Chap 149: Thân thế
Gặp Mạc Như Khanh cùng Tử Hoàn hiện đang ở ngoài cổng thành, Nhạn Thanh Ca cũng rất ngoài ý muốn. Mạc Như Khanh nhìn Nhạn Thanh Ca một thân áo vải đơn sơ, liền nhẹ mỉm cười, nữ nhân này quả nhiên cho dù cởi bỏ đi áo gấm thêu phụng, vẫn là như vậy mang đậm khí chất đế vương, tôn quý, thanh cao vạn phần. Nhưng nhìn nàng ấy lúc này, lại có phần gần gũi, và mị hoặc hơn rất nhiều. Nhìn thấy một Nhạn Thanh Ca tràn đầy sinh khí, Mạc Như Khanh tâm cũng nhẹ đi không ít, nàng trong lòng liền nhớ đến một chuyện, có lẽ cũng là lúc mà Nhạn Thanh Ca biết được sự thật về thân thế của nàng rồi. Mạc Như Khanh tiến tới trước mặt Nhạn Thanh Ca, ngữ khi ôn hòa mà nói với nàng.
_Không biết chúng ta có thể nói chuyện riêng một lát được không?-Mạc Như Khanh âm trầm lên tiếng.
Mạc Như Khanh cùng Nhạn Thanh Ca di chuyển đến Thái Hồ, nơi cách kinh thành không xa. Ánh mắt của Mạc Như Khanh nhìn xa xăm, Nhạn Thanh Ca cũng vậy, mãi cho đến khi Mạc Như Khanh cũng chịu lên tiếng.
_Trông người như vậy tràn đầy sinh khí, xem ra thân thể đã tốt lên không ít.-Mạc Như Khanh nhu hoặc như nước nói.
_Cảm tạ Hòa thân vương quan tâm.-Nhạn Thanh Ca hiện tại chỉ là một thường dân, đương nhiên sẽ không còn giữ tư thái của thái hậu mà nói chuyện với Mạc Như Khanh nữa.
_Đừng như vậy khách khí, người vĩnh viễn là nữ nhân trong lòng của hoàng thượng, ta nhận không nói lễ này của người đâu.-Mạc Như Khanh vui vẻ lên tiếng.-Hoàng thượng xem ra, quả nhiên thật lòng yêu người, có thể yêu người đến mức mà buông bỏ người, đổi lại là ta, ta làm không được đâu.
Nhạn Thanh Ca trầm ngâm không lên tiếng, nàng đương nhiên biết Hàn Khuynh Vũ trong lòng vẫn có nàng, nếu không nàng ấy sẽ không như vậy âm thầm ở bên cạnh theo dõi bệnh tình của nàng, càng sẽ không như vậy mà đưa A Dung quay trở về bên nàng bảo hộ nàng. Nhưng càng nghĩ, Nhạn Thanh Ca trong lòng vừa cảm thấy hoan hỉ, vừa cảm thấy khó chịu vô cùng. Có lẽ rốt cuộc nàng cũng đã tìm được một thứ thuộc về nơi kinh thành phồn hoa kia, nàng không buông bỏ được.
_Hoàng thượng quan tâm người, ta tin trong lòng người tự hiểu rất rõ. Hôm nay ta hẹn người ra đây, cũng chỉ vì có chuyện, mà ta nghĩ người xứng đáng được biết.-Mạc Như Khanh cũng không muốn vòng vo nhiều như vậy mà rất nhanh lên tiếng.-Là về thân thế thật sự của người.
Nhạn Thanh Ca ánh mắt tĩnh lặng nhìn Mạc Như Khanh, nhưng trong lòng nàng lúc này như muốn chấn động không ngừng, xem ra những gì nàng từng hoài nghi, chẳng lẽ là sự thật?
