Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 141: Tâm bệnh

Tử Hoàn nhìn dáng vẻ hiện tại của Trương Viện Sĩ, cũng biết hắn sẽ không nói dối nàng, liền có thể khẳng định hắn quả thật cũng không biết Trương Bình đang trốn ở đâu. Chỉ tiếc cho Trương gia một gia tộc cả đời vì Đại Thiên mà bán mạng, lại đến lượt Trương Bình và Trương Viện Sĩ lại như vậy chịu tai ương.

_Trương Bình, bán nước cầu vinh, Trương Viện Sĩ huynh lại bội bạc tín nghĩa, Trương gia quả nhiên lụi bại từ bên trong.-Tử Hoàn nhếch môi, trào phúng lên tiếng.

_Tử Hoàn... rốt cuộc nàng đã từng, có một chút tình cảm nào dành cho ta hay chưa?-Trương Viện Sĩ biết, hắn hiện đã thua triệt để rồi, nhưng hắn vẫn không cam lòng muốn biết điều này.

_Thích? Ta chưa từng dành thứ tình cảm xa xỉ ấy cho huynh? Hảo cảm thì có thể có, nhưng ta chưa từng như vậy thích huynh. Ta nghĩ ta có thể chấp nhận cuộc sống ở bên cạnh huynh, không đồng nghĩa với việc ta sẽ yêu huynh. Nhưng ngay cả thứ hảo cảm ấy, huynh cũng không tiếc đập nát nó, từ cái khoảnh khắc mà huynh chĩa mũi kiếm về phía hoàng thượng, uy hiếp tính mạng của người, phản bội người, thì ta với huynh... đã vĩnh viễn không còn khả năng nữa rồi.-Tử Hoàn vô tình nói từng lời, nàng đã từng nói qua, nàng sẵn sàng giết toàn bộ trên dưới Trương gia, kể cả Trương Viện Sĩ nếu chúng dám phản bội Hàn Khuynh Vũ.

_Nàng thích Mạc Như Khanh sao, nếu không sau khi vương gia đăng cơ, nàng chưa từng muốn nói chuyện rời xa Mạc Như Khanh với ngài ấy.-Trương Viện Sĩ đau khổ tiếp tục.

Thích Mạc Như Khanh sao, nàng chưa từng nghĩ đến chuyện này, nhưng quả thật thời gian sống chung với Mạc Như Khanh, nàng chưa từng nghĩ đến chuyện sẽ rời xa nàng ấy. Mạc Như Khanh dù tính cách trăng hoa, những cũng chỉ là có thêm Hàn Linh Nhược, Hàn Linh Nhược lại cùng nàng nước sông không phạm nước giếng nên cũng không thể nói là khó chung sống. Còn về Mạc Như Khanh, nàng ấy chưa từng ép buộc qua nàng điều gì, lại tùy ý cho nàng tự do tiến nhập phủ, sống với Mạc Như Khanh quả thật cũng rất tự do tự tại, nhưng không đồng nghĩa với việc nàng thích Mạc Như Khanh. Mà kể cả nàng có thích, cũng không đến lượt Trương Viện Sĩ có tư cách hỏi đi. Từ Hoàn sau đó liền đứng dậy, có ý rời đi, cũng không có ý định trả lời vấn đề của Trương Viện Sĩ.

Sau khi từ đại lao rời đi, Tử Hoàn liến tiến cung bẩm báo lại cho Hàn Khuynh Vũ, Hàn Khuynh Vũ nhiều này nay chính vụ bận rộn, lại như vậy muốn đối kháng liên minh Vân - Sở - Ngô, cho nên cũng không thể không lao lực nhiều hơn một chút.

_Thuộc hạ, tham kiến hoàng thượng, hoàng thượng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế.-Tử Hoàn tiến nhập Càn Thanh cung, liến hướng Hàn Khuynh Vũ lúc này đang phên duyệt tấu chương mà hành lễ.

_Đừng dậy đi, Trương Viện Sĩ hắn nói như thế nào?-Hàn Khuynh Vũ gật đầu, để cho Tử Hoàn đứng lên.

_Trương Viện Sĩ quả thật những chuyện Trương Bình bán nước cầu vinh, hắn không biết, cũng không biết hiện tại Trương Bình đang chốn ở nơi nào.-Tử Hoàn rất nhanh hướng Hàn Khuynh Vũ bẩm báo lại.

_Con cáo già Trương Bình, nhiều năm như vậy qua mặt được trẫm, trẫm hận không thể lăng trì hắn. Nói với Khanh nhi, tăng cường truy nã Trương Bình, chỉ cần ai bắt được hắn, liền thưởng 10 vạn hoàng kim.-Hàn Khuynh Vũ biết nếu để Trương Bình trốn được ra khỏi Đại Thiên nhất định sẽ trở thành mối họa, nàng quyết không thể để chuyện đó xảy ra.-Còn nữa, nghe nói đại điển đăng cơ của trẫm, ngươi có ghé qua Thọ Khang cung?

