Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 112: Hoàng đế

Sau khi thái phó kết thúc buổi học, Hàn Doanh đã rất nhanh đóng sách, chạy ra ngoài, nhưng lại vừa vẹn lại gặp Nhạn Thanh Ca đang hỏi chuyện thái phó. Vừa nhìn thấy hắn, Nhạn Thanh Ca đã nhíu mày, để thái phó rời đi trước. Hàn Doanh đổ mồ hôi lạnh, như là vừa làm phải chuyện xấu, trong hoàng cung này, hắn nghe lời nhất chính là mẫu thân, nhưng sợ nhất cũng chính là mẫu thân của hắn. Mẫu thân từ khi hắn đủ tuổi nhập thư phòng đọc sách, liền đối với hắn vô cùng nghiêm khắc, khiến hắn trong lòng đã dần dần nảy sinh một cỗ sợ hãi.

_Doanh nhi, con lại đây.-Nhạn Thanh Ca thở dài nhìn hài tử trước mắt, liền gọi hắn lại.

_Nhi thần tham kiến mẫu hậu, mẫu hậu vạn an.-Hàn Doanh đi tới hướng Nhạn Thanh Ca hành lễ.

_Đứng dậy đi, vừa kết thúc công khóa, hoàng đế đã muốn đi đâu?-Nhạn Thanh Ca nhíu mày chất vấn.

_Nhi thần, nhi thần có hẹn chơi túc cầu với lão tứ, cho nên nhi thần...!-Hàn Doanh thành thật.

_Lão tứ, Hàn Nghiêm?-Tử hoàng tử, tứ hoàng tử xuất thân thất kém, thiên tư kém cỏi, là một trong những hoàng tử không được sủng ái nhất của Hàn Chính Lăng. Tứ hoàng tử chỉ hơn Hàn Doanh 3 tuổi, chưa đủ tuổi xuất cung lập phủ, cho nên vẫn là luôn được nuôi dưỡng trong hoàng cung.

Nhạn Thanh Ca biết Hàn Doanh không có nhiều huynh đệ thủ túc bằng lứa tuổi. Nhị hoàng tử của Hàn Chính Lăng, sau khi được phòng vương hàm cũng lập phủ riêng, nhưng nghe nói luôn đổ bệnh không ngừng, trong cung luôn phải điều thái y đến chữa trị cho hắn. Tam hoàng tử tính cách hung tàn, vì một lần ở trên phố vô tình giết người, cho nên đã bị Hàn Khuynh Vũ tước đi hoàng đái, giam cầm vĩnh viễn trong Tông Nhân phủ. Lục hoàng tử cùng mẫu thân của hắn thì bị đuổi đến Viên Minh Viên, coi như là tự sinh tự diệt. Chỉ có duy nhất tứ hoàng tử, hắn vì an phận thủ thường, cho nên Hàn Khuynh Vũ không có ý gì muốn làm hại hắn. Nhưng hắn lại đang trở thành một tấm gương xấu cho Hàn Doanh, hắn chẳng lẽ đã quên hắn là thần, Hàn Doanh là quân hay sao? Cho dù là thủ túc, cũng không thể như vậy quên đi đạo lý quân thần.

_Doanh nhi, con là người như thế nào, Hàn Nghiêm đó là người như thế nào?-Nhạn Thanh Ca không muốn trách mắng Hàn Doanh, nàng chỉ nghiêm giọng hỏi.

_Tứ ca là ca ca ruột của nhi thần, còn nhi thần là hoàng đế.-Hàn Doanh nghĩ một lúc liền trả lời.

_Con cũng biết bản thân mình là hoàng đế?-Nhạn Thanh Ca nhíu mày chất vấn.-Có hoàng đế nào mà vẫn như con ham chơi hay không?

_Nhi thần... nhi thần...!-Hàn Doanh lắp bắp, Nhạn Thanh Ca đây chính là đang giáo huấn hắn.