_Muội không phải là huyết mạch của Nhạn gia... mà là con cháu của Mạc thị hoàng thất, là nữ nhi, cũng là đích nữ của Nhạc Vinh đế, Mạc Lăng Dung, cũng chính là mẫu hoàng của chúng ta.-Mạc Như Khanh cứ như vậy nói ra sự thật.
_...-Nhạn Thanh Ca nửa lời cũng không nói, cũng không hề tỏ ra kinh ngạc, chỉ yên lặng nghe Mạc Như Khanh nói từng lời.
_Năm ấy là mẫu thân muội cùng tỷ tỷ không thể hòa hợp, mẫu hoàng vì lo lắng cho tương lai của mẫu thân muội liền đã đau lòng ban một đạo thánh chỉ, hưu mẫu thân muội, đuổi người trở về Thiên quốc, về bản chất chính là muốn bảo hộ mẫu thân của muội. Chỉ là không nghĩ khi ấy mẫu thân muội đã mang thai là muội, người hộ tống mẫu thân muội trở về Đại Thiên lại vừa vẹn chính là Nhạn Đình. Nhạn Đình vừa gặp mẫu thân muội liền nhất kiến chung tình, đối với người ái mộ không thôi. Có lẽ mẫu thân muội nắm được điểm này, vì muốn bảo hộ muội đã như vậy rất nhanh liền gả cho Nhạn Đình, để muội... có được 1 danh phận.-Mạc Như Khanh đối với chuyện quá khứ, cũng đã điều tra rất kỹ càng.-Sau khi muội được sinh ra thì mẫu hoàng mất, tỷ tỷ đăng cơ kế thừa đại thống, khi ấy tỷ tỷ mới có 8 tuổi. Muội tên thật, không phải là Nhạn Thanh Ca, mà là Mạc Như Ca, là thập tứ công chúa, cũng là đích công chúa của mẫu hoàng, của Đại Nhạc hoàng thất.
Nghe được chân tướng này, Nhạn Thanh Ca trong lòng bỗng cảm thấy ủy khuất vô cùng, nàng từ lâu đã hoài nghi, khi mà nhìn thấy dung mạo của Mạc Như Thuần và Mạc Như Khanh như vậy giống nàng, nàng đã sớm nghi hoặc trong lòng rồi, nhưng khi ấy nàng không để tâm nhiều cho lắm. Nhưng hiện tại, nghe được chân tướng từ chính miệng của Mạc Như Khanh, Nhạn Thanh Ca cảm thấy cực điểm đau lòng, nàng xuất thân vốn là công chúa cao quý của Đại Nhạc nhưng lại lưu lạc như vậy, mẫu hoàng, thân mẫu của nàng... nàng thậm chí còn chưa từng được nhìn thấy mặt của người, vị nữ đế tài mạo kiệt xuất mà nàng từng được nghe kể ấy, lại như vậy là thân mẫu của nàng, vậy mà suốt 20 năm, nàng không hề hay biết. Nàng bị mẫu thân, bị thân tỷ tỷ lừa gạt, cả cuộc đời nàng... chính là một lời dối trá, nàng sao có thể không ủy khuất, không đau lòng đây.
_Ngày mà Hàn Doanh qua đời, tỷ tỷ nhận ra đã thiếu muội cùng Hàn Doanh rất nhiều, nên người đã sớm thêm tên muội và mẫu thân của muội vào tông phổ, để muội có thể dễ dàng nhập tổ quy tông. Ta biết tỷ tỷ và trên dưới Mạc thị đều thiếu nợ muội và mẫu thân muội, ta ở đây cam nguyện thay tỷ tỷ cùng Mạc thị tông thất tạ lỗi với muội.-Mạc Như Khanh xoay người, cung kính hướng Nhạn Thanh Ca hành đại lễ. Đích thứ tôn ty rõ ràng, Mạc Như Khanh vĩnh viễn là thân phận thứ xuất, còn Nhạn Thanh Ca là đích xuất.