_...-Tử Hoàn chột dạ, xem ra lại là đạm Vệ Lâm quân lắm lời, nhưng cũng đồng nghĩa với việc, hoàng thượng vẫn là để ý đến nương nương.-Dạ có thăm qua, thái hậu nương nương từ sau sự việc hôm ấy, liền luôn ở tâm trạng không tốt, tinh thần đi xuống, A Dung lo lắng nên mới tìm thuộc hạ qua xem thử.

_Nàng ấy như thế nào?-Hàn Khuynh Vũ là lần đầu tiên nghe đến Nhạn Thanh Ca tâm trạng không tốt, nhưng cũng đúng thôi, nhi tử bị phế, nàng ấy trong một đêm liền mất tất cả, tâm tình còn có thể tốt sao?

_Hoàng thượng nếu để tâm nương nương, thuộc hạ khuyên người vẫn là đến thăm nương nương đi ạ.-Tử Hoàn biết, nếu Hàn Khuynh Vũ chịu xuống nước, thì thái hậu nương nương cũng sẽ xuống nước.

_...-Hàn Khuynh Vũ thở dài, nàng muốn lắm chứ, nhưng nàng quả thực không thể đối mặt với nàng ấy, càng không muốn đối mặt với thái độ của nàng ấy.-Trẫm tự có chủ trương, ngươi trước lui xuống đi.

Tử Hoàn muốn nói thêm, nhưng nhìn tâm tình của Hàn Khuynh Vũ không vui, Tử Hoàn cũng biết nàng khó xử. Hàn Khuynh Vũ yêu Nhạn Thanh Ca, nhưng tình yêu của Hàn Khuynh Vũ mang tính độc chiếm quá lớn, còn Nhạn Thanh Ca lại cả đời như vậy bị giam cầm nơi cung cấm này, nàng ấy chấp nhận không được sự cầm tù, càng chấp nhận không được tình yêu chiếm giữ này của Hàn Khuynh Vũ. Nhưng Tử Hoàn hiểu rõ, nàng là người ngoài cuộc, không thể nói thêm điều gì, chỉ là nàng qua thực, lo lắng cho tương lai của Hàn Khuynh Vũ và Nhạn Thanh Ca. Nếu hoàng thượng quá ép buộc thái hậu nương nương, chỉ sợ nương nương... sẽ hương tiêu ngọc vẫn.

------------------------------------------

Hôm nay vừa vẹn là ngày mà Tử Hoàn và Mạc Như Khanh nhập cung thỉnh an Mạc Như Thuần, Tử Hoàn lần nào cũng như vậy lén chạy đến Thọ Khang cung xem tình hình sức khỏe của Nhạn Thanh Ca, Nhạn Thanh Ca sau ngày hôm ấy theo sự thúc ép của A Dung cũng là đều đặn uống thuốc, bệnh tình tất nhiên không có chuyển biến xấu nữa, nhưng cũng phải là có chuyển biến tốt lên, như Tử Hoàn đã nói, tâm tư u buồn không thể nói uống thuốc là có thể chữa lành được. Tâm bệnh, chính là căn bệnh khó chữa trị nhất thế gian. Hàn Khuynh Vũ lại vì muốn trốn tránh, mà không đến gặp Nhạn Thanh Ca dù chỉ một lần, nếu như vậy thì tại sao lại phải giam cầm nàng ấy trong hoàng cung để làm gì chứ?

_Bệnh tình của ta như thế nào?-Nhạn Thanh Ca nhỏ giỏng hỏi Tử Hoàn, trên khóe môi vẫn vương nự cười ưu nhã. Dường như bản thân nàng cũng đã biết, sức khỏe của nàng không được tốt.

_Nương nương là do u phiền tích tụ, kinh mạch không thông, ảnh hưởng đến lục phủ ngũ tạng. Nhưng đã dùng thuốc của ta, nhất định sẽ không có chuyển biến xấu, chỉ là... thân thể của người cũng không có dấu hiệu tốt lên.-Tử Hoàn thành thật hồi đáp.

_Cũng đúng thôi, tâm bệnh không trị được, thì bệnh tình sao có thể tốt lên được.-Nhạn Thanh Ca nhẹ nhếch môi, dường như lời Tử Hoàn nói ra đã ở trong dự đoán của nàng.

_Nương nương, phải giữ tâm tình thoải mái, tâm trí thanh tịnh, bệnh tình của người mới có thể tốt lên được.-Tử Hoàn thấp giọng khuyên nhủ.

