Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 140: Triều cục


Sau khi di chiếu thật được công bố, triều đình Đại Thiên hỗn loạn thành một mảng, nhiều đại thần quyết ý muốn phế đế, nhưng lại không thể tìm được người danh chính ngôn thuận đăng cơ. Nhiều triều thần lại ủng hộ việc Hàn Khuynh Vũ đăng cơ, kế thừa đại thống, nhưng lại bị đám lão thần cổ hủ ngăn cản, di chiếu đã được công bố cho toàn thể hoàng thất Hàn thị, nhiều vương tôn quý tộc tất nhiên nhìn về phía hoàng vị như hổ đói, tất nhiên cũng không ủng hộ Hàn Khuynh Vũ đăng cơ, nhưng cho dù có thế nào, sự thật là Hàn Khuynh Vũ là đích nữ của Thành Thân vương, cho dù người khác đăng cơ, nàng cũng sẽ là trưởng công chúa đương triều, tất nhiên nếu nàng không đồng ý, ai cũng đừng hòng đăng cơ được.

Nhạn Thanh Ca ở Thọ Khang cung, toàn bộ lễ chế đối với nàng vẫn như cũ, nhưng trong cung hiện tại ai cũng biết,hoàng vị này của Hàn Doanh sớm hay muộn cũng sẽ bị phế, nàng ngồi ở phụng ỷ này cũng không còn lâu nữa nữa. Nhạn Thanh Ca dù sao cũng không để tâm điều này lắm, thắng làm vua, thua làm giặc, nàng thua là vì nàng đã quá chủ quan, coi thường Hàn Khuynh Vũ cho nên nàng cùng làm chấp nhận sự thật này. Chỉ là Hàn Doanh, nàng lo lắng cho nhi tử, Hàn Doanh ngày trở về Dưỡng Tâm Điện khi ấy tinh thần không được tốt, nàng lại không thể rời khỏi Thọ Khang cung để đến gặp hắn một lần, nàng có thể không lo lắng sao.

Hàn Khuynh Vũ hiện tại hoàn toàn nắm được triều cục trong tay, hoàng đế bị giam cầm lại mất toàn bộ thực quyền. Nàng cũng không ngại để đám lão thần kia tranh cãi một phen. Điều nàng lo lắng chính là biên cương hiện tại không yên, ba nước Vân, Ngô, Sở đã kết thành liên minh, sớm muộn sẽ đánh vào Đại Thiên. Ung vương lại không ở biên cương phía tây để trấn thủ, khiến nàng không an lòng. Sự vương lại lại bị giáng tội, biên cương phía Đông Nam cũng như vậy không có người trấn giữ. Hàn Khuynh Vũ cũng hết cách, liền phải để cho Ung vương trở về Thành Đô, lại tiếp phong Trương Á Bằng làm Đông Nam đại tướng quân, đem quan từ kinh thành thay Dự vương trấn thủ biên cương.

Trương gia như vậy gặp tai ương, Trương Viện Sĩ bị giam lòng, con cáo giá Trương Bình vẫn chưa bắt được, Trương Bình nhiều năm như vậy bán nước cầu vinh, khiến nàng không thể không hận hắn, chỉ sợ lần này ba nước Vân, Ngô, Sở đã sớm biết triều đình Đại Thiên nội loạn, sớm muộn cũng sẽ công đánh Đại Thiên ta sớm thôi. Để ổn định triều cục, vẫn là nàng sớm một chút, tìm cách đăng cơ, kế thừa đại thống.