_Tại sao... tại sao không tiếp tục lừa dối ta, tại sao lại phải nói cho ta chân tướng, rốt cuộc là tại sao?-Nhạn Thanh Ca căm phẫn mà chất vấn từng lời. Thà là tất cả đều cứ như vậy tiếp tục lừa dối nàng, có lẽ nàng cũng sẽ không đau lòng nhiều đến thế.
_Vì muội xứng đáng biết được chân tướng, và mẫu hoàng, người xứng đáng được nhận nữ nhi của nữ nhân mà người yêu thương nhất.-Mạc Như Khanh biết, chân tướng này một phần nhất định sẽ làm tổn thương Nhạn Thanh Ca.-Cả đời mẫu hoàng yêu, chỉ có duy nhất mẫu thân của muội, cả đời mẫu hoàng chỉ hy vọng có thể cùng mẫu thân của muội con đàn cháu đống, bạc đầu giai lão. Và muội chính là một trong những phúc phần ấy. Như Ca, muội cho dù có muốn chối bỏ như thế nào, sự thật cũng vĩnh viễn sẽ không thay đổi, rằng muội... mang trong mình dòng máu của mẫu hoàng, muội là nữ nhi của người.
Lúc này, Mạc Như Khanh từ trong tay áo rút ra một tấm kim bài, là kim bài của Mạc thị hoàng thất, chỉ có thân vương được đặc cách mới được hoàng đế ban cho thứ này, nhìn thấy kim bài, chính là nhìn thấy hoàng thượng. Giờ đây nàng có giữ thứ này cũng không còn tác dụng gì nữa. Nàng liền đưa nó cho Nhạn Thanh Ca.
_Như Ca, ta không cầu xin muội điều gì, chỉ cầu muội hãy đến Đại Nhạc, đến mẫu quốc của chúng ta, ở trước lăng mộ của mẫu hoàng mà bái tế người. Người nhìn thấy muội, nhất định ở nơi chín suối sẽ rất vui vẻ.-Mạc Như Khanh âm trầm. Ánh mắt chân thành nhìn Nhạn Thanh Ca.
Nhạn Thanh Ca âm trầm không nói thêm lời nào, nàng là công chúa của Mạc thị hoàng thất, nhưng nhiều năm như vậy bị lưu lạc bên ngoài. Nàng đáng nhẽ ra nên hận Mạc thị, hận Mạc Như Thuần, hận Mạc Như Khanh. Nhưng nàng vẫn là không thể hận bọn họ được, vì nếu nàng làm như vậy thì nàng cũng sẽ hận cả mẫu thân nàng. Với lại nàng tin tưởng số phận mỗi con người đều được hoàng thiên định đoạt, số phận của nàng, nàng phải tự nhận mệnh, oán trách không được người khác.
Nàng vô thức nghĩ đến Mạc Lăng Dung, nữ nhân mà mẫu thân luôn tâm tâm niệm niệm đó, mẫu hoàng của nàng. Nếu năm ấy, mẫu hoàng không chết, nếu mẫu hoàng vẫn còn sống, vậy liệu người sẽ như thế nào. Ai cũng nói Mạc Lăng Dung yêu thương mẫu thân của nàng nhất, vậy thì nàng ở trong tay Mạc Lăng Dung, liệu có được coi là hòn ngọc quý trên tay người hay không. Mẫu thân năm xưa, ngày ngày luôn chăm chỉ luyện vẽ, mà mỗi bức họa của người đều chỉ có duy nhất là hoàng đế Mạc Lăng Dung ấy. Khi ấy nhìn bức họa của mẫu thân, Nhạn Thanh Ca nàng đều luôn cảm thấy nữ nhân trong bức họa ấy sao có thể hoàn mỹ, xinh đẹp động nhân tâm như vậy. Nàng chưa từng nghĩ, nữ nhân đó lại chính là mẫu hoàng của nàng, chưa từng.
