Chap 113: Mưu kế
Chưa đầy mười ngày sau, người ngựa của Mạc Như Khanh đã đến được đại doanh ở Hạ quốc nơi Hàn Khuynh Vũ đóng quân. Lúc Mạc Như Khanh vừa đến, Trương Viện Sĩ và Tử Hoàn đã ở sẵn cổng doanh trại mà tiếp đón. Vừa nhận được hai hòm thuốc, Tử Hoàn rất nhanh cho người đưa về trại doanh mà bắt đầu bốc thuốc cho Hàn Khuynh Vũ.
_Quận vương gia.-Trương Viện Sĩ tất nhiên là phải ở lại tiếp vị quận vương gia này.
_Thời gian này, quân đội nước Hạ có động tĩnh gì không?-Mạc Như Khanh vừa tiến vào quân doanh, vừa hỏi Hàn Khuynh Vũ.
_Theo như mệnh lệnh của triều đình, quân ta vẫn như vậy tấn công đột xuất, lấy tiến làm lui, quân đội Đại Hạ vì thế mà không dám tiến công ạ. Chỉ là...-Trương Viện Sĩ bỗng ngập ngừng.
_Có chuyện gì?
_Mật báo của chúng ta cho biết, quân đội Đại Hạ đang chuẩn bị toàn bộ binh lực, ý đồ muốn công đánh đại quân của chúng ta, hiện đại binh của quân đội nước Hạ đã gần đến được Mục thành. Không có vương gia người cầm quân, chỉ sợ sẽ không trụ được mấy ngày.-Trương Viện Sĩ báo lại.
_Chuyện tỷ phụ bị thương, chỉ sợ không không chế được tiếp nữa. Nhất định hoàng đế Đại Hạ đã nghi ngờ, nên mới có thể đánh một ván cược lớn như vậy. Hiện tại cho dù Tử Hoàn có nhanh tay mức nào, tỷ phụ cũng sẽ phải tĩnh dưỡng một thời gian. Thà là nhân cơ hội này, lấy lui làm tiến, chơi một ván cờ lớn, tiêu diệt toàn bộ binh đội chủ lực của Hạ quốc.-Mạc Như Khanh suy nghĩ một hồi mới lên tiếng.
_Quận vương gia, có cao kiến gì sao ạ?
_Chỉnh đốn lại quân đội, triệu toàn bộ tướng lĩnh đến gặp bản vương.-Mạc Như Thuần nhếch môi, âm trầm hạ lệnh xuống.
Hàn Khuynh Vũ hôn mê bất tỉnh gần nửa tháng, sau khi uống giải dược của Tử Hoàn thân thể đã cảm thấy tốt hơn, nhưng vẫn là hôn mê một đoạn thời gian ngắn mới có thể hoàn toàn tỉnh lại. Mạc Như Khanh nhìn người đang nằm trên trường kỷ kia, thật không khỏi cảm khái trong lòng, đây là nữ nhân mà tỷ tỷ nàng yêu nhất, cũng là nữ nhân mà muội muội của nàng coi bằng cả sinh mệnh. Lúc này Mạc Như Khanh chỉ có thể thời dài, nàng cho dù có chết, cũng phải lấy tính mạng mà hộ nữ nhân này chu toàn.
_Trương Viện Sĩ!
_Quận vương gia?-Trương Viện Sĩ thấy trong doanh trướng có tiếng gọi của Mạc Như Khanh liền lập tức tiến vào.
_Ngày mai, quân doanh đã phải tập trung toàn lực chống quân Hạ, ta không an tâm nhất chính là tỷ phụ, ngươi an bài một tiểu đội những binh lính tinh nhuệ nhất, trước hộ tống tỷ phụ và Tử Hoàn rời khỏi nơi chiến sự.-Mạc Như Khanh thấp giọng.-Còn nữa, để lại bạch kim giáp của tỷ phụ, bản vương muốn cho đại quân nước Hạ nhìn thấy thật rõ, hình ảnh cuối cùng mà bọn chúng thấy, chính là thân ảnh của Chiến Thần Đại Thiên.
_Vâng, quận vương gia.-Trương Viện Sĩ rất nhanh đi an bài.
_...-Sau khi Trương Viện Sĩ rời đi, Mạc Như Khanh mới tiến tới gần hơn với Hàn Khuynh Vũ, cúi đầu thì thầm bên tai Hàn Khuynh Vũ.-Tỷ phụ, người yên tâm, Khanh nhi nhất định thay người, đánh tan đại binh của quân Hạ, khiến cho Hạ quốc sau trận chiến này, vĩnh viễn không thể vực dậy nổi nữa.
Quả nhiên không đến 2 ngày sau, quân đội Đại Hạ đã như vậy có mặt ở Mục Thành, múa trống khua chiêng để làm nhụt ý chí của binh đội Đại Thiên. Mạc Như Khanh một thân bạch kim giáp, phi lên bạch mã mà Hàn Khuynh Vũ hay cưỡi nhìn về đại quân nước Hạ ở trước mặt kia.