_...-Nhạn Thanh ca không đáp, chỉ nhẹ mỉm cười ưu thương, thanh tịnh sao, tại hoàng cung này, có ngày nào nàng có được thanh tịnh qua, Nhạn Thanh Ca quả thật ghen tỵ với những con chim bồ câu bay lượn trên bầu trời đầy mây kia, ít nhất chúng, còn được tự do bay lượn trên bầy trời, còn nàng, hiện tại có khác gì chim trong lồng sao?-Doanh nhi gần đây như thế nào?

_An Úy hầu bị phế, nhưng hoàng thượng đối với ngài ấy rất tốt, chỉ cần ngài ấy an phận, hoàng thượng nhất định sẽ hộ ngài ấy một đời an hảo. Chỉ là... ngài ấy từ sau khi chịu đả kích như thế, tinh thần, có chút không được tốt, nhưng thái hậu nương nương thỉnh an tâm, ta nhất định sẽ để ý An Úy hầu.-Tử Hoàn thành thật bẩm báo lại.

_Làm phiền ngươi.-Nhạn Thanh Ca ưu nhã hướng Tử Hoàn nói lời này, khiến Tử Hoàn có chút kinh ngạc. Nhạn Thanh Ca mà nàng biết chưa từng như vậy hạ mình nói lời như vậy.

_Hoàng thượng giá đáo.-Lời vừa nói ra, bên ngoài thanh âm thanh thúy đã truyền tới.

Từ Hoàn không nghĩ Hàn Khuynh Vũ lại tới, ngay cả Nhạn Thanh Ca cũng vậy. Hàn Khuynh Vũ chỉ cho một ít thân cận thái giám cùng nàng đến Thọ Khang cung, đây là thay sự thanh tịnh của Nhạn Thanh Ca mà lo nghĩ, nếu cứ như vậy mà nhiều người đến, sợ sẽ làm ảnh hưởng đến Nhạn Thanh Ca. Đây cũng là lần đầu tiên, kể từ hôm trên Đại Thừa Điện ấy, Hàn Khuynh Vũ gặp Nhạn Thanh Ca.

Hàn Khuynh Vũ một thân long bào, tiến vào tẩm điện của Nhạn Thanh Ca, nàng cũng không nghĩ sẽ như vậy gặp Tử Hoàn ở đây, cũng tốt, có người thứ ba, như vậy nàng và Nhạn Thanh Ca sẽ đỡ khó xử hơn.

_Ngươi cũng ở đây, là xem bệnh cho thái hậu sao?-Hàn Khuynh Vũ trầm giọng.

_Hoàng thượng vạn tuế.-Tử Hoàn rất nhanh hướng Hàn Khuynh Vũ hành lễ.

Hàn Khuynh Vũ phất tay để cho Tử Hoàn đứng lên, sau đó tiến đến bên giường của Nhạn Thanh Ca, nhìn Nhạn Thanh Ca bộ dạng như vậy tiều tụy, khí sắc không được tốt, quả nhiên đúng như lời Tử Hoàn nói, Nhạn Thanh Ca là có bệnh.

_Thái hậu là mắc chứng bệnh gì? Sao lại trông như vậy thiếu sinh khí?-Hàn Khuynh Vũ nhíu mày hướng Tử Hoàn hỏi.

_Thái hậu nương nương, tâm tình bức bối, tâm tư u buồn tích tụ, ảnh hưởng đến thân thể, thuộc hạ đã kê thuốc cho thái hậu, nhưng thái hậu nương nương cứ như vậy tâm tư không tốt lên, thì cho dù có uống thuốc, cũng không có tác dụng gì.-Tử Hoàn hướng Hàn Khuynh Vũ thành thật hồi đáp.

_Là tâm bệnh sao?-Hàn Khuynh Vũ nghe tất nhiên là hiểu ý tứ của Tử Hoàn, đây là ý nói những ưu phiền mà Nhạn Thanh Ca phải chịu đựng đều là một tay nàng tạo thành.-Được rồi, chăm sóc thân thể thái hậu cho tốt, các ngươi trước lui ra hết đi.

Đám cung nhân cùng Tử Hoàn hiểu ý, rất nhanh lui ra ngoài hết, để lại không gian riêng cho hoàng thượng và thái hậu. Chỉ là khi chỉ còn hai người ở trong phòng, Hàn Khuynh Vũ lại không biết nên nói gì cho tốt.

_Nếu không có gì để nói... vậy thỉnh hoàng thượng trở về đi.-Nhạn Thanh Ca mãi một lúc lâu, mới lên tiếng phá vỡ sự tĩnh lặng khó chịu này. Nói nàng hiện tại không giận Hàn Khuynh Vũ, thì chính là nói dối.

