Chap 132: Gặp mặt
Thiệp mời sinh thần của hoàng đế được phát ra, tất cả các tông thân đều tư nơi phương xa trở về kinh thành tham dự, trong đó tất nhiên là có Ung vương và Dự vương. Ung vương nhiều năm nay xa rời chuyện triều chính, bao nhiêu cung yến, yến tiệc ban thiếp mới xuống, Ung vương đều không nể mặt mà từ chối tham dự, vậy mà lần này sinh thần của hoàng đế, Ung vương lại như vậy đồng ý về kinh thành tham gia, đây chính là muốn nói cho toàn bộ triều thần, Ung vương vẫn chính là nể mặt thái hậu, nể mặt hoàng đế hay sao?
Hàn Khuynh Vũ từng nghe nói khi xưa, giao tình của phụ vương và Ung vương rất tốt, khi xưa Trần Hưng Viễn và phụ vương đều như hình với bóng, cho dù là ở triều đình hay trên xa trường, đều là như vậy đồng sinh cộng tử. Nhưng sau này, khi Ung vương được phong vương tước, liền trở về đất phong, không cùng với phụ vương thân cận như trước nữa. Kể cả khi phụ vương qua đời, hắn cũng không trở về kinh chịu tang phụ vương, điều này khiến Hàn Khuynh Vũ đối với hắn nảy sinh nghi kỵ. Nàng đến cuối cùng vẫn không hiểu, hắn đối với phụ vương, trung tâm được mấy phần đây?
Ung vương vừa nhập kinh được một ngày, Nhạn Thanh Ca đã truyền Ung vương nhập cung yết kiến. Trần Hưng Viễn nhận được chiếu chỉ liền thờ dài, xem ra là tránh không được bị cuốn vào cuộc chiến này, hắn đành chỉ có thể tùy cơ ứng biến mà thôi. Dù sao thì cũng là Nhạn Thanh Ca trước chiêu mộ hắn, hắn không thể không tiến cung gặp nàng.
Ung vương mặc dù đã qua ngũ tuần, nhưng vô thê vô tử, dưới gối của Ung vương chỉ có một nam một nữ hài, đều là Ung vương trên chiến trận bắt gặp chúng đều là nạn nhân của chiến tranh, vì thương cảm nên đem về phủ nhận làm nghĩa tử, nghĩa nữ mà nuôi dưỡng. Lần này đến kinh thành, Ung vương cũng là đem theo hai hài tử này đi cùng. Trần Thành Cung và Trần Hiểu Lan lại như vậy may mắn, trưởng thành lại hiểu chuyện hơn người, Trần Thành Cung là nghĩa tử của Ung vương, nhiều năm lại cùng Ung vương chinh chiến xa trường, kinh nghiệm chinh chiến đầy mình, tiền đồ tất nhiên vô cùng sáng lạn, còn về Trần Hiểu Lan, nữ nhi của Ung vương, vừa qua tuổi thành thân, thiên tư lại thông tuệ hơn người, nhưng tính cách lại như vậy có vài phần cổ quái, lớn lên dưới sự dạy dỗ của binh gia, cũng không hề giống những tiểu thư khuê cách nơi kinh thành, vẫn là như vậy tự do tự tại hơn nhiều.
Ung vương nhập cung, tất nhiên là phải đến Thọ Khang cung thỉnh an thái hậu. Chỉ là không nghĩ, vừa vẹn lại có tiểu hoàng đế ở đây. Dù sao chuyện Hàn Doanh bị cấm túc cũng đã được 3 tháng, với lại cũng là sắp đến sinh thần của hắn, cũng không có đạo lý như vậy cấm túc mãi hắn được. Chuyện tiểu hoàng đế ở trước Đại Thừa Điện vu miệt Nhiếp chính vương không thành, Ung vương hắn cũng đã nghe qua, liền đối với hài tử này cũng không nảy sinh nhiều kỳ vọng. Nhưng bên cạnh hoàng đế, lại có một vị mẫu thân như vậy thông tuệ hơn người, âu cũng là phúc phận của hắn.
