?-Hàn Nhã Uyển lúc này lập tức lên tiếng giảng hòa, khuyên nhủ cả Mạc Như Khanh và Nhạn Thanh Ca.-Hai con đừng quên vị phận của mình, một người là Quận vương gia của Nhạc quốc, một người là đương triều nhiếp chính thái hậu của Đại Thiên, cho dù có như thế nào cũng phải để tình cảm hai nước lên trên đầu. Khanh nhi, tỷ tỷ của con vì mối liên minh này mà hy sinh nhiều như vậy, Thanh nhi, Khuynh Vũ đang ở ngoài chinh chiến nơi Lâm quốc xa xôi là vì cái gì. Đừng vì một chút nóng giận tức thời mà hủy đi toàn bộ những gì mà Thuần nhi và Vũ nhi cả đời xây dựng.

Mạc Như Khanh nghe đến đây, cũng nghe ra một chút đạo lý, nàng thở dài vứt thanh kiếm xuống, dù sao thì nàng lớn tuổi hơn Nhạn Thanh Ca, và Nhạn Thanh Ca cũng là thân muội muội của nàng, trong máu của nàng ấy chảy là huyết mạch của Hàn thị gia tộc. Mạc Như Khanh cả đời vì Mạc thị mà tranh đấu, quyết không dùng kiếm mà chĩa về tộc nhân của mình. Ngự tiền thị vệ thấy Mạc Như Khanh đã buông kiếm xuống, cũng lập tức thu kiếm trở về vị trí cũ.

_Ta không cần biết, nhưng cho dù có chuyện gì, nếu tỷ tỷ của ta xảy ra chuyện, ta nhất định sẽ không bỏ qua cho Thiên quốc.-Nhưng dù có thế nào, giữa Mạc Như Thuần và Nhạn Thanh Ca, nàng cũng vĩnh viễn ưu tiên bảo hộ Mạc Như Thuần.

Mạc Như Khanh nghe không nổi tiếng tỷ tỷ gào thét bên trong phòng sinh nữa. Nàng liền hướng phòng sinh đi tới, mặc kệ ngăn cản của đám gia nhân mà đầy cửa đi vào. Nhạn Thanh Ca cũng không cho người ngăn cản, dù sao thì với bộ dạng hiện tại của Mạc Như Khanh, bọn chúng muốn ngăn cũng không ngăn được.

_Con biết là nếu xảy ra chuyện với Thuần nhi, cũng sẽ phải bỏ tử giữ mẫu. Vậy tại sao còn phải như vậy tranh chấp với Mạc Như Khanh?-Hàn Nhã Uyển thấy Mạc Như Khanh khuất bóng rồi, mới quay lại chất vấn Nhạn Thanh Ca.

_Tranh chấp với Mạc Như Khanh là để khẳng định quyền lực của hoàng thất ở chốn Thành vương phủ này. Mẫu thân, người thấy Mạc Như Khanh rồi đấy, nàng ta như thể không có thái hậu như con ở trong mắt vậy.-Nhạn Thanh Ca nhẹ nhấp một ngụm trà, bình thản lên tiếng.

_Khanh nhi nó là lo lắng cho Thuần nhi, cho dù thế nào con cũng có thể nhắm mắt cho qua mà.-Hàn Nhã Uyển biết tính khí của Nhạn Thanh Ca không như vậy xốc nổi, sao hôm nay lại như vậy?

_Có thể, hoặc có thể tâm trạng của con hôm nay không được tốt cho lắm.-Nhạn Thanh Ca tự bản thân cũng cảm thấy hôm nay tâm trạng của mình không được vui.

_Con là để ý, vì đây là hài tử đầu tiên của Vũ nhi sao?-Hàn Nhã Uyển biết tâm trạng Nhạn Thanh Ca không tốt là vì chuyện này.

_...-Nhạn Thanh Ca nhìn Hàn Nhã Uyển, nàng chưa từng nghĩ nàng vì chuyện này mà không vui, nhưng nàng đến cuối cùng vẫn không rõ nàng không vui chuyện gì, có lẽ tâm trạng của nàng đã như thế này từ lúc rời khỏi hoàng cung mà đến đây. Nàng là vì chuyện Mạc Như Thuần sinh hài tử, mà không vui sao?-Mẫu thân, con không có.

_Ta biết, ta biết cảm giác nhìn nữ nhân khác sinh con đẻ cái cho người mình yêu thương là tư vị như thế nào. Con không yêu Hàn Chính Lăng, lại phải vì nam nhân ghê tởm đó mà sinh hài tử, nhưng con yêu Khuynh Vũ, lại không thể vì Khuynh Vũ sinh hài tử. Đây là nỗi đau lớn nhất trong lòng con, Thanh nhi, ta đều biết.-Hàn Nhã Uyển đi tới, nắm lấy bàn tay đơn bạc của nữ nhi, trong lòng không khỏi xót xa, đây là hài tử của nàng, là nữ nhi của nàng đó.