Nghĩ đến đây, Nhạn Thanh Ca vô thức đưa tay, nhận lấy tấm kim bài từ phía Mạc Như Khanh, có lẽ một phần, chính bản thân nàng cũng tò mò muốn được tận mắt nhìn thấy Đại Nhạc xinh đẹp mà mẫu thân luôn nhắc đến, cũng một phần muốn đến trước lăng mộ của Mạc Lăng Dung mà bái tế người. Khi mà Nhạn Thanh Ca nhận tấm kim bài kia, thì chính nàng cũng đã thừa nhận, bản thân là một công chúa của Nhạc Quốc rồi.
Lúc Mạc Như Khanh cưỡi ngựa rời đi, Nhạn Thanh Ca vẫn không thôi nhìn theo bóng lưng của nàng ấy. Nhìn thân ảnh của Mạc Như Khanh quay trở về với nơi kinh thành phồn hoa đó. Nhạn Thanh Ca khẽ nở một nụ cười trào phúng, tất cả bọn họ, quả nhiên đều thuộc về nơi Tử Cấm Thành tường cao ngói đỏ đó, duy chỉ có nàng, là quyết ý rời đi.
Xem ra nàng cùng với Hàn Khuynh Vũ vốn là thuộc hai thế giới khác nhau, chỉ là cố tình giam cầm nhau trong cái lồng xa hoa hào nhoáng kia mà thôi. Đến cuối cùng, nàng và nàng ấy vẫn sẽ vĩnh viễn đi hai con đường ngược hướng của nhau như vậy, nhưng có lẽ nàng chưa từng hối hận, khi đã vô tình chạm mặt qua nàng ấy trên con đường đó. Có lẽ, khoảnh khắc mà nhìn thấy nàng ấy phi thân xuống khỏi bạch mã tại Đại Thừa Điện ngày ấy, là một trong những ký ức hạnh phúc hiếm hoi mà Nhạn Thanh Ca có thể nhớ được, Hàn Khuynh Vũ, nữ nhân trên vạn người ấy, vĩnh viễn sẽ là đoạn ký ức mà có lẽ cả đời Nhạn Thanh Ca nàng, sẽ không thể xóa nhòa.
Nhạn Thanh Ca thở dài, sau đó quay người leo lên xe ngựa, A Dung nhìn thấy Nhạn Thanh Ca tràn đầy tâm trạng, không khỏi lo lắng thay cho nàng ấy.
_Nương nương, người không sao chứ?
_Ta không sao, cũng đừng gọi là nương nương nữa, ta sớm đã không còn là nương nương nữa rồi.
_Vậy... chủ nhân, lúc nãy vương gia là nói gì với người thế? Người dường như tâm trạng không vui?-A Dung thấp giọng dò hỏi.
_Cũng không có gì, được rồi, chúng ta đi thôi. Trước khi đi, ta còn chưa nghĩ ra nơi mình muốn đến, hiện tại cũng đã nghĩ ra rồi. Đến Nhạc quốc.-Nhạn Thanh Ca nhẹ nở một nụ cười kinh diễm, nhu hòa hướng A Dung nói.
_Vâng.
A Dung cũng không biết, tại sao Nhạn Thanh Ca lại bỗng muốn đến Nhạc quốc, nhưng nàng cũng không hỏi nhiều như vậy. Nàng nhận mệnh từ hoàng thượng là hộ tống Nhạn Thanh Ca, bảo hộ nàng ấy chu toàn, vậy Nhạn Thanh Ca hiện tại chính là chủ tử của nàng, bất kể nàng ấy muốn đi đâu, làm gì, chỉ cần trong phạm vi an toàn đối với nàng ấy. A Dung quyết sẽ không ngăn cản nàng ấy. A Dung xoay người, ra lệnh cho phu xe đặt lộ trình đến Nhạc quốc. Từ phu xe, đến A Dung và một hộ vệ nữa, đều là người của Ám vệ do Hàn Khuynh Vũ an bài, tất nhiên có dư sức lực để bảo hộ cho Nhạn Thanh Ca.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com