_Vi thần Trần Hưng Viễn, tham kiếm thái hậu và hoàng thượng. Thái âu thiên tuế, thiên tuế, thiên thiên tuế. Hoàng thượng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế.-Trần Hưng Viễn cung kính quỳ xuống hành lễ.
_Ung vương mau đứng dậy đi.-Nhạn Thanh Ca nhìn thấy Ung vương, liền không khỏi cảm khái.-A Dung, ban tọa.
Ung vương mặc dù đã qua ngũ tuần, nhưng không giống như Dự vương ngày ngày hưởng lạc, nhiều năm ở nơi biên cương phía Đông. Ngày ngày luyện binh tập võ, dáng người cao lớn hiên ngang đúng chuẩn võ gia nam tử, diện mạo mặc dù giấu không được nét già nua nhưng thần thái khí chất hơn người. Có thể tưởng tượng khi còn trẻ, Ung vương có mức nào là một mỹ nam nhân. Nhạn Thanh Ca đánh giá một hồi, không khỏi càng cảm thấy đối với Ung vương có hảo cảm, xem ra danh tiếng của Ung vương lừng lẫy xa trường nhiều năm về trước, quả nhiên không phải là giả.
_Tạ thái hậu.-Ung vương thi lễ đứng dậy, an định ngồi xuống.-Nhiều năm qua, vi thần ở nơi biên cương xa xôi, lại như vậy không can thiệp chuyện triều chính nhiều, đây cũng la ân điển mà lão tiên hoàng ngự ban, mong thái hậu nương nương cùng hoàng thượng không trách tội.
_Nào có lý trách tội Ung vương chứ, Ung vương nhiều năm cần mẫn trấn thủ biên cương phía đông của Đại Thiên, đều có công lao và khổ lao, ai gia cùng hoàng thượng còn chưa ban thưởng cho ngài thì không nói, sao lại có thể như vậy trách phạt ngài.-Nhạn Thanh Ca ưu nhã mỉm cười.
_Tạ thái hậu và bệ hạ không trách tội.-Ung vương khiêm nhường mỉm cười.
_Ung vương, ai gia cũng không như vậy vòng vo nữa, nhiều năm qua ngài ở chiến tuyến, thụ sủng ân điển của triều đình, không biết tâm của ngài là hướng về đâu?-Nhạn Thanh Ca chính là không có thời gian để vòng vo nữa,
_Trung tâm của vi thần, tất nhiên là hướng về triều đình Đại Thiên.-Ung vương cho là đúng hồi đáp. Ý tứ rất rõ ràng, rắng hắn... không ủng hộ Hàn Khuynh Vũ, cũng sẽ không ủng hộ Hàn Doanh.
_Hàn Khuynh Vũ, dĩ hạ phạm thượng, mưu đồ phản nghịch, đây cũng là Ung vương sẽ khoanh tay đứng nhìn sao?-Nhạn Thanh Ca nhếch môi.
_Thái hậu quá lời, Nhiếp chính vương cả đời vì Đại Thiên mà tranh đấu, há có thể dễ dàng gán cho ngài ấy tội danh mưu nghịch lớn như vậy đây.-Ung vương vẫn là một lòng tin tưởng Hàn Khuynh Vũ.
_Chính Hàn Khuynh Vũ đã nói với ai gia, Hàn Khuynh Vũ nàng ta... muốn hoàng đế thoái vị, nếu từ chối... thì chỉ có duy nhất một đường chết.-Nhạn Thanh Ca biết... khi nàng nói lời này ra, đã chính thức lật mặt với Hàn Khuynh Vũ rồi. Nàng và Hàn Khuynh Vũ, đến cuối cùng không thể cùng nhau tồn tại, nhất định phải có kẻ sống người chết.-Ai gia là tin tưởng Ung vương, người từng tận trung với lão tiên hoàng, giờ đây sẽ vì ai gia và hoàng thượng mà tận trung.