_Hàn Nghiêm là hoàng tử không có tài cán nhất trong số các huynh đệ của con, con là hoàng đế, các vương tôn công tử thế gia tài hoa con không chơi cùng, lại chơi cùng với nó. Con không sợ lây nhiễm những cái thói hư tật xấu của nó hay sao?-Nhạn Thanh Ca tiếp tục. Nàng ở trong cung cũng ân chuẩn cho một số vương tôn công tử của đại thần tiến cung cùng hoàng đế đọc sách. Nhưng hoàng đế lại như vậy nói mấy câu khiến đám hài tử đó mếch lòng, cho nên cũng không thấy bọn chúng muốn tiếp xúc gần hoàng đế.-Con là hoàng đế, là người trên vạn người, cũng là người gánh vác giang sơn thiên hạ, con sao có thể như vậy mà không một chút để ý chuyện triều chính, lại chỉ vội đi chơi?

_Chuyện triều chính không phải có người và Hàn Khuynh Vũ thay nhi thần quản hay sao?-Hàn Doanh lúc này liền cãi lời Nhạn Thanh Ca.

_...-Nhạn Thanh Ca kinh hãi, hài tử này...!-Từ lúc nào mà con dám gọi cả tục danh của hoàng biểu tỷ con như thế?

_Hàn Khuynh Vũ công lao hiển hách, ai ai cũng nói con chỉ là một hoàng để bù nhìn mặc nàng ta nắm dây. Mẫu hậu, lời này chẳng lẽ không đúng?-Hàn Doanh đem những bất mãn của mình mà nói cho Nhạn Thanh Ca.

_Biểu tỷ của con chỉ là tạm thời nắm quyền cho đến khi con đủ tuổi, con như vậy là ý gì?-Nhạn Thanh Ca ngữ khí tức giận hướng Hàn Doanh mắng.

_Mẫu hậu, con cho dù coi nàng ta là biểu tỷ, nhưng nàng ta chưa chắc nhìn con là một hoàng đế. Nàng ta công cao quá chủ, sớm muộn cũng sẽ có một ngày vì tham vọng của bản thân mà giết nhi thần.-Hàn Doanh tiếp tục.-Hàn Khuynh Vũ, chờ đến một ngày con dành lại được quyền lực, người đầu tiên con giết, chính là nàng ta.

*CHÁT*

Nhạn Thanh Ca cả cuộc đời chưa từng đánh Hàn Doanh, nhưng hiện tại nàng chính là không nhịn được tức giận. Doanh nhi của nàng, từng như vậy mà sùng bái Hàn Khuynh Vũ, từng nhân hậu, ngoan ngoãn như vậy, sao có thể mở mồm nói những lời cay nghiệt như thế. Tống Du Lẫm, ngươi rốt cuộc đã tiêm nhiễm vào đầu hoàng đế những cái gì?

_Mẫu hậu...?-Hàn Doanh không thể nghĩ, mẫu hậu lại có thể tát hắn, mẫu hậu luôn là người yêu thương hắn nhất, sao lại có thể vì Hàn Khuynh Vũ mà đánh hắn.

_Con im miệng lại. Con nên nhớ biểu tỷ của con đang chinh chiến nơi xa trường, vì thiên hạ Đại Thiên mà bán mạng. Con không ghi nhớ công lao của biểu tỷ con, lại dám mở lời nói những điều bất kính, con có biết những lời con nói ở đây mà truyền ra ngoài, con sẽ làm mất nhân tâm mức nào hay không. Hàn Khuynh Vũ công cao quá chủ là sự thật, nhưng những điều nàng ấy làm chưa từng có một việc gì thương thiên hại lý, nàng ấy đối với con lại luôn hết mực dạy dỗ, hết mực yêu chiều. Còn con, con nhìn lại bản thân mình đi, thân là hoàng đế không chịu để ý chuyện triều chính, lại chỉ thích nghe lời của nịnh thần, nghi kỵ công thần, con như vậy có xứng với một dáng vẻ của hoàng đế hay không?-Nhạn Thanh Ca lập tức lớn tiếng mà giáo huấn Hàn Doanh, khiến cho Dưỡng Tâm Điện vang vọng chỉ có lời giáo huấn của nàng, đám cung nhân cũng vì vậy mà run sợ không thôi.-Tống Du ẫm rốt cuộc đã nhồi vào đầu con những ý niệm gì, mà con lại có thể đối với biểu tỷ của mình như vậy bất kính?

