Chap 138: Tàn cuộc
Nhạn Thanh Ca vừa có ý nghĩa này, Hàn Khuynh Vũ liền đã dừng cười, không những thế còn vô cùng tận hưởng từng cử động trên gương mặt của Nhạn Thanh Ca. Xem ra Nhạn Thanh Ca đã phát hiện ra có vấn đề, chỉ tiếc là... đã quá muộn rồi. Lúc này vừa vẹn một Trương gia binh sĩ mở toang cổng đại điện, hớt hải chạy vào quỳ xuống.
_KHÔNG ỔN RỒI, TRƯƠNG THIẾU TƯỚNG, THÁI HẬU NƯƠNG NƯƠNG, HOÀNG THƯỢNG... UNG VƯƠNG CŨNG THÔNG ĐỒNG VỚI NHẠC QUỐC ĐẠI QUÂN... PHẢN RỒI.-Tin này vừa nói ra, liền khiến cả đại điện kinh hãi.
Hàn Doanh lúc mày gương mặt tái mét không còn một giọt máu, Nhạn Thanh Ca thì kinh hãi trợn tròn mắt, nhìn về phía Hàn Khuynh Vũ, nhận lại từ nàng chỉ có một nụ cười tiếu ý. Hàn Khuynh Vũ, Nhạn Thanh Ca lúc này đã hiểu rồi, hiểu toàn bộ rồi... hóa ra từ đầu tới cuối đều là nữ nhân này đã an bài tất cả mọi chuyện. Chuyện xa lánh cùng khiến Trương gia bất mãn, tất cả đều là chỉ thu hút sự chú ý của nàng. Hóa ra người mà Hàn Khuynh Vũ thật sự muốn lôi kéo chính là Ung vương. Khi mà nàng mãi như vậy muốn lôi kéo một gia tộc sớm đã có ý phản lại Hàn Khuynh Vũ, còn Hàn Khuynh Vũ thì lôi kéo Ung vương, người mà Nhạn Thanh Ca quả thực đã ít để tâm đến. Hàn Khuynh Vũ ngay từ đầu, đã lợi dụng Trương gia, trong khi Trương gia vẫn còn đang ngu ngốc nghĩ bản thân đang lợi dụng nàng ấy. Trương Viện Sĩ lúc này càng điên cuồng hơn tiến tới, nắm lấy tiên tiểu binh kia mà chất vấn.
_Ngươi đang hồ ngôn loạn ngữ gì đó hả?-Trương Viện Sĩ không dám tin sự thật này.
_Ta không dám nói láo, Trương thiếu tướng. Ung vương cùng Dự vương vừa mới cùng Nhạc quốc đại quân giao tranh, liền đã phản trắc mà phối hợp cùng với Nhạc quốc đại quân, tiêu diệt toàn bộ Dự vương quân đội rồi. Ngay cả Dự vương cũng đã bị bắt, hiện tại Ung vương cùng Hòa thân quận vương đã từ phía bao vây hoàng cung, hiện đang công đánh vào cung rồi.-Tên tiểu binh kia từng lời tường thuật lại.
_Không thể nào... không thể nào.-Trương Viện Sĩ kinh hãi nhìn về phía xa xăm, ánh mắt dần trở nên vô hồn. Sao lại có thể, sao Ung vương lại có thể làm phản được. Hàn Khuynh Vũ cùng Ung vương không phải có mâu thuẫn sao, sao lại có thể? Vừa nghĩ tới đâu, lại một tên tiểu binh khác từ bên ngoài chạy vào đại điện.
_BÁO... Đông môn đã bị công phá, là Hòa thân quận trắc vương phi dẫn đầu một đội Vệ Lâm Quân, liều mạng giao chiến với với Trương gia quân nhằm mở cổng thành. Nhạc quốc ại quân hiện đã từ Đông môn đánh được vào hoàng cung rồi ạ.