_Có thể nhiếp chính vương nói không sai, có thể hoàng đế, không đủ năng lực để trị vì giang sơn này. Thái hậu nương nương, nếu không có nhiếp chính vương, thì sẽ không có được giang sơn Đại Thiên ngày hôm nay, người đang muốn ta, đưa tương lai của Đại Thiên đẩy để bờ vực an nguy hay sao?-Ung vương nhếch môi.
_Điều ai gia muốn, cũng là một Đại Thiên vững mạnh. Và ai gia tin với năng lực của Ung vương, cho dù không có Hàn Khuynh Vũ, vẫn có thể bảo hộ giang sơn này chu toàn. Đó là lý do vì sao, ai gia muốn Ung vương ngồi vào vị trí Đại thừa tướng đương triều, trong tay nắm toàn bộ binh lực của Đại Thiên ta.-Nhạn Thanh Ca không ngần ngại mà đưa ra điều kiện này, nhằm lôi kéo Ung vương về phía nàng.
_Thái hậu nương nương... đây là đang muốn mua chuộc ta?-Ung Vương không nghĩ Nhạn Thanh Ca còn có thể ra lá bài này, vị trí thừa tướng sao, quả thật rất cám dỗ.-Không biết thái hậu có hứa với Dự vương điều y hệt hay không?
Nhưng mặc dù Ung vương trước nay không tham gia nhiều vào chuyện triều chính nhưng không có nghĩa hắn có thể ngu ngốc dễ bị qua mặt như vậy, Nhạn Thanh Ca còn trẻ, sao có thể hiểu đời được như hắn cơ chứ.
_Dự vương, không xứng có được vị trí thừa tướng. Cho dù hắn có là công thần, hắn cũng không có đủ sự tín nhiệm của ai gia để giao cho hắn vị trí này. Còn Ung vương thì khác, ngài đã tận trung với Đại Thiên qua ba triều đại hoàng đế. Ai gia... là tin tưởng ngài.-Nhạn Thanh Ca ưu nhã mỉm cười.
_Thái hậu nương nương, quả nhiên tin tưởng vi thần như vậy. Vậy được, vi thần đồng ý với người. Chỉ cần Nhiếp chính vương, quả thật có ý niệm tạo phản, vi thần nhất định xuất binh bảo hộ người và hoàng thượng chu toàn.-Vị trí Thừa tướng, như vậy hấp dẫn. Ung vương cũng không ngốc để mà từ chối đi. Với lại, đối đầu với Đại Thiên chiến thần, cho dù có thua, cũng chính là một vinh hạnh của cả đời Ung vương hắn. Hắn quả thực muốn xem xem, nữ nhi của A Nhân, có thật tài giỏi như A Nhân ngài ấy hay không a.
Trước khi rời khỏi Thọ Khang cung, Ung vương vẫn không khỏi nhìn vào tiểu hoàng đế ánh mắt một lần. Quả nhiên, hắn không hề có ánh mắt mang đạm khí thế đế vương như năm ấy của Lão tiên hoàng và Thành Thân vương. Nhưng Ung vương cũng không trách hắn, hắn còn nhỏ như vậy, đã bị đẩy lên vai quá nhiều trọng trách, những trọng trách mà hắn không thể gánh vác được, đây không phải lỗi của hắn. Sinh ra trong nhà đế vương, hắn chỉ có hai lựa chọn, một là trở nên cường đại, còn nếu không sẽ bị người khác biến thành một con tốt mà thế mạng. Và tiểu hoàng đế, đã bị người khác như vậy lợi dụng mà biến thành con tốt, khi ngay chính bản thân hắn cũng không biết. Khi hắn tiếp nhận hoàng vị kia, số phận của hắn đã được định sẵn cho hắn rồi, giang sơn này, thiên hạ này, đã định trước không phải của hắn. Nhưng Ung vương cũng chỉ dành cho hắn một nụ cười ôn hòa, sau đó thi lễ mà rời khỏi, tương lai của Hàn Doanh sau này, có lẽ chỉ có thể hy vọng Hàn Khuynh Vũ, dành cho hắn sự nhân từ. Lúc Ung vương trở về đến biệt phủ, Trần Thành Cung đã rất nhanh tiến đến trước mặt phụ vương.
