Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 119: Đoàn tụ (H)


Mạc Như Thuần ôm lấy Hàn Khuynh Vũ, hai tay vô thức nắm chặt, ngửi mùi hương bạc hà quen thuộc, Mạc Như Thuần càng khóc đến thảm thương, nữ nhân nàng, nàng ấy rốt cuộc cũng về rồi, về rồi. Suốt bao nhiêu năm để nàng như vậy phòng không gối chiếc, nếu không có Hy nhi, Mạc Như Thuần chỉ sợ nàng sẽ phát điên trong Thành vương phủ này mất.

_Hàn Khuynh Vũ, nàng là đồ chết tiệt, chết tiệt.-Mạc như Thuần nghĩ đến Hàn Khuynh Vũ ở trên chiến trường không ít lần bị thương, lòng đau như cắt, liền uất ức dồn nén tay nàng nàng đánh thùm thụp lên vai của nàng ấy.

_A Thuần, xin lỗi, là ta không tốt.-Hàn Khuynh Vũ biết lí do Mạc Như Thuần đánh nằng là gì, nên nàng cũng không phản kháng, chỉ nhẹ hôn lên trán của nàng ấy trấn an.

_Mẫu thân, đây chính là mẫu vương sao?-Hài tử bên cạnh lúc này mới kéo kéo vạt áo của Mạc như Thuần, hồn nhiên hỏi.

_...-Mạc Như Thuần lúc này mới gạt đi nước mắt, buông Hàn Khuynh Vũ ra, ánh mắt mới ám chỉ Hàn Khuynh Vũ về phía Hàn Noãn Hy.

_...-Hàn Khuynh Vũ lúc này mới nhìn đến hài tử bé nhỏ đang nắm chặt lấy vạt áo của Mạc Như Thuần, nàng cúi người xuống, đưa tay về phía của Hàn Noãn Hy.-Hy nhi, lại đây với mẫu vương.

_...-Hài tử đầu tiên không có ý định tiến lại, nhưng nhìn nét mặt hiền từ của Hàn Khuynh Vũ, cùng với sự gật đầu của mẫu thân. Hàn Noãn Hy liền biết người trước mắt nhất định là mẫu vương anh dũng, tài giỏi mà mẫu thân hay kể cho nàng, nàng bước tới, nhào vào lòng của Hàn Khuynh Vũ.-Mẫu vương...!

Hàn Khuynh Vũ cảm động đến rơi nước mắt, hài tử này bộ dáng thật giống nàng hồi nhỏ, sao có thể không phải là hài tử của nàng chứ, nàng ôm lấy Hàn Noãn Hy, bế bổng hài tử bé nhỏ trên tay. Hàn Noãn Hy vừa sinh ra đã được phong làm quận chúa, từ bộ dạng, khí chất đều không khác gì Hàn Khuynh Vũ. Đây là hài tử đầu tiên của Hàn Khuynh Vũ, cũng là đích nữ của nàng, nàng sao có thể không cao hứng đây. Hàn Khuynh Vũ hôn lên cái má phúng phính của Tịch Noãn Hy, yêu chiều vô cùng đối với hài tử này, nàng một tay bế Tịch Hoãn Hy, lại nắm lấy tay Mạc Như Thuần bước vào bên trong vương phủ.

Hàn Khuynh Vũ dành một chút thời gian bồi bên cạnh Tịch Noãn Hy sau đó cũng có phần mệt mỏi liền để bà vú đưa tiểu quận chúa rời đi. Thấy Hàn Khuynh Vũ ngồi nghỉ trên trường kỷ, Mạc Như Thuần mới nhẹ đến giúp nàng ấy xoa bóp một chút.

_Ta đã chuẩn bị nước nóng rồi, có muốn tắm một chút không?-Mạc như Thuần nhỏ giọng hỏi Hàn Khuynh Vũ.

_Được, vương phi bồi bản vương... có được không?-Hàn Khuynh Vũ nhẹ mở mắt, nhìn dung nhan tuyệt mỹ đang ở trước mặt, dục cầu bất mãn lâu ngày bỗng vô thức nổi lên. Đưa tay vòng qua eo của nàng ấy, siết lại gần trước mặt nàng. Nàng cũng biết Mạc Như Thuần phòng không gối chiếc đã lâu, cả nàng và nàng ấy đều muốn.