Là Tử Hoàn, là Tử Hoàn công phá Đông môn. Hàn Khuynh Vũ nhẹ mỉm cười gật đầu, quả nhiên, Tử Hoàn không khiến nàng thất vọng. Nàng nhẹ ra hiệu cho Dương Lãm cùng Vệ lâm quân tránh đường, rời khỏi đội hình vòng cung mà Dương Lãm tạo thành, tiến tới bên cạnh Trương Viện Sĩ.
_Nếu là trước đây, bản vương còn có thể thành toàn cho ngươi cùng Tử Hoàn, nhưng hiện tại chính tay ngươi đã đập nát toàn bộ tâm ý của bản vương. Ngươi hiện tại, chính là không thể trách bản vương rồi.-Hàn Khuynh Vũ trầm giọng, ngữ khí tràn đầy châm chọc.
Trương Viện Sĩ ánh mắt đỏ ngầu nhìn về phía Hàn Khuynh Vũ, tất cả là do nữ nhân này đã hủy hoại hắn, hủy đi tương lai của hắn, hạnh phúc của hắn, hắn có thể không hận nàng sao. Cho dù hôm nay hắn có chết ở đây, hắn cũng phải lôi Hàn Khuynh Vũ theo cùng. Hắn giơ kiếm lên kề lên cạnh cổ nàng.
_VƯƠNG GIA...-Dương Lãm kinh hãi, nhưng Trương Viện Sĩ ở gần vương gia như vậy, hắn cũng không dám tùy tiện động thủ, với lại ngay chính Hàn Khuynh Vũ cũng giơ tay ra hiệu cho Dương Lãm không tiến tới.
_Cuối cùng cũng có được bản lĩnh này rồi, tư vị như thế nào hả, kề kiếm lên cổ của ta, Trương Viện Sĩ ngươi hiện tại nhất định đang rất hả hê đi.-Hàn Khuynh Vũ nhướn mi, tiếu ý nhìn Trương Viện Sĩ, mặc dù đao kề lên cổ cũng không có một chút sợ hãi hiện lên gương mặt kinh diễm của nàng.
_Hàn Khuynh Vũ, ngươi đừng quên, ngươi thân còn không được bảo toàn, chỉ cần còn có ngươi ở trong tay ta, ta vẫn sẽ còn đường sống.-Trương Viện Sĩ lúc này đang nắm mạng của Hàn Khuynh Vũ trong tay, hắn tất nhiên không sợ.
_Vậy sao, ngươi có thể lấy tính mạng của bản vương để đổi lấy mạng của ngươi, vậy còn phụ thân của ngươi thì sao, trên dưới Trương gia thì sao?-Hàn Khuynh Vũ nhếch môi, tên ngốc này dường như vẫn chưa tỉnh ra được.
_Hàn Khuynh Vũ, ngươi đã tính toán hết rồi đúng không, thậm chí cả Vệ Lâm quân, ngươi cũng đã cố tình tách quân, để chúng công đánh đông môn, mở đường cho quân đội của ngươi tiến vào, đúng không?-Thảo nào Trương Viện Sĩ cảm thấy kỳ lạ, khi Dương Lãm đem Vệ Lâm Quân đến tập hợp cùng hắn, số lượng lại như vậy khong nhiều, thì ra ngay từ đầu Hàn Khuynh Vũ đã có phòng bị với hắn rồi.
_Cũng thanh tỉnh ra rồi đấy.-Hàn Khuynh Vũ hài lòng gật đầu.-Ngươi là một tướng tài Trương Viện Sĩ, ngươi cùng bản vương vào sinh ra tử, bản vương tin tưởng ngươi, sẵn sàng giao tính mạng vào tay ngươi nơi xa trường, nhưng hiện tại bản vương không ngờ ngươi lại đâm bản vương một đao vào lưng như vậy. Trương Viện Sĩ, ngươi là bằng hữu tốt nhất của huynh trưởng bản vương, ngươi đã từng thề trung thành với bản vương ngay trước mộ phần của huynh trưởng, nhưng ngươi lại dám phản bội lời thề đó, Trương Viện Sĩ, kẻ bội bạc tín nghĩa như ngươi, bản vương không cần.