_Tống thái phó... không có dạy nhi thần những điều này.-Hàn Doanh quý Tống Du Lẫm, Tống Du Lẫm vì hắn mà bị biếm hắn cũng không muốn rước thêm phiền phức cho Tống Du Lẫm.

_Con nên nhớ, những lời con nói, những việc con làm đều sẽ có hậu quả. Thân là hoàng đế, chuyện của con chính là chuyện của bách tính tử dân, từng hành động con làm đều sẽ ảnh hưởng mạnh mẽ vô cùng đến sự phồn thịnh của quốc gia này. Ai gia muốn hoàng đế vĩnh viễn nhớ điều đó.-Nhạn Thanh Ca thấp giọng cảnh cáo Hàn Doanh, sau đó nhìn về phía của Tiểu Hoặc Tử.-Truyền lệnh của ai gia xuống, Tống Du Lẫm buông lời thị phi, ly gián tình cảm của hoàng đế và nhiếp chính vương gia, tội không thể tha, lập tức kéo ra ngoài bêu đầu thị chúng, hài tử của Tống Du Lẫm phàm là nam hài cũng lập tức giết, là nữ hài thì biếm xuống làm nô tì. Đại thần trong triều lấy đó mà làm gương, còn để ai gia nghe được những lời rèm pha nhiếp chính vương, số phận sẽ như Tống Du Lẫm.

_Mẫu hậu!-Hàn Doanh không thể tin được nhìn về phía Nhạn Thanh Ca, lúc này hắn càng tin tưởng lời đồn trong hậu cung là sự thật, rằng thái hậu và nhiếp chính vương, cùng tẩm cùng thực, là có tư tình.-Mẫu hậu, người với Hàn Khuynh Vũ đến cuối cùng là có quan hệ gì?

_Hoàng thượng!-A Dung lập tức lên tiếng nhắc nhở Hàn Doanh, nhưng không ngờ hắn vẫn là nói ra rồi.

_Con nói cái gì?-Nhạn Thanh Ca kinh hãi, Hàn Doanh hỏi lời này là ý gì, chẳng lẽ?

_Trong cung luôn có lời đồn, rằng mẫu hậu cùng nhiếp chính vương tư thông. Chuyện này có thật hay không, xin người nói với nhi thần.-Hàn Doanh vẫn tiếp tục.

_Hoàng thượng, đây là đương kim thái hậu, là mẫu thân của người đó, sao người lại dám nói lời đó chứ?-A Dung vẫn là có ý tốt, muốn Hàn Doanh nhanh chóng câm miệng lại.

_...-Nhạn Thanh Ca không thể ngờ, hài tử mà từ nhỏ đến giờ nàng một tay nuôi dưỡng, hết mực dạy dỗ, giờ lại có thể như vậy mà hoài nghi nàng. Nhưng nàng với Hàn Khuynh Vũ có tư tình, đây cũng là sự thật.-Doanh nhi, thân là hoàng đế không để tâm chuyện chính sự lại chuyên tâm nghe những lời đồn trong hậu cung, ta dạy con như vậy sao? Xem ra, trong hậu cung này, quả thật không ít kẻ buông lời thị phi. Người đâu, đem toàn bộ cung nữ, thái giám bên cạnh hoàng đế kéo xuống, lăng trì xử tử.

_MẪU HẬU...!-Hàn Doanh không tin được Nhạn Thanh Ca lại có thể mức này vô tình, ngay cả cung nhân bên cạnh hắn cũng muốn giết hết.

_Để cho toàn bộ cung nữ, thái giám trong hoàng cung đến vấn hình. Để cho bọn chúng nhớ ở trong hoàng cung này, cái gì nên nói, cái gì không nên nói, kết cục của những kẻ thích buông lời đồn thất thiệt là như thế nào. LẬP TỨC ĐI LÀM.-Nhạn Thanh Ca ánh mắt không vướng một chút lưu tính, sắc lạnh vô cùng mà ra lệnh, từ lúc nào, từ lúc nào mà nàng lại trở nên như vậy tàn độc đây?