_Mối quan hệ của con và Khuynh Vũ, đáng nhẽ ra ngay từ đầu không nên phát sinh. Mạc Như Thuần là thê tử danh chính ngôn thuận của nàng ấy, còn con... con vĩnh viễn sẽ là cô mẫu trên danh nghĩa của nàng ấy, điều này vĩnh viễn sẽ không thay đổi. Mẫu thân, nhưng lòng con... nó quả thực rất khó chịu.-Nhạn Thanh Ca nắm chặt lấy bàn tay của Hàn Nhã Uyển, từng lời từng lời mà nói điều này, mặc dù biết nó có bao nhiêu sát thương vào trong tâm can nàng.

_Thanh nhi, con nên tin tưởng vào Vũ nhi cũng như tình yêu của nó dành cho con.-Hàn Nhã Uyển biết nữ nhi có mức nào để ý Hàn Khuynh Vũ, và Hàn Nhã Uyển cũng biết Hàn Khuynh Vũ trong tâm luôn có nữ nhi của nàng. Cho nên với tính cách của Hàn Khuynh Vũ, nhất định sẽ không để Nhạn Thanh Ca chịu nửa điểm ủy khuất.

Mạc Như Khanh tiến vào phòng sinh, rất nhanh chạy đến bên cạnh Mạc Như Thuần lúc này đang chật vật trên giường, tay nắm chặt lấy thanh gỗ được treo, tận dụng hết sức lực mà gào thét. Mồ hôi trên gương mặt kinh diễm rớt xuống đầm đìa. Cả đời của Mạc Như Khanh chưa từng thấy tỷ tỷ như vậy chật vật, tỷ tỷ của nàng là quân vương, cho dù có sinh nở cũng là nữ nhân thay tỷ tỷ sinh nở, chưa từng nghĩ tỷ tỷ sẽ vì nữ nhân khác mà sinh con đẻ cái. Nhưng Mạc Như Thuần của hiện tại, đâu cón giống với giáng vẻ quân chủ quyền uy tột đỉnh nữa đây.

_Tỷ tỷ, Khanh nhi ở đây, tỷ tỷ, dùng lực, dùng lực, Khanh nhi nhất định sẽ bồi bên người.-Mạc Như Khanh tiến tới nắm chặt lấy bàn tay của Mạc Như Thuần, tùy ý để nàng ấy bóp lấy thật chặt.

_Khanh nhi, Khanh nhi, hứa với tỷ tỷ, nếu có xảy ra chuyện gì, nhất định phải tận lực giữ lấy hài tử này, nhất định!-Mạc Như Thuần chật vật quay sang nói với Mạc Như Khanh. Gương mặt đẫm mồ hôi.

_Tỷ, giờ là lúc nào rồi còn nói những lời kém may mắn đó, tỷ là phụng chung chi nhân, hài tử dựa vào tỷ mà được hưởng phúc khí, nhất định sẽ mẫu tử bình an.-Mạc Như Khanh nhíu mày nói, là lúc nào rồi mà tỷ tỷ còn nói mấy lời này chứ?

_Nếu... nếu tỷ có xảy ra chuyện, Khanh nhi, hứa với tỷ, nhất định phải bảo hộ hài tử này. Nó là cốt nhục của Vũ nhi, ta muốn lưu cho nàng ấy một giọt máu này, xin muội, cầu xin muội Khanh nhi.-Mạc Như Thuần vừa nhịn đau đớn vừa nói.

_Tỷ...!-Mạc Như Khanh không hiểu, tỷ tỷ của nàng thật sự như vậy mà yêu tỷ phụ sao. Nhưng Mạc Như Khanh cũng biết nếu hiện tại không đáp ứng Mạc Như Thuần, Mạc Như Thuần nhất định sẽ không cho qua.-Được được, muội hứa với tỷ, nhất định sẽ bảo hộ hài tử chu toàn, nhưng trước tin tỷ phải nỗ lực, phải cố gắng, đừng như vậy mà buông bỏ hài tử, buông bỏ tỷ phụ. Muội hứa với tỷ, tỷ cũng phải hứa với muội.

Mạc Như Thuần gật đầu, tiếp nhận bát canh sâm mà Mạc Như Khanh đưa đến, dùng toàn lực để tập trung và sinh nở. Mạc Như Khanh từ đầu đến cuối luôn mực bồi tiếp, nửa bước không rời, mặc dù nói là hứa với Mạc Như Thuần, nhưng Mạc Như Khanh trong thâm tâm cũng biết, nếu thật sự xảy ra chuyện, nàng nhất định sẽ hộ tỷ tỷ chu toàn. Cho dù tỷ tỷ sau này hận nàng cũng được, nàng quyết không thể để mất đi Mạc Như Thuần.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com