_Trì thành bài bố thế nào rồi?-Mạc Như Khanh quay lại hỏi Trương Viện Sĩ.
_Quận vương gia yên tâm, tất cả đã an bài thỏa đáng.
Mạc Như Khanh nghe vậy liền yên tâm gật đầu, nàng đội lên bạch kim mão của Hàn Khuynh Vũ, vóc dáng của nàng và Hàn Khuynh Vũ may mắn lại như vậy giống nhau, khi nàng mặc bạch kim giáp này, quả nhiên giống y như đúc với bộ dạng uy dũng vô cùng của Hàn Khuynh Vũ. Tay nàng cũng cầm trường thương mà Hàn Khuynh Vũ hay sử dụng, thúc ngựa chạy lên trước đại quân, một lần chạy này, chính là để cho đám binh lính nước Hạ kia nhìn thấy.
_Tướng quân... kia là Hàn Khuynh Vũ, nàng ta, còn sống.-Một binh tướng của Đại Hạ nhìn thấy thân ảnh đang cưỡi bạch mã đi trước đại quân kia, quả nhiên là Hàn Khuynh Vũ, liền quay lại nói với Lục Nguyên Bảo, cũng là Đại nguyên soái của quân đội Đại Hạ.
_Không thể nào, nàng ta sao có thể còn sống chứ?-Lục Nguyên Bảo cũng không mù, hắn nhìn ra được là thân ảnh của Hàn Khuynh Vũ, hắn chính là không tin vào mắt mình nữa. Nhưng hiện tại Đại Hạ đang ở trên bờ vực vong quốc, lần này nhất định phải đánh liều, dù sao thì nếu không đánh xuống nước cờ này, Đại Hạ cũng là sẽ không còn gì nữa.-Tất cả các tướng sĩ nghe đây, người kia nhất định là đang giả mạo Hàn Khuynh Vũ. Hàn Khuynh Vũ đã chết rồi, nàng ta đã trúng tên độc của Đại Hạ chúng ta, quyết không thể còn sống, bọn chung đưa một kẻ giả mạo ra, mục đích cũng chỉ muốn làm nhụt chí của đại quân ta, khiến cho đại quân không đánh mà tự động lui binh, chúng ta quyết không để cho bọn chúng đạt được mục đích. Nhân cơ hội này, chúng ta quyết đánh lui quân đội của Đại Thiên, vạch trần kẻ giả mạo là Chiến Thần, cũng như là bộ mặt giả dối của triều đình Đại Thiên xuống.
Binh sĩ Đại Hạ dù nửa tin nửa ngờ, những cũng không dám đối nghịch với chủ tướng. Người kia nếu không phải là Hàn Khuynh Vũ thì Đại Hạ còn có thể còn đường sống, nhưng nếu người kia chính là Hàn Khuynh Vũ, như vậy Đại Hạ, nhất định diệt vong. Nhưng bọn chúng chính là nghĩ sai rồi, Mạc Như Khanh mặc dù trên chiến trận không thể tài giỏi như Hàn Khuynh Vũ, nhưng chính là lãnh khốc hơn rất nhiều.
_Quân đội Đại Thiên nghe đây, hiện tại Nhiếp chính vương đang bị hôn mê bất tỉnh, nhưng chưa có rời khỏi nhân gian. Nàng bị hạ độc bởi chính đám quân binh nước Hạ, giở thủ đoạn bị ổi vô sỉ, ý đồ muốn giết chết Chiến Thần của chúng ta. Nhưng Đại Thiên chúng ta quân đội hùng mạnh, binh cường sĩ tráng không phải chỉ nhờ duy nhất một mình Nhiếp chính vương gia dày công huấn luyện, mà còn là vì chúng ta... là người nước Thiên, Đại Thiên quốc tổ tông, cả đời chinh chiến trên lưng ngựa, giành giang sơn này trên chiến trận, cũng chưa từng một lần thấy binh sĩ Đại Thiên trùng bước. Như vậy đã sáng tỏ rằng, chính dòng máu đang chảy trong mỗi người các ngươi, đã biến Đại Thiên trở nên hùng mạnh như ngày hôm nay, Đại Thiên quốc, Đại Thiên tử dân, Đại Thiên binh sĩ, ai ai cũng là một con mãnh hổ uy dũng trên chiến trường. Cho nên hôm nay, cho dù không phải là Nhiếp chính vương gia chỉ huy các ngươi, mà là một kẻ ngoại tộc như bản vương, bản vương vẫn là vô cùng tin tưởng, các ngươi hôm nay sẽ cùng với bản vương làm cho nhiếp chính vương tự hào, rằng quân đội Đại Thiên nhất định đè bẹp đám binh sĩ nước Hạ. Các chiến binh của Đại Thiên nghe rõ hiệu lệnh, cùng bản vương xông lên thề thống nhất thiên hạ.-Mạc Như Khanh hừng hực khí thế, nói những lời anh dũng hào hùng khích lệ tướng sĩ.