Lại vừa đúng lúc, có kẻ trong triều đình, lại như vậy dám làm trái ý của nàng truyền tin đồn về di chiếu thật sự của lão tiên hoàng ra ngoài. Đại Thiên tử dân trong vòng chưa đầy 7 ngày đã biết toàn bộ sự việc, nơi nơi nổi lên nghị luận trùng trùng. Toàn bộ dân chúng kinh thành đã như vậy hô hào phế đế, ủng hộ Nhiếp chính vương Hàn Khuynh Vũ đăng cơ kế vị. Đám đại thần nhìn toàn bộ dân chúng kinh thành ngày ngày đều quỳ ở ngoài cổng cung không ngừng ủng hộ Hàn Khuynh Vũ đăng cơ, liền hoảng sợ thành một mảng. Hàn Khuynh Vũ xưa nay được lòng dân, chúng cũng là biết rất rõ, chỉ là không nghĩ nàng ấy lại như vậy có thể khiến con dân Đại Thiên đồng nhất một lòng như vậy. Hàn Khuynh Vũ nhìn con dân quỳ nơi cổng cung, tâm nàng biết rõ truyền tin đồn về di chiếu ra ngoài, lại còn như vậy không ngừng ca ngợi nàng và chiến công của nàng, có năng lực làm những việc này, còn có ai khác ngoài Mạc Như Thuần sao. Nhưng sự thật đã rõ, thiên hạ vật đổi sao dời, đây là điều mà không ai có thể ngăn cản được. Dưới sức ép của dân chúng, đám đại thần cùng hoàng thất Đại Thiên càng không thể tiếp tục như vậy ngăn cản Hàn Khuynh Vũ đăng cơ nữa.

Năm Thiên Minh thứ 11, chiếu thư của Thiên Tự Đế được công bố, Thiên Minh Đế bị phế, giáng xuống làm An Úy hầu. Nhiếp chính vương Hàn Khuynh Vũ đăng cơ kế thừa đại thống, lấy niên hiệu Thiên Vĩnh đế, phong cho Nhiếp chính vương phi Mạc Như Thuần làm hoàng hậu, trưởng nữ Hàn Noãn Hy đổi tên thành Hàn Cảnh Hy nhận phong hiệu Hiếu Hòa công chúa. Sau khi đăng cơ, Thiên Vĩnh Đế phế bỏ mọi niên hiệu của Thiên Thuận Đế Hàn Chính Lăng, đồng thời xóa mọi ghi chép về Thiên Thuận Đế và Thiên Minh Đế khỏi ngự sử đài. Truy phong Thành Thân Vương làm hoàng đế, lấy niên hiệu Thiên Khang đế, truy phong huynh trưởng Hàn Chính Nhân làm Hiếu Tuệ hoàng thái tử, cả hai sau đó liền được chuyển dời mộ phần vào lăng tẩm của hoàng đế.

Hàn Doanh sau khi bị phế, tất nhiên không thể ở lại Dưỡng Tâm Điện, nhưng Hàn Khuynh Vũ đối với hắn cũng là đủ nhân nhân từ, ban cho hắn một phủ đệ tọa trong kinh thành, bổng lộc không thiếu, chỉ là hắn vĩnh viễn bị giam cầm ở nơi đó, cả đời không được ra ngoài. Chỉ duy có Nhạn Thanh Ca, Hàn Khuynh Vũ buông không được nàng, liền quyết không cho nàng rời khỏi Thọ Khang cung, đây là nói Hàn Khuynh Vũ si tình, hay trách nàng nhẫn tâm đây.

Đại lễ đăng cơ hôm đấy, Nhạn Thanh Ca ưu tư ngồi ngoài sân chính của Thọ Khang cung, ngước ánh mắt nhìn lên bầu trời đầy mây kia. Bên ngoài khi mà cung nhân ai ai cùng vì tân đế, tân hậu đốt phao hoan hỉ, chỉ có ở bên trong Thọ Khang cung vẫn là như vậy ảm đảm, ảm đạm đến đau lòng. Nhạn Thanh Ca nhẹ nở một nụ cười ưu thương nơi khóe môi. Cả đời nàng bị giam cầm nơi Tử Cấm Thành này, chưa một ngày chân chính có được tự do. Nơi mà cả đời nàng coi như cái lồng, lại là nơi mà nữ nhân nàng yêu nhất muốn có được. Nhạn Thanh Ca lúc này vô thức rơi lệ, có lẽ ngày ấy nếu nàng không gặp được thân ảnh người ấy một thân bạch kim giáp oai hùng, kiêu hãnh ấy, nếu mà nàng không đối với người ấy động tâm nhiều đến như vậy. Liệu hiện tại... nàng có phải đau khổ như vậy hay không? Vừa nghĩ đến đây, Nhạn Thanh Ca liền cảm thấy trước ngực đau nhói, không khỏi quay người phun ra một ngụm máu tươi.

_Nương nương, nương nương.-A Dung hoàng hốt thấy như vậy liền chạy đến.-Nhanh, truyền thái y.