_Vương gia, ban ngày ban mặt, lại muốn cầu hoan?-Mạc Như Thuần thêu mi, tiếu ý nhìn Hàn Khuynh Vũ. Về chuyện thân mật, từ trước đến này Mạc Như Thuần đối với Hàn Khuynh Vũ luôn là như vậy phóng khoáng.

_Sao thế? Vương phi không muốn?-Hàn Khuynh Vũ bật cười, nữ nhân này lại muốn khẩu thị tâm phi với nàng.

_Tắm chung không phải là vấn đề, nhưng Vũ nhi lãnh lạc ta như vậy, vẫn là nên biểu lộ một chút tâm ý không phải sao?-Mạc Như Thuần cúi đầu, mị hoặc thì thầm vào tai Hàn Khuynh Vũ, còn nhẹ cắn một cái, khiến cho dục vọng của Hàn Khuynh Vũ một lúc càng tăng cao.-Ta muốn Vũ nhi, đích thân bế ta đến dục trì, y phục của ta, ta cũng muốn đích thân Vũ nhi thay ta cởi, thân thể của ta, ta cũng muốn Vũ nhi thay ta tắm. Vũ nhi có làm được không?

Hàn Khuynh Vũ bật cười đến vui vẻ, chỉ như vậy, Mạc Như Thuần đây chính là muốn trêu chọc nàng sao. Hàn Khuynh Vũ liền đứng lên tiện bế ngang thân thể của Mạc Như Thuần bước ra khỏi tẩm phòng, hướng dục trì mà đi đến. Đám gia nhân trong phủ tất nhiên thấy một cảnh này của chủ tử đều quay mặt xuống đất, không ai dám nhìn lén. Hàn Khuynh Vũ bế được Mạc Như Thuần tới dục trì, gia nhân cũng rất biết ý mà lui xuống hết, không lưu bất cứ ai ở bên trong.

Hàn Khuynh Vũ đặt Mạc Như Thuần ngồi xuống trường kỷ đặt bên trọng dục trì. Bản thân nàng lại quỳ trên mặt đất, vươn người ngậm lấy cánh môi tuyệt mỹ kia của Mạc Như Thuần, môi lưỡi thân mật, cực kỳ mỹ ý. Bàn tay của Hàn Khuynh Vũ cũng loạn động, không bình tình mã cởi bỏ đi y phục của bản thân và Mạc Như Thuần.

_Vũ nhi, gấp như vậy sao?-Mạc Như Thuần thấy vậy liền rời đi đôi môi kia, tiếu ý mỉm cười hỏi Hàn Khuynh Vũ.

Hàn Khuynh Vũ lúc này mới cười một hơi, là nàng gấp gáp rồi, trong chuyện này, không chỉ thỏa mãn dục vọng của bản thân, mà còn phải thỏa mãn cả đối phương nữa. Hàn Khuynh Vũ lúc này ôn nhu hôn lên trán của Mạc Như Thuần một cái, sau đó dường như hoàn toàn mất đi thái độ gấp gáp ban đầu, bình tĩnh mà giúp Mạc Như Thuần cởi bỏ y phục, mỗi lớp y phục được cởi ra, Hàn Khuynh Vũ cũng sẽ vô cùng tinh tế động chạm thân thể Mạc Như Thuần, từng bước khơi lên dục vọng của nàng ấy.

Mạc Như Khanh theo từng kích tình mà Hàn Khuynh Vũ đem lại, trong dục trì đều nhỏ nhỏ nghe rõ tiếng rên khẽ của nàng ấy, thật sự dễ nghe. Toàn bộ y phục bị Hàn Khuynh Vũ toát hết, Hàn Khuynh Vũ cũng thuận tiện cởi bỏ y phục của bản thân, một mực bế Mạc Như Thuần tiến vào trong làn nước. Hàn Khuynh Vũ đặt mạc như Thuần ngôi trên thành đá của dục trì, thân thể nàng chen vào giữa hai chân của nàng ấy, môi liên tục nhấm nháp xương quai xanh tinh xảo kia, để lại không ít hôn ngân chằng chịt.