_Nàng như vậy là không muốn ở bên cạnh ta, nàng là như vẫn muốn đối với ta lãnh đạm, nàng là đang trách ta?-Hàn Khuynh Vũ biết, Nhạn Thanh ca như hiện tại, là do một tay nàng tạo thành.

_Hoàng thượng thánh minh.-Nhạn Thanh Ca nhếch môi.

_NÀNG...!-Lời này của Nhạn Thanh Ca, càng muốn khiến Hàn Khuynh Vũ tức giận.-Nàng muốn như thế nào đây, nàng muốn cứ như vậy đối với ta cả đời. Thanh nhi, nàng sao có thể như vậy tàn nhẫn với ta?

_Ta tàn nhẫn sao? Hàn Khuynh Vũ, ngay từ đầu, ta chưa từng một ngày mong muộn tất cả những chuyện này phát sinh qua. Là năm ấy, nàng tự chủ trương đẩy Doanh nhi đến ngôi vị thái tử, là năm ấy nàng giết Hàn Chính Lăng, phò trợ Doanh nhi đăng cơ, là năm ấy nàng khiến cho ta yêu sang nàng, cùng là năm ấy, nàng từng bước, từng bước ép ta vào con đường này, nàng đã từng hỏi qua ý kiến của ta chưa, nàng đã từng hỏi qua là ta muốn gì hay chưa? Hàn Khuynh Vũ, nàng trách ta tàn nhẫn, vậy nàng thì không tàn nhẫn sao?-Nhạn Thanh Ca cười trào phúng, âm trầm mà nói từng lời.

_Ta đã từng cho nàng qua cơ hội, là nàng từ bỏ cơ hội đó. Nhưng ta hiện tại còn có thể làm như thế nào, Hàn Doanh bị phế, ta cũng đã ban cho hắn hầu vị, để hắn an nhàn sống cả đời. Nhạn Thanh Ca, ta vì yêu nàng, đến nhi tử của kẻ giết hại phụ vương ta, ta cũng đã tha mạng cho hắn rồi, nàng còn muốn ta như thế nào đây?-Hàn Khuynh Vũ khổ sở chất vấn, Nhạn Thanh Ca tại sao không hiểu cho tâm tư của nàng.

_Nàng không hề để tâm đến cảm nhận của ta, Hàn Khuynh Vũ, nàng chưa từng. Thứ nàng yêu, chỉ có quyền lực, chỉ có hoàng vị, chỉ có Tử Cấm Thành tường cao ngói đỏ này, còn ta... ta ở nơi này như bị cầm tù, hằng ngày hằng ngày, như bị kìm kẹp bởi cái lồng xa hoa không có thực này. Nàng có hiểu cho cảm nhận của ta hay không, nàng đẩy quyền lực đến tay ta khi ta chưa từng cần đến nó, toàn bộ kết cuộc của chúng ta ngày hôm nay, là một tay nàng tạo thành. Từ cái khoảnh khắc mà nàng đăng cơ kế vị, thì ta và nàng, đã vĩnh viễn không còn khả năng nữa rồi. Thứ nàng muốn có nhất, cũng là thứ ta muốn từ bỏ nhất.-Nhạn Thanh Ca rơi lệ mà nói ra toàn bộ tâm tình của nàng.

_Không còn khả năng, Nhạn Thanh Ca, đây chỉ là cái cớ của nàng, nàng buông không được Hàn Doanh, nàng buông không được hắn, cho nên nàng mới viện cái cớ này với ta. Nàng yêu ta, nhưng nàng càng yêu nhi tử của nàng, nàng không muốn hắn biết sự thật này, sự thật về ta và nàng. Cũng đúng thôi, mẫu thân của hắn lại ở bên cạnh người mà hắn hận nhất, hắn sẽ nghĩ như thế nào về chuyện này đây? Không phải là không có khả năng, mà là nàng buông không được nhi tử của nàng để đến bên ta, để chân chính vì bản thânn nàng mà sống một lần.-Hàn Khuynh Vũ cười trào phúng.-Nàng mới có 24 tuổi, nàng còn trẻ như vậy, cái gì mà u phiền tích tụ chứ, còn không phải chấp niệm của bản thân nàng hay sao?

_Xem ra nàng, quyết không chịu buông tha cho ta rồi.-Nhạn Thanh Ca nhẹ thở dài.

_Đúng, ta buông không được nàng, nàng muốn cũng được, không muốn cũng được, ta hiện tại là hoàng đế, ta muốn nàng làm nữ nhân của ta, vậy thì nàng cả đời, đừng mong bước chân ra khỏi Tử Cấm Thành này.-Hàn Khuynh Vũ điên cuồng mà tuyên bố. Đây là Nhạn Thanh Ca ép nàng, sao nàng ấy không hiểu, nàng có mức nào yêu nàng ấy đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com