_Không... đừng truyền thái y.-Nhạn Thanh Ca lấp tức ngăn lại.-Đừng truyền thái y. Ta không sao.

Nhạn Thanh Ca nhìn bản thân mình thổ huyết, cũng không biết là vì cái gì, nhưng nàng không muốn kinh động đến Hàn Khuynh Vũ, nàng không muốn tái nhìn thấy gương mặt của nàng ấy nữa.

_Nhưng nương nương...-A Dung ở bên cạnh không biết nên như thế nào cho phải. Nương nương không muốn truyền thái y, nhưng người tự dưng bị thổ huyết như vậy, nhất định không phải là chuyện tốt. A Dung cũng hết cách, lại vừa vẹn có một ý niệm chạy qua tâm trí của nàng.

Nhạn Thanh Ca sau đó để mặc A Dung đỡ nàng trở về tẩm phòng nghỉ ngơi, Nhạn Thanh Ca sau khi nằm xuống giường liền rất nhanh thiếp đi, có lẽ nàng đã quá mệt mỏi rồi, mệt mỏi vì hoàng vị, vì quyền lực, vì cuộc chiến này. Cuộc chiến mà ngay từ đầu nàng không muốn bị cuốn vào, để rồi hiện tại... nàng chẳng còn gì cả. Hôm nay là đại điển đăng cơ, Tử Hoàn đương nhiên cũng có mặt trong hoàng cung tham dự đại lễ. Chỉ là không nghĩ liền gặp người của Thọ Khang cung, Tử Hoàn là y sĩ, tất nhiên cũng lo lắng cho Nhạn Thanh Ca, nên rất nhanh âm thầm theo cung nữ rời đi Thọ Khang cung.

Nhìn từ mạch tượng của Nhạn Thanh Ca, nàng ấy là do ưu tư tích tụ, thân thể vì u buồn mà ảnh hưởng đến lục phủ ngũ tạng. Lại nghe A Dung nói, gần đâu Nhạn Thanh ca ăn uống không tốt, đây cũng là do tâm trạng không tốt mà tạo thành, cứ tiếp tục như vậy, đối với Nhạn Thanh Ca nhất định sẽ gây hậu quả xấu.

_Thái hậu bị như thế này lâu chưa?-Tử Hoàn hỏi A Dung.

_Khởi bẩm quận vương phi, thái hậu bị như vậy cũng đã được một đoạn thời gian, có lẽ là từ sau khi bị giam cầm.-A Dung thành thật trả lời.

_Thái y nói như thế nào?-Tử Hoàn tiếp tục.

_Thái y cũng đã xem qua và kê thuốc, nhưng thái hậu quyết không chịu uống thuốc.-A Dung cũng kết cách.

_Ngươi đã bẩm báo việc này cho hoàng thượng chưa?-Tử Hoàn quan trọng nhất là chuyện này.

_Thái hậu nương nương quả thật không cho nô tì bẩm báo bệnh tình của người cho hoàng thượng. Thái hậu nương nương nói, cho dù hoàng thượng có biết, cũng sẽ không thay đổi được gì.-A Dung vì lo lắng cho thân thể thái hậu, cho nên vẫn chưa bẩm báo chuyện này cho hoàng thượng.

_Thái hậu đây chính là muốn lấy tính mạng mình ra để đánh cược với hoàng thượng sao?-Tử Hoàn thở dài, nàng biết tính tình của Nhạn Thanh Ca ngoan cường. Nàng ấy lại chịu nhiều đả kích như vậy, có thể không ưu tư, phiền não sao? Hoàng thượng vừa đăng cơ, triều cục chưa ổn định, thái hậu làm như vậy là lo lắng cho hoàng thượng, hay muốn thách thức người đây.-Được rồi. Ta sẽ kê đơn thuốc giúp thái hậu tẩm bổ, thời gian này phải để cho thái hậu tĩnh dưỡng, an định tinh thần, không được ưu tư phiền muốn nữa.

_Nhưng quận vương phi, thứ cho ta nhiều lời, nhưng chỉ càn một ngày nương nương còn bị giam cầm nơi hoàng cung này, tinh thần của người vĩnh viễn sẽ không thể tốt lên được.-A Dung hầu hạ Nhạn Thanh Ca lâu như vậy, tất nhiên là đối với nàng có thương cảm.