Hàn Khuynh Vũ gợi lên dục vọng, Mạc Như Thuần lúc này cảm nhận thật rõ ràng, chân tâm của nàng đã ướt thành một mảng. Hàn Khuynh Vũ sau đó liền quỳ xuống trong làn nước, môi ngậm lấy hạt đầu hồng trên đỉnh nhũ hoa xinh đẹp của Mạc Như Thuần, tùy tiện cắn mút. Khoải cảm ập đến khiến cho Mạc Như Thuần vô lực kháng cự mà nằm chặt lần bả vai Hàn Khuynh Vũ, nhỏ giọng mà rên rỉ. Hàn Khuynh Vũ tay cũng không rảnh rỗi mà trêu chọc hoa đế nơi chân tâm, đây là chính là muốn làm Mạc Như Thuần tức chết.

Hàn Khuynh Vũ biết Mạc Như Thuần bị trêu chọc, nhất định bất mãn, nàng liền rất nhanh cúi người, chen đầu vào giữa hai chân của nàng ấy, không do dự mà hôn lên nơi hoa đế mẫn cảm kia. Mạc Như Thuần ghim chặt bàn tay vào bả vai của Hàn Khuynh Vũ, là Hàn Khuynh Vũ quả thật đang dùng miệng để lấy lòng nàng, nữ nhân này còn có thể đối với nàng có bao nhiêu bất ngờ nữa đây.

Nơi hoa đế của Mạc Như Thuần bị kích thích liền không ngừng co rút, dục thủy chảy ra không ngừng. Hàn Khuynh Vũ sau đó liền rời đi hoa huyệt tuyệt mỹ kia, vươn người hôn lên cánh môi Mạc Như Thuần. Mạc Như Thuần hiểu rõ hành động này của Hàn Khuynh Vũ, cũng nhiết tình tiếp nhận dư vị của bản thân. Hàn Khuynh Vũ bàn tay nhẹ nhàng giúp Mạc Như Thuần xoa hoa huyệt tuyệt mỹ kia, rồi nhẹ nhàng đưa một ngón rồi hai ngón tay tiến vào thân thể Mạc Như Thuần. Khoái cảm bỗng chốc dâng lên khiến Mạc Như Thuần chưa chuẩn bị tốt mà vươn người ra sau, Hàn Khuynh Vũ rất nhanh dùng tay chế trụ lấy eo nàng ấy, tiện ngậm lấy hạt đậu hồng xinh đẹp kia. Hàn Khuynh Vũ điên cuồng muốn lấy Mạc Như Thuần, đổ dồn toàn bộ nhung nhớ trong 5 năm vào thời khắc này.

Hàn Khuynh Vũ cũng không rõ nàng cùng với Mạc Như Thuần lăn lộn trong làn nước bao nhiêu lần, chỉ đến khi Mạc Như Thuần quá mệt mỏi, Hàn Khuynh Vũ mới kiềm chế lại dục vọng mà ôn lấy nàng ấy, để nàng ấy yên tĩnh ngồi bên cạnh nàng trong làn nước. Mạc Như Thuần lúc này quả thực cạn kiệt sức lực mà nằm hoàn toàn trong lòng của Hàn Khuynh Vũ, nàng đã từng lo lắng thân thể Hàn Khuynh Vũ sau lần bị thương đó sẽ để lại di chứng, hiện tại xem ra, Hàn Khuynh Vũ vẫn là như vậy là con mãnh hổ.

_Vương phi à, mới chỉ vài lần mà đã mệt như vậy, sau này nàng làm sao có thể hầu hạ bản vương đây?-Hàn Khuynh Vũ ôm Mạc Như Thuần, vui vẻ nghịch nghịch mái tóc hoàn hảo của nàng ấy mà nói.

_Sau này vương gia, chắc cũng không chỉ có mình ta hầu hạ đâu.-Mạc Như Thuần bật cười, hiện tại còn có tiểu tình nhân là thái hậu kia, sau này chắc sẽ còn rất nhiều.

_Vương phi không ghen sao?-Hàn Khuynh Vũ bật cười.

_Nếu ta nói là ghen, Vũ nhi sẽ không gặp Nhạn Thanh Ca nữa sao?-Mạc Như Thuần biết Hàn Khuynh Vũ đang trêu chọc nàng, nàng cũng không ngại tiếp lời.

_...-Hàn Khuynh Vũ bật cười, nữ nhân này quả nhiên hiểu ý nàng. Lời này nói ra chính là không phủ nhận nàng ấy không ghen, cùng vừa vẹn làm vừa tâm ý của nàng.

_Vũ nhi, tiếp theo nàng định tính toán như thế nào đây?-Mạc Như Thuần ở trong lòng Hàn Khuynh Vũ, bỗng chốc hỏi lời này.-Hoàng đế, đối với nàng, dường như đã nảy sinh thành kiến. Thái hậu ở trong triều không ngừng kéo bè kết phái, củng cố quyền lực, nàng có dự tính gì.