_Phụ vương, thái hậu quả thật có ý đối đầu nhiếp chính vương gia sao?-Trần Thành Cung thấp giọng dò hỏi.
_Vì nhi tử, thái hậu không thể không đối đầu với nhiếp chính vương, đây là kết quả mà chúng ta đều dự liệu được.-Ung vương ngồi xuống bàn, đưa tách trà lên uống một hơi.
_Vậy chúng ta...
_Ta đã hứa với thái hậu, nếu Hàn Khuynh Vũ quả thật có ý định tạo phản, ta nhất đinh sẽ ủng hộ thái hậu và hoàng thượng.-Ung vương tiếp tục.
_Phụ vương, nhiếp chính vương là chiến thần của Đại Thiên, Đại Thiên là cần ngài ấy, hơn là cần tiểu hoàng đế bù nhìn kia.-Trần Thành Cung ý tứ đã rất rõ ràng, hắn muốn thuyết phục cha hắn, ủng hộ Hàn Khuynh Vũ.
_Ta tự có tính toán, không nhắc chuyện này nữa, muội muội của con đâu?-Ung vương lúc này mới nhớ tới Trần Hiểu Lan.
_Còn có thể ở đâu chứ ạ, muội ấy vừa tới kinh thành liền nháo với con muốn ra ngoài chơi, con không ngăn được muội ấy, nên liền cử hộ vệ hộ tống muội ấy rồi.-Trần Thành Cung hồi đáp.
_Muội muội con tuổi không còn nhỏ, lần này đến kinh thành, ta cũng hy vọng có thể tìm cho nó đấng lang quân như ý, con liền thay ta để ý một chút.-Ung vương dưới gối chỉ có duy nhất Cung nhi và Lan nhi hai hài tử này, Trần Thành cung trưởng thành ưu tú, lại như vậy đã có thê tử, Ung vương đối với hắn không phải lo lắng nhiều như vậy, nhưng đối với Trần Hiểu Lan. Trần Hiểu Lan là xuất thân võ tướng, tính cách so với tiểu thư khuê các nơi kinh thành quả thật khác biệt nhiều lắm, vẫn là tính cách này khiến nó khó có thể tìm được phu quân như ý.
_Với triều cục như hiện tại, phụ thân, vẫn là để qua sinh thần của hoàng thượng, rồi mới có thể tính tiếp được cho Lan nhi a.-Trần Thành Cung không ngốc, sinh thần của hoàng đế ngày ấy, nhất định sẽ xảy ra cung biến, có thể sau một đên Đại Thiên này sẽ đổi quân chủ, cho nên hôn sự của Trần Hiểu Lan, vẫn là phải chờ đến sau ngày đó mới có thể tính tiếp được.
_Được rồi, con trước lui xuống đi, chuyện ở quân doanh con nên lưu tâm thay phụ vương, còn nữa, phân phó xuống dưới, thay phụ vương chuẩn bị ít rượu thịt.-Ung vương trầm giọng hướng Trần Thành Cung nói. Thời gian này, vẫn còn nhiều chuyện nên trước chuẩn bị đi.
_Vâng, phụ vương.-Trần Thành Cung cung kính đi xuống dưới, để lại phụ vương hắn một mình ở trong chính điện, hắn cả đời theo phụ vương chinh chiến, hắn chưa một lần hiểu hết những gì phụ vương nghĩ ở trong đầu, có lẽ phụ vương, thật sự có đối sách cho triều cục này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com