_Ngươi nghĩ rằng ta không biết sao, nhưng hoàng thượng, người buông không được thái hậu.-Tử Hoàn thở dài, người buông không được, người lại cứ như vậy hết thảy mà buông bỏ, tình yêu của hoàng thượng và nương nương, cuối cùng sẽ đi đến đâu đây.

-------------------------------------

Hàn Khuynh Vũ sau khi đăng cơ, chính vụ phiền muộn, cũng không có thời gian đi thăm Nhạn Thanh Ca. Hàn Doanh bị phế, nàng lại nhân từ ban cho hắn tước vị, phủ đệ, đây cũng là giới hạn cuối cùng của nàng rồi, nhưng nàng đối với Nhạn Thanh Ca, vẫn là không có can đảm gặp nàng ấy, là nàng đời này lừa gạt nàng ấy quá nhiều chuyện, là nàng tước đoạt đi mọi thứ của nàng ấy, tự do của nàng ấy, nàng đối mặt không được với thái độ của nàng ấy sẽ dành cho nàng. Nói nàng ích kỷ cũng được, nhưng nàng quả thực, không buông bỏ được Nhạn Thanh Ca.

Tử Hoàn đoạn thời gian này cũng có được một chút thời gian rảnh, để có thể đến ngục giam xem Trương Viện Sĩ. Quả thật ngay chính bản thân nàng cũng chưa từng nghĩ, Trương Viện Sĩ lại có ngày dám phản bội Hàn Khuynh Vũ. Cái thời khắc mà nghe được tin tức Trương gia làm phản, Trương Viện Sĩ uy hiếp tính mạng hoàng thượng tại Đại Thừa Điện, thì toàn bộ tình cảm mà Tử Hoàn dành cho hắn trước đấy, một giây khắc liền toàn bộ tan biến. Nàng đối với hắn hiện tại, ngoài hận ra thì chính là hận, hắn dám lấy danh nghĩa của nàng để phản bội hoàng thượng, đây là điều mà nàng quyết không thể tha thứ cho hắn. Nhìn bộ dạng người không ra người, quỷ không ra quỷ của hắn ở lao ngục tối tăm, Tử Hoàn chỉ có thể dành cho hắn một ánh mắt sắc lạnh, đây là hắn tự mình chuốc lấy, không thể trách nàng.

_Quận vương phi, thỉnh tọa.-Quản ngục cũng biết được Tử Hoàn là quý nhân, không dám nửa phần đắc tội nàng, biết nàng muốn đến thăm Trương Viện Sĩ, liền cung kính đem ghế đến cho nàng.

_Được rồi, quản ngục, ngài lui xuống trước đi.-Tử Hoàn sau đó liền phất tay để toàn bộ đám lính canh cùng quản ngục rời đi.

Trương Viện Sĩ nghe thấy thanh âm quen thuộc, liền nhẹ mở mắt, thấy thân ảnh của Tử Hoàn đang ngồi đó, ánh mắt hắn giấu không được kinh hỉ mà sáng lên. Xem ra Tử Hoàn vẫn là vô cùng để tâm đến hắn, nàng là đến thăm hắn. Nhưng thái độ của Tử Hoàn lại là như vậy dửng dưng, đối với hắn không hề có nửa điểm thương cảm, nửa điểm đau lòng.

_Để tránh khiến cho cả hai phí thời gian của nhau, ta đến đây cũng chỉ là muốn hỏi huynh một câu, rằng phụ thân của huynh, có thể trốn ở nơi nào, huynh có biết hay không?-Tử Hoàn không muốn vòng vo nhiều như vậy mà trực tiếp lên tiếng.

_Hóa ra nàng đến... là để hỏi điều này.-Trương Viện Sĩ có cảm giác như hắn vừa ở trên thiên đàng, sau đó liền bị đá xuống địa ngục vậy, quả nhiên Tử Hoàn, không có quan tâm hắn như hắn đã tưởng tượng, hóa ra toàn bộ đều là hắn tự mình đa tình mà thôi. Hắn vì nàng mà từ bỏ hết thảy đánh cược một lần, vậy mà nàng hiện tại, thái độ lại xem hắn như tử địch, nàng ấy xem ra cũng không có nhiều tình cảm dành cho hắn như vậy.-Ta không biết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com