_Ngươi còn nhắc đến Nhân Kiệt, ngươi không có tư cách nhắc đến huynh ấy, huynh ấy vĩnh viễn sẽ không lợi dụng bằng hữu như những quân cờ như ngươi.-Trương Viện Sĩ càng tức giận hơn, kiếm trên tay đã di gần hơn với cổ của Hàn Khuynh Vũ.
_Ha ha ha... nhìn bản thân ngươi xem, ngươi còn dám ở đây nhắc đến hai chữ lợi dụng trước mặt bản vương. Ngươi không thử nghĩ xem, ngươi là đang giúp nhi tử của kẻ giết hại huynh trưởng của bản vương đấy. Chính ngươi mới là không có tư cách nhắc đến tên của ca ca ta.-Hàn Khuynh Vũ lúc này mới trở nên tức giận, chỉ tay vào mặt Trương Viện Sĩ quát.
_NGƯƠI IM MIỆNG, HÀN KHUYNH VŨ... ta phải giết ngươi.-Trương Viện Sĩ bị sỉ nhục, tất nhiên tức giận. Hắn vung kiếm có ý định giết Hàn Khuynh Vũ, nhưng một mũi tên vừa vẹn bắn tới, ghim trúng bàn tay hắn, khiến hắn đau đớn mà đánh rơi thanh kiếm xuống mặt đất. Hắn nhìn về người bắn mũi tên kia nơi phía xa, đó là Tử Hoàn.
Lúc này Tử Hoàn cùng quân đội Nhạc quốc đã có mặt ở Đại Thừa Điện, quân đội ùn ùn ập vào như vũ báo bắt giết toàn bộ Trương gia quân của Trương Viện Sĩ. Trương Viện Sĩ đau đớn nằm trên mặt đất, nhìn Tử Hoàn cùng Mạc Như Khanh một thân đầy máu tiến tới trước mặt Hàn Khuynh Vũ.
_Tỷ phụ/vương gia.-Mạc Như Khanh cùng Tử Hoàn, cung kính hành lễ.
_Làm rất tốt, có bắt được Trương Bình không?-Hàn Khuynh Vũ gật đầu.
_Trương Bình, lão cáo già đó đột phá vòng vây chạy thoát rồi ạ, nhưng muội đã cho người bao vây kinh thành, hắn có muốn trốn, cũng không trốn được đâu.-Mạc Như Khanh vẫn tức giận vì để con hồ ly đó chạy thoát.
_Thật đáng tiếc, vậy trước cứ áp giải Dự vương lên đây đi.-Hàn Khuynh Vũ hôm nay muốn diệt trừ loạn đảng, tất nhiên cũng sẽ không bỏ qua cơ hội này.
Hàn Khuynh Vũ lúc này mới tiến tới thượng điện, nơi và Hàn Doanh và Nhạn Thanh Ca còn đang vô cùng kinh hãi bởi những chuyện vừa xảy ra. Hàn Khuynh Vũ nhẹ nắm lấy thân thể của Nhạn Thanh Ca, ôn nhu để nàng ấy ngồi xuống. Lúc Dự vương được đưa lên đại điện, hắn được ném cùng một chỗ với Trương Viện Sĩ. Ung vương lúc này cũng vừa vẹn có mặt ở trên Đại Thừa Điện. Hắn cùng Trần Thành Cung cung kính hành lễ với Hàn Khuynh Vũ, sau đó rất nhanh đứng sang 1 bên.
_Dự vương đem quân nhập kinh, mưu đồ tạo phản, lập tức hạ lệnh xuống, chu di cửu tộc.-Hàn Khuynh Vũ không nói nhiều như vậy, liền lên tiếng ra lệnh.-Nhạn Đình thông đồng Dự vương, nể tình là nguyên lão tam triều, chỉ phế bỏ chức vụ, biếm là thứ dân. Thịnh Văn cấu kết với Trương Bình, tội không thể tha, nhưng nể tình nhiều năm trong triều không có công lao cũng có khổ lao nên có thể khoan hồng miễn tội chu di, cũng chỉ biếm làm thứ dân, thu hồi toàn bộ gia sản. Còn về Trương gia, Trương gia quân và Trương Bình mưu đồ tạo phản, dẫn quân nhập cung, uy hiếp hoàng đế, nhưng nể tình công lao đánh bại Nam tộc của Trương gia Trương Viện Sĩ, Trương Bình chịu hình phạt lăng trì, toàn bộ Trương gia trừ Trương Á Bằng hộ giá có công, liền biếm làm nô bộc, tịch thu toàn bộ gia sản xung vào quốc khố. Trương Viện Sĩ giúp cha tạo phản, vĩnh viễn giam cầm tại đại lao Hình bộ.