_Nhạn Thanh Ca cả đời tranh đấu đều là vì Hàn Doanh, vậy ta liền phế đi tiểu tử đó là được rồi.-Hàn Khuynh Vũ nhếch môi, chuyện này nàng đã sớm có dự tính.

_Nàng định làm như thế nào?-Mạc Như Thuần hiếu kỳ, nàng đã biết rõ, Hàn Khuynh Vũ sớm đã có chuẩn bị.

_...-Hàn Khuynh Vũ không nói chỉ mỉm cười tiếu ý, bước tiếp theo đây phải để Hàn Doanh tự mình đưa bản thân đến chỗ chết rồi.

Mạc Như Thuần nhìn ánh mắt sâu xa của Hàn Khuynh Vũ, liền biết Hàn Khuynh Vũ nhất định đã có đối sách vẹn toàn. Hàn Khuynh Vũ là nữ nhân như thế nào chứ, nàng ấy là Chiến thần chưa từng thua một trận chiến nào, kể cả chuyện triều chính hay trên chiến trường, Hàn Khuynh Vũ đã sớm định, sẽ trở thành hoàng đế duy nhất của thiên hạ này rồi.

_Khanh nhi cũng đã quá tuổi thành thân lâu như vậy, ta cũng đã hạ chiếu ban Tử Hoàn cho nó làm trắc vương phi. Hiện tại vẫn chưa tìm được mối hôn sự thích hợp cho nó, vậy thì liền định Tử Hoàn đi. Hôn lễ của trắc vương phi không được phép quá xa hoa, cũng không thể quá thiếu, vẫn là nhớ đến Tử Hoàn lâu như vậy hầu hạ bên cạnh ta. Chuyện này, liền giao cho nàng làm, nàng như vậy suy nghĩ chu toàn, ta rất yên tâm.-Hàn Khuynh Vũ lúc này mới nhớ ra chính sự.

_Nhắc mới nhớ, tính tình của Khanh nhi, ta là hiểu nhất, nó có thích ai cũng không thể thích nữ nhân như Tử Hoàn. Không phải vì Tử Hoàn không tốt mà Tử Hoàn không phải là kiểu nữ nhân mà Khanh nhi hay dây dưa. Vũ nhi, chuyện này là sao đây?-Mạc Như Thuần hiểu nhất chính là vị muội muội hoang đường nàng của nàng, không thể nào Mạc Như Khanh lại như vậy thích Tử Hoàn đi.

_Đã là duyên số, ta còn có thể giải thích như thế nào. Là Khanh nhi ở trước mặt ta kiên định muốn nạp Tử Hoàn làm chính thê. Ta không thể không thành toàn.-Hàn Khuynh Vũ thở dài, ôm lấy Mạc Như Thuần.-Được rồi, đã là Khanh nhi thích, ta liền thành toàn, nàng cũng không nên truy vấn nhiều như thế. Tử Hoàn quả thực rất tốt mà.

_Tử Hoàn là tốt, chính vì là tốt, nên ta mới thật sự hy vọng nàng ấy tìm được hạnh phúc. Ta chỉ là sợ Khanh nhi tính tình quá hoang đường, đối với Tử Hoàn chỉ là vui vẻ nhất thời, rồi lại lỡ dở nàng ấy một đời.-Mạc Như Thuần lo lắng không chỉ có Mạc Như Thuần, mà còn có Tử Hoàn kia. Tử Hoàn là một cô nương tốt, nàng ấy xứng đáng có được hạnh phúc.

_Vương phi của bản vương quả nhiên có tấm lòng nhân hậu, bản vương thật có phúc khí.-Hàn Khuynh Vũ nắm lấy tay của Mạc Như Thuần, nhẹ đưa lên môi hôn nhẹ bàn tay của nàng ấy.-Nàng yên tâm, Tử Hoàn nhập Quận vương phủ, cũng rất vinh quang, nếu sau này Khanh nhi không tìm được nữ tử môn đăng hộ đối, ta sẽ tìm thời điểm phong Tử Hoàn làm Quận vương phi, sau này nếu Khanh nhi bắt nạt Tử Hoàn, xem ra vẫn phải nhờ đến vương phi thay Tử Hoàn chủ trì công đạo rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com