_CHÚNG TA NGUYỆN VÌ ĐẠI THIÊN MÀ KHÔNG TIẾC THÂN MÌNH... TRUNG... TRUNG... TRUNG!-Quả nhiên binh sĩ Đại Thiên sau đó cũng như được tiếp thêm lửa, khí thế vô cùng mà hô lớn, khí thế này khiến cho quân đội Đại Hạ, khiếp sợ không thôi, lòng binh sĩ hoảng hốt tột độ.
_NỔI TRỐNG LÊN!-Mạc Như Khanh hạ lệnh, tiếng trống điều binh nổi lên vang dội, như tiếp thêm lửa cho binh sĩ Đại Thiên như lang hổ kia.
Mạc Như Khanh dẫn đầu đội quân tiên phong, cùng quân đội Đại Hạ lao vào giao chiến, hai biên giao tranh ác liệt, Mạc Như Khanh một thân võ công, nhưng về trường thương nàng lại sử dụng không thành thạo được như Hàn Khuynh Vũ, nhưng xem ra cũng là tạm, chí ít cũng lừa được đám binh đội nước Hạ.
Lúc Mạc Như Khanh đang ác liệt chiến đấu, Hàn Khuynh Vũ ở cách nơi chiến trận không xa liền đã tỉnh lại. Hàn Khuynh Vũ nhíu mày ngồi dậy trong doanh trướng, nhìn xung quanh liền cảm thấy có gì không đúng, nàng liền gọi người vào. Tử Hoàn ở bên ngoài nghe thấy tiếng của Hàn Khuynh Vũ, rất nhanh chạy vào, quả nhiên Hàn Khuynh Vũ đã tỉnh, thần trí liền vô cùng minh mẫn.
_Bản vương đang ở nơi nào.-Hàn Khuynh Vũ như vậy thông minh, làm sao có thể không nhận ra đây không phải doanh trướng của nàng chứ. Cho nền vừa thấy Tử Hoàn nàng liền lên tiếng truy vấn.
_Vương gia, người tỉnh rồi.-Tử Hoàn không khỏi cảm thấy xúc động không nói nên lời, vương gia quả nhiên bình an vô sự.
_Bản vương đang hỏi ngươi đó. Sự tình công đánh Đại Hạ như thế nào rồi?-Hàn Khuynh Vũ vừa tỉnh dậy, liền rất nhanh hỏi chuyện chiến sự. Nàng đứng dậy, đưa tay mặc lại y phục.
_Hiện tại, Hạ quốc toàn bộ binh lực, đang cùng với quân ta giao tranh ạ.-Tử Hoàn khó xử, nhưng nàng biết Hàn Khuynh Vũ rất cố chấp, có ngăn cũng nhất định không ngăn được nàng.-Vương gia, người đã hôn mê bất tỉnh gần 1 tháng, quân đội Đại Hạ thừa dịp tiến công, hiện tại Quận vương gia, Mạc Như Khanh đang cùng với đại quân giao chiến với Hạ binh ạ.
_Cái gì?-Hàn Khuynh Vũ kinh ngạc, nàng đã hôn mê gần 1 tháng, hiện tại lại là Khanh nhi đang ở trên chiến trường, đây là chuyện gì vậy.-Ngươi lập tức bẩm báo rõ sự tình cho bản vương.
Lúc Hàn Khuynh Vũ nghe xong toàn bộ kế hoạch của Mạc Như Khanh, quả nhiên Mạc Như Khanh đầu óc cũng nhiều cổ quái, lại có thể nghĩ ra được diệu kế này, lấy ít địch nhiều nhất định giành phần thắng. Nhưng Hàn Khuynh Vũ vẫn lo lắng, Mạc Như Khanh là mặc bạch kim giáp của nàng mà dẫn đầu quân tiên phong, nhằm mục đích rụ rắn ra khỏi hang, Mạc Như Khanh nhất định sẽ nguy hiểm tính mạng, nàng không thể để Mạc Như Khanh xảy ra chuyện, nếu Khanh nhi quả thật có chuyện gì, đừng nói là Mạc Như Thuần, chính Hàn Khuynh Vũ cũng không thể tha thứ cho bản thân mình.
_Lập tức chuẩn bị ngựa, chúng ta quay về Trì thành.-Hàn Khuynh Vũ trầm thấp hạ lệnh.
_Nhưng vương gia, thương thế của người...
_Nếu Khanh nhi xảy ra chuyện gì, bản vương quyết sẽ không tha thứ cho bản thân mình.-Hàn Khuynh Vũ ánh mắt sắc lạnh nhìn Tử Hoàn.-Bản vương, là nhiếp chính vương của thiên hạ Đại Thiên này, bản vương nhất định sẽ không trơ mắt nhìn muội thê của mình, thay bản vương bán mạng đâu. Lập tức hạ lệnh xuống, quay trở về Trì thành.
_Vâng, vương gia.-Tử Hoàn biết nàng ngăn cản không được Hàn Khuynh Vũ, cho nên chỉ có thể tuân theo mệnh lệnh này của nàng. Và dù sao trong lòng nàng, cũng vô cùng lo lắng cho Trương Viện Sĩ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com