_HÀN KHUYNH VŨ, cho dù có muốn trừng phạt bọn ta, cũng là hoàng đế trừng phạt, sao có thể đến lượt ngươi ở đây lên tiếng.-Thịnh Văn lúc này mới lớn tiếng hướng Hàn Khuynh Vũ quát.-Ngươi, dĩ hạ phạm thượng, mưu đồ bất chính, muốn ép hoàng đế thoái vị. Chính ngươi mới là kẻ phản nghịch của triều đình này, ngươi có tư cách gì mà giáng tội chúng ta.
_Hoàng đế...?-Hàn Khuynh Vũ nhếch môi cười nhạt một cái, nàng nhìn sang Hàn Doanh lúc này gương mặt đã cắt không còn một giọt máu.-Hoàng đế, vậy ngươi nói xem, bản vương như vậy trừng trị đám phản nghịch, có thỏa đáng hay không?
Hàn Doanh sợ hãi nhìn ánh mắt sắc lạnh của Hàn Khuynh Vũ, hắn không dám lên tiếng, hắn chưa từng như vậy sợ Hàn Khuynh Vũ, nhưng hiện tại hắn đã hiểu, hắn sai lầm rồi, Hàn Khuynh Vũ con mãnh thú này, hắn không chọc vào được. Hắn lúc này thực sự tin tưởng, Hàn Khuynh Vũ có thể lấy mạng của hắn, hắn vì sợ mà đến rơi nước mắt, mẫu hậu, mẫu hậu mau đến bảo vệ hắn a. Nhìn thấy hoàng đế rơi nước mắt, đám đại thần không khỏi ngán ngẩm lắc đầu, thân là đế vương sao có thể dễ dàng như thế rơi lệ chứ, thật là mất mắt Đại Thiên triều đình. Quả nhiên, Hàn Doanh không có đủ tố chất của một đế vương.
_Hoàng thượng...!-Thịnh Văn lúc này quả thực thật vọng mà gọi hai chữ này, xem ra Hàn Doanh, cứu không được bọn chúng rồi.
_Còn chờ gì nữa, lôi đám gian thần này xuống cho bản vương.-Hàn Khuynh Vũ lớn tiếng ra lệnh.
Thịnh Văn cùng Trương Viện Sĩ và Dự vương đồng loạt bị kéo xuống, tiếng gào thét của chúng vẫn vang vọng nơi Đại Thừa Điện, khiến đám đại thần dưới kia không khỏi có một phen kinh hãi. Đám đại thần ủng hộ Hàn Doanh trước đây cũng không dám lên tiếng nói một lời. Hàn Khuynh Vũ đây chính là cố tình lôi Thịnh Văn và Nhạn Đình ra để thị uy, để cảnh cáo bọn chúng, nếu tiếp tục có ý kiến, chỉ sợ tính mạng khó giữ.
Nhạn Thanh Ca lúc này gương mặt thanh lãnh vẫn như vậy kinh diễm liêu nhân, xem ra là nàng thua rồi. Nhưng nàng vẫn là muốn biết Ung vương sao lại như vậy phản bội nàng, rốt cuộc vì sao Ung vương lại đổi ý mà ủng hộ Hàn Khuynh Vũ.
_Ung vương... ngài hãy nói cho ai gia biết, lý do ngài làm như vậy là vì sao?-Nhạn Thanh Ca hướng Ung vương hỏi chỉ duy nhất lời này. Cuộc chiến này, nàng chấp nhận, nàng thua rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com