_Mẫu hậu, nhi thần biết sai rồi, cầu xin người, tha cho bọn chúng.-Hàn Doanh lập tức quỳ xuống van xin Nhạn Thanh Ca. Hắn ở trong cung không có bằng hữu, huynh đệ thủ túc lại ít như vậy, chỉ có đám nô tài kia ngày ngày bầu bạn, hắn không muốn ngay cả bọn chúng cũng rời hắn mà đi.

_Ai gia đã nói qua, từng lời của hoàng đế nói, từng hành động hoàng đế làm, đều sẽ có hậu quả. Ai gia trước giáo huấn con, con không chịu tiếp thu, đây là con ép ai gia phải làm như vậy. Tính mạng của bọn chúng, chính là do con đoạt đi, đừng trách ai gia. Con hãy hảo hảo ở trong Dưỡng Tâm Điện, tự mình hối lỗi đi, sau một tháng, đừng hòng ra ngoài.-Nhạn Thanh Ca biết Hàn Doanh hiện tại đang lầm đường lỡ bước, nếu nàng không nghiêm khắc, chỉ sợ Hàn Doanh một ngày nhất định sẽ gặp họa sát thân. Cho nên nàng, chỉ có thể như vậy vô tình với hài tử này mà thôi.

Lúc trở về đến Thọ Khang cung, trong lòng của Nhạn Thanh Ca cũng rất phiền muộn, Hàn Doanh là hài tử của nàng, nàng đối với Hàn Doanh nghiêm khắc, nàng cũng rất đau lòng, nhưng nàng là muốn tốt cho Hàn Doanh. Hàn Doanh hiện tại, thiếu sót quá nhiều, Hàn Khuynh Vũ lại như vậy công cao quá chủ, tay nắm trọng binh, quyền khuynh triều dã, chỉ cần ở trước mặt Hàn Khuynh Vũ, Hàn Doanh không biết thu liễm mà tỏ ý bất kính, nhất định sẽ gặp họa sát thân. Và với tư cách của một tình nhân, nàng càng không muốn Hàn Doanh cứ như vậy mà oán hận Hàn Khuynh Vũ, Hàn Doanh và Hàn Khuynh Vũ là hai người trọng yếu nhất trong cuộc sống của nàng, nàng không muốn cả hai cứ như vậy mà đối đầu, kẻ sống ta chết.

_Thái hậu nương nương, làm như vậy, chỉ sợ hoàng thượng sẽ sinh oán niệm.-A Dung lên tiếng nhắc nhở Nhạn Thanh Ca. A Dung biết, Nhạn Thanh Ca của hiện tại trong lòng cũng rất khó chịu.

_Thà là nó oán ai gia, còn hơn là để hoàng đế tiếp tục oán hận nhiếp chính vương.-Nhạn Thanh Ca thở dài.

_Thái hậu nương nương... hoàng thượng sớm muộn cũng sẽ có ngày đối đầu với nhiếp chính vương mà thôi.-A Dung biết thái hậu nương nương khó xử, nhưng đây là chuyện nhất định sẽ diễn ra mà.

_Nhưng hiện tại, Hàn Doanh vẫn chưa đủ lông cánh để đối đầu với Hàn Khuynh Vũ, nhưng chính bản thân Hàn Doanh, lại không nhận ra điều đó.-Nhạn Thanh Ca nhếch môi, nàng sẽ còn phải lo lắng cho hài tử này đến lúc nào nữa đây.-Phân phó Nội vụ phủ, thời gian này ở trong cung cắt giảm cung nhân đi, những nô tài nào nhiều chuyện lại hay buông lời thị phi liền đuổi khỏi cung. Trong hoàng cung này, không cần quá nhiều người tư hầu, cắt giảm được liền cắt giảm, cũng coi như là tiết kiệm chi phí cho hoàng cung.

_Vâng, thái hậu nương nương. Còn về đám cung nhân bên cạnh bệ hạ, thật sự muốn hành hình sao ạ?-A Dung thấp giọng dò hỏi.

_Lời ai gia đã nói ra, không thể rút lại, lăng trì hết, cũng coi như cho hoàng đế một cái giáo huấn đi.-Nhạn Thanh Ca đã hạ lệnh, sao có thể dễ dàng như vậy mà rút lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com